Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 4 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2019 theo giờ Việt Nam, một sự cố xảy ra ở một nghĩa địa trong Hà Nội. Lại nói về bọn yêu quái gồm Chằn Tinh và đám bạn hữu sau khi chết: hồn chúng nó không được ai cúng tế, đành đi lang thang để kiếm miếng ăn. Một hôm chúng tình cờ gặp nhau và mỗi bên kể cho nhau biết vì đâu gặp phải số phận long đong. Hai bên bàn nhau tìm cách báo thù Chiến thần Lạc Hồng cho bõ ghét. Chúng bèn lẻn vào nhà của Vương Huy đi báo mộng cho hắn. Nhưng Vương Huy không thèm nghe chúng nói, vì hắn cũng đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trước sự chính nghĩa của các công, thụ, hủ đất Việt Nam và toàn thế giới.

"Trời ơi là trời, dậy đi mà. Tình nghĩa anh em lâu nay, các chú không tới độ bọn tôi là bọn tôi buồn lắm." Lũ vong hồn quái vật gào lên rối rít.

"Xùy, kệ mấy cưng, nhà anh bao việc." Vương Huy nói mớ.

"Ôi, đúng là trời độ y mà không độ mình." Lũ quái thở dài.

"Thì mấy cưng ngu quá, ngu đến mức Thánh Allah, Như Lai Phật Tổ với Chúa Giê-su cũng phải bó tay chấm cơm chấm vi ên với mấy cưng." Vương Huy nói.

"Thôi đi mà, bọn tôi hứa là bọn tôi sẽ không đi nát cúc dạo nữa đâu mà." Lũ quái réo to.

"Tới kỳ sau tự mình độ mình đi nhé, nhưng lần này tôi lên tôi đi cúng bái cô hồn đây." Vương Huy choàng dậy.

Ngay khi vừa thức dậy, Vương Huy làm một lễ cầu siêu cho đám cô hồn mất nết kia để chúng không tới ám nữa. Mâm đồ cúng chỉ đơn sơ mộc mạc có mâm ngũ quả gồm bộ 'cầu sung vừa đủ xài' (mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài) cộng thêm một quả thanh long đỏ rực và một quả dứa (người Nam gọi là "thơm"). Nếu như bày mâm ngũ quả miền Bắc thường có bưởi, đào, quýt, chuối, hồng và chú trọng ngũ sắc thì miền Trung và miền Nam coi trọng nghĩa của quả, thể hiện khí chất, sự thuận lợi về thiên nhiên. Khác với người Bắc là gia đình người miền Nam thường kiêng kỵ chưng trái có tên mang ý nghĩa xấu nên mâm trái cây của họ không có chuối (vì âm chuối đọc như "chúi nhủi", ngụ ý thất bại), cam quýt ("quýt làm cam chịu"), lê ("lê lết"), táo (người Nam gọi là "bom"), lựu ("lựu đạn") và không có cả sầu riêng, dù người Nam bình thường rất thích ăn sầu riêng, và không chọn trái có vị đắng, cay.

"Tết nhất chưa tới mà cúng cái này, coi bộ cũng được. Ít nhất cũng lấp miệng mấy đứa âm binh." Vương Huy tự nhủ.

Đến 7 giờ sáng theo giờ Việt Nam, đám yêu quái tan biến. Nhưng chỉ 10 phút sau, bọn ấy tự mình hồi sinh sau khi ăn mâm đồ cúng của Vương Huy.

"Trời mẹ, rồi xong luôn. Nguyễn Trung Quân là Chiến thần Lạc Hồng. Lưu Minh Quân là Quân của Chiếc nhẫn đi lạc. Mấy lâu nay mình đi cà khịa lộn người, thảo nào tụi mình bị nghiệp quật chết chùm cả lũ." Bọn yêu quái nói với nhau.

"Mà kệ đi. Body của Chiến thần Lạc Hồng khi chưa mặc giáp lên sẽ rất gầy còm và chẳng có tí múi nào. Các trùm tra công chủ chốt đã từ chức rồi, chỉ còn đám quái vật chúng ta. Nhưng đó chỉ là một trở ngại nhỏ dễ nhai thôi." Cũng bọn ấy đâm bang với nhau.

Đến 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam, bắt đầu có những rối loạn nho nhỏ ở Hà Nội. Khi đã tìm ra được thông tin về Nguyễn Trung Quân (Chiến Thần Lạc Hồng), đám yêu quái mới biết cậu ta đang là học sinh cuối cấp sắp ra trường, học rất giỏi tuy nhiên tính tình ngổ ngáo nổi loạn, bị tất cả mọi người coi như cái gai trong mắt. Đặc điểm của Quân là cao ráo (khoảng 1m78 - trên 1m80) với đầu tóc không mấy chăm chút (không quá ngắn) che đi khuôn mặt sáng. Da dễ bắt nắng, trông khỏe mạnh đầy đủ da thịt. Giọng của Quân có nét trầm nam tính kiểu người Bắc, và Quân biết đàn ca khá hay. Lưu Trúc Hân là bạn cùng lớp của Quân, được xem như là trái ngược với Quân hoàn toàn khi nghiêm túc, khuôn khổ, gương mẫu, hoà đồng và luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Khuôn mặt cô dễ thương nhẹ nhàng. Chiều cao 1m60 trở lên, dáng người thon gọn. Tóc cô không ngắn hơn vai. Giọng cô trong trẻo nhẹ nhàng.

"Có ai nghĩ chúng ta sẽ cua luôn cậu Quân Chiến thần Lạc Hồng không? Ngon trai đấy." Thao Thiết hỏi.

"Thế đứa nào hồi sáng chê cậu ta là một thằng gầy còm như ma đói thế?" Chằn Tinh vặn hỏi.

Đám yêu quái sân si lẫn nhau xong liền ùn ùn kéo nhau đi khởi nghiệp. Đó là chuyện của 8 giờ sáng ngày 29 tháng 11 năm 2019 theo giờ Việt Nam.

Thế còn chuyện xảy ra một giờ sau đó?

Đó là một quá trình khởi nghiệp khá gian nan vì đám yêu quái hành xử như giang hồ. Nhưng khởi nghiệp thì chẳng thấy đâu, mà tạo nghiệp thì thấy rành rành. Phá phách thì rất hăng hái, còn đi trốn sau khi phá xong thì lại là cao thủ. Quan trọng nhất, con quái vật bàn phím và quái vật chó xanh được hồi sinh cùng với đám yêu quái. Chúng nhập bọn với nhau để đi tạo nghiệp, ấy là chưa kể đến sự có mặt của một nam thanh niên áo đen trông có vẻ như là sếp sòng gì đó của quái vật bàn phím và là kẻ tạo ra nó. Đám yêu quái đối địch Chiến thần Lạc Hồng có nguồn gốc cổ xưa, đám quái vật đối địch Chiến đội vệ thú có thể là được thanh niên áo đen kia tạo ra dựa trên công nghệ hiện đại.

Cùng thời điểm này, ở Nhật Bản cũng đang rất đỗi bình yên mặc dù quái vật đông đảo hơn hẳn. Ở Nhật thì không ai nói gì, vì có những thụ khá bạo gan đến mức gạ tình luôn cả quái vật. Tuy nhiên, số thụ như thế khá hiếm. Đa phần các thụ Nhật chẳng mấy ai quan tâm đến quái vật, thậm chí còn cười khi quái vật tự chạy đến họ. Nhưng đến lúc 12 giờ trưa theo giờ Việt Nam, nghĩa là 14 giờ chiều theo giờ Nhật Bản, toàn bộ quái vật ở Nhật Bản và Việt Nam kéo nhau ra ngoài khởi nghiệp. 

"Nhiều khi tôi ước mình giống như loài cá, vui không ai biết, khóc không ai hay, cứ thế vùng vẫy giữa dòng đời xuôi ngược. Thực ra tôi đã làm được điều đó, có chuyện gì tôi cũng chỉ chịu đựng một mình, tôi quen dần và chấp nhận trở thành một người trưởng thành cô đơn, nhưng không cô độc. Giữa con người với nhau, dù là đồng loại nhưng sự cảm thông lại khó tìm kinh khủng. Một người con gái chỉ biết chuyện lấy chồng, rửa chén, nấu cơm sẽ cảm thấy người đối diện thật dở hơi khi suốt ngày lo chuyện tiền bạc, tham vọng và những ước mơ. Tương tự như vậy, một người khỏe mạnh sẽ thấy việc đối phương có đang bị cảm sốt nặng cũng chỉ là chuyện thông thường. Thế đấy, chúng ta rất khó tìm thấy sự cảm thông giữa cuộc sống này, và đôi khi chính mình cũng thế, cũng không đủ quan tâm đến người khác như người ta mong đợi. Đa số các bật phụ huynh không chấp nhận con mình đồng tính, không phải họ sợ sau này sẽ không có cháu để bồng, mà họ sợ miệng đời cười chê. Ai dại dột mà bất chấp dư luận, đạp lên dư luận mà sống theo sở thích cá nhân? Tuy nhiên, có những trường hợp phải dũng cảm đối mặt, chứ đừng vì sợ thiên hạ biết chuyện mà tìm mọi cách né tránh. Đã có nhiều người âm thầm chịu đựng, bao che cái xấu, khiếm khuyết của vợ/chồng/người yêu, không dám tâm sự, cầu cứu ai khác chỉ vì sĩ diện hão, rồi đến lúc tự nó sẽ vỡ lở. Khi ấy, sự việc trở nên trầm trọng hơn mà bạn bè, anh em, hàng xóm láng giềng thương tình can thiệp, tư vấn cũng đã muộn." Đó là một đoạn diễn văn được các quái vật truyền tay nhau để tự vực dậy tinh thần khởi nghiệp.

Rồi cũng chính bè lũ ấy bảo nhau: "Chúng ta có thân này là do nghiệp. Nghiệp được hiểu đơn giản nhất, đời thường nhất là thói quen. Nếu ta thường xuyên sống bình an, nhẹ nhàng, thanh tịnh, vô ngã vị tha thì chúng ta tạo nghiệp thiện, được sinh về các cảnh giới thiện lành, được làm chư thiên và làm người hạnh phúc. Nếu chúng ta thường xuyên tức giận, quát nạt kẻ khác, ức hiếp người khác sẽ tạo nghiệp không lành và có thể sinh về một cõi chỉ biết sân hờn giận, đánh nhau chứ chẳng làm gì ngoài những trạng thái đó. Nếu chúng ta tham lam, bỏn sẻn, keo kiệt thì tạo nghiệp ác và sinh về cõi dữ là ngạ quỷ. Nếu chúng ta cướp bóc, giết người, ngày đêm làm những việc xấu thì tạo nghiệp rất ác và sẽ sinh về địa ngục. Trừ những người vô minh quá, còn lại đa phần tin vào luật nhân quả, tin rằng sống tốt được may mắn, sống ác bị gặp nhiều chuyện xấu. Gieo nhân nào gặt quả đó. Quả chẳng trổ ngày nay thì ngày mai, không kiếp này thì kiếp tới. Nhân quả thật rõ. Nghiệp là luôn đúng. Tuy nhiên vẫn có những người nghĩ rằng nghiệp chỉ do các hành động của mình gây ra mà không biết rằng nghiệp là do cả ba: thân, khẩu, ý tức do các hành động việc làm cũng như do lời nói và các suy nghĩ. Cho nên thân người mắc bệnh từ cái miệng do ăn uống mà đem vào, chịu họa cũng từ cái miệng do nói bậy bạ mà ra. Dân gian từ thời cổ xưa đến thời hiện đại có câu, ngu thì chết chứ bệnh tật gì."

Và đám quái ấy ồ ạt đi khởi nghiệp, vì theo chúng, "chỉ đánh nhau khi biết chắc mình có thể thắng hoặc hòa, nhưng chưa đánh nhau thì làm sao mình biết được khả năng của mình đến mức nào". Cách khởi nghiệp rất đơn giản đến mức "nếu sự thành công chỉ là cần cù và cần mẫn thì con trâu cũng có thể thành công", nghĩa là chỉ việc đến từng nhà có một cặp nam nam sống với nhau và giảng đạo lý các cái cho họ trước khi đục thuyền họ một cách vô cùng trắng trợn và dọn dẹp bằng một tràng đạo đức kinh rất trí thức. Chúng cũng kêu ca luôn mồm rằng: "Phải hiểu ai cũng là con ếch, chỉ khác nhau cái giếng mà thôi. Đừng phí tiền ăn một món sang trọng nếu không có người nhìn. Đừng đánh giá ai khi họ mặc quần áo. Hãy đánh giá khi họ cởi ra. Đừng tỏ ra giàu có, hãy tỏ ra bí hiểm. Khi xem một bức tranh, nếu chưa hiểu gì, hãy tin chắc những người chung quanh đều như thế. Hiểu thế nào là cao cấp mặc dù suốt đời không có tiền mua; nếu không cao về tài sản, hãy cao về thẩm mỹ."

"Ôi trời, lần này các quái vật tự ý hành động cơ à? Lũ con giời này." Baby Kajima vừa khỏi bệnh được mấy ngày cảm thấy rất kinh ngạc khi nhận được tin các quái vật tự ý hành động.

"Thế này thì thôi kệ vậy. Chúng ta đã quá già cỗi để cạnh tranh với quái vật." Lưu Bá Trạch thở dài.

Riêng bé Lee Soo Me thì vẫn bình thản hóng drama. Cô bé liền gửi tin nhắn cho hai kẻ kia mà rằng: "Tại sao thay vì đi sân si với đối thủ thì lại tị nạnh với đồng minh, ganh ghét với đồng nghiệp? Trong kinh Đức Phật dạy, có 4 hạng người chúng ta nên tránh trở thành. Đó là những kẻ hay nói lỗi người khác, những kẻ hay nói chuyện mê tín tà kiến, những kẻ miệng nói ra những lời tốt nhưng tâm lại xấu, những kẻ làm ít kể nhiều. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đã gãy cánh nhưng xin đừng vì sự ấy mà đi bẻ gãy cánh những người khác. Nhân quả có hồi báo, gieo gì thì gặt nấy, trồng đậu nành ra đậu tương thì không có gì lạ vì đó chỉ là cách gọi tên cho cùng một sự vật, trồng dưa hấu ra dưa leo thì xin mời bạn đến bệnh viện tâm thần khám lại xem có phải do bạn khùng hay không."

Các quái vật cứ quấy phá lung tung đến tận 14 giờ chiều theo giờ Việt Nam thì mới có Chiến đội vệ thú gồm 3 người (một chiến binh nam khủng long đỏ với cây kiếm, một chiến binh nam voi xanh với cây kiếm, một chiến binh nữ hổ vàng với cặp găng tay vuốt thép) ra dẹp loạn. Cùng một lúc họ phải đấu nhau với quái vật bàn phím và quái vật chó xanh, được yểm trợ bởi bộ năm quái thú cổ xưa đối đầu với Chiến thần Lạc Hồng (Ô Tượng Tinh, Chằn Tinh, Hầu Tinh, Điểu Tinh, Thao Thiết).

"Ba chọi bảy, không chết cũng què." Lee Soo Me nhìn đoạn video trực tiếp mà thở dài.

Chiến đội vệ thú có một robot phụ tá và một mentor là một chàng trí thức kính cận ngồi xe lăn do một chấn thương nào đó trong quá khứ. Họ cũng đang quan sát bầy quái vật vây quanh Chiến đội vệ thú đang cố gắng tả xung hữu đột để thoát vòng vây. Mãi đến khi Chiến thần Lạc Hồng vào ứng cứu, tình hình khả quan hơn một chút. Đám quái vật đã tan xác hết vào lúc 14 giờ chiều 50 phút ngày 1 tháng 12 năm 2019, theo múi giờ Việt Nam.

Ở Nhật Bản, toàn bộ những chàng trai đam mỹ thuộc các nhà Kamen Rider và Super Sentai đều ra sức chiến đấu với tốp quái vật hơn 1650 tên (trong đó có 44 Another Ranger đỏ và 24 Another Rider). Số siêu anh hùng chưa đến 600 người nếu gom hết toàn bộ Kamen Rider và Super Sentai từ Showa (1971) đến Reiwa đời đầu (2019). Trận chiến dữ dội này kéo dài trọn vẹn 50 phút với sự tương quan hai bên anh hùng và quái vật có sự chênh lệch rất lớn nghiêng hẳn về quái vật. Tuy vậy, sau một cuộc đấu quả cảm, đám quái vật đã tan xác hết vào lúc 16 giờ chiều 50 phút ngày 1 tháng 12 năm 2019, theo múi giờ Nhật Bản.

Đến 19 giờ chiều 50 phút ngày 1 tháng 12 năm 2019 theo múi giờ Nhật Bản, tương đương với 17 giờ chiều 50 phút ngày 1 tháng 12 năm 2019 theo múi giờ Việt Nam, các quái vật đã không còn là mối đe dọa lớn nữa. Các tra công cũng đã hoàn toàn im bặt không làm gì thêm. Còn bé Lee Soo Min vẫn tiếp tục công việc của một hủ nữ. Cô ấy săm soi ghép gặp các chàng trai siêu anh hùng người Việt với nhau nhưng tới giờ vẫn chưa tìm ra được ai hợp với ai. Cô còn mặt dày đến mức ghép đôi chiến binh đỏ của Chiến đội vệ thú với Chiến thần Lạc Hồng, vốn dĩ là một điều mà từ trước đến nay chưa ai dám làm và chưa ai từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro