Chap 39 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Baby Kajima vẫn đang nằm giường rên hừ hừ sau trận ốm cực mạnh. Hắn cũng đã hiểu ra rằng bấy lâu nay thành công của hắn chỉ dựa trên sự khốn khổ đau đớn của người khác để làm thú vui cho mình. Sự mỉa mai đau đớn của hắn chính là hắn chính là nạn nhân khốn khổ của chính thú vui của mình. Cùng ngày, trong khi Lưu Bá Trạch và Lee Soo Min đã hội nhập thế giới hiền lương ngoài xã hội văn minh xứ Trung Hoa và Hàn Quốc, các tra công Thái và Việt đều cũng đã chịu yên thân ở ẩn. Tuy nhiên, Lee Soo Me là em gái Lee Soo Min vẫn còn là hủ nữ liên kết những đồng môn trong và ngoài Hàn Quốc. 

"Không ai là không thay thế được, nhưng người ta sẽ luôn nhớ đến giá trị của bạn tạo ra. Nhiều bạn nghĩ rằng chẳng ai có thể thay thế được mình, rằng ta là irreplaceable (không thể thay thế được), vì ta giỏi, vì thiếu ta thì cả thế giới này sụp đổ, rằng họ chẳng thể nào sống được nếu chẳng có ta, rằng ta tạo ra họ và họ sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì nếu không có bàn tay ảo thuật của ta. Cái đó gọi là ngạo mạn. Và người giỏi thường chết vì ngạo mạn. Những ai nghiện self-help thường trở nên giáo điều và đôi khi còn hơi ảo tưởng đến mức ngạo mạn, cho nên xác suất tử vong của họ vì ngạo mạn khá cao y hệt ung thư trực tràng." Bé Lee Soo Me nói về Baby Kajima trên diễn đàn mạng của các hủ nữ hủ nam toàn cầu.

Soo Me nói tiếp: "Những cuốn sách self-help thật sự có ích là một trong những món quà tuyệt vời nhất của xã hội chúng ta; nhưng nếu đọc self-help mà không đúng cách thì nó không chỉ vô dụng mà còn có nguy cơ gây hại cực lớn. Nếu bạn tham dự bất kì sự kiện self-help nào, bạn sẽ thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc trong nhiều năm liền, những người vẫn giữ thái độ như trước với tư duy luẩn quẩn. Họ nghĩ mình tiến bộ nhưng so với phần còn lại của thế giới, họ dường như đang đi lùi lại - họ trở thành con vẹt nhắc đi nhắc lại những trích dẫn tích cực, sâu sắc, đưa ra những lời khuyên vô ích cho cuộc sống của người khác. Trong tâm tư, họ nghĩ mình đang làm điều gì đó cho chính cuộc sống của mình. Họ đang 'hiện thực hóa' bản thân. Khao khát được phát triển bản thân của họ biến thành một nỗi ám ảnh. Họ tự tạo ra cảm giác ưu việt thượng đẳng vì họ biết những thứ mà người khác không biết. Nhưng cuối cùng họ thấy xa lạ với những người bình thường. Họ vẫn lắng nghe những lời động viên, các kiểu hô hào khẩu hiệu dù thời gian vẫn cứ trôi đi. Do đó điều quan trọng nhất là nếu không muốn rơi vào tình trạng trên, chúng ta phải chọn đọc đúng sách. Những điều trên đều là những yếu kém chết người của các tra công toàn cầu, bất kể ở trời Tây như các xứ sở Âu-Mỹ và Úc, hay là các nước Á Đông như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Hoa đại lục, Đông Nam Á lục địa..."

Soo Me còn nói thêm: "Đấy, cái trào lưu mua sách rồi khoe tủ sách các kiểu rất xa xỉ và phung phí không khác gì mua đồ hàng hiệu khoe tủ quần áo mà mỗi bộ chẳng mặc được dăm ba lần. Rõ kệch cỡm, rõ trưởng giả học làm sang. Tiền như vậy thà đi đầu tư chứng khoán hay tự đi tiết kiệm còn có lãi hơn, chí lắm là đi mua đồ ăn hay trà sữa uống cho sướng, không thì dành tiền đi gym hay mua đồ mình cần và mình thích. Nếu ai nghiện mua sách quá đáng đấy, thì bớt bớt lại đi, giống như là bớt mua sắm các thứ khác một cách quá đà vậy, vì nó là chìa khóa để có nguồn tài chính vững bền và không gian sống tối giản khỏe mạnh."

Cũng lại là Soo Me phát biểu tiếp: "Trong xã hội ngày nay, chúng ta thường bị ám ảnh quá mức bởi việc tối ưu hóa mọi vấn đề trong cuộc sống, từ việc ăn, ngủ, học tập, luyện tập thể thao cho tới việc xây dựng các mối quan hệ... Chính vì thế nên khi nhu cầu của con người ngày càng tăng thì những loại hình đáp ứng cũng tăng nhiều hơn, đó là lý do vì sao những cuốn sách self-help ngày càng chiếm lĩnh thị phần người đọc hơn bao giờ hết. Thế nhưng tại một thời điểm nào đó, ta phải tự hỏi liệu việc nhận quá nhiều lời khuyên để tự cải thiện bản thân đôi khi có làm bạn cảm thấy tổn thương hay không? Ai cũng muốn bản thân mình thật hoàn hảo, muốn năng suất làm việc thật vượt trội, muốn mọi mối quan hệ xung quanh mình phát triển theo ý muốn nhưng nếu cứ mãi đắm chìm trong những lời khuyên từ các cuốn sách self-help đôi khi lại vô tình gây hại và tổn thương cho tinh thần của bạn không hề ít." 

Những tranh luận của Soo Me rất đanh thép đến nỗi bè lũ tra công mọt sách đến tâm thần thái quá cũng nghỉ luôn việc ngây ngất, chìm đắm vào các câu chuyện kể, những lời tán dương thiếu thực tế trong chồng sách self-help của bọn chúng, đồng thời cũng giáng một cái tát rất đau vào mặt chúng để những liều thuốc mê ru ngủ thực tại nhanh chóng giã hết công dụng và để cặp mắt hão huyền của chúng tỉnh mộng thấy thực tế rằng dù có nốc ừng ực trăm ngàn trang chữ đầy rẫy tuyên ngôn khích lệ và câu nói truyền cảm hứng để làm cho con họa mi cứng thẳng lên như cây bê tông cốt thép và não bộ phình to như quả bong bóng bơm đầy nước, chúng vẫn chẳng bao giờ có thể đục phá hạnh phúc và niềm vui của những người khác bất kể họ là trai hoặc gái, công hay thụ của bách hợp và đam mỹ. Và đó là những điều cô đã nói trong bài phát biểu.

"Đây là những lời vàng ngọc khi muốn biết người con trai của bạn là nam chính đam mỹ. Không hỏi một cách thô lỗ như 'Bạn bị đồng tính hả?', câu này nghe rất bốc đồng. Nếu anh ta nói có thì bạn cũng không nên có suy nghĩ phán xét. Không bao giờ suy nghĩ như vậy. Khi tìm hiểu về họ, bạn không chỉ tìm hiểu với mục đích để biết được vấn đề này ở họ. Chỉ làm như vậy nếu bạn thật sự quan tâm đến họ và muốn trở thành bạn của họ. Nếu anh ta không muốn thông tin lan truyền thì chắc chắn có lý do riêng. Bất kể thế nào bạn cũng không được nói cho người khác biết trừ khi được họ cho phép." Soo Me nói tiếp.

Nơi Soo Me đang nói chuyện chính là một sân khấu của hội thảo TED Talks, chủ đề về những tra công hắc ám và những chuyện liên quan đến đam mỹ.

Ở Việt Nam, Văn và Ian đang nằm trên giường với hai thân thể hoàn toàn không có gì mặc. Văn ôm chặt Ian và bóp nắn hai bên ngực cậu. Ở Nhật Bản, Ian và Souji cũng đang nằm trên giường với hai thân thể hoàn toàn không có gì mặc. Souji ôm chặt Ian và bóp nắn hai bên ngực cậu. Nhưng Ian ở Việt Nam là Ian người Việt kiều sống ở Mỹ về nước, Ian ở Nhật Bản là Ian chính tông Nhật trăm phần trăm.

"Ui ui ui... ây ây ây..." Văn rên rỉ khi thao cậu bạn trai của mình.

"Ui ui ui... ây ây ây..." Souji cũng rên rỉ khi thao cậu bạn trai của mình.

Hai Ian ở hai đất nước cách nhau hai múi giờ, một vùng biển Thái Bình Dương và một vùng đới khí hậu, đều cùng kêu la rên rỉ chung một nhịp và cùng một lúc. Hai người yêu của họ tuy cách xa nhau về mặt địa lý nhưng cùng sủng họ đến nở hoa.

"Em sắp ra..." Ian người Việt nghiến răng khi Văn thao đến mức rỉ nước.

"Em sắp ra..." Ian người Nhật nghiến răng khi Văn thao đến mức rỉ nước.

Lúc mọi chuyện kết thúc cũng đã là lúc 11 giờ trưa theo múi giờ Hà Nội và 13 giờ trưa theo múi giờ Tokyo. Nhưng đây mới là sự khác biệt. Ian người Nhật là công bị thụ đảo chính, Ian người Việt là thụ.

Ở Nhật, Ian (Nhật) và Souji đang cãi nhau rất dễ thương và ngọt ngào.

"Hứ, anh đang bực lắm đây Souji. Em đè anh chơi nát mông anh hả?" Ian (Nhật) đỏ mặt nhìn Souji.

"Phải rồi, chịu khó nằm dưới em đi anh." Souji nói.

"Em giỏi thật. Tới tối em liệt với anh cho mà xem." Ian (Nhật) nói.

"Thử đi. Đêm nay em vẫn nằm trên." Souji thách thức.

"Em nói lại xem nào." Ian (Nhật) lắc đầu.

"Đêm nay em vẫn nằm trên anh. Nhắc lại. Đêm. Nay. Em. Vẫn. Nằm. Trên. Anh." Souji nói, mắt lườm nhìn người yêu.

"Em nằm trên nhưng anh sẽ nằm trong." Ian (Nhật) nói.

Ở Việt, Ian (Việt) và Văn đang cãi nhau rất dễ thương và ngọt ngào.

Ian (Việt): "Này, em muốn nằm trên anh."

Văn: "Thôi thì tùy."

Ian (Việt): "Em muốn nằm trên anh."

Văn: "Thôi em nằm trên anh đi."

Ian (Việt): "Huề nhé."

"Ư ư ư ư... A a a a..." Có tiếng kêu rên của Daiki trong nhà của Tsukasa.

Daiki mình trần ngồi nhún trên người Tsukasa, cả Tsukasa cũng toàn thân mát mẻ. Tsukasa nằm ngửa trên giường, Daiki ngồi banh hai chân ra hình chữ M lên người anh. Thân hình Daiki run lên, thân hình gầy mình dây của cậu giật nảy lên khi ông xã Tsukasa thò tay chạm hai núm nhũ cương đỏ.

"Chồng xấu tính ghê." Daiki hắt hơi, họa mi đã cứng của cậu cũng sắp ra.

"Sắp sửa làm mẹ được rồi đó vợ." Tsukasa vặn núm của Daiki làm mặt cậu tái mét.

"Xuỳ, rồi khi vợ có bầu thì chồng nhớ chăm cho đàng hoàng vào, đừng đi lông bông xoạc dạo nghe chưa." Daiki kéo đầu Tsukasa lại hôn trao duyên bằng lưỡi.

"Chửa đẻ gì giờ này. Chồng và vợ là trai hết mà." Tsukasa đưa lưỡi sâu hơn vào miệng Daiki đi đá lưỡi cậu.

"Kệ. Không có thì nhận con nuôi, hay là sao cũng được." Daiki vuốt xù đầu Tsukasa.

Lúc Tsukasa hôn trán Daiki sau câu nói của cậu, mông của Daiki đã ướt đẫm toàn là tinh hoa của Tsukasa, vì anh chơi cậu rất hăng mà không dùng đến áo mưa.

Ở Thái Lan, Fighter và Tutor là một cặp nam sinh khả ái ở một trường học. Fighter là đàn anh của Tutor. Tutor có nét giống với Pete là người yêu của Ae, nhưng để nói cho đỡ bị nhầm vợ nhầm chồng, Pete thì chẳng giống Tutor ở chỗ nào dù họ cũng là cậu ấm. Tutor là cậu ấm nhà bị phá sản, Tutor rất ham ăn và đanh đá, trong khi Pete thì còn sung túc và là một cậu trai rất nhu mì hiền lành.

Trong lúc Ae đang ở trung tâm thương mại đi chơi (ở Bangkok), cậu nhìn thấy một cậu trai giống hệt Pete đang đi dạo với một người đàn ông cũng khá lạ mặt.

"Pete đang đi với người khác ngoài mình? Hay là mình đang nhìn nhầm?" Ae tự hỏi.

Rồi Ae đến chào hỏi cặp đôi kia rất lịch sự.

Ae: "À, cậu gì ơi, cậu là ai nhỉ?"

"Tôi tên Tutor." Cậu trai giống Pete nói.

Ae: "Người bên cậu là..."

Tutor: "Fighter. Đàn anh khóa trên của tôi."

Ae: "Ồ, ra là thế. Tôi có một người bạn rất giống hệt cậu." 

Tutor: "Hả?! Là Pete cơ à?! Tôi biết mà, người ta hay đồn tôi với cậu ấy giống nhau như anh em sinh đôi, có người còn thêm mắm thêm muối rằng tôi và cậu ấy là anh em thất lạc. Cũng đã hơn hai tháng rồi chứ nhiêu."

Ae: "Pete nhà tôi chắc hiền lành lắm."

Tutor: "Tôi cũng hiền vậy. Nhưng nếu có ai chọc giận tôi là tôi đanh đá lắm. Tôi táp tới táp lui đến mức Fighter cũng tè dầm."

Ae cười tít mắt.

Tutor: "Rồi Pete của cậu đâu?"

Ae: "Ở nhà rồi. Bữa nay Pete đang chơi với Tin. Chỉ là chơi theo nghĩa trong sáng thôi mà, Tutor đừng nghĩ bậy nghe."

Cũng ngay tại trung tâm thương mại, Can dang mua đồ với Techno.

"Mua dưa leo làm chi đấy anh No?" Can hỏi Techno.

Mặt Techno sượng vì tối qua vừa bị Kengkla đau mông, nhắc đến quả dưa leo là chàng ta tái mặt.

"Ừ... mua làm gỏi Som Tam thôi..." Techno ngượng ngùng.

Can nhìn nét mặt của Techno đỏ bừng lên mà không nhịn được cười: "Anh có ăn hai ba dĩa gỏi đó cũng chẳng đỏ mặt bằng cái này đâu anh à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro