Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 tháng 12 năm 2019, 11 giờ theo giờ Hàn Quốc và Nhật Bản.

"Aristotle nói: không có cái đầu vĩ đại nào từng tồn tại mà lại thiếu đi chút điên loạn. Tôi luôn tin rằng ai trong chúng ta cũng phát điên 15 phút mỗi ngày, dù chúng ta có nhận ra hay không. Nhưng thật sự mà nói, đám tra công khắp thế giới này khá là ảo tưởng sức mạnh." Lee Soo Me nói trên diễn đàn chúng hủ toàn cầu từ Hàn Quốc.

"Ví dụ như Bunta anh tôi, anh ta là một tên hoang tưởng. Anh ta nghĩ rằng anh ta có thể cầm quân cả một đội quân khổng lồ gồm đủ thứ các quái vật đối địch Super Sentai và Kamen Rider với vai trò là đồng minh và đối tác, và anh ta đã làm đúng. Đúng là có thế mạnh cạnh tranh trong việc cố điều giáo các thụ siêu anh hùng, nhưng Kajima thật sự đã là một kẻ quá ảo tưởng sức mạnh." Keito Kajima nói trên diễn đàn chúng hủ toàn cầu từ Nhật Bản.

Hàn Quốc vẫn còn yên lành. Nhật Bản vẫn còn bình yên. Trung Quốc vẫn thái bình. Đông Nam Á vẫn không có chuyện rắc rối xảy ra, đặc biệt là Thái Lan và Việt Nam.

"Tỷ phú Phạm Nhật Vượng người Việt Nam có một tài sản 230 nghìn tỷ đồng Việt, và là chủ tịch Vingroup. Tòa nhà Landmark 81, xe hơn VinFast, cửa hàng VinMart, điện thoại Vsmart là những gương mặt nổi bật của Việt Nam được Vingroup đóng góp trong các năm gần đây." Lưu Bá Trạch nói với chính mình khi đang đọc tin tức.

Lưu Bá Trạch chẳng còn muốn phí thì giờ để đi châm lửa vào cái nồi nước sôi vẫn còn đang nóng âm ỉ của sự náo loạn do quái vật gây ra ở Nhật Bản và Việt Nam, vì gã biết đó là chuyện nội bộ của các nước ấy. Thay vì đi tiêu tiền cho những thú vui xa xỉ như vũ trường, quán bar, siêu xe, biệt phủ..., Trạch đầu tư vào những khóa học kỹ năng sống cho giới trẻ, với giảng viên là những người trẻ giàu có và đều là tra công trá hình. Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Hôm nay Lưu Bá Trạch không còn muốn sống thị phi như ngày trước, đơn giản vì cái gì cần thị phi thì thị phi, không cần thị phi thì ngay cả một hơi thở thầm thì cũng nhất quyết không phung phí.

"Thị phi là rượu quý tâm hồn, cà khịa là ẩm thực bổ dưỡng, khẩu nghiệp là nước suối tinh mát. Châm ngôn này tra công sống hằng ngày. Nhưng bây giờ tra công đã hết thời, và những kẻ thích ngược đãi bạc bẽo cũng đã tắt nắng không còn hứng thú nữa. Thì thôi, dẹp tiệm dọn chợ luôn đi chứ làm gì nữa giờ này." Lưu Bá Trạch đăng dòng status lên Weibo. 

Phe phái tra công dưới quyền Lưu Bá Trạch đã tan rã từ lâu, nhưng Gia Cát Dật, một 'đại tướng' lão làng khá nổi cộm trong làng tra công Trung Hoa cũng đang rục rịch. Gia Cát Dật là hậu duệ đời thứ 65 của Gia Cát Lượng, cũng như Lưu Bá Trạch là hậu duệ tông chi của Lưu Bá Ôn, vốn dĩ là người đời sau thời Gia Cát Lượng. Họ Gia và họ Lưu cùng với một họ khác là họ Trương (hậu duệ Trương Tam Phong) là một bộ tam giác quyền lực của các tra công Trung Hoa, và là ba trụ cột vững mạnh của hội nhóm trên. Từ khi bộ ba gia tộc Lưu-Trương-Gia trải qua cuộc khủng hoảng suy thoái quyền lực của tra công toàn cầu, quyền lực của thế lực này như ngọn đèn lay lắt treo trước trời giông bão đã bị thổi bay gần hết lửa chỉ chừa lại tàn đèn.

"Thôi nghỉ đi, chẳng làm gì được nữa đâu. Bớt gáy lại đi, đã yếu thì đừng ra gió, cố quá thành quá cố đấy." Lưu Bá Trạch nhận được tin nhắn phũ phàng từ Lee Soo Me làm y tắt nắng luôn.

Ngày 3 tháng 12 năm 2019, 17 giờ theo giờ Hàn Quốc và Nhật Bản. Các tra công còn sót lại trên trái đất cũng đã im lặng và không nói gì về việc đục thuyền nữa. Bọn họ đã trao trả độc lập cho các công và các thụ hiền lành và ngưng luôn việc chinh chiến. Cùng lúc đó, các công và các thụ vẫn vui vẻ với nhau mặc dù tra công đang dần lụi tàn. Họ vô cùng hạnh phúc khi chẳng còn những đối thủ khó chơi đi ám họ nữa.

"Thế là yên tâm rồi." Có một tiếng thở phào trong nhà của Ngụy Vô Tiện ở Trung Quốc.

Sự vui vẻ của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều lan tỏa ra cả căn nhà của họ.

"Này này, cẩn thận đó, cái nồi này nóng đấy." Lam Vong Cơ nói với Ngụy Vô Tiện khi cậu ấy bưng cái nồi cơm điện nóng hổi lên bàn ăn.

"Vâng." Ngụy Vô Tiện nói.

"Khi yêu thì mọi thứ trước mắt đều màu hồng, long lanh và đầy lãng mạn, nhưng khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân thì trở nên khô khan, tẻ nhạt; nếu bạn không trọng những gì mình đã có, hôn nhân sẽ là nấm mồ chôn vùi tình yêu. Khi hai người trưởng thành cưới nhau, họ không nhìn hôn nhân chỉ có màu hồng mà còn là màu của trách nhiệm, những khó khăn, xung đột... ấy thế họ vẫn sẵn sàng nắm tay nhau đi qua." Bạch Lạc Nhân lên lễ đường kết hôn với Cố Hải.

"Mà này, mình đã mời ai đi dự tiệc cưới chưa?" Cố Hải hỏi.

"Có rồi. Có Lưu Bá Trạch." Bạch Lạc Nhân đáp.

"Mời cái tên điên đó làm chi? Mình đãi hắn được món gì?" Cố Hải tròn mắt.

"Cẩu lương là đặc sản mà. Để cho Trạch ăn cẩu lương cho no đi, rồi tiễn hắn về cho thật chu đáo vào." Bạch Lạc Nhân nháy mắt.

Cố Hải: "Thế là xong."

"Tra công tốt nhất là thay vì đi sồn sồn cà khịa dạo thì hãy ngồi yên xem hai chàng đẹp trai hôn nhau. Tốt nhất là tra công nên làm hủ nam." Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải ở nhà riêng.

"Con người sẽ trưởng thành ba lần. Lần đầu là khi nhận ra mình không phải trung tâm của thế giới. Lần thứ hai là khi phát hiện ra dù cố gắng đến đâu vẫn có những việc cảm thấy thật bất lực. Lần thứ ba là khi biết rõ có những việc bản thân không thể làm được nhưng vẫn cố tranh đấu đến cùng. Đây là trích từ sách 'Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng' của tác giả Mễ Mông. Các tra công đã trưởng thành quá ba lần, vì lần trưởng thành thứ tư chính là khi khi biết buông bỏ sau khi biết mình vì bấy lâu nay hút cần nhiều quá nên ảo tưởng nặng đến điên khùng." Aruto và Sougo tâm sự với nhau ở nhà của Sougo ở Nhật Bản.

"Thì đây, cái cảm giác Baby Kajima ăn cẩu lương khi thấy cậu kết hôn với anh Fuwa Isamu đấy, cũng đủ khiến hắn ói ba bốn chậu mật xanh." Woz đến nói với Aruto.

"Anh à, thực ra mà nói, ngoài việc diễn hài ra em còn có một blog nấu ăn trên mạng. Em còn có làm một kênh vlog trên YouTube nấu ăn cơ đấy." Aruto đáp.

"Ô kìa, đã vậy ta." Sougo trầm trồ.

"Em thử giới thiệu mình xem nào." Woz và Sougo đồng thanh.

Và Aruto liền nói ngay: "Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của Hiden Aruto Vlog. Các bạn ơi, cuộc đời hơn 18 năm ăn tết Chính Nguyệt (Oshougatsu) rồi, chưa bao giờ tớ nấu một món abc nào mà siêu ngon như vậy..."

"OK, diễn hay." Woz đáp.

"Em trai tốt lắm." Sougo gật đầu.

Ở Hàn Quốc, Jaehwan về nhà trong buổi tối trong sự mệt mỏi bất tận. Cậu về nhà vào phòng ngủ.

"Đi đâu thế người đẹp?" Sungwoon ôm chặt cậu từ phía sau.

"Đi ngủ." Jaehwan đáp.

"Mới có 7 giờ tối (theo giờ Hàn) thôi mà." Sungwoon đáp.

Jaehwan: "Thì đã sao nào?"

Sungwoon: "Em là một mỹ thụ ôn nhu ngọt ngào của cả nhà chúng ta."

Jaehwan: "Ồ."

Sungwoon: "Chúc mừng em đã hiểu được chính mình."

"Ai cũng biết rằng Chiến thần Lạc Hồng dùng kiếm, Chiến thần Sơn Tinh dùng rìu. Vậy suy ra, Chiến thần Thuỷ Tinh sẽ mang một cây giáo dùng để chiến đấu." Văn và Ian nói với nhau ở nhà riêng ở Việt Nam.

"Bộ ba Chiến thần sẽ đứng lên sát cánh nhau giữ gìn nước non của người Việt, dù họ không mấy gì quan tâm đến chuyện thế giới." Văn nói.

"Nhưng ít nhất họ cũng đã tạo nên tiếng vang cho các nước bạn như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc,..." Ian gật đầu.

"Và rồi đất nước chúng ta đã có huyền thoại của riêng mình, như bao nhiêu nước khác cũng có những huyền thoại của riêng họ." Văn nắm tay Ian.

Ian nằm lên giường cùng Văn ngay lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro