Chap 57: Nụ cười rạng ngời của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 4 năm 2020, lúc 9 giờ sáng (múi giờ Nhật, GMT + 9).

"Trên thế giới này, những thứ quý giá nhất đều miễn phí, đó là ánh sáng, là nước, là ước muốn, là hy vọng. Con người bất kể là giàu sang hay nghèo hèn cũng đều chung sống dưới bầu trời xanh, hưởng thụ ánh sáng và hơi ấm của cùng một mặt trời. Chúng ta đi từ thất bại đến thành công không phải bằng lòng kiên trì, mà và bằng việc thay đổi suy nghĩ, ứng biến linh hoạt." Juru livestream trên mạng.

"Đã bao lâu rồi bạn tự làm tất cả mọi thứ? Đã bao lâu rồi bạn cảm thấy kiệt sức mà không dám lên tiếng? Đã bao lâu rồi bạn mất niềm tin về việc chúng ta cần được giúp đỡ? Sau tất cả mình thấy mình không đơn độc. Bên trong mình là những gì kế thừa của các thế hệ đi trước. Bộ máy tuyệt vời. Bên cạnh mình là gia đình, bạn bè, xã hội. Bên ngoài mình là thế giới rộng lớn. Bản thân mình biết ơn và trân trọng những gì mình đang có và đang được giúp đỡ." Juru lại livestream.

"Chúng ta vẫn thường nghe đến câu nói 'ác giả ác báo, thiện hữu thiện báo, quả báo không phải không đến, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.' Chúng ta vẫn cảm thấy khó hiểu hoặc nghi ngờ khi thấy những kẻ ác chưa bị trừng phạt, nhưng bây giờ chúng ta đã hiểu, khiến người ác trở thành người ác đã là cách mà Thượng đế trừng phạt họ. Người sống lương thiện, có thể chưa nhận được phúc báo ngay nhưng chắc chắn sẽ tránh được tai họa. Người sống ác độc, tai họa chưa đến ngay nhưng chắc chắn sẽ không có được hạnh phúc." Juru lại livestream.

"Chúng ta luôn đưa ra phán xét về một sự vật, hiện tượng nào đó theo phạm vi tầm nhìn của mình. Lấy ví dụ điển hình nhất, nếu bạn nói với con ếch dưới đáy giếng rằng bầu trời rộng hơn kích thước miệng giếng gấp hàng tỷ tỷ lần, chắc chắn nó sẽ nghĩ bạn là kẻ nói dối, bởi vì tầm nhìn của nó chỉ được quyết định bởi miệng giếng đó mà thôi. Khi chúng ta đứng ở tầng hai, chúng ta sẽ thấy đầy rác rưởi trên mặt đất. Nhưng nếu đứng từ tầng 22 nhìn xuống, chúng ta sẽ thu nhận toàn bộ phong cảnh lung linh của thành phố vào mắt mình. Độ cao khác nhau sẽ đem tới tầm nhìn và tâm thái khác nhau. Khi chúng ta đặt chân tới một độ cao mới, đạt tới cảnh giới càng rộng, đương nhiên sẽ tiếp nhận tầm nhìn và tâm thái càng lớn hơn. Tuy con người không thể quyết định môi trường và điều kiện mà mình sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh tương lai bằng cách không ngừng phát triển, cải thiện bản thân và mở rộng tầm nhìn. Và trong quá trình đó, những cuốn sách bạn đọc, những con đường bạn đã đi qua, và những người mà bạn quen biết sẽ là nhân tố quan trọng, tạo ra sự thay đổi quyết định." Juru lại livestream.

Juru vừa livestream xong liền đi xuống nhà bếp nấu đồ ăn sáng. Cái bụng bé xíu của cậu kêu ột ột vì gần đến bữa trưa. Hóa ra lúc dùng bữa sáng cậu chỉ gặm một cái bánh mì sandwich kẹp rau củ và trứng chiên trông rất bé xíu cùng với một ly nước cũng tí nị không kém.

"Ô kìa, bé yêu của anh đây rồi." Tametomo mừng rỡ mỉm cười với Juru ở nhà bếp.

Dù đã khỏi bệnh nhưng Juru giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với những người xung quanh, kể cả Tametomo và Shiguru. Cậu chẳng muốn mình bị tái nhiễm thêm một lần nào nữa, vì một người bệnh thì chín người cách ly chứ chẳng có vui sướng gì.

"Anh yêu." Juru vẫy tay gọi to ra hiệu cho Tametomo.

Tametomo không đến bắt tay Juru nhưng cũng chẳng ôm hôn cậu, mà anh cứ đứng cười với cậu với một nụ cười toe toét như chú mèo Cheshire.

Tách! Chiếc điện thoại của Juru đã ghi bức ảnh cười toe toét của Tametomo và rồi đăng tải lên Twitter.

Tametomo: "Chụp ảnh anh xong rồi à?"

Juru: "Vâng. Em đăng lên Twitter rồi."

Tametomo: "Haizzzz, em lại muốn khoe nhan sắc chồng em cho thiên hạ xem hả em?"

Juru: "Thì có sao đâu. Chồng đẹp thì người ta ghen, nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai để ý đến anh đâu. Em chắc chắn rằng chẳng ai thả thính anh."

Tametomo: "Thôi cũng đành vậy, hết nói nổi luôn."

Chụp ảnh Tametomo xong, Juru lại lên phòng riêng đi livestream. Hết livestream ở dưới bếp thuyết trình công thức nấu một món ngon, lại livestream trong phòng ngủ để giảng đạo truyền động lực sống.

"Có phải là qua COVID-19, mẹ thiên nhiên buộc chúng ta phải học những bài học mà loài người vì tham lam, vì lười biếng, vì vị kỷ mải mê đấu đá lẫn nhau mà mãi vẫn chưa học xong? Vũ trụ có lẽ đã thường xuyên gửi đến chúng ta nhiều thông điệp nhưng chỉ có rất ít người cảm nhận được và chưa đủ để thay đổi tâm thức cũng như hành động của số đông. Cho đến khi COVID-19 xuất hiện. Để tồn tại, con người đang từng bước thay đổi. Rất nhiều người khó chịu vì những thay đổi này. Nhưng nếu nhìn lạinhững thay đổi ấy, chúng ta sẽ thấy nhiều điều rất tuyệt. Tuy giãn cách, chúng ta sẽ gần nhau hơn và càng ngày càng cần nhau hơn. Bởi, những khoảng cách xã hội, những khác biệt quan điểm, những hàng rào chính trị... sẽ dần dần được tháo bỏ. Khi tôi nguy hiểm, bạn cũng sẽ nguy hiểm, con người khi đối diện với thiên tai, thì tất cả cùng chung một chiến tuyến. Khi cuối cùng thứ mà con người tranh giành chỉ là giấy vệ sinh và mì gói, thì những bàn nhậu xa hoa hay lối sống tiêu dùng thừa mứa bỗng trở nên kệch cỡm. Có phải chúng ta đã quá xa rời những niềm hạnh phúc giản dị và tự mình giết mất khả năng hạnh phúc với những điều giản dị? Mặc những kẻ hèn nhát ru rú trong góc riêng của mình, TÌNH NGƯỜI là điều đang dẫn dắt nhiều người hành động trong thời gian qua. Người giàu san sẻ cho người nghèo người nghèo vẫn giúp đỡ người nghèo hơn. Kỳ lạ thay, cho đi không làm chúng ta nghèo nàn, mà trái lại, lại cảm thấy giàu có hơn. Người đi làm trân quý hơn công việc mà ngày thường nhiều lúc họ chê bai. Các phòng ban thay vì chăm chăm bảo vệ quyền lợi riêng tự nhiên nay bắt tay nhau để cùng gia tăng cơ hội sống sót." Juru lên phòng livestream một đoạn.

Đoạn video của Juru lại phát lên những hình ảnh và video về những khoảnh khắc hạnh phúc thường nhật từ nhỏ đến lớn trong suốt cuộc đời của cậu và Tametomo được ghi lại từ năm 2019 đến nay. Những hình ảnh xinh đẹp và sinh động được đăng lên đoạn livestream và làm nên một liveshow kỷ yếu rất hấp dẫn.

"Trên hành trình cuộc sống, đa số mọi người đều mang bên mình quá nhiều hành lý, đó là những ham muốn về giàu có, quyền lực, danh tiếng... Khi có càng nhiều thì lại càng dễ bị mắc cạn giữa lưng chừng đường, họ mãi mãi không thể chạm được tới vạch đích cuối cùng, để rồi khi bừng tỉnh mới ân hận xót xa mà thốt lên rằng: 'giá như'. Đó là câu chuyện có thật của cố giám đốc điều hành Apple Steve Jobs, hay vị tỷ phú nổi tiếng Vương Quân Dao, hoặc bác sỹ phẫu thuật thẫm mỹ tài ba Richard Teo Keng Siang. Họ đều là những người thành danh tột đỉnh, cuộc sống giàu có xa hoa, sở hữu khối tài sản kếch xù mà hàng triệu người ao ước, và đều phải dừng lại khi tuổi đời còn quá trẻ hoặc đang trên đỉnh cao danh vọng. Nhưng đến cuối cùng họ mới chợt nhận ra ý nghĩa nhân sinh để khuyên nhủ những người ở lại bằng lời chia sẻ hết sức chân tình. Đó chính là, tiền bạc, địa vị mà họ từng theo đuổi trước đây đều không mang lại hạnh phúc; khi đối mặt với cái chết họ mới biết tình yêu thương quan trọng như thế nào, điều mà họ từ lâu đã thờ ơ quên lãng. Hay Steve Jobs cũng từng nhắn nhủ rằng: 'Cái giường nào đắt giá nhất trên đời? Đó là giường bệnh viện. Vì nếu có tiền, bạn có thể mướn tài xế lái xe cho bạn, nhưng không thể dùng tiền để thuê người mang bệnh cho bạn. Mất tài sản thì có thể tìm lại được, nhưng có một cái khi đã mất là không thể tìm lại được, đó là 'sự sống'. Dù đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, cuối cùng, tất cả phải đối diện khi bức màn sự sống kéo xuống. Làm ơn hãy nâng niu và nhận thức được giá trị tình yêu gia đình, tình yêu bạn đời và tình yêu bạn hữu, gìn giữ sức khỏe cho bạn và chăm sóc người thân của bạn'. Tiền tài, vật chất, giàu sang đối với mỗi người trong cuộc sống này đều thật sự quan trọng. Nhưng đừng biến nó thành thứ mà bạn theo đuổi mà hy sinh cả cuộc sống hiện tại, đừng vì nó mà bạn đánh mất những thứ hạnh phúc giản đơn đang hiện hữu xung quanh mình. Hành trình cuộc sống vốn muôn hình vạn trạng, có đôi lúc là nỗi buồn, đôi lúc là niềm vui, nhưng mấy ai tự hỏi rằng nó có thật sự khiến tâm ta an lạc? Hay là bon chen vội vã trên suốt hành trình ấy để rồi đến tuổi 60 ta mới nhận ra: Dẫu là quan khoác áo gấm hay chỉ là thường dân áo vải, cuối cùng cũng nằm dưới nắm đất vàng mà thôi." Juru lại ngân lên từng tiếng cao vút trong đoạn livestream.

Ngày 14 tháng 4 năm 2020, lúc 12 giờ trưa (múi giờ Nhật, GMT + 9).

Tametomo và Juru xuống ăn trưa. Shiguru cũng có mặt tại phòng ăn.

"Giờ ngồi nhà chờ dịch qua đi thật chỉ phí hoài năng lượng vô ích. Chẳng thà lúc này mình nên làm gì đó có ý nghĩa hơn." Shiguru nói.

"Em livestream rồi đó anh." Juru đáp.

"Trời đất. Em đăng mấy cái video dông dài thế có ai hiểu gì không?" Shiguru nhíu mày.

"Giờ em chỉ khoe ảnh của em với anh Tametomo lên mạng thôi, đồng thời tổng hợp chúng trong một video livestream." Juru đáp.

"Ôi bảo bối nhà tôi..." Tametomo vắt tay lên trán suy tư.

"Thế em có đăng hình của anh và em trong bộ liveshow ảnh và video ấy không?" Shiguru lanh lảnh giọng hỏi.

"Có đấy anh ạ." Juru thưa.

"May quá." Shiguru mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.

"Không tới nỗi đó đâu anh Tametomo. Họ sẽ cười chúng ta, nhưng cười vì vui vẻ chứ không cười vì chế giễu." Juru trấn an.

"Hay đó." Tametomo nuốt đồ ăn trong miệng nhẹ nhàng rồi xì hơi một cái thối cả phòng.

"Eo..." Shiguru bĩu môi lắc đầu.

Tametomo ngượng đỏ mặt. Juru cười khúc khích.

Rồi ba cậu trai cùng nhau tươi cười vui vẻ vì đã có một màn tấu hài mặn mòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro