Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng mình, Hạ Vũ nhanh chóng đóng lại cánh cửa đằng sau. Tiếng chuông điện tử vang lên một tiếng bíp nhỏ, kèm theo một lời ghi âm tự động chào mừng anh đã lên du thuyền.

Điều đầu tiên Hạ Vũ làm là bật Tivi lên và mở loa to cho đến khi âm thanh át hết mọi tiếng động bên ngoài. Tiếng nói chuyện đầy hồ hởi của những người trong chương trình đều đều vọng lên nhưng khi vào tai anh chỉ còn những ngôn từ mơ hồ vô nghĩa. Cánh cửa ban công hướng ra biển chiếu vào ánh sáng ban trưa rực rỡ nhưng hình ảnh bầu trời xanh bao la rộng lớn kia chỉ khiến Hạ Vũ cảm thấy nôn nao, chất dịch chua trực trờ trào lên khỏi cổ họng anh. Che miệng, Hạ Vũ nhắm mắt tiến tới kèo tấm rèm dày che lại khung cảnh bên ngoài. Chỉ khi căn phòng đã bị che kín rồi anh mới thấy tâm trạng mình bình ổn hơn chút.

Hạ Vũ tiến vào phòng tắm và mở nước cho tràn đầy bồn tắm sứ. Trong lúc chờ nước, anh lấy lọ thuốc màu cam từ trong túi xách ra và nuốt xuống thêm một viên nữa. Đầu ngón tay anh run rẩy, sự lạnh lẽo bắt đầu lan tràn và thấm vào từng thớ thịt.

Cởi quần áo, Hạ Vũ ngâm cả thân mình vào trong bồn sứ. Hơi nước nóng bốc lên phủ căn phòng nhỏ trong một làn sương khói mờ ảo. Tiếng nhạc ồn ào từ ngoài phòng khách vọng vào. Hạ Vũ chạm vào bả vai mình nơi trước đây Phàm Triệt từng nắm lấy.Giờ trên đó đã tụ lại thành một vòng đỏ nhạt nhòa.

Phàm Triệt à...

Hạ Vũ khẽ lặp lại tên hắn, trong đôi mắt đen thẫm nổi lên một sự tịch mịch không còn có thể che giấu nổi.

_

Tiếng chuông báo thức đều đều vang lên, nhắc nhở Hạ Vũ chỉ còn năm mươi phút nữa là buổi hội thảo sẽ bắt đầu.

Đứng trước gương, Hạ Vũ cân nhắc rồi mặc lên một bộ vest mới sẫm màu. Bộ đồ này được cắt may để vừa vặn với dáng người anh hơn, chất vải lanh mát lạnh ôm dọc theo cơ thể phù hợp hơn với khí hậu nhiệt đới. Anh đang cài dở khuy áo ngực thì đột nhiên cảm thấy mặt sàn dưới chân mình di động, khiến anh mất thăng bằng ngã đập vào tủ quần áo.

Nó không có thật, Hạ Vũ nhăn mày tự nhủ, cố gắng duy trì sự vững vàng của bản thân. Nó không có thật, Hạ Vũ tự trấn an lặp lại.

Choang

Âm thanh kính vỡ vang lên từ sau lưng khiến anh giật mình hồi thần. Quay đầu nhìn lại, Hạ Vũ thấy khay ly thủy tinh đã đổ xuống, vỡ tan nằm trên mặt sàn. Các vật dụng nội thất xung quanh cũng dần dần rung động. lung lay trong căn phòng.

Nó không có thật. Nhắm chặt mắt, Hạ Vũ cắn răng cố gắng tập trung vào âm thanh chập chờn hỗn loạn phát ra từ chiếc Tivi. Anh đã uống thuốc rồi. Nó không có thật. Không có thật. Không có ...

Điện thoại của Hạ Vũ rung lên trong túi quần. Khó khăn lấy nó ra, anh cố giữ giọng mình bình thường hết mức có thể trước khi mở lời.

"Vâng, Trần tổng?" Nhìn vào tên liên lạc quen thuộc, Hạ Vũ nhấc máy.

"RỜI KHỎI PHÒNG NGAY HẠ VŨ." Vọng qua loa điện thoại là tiếng la đứt quãng của Phàm Triệt cùng âm giọng nhỏ hơn của Trần Thiên kêu anh chạy ngay đi. Hạ Vu còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy vài tiếng hét thất thanh vọng qua, giọng của Phàm Triệt gần như bị nhấn chìm trong âm thanh la hét hỗn tạp.

"Ra hành lang, tránh các mặt kính và cửa sổ. Bám chắc lấ..y ..."

Một tiếng va đập vang lên, tiếp theo Hạ Vũ chỉ nghe thấy các âm thanh lờ mờ lục bục.

"Phàm Triệt? Phàm Triệt?" Sợ hãi kêu vào trong điện thoại, Hạ Vũ vội vã chạy về phía cửa phòng nhưng trước khi anh kịp chạm vào tay nắm cửa, cả người anh đột ngột ngả ra sau.

Cái..gì ...

Chỉ trong khoảnh khắc, cả người Hạ Vũ ngã đập xuống sàn. Xúc cảm tê dại chuyền tới từ sau lưng, chỉ lúc này Hạ Vũ mới nhận thức được việc cả căn phòng đang chao đảo là hiện thực.

Từng tiếng còi tàu báo nguy ầm ầm vang lên, giọng cảnh báo khẩn cấp với hướng dẫn thoát hiểm trộn lẫn với tiếng cười rộn ràng phát ra từ chiếc Tivi treo tường.dội vào tai Hạ Vũ.

Không thể nào. Hạ Vũ chật vật tiến về phía cửa ban công kéo mạnh tấm rèm sang một bên. Khung cảnh đằng sau tấm kính trong suốt khiến tâm trí anh ngừng trệ.

Không thể nào.

Hạ Vũ thẫn người nhìn bầu trời đen đặc, mây cuộn vần vũ với từng đợt sét chớp lóa. Mới ban trưa còn là ánh trời xanh nắng chiếu không một vạt mây, bây giờ đã đảo ngược thành địa ngục hiện thế. Giữa làn mưa xối xả, sóng biển dâng cao đánh xuống dữ tợn, trào lên cả mạn thuyền trước cuốn những người không kịp chạy thoát xuống đại dương sâu thẳm. Một cột lốc xoáy dâng lên từ phía chân trời, càng ngày càng biến lớn đang không ngừng di chuyển về hướng du thuyền.

Cách một tấm kính dày Hạ Vũ vẫn có thể cảm nhận sức gió cuốn thô bạo đập lên mặt kính khiến nó rung lên bần bật.

Giống như ngày đấy, Hạ Vũ trơ ra nhìn khung cảnh trước mặt, những hình ảnh khủng khiếp trong quá khứ như chập chờn hiện về.

Bộp ...

... Bộp Bộp Bộp ...

Âm thanh lộp độp đạp vào tấm kính khiến anh sực tỉnh. Cuốn theo làn gió mạnh là từng đợt đã trắng hối hả dội xuống. Mặt kính rạn nứt rồi vỡ toang và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Hạ Vũ chỉ kịp kéo tấm rèm dày phủ qua mình trước khi vội vã cúi xuống.

Cảm giác đau đớn truyền đến từ tay và trán nhưng Hạ Vũ không cho phép bản thân chần chừ. Anh kéo giật tấm rèm xuống rồi giữ nó sau lưng mình trong khi gắng bò về phía cửa ra. Cả gian phòng sang trọng giờ bị xé tung bởi làn gió bão. Chiếc điện thoại rơi ra khỏi tay anh khi nãy giờ nằm im lìm trên sàn với mặt kính vỡ nát. Anh cố gắng tránh khỏi các mảnh đồ vỡ trên sàn hết mức có thể và chỉ khi bản thân đã ở bên kia cánh cửa rồi Hạ Vũ mỡi để bản thân hít vào một hơi sâu.

Cả con thuyền chòng chành chao đảo, từng đợt chấn động ngày càng xảy ra nhanh và dồn dập. Hạ Vũ dùng cánh tay còn lành lặn cuốn chặt lấy tay vịn để cố gắng giữ bản thân mình tại chỗ trong khi dùng răng để lôi mảnh thủy tinh ra khỏi tay còn lại. Tuy không sâu lắm nhưng khi rút ra máu vẫn chảy ra khỏi miệng vết thương nhỏ giọt xuống sàn. Khi cửa ban công vỡ tung ra ban nãy anh đã không kịp che hết toàn bộ cơ thể. Một mảnh kính bởi sức gió đã sượt qua trán anh, vài mảnh khác đã găm vào cánh tay phải.

Dìm xuống từng đợt đau ê ẩm nhức nhối, dìm xuống những tiếng la hét hỗn loạn của đàn ông, phụ nữ lẫn trẻ con; những âm thanh đổ vỡ của đồ vật đập vào tai và sự hoang mang hoảng loạn đang cuồn cuộn trong tâm trí Hạ Vũ nghiến môi, ép bản thân mình phải tỉnh táo.

Phàm Triệt, Trần Thiên, anh phải tìm bọn họ.

Quệt đi dòng máu nóng đang rỉ xuống làm mờ đi tầm nhìn của mình, Hạ Vũ loạng choạng đứng dậy khó khăn lê bước về phía cầu thang thoát hiểm.

Đối mặt với vòi rồng cuốn, nếu ở khoang trên rất dễ dàng bị cuốn bay nên xuống khoang dưới sẽ an toàn nhất.

Một cậu bé nắm lấy tay Hạ Vũ dẫn anh về phía trước.

Cậu ta cao cao, chập chững độ tuổi thiếu niên, da rám nắng với mái tóc bù xù có chút bết. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ lỗ đen cùng một chiếc quần đùi vải bố cũ kĩ, nhìn có vẻ hơi gầy nhưng thực chất đó lại là một lớp cơ bắp mỏng hình thành lên do cậu đã quen thuộc với việc làm việc trên thuyền từ khi còn nhỏ.

Em nhất định sẽ xuống đó nếu có thể nên anh phải cố lên, đi nào.

Cậu bé quay đầu lại và mỉm cười với Hạ Vũ.

Lòng bàn tay cậu bé nổi đầy những vết chai sạn, các khớp ngón tay gồ ghề sứt sẹo. Hạ Vũ siết lấy bàn tay của cậu bé.

"Ừ, đi thôi."

Anh mỉm cười.



_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro