Chap 12 (H, NP, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 8 năm 2019, là đúng một ngày kể từ khi Lee Soo Min bị kẹt tường và bị thao tập thể. Một nỗi nhục khó tả đã giáng lên đầu các tra công, mà nặng nhất là chính Soo Min. Lưu Bá Trạch và Baby Kajima vẫn bàng quan về vụ việc này.

"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì." Baby Kajima nói.

"Mà thôi cũng tội. Nghiệp quá thì cả trời cũng bó tay. Amen." Lưu Bá Trạch chắp tay.

Lúc này, cả hai kẻ tra công là Baby Kajima và Lưu Bá Trạch đều đang ở Trung Quốc. Còn Soo Min thì cũng đã bị quật rất mạnh đến mức vẫn còn nằm giường. Pent vẫn yên ổn ở Thái Lan, vẫn bên cạnh Rambo dù Pree cũng đang ở bên cạnh Rambo. Cùng ngày đó, Vương Nguyên đã đảo chính được Vương Tuấn Khải đã được 3 ngày. Sau khi hấp chín hoa cúc của Khải, Nguyên đã làm công của Khải.

"Bây giờ Lưu Bá Trạch sẽ làm sao nào?" Baby Kajima hỏi Lưu Bá Trạch.

Lưu Bá Trạch có nuôi một con quái vật khổng lồ giống như một con bạch tuộc siêu to khổng lồ. Con bạch tuộc này dài chừng nửa mét, nặng gần 7 ký. Thực ra, Trạch không chỉ nuôi có một con, mà còn có cả một chục con. Bọn bạch tuộc khổng lồ được Lưu Bá Trạch nuôi để làm cảnh.

"Không biết đám bạch tuộc đó có thể làm được gì, nhưng dùng để nhân giống và cho đẻ ra nhiều coi cũng được." Trạch nói.

"Hừm, rồi đem mấy con vật nhiều xúc tua của anh bạn đi thả ra đại dương đấy." Kajima nói tiếp.

Cuộc hội thoại nhạt nhẽo của Kajima và Trạch đã kết thúc với một sự nhạt nhẽo còn nặng hơn.

Chiều 17 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2019 theo giờ Trung Quốc, nghĩa là 18 giờ tối theo giờ Hàn và Nhật, 16 giờ chiều theo giờ Việt và Thái. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ bị đám người của Lưu Bá Trạch mời vào dự tiệc nhà Lưu Bá Trạch. Ba người ăn tiệc xong được đem về phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Đến lúc tỉnh dậy, Nguyên thấy toàn thân mình tươi mát đến mức chỉ có độc nhất một cái quần đùi dính vào thân dưới để che thân mà cũng chẳng có. Toàn thân cậu run lên vì sợ, vì trong phòng chẳng có ai cả. Cậu bị mấy cái dây quấn quanh người và hai tay thì bị còng sau lưng. Nhưng quan trọng nhất là xung quanh cậu chỉ có một sự im lặng, và phía trước là một cái màn đã hạ xuống.

"Hôm nay chúng ta được vinh dự có hai vị khách mời thân thiết đến đây cùng tham gia chương trình này." Có tiếng nói ở ngoài tấm màn.

Thì ra đó là Lưu Bá Trạch đang làm một bài phát biểu ở ngoài bức màn, và hai khách mời được gọi đến để cùng tham gia.

"Chúng tôi xin giới thiệu, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ." Lưu Bá Trạch nói tiếp.

Tấm màn vẫn chưa mở, nhưng Khải và Thiên đã ra đứng ở trước tấm màn rồi.

"Mở màn lên." Lưu Bá Trạch nói.

Tấm màn mở ra, và Nguyên xuất hiện trước mắt khán giả cùng Thiên và Khải. Nguyên hoàn toàn lúng túng khi những người được mời lại là bạn của mình.

Lưu Bá Trạch: "Tôi sẽ là MC chương trình này."

Khải trấn an: "Nguyên nhi à, thực ra anh thấy hơi ớn rồi."

Thiên an ủi: "Nguyên nhi đừng sợ mà, bọn anh sẽ làm nhẹ thôi."

"Khải nhi, trước khi bắt đầu thì hãy uống một liều nhé." Lưu Bá Trạch đưa một ly nước và một liều xuân dược cho Khải.

Khải uống hết phần thuốc đó và rồi Thiên cũng uống luôn.

"Cảm giác đầu tiên thấy thế nào?" Lưu Bá Trạch hỏi.

Khải: "Vô cùng rạo rực."

Thiên: "Tôi đang muốn bùng cháy lên rồi."

Sau đó, hai chàng lấy tay quạt quạt cho đỡ nực, vì loại xuân dược họ uống kích thích cảm giác nóng nhiệt trong người. Nhìn Nguyên nhi đang loã thể, hai chàng cũng cởi đồ ra trước mặt hàng ngàn khán giả đang xem chương trình trực tiếp.

"Quý khán giả nào không thể đến xem được thì hãy xem trên mạng nha." Lưu Bá Trạch chào thân thiện.

Hoành vào phòng ngủ khoá cửa rồi mở máy laptop ra xem đoạn video trực tiếp. Đập vào mắt cậu là một cảnh tưởng gây sốc: Nguyên bị lôi ra làm chuột bạch cho cuộc thử xuân dược tráng dương ngay trong chương trình trình chiếu trực tiếp. Nhưng rồi cậu đột nhiên thay đổi 360 độ và liền lặng yên xem những cảnh phim như một phần của bài học môn 'giáo dục tình ái' do 'thầy giáo' Trạch và các 'đồng nghiệp' biên soạn.

"Coi kìa, có ba người nào đó giống như ba đại huynh của chúng ta." Hoành kéo hội nhóc nhí nhà TF gia tộc vào xem.

"Hôm nay mọi khán giả có thể vừa xem vừa được phục vụ ăn uống miễn phí. Khuyến cáo với các khán giả: để đảm bảo an toàn, vui lòng không đến quá gần." Lưu Bá Trạch nói.

Chỗ của Lưu Bá Trạch chọn để trình diễn màn xôi thịt bỏng mắt lại ngay ở phòng điều giáo trong nhà y. Chẳng có một khán giả nào ra để xem màn diễn này, mà diễn viên được chọn chỉ có Khải, Nguyên, Thiên. Đạo diễn thì chỉ có Lưu Bá Trạch và Baby Kajima cùng đám tùy tùng của Trạch, những kẻ ấy cũng làm tròn vai trò khán giả.

"Người đâu, trói luôn cả Khải và Thiên ngay." Trạch ra lệnh cho bọn tùy tùng.

Đám tùy tùng của Trạch trói luôn cả Thiên và Khải y hệt như Nguyên, rồi kéo cả ba người quỳ mọp giữa phòng trước mặt Trạch.

"Đời của chúng bay đã tối đen hơn mực rồi nhé, ba đứa bạch hoàng tử ngu muội." Trong đầu Trạch lóe lên ánh sáng tri thức rất sáng chói, từ trí óc tỏa ra ngoài qua cặp cửa sổ giao tiếp tinh thần trong khi cổng miệng không nói lời nào.

Trói xong cả ba người, Trạch và đám đàn em kéo họ lại gần mình và nắm tóc họ để giữ không cho xoay đầu đi đâu cả. Bọn lính lác của Trạch dí đầu ba người vào chỗ thân hình của Trạch khi y đã trút hết áo quần xong. Khải và Nguyên bị dí đầu vào hai bên ngực của Trạch để liếm hai hạch nhũ trên ngực, còn Thiên thì bị ép phải hôn Trạch. Điều đó làm họ vô cùng tức giận, và họ cương quyết cự tuyệt. Trớ trêu thay, mỗi lần như vậy là cái đai đeo cổ bằng da với hai dây xích nhỏ gắn hai cái kẹp đính vào hai bên đầu nhũ cứ rung chuyển. Đó là một đòn hiểm mà Trạch đã làm để đề phòng ba người làm bậy.

"Mấy đứa cứ vâng lời anh đi, mấy đứa sẽ có nhiều thứ lắm." Trạch dỗ dành.

Bộ ba Khải, Nguyên, Thiên chẳng ai quan tâm đến Trạch và những lời nói ảo tung chảo của y, trái lại còn trơ lỳ không chịu đi dù chẳng có động thái chống cự.

"Vậy thì quay mông ra đây." Trạch nói.

Nói xong, Trạch vớ lấy một cây roi chín dây đánh liên tiếp vào mông ba người, ánh mắt y như con thú hoang đói thịt. Kajima lẳng lặng ngồi nhìn mà chẳng làm gì. Ba cậu có rên la cỡ nào cũng không khiến mông họ bớt đỏ được.

"Ta chỉ xem đứa nào sẽ bị nghiệp quật đây." Kajima nghĩ.

Sau đó, Khải, Nguyên, Thiên bị buộc phải đưa mông cho Trạch nhét ba cái lon nước Coca Cola loại thuôn gầy. Nhưng rồi thấy lon nước quá đỗi cứng nên Trạch quyết định sẽ bôi dầu ăn vào trong cúc huyệt. Mùi dầu trơn nhớt thấm vào vách thịt của từng người trong nhóm ba người.

"Đổ Coca Cola vào là xong, mỗi người một lon vào cửa sau. Dễ ẹt." Trạch nói.

Khi trong cúc hoa của mỗi người đều toàn là dầu ăn và Coca Cola, Trạch lấy ba củ gừng loại lớn đã gọt vỏ cắm thẳng vào cửa sau của họ để bít kín lại. Hắn nhét rất sâu đến mức chỉ nghĩ đến việc ngồi với củ gừng gọt vỏ bịt kín cúc huyệt tỏa hơi nóng vào dung dịch dầu pha nước ngọt có ga đã là một cực hình.

"Này, nyotaimori (nữ thể thình) và nantaimori (nam thể thình) là bữa tiệc trong đó có món sushi hoặc sashimi được bày thức ăn trên cơ thể người đẹp khỏa thân. Tiệc nhân thể có xuất xứ từ Nhật Bản và sau này được nhập về thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, thành phố Yên Sơn thuộc Trung Quốc." Kajima nói với Trạch.

"Hả?! Kajima định sẽ bày sushi lên mình ba đứa này?! Trạch thì Trạch thấy cũng hay đó." Trạch gật đầu.

"Ăn sushi kiểu này chỉ có mấy tên não ngắn người Tây mới nghĩ ra và thực hiện thôi, bên Nhật thì cả yakuza cũng còn chê lên chê xuống, dù Nhật Bản thời phong kiến đã từng có màn này. Với lại nó khiếm nhã lắm." Kajima nói.

"Nhưng rồi Trạch chẳng biết nên làm gì với ba đứa nhỏ này." Trạch nói.

"Nếu không ai nói gì về vụ này, để Kajima đây nói nhé. Dán băng keo vào mông để bịt kín không cho mấy đứa nhỏ nhả củ gừng ra." Kajima nói.

Và Kajima và Lưu Bá Trạch đã làm y như lời. Bọn họ đã hứa gì thì làm nấy, rất giữ chữ tín.

"Rát quá... rát quá..." Khải, Nguyên, Thiên cùng nghiến răng kêu rên mấy tiếng đau đớn.

"Kệ mả cha chúng mày." Trạch nhún vai.

Sau đó, Trạch kéo đầu Khải và dí miệng cậu vào họa mi đang trỗi dậy hùng cường của y. Y nhấn đầu Khải thật mạnh đến mức họa mi của y chạm đáy cuống họng của Khải làm Khải sặc và ho liên tục. Trạch không mảy may quan tâm.

"Này, tôi nghĩ nếu như có một cái hộp nào đó để nhốt tù nhân lại và cho phần đầu thò ra ngoài hộp, chắc chắn rằng phần đầu sẽ được nắm lấy và thọc họa mi vào để súc miệng." Trạch nói với Kajima.

"Ừ." Kajima đáp.

Lưu Bá Trạch không ngờ đã chọc phải máu điên của Thiên và Nguyên. Trạch chưa kịp xuất trong miệng Khải đã bị lãnh một cú đá vào hông từ Thiên khiến Trạch ngã xuống. Baby Kajima vẫn điềm nhiên ngồi nhìn, rối từ từ đứng lên ra khỏi phòng trong sự điềm tĩnh đến lạ thường.

"Này thì trốn." Khải rặn một hơi rồi húc đầu vào lưng Kajima khiến y ngã chúi nhủi khi vừa mở cửa phòng định đi ra.

Hạ được Lưu Bá Trạch và Baby Kajima, bộ ba Khải, Nguyên, Thiên kéo nhau chạy khỏi phòng. Họ cố phá còng bằng một cái kim được tìm thấy trong phòng châm cứu của Trạch, vì nơi họ chạy trốn chính là phòng châm cứu của Trạch. Vừa tháo còng định bỏ chạy, họ gặp phải Trạch ngay khi vừa mở cửa.

"Chúng mày có nước mà chạy đằng trời." Trạch nhìn họ bằng cặp mắt đầy sát khí.

Thật bất ngờ, ba cậu liền rút ba củ gừng ra và rặn ra ba dòng nước hỗn hợp vừa cay vừa nồng từ cúc hoa bắn thẳng lên mặt Trạch khiến hai mắt y bị gừng làm rát đỏ. Mùi hôi thối của khuẩn đường ruột xen lẫn với bọt khí trong nước Coca Cola, chất nhớt của dầu ăn và hơi cay của gừng làm Trạch không kịp đỡ nổi. Ba củ gừng lột vỏ đã bốc mùi xú uế bị ném vào đầu Trạch làm mũi y thiếu điều muốn ngộp.

"Chạy." Khải bảo Thiên và Nguyên.

Khi Khải, Nguyên, Thiên đã chạy thoát khỏi phòng châm cứu, họ hướng ra ngoài cửa chính để ra khỏi căn nhà.

"Ra khỏi đây là dễ lắm hả?" Kajima chặn đường họ lại không cho chạy.

Kajima không ngờ rằng bộ ba Khải, Nguyên, Thiên đã không còn sợ hắn nữa. Hắn bị họ đánh hội đồng sấp mặt một trận rất ngắn, và rồi mất dấu họ. Đến lúc họ về nhà cũng đã 19 giờ 45 phút tối theo giờ Bắc Kinh. Họ vô cùng thoải mái và thanh thản khi đã tự trốn khỏi địa ngục trá hình của Lưu Bá Trạch. Chắc chắn cũng giờ này, Lưu Bá Trạch đang rất ấm ức vì đã để sổng mất ba con mồi béo bở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro