Chap 58: Livestream tự truyện hồi ký ngày cách ly mùa dịch của Juru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, lúc 9 giờ sáng (múi giờ Nhật, GMT + 9).

Juru lên livestream kể tự truyện của mình trên mạng, câu chuyện hoàn toàn có thật, câu chuyện cậu bị nhiễm Covid-19 và hồi phục.

"Để tôi nói cho mà nghe. Hôm 31 tháng 3 năm 2020, 15 giờ trưa theo giờ Nhật Bản và Hàn Quốc, tương đương với 13 giờ trưa theo giờ Thái Lan và Việt Nam, tôi đã vào bệnh viện điều trị Covid-19. Các bạn biết đấy, căn bệnh này đang là một nỗi kinh hoàng cho toàn thế giới. Tôi cũng đã nghỉ ngơi tại bệnh viện và được các bác sĩ bắt đầu điều trị. Tiến triển hồi phục sức khỏe ra sao thì tôi trông cậy hết vào bác sĩ, còn sức khỏe tinh thần thì tôi sẽ tự chăm sóc chính mình. Và này, tôi đã bình phục vào ngày 9 tháng 4 năm 2020, từ đó tới giờ tôi đang cách ly tại nhà, chứ có đi ra ngoài đường đâu." Juru nói.

Rồi Juru kể tiếp:

"Khi tôi đi xét nghiệm kết quả nhiễm Covid-19, tức là ngày 30 tháng 3 năm 2020, tôi nghe bác sĩ nói thế này: 'Theo như kết quả xét nghiệm, thì em dương tính với virus rồi, anh rất tiếc.' Lời bác sĩ nói như sét đánh ngang tai đối với tôi, tôi bị nhiễm Covid-19 rồi, mọi chuyện đến đây coi như là kết thúc. 'Anh đang nói cái gì vậy ? Em khỏe lắm mà, sao lại có thể nhiễm virus được, em không tin đâu. Sao lại như vậy được chứ.' Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà rồi bật khóc nức nở, có lẽ sự lo lắng, sợ sệt đã bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ đang nấc lên từng hồi. Tôi năm nay mới chỉ có 17 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người thì lại nghe tin mình bị nhiễm một căn bệnh nguy hiểm tới cả tính mạng, cảm giác ấy, đâu phải ai cũng có thể hiểu được."

"Bác sĩ bảo tôi: 'Juru à, anh hiểu rằng em đang rất sốc nhưng em phải bình tĩnh lại, đừng khóc nữa, chỉ cần em uống thuốc đều đặn và nghe lời bác sĩ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Em biết đấy, ở Nhật Bản mình, công tác phòng chống chữa bệnh đang được các bác sĩ làm rất tốt mà, chưa từng có một ca bệnh nào được phát hiện sớm mà lại tử vong cả, có chăng chỉ là mấy ca phát hiện muộn ở giai đoạn cực kỳ nguy kịch hoặc đã trở nặng rồi không cứu được thôi.' Tôi im lặng không đáp lại, tiếng khóc vẫn vang vọng trong căn phòng cách li nhỏ bé. Mọi người xung quanh đều đã hay tin, ai nấy đều cảm thông cho tâm trạng của tôi lúc này. Tôi còn quá trẻ để phải chịu đựng một cú sốc lớn như vậy, cả về thể chất lẫn tinh thần, nhất là khi tôi là một siêu anh hùng với trọng trách bảo vệ thế giới khỏi các quái vật. Sau khi bác sĩ rời đi, đồ đạc của tôi đã được chuyển đến phòng cách li của bệnh viện để tiện cho việc điều trị, tôi cũng nhanh chóng được các bác sĩ đưa đến phòng cách li mới. Đó là cái chỗ tôi đã từng ở. Nhưng trước hết, tôi về chào tạm biệt Tametomo yêu dấu rồi đi làm thủ tục nhập viện. Tôi thực hiện cách ly ngay và luôn."

"Chiều tối hôm 31 tháng 3 năm 2020, tôi được đưa vào một nơi đặc biệt, phòng khá rộng chỉ có mỗi mình tôi lọt thỏm giữa căn phòng toàn màu trắng tinh, vẫn còn nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Tôi được Bác sỹ làm thủ tục nhập viện. Làm các xét nghiệm cần thiết, lấy mẫu máu đi test Covid-19, chiếu chụp X- quang phổi, đo nhiệt độ... Đặc biệt tôi được một nữ Bác sỹ tư vấn tâm lý, hướng dẫn lại cách vệ sinh, đeo khẩu trang. Những thông tin mà tôi đã được nghe thường xuyên qua hệ thống loa phóng thanh của xã, qua truyền hình, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Bác sỹ động viên tôi hãy yên tâm, đừng lo lắng, hiện tại Nhật Bản đã có hàng chục ca tử vong nhưng đa phần là người trung niên trở lên, trong khi hiện tại Việt Nam chưa có ca nhiễm nào tử vong. Cho đến hiện tại các ca nhiễm đều có sức khỏe ổn định, nhiều người đã được chữa khỏi bệnh. Tôi được Bác sỹ cho uống thuốc, cứ sau một tiếng lại kiểm tra nhiệt độ. Dù đã được tư vấn về tâm lý nhưng trong lòng tôi vẫn trĩu nặng một nỗi lo âu. Trong người tôi tràn ngập những câu hỏi mà tôi không tự trả lời được. Liệu mình có bị dương tính với Covid-19 thêm một lần nữa không nhỉ? Nếu như vậy thì Tametomo, Shiguru và nhiều người tiếp xúc gần khác sẽ có khả năng bị nhiễm mất. Tametomo và gia đình của anh ấy có bị sao không? Cả những anh chị tiền bối nhà Super Sentai với những bạn bè họ nữa? Những người chung chuyến tàu điện ngầm tôi đã đi nữa? Rồi bao người tiếp xúc F1, F2, F3...khác? Nghĩ đến đó đầu óc tôi đã quay cuồng, mắt mờ đi, cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi còn lo nghĩ rằng mấy quái vật nếu biết chuyện này sẽ vì cười tôi mà ăn không ngon ngủ không yên, đi toilet không tiêu chảy cũng táo bón. Còn giả như bọn họ không cười thì cũng im lặng chẳng nói gì, nhưng sự im lặng ấy có hàm chứa sự thỏa mãn hả hê."

"Giờ đây, ngay vào ngày 3 tháng 4 năm 2020, hình ảnh ở đoạn video ghi một người phụ nữ được cho là ở Vũ Hán đang kêu gào thảm thiết, lấy tiền gấp thành những máy bay giấy ném xuống dưới ấy chợt hiện về. Tôi vẫn nhớ rõ mồn một câu nói của bà ta dù tôi chẳng hiểu tiếng Trung Hoa: 'Người đều không còn nữa, tiền nhiều thì để làm gì? Có những người sống bạt mạng để kiếm tiền, không tin trời, không tin đất, không sợ báo ứng, càng không trọng đức, vì danh lợi mà hao phí một đời, cuối cùng một đồng cũng không mang theo được. Con người cần tích đức hành thiện mới có được phúc báo'. Đoạn video ấy đã ám ảnh bao nhiêu người xem và đã được chia sẻ trên mạng xã hội một cách chóng mặt. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Bác sỹ đến đo nhiệt độ. Nhiệt độ đo được 36,3 độ, ở mức bình thường, tôi đã thôi sốt và không có biểu hiện như ho, khó thở, các dấu hiệu thường thấy của bệnh nhân nhiễm Covid-19. Cô bác sỹ động viên tôi yên tâm, tình hình có chiều hướng rất khả quan. Chỉ chờ đợi kết quả xét nghiệm Covid-19 sau lần điều trị tích cực. Tôi nhớ rằng một anh bác sĩ có nói rằng anh ấy là fan của Kiramei Red, chính là chiến binh Sentai áo đỏ tôi đây. Tôi thấy mình quả thật rất may mắn khi các bác sĩ ở trong bệnh viện này, từ người đã báo tin xét nghiệm Covid-19 cho tôi cho đến những người đã chăm sóc điều trị cho tôi, ít nhất cũng có người là fan hâm mộ Tokusatsu, trong đó có Super Sentai đầu tiên thời Reiwa là Kiramager. Biết tin tôi đang bị cách ly, bạn bè, thầy cô giáo cũ đã nhắn tin hỏi thăm tôi, động viên tôi yên tâm đợi kết quả được khỏi bệnh và cho xuất viện. Những tin nhắn ấy đã làm tôi ấm lòng hơn, vững tin hơn. Đặc biệt là tin nhắn từ Tametomo, anh chồng yêu dấu của tôi, tiểu lão công tôi quý mến. Những dòng tin nhắn và status trên Twitter cùng những hình ảnh vui nhộn, hài hước như những liều thuốc tinh thần quý báu giúp tôi qua những phút giây khó khăn nhất ở tuổi 17 đầy dữ dội này."

"Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã gần một tuần kể từ khi tôi nghe tin mình đã nhiễm bệnh, vì ngày nào các bác sĩ cũng vào động viên nên tôi cũng bình tĩnh hơn. Đó là chuyện của ngày 7 tháng 4 năm 2020. Trên Twitter đầy những hastag như 'cố lên Kiramager', 'anh hùng vĩ đại', 'chúc em mau khỏe'. Không ai còn thấy được một tâm hồn vui vẻ, vô lo vô nghĩ của chàng thiếu niên tuổi trăng tròn nữa, thay vào đó là một cậu trai luôn thẫn thờ, sự cô đơn, đau buồn, lo lắng hiện rõ lên trong ánh mắt ấy. Thời tiết Tokyo hôm nay không được đẹp, trời mưa phùn, se se lạnh dù đã sắp vào hè, khung cảnh xung quanh bình yên đến lạ, tôi ngồi trên ghế gần cửa sổ, ngắm nhìn thành phố. Trái với khung cảnh có vẻ êm đềm ấy, trong lòng cậu mỹ thụ tôi đây lại luôn gợn những cơn sóng lớn, tràn đầy suy tư và rối bời. Cuộc sống của tôi giờ chênh vênh vô cùng, tôi không biết mình nên và phải làm gì, chẳng lẽ ở cái tuổi 17 ấy, mà tôi đã phải buông xuôi tất cả, đau đớn chịu sự hành hạ của bệnh tật hay sao? Không, tôi không thể nào cho phép mình như thế được. Tôi phải đứng lên tự thay đổi chính mình. Vâng, tôi thật kỳ diệu, tôi thật lấp lánh mà, ai cũng biết điều đó, cả tôi cũng biết chứ. Chẳng lẽ tôi phải buông xuôi khi biết được ngày 9 tháng 4 sẽ là ngày tôi được cho xuất viện? Thế còn con virus trong người tôi thì sao? Liệu nó sẽ được trị hết chứ? Tôi tin mãnh liệt vào những nỗ lực của bác sĩ, tôi tin họ sẽ chữa cho tôi và tôi sẽ nhanh khỏi bệnh mà thôi."

"Tametomo gọi điện Facetime cho tôi trong bệnh viện lúc 17 giờ 45 phút theo giờ Nhật. Tôi trò chuyện với anh ấy rất lâu. Tôi nói với anh ấy: 'Em còn đang cách ly đây anh. Em nhận những lời chúc sức khỏe từ mọi người rồi. Các tiền bối Super Sentai cũng có người đăng Twitter chúc em. Em thật sự cảm ơn vì sự quan tâm của mọi người, cảm ơn các y bác sĩ đã chữa trị cho em.' Trái tim Tametomo như nhẹ nhõm vì đã liên lạc được với tôi sau mấy ngày xa vắng. Tametomo nói tiếp: 'Anh rất mừng khi nghe được em. Anh tin rằng em sẽ được kết quả âm tính sau khi chữa trị và sẽ được về sớm, đồng thời sẽ tự cách ly tại nhà cho đến lúc hết dịch toàn quốc.' Tôi thưa: 'Vâng, yêu anh nhiều.' Tametomo kết thúc cuộc gọi điện Facetime với một nụ cười tươi trên mặt. Anh xuống nhà đi ăn tối với anh Shiguru như hai người bạn, trong lòng đã thanh thản như đã xua tan những lớp mây mù u ám đã âm thầm tích tụ nhiều ngày chưa được dọn sạch."

"Và đây là điểm xoay vần tới hồi kết. Ngày 8 tháng 4 năm 2020, lúc 20 giờ tối, tôi tự nhủ mình: 'Mình sắp khỏe rồi. Sắp được xuất viện rồi. Không sao đâu Juru, không có cái gì là không có cách chữa. Tại sao cậu lại dễ dàng cho phép bản thân gục ngã như vậy nhỉ? Ai cho phép cậu cái quyền phó mặc, buông xuôi như vậy? Nhưng bây giờ cậu đã vượt qua được tất cả, giống như Kiramei Red kiên cường mạnh mẽ của chính cậu. Cậu có thể khóc khi về nhà được rồi, cố lên nào.' Ngày tôi xuất viện về nhà (ngày 9 tháng 4 năm 2020), bước chân ra khỏi cửa bệnh viện, tôi nở một nụ cười, nụ cười ấy không đơn thuần chỉ là sự vui vẻ, mà còn có cả hạnh phúc, tự hào, ngưỡng mộ và vô vàn những cảm xúc khác lẫn lộn. Khoảng thời gian này sẽ là kỉ niệm đáng quý mà tôi không thể nào quên trong suốt quãng đời còn lại, khoảng thời gian ngắn nhưng lại dạy cho tôi cách trưởng thành. Tôi trưởng thành trong những cuộc chiến với các quái vật, nhưng vì bây giờ quái vật trốn Covid-19 hết cả rồi nên tôi tự mình trưởng thành qua đại dịch."

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, lúc 12 giờ trưa (múi giờ Nhật, GMT + 9). Juru đã xong bài livestream tự truyện của mình. Lúc này cậu đã mệt nhừ cả người, cái bụng đói meo không ăn gì, mà thuốc đề kháng bệnh thì cũng chưa có uống.

"Ôi, xuống bếp nấu gì đó mới được." Juru vò đầu bứt tai.

Xuống phòng ăn với quả đầu bờm xờm ướt sũng mồ hôi như vừa chơi thử thách dội nước đá xong, Juru nhìn thấy Tametomo và Shiguru cười toe toét tới tận hai mang tai lộ hết răng ra ngoài. Họ ngồi trên bàn với một nồi lẩu sukiyaki nóng sốt và những món rau củ ngon lành, kèm theo với thịt bò hầm và thịt bò nhúng lẩu.

"Xuống ăn thôi em ơi." Tametomo ngỏ lời mời gọi Juru.

"Dạ, em xuống liền." Juru thưa, không kịp chải đầu.

Nhóm 3 người cùng ăn chung bàn bên nồi lẩu. Mỗi người gắp phần riêng cho mình chứ không ăn chung một nồi, vì đồ ăn được gắp bằng một đôi đũa riêng dành cho nồi lẩu và được gắp vào từng cái bát một, không ai thọc đũa riêng vào nồi chung cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro