Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi ra khỏi phòng, nhìn Phàm Triệt cẩn thận đóng kín cửa rồi xoay người định đi về phía khu thang máy nhân viên, Hạ Vũ bật cười vỗ vai hắn.


"Đi cùng tôi đi. Bây giờ mấy người tăng ca đang tan làm nên thang máy sẽ đông, cậu định chờ đến bao giờ?"


Phàm Triệt mím môi không nói gì, đến cả ánh mắt cũng không nhìn về phía Hạ Vũ.


"Trần Thiên là một người rất trọng về thời gian. Cậu không muốn để anh ấy đợi chứ, phải không?"


Đáp lại chỉ có sự cứng đầu và im lặng của hắn. Hạ Vũ nhún vai, xoay người điềm nhiên bước đi. Chỉ là bước vẫn rất chậm, để khi Phàm Triệt nhăn nhó nhìn bảng số của các thang máy vẫn đang chậm chạp tiến lên từng tầng một, hắn bất lực cau có đuổi theo anh anh vẫn có thể thấy kịp những biểu cảm thoáng qua đấy của hắn.


Haiz, lớn tướng rồi mà vẫn như một đứa trẻ con ấy.


Nhắn một tin nhắn nhanh về sự thay đổi lịch trình cho mấy người dưới quyền mình, anh chờ Phàm Triệt vào trong thang máy rồi quẹt thẻ xuống dưới tầng hầm, khu để xe của những người trong ban điều hành của công ty.


Thang máy đóng cửa, bắt đầu chạy từ tầng 40 xuống.


"Gần đây cậu ăn uống đầy đủ không đấy? Sao tôi thấy cậu gầy đi?" Chưa được một lúc, Hạ Vũ đã xoay đầu qua bắt đầu soi mói người bên cạnh.


Phàm Triệt im lặng, cố gắng kiềm lại xúc động đưa tay lên bóp trán. Tên phiền phức này ... lại thế rồi.


"Mặt lúc nào cũng nhăn vậy không tốt đâu nhé. Công ty chúng ta tự hào là có đội ngũ thân thiện, hoà đồng đấy."


"Cậu là vệ sĩ cá nhân của Trần Thiên thì phải để ý đến việc duy trì hình ảnh cho anh ấy chứ. Thi thoảng cười lên chút xem nào."


"À, hôm nay Phòng Truyền thông có một cô gái tên Tiểu An mới đến. Tôi nghe nói dễ thương lắm, tính cách dịu dàng muốn tôi giới thiệu cậu không?"


Như không thì ý đến biểu cảm ngày càng đen đi của Phàm Triệt, Hạ Vũ liên miệng lan man.


"Cảm ơn ngài Hạ đã nhắc nhở, tôi ổn." Duy trì biểu cảm cứng nhắc của mình để không lộ ra sự phiền toái, hắn cắn răng nói ra từng chữ.


Hạ Vũ chậc một tiếng, bắt chước giọng chú Trần bắt đầu lên giọng giảng giải.


"Cậu cũng 25 tuổi rồi mà tôi suốt ngày thấy cậu thui thủi một mình thôi, cậu không thấy buồn nhưng tôi thì tiếc cho thanh xuân của cậu. Quản lý bên cậu cũng nói cậu hay bỏ bữa hay bỏ giờ nghỉ để theo Trần Tổng. Sự tận tụy trong công việc của cậu rất đáng ngưỡng mộ nhưng nếu cậu đổ bệnh thì sẽ rất ảnh hưởng đến hình ảnh Trần tổng phải không?"


"Vâng, cảm ơn ngài Hạ đã nhắc nhở." Phàm Triệt đều đều lặp lại, mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm lên bảng số tầng của thang máy.


'Ting'


"Đến nơi rồi, tôi xin phép." Buông lại một câu, Phạm Triệt nhanh chóng rời đi.


"Đợi đã."


Hạ Vũ níu lấy cánh tay Phàm Triệt để giữ hắn lại. Phàm Triệt sững người, biểu tình lạnh lẽo đối diện với Hạ Vũ.


"Bỏ ra." Hắn nhíu mày hất tay anh. Hạ Vũ biết Phàm Triệt bình thường không thích bị người khác chạm vào nhưng thái độ ghê tởm rõ ràng như này cũng làm anh thấy có chút thất vọng và chua xót trong cổ họng.


"Gì đây, lúc tôi với cậu đấu cũng đâu thấy cậu nghiêm trọng thế này đâu." Hạ Vũ gượng đùa " Tôi chỉ muốn nói là tối nay tôi sẽ qua phòng tập thôi. Thế nào? Lát đấu một trận chứ?"


Phàm Triệt im lặng, có chút phức tạp ngẩn người sau đó gật đầu rồi lập tức rời đi.


Hạ Vũ thở dài nhìn theo bóng lưng của Phàm Triệt, chậm rãi đi về phía mình để xe ở hướng ngược lại. Anh tranh thủ lướt điện thoại xem qua mail về thông tin buổi hội thảo sắp tới. Thư này chắc chắn do Trần Thiên tự tay soạn. Cảm xúc thất vọng vẫn luẩn quẩn trong lòng Hạ Vũ nhưng anh dìm nó xuống để tập trung vào công việc hơn. Có một số hạng mục đặc biệt được y đề đỏ cần lưu ý và tìm hiểu thêm. Bên cạnh đó, trong danh sách khách mời cũng có vài đại diện công ty trẻ mới thành lập với các dự án công nghệ mới khá thú vị xuất hiện trong lần hội thảo này.


"Tiểu Vũ!" Đột ngột một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh Hạ Vũ. Một bàn tay vươn ra từ góc khuất sau cây cột kéo anh lại.


"Cậu làm gì ở đây vậy?" Hạ Vũ hơi ngạc nhiên nhíu mày nhìn người thanh niên cao lớn trước mặt.


 Cậu ta mặc đồ thể thao, mũ hoodie trùm kín đầu nhưng vẫn không thể che hết mái tóc bạch kim nổi bật. Lê Dư Nghị ngập ngừng nhìn Hạ Vũ, gương mặt đẹp trai ửng đỏ đang nhăn lại vì bất an và lo lắng. Hạ Vũ đưa tay lên định gỡ bàn tay đang níu áo mình ra nhưng đã bị ôm siết lấy cả người.


" Tiểu Vũ, xin anh đấy, em sai rồi." nhận thấy hành động cự tuyệt của Hạ Vũ, Lê Dư Nghị vội vã lao đến ôm lấy eo Hạ Vũ loạn xạ cầu xin. Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt khiến Hạ Vũ khó chịu đẩy cậu ta ra nhưng Lê Dư Nghị lại càng siết chặt bó sát lấy anh hơn, gấp gáp cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhạt của người trước mặt không ngừng thì thầm.


"Em bị lừa.. Tiểu Vũ.. ưm... em không hề cố tình ... AAHRGHH"


Cậu đau đớn bụm miệng lùi lại, hoang mang nhìn Hạ Vũ thản nhiên nhổ ra một ngụm máu nhỏ. Đầu óc chếnh choáng trì trệ khiến cậu ta chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì chợt thấy bắp chân tê rần, lảo đảo ngã gục xuống ra sau.


Chỉnh trang lại y phục lộn xộn, Hạ Vũ bấm gọi một dãy số quen thuộc. Mới được một hồi chuông mà đầu dây bên kia đã nhanh chóng nhấc máy, anh còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy một giọng nói hoảng loạn la lớn.


"Em xin lỗi anh Hạ, tên Lê biến mất rồi. Em đang tìm tên ấy ở mấy chỗ quen đây nhưng vẫn chưa thấy... hức ... thằng khốn đó lẩn nhanh như trạch, anh đừng phạt nặng em."


"Lâm Tư. Dư Nghị đang ở hầm xe của tổng bộ công ty, cậu mau đến đón đi." không kiên nhẫn cắt ngang, Hạ Vũ nói rồi tắt máy. Nhìn sang Lê Dư Nghị, anh có chút chán ngán xoa gáy.


Là một trong những diễn viên kiêm ca sĩ thần tượng hàng đầu của Trần thị, Lê Dư Nghị cũng là một gương mặt đại diện của công ty Nhất Phẩm Điện Ảnh. Mới gần đây cậu ta đi bar đã chơi thuốc rồi lên giường với gái nhưng cũng không ngờ đằng sau đã có người gài mình. Kẻ lên kế hoạch đã quay lại toàn bộ quá trình, muốn sử dụng chúng để tống tiền và bôi nhọ hình ảnh của công ty. Mấy vụ bê bối, tống tiền như thế này trong giới giải trí cũng không phải chuyện lạ, anh biết nhưng thường cũng không nhúng tay vào giải quyết trừ những vụ liên quan sâu đến thế giới ngầm như hôm nay.


"Đứng dậy đi, tôi không đá cậu mạnh vậy đâu." Hạ Vũ đưa tay lên lau khoé miệng.


"Tiểu Vũ ... em thề.. e... em ... với cô gái...không biết vì sao lúc đấy em lại làm vậy." Lê Dư Nghị hối hận vò tóc " Em chỉ muốn giải tỏa chút...sau khi anh ... "


"Chuyện của cậu đã đ..."


Chưa để Hạ Vũ nói hết câu cậu ta đã vội vã đứng dậy, chập chững tiến đến nắm lấy tay Hạ Vũ.


"Tiểu Vũ, chúng ta quay lại đi ... được không?"


"Lê Dư Nghị..." Hạ Vũ đè thấp tông giọng. Anh không thích chuyện riêng của mình bị mang ra nói giữa nơi công cộng. Anh giật tay nhưng lại bị Lê Dư Nghị nắm lấy lần nữa. Cậu gấp gáp quỳ một gối xuống lắp bắp.


"Tiều Vũ.. Em yêu anh rất nhiều. Em sẽ thay đổi... Em hứa... Tiểu Vũ, chúng ta quay lại ... "RẦMMMM !!!!


Bất thình lình một tiếng đập cửa xe lớn vang lên. Hạ Vũ quay đầu lại thì thấy Phàm Triệt đã xuống xe và đang tiến nhanh về phía họ.


"Có vấn đề sao, ngài Hạ." Hắn đứng lại sau lưng anh khàn khàn nói, ánh mắt bình thường có phần hờ hững, lạnh lùng giờ trở nên sắc bén lạ thường, nhìn chằm chằm xuống Lê Dư Nghị.


"Không có vấn đề gì đâu." Hạ Vũ đáp. Lần này anh không tìm cách rút tay ra nữa mà nhân đấy định kéo Lê Dư Nghị đứng dậy nhưng cơ thể đối phương đột nhiên trở nên cứng ngắc, lẩy bẩy ngã bệt xuống đất. Hạ Vũ không muốn lằng nhằng với một kẻ say rượu, thấy vậy cũng chỉ nhân lúc cậu ta thất thần gỡ tay cậu ta ra.


"Cậu lên phòng nghỉ ngồi chờ đi." Hạ Vũ đưa tay chỉnh lại quần áo xộc xệch của Lê Dư Nghị rồi ôn nhu nói "Chờ Lâm Tư đến đón rồi ẩn đi một thời gian. Chúng ta sẽ nói chuyện sau được chứ?"


Trước giọng nói của anh, Lê Dư Nghị có chút sực tỉnh, rời mắt khỏi Phàm Triệt nhìn sang Hạ Vũ rồi gật đầu. Trong mắt cậu ta vẫn còn lo âu và hoảng sợ. Hạ Vũ mỉm cười, đưa tay lên quệt qua khoé miệng vương máu của cậu ta rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.


Phàm Triệt đứng sau lưng Hạ Vũ lạnh lẽo nheo mắt, biểu tình phức tạp theo sát anh, chờ anh vào trong xe mới quay lại xe mình.


Lại làm chuyện dư thừa, Phàm Triệt nghiến răng nghĩ, trong lòng vừa tức giận xen lẫn với hổ thẹn.


Hai chiếc xe đen từ từ lăn bánh rời đi, bỏ lại Lê Dư Nghị phía sau vẫn đang ngồi bệt trên mặt sàn bê tông bẩn thỉu.


_


Khoảng hơn một tiếng sau, Phàm Triệt bước vào một phòng tập vắng người hơi cũ. Hắn đã cởi áo khoác ngoài, trên người chỉ diện sơ mi trắng và quần âu đơn giản nhưng như vậy càng lộ ra thêm những thớ cơ bắp ẩn ẩn căng đầy dưới lớp áo.


Phòng cũng không quá lớn, trong phòng chỉ có mười mấy người. Phàm Triệt chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra Hạ Vũ ở cuối phòng.


Thân hình Hạ Vũ thon dài thẳng tắp, mềm dẻo linh hoạt với những thớ cơ bắp tinh gọn nhưng không kém phần mạnh mẽ hữu lực hiện đang chống ngược xuống. Anh đeo găng thể thao, cả người nâng lên hạ xuống theo lực chuyển động của cánh tay cho đến khi anh thấy ảnh ngược của Phàm Triệt đang tiến về phía mình thì dừng lại.


"Cậu tới rồi." Hạ Vũ cười, uyển chuyển đáp chân xuống đất. Phàm Triệt đã thay sang đồ tập, hiện tại đang đứng quấn băng tay. "Cần khởi động trước không hay vào trận luôn?"


"Vào trận luôn đi." Phàm Triệt đáp lại. Từ lúc Phàm Triệt đến xung quanh họ đã có vài người bắt đầu tụ lại xôn xao. Giờ xác nhận đấu rồi hai người đang luyện tập với nhau trên đài cũng hít sâu rồi nhanh chóng rời đài nhượng chỗ cho Hạ Vũ và Phàm Triệt.


Biết sao được. Hai tên quái vật này ... khác hẳn tầm của bọn họ. Đây là phòng tập mở bởi một cựu quán quân võ thuật tổng hợp, tuy không rầm rộ nổi tiếng hay không có cơ sở vật chất đặc biệt xa hoa nhưng một điểm thu hút ở nơi này trong giới võ thuật là có rất nhiều các tay đấu giải đều tập ở đây, lâu dần cũng thành một xu hướng thi đấu giao hữu.


Phàm Triệt đã tập ở đây được mấy năm đơn giản cũng vì hắn quen chủ phòng hồi còn thi đấu và phòng tập gần bến xe bus có chuyến bắt về nhà hắn ở ngoại thành, thuận tiện cho thời gian và việc đi lại của hắn. Nhưng những người ở đây đều biết Phàm Triệt rất mạnh, mạnh đến đáng sợ. Hắn nhanh, sức lực lớn đến quái đản kèm ra tay tàn nhẫn khiến số người từng chịu đòn của hắn mà vẫn có thể tiếp tục đấu đếm được trên hai bàn tay. Bên cạnh đấy hắn còn có thể chịu nhiều thương tổn, chưa kể còn vô cùng linh hoạt và bền bỉ. Hắn tận dụng hình thể cao lớn rắn chắc của mình để dồn ép đối phương, những đòn tấn công thường đều vô ích để hạ hắn. Tuy không chính thức nhưng Phàm Triệt đã từng hạ vài võ sĩ đấu giải chuyên nghiệp nên khi hắn bỏ dở nghiệp đấu khi còn trẻ để làm vệ sĩ cho một tay tài phiệt, có nhiều người võ cuồng ở đây đều cảm thấy khinh thường hắn ngạo mạn lãng phí tài năng.


Khinh thường thì khinh thường, vẫn không có ai dám đứng lên nói thẳng điều đấy trước mặt Phàm Triệt. Lối đánh tàn bạo và khí thế u ám của hắn khiến mọi người đều e sợ. Chưa kể hắn tiến bộ rất nhanh. Thời gian đầu khi hắn còn non tay, có những võ sĩ dày dặn kinh nghiệm đều có thể hạ gục hắn nhưng chỉ trải qua thêm vài trận, hắn đã nhanh chóng nắm bắt và điều chỉnh lỗi sai của mình đánh bại họ. Trong một năm gần đây đã không còn ai có thể hạ Phàm Triệt được nữa.


Cho tới vài tháng trước.


Người đàn ông trẻ vận âu phục ghi mang gương mặt ôn hoà tươi cười bước vào phòng tập cùng Phàm Triệt, kẻ im lặng nhưng đang mang biểu tình phi thường nhẫn nại. Anh ta tự giới thiệu mình là đồng nghiệp của Phàm Triệt, đến để đấu một trận với hắn.


Nhìn thân hình cao gầy có phần nhỏ bé của anh ta so với Phàm Triệt, mọi người đều nghĩ đó là một trò đùa cho tới khi thấy Phàm Triệt nghiêm túc lên đài, biểu cảm ngưng trọng đánh giá đối phương.


Trận đầu tiên đấy, Hạ Vũ thắng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong phòng bao gồm cả Phàm Triệt.


"Thắng rồi nhé." Phàm Triệt lần đầu tiên bị hạ đo ván trong cả năm, thở dốc nằm vật trên sàn đấu nhìn gương mặt của Hạ Vũ đang ngồi ghé vào cười với hắn. "Đi nào, tôi muốn ăn gà nướng."


Và sau lần đó, Hạ Vũ đôi lúc sẽ đến phòng tập để đấu với Phàm Triệt. Thời gian thường không thống nhất, có tháng anh đến 6-7 lần, có tháng chỉ đến một hai lần ít ỏi. Số lần Hạ Vũ thắng cũng nhiều như số trận anh thua nhưng trận đấu nào của hai người cũng đều được mọi người hết sức chú ý và coi trọng. Giống như nhìn hai con quái vật cắn xé nhau vậy. Nếu không có đồ bảo hộ, số lần họ đánh nhau đến tóe máu đã còn nhiều hơn. Phàm Triệt ra tay tàn bạo và nhưng ở Hạ Vũ có một sự uyển chuyển dẻo dai đến đáng sợ. Như một con hắc xà anh có xu hướng thu hẹp khoảng cách với Phàm Triệt, quấn chặt lấy hắn và ngăn chặn những cú đánh của hắn trước khi chúng được xuất toàn lực rồi tấn công gần, lập tức bật lại duy trì khoảng cách khi cần thiết. Nghe thì đơn giản nhưng đã từng có nhiều tay đánh thử vậy nhưng đều thất bại thảm hại trước Phàm Triệt. Điều khiến Hạ Vũ khác biệt, lão chủ phòng từng phấn khích bình luận khi nhìn hai người đấu, là năng lực phản ứng của Hạ Vũ nhanh và linh hoạt đến đáng sợ, quái đản y như sức lực của Phàm Triệt. Chưa kể anh ta bắt bài vô cùng nhanh, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ lắng đọng bao quát lấy toàn bộ đối thủ của mình, càng đánh nhiều Hạ Vũ sẽ càng quen thuộc với lối đánh của đối thủ tăng cao khả năng chiến thắng của anh ta.


Đến cả lão chủ phòng danh chấn một thời cũng phấn khích như vậy, nhiều tên võ cuồng sao chịu nổi. Lúc đầu đã có nhiều người chủ động yêu cầu giao đấu với nhân tố mới là Hạ Vũ và anh đều thoải mái nhận lời nhưng về sau những người đấy đều bị Phàm Triệt không hiểu sao yêu cầu "đấu tập" với hắn. Trên sân đài mặc đồ bảo hộ kèm nệm tay nệm chân dày cộp nhưng từng cú đấm, phát đá Phàm Triệt hạ xuống đều khiến da thịt họ tê rần bầm tím, nhiều người không chịu được còn ngã xuống hoặc văng đi. Đã đau rồi còn bị mất mặt vậy mà tên quái vật đấy còn trưng cái biểu cảm nhăn nhó mâu thuẫn như thể bọn họ mới là người đánh hắn nên dần dần họ cũng từ bỏ việc giao du với Hạ Vũ. Thay vào đấy những trận đấu giữa hai người đã trở thành một sự kiện được mong chờ ở trong phòng tập.


Mọi người tụ lại quanh đài, có người bàn tán cũng có người la lên cổ vũ. Hạ Vũ cảm ơn hai người đã nhường đài trong khi Phàm Triệt thản nhiên bước lên.


Đeo găng tay, vận lên đồ bảo hộ, Hạ Vũ và Phàm Triệt di chuyển đến đứng đối diện nhau ở giữa đài.


Mặt đối mặt, hai người thủ thế, ánh mắt giao nhau gắt gao bám sát lên thân thể đối phương. Thân thể to lớn của Phàm Triệt gồng lên, khí thế uy áp nồng đậm tản ra khiến những người dưới đài vô hình nín thở cảm thấy bức bách nhưng đối diện hắn, Hạ Vũ có phần nhỏ gầy hơn hắn và những người khác lại trấn tĩnh dị thường.


Anh hít sâu, đưa tay lên tạo thế. Bầu không giữa hai người cô đọng đến nặng nề cho đến khi Hạ Vũ chậm rãi thở ra..."Bốp!"Nhanh như chớp, Hạ Vũ đưa tay hất lên sang mạn sườn phải để chuyển hướng cổ tay nắm đấm của Phàm Triệt hướng khỏi mình rồi ngay lập tức né xuống lùi ra sau tránh khỏi khủy tay của Phàm vung tới. Tốc độ Phàm Triệt tấn công nhanh như vũ bão, chưa đầy một nhịp thở hắn đã xoay người đá thẳng về phía Hạ Vũ. Không chỉ nhanh đến đáng sợ, mỗi cú đánh của hắn đều mang theo kình lực kinh người. Kinh nghiệm đã dạy Hạ Vũ biết chỉ cần sơ suất trúng một cú đánh của hắn có thể khiến cả người anh bật lại, co cuộn vì đau đớn.


Né thấp người dùng khủy tay đâm vào khớp đầu gối Phàm Triệt khiến cả cẳng chân hắn thoáng chốc tê dại, Hạ Vũ nhân đà xoay người gạt chân hắn nhưng trước khi Phàm Triệt ngã xuống hắn đã khụy chân chống vững toàn bộ cơ thể và giơ tay chặn cú đấm Hạ Vũ vung tới nhắm thẳng vào bên tai. Vì đòn những đòn đánh thường vô dụng với Phàm Triệt, Hạ Vũ tập trung vào gây choáng, tấn công vào những chỗ yếu điểm và duy trì khoảng cách. Hạ Vũ không chần chờ lập tức nâng gối đá mạnh lên vào cằm dưới Phàm Triệt rồi lập tức bật người lùi lại, kéo dài khoảng cách tránh khỏi nắm tay Phàm Triệt vươn tới bắt lấy cổ chân anh. Kể cả trong trạng thái choáng váng, tốc độ phản ứng của Phàm Triệt cũng không hề giảm mạnh và để hắn bắt được đồng nghĩa với cái chết.


Hạ Vũ bật cười, đưa tay quệt đi mồ hôi dưới cằm.


Chỉ trong vài giây Hạ Vũ dừng để điều chỉnh hơi thở, Phàm Triệt đã bật người dậy lao về phía anh, từng đường quyền liên tiếp nhắm đến thân trên của Hạ Vũ.


Chỉ mới hai tuần không đấu thôi mà Phàm Triệt ngày càng nhanh hơn, Hạ Vũ vui vẻ nghĩ. Khác biệt về hình thể và sức lực khiến anh không thể chặn trực tiếp các cú đánh của Phàm Triệt nhưng anh linh hoạt né tránh chúng. Bên cạnh đấy Hạ Vũ mở rộng lòng bàn tay, nhanh nhẹn vận lực của chính Phàm Triệt để thay đổi hướng đánh của hắn.


Những người dưới đài xôn xao hào hứng trước trận đánh nhanh với tốc độ khó có thể theo kịp của hai người. Ở trong vị thế của Hạ Vũ nhiều người khác đã bị hạ gục nhưng anh vẫn trầm ổn chống đỡ những đường quyền hung ác của Phàm Triệt, còn thuận thế vận tay liên tục đáp trả lại hắn. Phàm Triệt nhíu mày, trong ánh mắt xám phảng phất toả ra sự giận dữ cùng phấn khích mơ hồ. Hắn vung một cú đấm mạnh khiến cả người hắn chệch sang một bên để lộ mạn sườn và ngay lập tức, một cú đá cao đã vung tới đánh thẳng vào sườn mặt hắn.


Hạ Vũ sững người trong giây lát sau đó bật cười, nhìn Phàm Triệt sau khi trứng một cú đá toàn lực vẫn bình tĩnh nhổ ra một ngụm máu đỏ và nhìn sang cổ chân bị bắt lại của mình.


"Được a. Tiểu hài tử cũng biết tạo bẫy."


Mọi người xung quanh đồng loạt hít sâu một ngụm khí. Đấu với Phàm Triệt không cẩn thận bị hắn bắt được là chết chắc. Với quái lực của hắn, kể cả một người nặng trăm cân cũng bị hắn dễ dàng nâng lên đập xuống sàn nhà thô bạo. Có những người sau đấy còn bị chấn thương một đoạn thời gian phải đi điều trị mới lành lại.


Phàm Triệt đã luôn có thể dễ dàng thắng các trận đấu mà không cần nhiều đến kỹ xảo nhưng đối đầu với Hạ Vũ, hắn không ngần ngại dùng chiêu giả. Hắn siết chặt tay tính quăng Hạ Vũ nhưng trước khi hắn kịp làm vậy, một đôi tay đã vươn tới bá lấy cần cổ hắn.


Gương mặt tươi cười của Hạ Vũ trong phút chốc sát lại gần Phàm Triệt, hương kẹo chanh thanh mát phảng phất trong hơi thở tản ra giữa hai người. Nội tâm Phàm Triệt bất ngờ chấn động, chưa kịp hồi thần thì hắn đã cảm thấy cơ thể Hạ Vũ bật lên áp sát vào hắn, cổ họng bị đè tới đau nhức và cả người ngã đổ về phía trước.


Hạ Vũ hành động cực nhanh, xoay gập đầu gối chân bị nắm rồi bá lấy gáy Phàm Triệt kéo xuống rồi bật người thụi vào cổ họng hắn. Thuận đà anh lập tức vặn người dùng chân còn lại khoá kéo lấy cổ hắn ta rồi vươn cả người xuống, dùng trọng lượng cơ thể mình vật mạnh khiến cả người Phàm Triệt mất thăng bằng ngã đổ về phía trước. Ngay khi Phàm Triệt còn chưa đứng dậy, Hạ Vũ đã bắt lấy cánh tay hắn rồi vặn người đưa Phàm Triệt vào một tư thế khóa cổ.


Siết chặt đùi trong tạo sức ép lên đường thở của Phàm Triệt, Hạ Vũ hơi phân vân nhíu mày trước phản ứng chậm chạp của hắn hỏi.


"Sao tự dưng cậu lại mất tập trung rồi?"


Phàm Triệt nghiến răng không trả lời, gương mặt dần đỏ lên. Hạ Vũ hơi lo lắng hắn bị thiếu khí nhưng nhất thời không thả ra. Nội tâm rối loạn. Phàm Triệt phải trả lời thế nào đây? Rằng khoảng cách quá gần giữa hai người ban nãy khiến tâm trạng hắn nhất thời giao động? Phàm Triệt giơ tay lên muốn dùng lực gỡ đôi chân Hạ Vũ đang quấn chặt lấy cổ mình nhưng khi lòng bàn tay chạm vào đùi trong của Hạ Vũ, xúc cảm săn chắc có chút mềm mại lại khiến hắn co giật tay lại như bị phỏng.


Phàm Triệt chợt thấy hoảng loạn tội lỗi đến tột cùng. Hắn là một kẻ đáng khinh, một tên rác rưởi kinh tởm. Hắn đã có Trần Thiên. Hắn đã có vợ rồi vậy mà nội tâm hắn vẫn còn bị ảnh hưởng bởi người đàn ông trước mặt. Hắn dơ bẩn không khác gì cha mẹ hắn cả, Trần Thiên sẽ ghét bỏ, sẽ ghê tởm hắn.


Trong cơn khủng hoảng, Phàm Triệt gầm lên gồng người. Hạ Vũ bất chợt cảm thấy thân mình bị nhấc lên rời khỏi mặt sàn liền biết ngay là không tốt nhưng chưa kịp buông ra đã bị Phàm Triệt nắm lấy cổ áo giữ nâng bổng lên đập mạnh xuống sàn.


"Ah..." anh không nhịn được khục ra một âm rên đau đớn, cảm giác tê giác rần từ sống lưng lan dọc xung quanh cơ thể. Tầm nhìn thấy trong phút chốc mờ đi, anh lờ mờ có thể thấy bóng hình to lớn của Phàm Triệt phủ lên thân cùng bàn tay dày rộng chai sần của hắn đang siết chặt lấy cổ họng mình.


"A ... Triệt?" Hạ Vũ khó khăn hộc ra từng chữ.


Như chạm phải lửa, bàn tay đang bóp siết cần cổ của Hạ Vũ cùng cơ thể run rẩy của Phàm Triệt giật mình co rụt lại. Hạ Vũ nhận thấy tình thế Phàm Triệt không thích hợp, vươn tay lên muốn chạm vào hắn nhưng một cú đấm dộng thẳng vào bên sườn khiến anh choáng váng cuộn người sang một bên thở dốc vì đau đớn. Dù đã đeo đồ bảo hộ dày dặn nhưng dư âm từ cú đấm đấy vẫn khiến đầu Hạ Vũ ong ong, một bên tai ù đi. Phải mất một lúc anh mới định thần lại và nhìn rõ hơn được thì Phàm Triệt đã rời khỏi đài thi đấu và biến mất rồi.


Thất bại, cả người ê ẩm ngồi một mình trơ trọi trên sàn đấu giữa tiếng bàn tán sôi nổi của mọi người xung quanh, Hạ Vũ mệt mỏi thở dài. Tên nhóc này thật sự ngày càng giống một con quái vật mà. Anh biết hắn khoẻ đến quái đản nhưng quăng cả một người đàn ông trưởng thành bằng một tay trong khi đang thiếu không khí thì thật sự còn là con người không?


Đáng tiếc, anh mới tìm được một quán hoành thánh nhân thịt rất ngon, muốn rủ hắn đi cùng nhưng xem ra tối nay không được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro