Chap 60: Sinh hoạt hằng ngày của các tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, lúc 17 giờ chiều (múi giờ Nhật, GMT + 9).

Tại nhà của hội Ryusoulger, Kou đang đánh đàn guitar trong phòng. Tiếng đàn guitar vang lên từng hồi sầu não như nhạc đưa tang.

"Hơi đâu mà chơi nhạc đám ma vậy ông thần." Canalo mặt mũi nặng như chì lườm nguýt Kou.

Thế mà Kou cứ đàn lên những giai điệu buồn thảm đến mức chẳng ai muốn nghe. Chắc hẳn mấy ngày bị nhốt trong nhà, đúng hơn là hơn cả tháng ở nhà trốn dịch, đã làm cho tâm can chàng ta biến đổi đến kỳ lạ. Từng tiếng đàn cứ não nề buồn bã, nghe tưởng đâu là nhạc khóc thương cho một ai đó đã khuất núi.

Nhưng sự thật mới té ngửa ra là Kou đang học đàn guitar và mới tập được mấy ngày nên trình còn nghiệp dư lắm.

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, lúc 17 giờ chiều (múi giờ Nhật, GMT + 9).

Tại nhà của hội Lupinranger-Patrenger, Kairi đang chăm sóc chậu hoa cúc đỏ trong vườn nhà. Cậu ấy mở bài livestream trên mạng, một bài livestream cũ của Juru khi cậu ấy đang ở bệnh viện cách ly để chống chọi với sự cô đơn trên giường bệnh:

"Rất nhiều người càng không có tiền, càng đổi cách sống trở nên keo kiệt, do đó không tự chủ được mà muốn lợi dụng người khác, chiếm chút lợi nhỏ. Có thể ăn chực một bữa cơm liền từ bỏ thể diện để tiết kiệm thêm mấy chục nghìn tiền một bữa ăn. Càng về lâu về dài, ấn tượng của họ trong lòng người khác là hình ảnh một kẻ vô lại, tham lam, nhỏ nhặt, chỉ thích chiếm lợi từ bạn bè, người quen. Mà một khi mọi người đánh mất hết niềm tin với họ rồi, sẽ không còn ai sẵn lòng muốn làm việc với họ nữa. Cả đời họ cũng không thể gặp được quý nhân giúp họ đổi đời, chỉ có thể sống càng lúc càng nghèo. Chỉ vì chút lợi nhỏ trước mắt, liền lấy sinh mệnh ra cá cược và trả giá, người như thế trên đời có ít hay nhiều đây?"

"Đáng lý ra Juru lên đăng ký vào chương trình hội thảo TED Talk." Kairi chép miệng, tay cầm bình tưới cây tưới vào gốc cây hoa cúc đỏ.

"Có câu nói thế này: Giúp ngặt không giúp nghèo! Nếu tiền không đủ xài, thà là xin ứng lương trước hoặc ra ngân hàng vay tiền, chứ đừng kẹt một chút là mở miệng vay tiền bạn bè, đồng nghiệp. Kết quả tệ nhất chính là chấp nhận vay tiền từ các công ty tài chính, hiện nay họ đã cho ra rất nhiều app cho vay tiền rất tiện lợi, với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng. Mượn xong rồi thì cố gắng làm việc để tháng sau còn trả cả tiền mượn và chút tiền lãi cho người ta, nếu không sẽ bị nhân viên chăm sóc khách hàng của họ gọi điện nhắc nhở suốt ngày, sẽ rất phiền. Nhưng thà rằng như vậy, tự tìm lối thoát cho bản thân, còn hơn lúc nào gặp khó cũng hướng người khác mượn tiền, sẽ chỉ khiến họ thêm coi thường. Bạn nhờ lần đầu, người ta còn có thể vui vẻ chuyển khoản qua. Nhưng cứ nhiều lần như vậy, họ sẽ chỉ nghĩ bạn là kẻ bất tài, vô dụng. Tại sao cả hai đều là người trưởng thành, nhưng người ta sống một mình trong xã hội càng ngày càng phất lên, còn bạn ngay đến cả bản thân cũng nuôi không nổi? Do đó, sống trên đời, đừng để cả thế giới biết đến sự khó khăn của bạn. Hãy giữ nó trong tâm trí và làm việc chăm chỉ trong thầm lặng." Bài livestream của Juru vang lên tiếp tục.

"Thơm quá." Kairi để mũi lại gần bông hoa nở rộ hít hà mấy cái.

Keiichiro bước vào vườn của Kairi mà rằng: "Em yêu, chúng ta cùng làm nhé."

Thực ra Kairi đã có cả một vườn hoa ở sau nhà, trồng đủ loại hoa nhiều màu sắc sặc sỡ.

"Một khu vườn lớn có rất nhiều loại hoa xinh đẹp lớn bé các loại: cẩm chướng, oải hương, hướng dương, hồng nhung, hồng vàng, huệ lily cam, tú cầu, cúc tím, cúc đỏ, cúc vàng, bỉ ngạn, cúc đơn Anastasia White, hoa lan dạ hương Hyacinth, hoa iris..." Keiichiro nói.

"Anh nói đúng rồi đó. Tới sáng mai chúng ta có thể nhìn thấy khung cảnh nhiều màu rực rỡ này." Kairi đáp.

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, lúc 17 giờ chiều (múi giờ Nhật, GMT + 9).

Tại nhà của hội Kyuranger, Lucky đang ở nhà chơi game. Cậu ấy vui vẻ bên Stinger, cũng ngồi chơi chung với cậu.

"Này, em có nghĩ tối nay chúng ta sẽ chung giường không?" Stinger hỏi.

"OK anh. Bao phòng." Lucky đáp.

Stinger nói tiếp: "Vậy nhé."

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, lúc 17 giờ chiều (múi giờ Nhật, GMT + 9).

Tại nhà của hội Zyuohger, Yamato đang tập yoga tại nhà.

"Mỏi quá đi thôi." Yamato nhăn nhó khi cậu nằm gập người xuống đất, thân trên gập xuống đè lên hai chân.

Ở phòng ngủ của Leo, Tusk đè Leo sát vách tường nhà: "Chồng à, từ bây giờ đến hết ngày mai chồng sẽ bị vợ sai vặt nghe chưa~"

Tiếng của Tusk lớn đến mức Yamato ở bên kia vách tường nghe được.

"Em đè anh đó nghe Leo-chan." Tusk cười.

"Đè không xong thì anh cho em nát cúc luôn nhé." Leo cũng cười.

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, lúc 17 giờ chiều (múi giờ Nhật, GMT + 9).

Tại nhà của hội Ninninger, Yakumo, Nagi, Takaharu, Kinji nghỉ ngơi tại nhà. Họ vừa mới dùng bữa chiều xong.

"Nè, Yakumo, em nới lỏng ra chút được không?" Kinji cau mày khó chịu khi Yakumo siết chặt vòng tay quanh eo mình.

"Kinji, giờ anh đã là thụ rồi, anh làm ơn đừng mè nheo nữa được không?" Yakumo vò rối tung hết đầu của Kinji.

"Cái gì vậy hả Yakumo? Anh bảo em anh là người trên của em, chứ nào phải người dưới của em đâu." Kinji nói.

"Nhưng giờ khác rồi, anh giờ đang ở trong vị trí của em hồi xưa đó." Yakumo nói.

"Yakumo, em định sẽ chủ động làm với anh sao?" Kinji ngạc nhiên.

"Mấy bữa trước toàn là anh trong thế chủ động, giờ tới lượt em." Yakumo cãi.

"Yakumo mới có mấy tuần cách ly tại nhà tự dưng thay đổi tính nết vậy ta? Càng lúc càng đanh đá và xéo xắt." Kinji nghĩ.

"Nói cái gì đó?" Yakumo hôn Kinji một nụ hôn thật sâu.

"Em thô bạo quá." Kinji cố giũ Yakumo ra khỏi người mình.

"Chống cự chỉ vô ích, nằm yên mà hưởng thụ đi anh Kinji." Yakumo đáp.

Takaharu và Nagi đứng nhìn Yakumo và Kinji mà cười toe toét.

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, lúc 17 giờ chiều (múi giờ Nhật, GMT + 9).

Tại nhà của hội ToQger, Right ngủ để quên tháng ngày. Cậu tập võ với Hikari suốt cả buổi từ 14 giờ chiều, giờ chỉ còn việc đi ngủ là xong. Ai vào phòng cậu sẽ nghe tiếng ngáy như sấm của cậu.

"Dậy đi Right! Ăn chiều thôi nào!" Hikari đứng kế bên giường Right lay cậu dậy.

Hikari không tin rằng Right vẫn ngủ rất sâu, sâu hơn cả chiều dài giấc ngủ đông của Captain America.

"Thôi em nằm đi." Hikari nhấc người Right khỏi giường rồi bồng cậu xuống cầu thang.

Phòng của Right ở trên lầu, và Hikari đi xuống phòng ăn bằng cầu thang. Anh bế Right trong tay như bế một đứa bé nặng ký, từng bước chậm rãi xuống từng bậc cầu thang. Right vẫn nằm im không nhúc nhích, không hề hay biết mình đã được đặt lên ghế ở bàn ăn.

"Ăn thôi nào." Hikari nói sau khi ngồi xuống ghế.

Right vẫn nằm yên thinh thít, nhưng cậu gục đầu xuống bàn ngủ. Hikari ngồi ăn uống tỉnh bơ như thường, không mảy may để ý đến cậu.

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, lúc 17 giờ chiều (múi giờ Nhật, GMT + 9).

Tại nhà của hội Kyoryuger, Ian và Souji đang quanh quẩn trong phòng khách.

"Ủa, màu xanh lá matcha này sao giống màu của em thế nhỉ?" Ian hỏi khi nhìn vào dĩa bánh crepe matcha do Souji tự làm để mang lên ăn tráng miệng.

"Dạ, đúng rồi, hì." Souji cười tinh nghịch.

Ian bồng con chó bông màu nâu của Souji trong tay, và không biết đã làm gì nó mà nó liếm một cái ngay mũi anh.

"Chắc nó thích anh rồi." Souji nháy mắt.

"Và rồi đến buổi tối thì sao? Có ấy ấy nhau không?" Ian hỏi Souji.

"Có chứ anh, nhưng... em sẽ đè anh." Souji nói.

"Để anh coi." Ian cười nhạt.

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, lúc 17 giờ chiều (múi giờ Nhật, GMT + 9).

Tại nhà của hội Go-Busters, Hiromu ăn kem một mình ở phòng ăn. Ly kem có màu tím của khoai môn, màu trắng của dừa, màu xanh lá của matcha, màu vàng của sầu riêng, màu nâu của chocolate, màu đỏ hồng của dâu tây.

"Ôi cái ngày gì mà buồn xo." Hiromu nheo nhéo.

Nhìn xuống cái bụng của mình, Hiromu rít lên một hơi thở buồn: "Ôi trời, cái bụng ăn hoài chẳng mập lên, với lại càng có thêm múi."

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, lúc 17 giờ chiều (múi giờ Nhật, GMT + 9).

Tại nhà của hội Gokaiger, Marvelous xắn tay áo nướng một con gà để đãi tiệc cho Joe. Anh mặc một cái áo sơ mi sọc đỏ sọc đen rất chi là bảnh trai, cái áo đó đáng ra được dành cho buổi đi dã ngoại mùa hè anh đã lên lịch với Joe từ Giáng sinh năm 2019, nhưng vì con virus Covid-19 quỷ quyệt kia mà cái áo đó phải ngủ đông trong tủ đồ nhà anh.

"Uớp gà với cái gì mà ngon vậy ta?" Joe ở phòng khách nghe mùi thơm liền mò xuống bếp.

Tới khi nhìn dưới kệ đựng gia vị, Joe kinh ngạc khi biết thứ hỗn hợp gia vị Marvelous đã dùng để làm món gà nướng: sốt teriyaki, mật ong, muối, nước cốt quả yuzu.

"Ôi ông chồng yêu bếp của năm đây rồi." Tim Joe như đang nhẹ tênh.

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, lúc 17 giờ chiều (múi giờ Nhật, GMT + 9).

Tại nhà của hội Goseiger, Alata ngồi vẽ tranh. Cậu chàng đứng dậy vươn vai sau khi hoàn thành bức tranh của mình. Đó là một bức tự họa, nhưng toàn thân của Alata được tách làm nửa từ đầu xuống chân theo chiều dọc. Nửa trái là nhận dạng con người của Alata, nửa phải là nhận dạng Gosei Red của cậu.

"Ôi bức tranh yêu kiều xinh đẹp của năm đây rồi." Tim Alata như đang nhẹ tênh.

Alata liền chụp hình tác phẩm của mình rồi share thẳng lên Instagram.

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, lúc 17 giờ chiều (múi giờ Nhật, GMT + 9).

Tại nhà của hội Shinkenger, Chiaki đánh đàn guitar cho Takeru nghe. Tiếng đàn của Chiaki thật êm dịu và lôi cuốn, đến mức Takeru ngủ gục trên sô pha mà Chiaki không hay.

"Này, tôi đã ru ngủ chồng tôi rồi đấy." Chiaki nhắn tin cho Ryunosuke trên LINE.

Ryunosuke nhận được tin liền mỉm cười nhẹ nhõm.

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, lúc 17 giờ chiều (múi giờ Nhật, GMT + 9).

Tại nhà của hội Go-Onger, Ren đang tập squat với cái áo thun tank top và cái quần soọc thể thao trên người. Cái áo tank top rộng thùng thình đến mức hở cả ngực và bụng, mỗi khi gió từ một cây quạt điện công suất cao nào đó thổi vào trong áo là mát rượi cả toàn thân. Sosuke cũng mặc cái áo y hệt như vậy, chỉ khác là áo của Sosuke màu đỏ và áo của Ren màu xanh lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro