Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dương Minh hoàn thành xong tất cả công việc nhìn lại đồng hồ thì đã hơn ba giờ đêm. Ngài tháo kính xuống, xoa nhẹ mi tâm rồi đứng dậy đi đến phòng ngủ của Phương Lâm.

Phương Lâm hôm nay ngủ rất ngoan, hơi thở đều đặn, trên trán cũng không có mồ hôi lạnh. Có vẻ đêm nay cậu không gặp ác mộng. Dạo gần đây bác sĩ điều trị của cậu cũng nói rằng trạng thái tinh thần của cậu đang dần tốt lên, chất lượng giấc ngủ cũng được cải thiện, không thường thức dậy lúc nửa đêm nữa nhưng rất thường xuyên cáu kỉnh và nổi giận vô cớ. Bác sĩ nói với Dương Minh có lẽ vấn đề này không hoàn toàn đến từ những chấn thương tâm lý trong quá khứ mà còn đến từ ngài nữa, là do ngài quá nuông chiều Phương Lâm, chiều chuộng cậu đến mức biến cậu thành ông trời con luôn rồi.

Đã sáu tháng kể từ ngày Phương Vũ công khai tất cả tội ác của Phương Gia Nguyên. Phương gia bây giờ đã trở thành một mảnh hỗn độn. Dương Minh không có cảm xúc gì, ngài chỉ lo người phụ nữ ấy không đủ sức lực để chịu đựng mọi thứ...

Dương Minh kéo ghế ngồi bên cạnh giường Phương Lâm. Bên ngoài trời mưa rồi, con trai ngài không thích trời mưa, cho nên ngài không có ý định rời đi cho đến khi mưa tạnh. Nhưng tiếng chuông cửa bên ngoài lại đột ngột vang lên một cách bất lịch sự và không phải phép vào giữa đêm.

Dương Minh lập tức đứng dậy đi ra ngoài, đã có gan tìm đến nơi này của ngài vào giờ này chắc chắn là có chuyện rất quan trọng. Bằng không thì cái kẻ quấy rối vô lễ kia sẽ chẳng được yên thân.

"Là ai?" Dương Minh hỏi quản gia.

"Người đó nhận là em trai của ngài." Quản gia run sợ nói.

Phương Vũ...

Khi Dương Minh mở cửa ra, ngài nhìn thấy Phương Vũ đang đứng bên ngoài. Cả người anh đều bị nước mưa dội ướt, mái tóc dính vào trán. Chiếc sơ mi trắng nhiễm đỏ bởi vết thương lớn trên cánh tay, máu hoà lẫn vào nước mưa, chảy xuống từng kẽ ngón tay anh, đọng lại dưới chân thành một vũng nước đỏ nhạt màu. Đáng lẽ dáng vẻ của anh phải chật vật lắm nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Phương Vũ lại hiện lên ý cười, vẻ mặt nhàn nhã cứ như đang tận hưởng con mưa này.

Khi đối diện với Dương Minh, Phương Vũ nở nụ cười nhẹ, trách móc hỏi: "Anh mở cửa lâu thế." Sau đó nghiêng người bước vào nhà.

"Tôi muốn uống trà mật ong ấm." Phương Vũ tự nhiên nói.

Dương Minh nhìn những dấu chân dơ ở dưới sàn nhà cẩm thạch màu trắng, nhíu mày: "Lần sau về nhớ tháo giày."

Nói rồi ngài đi một mạch vào trong, để lại Phương Vũ đứng một mình ở huyền quan. Hành động đó giống như ngài không hề coi Phương Vũ là khách, nhưng cũng không coi anh là người lạ. Bởi vì không có chủ nhà nào bỏ mặc khách lại một mình và cũng không có chủ nhà nào tuỳ tiện để cho người lạ rời khỏi tầm mắt. Hai chữ "lần sau" Dương Minh nói với Phương Vũ như một lời chào đón: "Mừng trở về nhà!"

Khi Phương Vũ đi đến phòng khách, trên bàn thật sự có một ly trà mật ong ấm, chẳng biết đã chuẩn bị từ lúc nào.

"Dương Minh đâu rồi?" Phương Vũ hỏi vị quản gia đứng đằng sau mình.

Đây là lần đầu tiên quản gia nghe thấy có người dám gọi thẳng tên Dương Minh với ngữ khí như thế.

"Ngài ấy đang ở trong phòng của thiếu gia, lúc nãy trời mưa có sấm sét. Ngài ấy đi xem thử thiếu gia tỉnh dậy chưa."

"Ngài ấy có dặn người hầu chuẩn bị nước tắm cho ngài. Để tôi đưa ngài lên phòng."

Phương Vũ tắm xong còn đang tính tìm hộp y tế để băng lại vết thương trên cánh tay thì Dương Minh đã đi vào, đặt hộp y tế xuống giường. Ánh mắt ngài nhìn chằm chằm vết thương trên tay Phương Vũ. Vết thương đó vừa sâu vừa lớn, tạo thành một đường máu thịt đỏ tươi trên cánh tay trắng ngần của Phương Vũ.

Phương Vũ cảm thấy khó chịu bởi ánh mắt của Dương Minh, không cần hỏi cũng tự khai: "Mẹ của con trai anh muốn đâm tôi một nhát, tôi dùng tay đỡ được nên còn sống ngồi ở đây."

"Cô ấy bây giờ thế nào? Vì sao cô ấy lại đâm cậu?"

"Chị ta sau khi biết cha mình là Crimer đã phải chịu cú sốc tâm lý lớn, kích động đến nỗi không nhịn được muốn giết chết cái kẻ nói cho chị ta biết sự thật là tôi đây... sau đó chị ta phải điều trị ở bệnh viện tâm thần hai tháng. Tình hình hiện tại có vẻ khả quan hơn rồi, mấy ngày trước đã bắt đầu xử lý đống hỗn độn của tập đoàn nhà họ Phương." Phương Vũ nhìn Dương Minh: "Tôi đã nói với anh là chị ta sẽ vượt qua mà."

Thấy sắc mặt của Dương Minh có biến hoá lớn, Phương Vũ cố tình trêu chọc: "Sao thế? Muốn giết tôi à?"

"Nếu cậu không phải là em trai tôi, tôi sẽ giết cậu." Dương Minh nói.

Phương Vũ trong lòng tự giễu.

Nếu anh không tôn trọng Phương Diệp Chi đến thế, nếu cô không phải là mẹ của Phương Lâm và là người mà anh trai anh yêu nhất thì anh đã khiến cho Phương gia biến mất triệt để rồi. Tất cả những gì anh làm chỉ là tiết lộ cho cả thế giới biết sự thật kinh khủng năm đó và đặt mọi thứ trở lại vị trí vốn dĩ của nó.

"Vậy anh cứ làm đi! Tôi khiến người phụ nữ anh yêu phát điên, ngày đêm mơ thấy ác mộng, tôi làm cho tập đoàn của cô ấy lâm vào bế tắc, khiến cô ấy ngày đêm mệt mỏi, hao tổn trí lực nghĩ cách cứu nó. Chắc anh hận tôi lắm hả?"

Đây là lần tiên Phương Vũ thể hiện nhiều cảm xúc trước mặt người khác như vậy. Anh đã biết mình có một người anh trai cùng mẹ khác cha từ rất lâu về trước. Nhưng họ mới chỉ gặp mặt được hai lần. Anh cũng không rõ vì sao mình lại đến tìm Dương Minh, hai người họ so với hai kẻ xa lạ có khác gì nhau đâu?

"Không có."Dương Minh nhìn Phương Vũ thở dài, ngài nói: "Tôi không hận cậu."

"..."

"Bởi vì cậu là em trai tôi nên tôi cảm thấy rất có lỗi vì không thể ở bên chăm sóc cậu. Cũng cảm ơn cậu vì đã trưởng thành và trở thành một người xuất sắc thế này dù rằng chẳng dễ dàng gì."

"Cậu đã làm tốt lắm, thật đó Phương Vũ. Cậu không làm sai điều gì cả."

Phương Vũ trong phút chốc đứng hình không biết nên phản ứng thế nào. Ánh mắt của Dương Minh chưa nào dễ đọc như vậy. Đó là ánh mắt của sự sẵn sàng thoả hiệp, hoà giải và nhượng bộ.

"Tôi chưa bao giờ được ở bên cạnh gia đình mình nhưng tôi có thể cho cậu một nơi để về."

Từ nhỏ đến lớn, Phương Vũ đã tự ý thức được rằng không có nơi nào thuộc về anh, anh không có nhà, không có gia đình, không có chăn ấm nệm êm... đằng đẵng từng ấy năm trôi qua như thế, cuối cùng Dương Minh nói có thể cho anh một nơi để trở về...

***

Tám giờ sáng, Rose bất lực nhìn về phía cửa phòng của Phương Lâm. Phải nói là từ lúc gia nhập felonious đến nay cô chưa bao giờ nhận một nhiệm vụ khó như vậy, đánh thức Phương Lâm dậy, giám sát cậu ăn sáng rồi uống thuốc... cái khó ở đây chính là nó thật sự rất thách thức sự kiên nhẫn và khả nặng chịu đựng của cô.

Rose kêu người hầu mở cửa ra, sau đó cô bước vào phòng. Căn phòng này rộng đến nỗi nói nó là phòng ngủ thì chính là xúc phạm đến những căn phòng ngủ bình thường khác! Bên trong phòng được chia thành từng khu, có phòng khách nhỏ, khu vực đọc sách sát bên bệ cửa sổ,
phòng để đồ hai tầng còn đang toả ra ánh đèn lấp lánh như trong một cửa hiệu xa xỉ nào đó. Ban công trồng đầy hoa, dây thường xuân quấn quanh những cây trụ cột trắng, có bàn trà, có trường kỷ đệm lông cừu, chính giữa ban công còn đặt một cây Piano, sáng sớm phơi nắng nơi đây sẽ bắt trọn được khung cảnh đẹp tựa như cổ tích. Tiếc là tên hoàng tử nhỏ lạnh lẽo và u ám như ma cà rồng kia không thích dậy sớm, cũng không thích phơi nắng.

Rose kéo màn che cửa sổ ra, Phương Lâm nằm trên giường lập tức cáu kỉnh nói: "Đóng rèm lại."

Rose không làm, cô đặt khay thức ăn lên bàn cố ép xuống lửa giận: "Thiếu gia, đây là lần thứ tư tôi gọi cậu rồi. Cậu vẫn còn muốn ngủ tiếp sao?"

Phương Lâm không trả lời cô, cậu nằm trên chiếc giường mềm mại, một bên mặt vùi vào gối. Ánh sáng chỉ chiếu được nửa người cậu, nửa người còn lại chìm trong bóng tối. Cánh tay thon gầy lộ ra ngoài đưa lên che nốt nửa bên mặt còn lại, trông có vẻ hoàn toàn không muốn giao tiếp với cả thế giới.

Trong giấc mơ của Phương Lâm gần đây liên tục xuất hiện một người đàn ông khiến cậu không muốn dậy sớm nữa. Người ấy tựa như một con kỳ lân toàn thân toả sáng lấp lánh bước vào cơn ác mộng đen tối của cậu và khiến chúng trở nên thật thần kỳ.

Phải nửa tiếng sau Phương Lâm mới có thể hoàn toàn tỉnh dậy. Hôm nay Rose không mang thức ăn cho Phương Lâm nên cậu phải tự vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà ăn để ăn sáng. Lúc vừa đặt chân tới cửa cậu đã thấy bóng lưng của một người đàn ông đứng đằng sau đảo bếp. Dáng người anh ta cao gầy, mái tóc đen hơi dài, che phủ một phần làn da trắng nhợt nhạt sau gáy.

Phương Lâm không hiểu sao mình lại cứ đứng nhìn người đó chằm chằm một lúc lâu.

Bàn ăn hôm nay không có những bữa sáng ngập tràn hương vị của sự xa hoa như những vị đầu bếp bình thường hay làm cho cậu. Mà thay vào đó là hai tô yến mạch pha sữa bò và trái cây tươi, bên cạnh để thêm một ít hạt óc chó. Người đàn ông dường như đã phát hiện ra sự hiện diện của cậu, anh bưng ra một dĩa thịt xông khói cùng trứng ốp la và mấy miếng bánh mì nguyên cám đến.

Phương Lâm bây giờ mới nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông. Cậu có hơi đứng hình mất vài giây. Cậu rõ ràng không biết người này... hoặc có lẽ trong trí nhớ hiện tại của cậu người này chỉ là một người xa lạ. Nhưng cậu lại có một cảm giác rất thân thuộc đối với người này. Nó giống như cảm giác của cậu khi cậu gặp Nolan sau khi mất trí nhớ, thậm chí sự thân thuộc còn mạnh mẽ hơn.

Phương Lâm đã phải điều trị tâm lý và uống thuốc suốt sáu tháng qua, cậu biết rõ mình đang phải chịu đựng những gì. Hoang tưởng, ám ánh, rối loạn giấc ngủ, tê liệt, giật mình, không kiểm soát được hành vi bạo lực... điều kinh khủng nhất có lẽ là cậu đã quên đi những chuyện rất đáng để nhớ. Ngay lúc này đây, khi gương mặt mơ hồ của Phương Vũ hiện lên trong một thước phim mờ nhạt và từ từ bóp nghẹn Phương Lâm, cậu mới biết, thì ra, những cơn ác mộng kia cũng không đáng sợ bằng việc quên đi một người rất quan trọng với bản thân.

"Anh..."

"Cậu út." Phương Vũ nói: "Đó là cách trước đây con gọi ta."

"..."

Phương Vũ đặt dĩa thức ăn xuống bàn rồi nhìn Phương Lâm: "Lại đây ăn sáng."

Phương Lâm ngoan ngoãn ngồi có xuống bàn như một hành động vô thức. Cậu có cảm giác hình như trước kia cậu rất nghe lời Phương Vũ.

Cả hai người cùng ăn sáng, họ không nói với đối phương một câu nào nhưng bầu không khí lại không hề trở nên gương gạo. Phương Lâm thả dép lê ra, hơi đung đưa chân, cậu cảm thấy hình như cái ngày mà hai người họ ngồi ăn sáng với nhau như thế này đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Nghĩ vậy, cậu hỏi:

"Lúc trước chúng ta rất thân thiết phải không?"

Giọng nói của Phương Lâm rất dịu dàng, mỗi khi cậu đặt một nghi vấn nào đó với tâm trạng vui vẻ, âm cuối của cậu sẽ hơi cao lên tựa như một đứa trẻ với hàng tá thắc mắc trên đời.

"Sao con lại nghĩ vậy?"

Phương Lâm chẳng cần suy nghĩ nên đáp như thế nào, cậu nói: "Vì con cảm thấy thoải mái!"

"Ba con nói rằng chỉ có những người thân thuộc với nhau mới có thể thoải mái ngồi bên nhau mà không nói một câu nào."

Đó là sự yên lặng trong sạch nhất.

Phương Vũ "ồ" lên một tiếng, sau đó có hơi trào phúng mà nói: "Cũng chẳng bất ngờ mấy, anh ta là một kẻ lãng mạng mà."

"Không phải." Phương Lâm lắc đầu, cậu không biết vì sao Phương Vũ lại nói như thế, nhưng cậu không đồng ý. Bởi ba cậu chẳng hề giống một người lãng mạng chút nào!

Phương Vũ mỉm cười với Phương Lâm sau đó lấy ngón tay khều nhẹ đầu mũi của cậu giống như trêu chọc một con mèo nhỏ, anh cất giọng hỏi: "Vậy con muốn đi xem không?"

Đi xem sự lãng mạng đến điên rồ của ba con.

———
: Lâu rồi không gặp, hihi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro