Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gọi được lại cho cậu ấy chưa?"

Trần Thiên gấp gáp hỏi. Y được Phàm Triệt ôm giữ chặt trong lồng ngực để bảo hộ khỏi va đập qua từng cơn chấn động của du thuyền nhưng do bị khủng hoảng bủa vây nên hoàn toàn không nhận ra mình đang bị hắn ôm vào ngực. Khi nãy trong giữa cuộc gọi với Hạ Vũ, một đợt sóng lớn ập đến khiến thuyền chao đảo. Trần Thiên bị đập người vào thành lan can đã làm rơi điện thoại xuống biển, nhờ có Phàm Triệt nhanh tay giữ y lại mới không ngã qua khỏi lan can nhưng đầu gối trái của y đã bị thương nặng, đau đến mức chỉ cần y dùng lực mạnh lên chút là đau đến không thở nổi . Giờ khi xuống được khoang dưới y liền nén đau vội vã giục Phàm Triệt dùng máy hắn gọi lại cho Hạ Vũ..

Phàm Triệt nhìn màn hình cuộc gọi kết nối thất bại liền bấm gọi lại tiếp, trong lòng hắn gấp gáp như lửa đốt. Một nỗi sợ mơ hồ nổi lên trong hắn, thúc giục hắn phải rời khỏi nơi tạm thời an toàn này ngay để đi tìm Hạ Vũ nhưng lý trí ép buộc hắn phải tỉnh táo. Hắn phải ở đây, Phàm Triệt nghiến răng. Hắn phải ở bên Trần Thiên, phải bảo vệ người hắn yêu bằng cả tính mạng. Hạ Vũ rất mạnh, anh ta sẽ ổn thôi.

Bíp

Tiếng thông báo kết nối thất bại vang lên một lần nữa, trong không gian u ám được chiếu sáng leo lắt bởi ánh đèn khẩn cấp chỉ văng vẳng tiếng khóc lóc và cầu nguyện của vài người trú ẩn khác bên cạnh bọn họ dần như một con dao cứa lên sự kiểm soát của Phàm Triệt.

"Chết tiệt." Hắn tức giận gầm lên, đấm mạnh sang thùng hàng đằng sau. Sự mâu thuẫn, lo lắng và bất lực như đang giằng xé trong tâm trí hắn. Chỉ khi hắn cảm thấy người trong ngực mình vì bất ngờ mà giật mình run nhẹ, Phàm Triệt mới nhận ra mình đã vừa mất khống chế.

"Hạ Vũ sẽ ổn thôi thưa ngài." Phàm Triệt cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh nói với Trần Thiên. Hắn không muốn Trần Thiên phải lo lắng, không muốn y bất an sợ hãi nhất là vì một tên đàn ông khác nhưng chính bản thân hắn cũng không muốn thừa nhận rằng hắn cũng đang lo lắng cho Hạ Vũ. Trần Thiên mím môi, đáy lòng ngờ vực nhưng lúc này y cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào lời nói của Phàm Triệt.

Từng giây từng phút trôi qua, từng tiếng dộng thình thình của sóng biển và bão tố vào vách tường thuyền sắt vang lên ngày càng dày đặc đến mức ngộp thở. Phàm Triệt ôm chặt lấy Trần Thiên trong ngực, dùng thân thể hắn để che chắn cho Trần Thiên khỏi va đập. Vách sắt cứng rắn dộng vào lưng và tay hắn, mang theo lực sóng và gió dữ tợn dội vào. Từng cơn đau đớn truyền đến, cánh tay Phàm Triệt nhức đến tê dại nhưng hắn nghiến răng cố gắng chống chọi và cố định thân mình hết mức có thể. Thân nhiệt nóng ấm của Trần Thiên đang áp vào người hắn, tóc của y dang cọ vào sống mũi hắn. Ngày qua ngày Phàm Triệt đã mộng tưởng, khao khát đến điều này bao lần nhưng giờ khi hiện thực xảy ra rồi hắn lại không thể toàn tâm toàn trí cảm nhận nó. Trong đầu hắn không ngừng nhẩm xuống thời gian, chờ đợi đến lúc lốc xoáy đi qua. Chiếc du thuyền này rất lớn và nặng, lốc xoáy sẽ không thể lật úp nó được. Bọn họ chỉ cần cố gắng chống cự trong khoảng hai mươi phút rồi khi lốc xoáy đã qua, khi Trần Thiên đã tạm thời an toàn hắn phải lập tức đi tìm Hạ Vũ.

Đừng sợ

Một thanh âm trầm nhẹ vụn vỡ vang lên bên tai Phàm Triệt. Trong bầu không gian tối tăm lập lòe ánh sáng đỏ, Phàm Triệt nhất thời cảm thấy một vòng tay ấm áp ôm lên vai hắn.

Đừng sợ, anh ở đây

Giọng nói xa lạ mà quen thuộc đấy lặp lại với Phàm Triệt, tràn đầy diu dàng và an ủi giữa tiếng sóng xô ồn ào. Phàm Triệt bất ngờ nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của ai đằng sau mình, cũng không còn nghe thấy giọng nói đấy nữa. Là ảo giác sao?

Cảm thấy má mình ươn ướt, Phàm Triệt đưa tay lên sờ thì thấy nước mắt hắn đã lăn dài từ lúc nào.

Khoang thuyền u tối liên tục lung lay, tim của mọi người đều nhảy lên cổ họng. Cũng không biết là ai đã kêu lên trong bóng tối: "Nước tràn rồi, nước tràn vào rồi!"

Phàm Triệt nhíu mày, vội vã lau mặt đi. Tình huống chuyển biến xấu, nước đã tràn vào trong, chỉ sợ thuyền này không duy trì được lâu. Hắn nói lại điều này với Trần Thiên. Y vẫn luôn cầu nguyện, khi nghe Phàm Triệt nói đến đến đây y cảm thấy mọi chuyện xong rồi. Y thật sự không muốn chết như vậy, y không muốn chết một cách vô nghĩa như thế! Còn Hạ Vũ đang không biết ờ đâu nữa.

"Vậy ... vậy phải làm sao?" Trần Thiên lắp bắp hỏi, y tựa như rắn mất đầu, hoàn toàn quên mất phải xử trí ra sao.

Phàm Triệt muốn nói bọn họ phải lên thuyền cứu hộ luôn nhưng nghĩ đến vẫn chưa tìm được Hạ Vũ lại ngập ngừng không rõ. Một giọng nói ích kỷ trong lòng hắn nổi lên, nói hắn nên bỏ mặc Hạ Vũ. Trong hoàn cảnh này Trần Thiên sẽ chỉ có thể dựa vào hắn để sinh tồn, hắn chính là người để y có thể dựa vào, là người duy nhất. Hắn chỉ cần nói tình cảnh của Hạ Vũ không khả quan, rời đi trước là cơ hội sống sót duy nhất vậy là Trần Thiên sẽ chỉ còn mình hắn. Hắn sẽ là ông trời, là chồng của Trần Thiên. Đây chính là điều hắn đã ao ước bấy lâu nay không phải sao?

Nhưng ý nghĩ đấy khiến đáy lòng hắn trùng xuống, sự phấn khích bị bóp nghẹt bởi một cảm giác mất mát không rõ.

Trần Thiên là quan trọng nhất, Phàm Triệt lẩm bẩm trong đầu mình. Y là tất cả, là người đã cứu vớt hắn ra khỏi hố sâu tuyệt vọng lúc hắn yếu đuối nhất, là lẽ sống của hắn. Hạ Vũ, Hạ Vũ ... anh ta chỉ là một người nhận lệnh từ Trần Thiên để quan tâm đến mình thôi.

Tất cả là vì Trần Thiên yêu cầu, anh ta đã từng nói vậy không phải sao.

Dòng nước lạnh lẽo đã tràn đến chân bọn họ. Trần Thiên hoảng sợ vô thức đưa tay lên nắm chặt lấy tay hắn.

"Đừng bỏ tôi, cầu xin cậu... Chỉ cần tôi còn sống nhất định tôi sẽ báo đáp cậu hết lòng... đừng vứt bỏ tôi... Tôi không muốn chết, tôi vẫn chưa muốn chết."

Trần Thiên sợ hãi cầu xin. Y biết người trước mắt y là hi vọng duy nhất có thể bấu víu, bản năng sinh tồn đã khiến cho y vứt bỏ sự kiêu ngạo mà van xin Phàm Triệt. Chỉ cần đối phương đồng ý không bỏ rơi y, với tiềm lực tài chính của Trần Thiên đủ khiến cho Phàm Triệt không cần làm lụng cũng có thể sống phủ phê đến cuối đời. Nhưng... chỉ cần y được sống!

Còn với Hạ Vũ ... Trần Thiên nghiến răng cúi đầu, cậu ấy sẽ ổn thôi phải không?

"Tôi sẽ không bỏ rơi ngài đâu, làm sao tôi bỏ rơi ngài được." Phàm Triệt khẽ nói. Cảm nhận được sự run rẩy của y, Phàm Triệt đè xuống sự giằng xé trong nội tâm của mình đưa ra quyết định.

Hắn phải cứu lấy Trần Thiên.

Phàm Triệt cầm lấy chiếc hộp thuyền cứu sinh mình đã tìm được trong bóng tối và mang theo vài bao cát để duy trì sự cân bằng cho con thuyền. Hắn ghé người xuống để đỡ Trần Thiên ghé lên người mình sau đó dùng áo khoác cột chặt hai người lại.

"Mình đi thôi."

Trần Thiên lặng lẽ gật đầu đáp lại.

Hạ Vũ, tôi xin lỗi nhưng trong hoàn cảnh này tôi phải đặt tính mạng của mình lên đầu. Tôi cầu nguyện cậu vẫn an toàn.

_

Vòi rồng đã qua nhưng những dư chấn còn sót lại vẫn còn tràn đầy nguy hiểm. Sóng biển dồn dập đánh mạnh vào thuyền, du thuyền chông chênh ngã trái ngã phải. Văng vẳng trong không gian là những tiếng thét gào kêu cứu, tiếng khóc than tuyệt vọng hết đợt này đến đợt khác. Trong hàng lang nhuốm ánh sáng đỏ rải rác xác người, từ chân cầu thang bốc lên một làn khói mỏng ngày càng dày đặc. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Đi thôi Hạ Vũ. Tầng dưới đã cháy rồi, lửa chẳng mấy chốc sẽ lan đến đây.

Cậu bé thúc giục, kéo tay Hạ Vũ như muốn lôi anh đi. Hạ Vũ gật đầu nhưng vẫn quỳ xuống trước thi thể của một cặp người mẹ và con nằm sõng soài, rung lắc trên mặt sàn hành lang giữa đống đổ nát. Lúc anh chạy xuống được đây cũng cùng lúc một đợt sóng lớn đánh tới. Cả con thuyền chấn động rồi đổ nghiêng sang một bên. Hạ Vũ kịp thời chuyển mình và bám lấy thanh chắn nhưng hai người trước mặt không may mắn đến thế.

"Con tôi ... con tôi ..."

Người phụ nữ đã khóc, cố gắng bò tới chỗ đứa trẻ bị văng ra khỏi vòng tay mình chỉ để gục xuống khi đã gần tới đứa bé. Hạ Vũ chạy tới nhưng khi anh chạm vào đứa trẻ thì nhận ra đứa trẻ đã chết từ trước đấy rồi.

Thân thể người mẹ bầm dập nhưng đến lúc chết bà vẫn cố gắng che chắn cho con gái mình, chỉ tiếc đến cuối cùng vẫn thất bại.

Hít sâu một hơi, Hạ Vũ nhắm mắt cố gắng trấn tĩnh lại. Anh cẩn thận đặt cô bé lên lồng ngực của người mẹ rồi cởi chiếc áo khoác ngoài ra buộc chặt hai người lại với nhau.

Như thế họ sẽ không mất nhau nữa. Như chúng ta vậy.

Người phụ nữ đứng sau mỉm cười xoa đầu Hạ Vũ. Bà mặc một chiếc váy xanh, toàn thân ướt sũng bợt bạt. Sau lưng bà còn vài dáng hình nữa nhưng họ chỉ đứng yên, im lìm trong bóng tối.

Hạ Vũ gật đầu. Anh vẫn không thể quay lại để nhìn thẳng vào bà.

Khói đã lan tỏa đến nơi họ đứng, cậu bé im lặng nắm lấy tay Hạ Vũ kéo anh đi. Hạ Vũ chạy theo cậu bé đến lối ra boong tàu, chỉ nhìn quanh anh đã có thể thấy tình cảnh hết sức tuyệt vọng.

Cơn bão đột ngột xảy đến dẫn theo vòi rồng và mưa đá, sự tàn phá nó gây ra quá mức tưởng tượng. Mặt sàn lát gỗ ướt nhẹp, có nơi còn thủng lỗ chỗ. Giữa cơn mưa bão, từng đợt sóng triều dâng cao thô bạo đánh vào thành thuyền, gập ghềnh như từng ngọn đồi nhỏ đục ngầu trắng xóa trải xa ngút tầm mắt.

Điều nguy hiểm nhất là nhiều con thuyền cứu hộ đã bị đánh văng khỏi bệ đỡ, đang đung đưa giữa đống dây cáp hoặc rơi xuống biển, Một nhóm thuyền viên cách Hạ Vũ không xa cùng vài hành khách đang cố gắng lật lại một con thuyền bị đổ lật úp trên mặt sàn nhưng không thể, sự chòng chành của du thuyền còn khiến nó xê dịch trên mặt sàn và đập lên một người thuyền viên, đè nghiến anh ta vào vách tường sắt phía sau trước sự kinh hoàng của mọi người.

Thuyền đang chìm. - Cậu bé nói, giọng nói đều đều bình tĩnh kéo Hạ Vũ lại hiện thực. Lúc này Hạ Vũ mới chợt nhận ra anh đã đứng yên tại chỗ được một lúc - Khả năng cao nước đã tràn vào. Em sẽ không ở khoang dưới nữa mà sẽ tìm cách rời thuyền.

Nhận ra tâm trí mình đang dần mất tập trung, có xu hướng trôi đi Hạ Vũ nghiến răng. Những vết thương do bị mảnh kính đâm vào ban nãy đã được anh băng qua loa lại giờ chỉ còn đau âm ỉ. Hạ Vũ đưa tay lên ấn mạnh vào một trong số chúng.

Máu đỏ ộc ra, cơn đau đớn đột ngột đánh đến giúp Hạ Vũ cảm thấy thanh tỉnh hơn trước.

Tuy không còn lốc xoáy nhưng du thuyền ngày càng rung lắc mạnh rồi dần dần đổ nghiêng sang một bên. Xen lẫn trong tiếng la khóc tuyệt vọng là những âm thanh ken két của sắt và kim loại đang ngày càng bị kéo căng và xé rách bởi sức nặng của du thuyền và lực sóng.

Sẽ không còn nhiều thời gian nữa trước khi thuyền chìm hẳn.

Chỗ thuyền kia hiện tại không dùng được. - Cậu bé chỉ vào chỗ thuyền bị mắc với đổ lật - Em cũng không có ở đây. Chúng ta phải sang phía bên kia.

Gật đầu dáp lại, Hạ Vũ dựa theo vách tường cố gắng chạy nhanh hết mức có thể sang boong tàu phía bên kia. Nơi này có vẻ không chịu nhiều ảnh hưởng lắm. Mặt nước biển cách gần hơn so với bên kia, di chuyển cũng khó khăn hơn nhưng nhiều thuyền cứu hộ vẫn sử dụng được và đang được đưa hành khách lên để thả xuống nhanh nhất bởi các thuyền viên Cả boong chật kín người đang gào thét, chen chúc để lên được thuyền trong khi các thuyền viên còn lại đang ra sức giữ gìn trật tự và tránh xô đẩy nhưng vì số lượng ít hơn nên dần thất bại.

Có vài người vì bị xô đẩy đã ngã qua khỏi lan can rơi thẳng xuống biển.

Hạ Vũ gắng tìm hai bóng dáng quen thuộc trong đám người nhưng không thể tìm được họ, thay vào đấy anh thấy một cô gái trẻ đang run rẩy ôm người khóc ở phía rìa ngoài.

"Đường Hải Chi." Hạ Vũ lớn tiếng gọi chạy đến phía cô gái. Cô ta là một trong những nhân viên đi cùng trong chuyến tàu này. "Cô thấy Trần Tổng hay Phàm Triệt ở đâu không?"

"Tôi không biết ... Tôi không biết ... " Đường Hải Chi lắp bắp lắc đầu, ánh mắt cô ta tan rã trong hoảng sợ, nước mắt nước mũi dàn dụa chảy ra. Nhìn tình trạng sốc nặng của cô ấy, Hạ Vũ nhíu mày hạ giọng mình xuống nhẹ nhàng hơn.

"Cho tôi mượn điện thoại của cô." Trên đường đến đây anh đã nhặt được vài cái nhưng đa phần đều bị khóa hoặc dập nát không thể sử dụng được.

Đường Hải Chi thẫn thờ nhìn Hạ Vũ, anh phải lặp lại lần nữa cô mới lẩy bẩy rút điện thoại ra đưa cho anh.

Bấm gọi dãy số quen thuộc, Hạ Vũ không phải chờ lâu thì thấy đầu bên kia đã nhấc máy.

"Phàm Triệt... Phàm Triệt..."

Hạ Vũ gấp gáp kêu tên hắn.

"Hạ Vũ?" Nghe giọng người bên kia đáp lại, Hạ Vũ mới an tâm thở ra, tâm trạng căng chặt mới thả lỏng hơn chút. Chỉ khi nghe thấy giọng của hắn, sự sợ hãi choáng ngợp đến tê dại trong lòng mà luôn bị anh đè xuống mới thuyên giảm bớt.

"Cậu ổn chứ? Hiện đang ở đâu. Trần Thiên có bên cạnh cậu không?" Hạ Vũ liền vội vã hỏi nhưng đáp lại anh không phải câu trả lời mà là tiếng la đứt quãng của Phàm Triệt bị át đi bởi tiếng mưa bão và sấm đánh uỳnh oàng.

"Hạ Vũ... tránh đi ngay... vào ... trong. Hạ ... Vũ, nghe thấy ... ng? Đừng ... lên ... thuyền."

Ngẩn người, Hạ Vũ nhất thời không hiểu điều Phàm Triệt đang nói.

" ... n, Hạ Vũ. Sóng ... t ... hần... H..."

Nhìn ra ngoài đại dương sâu thẳm, ban đầu Hạ Vũ không thể nhận ra giữa sắc trời giông bão u ám nhưng khi nhìn kĩ lại anh dần thấy có một dải song dài đang ùn ùn kéo tới từ xa.

"Phàm Triệt." Hạ Vũ trơ mắt nhìn dải sóng ngày càng dâng cao, dần dần che lấp đi mây bão phía sau. Sự lạnh lẽo thấm vào tận trong cốt tủy, anh sợ hãi kêu lên. "Cậu đang ở đâu? Phàm Triệt?"

"... Chạ..y ...đi ... " Âm thanh bên kia đứt quãng truyền lại.

"Hạ Vũ, chạy ngay đi."

Cậu bé bên cạnh kéo giật Hạ Vũ lại. Sực người, Hạ Vũ chớp mắt rồi vội vã quay người kéo cô gái đằng sau trước sự ngỡ ngàng của cô ta.

"Đường Hải Chi, đứng dậy đi ngay."

Anh kéo tay cô đứng dậy rồi lôi cô theo chen vào trong đám người. Cửa dẫn vào khoang trong gần nhất đang bị chặn ở giữa, anh men theo vách tường nhanh nhẹn lách qua để đến được đấy trước khi cơn sóng đổ xuống.

"SÓNG THẦN. SÓNG THẦN ĐANG ĐẾN." Hạ Vũ cố gắng la lên để cảnh báo họ nhưng giữa những tiếng thét thất thanh ầm ĩ, tiếng chửi rủa hoảng sợ, tiếng la của anh nhanh chóng bị nhấn chìm xuống. Họ vẫn đang tập trung chen chúc, xô đẩy giành chỗ trên thuyền cứu hộ mà không để ý đến tử thần đang kéo đến.

"Anh ... Hạ... ?" Đường Hải Chi vẫn còn sốc, thất thần bấu chặt lấy tay Hạ Vũ. Khi anh vào được khoang trong rồi từ bên ngoài những tiếng lầm bầm mới dần cất lên.

"Sóng ... sóng ... SÓNG THẦN." Những tiếng kêu hoảng hốt vang vọng. Một sự hỗn loạn còn kinh khủng hơn cả trước bùng nổ. Tiếng la hét, tiếng giẫm đạp cầu cứu liên tục vọng lên. Hạ Vũ nghiến răng kéo Đường Hải Chi chạy thẳng.

Anh không muốn nhìn, càng không thể quay đầu lại nhìn. Sau lưng anh dồn dập tiếng bước chân, nhiều người phản ứng nhanh đã vội vã quay đầu chạy vào bên trong hành lang.

Nhìn thấy một ngã rẽ trong hành lang Hạ Vũ liền lập tức hướng về nó nhưng ngay khi họ vừa kịp tránh được vào, cả không gian đột nhiên chao đảo rồi nghiêng lên.

"Bám lấy thanh vịn."

Những người chạy sau không kịp lánh đi hay bám lấy thứ gì đấy trước sự thay đổi đột ngột cả người bất ngờ trở nên lơ lửng rồi rơi xuống. Hành lang dài bằng phẳng có phần chao đảo lúc trước trở thành hố sâu hướng thẳng xuống nuốt chửng lấy họ cùng những tiếng hét tuyệt vọng trước lúc chết. Hạ Vũ chỉ kịp thốt ra vậy trước khi một tiếng nổ ầm vang lên, lớn đến mức khiến Hạ Vũ cảm thấy như màng nhĩ của mình đã bị xuyên thủng. Liền sau đó dòng nước biển đục ngầu lạnh lẽo tàn nhẫn đập vào, đổ tràn vào trong hành lang cuốn theo bao con người và đồ vật.

Bám chặt lấy thanh vịn, nơi ngã rẽ Hạ Vũ lánh vào tuy không phải hứng chịu toàn bộ lực nước cuốn vào nhưng dư âm còn lại dội vào người vẫn khiến toàn thân Hạ Vũ đau đớn. Anh nghiến chặt răng, cố gắng gồng lên bám chặt đến mức trong vòm miệng tanh tưởi vị máu. Chỉ trong khoảnh khắc nước đã tràn đầy khoang, Hạ Vũ chỉ kịp hít sâu một hơi trước khi bị nhấn chìm trong làn nước biển đen đặc.

Đột nhiên tay trái của anh bị nắm mạnh kéo lấy. Không chịu nổi cả sức kéo lẫn lực nước, một tay đấy đã bung ra khỏi thanh vịn khiến tay còn lại của anh càng phải chịu nhiều hơn, đau đớn kéo căng. Chìm dưới nước, trong ánh sáng đỏ leo lét từ ánh đèn khẩn cấp Hạ Vũ thấy gương mặt sợ hãi đến điên cuồng của Đường Hải Chi. Cô mở miệng ra để hét nhưng tất cả trào ra chỉ có bong bóng khí, cơ thể cô dập dờn trong làn nước như một con diều đứt dây. Một tay cô siết chặt lấy cổ tay anh, móng tay nhọn đâm sâu vào trong da thịt. Tay còn lại Hạ Vũ có thể mơ hồ thấy bị một tên đàn ông khác đang kinh hoàng nắm chặt. Dòng nước tàn bạo đã khiến cơ thể ông ta đã gần như gãy nát nhưng ông ta vẫn bám víu lấy Đường Hải Chi trong vô vọng.

Chỉ trong khoảnh khắc thôi, bả vai phải của Hạ Vũ đã bị kéo căng như sắp đứt. Nghiến răng kìm xuống một tiếng hét đau đớn, trước ánh mắt sợ hãi khẩn cầu của Đường Hải Chi, Hạ Vũ không hề do dự đưa chân lên đạp mạnh vào bả vai cô. Thất kinh, Đường Hải Chi vì quá đau mà buông lỏng tay và chỉ có thể thôi, cơ thể cô đã lập tức bị cuốn trôi đi theo dòng nước.

Xin lỗi - Hạ Vũ khó khăn đưa tay trái lên để bám lấy thanh vịn lần nữa, tay phải của anh đã gần như tê dại sắp buông - Nhưng tôi không thể chết ở đây.

Chìm trong dòng nước đỏ chập chờn, cả khoang thuyền dần dần xoay lật úp xuống, lực dòng nước chảy vào cũng chậm hơn. Nhận ra ở trên có một khoảng khí, Hạ Vũ vội bơi lên.

Thở ra trước, rồi mới thở vào.

Cậu bé nhắc nhở Hạ Vũ. Ngay khi cảm nhận được khí lạnh lướt qua má mình Hạ Vũ lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi ngay lập tức tham lam hít sâu dưỡng khí vào. Giữa sàn thuyền và mặt nước chỉ còn cách một khoảng nhỏ đủ giữ cho đầu anh nổi trên mặt nước nhưng với lượng nước vẫn đang tiếp tục tràn vào, khoảng không ngắn này cũng sẽ nhanh chóng bị lấp đầy. Biết mình không còn nhiều thời gian, bất chấp cánh tay phải đang gần như đứt gãy Hạ Vũ vận hết sức để bơi về phía cửa ra.

Có một thứ gì đó dập dờn chắn kín trước khoang cửa. Lúc này nước đã dâng cao đến gần sát sàn. Hạ Vũ ngẩng lên để hít một ngụm khí cuối cùng rồi lặn xuống. Anh có thể mơ hồ thấy đó là một trong những chiếc thuyền cứu hộ giờ đã bị lật úp và mắc kẹt, không thể nổi lên được do bị chắn bởi sàn thuyền và lan can. Khó khăn lách qua khoảng cửa nhỏ còn dư lại, ngay khi anh vừa định bơi lên thì đã thấy có một thứ gì đó đập vào mình trong nước.

Một gương mặt dập nát biến dạng trôi nổi chắn ngay trước anh. Trên thi thể ông ta vẫn còn treo chiếc áo phao đang cài dở, nửa người vẫn còn trong thuyền cứu hộ. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khung cảnh hàng chục xác người trôi nổi trong nước vẫn khiến dịch chua trào lên trong cổ họng Hạ Vũ. HÌnh ảnh mà anh thường thấy trong các cơn ác mộng giờ trở thành hiện thực khiến Hạ Vũ nôn nao nghĩ liêu có phải mình vẫn đang mơ hay không?

Bả vai phải của anh giờ đã quá tê liệt, Hạ Vũ còn không thể dồn sức vào nó để vung lên nữa. Rút ra con dao Karambit được anh đeo ẩn sau thắt lưng, Hạ Vũ nhanh chóng cắt chiếc áo phao ra khỏi thi thể rồi cố gắng dùng tay phải kẹp nó vào lồng ngực. Chiếc áo phao cung cấp thêm cho anh được một chút lực nổi.

Nhìn lên mặt nước xanh thẫm chỉ còn cách mình vài chục mét, không để phí dù chỉ một giây Hạ Vũ lập tức vận sức đạp nước bơi lên. Dù cho cơ thể anh đang run rẩy vì đau đớn và kiệt sức, dù cho sống lưng và tay anh như sắp nát vụn đến nơi, dù cho tâm trí anh đang gào thét hỗn loạn giữa thực và ảo Hạ Vũ vẫn điên cuồng quẫy đạp, đôi mắt gắt gao bám chặt lấy mặt nước dập dờn.

Sắp tới rồi, Hạ Vũ nghiến răng, chỉ thêm chút nữa thôi.

Cơ thể anh ngày càng chậm chạp, dưỡng khí cũng dần cạn kiệt. Chỉ còn một khoảng cách ngắn thôi nhưng sao xa như tận chân trời. Khi không khí trong phổi cạn hết, bản năng khiến Hạ Vũ há miệng thở gấp nhưng chỉ có nước biển tràn vào, mọi thứ trong mắt dần mờ đi.

Rồi sự sợ hãi hoảng loạn dần cũng chìm xuống, thế vào đấy là một sự trống rỗng vô tận. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Hạ Vũ ước mình đã có thể thấy Phàm Triệt một lần cuối cùng.

Giữa đại dương xanh thẳm mênh mông, một bóng đen như xé nước tuyệt vọng lao tới ôm lấy Hạ Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro