Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phàm Triệt nghiến răng đứng dưới làn nước lạnh lẽo mà thân nhiệt cả người nóng bừng vô phương hạ xuống. Trước phản ứng kinh tởm của cơ thể mình với một người khác mà không phải là Trần Thiên, hắn thống hận khổ sở vô cùng.

Càng cố gắng xua tan xoá đi hình ảnh đấy, cảm giác thân thể Hạ Vũ quằn quại trong đau đớn, khuất nhục dưới thân hắn càng hiện lên rõ rệt khiến hắn nghẹn cứng, cổ họng không tự chủ được khô khốc.

Trần Thiên sẽ ghét hắn, sẽ không cần một kẻ như hắn. Y sẽ rời đi, sẽ vứt bỏ hắn. Chỉ suy nghĩ vậy thôi mà đã khiến cả người Phàm Triệt run rẩy trong tuyệt vọng, hốc mắt đỏ ửng chực khóc.

Trước đây hắn không hề như thế, Phàm Triệt tức giận ôm đầu. Những suy nghĩ đáng tởm lệch lạc này đã xuất hiện từ bao giờ.

Hạ Vũ chỉ là trợ lý của Trần Thiên không phái sao? Chỉ là một trong những thứ rác rưởi vây quanh Trần Thiên, chiếm cứ thời gian của y, phá hỏng không gian của hai người bọn họ, những kẻ như vậy đều nên chết hết không phải sao?

Đã có những lúc khi hắn thấy Hạ Vũ làm việc với Trần Thiên, hai người cúi đầu sát vào nhau hắn còn nổi lên nỗi chán ghét căm hận, muốn nắm đầu Hạ Vũ đập vào mặt bàn kính cho tới khi gương mặt tươi cười của Hạ Vũ nát nhừ thì thôi. Từ đâu mà hắn lại nổi lên những suy nghĩ này vậy? Từ khi nào hắn để ý tới những kẻ khác thân cận với Hạ Vũ?

Hạ Vũ chỉ là một thứ rác rưởi vây quanh Trần Thiên, chỉ là một nỗi phiền phức đã đeo bám hắn suốt từ hồi còn trong trại quản giáo đến giờ. Tại sao chứ?

Tâm trí Phàm Triệt lâm vào hoảng loạn điên cuồng, hắn vung tay đấm thẳng vào mặt tường đối diện tạo ra ra một lỗ sâu vụn nát. Đau đớn truyền đến khiến hắn thanh tỉnh hơn chút, Phàm Triệt lặng người nhìn xuống mu bàn tay thâm đỏ đã có phần nhỏ rỉ máu.

Bàn tay này ... là bàn tay đã bóp lấy cần cổ thon gầy đó.

Khi hắn rời tay đi, đã để lại một vòng dấu đỏ in trên cổ anh ta.

Bụng dưới cùng cự vật trướng đến căng cứng, hắn khô khan thở dốc dưới làn nước lạnh. Siết chặt mắt, Phàm Triệt không kìm được nghiến răng. Cả cơ thể hắn gục xuống quỳ trên mặt sàn, bàn tay run rẩy dần hướng xuống dưới. Văng vẳng bên tai hắn là tiếng thở dốc đầy đau đớn, thân thế thon dài mềm dẻo nhưng rắn chắc vằn vệt vết thương, vết cắn xé quằn quại dưới thân hắn, thống khổ vặn người như muốn trốn tránh nhưng chỉ có thể vô lực tiếp nhận từng đợt tra tấn tàn bạo đâm thẳng vào trong nơi sâu yếu nhất của cơ thể.

"A Triệt..."

Âm giọng ấm áp, khàn khàn yếu ớt cất lên ngay gần bên tai hắn. Hương kẹo chanh thanh nhẹ giờ trở nên nồng đượm, ngọt ngấy mơ hồ phảng phất trong không khí quấn lấy mọi giác quan của hắn ta, khiến Phàm Triệt tê dại.




Nhìn chất lỏng trắng sệt trên tay đang dần trôi đi, Phàm Triệt lặng người trong vô định và trống rỗng. Hương vị tanh tưởi chảy tràn trong khoang miệng, hắn thất thần quỳ gục dưới làn nước lạnh lẽo, lẩm bẩm cầu xin sự thứ tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro