Chap 59: Xả stress bằng sự khổ hạnh và từ bi hỷ xả (H, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, lúc 17 giờ chiều (múi giờ Nhật, GMT + 9).

Ăn chiều xong, Tametomo, Juru, Shiguru kéo nhau xuống tầng hầm để vui chơi.

"Tame-kun, Tame-kun, Tame-kun." Juru ríu rít líu lo suốt quãng đường.

"Juru, em làm video hay đấy, mà em có livestream show ảnh vẽ tranh cổ động chống dịch bệnh Covid-19 chưa em?" Tametomo cắt ngang,

"Em làm rồi." Juru đáp.

Shiguru mở đoạn livestream của Juru lúc 15 giờ chiều, đoạn livestream vừa show tranh cổ động của Juru vừa thuyết giảng đạo lý cuộc sống.

"Em đừng khóc nữa! Mọi thứ xảy đến trong cuộc đời hẳn đều có lý do của nó, dù cho hiện tại em không thể lý giải hoặc có thể cả đời vẫn mãi trở trăn, nhưng lý do thì vẫn tồn tại. Và hãy tin rằng, mọi lý do, suy cho cùng đều nhắc em cố gắng và mạnh mẽ. Có những con đường đã bước qua và mãi mãi rẽ sang lối khác. Kí ức chỉ đẹp khi ta biết cách khép lại cẩn thận và khéo léo. Chặng đường phía trước còn rất dài, hãy mạnh mẽ đi qua những giông bão của cuộc đời. Một ngày nào đó, hãy nhìn lại quá khứ khi trái tim đã bình yên và hãy mỉm cười vì những điều đã qua. Em nhé! Cô gái à, tôi thương em! Thương những gì em phải trải qua. Có thể người ta nghĩ nỗi đau ấy quá tầm thường, nhưng tôi biết với em một cô gái mỏng manh chưa bao giờ trải đời thì có lẽ nó là một vết chàm trong lòng mãi không gột bỏ được. Tôi biết em đau, nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao để giúp em giải toả. Tôi chỉ biết nói với em rằng: Cố lên cô gái! Tôi không khuyên em quên đi ai đó, bởi tôi biết nếu quên được thì em đã không đau. Tôi chỉ khuyên em dù thế nào cũng không được gục ngã, vậy thôi. Cô gái của tôi à, có ai nói với em rằng em gượng cười thật khó coi chưa? Em đừng cười khi lòng đang đau. Buồn thì hãy khóc, đừng lấy nụ cười để che mắt người ta. Những thứ gượng ép đều không phải những thứ tốt đẹp. Tình yêu cũng vậy. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi khiến cô ấy khóc. Đôi vai nhỏ của em run lên. Đôi môi mím chặt lại, như cố gắng kìm nén. Nhưng màu son cứ phai ra, theo từng dòng nước mắt. Toàn thân em run rẩy như một bụi cây nhỏ trước trận gió. Tôi đã nói những điều khiến em buồn, khiến em tổn thương. Cũng từ phút ấy, khi ôm em vào lòng lặng im, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ khiến em phải khóc nữa." Bản livestream của Juru phát ra những tiếng dỗ dành dịu êm đến mức ai cũng nghĩ Juru là trai thẳng nhưng thực ra lại thụ quá 1000%.

Và rồi ba chàng trai nhà Kiramager làm một trò chơi mạo hiểm.

Tametomo: "Em có khả năng tưởng tượng ra bất cứ thứ gì mà, đúng không?"

Juru: "Đúng vậy."

Tametomo: "Cây bút của em vẽ ra thứ gì y như bút thần của Mã Lương bên cổ tích Trung Quốc vậy."

Juru vui tít mắt.

Shiguru: "Vẽ ra cái gì đó xem nào."

Juru vẽ ra ba cỗ máy kỳ lạ từ quyển phác họa. Hình dạng của mỗi cỗ máy như sau: cỗ máy gồm một cái kiềng bốn chân trông như một chiếc ghế với chiếc lỗ tròn phía trên để một cái chày giã bằng kim loại xỏ vào trong. Nhưng cái chày kia là một cái chày chạy bằng máy điện nên chẳng có ai phải làm thủ công cả. Bị cố định dưới cối giã tự động, người bị đấm hoàn toàn tuyệt vọng vì không thể thoát được. Một cú giã của chiếc chày là một sự đau đớn tột cùng, vì nó đánh rất thốn. Chiếc máy bên ngoài hệ thống vật thể quái dị này trông như chiếc kính hiển vi khổng lồ, có một cái ống trượt hướng thẳng vào bụng tội nhân, chiếc chày to có thân dài được giấu kín trong chiếc ống và chỉ lộ ra khi đầu chày đập xuống mục tiêu. Bên vỏ ngoài cỗ máy ấy có một màn hình kỹ thuật số cảm ứng giúp người dùng chỉnh tốc độ gõ chày, từ một giây một cú gõ đến một giây hai cú gõ, có khi lên đến một giây làm mười cú gõ hoặc tối đa là một giây gõ hai mươi cái. Có khi tần số máy được chỉnh đến hai giây một cú gõ, năm giây một cú gõ, hoặc mười giây một cú gõ.

"Đây có phải là cái máy mà anh Ren đã kể từ hồi xưa không?" Tametomo hỏi.

"Chính nó đấy." Juru đáp.

Sau khi làm xong ba cái máy, Juru, Tametomo, Shiguru cùng nhau cởi sạch quần áo và leo lên máy nằm. Họ có những con hình nhân thế thân Daiyaku N làm bằng đá xanh dương, tổng cộng có ba con hình nhân cải trang làm chính họ. Và cũng chính đám hình nhân đã đặt hẹn giờ cho những cái máy hoạt động trong 3 giờ kể từ lúc 17 giờ 50 phút. Tốc độ gõ máy của mỗi cỗ máy là một giây bốn cú gõ (4 cú gõ/giây). 

Shiguru nằm phơi bụng trên cái bàn cối giã tự động, bụng anh phập phồng vì hồi hộp chờ cái chày đập vào bụng. Hai hạch nhũ bé nhỏ trên ngực anh cũng đang vươn mình lên để theo dõi tiến độ, chúng tự cương lên như hai con mắt để dòm ngó hóng hớt biến căng. Lỗ rốn của Shiguru cũng háo hức không kém khi nó cứ há hốc mồm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bề mặt đầu chiếc chày. Tametomo và Juru cũng căng thẳng không kém khi họ cứ nhìn chằm chằm vào những khối kim loại to khủng đang chầm chậm đợi một cái tích tắc để giáng đòn xuống bụng.

Tametomo cảm nhận được một nỗi đau rất mãnh liệt khi cái chày thình lình giáng xuống bụng anh một cái 'bộp' nặng nề. Khí quản anh như co thắt lại khi cú đánh đã tác động mạnh lên bụng, mãi đến một cái chớp mắt sau lại nghe thêm ba cú đánh nữa. Tametomo biết chế độ một giây bốn cú gõ quả thực là một địa ngục, vì anh hiểu nếu như có 10800 giây nằm liên tục (bằng 3 giờ) thì sẽ có 32400 cú đấm được tạo ra nếu như để chế độ 4 cú đấm trên 1 giây.

"Aaaaahhhhh!!!" Shiguru cất liên tiếng kêu sau một giây lãnh 4 cú đấm.

Đầu Shiguru còn chưa kịp tỉnh táo sau khi lãnh trận bão hung dữ ấy, toàn thân anh tê liệt tới khi bị đánh thêm 4 cái vào bụng chỉ một giây sau. Anh định chợp mắt chỉ trong 1 giây nhưng ai ngờ lại lãnh thêm 4 cái đấm nữa vào bụng liên tục trong 1 giây. 1 giây bằng 1000 mili giây (milisecond), nghĩa là nếu cứ 250 mili giây là 1 cú đấm thì cứ 1 giây làm ra 4 cú đấm cách đều nhau.

"Ụa... eo ôi... ựa... ợ..." Tametomo vừa nôn thốc nôn tháo vừa ợ lên ợ xuống sau những 60 giây bị đấm.

Tametomo xây xẩm mặt mũi khi bị đấm nhanh đấm mạnh. Toàn bộ những cơ mặt anh biểu lộ sự mệt mỏi chán chường, miệng anh ói mửa ra mật vàng mật xanh chỉ sau những cú đấm từ cái chày kim loại. Toàn thân anh không co giật được vì tay chân đã bị cố định chặt bằng những cái còng sắt trên bàn cối giã. Từng giây trôi qua đã làm cho tay chân anh bủn rủn vì mệt mỏi. Anh chẳng thể nào chịu nổi cảm giác đau đớn kéo dài, chẳng thà 3 giờ liền bị trói và bị vắt tinh ít ra còn được phê hơn.

"Đức Thế Tôn đã dạy: 'Mạng sống con người chỉ đếm trong từng hơi thở, nếu thở vào mà không thở ra được nữa, thì chúng ta hết một kiếp người' hay 'Sinh tử đang có mặt trong từng phút giây mà chúng ta đang sống. Sinh tử không phải là hai cũng không phải là một mà chúng nương vào nhau để biểu hiện'. Khi bạn thở ra là một hơi thở sống, thì bạn thở vào bạn đã chết đi hơi thở ra trước đó. Vào ban đêm, bạn có thể lấy ngọn nến và bạn đốt lên. Khi bạn đốt lên bạn sẽ thấy ánh sáng được sinh ra. Khi ngọn nến cháy 50% thì bạn đã chứng kiến ngọn nến sống 50% và đồng thời bạn cũng đã chứng kiến ngọn nến vừa chết đi 50% sự sống. Mạng sống của con người cũng như ngọn nến vậy, mình sống được 30 tuổi thì chính mình đã chết đi 30 tuổi. Bạn hãy lấy ngọn nến đốt lên và bạn hãy ngồi xuống tĩnh tâm lại, bạn sẽ thấy chết sẽ không đi về đâu hết, chết không phải là hết mà chết là cơ hội để cho mình được sống. Như ngọn nến chết đi một nửa, để nửa kia được sáng và được sống. Vì vậy, mong rằng bạn đừng sợ chết, vì nếu bạn sợ chết thì bạn sẽ không có hạnh phúc và không có niềm tin vào sự sống. Trong suốt thời gian bạn nhìn ngọn nến và tĩnh tâm đó, bạn hãy quán chiếu hơi thở vào và ra theo phép quán sổ tức (nghĩa là đếm hơi thở). Thở vào, thở ra và mĩm cười theo từng hơi thở như thế, bạn sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc và an lạc vô biên. 'Tịnh độ vốn sẵn nơi chân tâm, Di Đà hiện ra từ tự tánh', để tổng hợp những điều kiện hạnh phúc người ta tạm gọi đó là cõi cực lạc. Cực Lạc có ngay trong giây phút hiện tại ta đang sống, biểu hiện của cõi cực lạc chính là nụ cười hạnh phúc, cuộc sống đầy yêu thương và ý thức trong từng hơi thở của chúng ta. Quy luật cũng vậy, được chia trong 3 thời: Sinh báo, hiện báo và hậu báo. cũng chi phối theo từng hơi thở vào và ra, nếu bạn thực tập hơi thở có ý thức và khi 'thở vào tâm tĩnh lặng' là nhân, thì bạn sẽ có 'thở ra miệng mỉm cười' đó là quả." Nhạc đệm đếm giờ cho ba anh em trai nhà Kiramager thật sự rất lãng nhách vì là một đoạn livestream giảng đạo lý, nhưng đó là một sự tra tấn tinh thần hiệu quả vì đã tạo nên sự ức chế và trầm cảm cho người nghe khi vừa nghe đi nghe lại cùng một đoạn suốt 3 tiếng vừa nghe tốc độ đọc chậm chạp nặng nề. 

Nhưng điều mà ai nấy phải khó chịu chính là đoạn audio livestream kia được cố ý edit lại để mô phỏng lại cảnh những âm thanh bị ngắt quãng liên tục do lag mạng trầm trọng. Những nhát chày cứ đều đều giã lên bụng của Shiguru, Tametomo, Juru. Bụng họ đã bị đánh không biết được bao nhiêu lâu nhưng tính ra cũng cỡ một tiếng hơn.

"Au... iieeeehhh... aaaaaahhhhhh~~~ Eeeeehh.... Guaaaaaaaaa..... Uuuuuhhhh~~~~" Juru nằm bất động trên bàn máy cối giã, cái bụng cậu đã bị đập nát không thương tiếc đến mức bầm một mảng tím đen trên da. 

Juru đã khóc rất nhiều sau khi bị đánh được 1 tiếng. Cậu khóc đến mức cả phòng nghe được, vì ruột gan cậu đã bị giã đến mức tưởng đâu thành một đống thịt nhão nhoét. Cậu khóc đến đỏ mắt, khóc đến khi hai lá phổi co thắt lại và nghẹn đi trong đau đớn. Shiguru cũng bị đánh chừng 1 tiếng y hệt Juru nhưng anh khó thở vô cùng đến mức chỉ có thể nằm yên tại chỗ. Đôi mắt anh đã mờ nhòe đi vì kiệt sức. Tametomo thì cổ họng anh rát bỏng vì bị ói mửa và ho khan, phổi anh không bị nhiễm Covid-19 nhưng chúng cứ co thắt lại vì bị đánh quá đau. Anh bị đánh bay hết 50% sức lực ban đầu và chẳng còn cách nào để cựa quậy nữa. Đôi mắt anh đã mờ nhòe đi vì kiệt sức.

2 tiếng đã trôi qua...

Đoạn audio cứ nói hươu nói vượn toàn chuyện từ rừng sâu trên cao nguyên xuống sở thú ngoài phố thị tới thôn quê nghèo rách rưới trong tỉnh lẻ. Cơn nhức tai của Juru và hai anh công nhà Kiramager đang cường điệu hóa cơn nhức bụng đang tệ hơn dưới khổ hình của họ. Tới nay họ chẳng ra được mấy giọt tinh khí nào, vì họ đã quá đuối để xuất khí. Mà có ra thì cũng chẳng đủ để nhét kẽ răng. Những chàng trai bị đánh liên tục không một chút nghỉ ngơi. 2 giờ qua của họ tưởng như đã kéo dài ra 2 ngày, vì nỗi đau đớn đã quá sức chịu đựng của họ. Nỗi đau kêu trời không thấu đã quá lớn đến nỗi một tiếng kêu la cũng vô tác dụng, nên họ cắn răng chịu đựng cơn đau ấy.

2 tiếng 45 phút đã trôi qua... 2 tiếng 55 phút đã trôi qua...

"Hết chịu nổi rồi... phát điên mất thôi..." Shiguru nghiến răng kêu than.

Bài livestream audio ngập ngừng ngắt quãng như lag mạng cực mạnh cứ nheo nhéo bên tai với thứ thanh âm the thé như chó hoang hú ngoài rừng...

Những nhát chày đập huỳnh huỵch vào bụng đến thiếu điều tạo nên địa chấn...

Những cơn đau đầu âm ỉ chực chờ bùng nổ trong từng mạch máu não...

Những thớ thịt thớ cơ nhức nhối và tê cứng vì nằm quá lâu...

Điểm giới hạn đã được vượt quá mốc.

"Cố lên nào..." Juru tự nhủ.

3 tiếng đã trôi qua... lúc này đã là 20 giờ 50 phút tối (múi giờ Nhật, GMT + 9).

"Thoát được rồi." Tametomo ngồi dậy khỏi cái máy tai ác kia.

Shiguru và Juru cũng đã thoát khỏi những cái máy đã hành hạ mình. Đám hình nhân thế mạng cho ba người nhà Kiramager đã giải thoát cho họ, và đám hình nhân đã biến mất ngay sau đó.

"Mệt quá..." Tametomo chưa bước mấy bước khỏi bàn cối giã đột nhiên ngã cắm cổ xuống đất vì kiệt sức quá mức.

Shiguru và Juru đến đỡ Tametomo dậy mặc dù chính họ cũng đã đuối sức. Cả ba người đều đã xuất rất nhiều tinh, mỗi vũng đều có màu trắng đục như sữa đặc. Họ lê bước khỏi căn hầm để lên phòng đi tắm, thay đồ rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro