Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẵng một cái, hai ngày đã trôi qua. Hiện tại là ngày 3 tháng 8 năm 2019. Sự phách lối của Baby Kajima càng lớn mạnh. Sự biến thái của Lee Soo Min cũng tăng lên theo cấp số nhân. Sự ôn dịch thâm hiểm của Lưu Bá Trạch cũng nhảy vọt kỷ lục.

Ngày 3 tháng 8 năm 2019, mấy kẻ ngốc nhà Baby Kajima đã tập họp với nhau để bàn chuyện quốc sự. Bọn ngốc ấy chính là đám quái vật nhà Kajima. Tới giờ này, cuộc họp ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn những 10 phút. Có một nhân vật nào đấy nói rằng những đứa trẻ chỉ biết nghe lời sau này sẽ không làm nên chuyện, mà chẳng ai trong đám quái nhà Kajima chỉ biết nghe lời sếp như một cái máy. Đám ấy cứ hai ba người là chín mười ý, nhưng kỷ luật và trật tự luôn là nhất.

"Thôi chúng ta nên nghỉ việc. Cứ làm mấy trò vô bổ này biết tới khi nào xong."

"Chắc chỉ là nghỉ một chút thôi, để lấy không gian thư giãn."

"Thôi dẹp chợ được rồi các cha các mẹ. Ngồi đây bốc phét nhau bốc hơi cả chục phút thanh xuân rồi."

Lee Soo Min thì còn có ông bố chống lưng, ông bố quyền lực, đứa con cũng quyền lực. Hai cha con nhà đại gia kia chỉ cần vung tiền ra là thuê luôn cả một đám hắc ám công khác làm cho mình. Đó là một đám hắc bang ở Hàn Quốc vô cùng dữ dằn, đám ấy làm việc cho Lee Soo Min. Đám tay sai của Lee Soo Min được thuê để làm cảnh vệ cho gia tộc Lee Soo Min. Đám ấy chưa hề đụng đến một sợi tóc của hội trai nhà Kpop xứ Hàn.

Lưu Bá Trạch còn ở với Ngụy Anh Lạc. Và đó là một tin chẳng mấy vui khi y không tấn công bất cứ ai trong làng đam mỹ Hoa ngữ. Y vẫn lưu manh như cũ, và vẫn tiếp tục việc bào chế xuân dược để chơi. Lưu Bá Trạch vốn là một hậu duệ của Lưu Bá Ôn nên cũng khá biết nhiều về mọi thứ liên quan đến y học cổ truyền. Còn Ngụy tiểu thư thì vẫn bình yên. Cô ấy chỉ phụ giúp lặt vặt trong nhà Lưu Bá Trạch, và còn đi mua đồ khi Lưu bận bịu việc nhà. Giữa hai người chỉ đơn thuần là tình đồng chí, và Ngụy Anh Lạc không có hứng với việc bẻ thẳng trai thụ hay trai công.

"Lưu lão gia, bổn nữ đã có người yêu rồi." Ngụy Anh Lạc nói với Lưu Bá Trạch.

"Ồ, tớ biết ngay mà." Lưu Bá Trạch nói.

"Bổn nữ muốn đi chơi trung thu." Ngụy nữ nói tiếp.

"Trung thu là tết thiếu nhi, cho nên Ngụy nữ nhân nhớ tìm bạn trai soái ca để tạo ra nhiều thiếu nhi nhé." Lưu đáp.

"Cái miệng giống như cái cửa lớn, không biết giữ miệng giống như để cửa toang hoác, kẻ lạ mặt sẽ dễ dàng đột nhập và biết hết tất cả bí mật bên trong. Ý chí cũng giống như tay chân của trái tim, khi ý chí không kiên định, tay chân dễ đi loạn xạ và đi vào con đường tà đạo. Cũng giống như khi người ta thiếu kiên định, người ta dễ bị dụ dỗ, lôi kéo trong một phút yếu lòng." Có tiếng nói của Pent trong một phòng tắm nào đấy.

Thì ra Pent vẫn đang chat 18+ trên mạng và livestream trực tiếp trên mạng. Người đầu tiên xem chính là Pete sau một lần... nghịch dại mở Blued lên xem.

"Ồ, em trai Pete đang muốn hỏi anh rằng con người kì lạ ở điểm nào ạ? Để anh nói cho mà nghe: khi còn nhỏ họ muốn lớn nhanh, sau này lại than thở mất đi tuổi thơ. Họ dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, không lâu sau đó lại muốn dùng tiền bạc để khôi phục sức khỏe. Họ không ngừng lo lắng cho tương lai, nhưng lại coi nhẹ hạnh phúc ở hiện tại. Vì vậy, họ không sống ở hiện tại, mà cũng chẳng sống ở tương lai, họ sống như thể sẽ không bao giờ chết đi; đến khi cận kề cái chết, lại như thể chưa bao giờ được sống." Pent nói trong đoạn video.

Pete cắn móng tay nhìn Pent đang trần trụi ưỡn ẹo trong video, và Pete còn đang nằm giường dù trời đã quá 10 giờ trưa.

"Mỗi người có đủ thứ để lo cho cuộc đời mình. Đừng trách họ nếu không đủ thời gian lo lắng cho người khác. Không có thiện, không có ác, không có thực, không có mơ, không có người lớn, không có trẻ con, không có đẹp, không có xấu. Không có gì cả. Cái duy nhất có là cuộc đời. Và cuộc đời sẽ luôn tiếp diễn. Chúng ta chỉ có thể chạy về phía trước thôi." Pent vừa nói vừa ưỡn ngực ra vào trong rất khiêu khích.

Đáng tiếc thay, câu nói đó là một câu chân ngôn được lặp đi lặp lại của giới tra công để viện cớ lấp liếm bóp méo sự thật cho dễ bề che đậy thái độ hống hách bố đời một cách tươi đẹp nhất. Lưu Bá Trạch, Lee Soo Min, Baby Kajima cứ gào rống gáy hú các kiểu các cách, mà cứ ba câu thì một hai câu lại trưng vẻ ta đây am hiểu các cái.

"Chẳng có điều gì sẽ thay đổi được những quy luật sống trừ cái chết. John Lennon đấu tranh cho hòa bình và ông cũng chết. Muhammad Ali thà vào tù chứ không chịu đi chiến đấu và ông cũng chết. Paul McCartney viết ra bao giai điệu đẹp đẽ về những nỗi đau nhưng rồi một mai cũng chết. Mình chẳng làm được gì ngoài bao biện cho sự vô dụng của bản thân và mình cũng chết. Khác gì nhau đâu. Cái chết san bằng tất cả. Nhưng những gì họ tạo ra sẽ vĩnh viễn bất diệt." Cả bốn người cùng nói, dù mỗi kẻ đều ở một chỗ.

Bước sang bộ ba Lưu, Lee, Kajima thì mọi thứ bị bóp méo hoàn toàn, nói nôm na ra là tự vả: "Nếu vô tình làm mất 100 ngàn ở đâu đó, bạn sẽ bỏ tiền xe 200 ngàn để đi tìm lại 100 ngàn đó chứ? Một câu hỏi... ngớ ngẩn, nhưng những điều tương tự lại xuất hiện liên tục trong cuộc sống: bị người khác mắng một câu, lại tốn bao nhiêu là thì giờ để buồn bực; tức giận vì một chuyện nào đó, lại làm những hành động hại người không lợi mình, thậm chí tiêu hao tiền bạc chỉ để trả thù; mất đi tình cảm của một người, dù biết rõ mọi thứ không thể cứu vãn, nhưng vẫn buồn bã suốt một thời gian dài. Thôi thì quân tử nhất ngôn mười năm trả thù chưa muộn, nhưng đó là một tư duy trì hoãn hai mặt. Mặt tốt là đôi bên có thể quên thù xưa để sống tốt, mặt xấu là nếu có ai đó nhắc lại sẽ mệt."

Mặc cho những tra công não loạn cứ mặc sức tung thính khắp nơi trong thiên hạ, các thụ và các công vẫn vui vẻ bình yên bên nhau.

"Pete, xuống bếp nấu ăn thôi." Có tiếng gọi của Ae từ phòng bếp vang tận phòng ngủ.

Pete bỏ điện thoại lại, tức tốc xuống bếp. Điện thoại của Pete vẫn còn chiếu đoạn video Pent đang vừa làm màu vừa gọi hồn hết cả một loạt mỹ thụ khắp đất Thái ra để quyến rũ.

"Cứng ca ới!!!" Ngao Tử Dật rống rất to vào tai Vương Nguyên khi cậu ấy nằm dài ườn trên giường.

Vương Nguyên vẫn ngủ say, chắc hẳn tối qua đã bị Khải ca của cậu ấy làm một trận mệt mỏi thân xác.

"Cứng ca à!!!!" Ngao Tử Dật lay Nguyên rất mạnh, nhưng Nguyên vẫn nằm.

Nguyên vẫn ngủ, và Dật liền bồng Nguyên xuống phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro