Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm đấy Hạ Vũ đã đặt xe chở mình đến dinh thự Trần gia từ sớm. Có một số hạng mục anh cần bàn thêm với Trần Thiên và đi cùng nhau ra bến tàu thuận lợi hơn nhiều.


"Tạm biệt, mẹ." Hạ Vũ mỉm cười, cúi đầu trước căn phòng trống trải.


Anh đặt chiếc xe đồ chơi đã được sửa cẩn thận trước cửa nhà Huy Huy và Mẫn Mẫn, ở trên là một tờ giấy ghi chú nhỏ trước khi rời đi.


Đối với người làm trong dinh thự của Trần gia, Hạ Vũ đã là một nhân vật quen đến không thể thân hơn.


Anh là cháu họ của phu nhân, được em trai phu nhân Trần nhận nuôi một thời gian lúc còn là thiếu niên và là anh em thân cận với gia chủ Trần Thiên nhưng người này bao giờ cũng thoải mái dễ gần, không hề có vẻ xa cách hay hà khắc. Về sau khi Hạ Vũ trở thành trợ lý đắc lực cho Trần Thiên rồi thì mối thâm giao giữa anh và Trần gia càng trở nên sâu đậm hơn, ông bà chủ và Trần Thiên cũng yêu quý Hạ Vũ, coi anh như người nhà từ xưa.


Thế nên khi xe taxi dừng trước cổng dinh thự và Hạ Vũ bước ra, nhân viên gác cổng đã nhanh chóng nhận ra anh và chạy lại giúp anh đỡ hành lý. Tuy không nhiều nhưng cậu ta cứ khăng khăng cầm hết khiến Hạ Vũ cũng thấy ngại nhưng trước khi anh kịp cầm đỡ, thím giúp việc đã đến vui vẻ kéo anh vào nhà.


"Hạ Vũ đến rồi đấy hả con? Lại đây chuẩn bị ăn sáng nào." Trần phu nhân vẫy tay cười với Hạ Vũ, ngồi đối diện bà là Trần Thiên đang đọc tư liệu thị trường mới cập nhật ngày hôm nay. Trần lão gia hay ăn sáng muộn hơn vì vào buổi sáng sớm ông hay thích ngắm nghía và kiểm tra vườn chim cảnh của mình.


Hạ Vũ dùng bữa cùng hai người, trò chuyện những vấn đề thường nhật với Trần phu nhân. Trần Thiên tuy rất trọng công việc nhưng y cũng tự đặt ra một quy củ với bản thân là không bàn chuyện làm ăn trong bữa cơm với gia đình nên không khí bữa cơm sáng trôi qua rất hoà hợp và thư thả. Khi hai người ăn sáng xong rồi Hạ Vũ và Trần Thiên liền trực tiếp bàn chuyện ở phòng khách, vừa uống trà vừa dựa theo những cập nhật mới điều chỉnh lại kế hoạch thương thảo ban đầu.


Trần Thiên nhìn xuống đồng hồ, y bất giác nhăn mi lại. Y là người rất đặt nặng về thời gian, quan điểm của y luôn tôn thờ thái độ làm việc nghiêm túc là điều thứ nhất, điều thứ hai là phải đúng giờ.


Hạ Vũ cũng nhận ra là đã qua vài phút so với giờ hẹn nhưng Phàm Triệt vẫn chưa đến, trong lòng anh hơi nổi lên lo lắng. Với một người quy chuẩn đến ám ảnh như cậu ta việc muộn vài phút này thôi cũng thật kì lạ, chắc chắn là có sự cố ngoài ý muốn.


"Thưa tiên sinh, anh Phàm đã tới rồi ạ. Hiện anh ta đang đứng bên ngoài đợi ngài đấy." Người giúp việc bước vào thông báo. Sau khi Trần Thiên nghe thấy lời này thì tâm trạng mới khá hơn một chút liền cất bước ra ngoài cùng Hạ Vũ.


Xe hơi tư gia từ đằng trước chậm rãi chạy tới sau đó nhẹ nhàng dừng bên cạnh hai người, Phàm Triệt nhanh chóng rời khỏi ghế lái, xuống xe để giúp Trần Thiên mở cửa sau. Hắn thật sự quá cao, cho dù đã khúm núm thân mình nhưng Trần Thiên cũng phải ngẩng đầu nhìn hắn.


"Hôm nay cậu đến muộn." Giọng điệu Trần Thiên rất không vui. Hạ Vũ biết Phàm Triệt sắp bị khiển trách nhưng anh lựa chọn im lặng. Với tính khí của Trần Thiên, càng nói đỡ mới càng để lại ấn tượng xấu trong lòng y với Phàm Triệt.


Phàm Triệt nghe y nói xong, nét mặt liền trở nên căng thẳng. Hắn hơi cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi, ngay cả chất giọng khàn khàn trầm thấp nay lại hạ xuống càng thấp hơn. "Hôm nay tôi gặp phải một vụ tai nạn xe buýt trên đường."


"Tôi không cần lý do, tôi chỉ cần kết quả. Kết quả chính là cậu đến muộn 5 phút! Cậu hiểu tôi ghét nhất những kẻ không biết quý trọng thời gian!"


Phàm Triệt nghe xong cũng không biết phản ứng thế nào, hắn ngẩn ra vài giây mới ngơ ngác nói một câu xin lỗi. Đối với người này, Trần Thiên cũng không còn cách nào khác, y chỉ chán nản lắc đầu rồi bảo: "Không có lần sau."


Phàm Triệt vội vã gật đầu, chờ Trần Thiên ngồi vào ghế sau liền lập tức quay ra xếp hành lý của họ lên cốp xe.


"Cậu ổn chứ?" Hạ Vũ đặt túi du lịch vào, nhân lúc cửa cốp xe đang bật mở che khuất tầm nhìn của Trần Thiên mà tiến lại gần Phàm Triệt thấp giọng hỏi.


Ban nãy anh để ý thấy thấp thoáng dưới cổ tay áo Phàm Triệt có một vệt bầm đỏ.


"Tôi ổn, thưa ngài Hạ." Phàm Triệt lạnh lùng đáp lại, vẻ khúm núm lúc trước trước mặt Trần Thiên giờ đã hoàn toàn biến mất.


Hạ Vũ nghe vậy dù có lo lắng cũng chỉ có thể gật đầu. Anh bước vào xe tiếp tục bàn luận với Trần Thiên nhưng càng đến gần bến tàu, trong lòng Hạ Vũ không kìm được càng nổi lên căng thẳng cùng nỗi sợ hãi mơ hồ.


Anh siết nắm tay, cố gắng khắc chế bản thân mình lại. Nhìn lên gương chiếu hậu phản chiếu lại một phần sườn mặt trầm tĩnh của Phàm Triệt, Hạ Vũ chợt cảm thấy an ổn hơn.


Cậu ta đã thật sự quên.


Hít sâu, Hạ Vũ mở cặp cạnh mình lấy ra vài viên thuốc để uống. Vị đắng ngắt dính ở cuống lưỡi khiến anh khó chịu nên theo thói quen anh liền lấy ra một viên kẹo chanh để ngậm. Khi đến bến tàu, tuy mọi thứ hơi mơ hồ nhưng tâm trạng của anh đã thả lỏng hơn nhiều.


Mặc dù gương mặt của họ vẫn ẩn ẩn hiện hiện giữa bến tàu tấp nập, mặc dù lực siết vô hình hình ấy vẫn quẩn quanh ấn lên da thịt anh, Hạ Vũ hít sâu và giữ tầm mắt mình tập trung lên hai người Phàm Triệt và Trần Thiên phía trước. Tiếng nhạc chào đón rộn ràng cũng giúp át đi tiếng sóng biển dội vào tai anh.


Trước cầu nối giữa bến tàu và du thuyền Hạ Vũ hơi ngẩn người nhưng anh nhanh chóng định thần lại và bước lên.


Định kỳ du thuyền chạy lần này không giống những lần trước bởi vì những hành khách trong khoang đều là những ông trùm thương nghiệp danh tiếng – trong đó cũng có vài đối tác quan trọng mà Trần Thiên đang tìm kiếm để bắt tay vì thế y vô cùng thận trọng. Đi qua lối sảnh sang trọng rộng lớn, một người tiếp tân nhận ra Trần Thiên liền nhiệt tình bước ra tiếp đón họ và dẫn Trần Thiên về phòng của y. Đi cùng Trần Thiên không chỉ có Hạ Vũ và Phàm Triệt mà còn có nhóm nhân viên hỗ trợ của y cùng hai người vệ sĩ nữa nhưng y đã lệnh cho họ về phòng trước ổn định và bắt tay vào chuẩn bị tài liệu luôn. Buổi hội thảo sẽ bắt đầu vào tối nay nên y phải chắc chắn không được phạm vào sai lầm nào cả.


Đi thang máy lên tầng cao nhất, người tiếp tân dẫn ba người đến phòng Hoàng Gia nơi Trần Thiên sẽ ở. Cả căn phòng như một cặn hộ penhouse thu nhỏ với mặt kính ban công dài đến hai tầng nhà dẫn ra một ban công rộng rãi hướng ra biển, cả trong phòng lẫn ngoài đều được trang bị nội thất sang trọng tiện nghi. Người tiếp tân giới thiệu sơ qua về căn phòng và các vận dụng cùng lich trình sự kiện của du thuyền trong ngày. Trong lúc đấy Trần Thiên sai Phàm Triệt đem trang phục cất vào tủ quần áo trong phòng mình, tuy rằng người này thoạt trông rất lầm lũi, kiệm lời nhưng lại không hề ngu ngốc và làm việc rất cần mẫn, cẩn thận.


Du thuyền đã khởi hành mấy giờ liền, đã tiến vào khu vực biển sâu.


Trần Thiên và Hạ Vũ cùng nhau tập trung làm việc với vài người nhân viên khác, trên chiếc bàn lớn ở phòng khách trải đầy tài liệu. Họ vừa lên kế hoạch và bản diễn thuyết cho buổi hội thảo, vừa xem xét thêm một số dữ liệu hoặc báo cáo bên tổng công ty mới gửi tới. Một lúc sau khi Trần Thiên cảm thấy không thoài mái đặt tài liệu xuống chuẩn bị đi lấy thuốc, y bỗng phát hiện Phàm Triệt vẫn đứng bên cạnh cửa, đôi mắt nhìn chòng chọc về phía hai người bọn họ ở giữa phòng.


"Cậu ở đây làm gì thế?"


Trần Thiên bất giác nhíu mày, trong âm giọng mang theo chút sự hốt hoảng. Hạ Vũ cũng thấy hơi bất ngờ ngẩng dậy, anh tưởng Phàm Triệt đã rời đi hoặc ra ngoài.


Phàm Triệt nghe thấy câu hỏi của Trần Thiên bèn vội vàng cúi xuống, không biết là căng thẳng hay vì sao. Hắn nói chuyện có hơi nhát gừng: "Tôi đã sắp xếp quần áo của ngài xong."


"Cậu ra ngoài đi, trước nửa giờ khai mạc buổi hội thảo thì đến gặp tôi." Nghe vậy, Trần Thiên có chút phức tạp. Một lúc sau y mới ra lệnh cho Phàm Triệt. Hắn gật đầu liền xoay người đóng cửa rời đi.


Hạ Vũ ngồi trên ghế bành trầm ngâm. Anh có thể thấy Trần Thiên có chút đề phòng và ác cảm với Phàm Triệt, dù y sẽ không bao giờ thừa nhận điều ấy. Nhưng hành động của Phàm Triệt cũng có phần ám ảnh thật. Hạ Vũ biết Phàm Triệt tôn kính Trần Thiên, cũng thầm đem lòng mến mộ y nhưng ban nãy, trong ánh nhìn của cậu ta có gì đó khác lạ mà anh chưa nhận thức được ra.


"Thật là... tên này cậu giới thiệu thật quá đầu gỗ." Trần Thiên thở dài thả người ngồi xuống ghế.


"Giỏi thì giỏi đấy, cũng chăm chỉ nhưng nhiều lúc cứng nhắc nhận lệnh như một cỗ máy lại câm kín như hũ nút thật dễ khiến người khác mất hứng."

Hạ Vũ mỉm cười, cũng không đáp lại nhận xét của Trần Thiên. Hai người gọi chút đồ ăn nhẹ cho cả phòng rồi tiếp tục làm việc, cho đến khi hoàn tất cũng phải hơn một tiếng sau. Hạ Vũ thu dọn sắp xếp lại tài liệu sau đó xách lên hành lý của mình để trở về phòng. Vì phòng của Trần Thiên thuộc hạng Royal Suite, trên phòng Hạ Vũ ba tầng nên anh đã trực tiếp mang vali của mình lên phòng Trần Thiên để làm việc trước rồi tính xuống tìm phòng mình sau.


Hạ Vũ vươn vai, tinh thần có chút mỏi mệt nhưng khi anh vừa bước ra khỏi cửa, thân hình cao lớn đứng sừng sững cạnh cửa cửa khiến anh giật mình hồi thần.


"Phàm Triệt, cậu làm gì ở đây vậy?"


Hạ Vũ hỏi. Phàm Triệt không trả lời, ảnh mất xám lạnh lẽo gắt gao quan sát người Hạ Vũ từ trên xuống dưới, phải mất một lát sau thần tình ngưng trọng của hắn mới giãn ra. Dưới chân hắn vẫn là túi đồ du lịch của mình.


"Đừng nói cậu không biết phòng của mình ở đâu nhé." Hạ Vũ mỉm cười trêu chọc. Nghe vậy Phàm Triệt nhíu mày không trả lời, cúi người cầm túi mình lên rời đi. Hạ Vũ thích đùa giỡn tên nhóc mặt than này tất nhiên sẽ không để hắn rời đi dễ thế rồi. Nghĩ đến căn phòng hắn ở thuộc khoang dưới và còn chia sẻ với hai người vệ sĩ khác nữa, dù có rộng nhưng chắc cũng không thoải mái Hạ Vũ bước lên định giữ hắn lại, bảo hắn về phòng mình nhưng ngay khi anh vừa cất bước đã bị hụt chân.


Hạ Vũ thất thần nhìn xuống chân mình. Mặt sàn lát gỗ sồi nâu bóng trải thảm dày đã đột ngột biến mất, thay vào đó là mặt sàn kim loại rỉ sét đỏ thẫm. Một mùi tanh tưởi nồng đượm bốc lên trong không khí, xung quanh chao đảo theo tiếng sóng vỗ rầm rì đập vào mạn thuyền. Hạ Vũ không còn ở hành lang thắp sáng ánh đèn nữa. Anh đang ở trong một khoang thuyền chật hẹp, tối tăm nhớp nháp.


Dòng nước đen từ từ chuyển sang ầm ầm đánh lên mặt kim loại, chảy tràn vào trong khoang thuyền bao lấy chân anh. Bọt nước trắng xóa đục ngầu, liên tục dâng lên thét gào trùm lấy anh, giữ anh đóng băng tại chỗ. Hạ Vũ không hiểu, anh không hiểu. Đầu óc anh quay cuồng trong tê dại. Anh trơ mắt nhìn dòng nước đen lấp đầy khoang thuyền, nhấn chìm anh xuống trong màn đêm đen vô tận.


" .. H ..."


" Hạ ... "


".. Vũ .. "


" HẠ VŨ."


Hạ Vũ giật mình ngước lên nhìn Phàm Triệt. Trên gương mặt hắn hằn lên sự lo lắng nhưng nhiều hơn là tức giận, hàng lông mày dày nhăn chặt lại cùng đôi mắt xám đầy giận dữ. Anh có chút ngẩn người không hiểu sao mình vẫn đứng được, cảm xúc chao đảo đã biến mất nhưng đôi chân của anh vẫn nhũn ra. Khi cơn đau ê ẩm chuyền đến từ bên vai anh mới dần nhận ra Phàm Triệt là người đang giữ anh đứng vững, một tay của hắn siết chặt lấy bả vai anh giữ anh dựa vào bức tường đằng sau. Tay còn lại của hắn đang gấp gáp đưa xuống sờ lên túi áo vest, túi quần của anh.Cảm thấy bàn tay nóng rực của hắn trượt xuống chạm sang túi quần sau, khoảng cách gần sát giữa hai người khiến anh hồi thần vội vã giữ lấy tay Phàm Triệt ấp úng giải thích.


" Đừn... đừng lo. Anh đã uống thuốc rồi."


"Thật không?" Nhìn thẳng vào mắt Hạ Vũ, Phàm Triệt truy hỏi. Trên thái dương Hạ Vũ vẫn lấm tấm mồ hôi và đôi mắt của anh vẫn có phần tan rã vô tiêu cự nhưng nhìn anh tỉnh táo hơn nhiều so với ban nãy. Nhịp thở của anh cũng có phần bình ổn hơn.


Lúc trước khi hắn định rời đi đã bị giữ lại bởi tay Hạ Vũ nắm chặt lấy lưng áo hắn. Vốn dĩ hắn định hất tay anh ra nhưng khi quay đầu lại đã thấy Hạ Vũ đang sững sờ nhìn thẳng qua hắn, cả người run rẩy lầm bầm không rõ thở dốc. Sự thay đổi đột ngột nhưng quen thuộc này Phàm Triệt đã từng trải qua. Hắn lập tức kéo anh vào sau một cửa thoát hiểm gần đấy trong khi liên tục gọi tên anh. Cả người Hạ Vũ lảo đảo không vững, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống khiến Phàm Triệt phải ấn giữ Hạ Vũ lên tường trong khi tìm thuốc đồng thời cũng phải kiềm xuống cơn giận dữ đang dần nổi lên trong lòng. Đã qua 30 rồi mà Hạ Vũ vẫn không thể chăm sóc bản thân anh ta tốt hơn sao?


Giờ khi cơn hoảng hốt đã trôi qua rồi, Phàm Triệt mới nhận ra hắn và Hạ Vũ đang gần sát nhau thế nào. Trong không gian kín yên tĩnh chỉ có hai người, mọi âm thanh khác đều bị chặn đằng sau một cánh cửa dày nặng. Hạ Vũ như không để ý tới việc tay Phàm Triệt đang siết chặt vai anh mà còn dùng nó như một điểm tựa để dựa vào, mắt nhắm nghiền yếu ớt thở gấp. Hơi thở nóng hổi của Hạ Vũ phả lên cổ Phàm Triệt, từng nhịp từng nhịp như đầu ngón tay lướt nhẹ lên da thịt hắn.


Phàm Triệt thất thần nhìn xuống Hạ Vũ. Mái tóc đen bình thường có chút lòa xòa giờ vì dính mồ hôi nên ôm sát lên khuôn mặt của anh, nổi bật trên làn da trắng có chút xanh xao. Gọng kính có chút lệch đi trong lúc va chạm giờ hơi trượt xuống sống mũi và khi Phàm Triệt đưa tầm mắt của mình xuống thêm hắn có thể thấy đầu lưỡi phấn nộn đỏ tươi thấp thoáng ẩn hiện sau lớp răng trắng và làn môi mỏng đầy đặn.


Hắn dõi theo yết hầu của Hạ Vũ đang chuyển động lên xuống mà cảm thấy cổ họng của mình cũng khô khan theo. Nuốt nước bọt, Phàm Triệt vô thức đưa tay lên miết dọc theo cần cổ của anh.


"Anh ổn mà." Hạ Vũ nắm nhẹ lấy bàn tay đang đặt trên cổ của mình, khó khăn nói ra nhưng lời trấn an của anh như hồi chuông khiến Phàm Triệt giật mình sực tỉnh. Nhận ra mình vừa làm gì, Phàm Triệt vội hất tay anh đi rồi lùi lại. Mất đi điểm tựa đột ngột, Hạ Vũ mất thăng bằng ngã ngồi sụp xuống mặt đất, không hiểu mình đã làm gì ngước lên nhìn hắn.


Nhìn Hạ Vũ dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn lên mình từ dưới sàn, Phàm Triệt khó khăn mở miệng như muốn nói nhưng lại không tìm được lời, cuối cùng tức giận vò tóc buông lại một câu "Nhớ uống thuốc." rồi rời đi.


Chỉ còn lại một mình, Hạ Vũ nhìn theo cánh cửa thoát hiểm đang dần khép lại. Trong lòng anh ngổn ngang không rõ nhưng khi đưa tay sờ lên cần cổ nơi Phàm Triệt vừa chạm, anh chợt bật ra một tiếng cười nhỏ. Sau đó Hạ Vũ sờ lên mặt sàn lát gỗ, rồi sờ lên mặt tường trơn bóng đằng sau. Phải rồi. Anh không ở nơi đó nữa, Hạ Vũ tự nhủ. Anh ở đây, ở hiện tại. Anh ổn, Phàm Triệt vẫn ổn. Anh ở đây, ở hiện tại. Anh ở đây, ở hiện tại. Anh ở đây...


Loạng choạng đứng dậy, Hạ Vũ vịn vào lan can bước dọc theo lối cầu thang thoát hiểm để về tầng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro