Chap 11 (H, NP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 8 năm 2019, các chàng hắc ám công là Lưu Bá Trạch, Baby Kajima đi ra Hàn Quốc. Họ lại xuyên không qua Hàn Quốc mà không đi máy bay, vì Baby Kajima dùng khả năng dùng bức tường xuyên không để đưa bản thân vào nhà Lưu Bá Trạch rồi cũng đưa y vào trong bức tường để xuyên qua Hàn Quốc. Tất nhiên, bọn họ không có mang visa bên mình. Pent không đi cùng Kajima, Soo Min, Bá Trạch.

Lee Soo Min: "Hoa Thần Vũ siêu thụ. Công nhận cậu ta thụ thật mà. Tống Kế Dương cũng thụ."

Lưu Bá Trạch: "Ừ, ai mà chả biết cái đó."

Baby Kajima: "Hàng Hàng và Lương Trạch chơi khá vui nhỉ. Lưu Bá Trạch này, ông mà thế chỗ cho Lương Trạch là cả thế giới sẽ réo tên ông suốt."

Lưu Bá Trạch: "Ta đồng ý."

Lee Soo Min: "Thế thì hay rồi."

Baby Kajima: "Nhà BTS có đáng để làm không?!"

Lee Soo Min: "Chấp nhất chi mấy người này, cả TXT nữa."

Lưu Bá Trạch: "Hay là chúng ta nên nhắm tới..."

Baby Kajima: "Hay là kéo hết những trai nhà Kpop họ Kim qua rồi nhét tường?!"

Lưu Bá Trạch: "Hà hà, hay đó, hay đó. Chúng ta sẽ xây dựng nên một bức tường theo biểu ngữ 'Make Korea great again' rồi cắm đầu mấy đứa đó qua tường cho dân chúng hai bên trường liên thông với nhau qua bọn họ."

Vì Big Bang đứng tuổi hơn các tra công, nên các tra công nể mặt họ. Và đây là những người được bọn ấy chọn, tất cả đều thuộc họ Kim:

-GOT7 gồm 1 người: Kim Yu-gyeom.

-Seventeen gồm 1 người: Kim Min-gyu.

-Wanna One gồm 1 người: Kim Jae-hwan.

-EXO gồm 4 người: Kim Jun-myeon (Suho), Kim Jong-in (Kai), Kim Min-seok (Xiumin), Kim Jong-dae (Chen).

-iKON gồm 3 người: Kim Dong-hyuk (DK), Kim Ji-won (Bobby), Kim Jin-hwan (Jay).

-Stray Kids gồm 2 người: Kim Woo-jin, Kim Seung-min.

-The Boyz gồm 2 người: Kim Young-hoon, Kim Sun-woo.

-SF9 gồm 4 người: Kim In-seong, Kim Young-bin, Kim Ro-woon, Kim Hwi-young.

-1THE9 gồm 1 người: Kim Jun-seo.

-Golden Child gồm 2 người: Kim Ji-beom, Kim Dong-hyun.

-SPECTRUM gồm 1 người: Kim Jae-han.

"Sao số Kim lại 22 đứa?! Nhớ là có thêm ba đứa BTS là Kim Seok-jin, Kim Tae-hyung, Kim Nam-joon cơ mà. Cộng lại ra 25 chứ nhể." Lee Soo Min nhìn bản ghi của Lưu Bá Trạch liền tròn mắt.

"Nhắc làm gì mấy cái đứa lẻ tẻ ấy. Chúng ta chẳng có gì phải bàn cãi cả. Cần gì cái đám ất ơ ấy." Lưu Bá Trạch khoát tay.

"Vậy đi." Lee Soo Min nói.

"Bốn chục thằng giang hồ của cậu đâu?" Baby Kajima hỏi Lee Soo Min.

"Đâu có đâu. Bọn tôi chỉ có mười bốn đứa thôi." Lee Soo Min đáp.

"Ôi..." Kajima và Lưu Bá Trạch lặng người.

"Họ cười anh vì anh không giống họ, chúng tôi cười khinh bỉ họ vì họ quá giống nhau, quá tàn nhẫn." Lập tức có tiếng gáy siêu to khổng lồ tra tấn lỗ tai của Lưu Bá Trạch.

"Khùng hết rồi hả?" Lee Soo Min hỏi.

"Đúng là cái nơi này là nơi tập họp chứa chấp những người điên." Baby Kajima lắc đầu ngán ngẩm.

"Ông chỉ nói có đúng với đúng, không có đúng hơn. Vì ông đã là đứa điên nhất cả hội này." Lưu Bá Trạch đáp.

Đến 13 giờ chiều ngày 4 tháng 8 năm 2019, những người được bộ ba tai quái tuyển chọn đều bị cuốn vào trò chơi quái dị của bọn họ. Trong số những người đó, ai nấy đều bị cắm người xuyên qua tường đến mức đầu ở đằng này và chân ở đằng kia. Nếu nhìn về một mặt tường chỉ thấy mông chổng lên trời cũng với hai chân thì dám chắc rằng mặt tường phía sau sẽ là toàn bộ thân trước gồm đầu, ngực, bụng, hai tay. Họ không thể chống cự được vì hai tay đã thò hẳn ra ngoài bên kia bức tường, còn bên này thì còn vướng hai chân. Đáng lưu tâm hơn, họ đã không mặc quần, trong khi áo vẫn còn nguyên. Vì nhà của Soo Min rất kín cổng cao tường nên chẳng có một ai dám nhìn vào sự xa hoa ẩn núp bên trong ăn nhà.

"Đấy, đứa nào chê tụi anh nhạt nhẽo, bước ra đây." Lưu Bá Trạch nói.

Bức tường của Lee Soo Min thực chất cũng khá là đơn giản. Nó chỉ là một bức tường có những cái lỗ gắn song cửa sổ nhỏ đủ để một người chui ra, nhưng những lỗ ấy chưa được chắn. Chính bức tường này nằm ở ngoài căn nhà biệt thự tỷ won của Lee Soo Min, nhưng nó tọa lạc ở ngay tại mặt tiền đường. Đáng lưu tâm hơn, thân trên của các chàng trai bị lòi ra ngoài bức tường hướng thẳng ra mặt tiền đường, còn thân dưới ở trong nhà mặc cho các tay biến thái ở bên trong căn nhà cứ tự tung tự tác.

"Đấy, bọn tùy tùng của ông bạn rốt cuộc là mười bồn hay bốn chục?" Baby Kajima hỏi Lee Soo Min trong nhà của Lee Soo Min.

"Mười bốn đấy, rõ chưa?" Lee Soo Min đáp.

"Thế đứa nào vừa quăng bom là bốn chục? Khoa trương thanh thế để lòe bịp nhau là dở lắm đó, đặc biệt là khi cố diễn hề với đám cáo già lão luyện thành tinh." Lưu Bá Trạch nói.

"Bốn chục là bốn chục đứa gia nhân đấy, còn giang hồ được mướn chỉ có mười bốn mạng thôi." Lee Soo Min đáp.

"Chúng ta có một con chó, còn họ nuôi những bốn con chó. Chúng ta bơi trong bể bơi, còn họ có cả một cái hồ lớn nước trong veo, trong đó còn có nhiều loại cá bơi tung tăng. Chúng ta sử dụng bóng đèn điện để chiếu sáng trong vườn, còn sân nhà của họ thì tràn ngập ánh sáng của trăng và các ngôi sao. Vườn nhà chúng ta chỉ rộng đến các bức tường, còn vườn của họ mở rộng đến tận chân trời. Chúng ta phải mua các bữa ăn, còn họ có thể tự làm ra đồ ăn cho mình. Chúng ta nghe nhạc qua đĩa CD, còn họ được thưởng trực tiếp âm thanh hòa tấu từ các loài chim, ếch và các loài vật khác. Đồ ăn của chúng ta nấu bằng lò vi sóng, còn đồ ăn của họ nấu bằng bếp củi nên mùi vị thơm ngon hơn rất nhiều. Nhà mình xây tường bao quanh, trong khi cửa trước nhà họ luôn luôn mở nên bạn bè lúc nào cũng có thể sang chơi. Cuộc sống chúng ta không thể tách khỏi điện thoại, máy tính và ti vi, còn cuộc sống của họ kết nối với bầu trời xanh, sông nước trong lành, đồng cỏ xanh mướt và những hàng cây bóng mát." Trong nhà Lee Soo Min bật một bài giảng đạo rất mê hoặc.

Nhìn ở mặt ngoài, ai cũng nghĩ rằng Lee Soo Min là một vị thánh sống với đủ thứ chuẩn mực đạo đức cao ngất ngưởng hơn cả người phàm, vì nhà y lúc nào cũng mở suốt ngày. Tuy nhiên, đó chỉ là một lớp vỏ khô cứng đạo mạo đến mức giả tạo để che đi sở thích biến thái đến phát tởm của y và cha y. Ngay cả ông bố đại gia của Soo Min cũng là một tay chơi máu mặt nhưng không phải ai cũng nhìn ra được nếu chỉ nhìn vào vẻ đẹp khá giản dị của lão ta. Lão ấy chẳng qua chỉ trưng bộ mặt đạo đức ra để lấy lòng người ta, nếu có nói đạo lý thì lão là người gáy to thứ hai chỉ sau thằng con lão. Nhưng nói gì thì nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã là chuyện khá có thật, nên Lee Soo Min tốt số lắm mới vớ phải hai gã tiểu công tử nhà đại gia cũng chung sở thích giảng đạo đọc kinh để tra tấn lỗ tai người ta dưới cái mác luân thường đạo lý một cách trơ trẽn và ngụy tạo.

"Ui da, chật quá." Donghyuk cùng chúng bạn khẽ rít một hơi khi bức tường đã chèn cứng người họ.

Bè lũ ác ôn nhà Lee Soo Min, tức là bọn giang hồ được Soo Min thuê để bảo kê, đã xung phong vào làm màn cưỡng bức tập thể. Bọn ấy bóp nắn mông của nhóm trai đẹp Kpop họ Kim và lấy ngón tay thoa nong cúc hoa họ.

"GD đẹp xuất thần, nhưng Soo Min đang tu và Soo Min đang gần đạt chính quả." Lưu Bá Trạch nói với Baby Kajima.

"What the... Min biến thái mà cũng có vụ tu hành hử?!" Baby Kajima trợn mắt.

"Vâng. Tu mà. Tu cho nên thân nên hình để khi chơi không lo bị đột quỵ." Lưu Bá Trạch nói.

Baby Kajima: "Best thanh niên của năm."

Trong khi đám du côn của Soo Min đang bóp nắn tiểu đệ và cúc hoa của những chàng Kpop họ Kim, Lee Soo Min đang thong thả ở trong khuê phòng. Gã ra lệnh cho bọn gia nhân đi thông cúc những người bị kẹt trong tường, cảnh tượng bát nháo đến mức những người khốn khổ bị kẹt tường muốn im lắm mà bị ép phải kêu la. Chẳng một ai ở ngoài đường thấy tiếng kêu của những con người bị kẹt tường cả.

Đến 15 giờ chiều, mông của những người bị kẹt tường đều đã giập nát sau buổi chơi chẳng mấy không lành mạnh của đám gia nhân nhà Lee Soo Min. Họ trở thành những tiểu nô lệ trong nhà của Soo Min và tiếp tục cuộc lạc thú quái đản của y. Những tiếng rên la khóc lóc của những người bị ép bán rẻ cúc hoa vang thấu trời, vì không chỉ có gia tộc Lee Soo Min cưỡng hại họ mà còn cả Lưu Bá Trạch và Baby Kajima.

"Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: 'Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả'; mà người kia từ trong nhà lại đáp: 'Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.' Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó." Vẫn tiếng gáy thân thuộc của nhà Lee Soo Min nhưng lại là tiếng của trưởng lão nhà y.

Đó vẫn là tiếng giảng rất kệch cỡm và rởm đời, đáng trớ trêu thay khi nó lại ngang nhiên chen vào một buổi thác loạn và lại phát ra từ chính chủ tọa của cuộc bay lắc đó. Những tiếng ồn ào nghe muốn phách lạc hồn bay. Những mét khối không khí pha lẫn đủ thứ mùi: mùi tinh, mùi mồ hôi, mùi rắm, mùi dầu nhờn... Những dáng người lõa thể đang đứng ngồi nằm la liệt khắp phòng như một bãi chiến trường.

"Khi có tiền lời nói bạn nói ra như vàng ngọc, lời nói nào cũng hay và chí lý, làm việc gì ai ai cũng cho là hợp lý, dung mạo có xấu xí thì cũng thành hoàng tử mà thôi. Dĩ nhiên không có tiền thì bạn sẽ thua thiệt người ta rồi, lời nói có đúng, có hay ra sao cũng trở thành sai, vớ vẩn, đụng tay vào việc gì cũng trở thành càn rở, lớn lên dù có khôi ngô tuấn tú không có tiền cũng thành kẻ thấp hèn." Lee Soo Man nắm hai tay quanh eo Kai và thúc mạnh vào mông chàng liên tục, dù hiện tại đã là hiệp thứ mười.

Những chàng Kpop họ Kim bị thao đến đau mông tê tái nhưng cũng phải chịu đựng, vì không chỉ có đám giang hồ của Lee Soo Min mà còn có đội cận vệ 50 người của Lưu Bá Trạch từ Trung Quốc được mời đến, còn Baby Kajima thì vẫn cô độc với đám quái vật của y.

17 giờ chiều...

19 giờ tối...

Những kẻ đạo đức giả là những kẻ bên trong một đàng, bên ngoài một nẻo, thực chất con người và biểu hiện bên ngoài khác nhau. Cuộc vui vẫn không ngừng, nhưng đó là đối với các vị chủ trì nhà Lee Soo Min và các khách khứa của bọn họ. Kai đang ngồi banh chân hình chữ M, vừa banh chân vừa nhún lên nhún xuống với nhục bổng của Lee Soo Min cắm vào cúc hoa.

"Đủ rồi đấy." Kai húc đầu ra phía sau đập u đầu Lee Soo Min và vùng chạy khỏi nhà Lee Soo Min.

Những chàng Kpop họ Kim đồng loạt vùng thoát khỏi những vòng tay tà dâm ác dục đang giữ lấy mình và chạy ra ngoài nhà của Lee Soo Min.

"Dại gì mà không đuổi theo chúng nó?!" Soo Min tức đỏ mặt ra lệnh cho bọn giang hồ bảo kê nhà y.

Bọn bảo kê 14 đứa của Lee Soo Min tức tốc đuổi theo những người bỏ trốn, và cả Lee Soo Min và Lưu Bá Trạch cũng đi theo. Cuộc rượt đuổi khá mệt nhọc. Các mỹ nam nhà Kpop đi ra tới một căn nhà có một bức tường bị thủng và chạy đường vòng đi vào nhà. Đến lúc vào nhà cũng là lúc Lee Soo Min đi theo đám người của y.

"Có cái lỗ này to thế, chui vào là dễ thôi." Lee Soo Min đáp.

Lee Soo Min chui vào cái lỗ thủng tường trước tiên, bọn bộ hạ dõi theo y. Đó là một cái lỗ rất vừa để một người chui vào, và Lee Soo Min đâm đầu chạy qua bờ bên kia bức tường. Nào ngờ vừa chui ra khỏi cái bức tường ôn dịch kia, Lee Soo Min bị kẹt cứng lại không chui ra được. Nhìn qua bên kia bức tường chẳng thấy các mỹ nam nhà Kpop đâu. Trái lại chỉ thấy một căn nhà khá nhỏ nhắn bình dân còn thua cả nhà của Lee Soo Min.

"Con gái mẹ em ơi, chúng nó trốn vào nhà bên kia rồi. Đi tìm đi mấy gái ới!" Lee Soo Min nói với đám thuộc hạ.

Đám thuộc hạ đi vào căn nhà mà không chui vào lỗ bức tường. Bức tường kia chỉ là cái hàng rào bọc kín căn nhà. Lưu Bá Trạch chỉ đứng nhìn, và rồi y la lên bằng tiếng Hàn: "Ối giời ơi! Bớ làng nước ơi! Có người bị kẹt tường rồi, bớ làng nước ơi!"

Lee Soo Min vẫn bị kẹt tường, hai mông hai chân vẫn đang tung bay ngoe nguẩy. Từ từ dân chúng toàn là đàn ông kéo đến xem cậu thiếu gia họ Lee Soo đang bị kẹt tường. Đây quả thật là một nỗi ô nhục khi đám đàn ông kia nổi cơn thú tính kéo tuột quần Lee Soo Min và bắt đầu đập cúc y rất dữ dội, còn Lưu Bá Trạch thì chỉ biết nín nặng rồi bỏ đi.

"Mẹ cha chúng nó, cái thứ anh em gì đâu mà như cái quần què vậy đó... Định mệnh nhà em..." Soo Min bất giác rống lên rất to khi bị đám đàn ông lạ mặt thao đến nát cúc trong khi y đã bị kẹt tường.

Baby Kajima đến sau khi Lưu Bá Trạch bỏ đi. Y chỉ nhìn đám đàn ông tuột quần đang thúc đẩy mông của Soo Min mà hức hức mấy tiếng.

"Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu! Hu hu hu hu hu! Đấy, bảo rồi, mua cần Mỹ hút đi, hút ba cái cần Tàu rồi phát ngôn như điên như khùng." Baby Kajima hức một hơi.

Rồi Kajima hức một tiếng: "Thương ôi! Dòng nước chảy về đâu, biết có về Nhật Hải vậy chăng? Hồn phách cậu ở đâu, biết có về Nhật Hải vậy chăng? Hay là nơi bồng hồ lãng uyển, hay là nơi tứ phủ thành đô, ao vàng khơi thẳm, biết là thăng giáng ở nơi nào, bụi còn một chút hình hài đưa về đất cố hương, muôn nước nghìn non, xa khơi cách trở. Ôi! Kiếp nhân sinh là thế, như bóng đèn, như mây nổi, như lửa đá, như chiêm bao, giây phút nên không, dù nhẫn trăm năm cũng chẳng mấy... Giang đình một lá, quải biệt đôi nơi. Chín suối là đâu? Có linh xin hưởng."

"Cái thằng điên nào đang hát cải lương tế ruồi vậy!? Ra đây cứu ông đây!" Soo Min gào to.

Không có một tên đàn ông nào đang thao Soo Min lại quay về phía Kajima cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro