Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"500 nghìn đô sẽ được chuyển đến tài khoản của cô trong hôm nay. Số còn lại sẽ được gửi nốt sau lúc đứa trẻ ra đời, vậy được chứ cô Lalita Sokolov?"

Trong căn hộ sang trọng, người đàn ông trẻ mỉm cười nhã nhặn với người phụ nữ tóc bạch kim xinh đẹp ngồi đối diện. Lalita hờ hững nhìn qua đánh giá anh ta một lượt.

Chỉ là một tay thợ lý quèn với điệu cười hèn mọn giả dối.

Anh ta vận một bộ u phục xám nhạt đơn giản, mái tóc đen dài che khuất nửa gương mặt và gọng kính đen dầy. Chỉ cần nhìn lướt thôi đã có thể thấy bộ đồ anh ta mặc là loại sản xuất hàng loạt bán ở các hãng bình dân. Chất vải tầm thường, lại hơi rộng so với dáng người khiến cho hai bên vai áo hơi lệch xuống, vừa lôi thôi lại làm nổi bật bờ vai có phần gầy nhỏ.

Kể cả gương mặt dễ nhìn nhưng bị mái tóc đen loà xoà che đi nửa, thêm làn da trắng bợt bạt...

Nhìn như một tên bệnh vậy, Lalita khinh thường nghĩ. Đối nghịch với anh, cô đang mặc một chiếc váy ngủ lụa ren đen ngắn thượng hạng, để lộ đôi chân dài và nửa bầu ngực trắng mịn. Phủ trên người cô là một tấm áo choàng lông dày dặn mềm mại.

Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Lalita nở một nụ cười thỏa mãn trong khi đọc bản hợp đồng mà anh ta đưa.

"Được thôi. Tôi cũng không phải dạng người khó khăn gì."

Cô cất bút ký tên mình lên sau khi đã cẩn thận đọc hết bản hợp đồng. Cầm một bản sao, cô vẫy tay gọi hầu gái bên cạnh tới.

"Vậy là xong rồi đó, anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi." Lalita lạnh nhạt nói. Cô lười biếng vuốt lại mái tóc dài sau lưng và đưa tay để hầu gái đỡ cô dậy.

"Chờ một chút thôi, cô Sokolov." Trên gương mặt người đàn ông vẫn giữ nguyên một nụ cười nhàn nhạt. Nữ hầu gái trước đấy còn đang vươn tay để đỡ Lalita cũng khựng lại, nhìn thấy anh khẽ gật đầu liền lùi lại ra khỏi phòng. Lalita nheo mắt, trong lòng đang có chút bực bội vì người hầu của mình bị một tên trợ lý dễ dàng sai bảo, không nói gì khó chịu rót cho mình thêm một ly trà nữa.

"Có thêm một số điều khoản bổ sung, mời cô xem." đưa một tệp hồ sơ cho cô, anh thản nhiên ngả lưng ra sau, đưa tay chỉnh lại gọng kính. Đối diện anh, Lalita khó chịu mở tệp ra đọc, chỉ để lập tức trở nên bàng hoàng kinh sợ.

"TỪ ĐÂU MÀY CÓ NHỮNG THỨ NÀY?!"

Tách trà bị ném mạnh xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, Lalita nhoài người qua chiếc bàn cẩm thạch quát lớn bằng tiếng Nga. Bàn tay cô đỏ tấy và run rẩy bóp chặt lấy cổ áo của người đàn ông kia. Cô không quan tâm đến hậu quả nữa. Sự kinh hoàng như một sợi thòng lọng đang thít chặt lấy cổ cô, khiến cô nghẹt thở.

Anh đưa tay lên, chậm rãi gỡ từng ngón tay của Lalita ra khỏi cổ áo, ôn tồn nhìn cô cười rồi đáp lại bằng ngôn ngữ gốc của cô.

"Đừng lo lắng quá, cô Galina Makarov, như vậy sẽ hại đến đứa trẻ."

Nói rồi, anh đứng dậy đỡ Galina ngồi lại trên chiếc ghế bành trải nhung mềm mại. Cả người cô mềm nhũn vô lực trong cơn sốc, đôi mắt lục bảo sắc bén trong chốc lát đã trở nên tán loạn sợ hãi. Anh dịu dàng nhấc bàn chân cô lên tránh khỏi những mảnh sứ vỡ trên sàn, chỉnh lại dây áo ngủ xộc xệch của cô rồi ra hiệu cho người hầu gái rời khỏi phòng.

Nhặt lên tệp hồ sơ bị vứt tán loạn bên cạnh, anh chậm rãi lật lại từng hình ảnh đen trắng. Trong tệp có nhiều bức ảnh và giấy tờ khác nhau với nhân vật chủ yếu trong chúng là một người phụ nữ đứng tuổi gầy yếu trong bệnh viện, một thanh niên và một cô gái trẻ người Nga. Người thanh niên thì có những cảnh cậu ta chơi thuốc, cướp giật, đột nhập cửa tiệm, tụ tập đánh nhau. Trong đó còn có một tấm chụp lại cảnh cậu ta đang cười cầm gậy đánh một ông lão già vô gia cư dã man cùng đám bạn. Cô gái thì có vẻ như là sinh viên, đang trong những tư thế dâm uế với một người đàn ông trung niên trong văn phòng của một trường đại học, rồi những hình ảnh thác loạn, tiệc tùng, chơi chất kích thích. Kèm theo đó còn có bốn bộ lý lịch.

"Tôi thật sự luôn mong là mọi chuyện sẽ không đến nước này." Anh vào quầy bar mở gần đấy pha một tách trà mật ong ấm. Galina cắn môi im lặng, sợ hãi nhìn theo anh.

"Nếu cô cứ ngoan ngoãn có phải tốt không? Tôi hiểu hoàn cảnh của cô. Người mẹ bệnh tật cần chạy tim gấp, đứa em gái đi ngủ với giáo sư để nâng điểm và một thằng em trai lông bông nghiện ngập. Thật tệ hại. Một người chị cả trách nhiệm như cô sẽ thấy bản thân mình phải cố gắng hết sức, bất cứ cái giá nào để bảo vệ và duy trì gia đình phải không?"

"Tôi phải công nhận, cô che giấu rất kĩ. Tiếc là cô không thể giấu họ khỏi tôi."

Galina run run đón lấy tách trà mà anh đưa đến, hoang mang ngẩng đầu.

"Uống đi. Ban nãy cô hét rất to. Tôi không muốn vì chuyện nhỏ này mà cổ họng cô bị ảnh hưởng." Anh nói.

"Nhỏ ư?" Galina không thể tin nổi nghiến răng gằn từng chữ một. Cô nhìn tệp tài liệu hỗn độn kia, nhìn đến hình ảnh mẹ cô ốm yếu nằm trên giường bệnh với ống thở cắm vào người. Tại sao... Tại sao??! Sao tên khốn này sao có thể tiếp cận mẹ gần đến thế...

"Đương nhiên rồi." Người đàn ông bật cười ngồi lại xuống đối diện cô "Nếu cô muốn, những hình ảnh trên của em gái cô có thể được phát tán trong trường và trên mạng. Và người bị em trai cô đánh ở trong ảnh, tôi còn có video và nhân chứng. Em trai cô sẽ vào tù. "

Ngừng một lát như suy nghĩ điều gì đó, anh nhẹ nhàng bổ sung thêm.

"Và người mẹ bệnh tật đang đấu tranh giành giật từng ngày trong bệnh viện, không biết bà ấy sẽ thế nào khi biết tin này đây."

"Không, không, làm ơn, van anh, tôi van anh, đừng làm vậy." Nghe vậy, Galina hốt hoảng, lảo đảo muốn lao đến quỳ dưới chân anh. Trên sàn vẫn còn mảnh vỡ sắc nhọn, người đàn ông giật mình vội vàng bật dậy đưa tay đỡ lấy cô vào ngực.

"Cô làm gì vậy? Nhỡ bị thương ảnh hưởng đến đứa bé thì sao?" Anh tức giận không kìm được quát nhưng lúc này Galina đã hoảng loạn thật sự rồi. Cô liếc xuống vòng tay của người đàn ông đang đỡ lấy vai mình, như không nghe thấy siết chặt lấy áo anh, áp sát cả cơ thể lên người anh điên cuồng lẩm bẩm.

"Mẹ là tất cả những gì tôi còn, xin anh đừng làm vậy." Cô tuyệt vọng khóc lớn "Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Anh lấy lại hết đi, xin anh đừng làm hại mẹ."

"Cô Makar..."

Galina đột ngột ôm choàng lấy cổ người đàn ông, nhướng người lên chặn miệng anh bằng một nụ hôn. Sự hoảng sợ trên gương mặt cô ta nhanh chóng thay thế sang một sự yếu đuối xinh đẹp, bàn tay trắng ngọc dịu dàng phủ lên gáy người đàn ông, đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê những sợi tóc loà xoà.

"Anh ... anh muốn gì cũng được ..."

Việc này luôn thành công. Chưa một tên đàn ông nào có thể từ chối sức hút của cô.

" ...kể cả tôi." Cô nhỏ giọng thì thầm, áp sát bầu ngực căng tròn cọ lên thân anh. Ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh diễm lệ, Galina giật mình khi sự nồng cháy, ham muốn nhục dục mà cô mong chờ trong ánh mắt của anh, như bao tên đàn ông khác đã từng gục ngã trước cô không hề hiện hữu.

Đôi mắt hắc thạch sau gọng kính như một biển nước đen sâu thẳm trải dài vô tận nuốt chửng cả linh hồn Galina, khiến cô bất giác lạnh người run rẩy lùi lại.

"Một triệu đô đó là của cô, cô Marakov." Anh mỉm cười ấm áp. Galina chớp mắt. Cô... vừa gặp ảo giác ư? Trước khi Galina kịp nhận ra, cô đã được nâng lên và nhẹ nhàng đặt xuống ghế.

"Đừng khóc. Cô đang mang trong mình một sinh mệnh quan trọng." Anh dịu dàng xoa lên bụng cô "Chỉ cần cô biết điểm dừng, một triệu đô để đổi lấy sự thoải mái tinh thần và ổn định cho cô trong quá trình mang thai và sinh đẻ, ngài Trần sẽ không cảm thấy tiếc chút nào."

" Vậy nên tôi mong cô hãy dành toàn lực yêu thương và chăm sóc cho đứa bé trong bụng cô, được chứ?"

Đối mặt trước sự ân cần của người đàn ông, Galina cảm thấy rối loạn và sợ hãi vô cùng, chậm chạp ậm ừ đáp lại.

"Vì nếu cô còn dám làm chuyện liều lĩnh gây nguy hiểm cho cậu bé lần nữa, tôi đảm bảo cô cùng gia đình sẽ sống mỗi ngày trong quằn quại thống khổ, khát khao cái chết để giải thoát."

Cùng tông giọng dịu dàng trầm ấm đấy, cùng nụ cười ân cần dịu nhẹ nhưng Galina chỉ thấy một con ác quỷ đội lốt người trước mặt cô. Cô đã quá sai lầm. Vì sao cô lại nghĩ hắn chỉ là một tên trợ lý thôi chứ? Cô liều mạng gật đầu, hai tay đưa lên ôm vai, tóc tai rối loạn vẫn chưa hồi thần nổi khóc nấc thành từng tiếng.

"Vào đi." Người đàn ông thản nhiên cất giọng. Người hầu gái bước vào, nhận được cái gật đầu của anh mới vội vã đến đỡ Galina ngồi dậy và kiểm tra cô.

" Vậy nên cô tốt nhất bỏ ý định vi phạm hợp đồng lần nữa, hay tống tiền ngài Trần kể cả sau khi đẻ ra đứa trẻ đi nhé, cô Makarov." Buông lại những lời cuối, anh đứng dậy chỉnh trang lại cổ áo rồi rời đi.

_

Cửa thang máy mở ra. Hạ Vũ bước vào và nhìn xuống đồng hồ. Khoảng bảy giờ, cũng khá muộn rồi.

Bước ra khỏi thang máy, anh hỏi lễ tân trực ngoại sảnh xem Trần Thiên đang ở đâu. Nhận ra Hạ Vũ, cô lễ phép đứng dậy trả lời và chỉ Hạ Vũ về phía phòng hội nghị. Từ xa anh đã thấy một bóng dáng to cao nổi bật mặc âu phục đen, nghiêm chỉnh đứng gác cạnh cửa phòng.

Anh bật cười. Có khác gì một con cảnh khuyển không chứ?

Hạ Vũ đi hướng về Phàm Triệt, trong đầu có chút ngán ngẩm. Tên nhóc điển trai mới khoảng 25 tuổi đầu mà đã mang khí thế bức bách khiếp người thế này, như một con mãnh thú man rợ đang chỉ chờ thời gian để bứt khỏi chiếc lồng giam hãm nó và cắn xé mọi thứ xung quanh.

Thật tiếc cho cơ thể cường tráng và gương mặt hút hồn lai Tây của hắn, với khí thế như vậy thì phái nữ dù có thấy Phàm Triệt hấp dẫn cũng không dám tiếp cận. Anh nghĩ về ước mơ nho nhỏ của mình, được nhìn thấy hắn lập gia đình rồi có con cái không biết bao giờ mới thành hiện thực được đây.

Đến cả hai người vệ sĩ còn lại đứng bên kia dù hình thể cũng không sai biệt lắm, đang gắng gồng tỏ vẻ mạnh mẽ cũng nhìn yếu hơn nếu so với Phàm Triệt.

Hạ Vũ thư thả dựa lưng lên bức tường đá cẩm thạch phía sau cạnh Phàm Triệt và bóc một viên kẹo chanh thả vào miệng mình. Nhớ ngày nào hắn còn là một tên nhóc gầy gò đen nhẻm mà giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu rồi khiến Hạ Vũ có hơi cảm khái thời gian sao trôi qua quá nhanh.

Phàm Triệt liếc nhìn người đàn ông đang nhai kẹo, có chút khó chịu quay đầu đi. Chợt hắn ngửi thấy một hương nước hoa nhàn nhạt phảng phất.

Hương nước hoa này đang vương trên người Hạ Vũ.

Đó là hương của một người đàn bà.

Phàm Triệt nhăn mày, lòng bàn tay hắn đặt ở sau lưng hơi siết trước một cơn giận giữ vô cớ. Hắn siết chặt nắm đấm, chậm rãi yên lặng hít sâu bình ổn lại tâm trạng để không ai phát hiện ra biểu hiện bất thường của mình.

Dù chuyện gì đã xảy ra, tất cả đều không liên quan đến hắn.

Hạ Vũ thấy hắn bất thường cũng chỉ nâng chỉnh lại gọng kính, miệng nhai kẹo bình thản đứng chờ cạnh hắn.

Khoảng chừng mười phút sau, cửa phòng hội nghị bật mở. Trần Thiên là người đi ra đầu tiên, trên mặt y vẫn còn nóng giận. Thấy Hạ Vũ, Trần Thiên khẽ gật đầu, ra hiệu cho anh đi theo về phía văn phòng mình.

Phàm Triệt theo sát hai người. Đến trước cửa văn phòng, Trần Thiên dặn hắn không được để ai đến làm phiền rồi cùng Hạ Vũ tiến vào, để Phàm Triệt phía sau khép cửa.

Nhìn theo bóng lưng hai người, Phàm Triệt mang biểu tình lãnh đạm. Chỉ khi nhìn xuống mới thấy bàn tay hắn siết nắm cửa chặt đến mức các khớp đốt ngón tay run rẩy chuyển màu trắng bệch.

_

"Tình hình thằng bé sao rồi." Thả người nằm lên chiếc ghế sofa dài mềm mại, Trần Thiên mệt mỏi thở ra.

"Anh tự xem đi, Trần tổng. Đây là ảnh và dữ liệu mới của buổi kiểm tra hôm nay." Hạ Vũ nói, đưa tệp thông tin cho anh

"Đứa trẻ rất khỏe mạnh. Dù người đàn bà kia trở mặt nhưng cô ta quả thật cũng rất coi trọng chăm sóc thai nhi."

"Cô ta dám bất cẩn mới là chuyện lạ" Trần Thiên thờ ơ đáp, chăm chú đọc đống số liệu đen trắng và kết quả xét nghiệm " Đây là đứa trẻ triệu đô."

Hạ Vũ đưa cho y xem đoạn video siêu âm. Đầu ngón tay Trần Thiên lướt chậm qua những chuỗi hình ảnh chập chờn mờ nhạt, nhìn đứa bé đã thành hình, khóe môi không tự chủ được hơi cong lên, thần sắc cũng bất giác trở nên nhu hoà hơn.

Hạ Vũ lặng lẽ mỉm cười. Anh không muốn phá hỏng khoảnh khắc mong manh hiếm có này, khi Trần Thiên thực sự chỉ còn là Trần Thiên, không phải một bá tổng xuất chúng vinh quang trên thị trường nữa mà chỉ còn là một người cha đang mong chờ đứa con sắp chào đời của mình.

"Cậu lại ngẩn ngơ gì đấy?"

Hạ Vũ sực tỉnh, thấy Trần Thiên đang khó hiểu nhìn mình đành bật ra tiếng cười xoà xua tay che đi sự ngượng ngạo trong lòng.

Trần Thiên hiểu, nhưng y chọn không nói gì cả. Y thở dài, đứng dậy cất sấp tài liệu vào ngăn mật của hộc tủ.

"Hôm nay cậu cũng đã giúp tôi nhiều rồi, từ vụ che đậy của công ty X đến cả việc với người phụ nữ kia..." Nói đoạn, Trần Thiên hơi nghiêng đầu khó hiểu hỏi Hạ Vũ "Tuy chỉ là một công ty bất động sản nhỏ nhưng chủ công ty X từng là phần tử xã hội đen, đã vậy gã còn nắm nhược điểm của một trong những minh tinh hàng đầu của chúng ta, làm thế nào mà cậu giàn xếp được với gã nhanh và ít tốn kém vậy?"

Nylon và kìm, mùi rượu và thuốc lá nồng đậm trong không khí, xích sắt và roi điện, những chiếc răng đẫm máu rơi rụng trên sàn đá hoa cương, tiếng nhạc sàn xập xình sau cánh cửa cách âm, một tên đàn ông to lớn la khóc thảm thiết quằn quại trên vũng nước tiểu của chính mình ...

"Tôi tìm được chứng cứ và phương cách vận hành một đường dây buôn lậu thuốc cấm của hắn. Chúng tôi đã nói chuyện và có một cuộc trao đổi nhỏ." Hạ Vũ chậm rãi trả lời, đồng thời cũng lấy ra một chiếc USB đưa Trần Thiên " Đây là dữ kiện gốc, tất cả bằng chứng thu thập được đều ở trong này."

Trần Thiên cầm chiếc USB đen trong tay, suy nghĩ rồi đưa nó lại cho Hạ Vũ.

"Không cần đâu, tôi tin cậu."

"Chắc cậu cũng mệt rồi phải không? Về nghỉ sớm đi. Việc tạo hợp đồng giàn xếp để người khác làm cũng được." Trần Thiên nói.

"Ngày mai tôi sẽ đi dự hội thảo kinh tế của Miya ở nước T, tôi cần cậu về chuẩn bị để mai đi cùng tôi."

Thân hình Hạ Vũ sựng lại trong chốc lát. Chỉ lát sau, anh chậm rãi trả lời.

"Đương nhiên rồi."

Trần Thiên nhấn một nút trên bàn. Một lát sau, Phàm Triệt mở cửa bước vào, đôi mắt xám nhạt dõi theo Trần Thiên đang phê duyệt tiếp đống báo cáo về dự án mới rồi chậm rãi đảo sang liếc Hạ Vũ.

"Cậu chuẩn bị xe cho tôi. Khoảng 15 phút nữa tôi sẽ về."

"Vâng, thưa ngài."

Phàm Triệt cúi đầu kính cẩn chào Trần Thiên kể cả khi y không để ý. Trước khi Hạ Vũ ra khỏi cửa, Trần Thiên chợt nhớ ra ngẩng đầu khỏi đống văn kiện cất giọng.

" Đúng rồi, thông tin chi tiết đã được gửi đến cậu rồi đấy. Đi bằng du thuyền quốc tế nên Phàm Triệt sẽ đi cùng. Cậu ta có kinh nghiệm đi biển, làm việc ổn thỏa nên có thể bảo vệ và trợ giúp chúng ta lúc cần thiết."

"Vậy sao?" Trước việc này, Hạ Vũ giật mình nhìn sang Phàm Triệt, người vẫn đang giữ nguyên bộ dáng bàng quang giữ cửa chờ anh.

"Vâng, cảm ơn sự quan tâm của ngài."

Hạ Vũ cười, nhanh chóng đáp lại Trần Thiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro