Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không về nhà học bài ngồi làm gì ngoài này vậy?" Hạ Vũ bật cười khi nhìn thấy hai đứa nhóc hàng xóm đang ngồi xổm chụm đầu lại thì thầm ngoài sảnh thang máy. Trên tay anh ôm một bó hoa lưu ly xanh vẫn còn đang chớm nở.


"Chú Hạ! Chú về rồi." Nghe thấy giọng anh, thằng bé tóc húi cua ấm ức ngồi dậy chạy đến, viền mắt đỏ hoe ầng ậc nước mắt. Nó giơ chiếc xe điều khiển từ xa với khung sau và ăng ten bị gãy lên cáo trạng với Hạ Vũ. "Là tại Mẫn Mẫn hết, nó mượn rồi làm gãy xe của cháu."


"Em xin lỗi rồi mà. Em cũng đâu có cố tình đâu." Bé gái tóc ngắn bên cạnh mếu máo nắm lấy tay áo thằng bé nức nở "Huy Huy đừng giận em mà."


Huy Huy mím môi, tức giận quay lưng. Nó cũng không muốn giận Mẫn Mẫn đâu... nhưng... nhưng... đây là món đồ chơi mà nó thích nhất... nó cũng không có nhiều món khác... nhưng Mẫn Mẫn là em nó... Mẫn Mẫn còn đang khóc nữa... mà mẹ biết sẽ mắng Mẫn Mẫn...


Sự mâu thuẫn và mất mát khiến bộ não bé nhỏ của Huy Huy rối rắm. Nó ôm chiếc xe gãy trong tay, mím môi khiến hai má nhỏ phồng lên đỏ ửng, hàng lông mày đậm nhăn lại... Nó là nam nhi ... nó không được khóc.


Hức ...


Nhưng nó phải làm thế nào bây giờ?


Hạ Vũ cắn răng nhịn cười, cố gắng duy trì vẻ mặt thẳng thắn nghiêm túc của một người lớn đáng tin cậy khi thấy Huy Huy nhìn sang mình cầu cứu. Anh ngồi xổm xuống để ngang tầm hai đứa nhỏ, một bên xoa đầu an ủi Mẫn Mẫn một bên chìa tay ra với Huy Huy.


"Để chú xem nào."


Hạ Vũ nhận lấy chiếc xe đồ chơi mà Huy Huy cẩn thận đưa ra. Ăng ten và khung sau gãy, bộ động cơ và tiếp nhận tín hiệu bị nứt, dây mạch bị bung...


"Ok, nín nào. Để chú Hạ về sửa cho nhé."


"Thật ạ!" Huy Huy phấn khởi la lớn. Mẫn Mẫn vui vẻ nhảy cẫng lên, sụt sùi bá lấy cổ Hạ Vũ cười khúc khích.


"Ừ. Về sau hai đứa đừng ra ngoài lúc tối thế này không bà sẽ lo đấy." Sau khi cẩn thận đặt món đồ chơi và các khúc vỡ vào một ngăn trong cặp làm việc, Hạ Vũ để Mẫn Mẫn ôm bó hoa của mình trong lòng, giang tay đỡ lấy và bế cô bé lên, tay còn lại dắt theo Huy Huy. Chung cư nơi anh ở thuộc loại mini 10 tầng, mỗi tầng chỉ có hai hộ. Tuy nhỏ nhưng mới xây gần đây nên sạch sẽ, hiện đại. Chủ tòa là một người phụ nữ lớn tuổi rất để ý phong thủy và bố trí căn hộ nên phòng nào cũng có ánh sáng tự nhiên và bài trí bố cục thông thoáng dễ nhìn. Huy Huy mới lớp một, Mẫn Mẫn 4 tuổi vẫn còn đang học mẫu giáo. Bình thường anh cũng ít giao du với người khác nhưng vì hai nhà ở cùng tầng, bố chúng làm địa chất hay đi công tác, mẹ lại thường tăng ca đến tối muộn mới về, để cho người bà lớn tuổi trông chừng hai đứa nhỏ nên Hạ Vũ cũng thường để ý tụi nhóc khi có thể.


Đi đến cuối sảnh, nhìn cánh cửa nhà hai đứa đang khép hờ, Hạ Vũ thở dài đưa tay lên gõ cửa."Bác Thẩm ơi, cháu Hạ Vũ ạ."


Ngừng một lúc, không nghe thấy tiếng trả lời, anh cất tiếng gọi lần nữa. Lúc này mới có tiếng sột soạt từ trong nhà vang lên, một giọng phụ nữ lớn tuổi cùng tiếng bước chân vọng ra.


"Hạ Vũ đấy à. Tối rồi sao cháu về muộn thế? Hôm nay bác nấu canh sườn ... ơ, cánh cửa..."


Cửa căn hộ bật mở, bác Thẩm đang ngạc nhiên vì cánh cửa không khoá, nhìn sang Hạ Vũ dắt hai đứa tiểu quỷ nhà mình về thì cảm xúc chỉ còn đau lòng và hổ thẹn, vội vàng đưa tay đón Mẫn Mẫn và dẫn Huy Huy vào nhà.


"Xin lỗi nhé, phiền cháu quá." Bác xấu hổ nói "Gần đây bác bị đau đầu lại, mới uống thuốc xong đang nằm nghỉ một lát là hai đứa quỷ này trốn ngay đi được."


Hạ Vũ tuy không giao tiếp nhiều với hàng xóm xung quanh nhưng cũng là một người tốt. Cậu ấy mới chuyển đến hơn một năm, sinh sống rất là hài hoà sạch sẽ, thường xuyên bị hai đứa nhóc nhà bà quậy phá nhưng chưa bao giờ tỏ ra phiền chán, đã vậy nhiều lúc còn nhận hàng giúp nhà bà và sửa chữa ít đồ đạc hư hỏng. Một thằng bé vừa ưa nhìn lại lịch sự, tháo vát, có công ăn việc làm tử tế nhưng cứ thui thủi một mình, sáng đi tối về thế này khiến bản năng làm mẹ trong bà nhiều lúc lo lắng không thôi, chỉ có thể dồn sang thi thoảng dúi thức ăn nhà làm cho cậu ta. Nhiều hơn thì Hạ Vũ lại không nhận.


"Không sao đâu ạ, vậy cháu xin phép." Hạ Vũ lễ phép chào bác Thẩm, trước khi về nhận lại bó hoa và vẫy tay với Huy Huy và Mẫn Mẫn. Dưới ánh nhìn nghiêm nghị của bà, hai đứa nhỏ cũng có chút chột dạ, yếu ớt vẫy tay lại chào anh.


Bước về phía căn hộ mình thuê, Hạ Vũ nhấn mã mở cửa nhà rồi đưa tay bật công tắc. Ánh đèn trắng vàng lập tức sáng lên, bao trùm gian phòng ngoài trong một gam màu ấm áp nhẹ nhàng nhưng vì không có nhiều đồ đạc nên căn hộ lại có phần trống trải. Phòng bếp và phòng khách được thiết kế mở, cả không gian thông nhau rộng rãi lại chỉ có một bộ sofa và kệ TV cùng một chiếc tủ gỗ nâu nhỏ đơn sơ.


"Con về rồi đây." Hạ Vũ mỉm cười. Anh cởi cặp ra để lên ghế sofa, đặt bó hoa lên mặt bàn bếp rồi bước tới đứng trước chiếc tủ ở giữa phòng. Đáp lại anh chỉ có sự im lìm tĩnh lặng.Anh đưa tay kéo cánh tủ sang hai bên, để hiện ra bên trong tấm di ảnh trắng đen của một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Theo thói quen, anh đưa tay bắt đầu dọn dẹp bàn thờ và thay hoa mới. Những bông hoa cẩm chướng trắng nở rộ hơi rủ xuống được thay bằng những chùm hoa lưu ly xanh tươi mới vẫn còn đang chớm nụ. Khi mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ rồi, Hạ Vũ hơi ngẩn người, lặng lẽ nhìn vào tấm di ảnh.


Không biết mất bao lâu, giọng anh mới chậm rãi vang lên, đều đều mà trống rỗng.


"Mẹ à... ngày mai con sẽ lại ra biển."


... Những làn sóng trắng xoá dạt dào đập lên mạn thuyền, âm thanh sấm kêu vang vọng trên bầu trời đen thẫm lồng lộng, hoà lẫn trong những tiếng la hét hoảng loạn ...


... Người phụ nữ gắng gượng hét lớn, cơ thể nhỏ bé căng chặt bám siết lấy chiếc phao cứu hộ và giữ lấy con trai cô, mặc cho từng con sóng lớn chòng chành xô đẩy như muốn xé nát hai người ...


... Người phụ nữ đang mỉm cười hiền từ, cơ thể loã lồ bầm dập trương phồng ngồi cạnh anh ...


"... cùng con, còn có A Triệt."


... Cậu thiếu niên cao lớn gầy gò, rạng rỡ dưới ánh nắng hoàng hôn cuối ngày...


"Ừm, là cậu bé đấy đấy mẹ, con của người thuyền trưởng."


...Đen đủi, cháy xém và bốc khói, những đường viền đỏ hồng khô khốc nứt vỡ, co giật vằn vện như mạng nhện, ánh mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn sang ...


"..."


Đột nhiên, Hạ Vũ chợt cảm thấy khó thở. Anh không kìm được bật ra một tiếng cười khổ sở. Lại thế rồi. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt lay động, anh cố gắng đứng lên với tới chiếc cặp da nhưng khi anh lấy được toa thuốc nhỏ ở trong cặp, mặt đất dưới chân đã trở nên mềm nhũn, căn phòng xung quanh anh đang quay vòng vòng, lấp loá nhảy múa trong ánh đèn trắng bệch.Hạ Vũ ngã ngồi xuống sàn bóp chặt cổ họng, cố gắng nắm lấy một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt khí quản của mình. Ánh mắt của anh không còn vô định nữa, giờ chìm đắm trong sự thống khổ tuyệt vọng. Một hình dáng to lớn đè nặng lên anh, ghim chặt anh xuống sàn. Bàn tay đấy như gọng kìm, dễ dàng ghim chặt Hạ Vũ, khiến anh như một con bướm bị bắt lại để làm tiêu bản, trơ mắt bất lực trước chiếc đinh đang đâm tới xuyên qua thân thể mình.


... Nhưng kẻ bị ghim sau đó đâu phải là anh đúng không...


Vì áp lực nặng nề đã đột ngột biến mất, thay vào đó là một vòng tay gầy guộc ấm áp vững chãi ôm trọn lấy anh.


Nhìn lên tấm di ảnh, Hạ Vũ mỉm cười mệt mỏi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh.


... Cậu thiếu niên lôi thôi chật vật quỳ trên mặt đất bẩn với hai bàn tay dập nát, ánh mắt ngưỡng vọng nhìn lên Trần Thiên ...


" Con biết ... sẽ có ngày chúng con phải trả giá cho tội nghiệt của mình, mẹ ạ."


... Chất lỏng nóng ấm tanh tưởi nhỏ lên môi, chảy tràn trong khoang miệng, xoa dịu cuống họng khô cháy...


"Hạ Vũ, trở lại với em đi."


"Nhưng cậu ấy đã quên rồi, không phải sao? Cậu ấy đã được tha thứ."


"Còn những kẻ đã chết ... sẽ không bao giờ thuộc về thế giới của người sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro