Chap 21: Biến thân để làm gì khi không có quái vật - phần 2 (H, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 2 năm 2020, 12 giờ trưa theo múi giờ Nhật.

Ở nhà của hội Goseiger, Alata bị xích vào một giá chữ X với toàn bộ thân thể bị bóc trần trừ phần đầu đội mũ giáp Gosei Red. Agri đứng đối diện cậu với đủ bộ đồ Gosei Black trên người và đang giáng những cú đấm vào bụng cậu. Dù chẳng thấy nét mặt của Alata nhưng từng tiếng rên la khi bị đấm bụng cũng như từng cử động ra vẻ chống cự vô vọng hoà lẫn với sự cực khoái dữ dội cho thấy cậu rất thích điều này.

"Này thì câu dẫn tôi." Agri đấm vào cái bụng bầm dập của Alata một cái làm cậu rên lên một tiếng đầy đau đớn mà cực khoái.

Alata nói với Agri: "Lão công..."

Agri lấy một cái thắt lưng quất tới tấp vào thân trần của Alata làm cậu quắn quíu trong đau đớn, tay chân cậu nhúc nhích liên tục để cố thoát trong vô vọng. Alata càng giãy, Agri càng thích.

Cùng thời điểm trên, ở nhà của hội Gokaiger, Marvelous bị xích vào một giá chữ X với toàn bộ thân thể bị bóc trần từ đầu xuống chân. Agri đứng đối diện anh với đủ bộ đồ Gokai Blue trên người và đang giáng những cú đấm vào bụng anh.

"Ụa... nhức bụng quá..." Marvelous nhăn mặt khi găng tay của Joe đã đả thương bụng anh để lại một vết bầm đen cực nặng.

"Anh thì anh sợ gì mấy trò đấm đá trẻ con này. Tôi biết anh quá rõ rồi." Joe điềm tĩnh thụi một cú vào cái bụng nát bét đầy vết bầm của anh.

"Dù chẳng thấy nét mặt của em khi em đấm anh nhưng khi em nghe từng tiếng rên la khi bị đấm bụng cũng như thấy từng cử động của anh ra vẻ chống cự vô vọng hoà lẫn với sự cực khoái dữ dội, chắc hẳn em rất thích điều này nhỉ." Marvelous nở một nụ cười tươi toe toét.

"Ô kìa, lại đội vợ lên đầu luôn à? Tưởng đâu lại hù vợ một trận hồn bay phách lạc như trong một bữa nào ấy nhỉ." Joe đấm tiếp.

Cùng thời điểm trên, ở nhà của hội Kiramager.

"Đôi khi chúng ta ích kỷ đến mức chỉ muốn đi cà phê một mình, để không phải nghe những muộn phiền lo âu của người khác. Nhưng nó không xấu, chỉ là chúng ta cũng cần có những khoảng lặng của riêng mình, để nghe những bản nhạc nhẹ nhàng và đọc những cuốn sách mình yêu thích và nhìn ngắm chính mình." Đó là lời ngâm của Shiguru.

Shiguru đang nắm lấy cổ áo của Juru để cố định đầu cậu hướng về phía nhục bổng anh ta, mông anh ta thúc nhục bổng cương dương vào miệng cậu trong khi hai tay cậu vịn vào hai chân anh ta. Juru đang quỳ sát đất, ở phía sau cậu là Tametomo đang nắm lấy hai cổ chân banh rộng mông ra để thao tiểu cúc cậu bằng quả dưa chuột của anh. Tametomo cũng đang rút ra rồi đẩy vào trong mông Juru.

"Ưm... ưm ưm ưm... ư ư ư ư...~~" Juru vừa nuốt họa mi Shiguru vào miệng vừa nhét họa mi Tametomo vào mông.

Cả ba người đều mặc độc nhất mỗi cái áo trên của các bộ giáp Kiramager tương ứng với màu của họ: Juru màu đỏ, Shiguru màu xanh dương, Tametomo màu vàng. Mũ giáp của họ không có, quần dưới cũng không có nốt. Chỉ có ba chàng trai ở truồng phang nhau thôi, chàng nào chàng nấy vén áo lên tới quá rốn.

"Ngoan đi nào bảo bối, đau thì có đau mà sướng lắm." Tametomo vỗ mông Juru một cái bốp rõ kêu.

Sau khi vỗ mông Juru, Tametomo hì hục đẩy tiếp vào cúc huyệt cậu cho cậu kêu rên.

Tại nhà hội Ryusoulger, Kou đang ngồi trên một chiếc ghế và Melt đang ngồi nhún lên người anh với tiểu cúc cậu đã ghim vào côn thịt anh. Cả hai đều trần trụi với thiên nhiên mà đầu lại đội mũ giáp kín hết mặt mũi. Cả Towa và Banba cũng vậy luôn.

"Nhà Ryusoulger chúng ta vui vẻ ghê." Kou bóp hai bên ngực trần của Melt mân mê liên tục.

"Hức... nhẹ thôi a." Melt lấy tay che mắt vì ngại ngùng nhưng vì đầu đội mũ giáp Ryusoul Blue nên chỉ đành ôm lấy kính mũ.

"Cứng rồi." Kou khều nhục bổng cương của Melt.

Cùng lúc đó, Towa co ro trên người Banba, họa mi cậu bị anh bóp bằng một tay (tay trái) và sóc lọ lên xuống nhiều lần trong khi núm nhũ phải thì bị tay kia (tay phải) khều ghẹo liên tục.

"Cái thân hình gầy nhom của em đấy, ngon lành nhỉ." Banba tỉ tê với Towa.

"Nhức mông quá anh à, nhẹ lại đi." Towa rên rỉ vì Banba làm quá mạnh và quá nhanh.

Hoá ra những chàng nhà Ryusoulger chỉ đội mũ giáp để tăng tình thú trong cuộc chơi tình ái với nhau. 

Ngày 15 tháng 2 năm 2020, 12 giờ trưa theo múi giờ Nhật. Ở nhà của hội Dekaranger.

Ban lấy còng số tám còng tay Hoji sau lưng anh, cậu lật người Hoji ra trước mặt mình rồi đấm một cú rất mạnh vào bụng.

"Hự!" Hoji kêu to, bụng đau nhói, mắt trợn ngược.

Cú đấm của Ban làm Hoji đau đớn nhưng mang đến một khoái cảm kỳ lạ.

"Đánh bụng không đủ đô với tôi đâu. Anh rõ chứ?" Ban nói.

"Anh sẽ làm con sen của em mà, em tin anh đi." Hoji van xin Ban.

"Tốt, giờ đưa bụng ra cho tôi đấm cái coi. Tôi đang ngứa tay nãy giờ đây!" Ban gật đầu.

Lại thêm một cú đấm nữa vào bụng Hoji làm mặt mũi anh say sẩm. Ban đánh thật chứ không đùa. Nhưng so với lần trước, cả Ban lẫn Hoji đều mặc những bộ giáp Dekaranger nhưng chỉ mặc suit cơ bản chứ không mặc giáp nâng cấp. Họ không khỏa thân nhưng họ chỉ có mỗi áo suit còn quần với mũ thì không mặc.

Hoji trở nên ôn nhu đến lạ kì trước cậu thụ của mình, vì cậu ta không chỉ hóa thú khi điều giáo trên giường mà còn vô cùng điên tình. Mấy ngày thường thì Ban bị Hoji đánh đến mặt mũi bầm giập vẫn xin được thao, ít khi đòi đảo chính. Nhưng đó là chuyện ngày xưa, còn bây giờ trông Ban uy quyền hơn hẳn và gần như nắm trên cơ mọi sự. Thần thái của Ban trông như một ông hoàng nắm mọi quyền sát sinh trong tay, còn Hoji thì càng ngày càng quỵ lụy như một nô tì thái giám đi theo hầu cậu.

"Đánh anh đi... a... a... ư ư a a... anh hứng quá em ơi... đánh nữa đi... a a a... hự hự hự... ư ư ư...~~" Mặt mũi Hoji nhăn nhó vì đau đớn nhưng ánh mắt trở nên dâm đãng đến quái đản khi bị Ban đánh liên tục.

"Tôi đang giáo dục lại anh đấy, Hoji ạ. Ngoan ngoãn mà tận hưởng đi." Ban đấm Hoji đến mức bụng bầm giập loang lổ những vết tím vết xanh.

Hoji kêu rên quằn quại trong cơn đau đớn đầy khoái lạc. Anh thả hồn mình lang thang quanh một cõi trời xa xăm nào đó, thân hình lực lưỡng to khỏe đã thành một cái bao cát bằng thịt cho Ban trút giận. Hết bị đá vào cẳng chân lại bị đấm vào hạ bộ, rồi bị đấm tiếp vào bụng mấy cái nữa.

Cũng tình cảnh tương tự diễn ra ở nhà hội Hurricaneger, Yousuke lấy còng số tám còng tay Ikkou sau lưng anh, cậu lật người Ikkou ra trước mặt mình rồi đấm một cú rất mạnh vào bụng.

"Hự!" Ikkou kêu to, bụng đau nhói, mắt trợn ngược.

Cú đấm của Yousuke làm Ikkou đau đớn nhưng mang đến một khoái cảm kỳ lạ.

"Đánh bụng không đủ đô với tôi đâu. Anh rõ chứ?" Yousuke nói.

"Anh sẽ làm con sen của em mà, em tin anh đi." Ikkou van xin Yousuke.

"Tốt, giờ đưa bụng ra cho tôi đấm cái coi. Tôi đang ngứa tay nãy giờ đây!" Yousuke gật đầu.

Lại thêm một cú đấm nữa vào bụng Ikkou làm mặt mũi anh say sẩm. Yousuke đánh thật chứ không đùa.  Nhưng so với lần trước, cả Ban lẫn Hoji đều mặc những bộ giáp Hurricaneger nhưng chỉ mặc suit cơ bản chứ không mặc giáp nâng cấp. Họ không khỏa thân nhưng họ chỉ có mỗi quần suit còn áo với mũ thì không mặc.

"Đánh anh đi... a... a... ư ư a a... anh hứng quá em ơi... đánh nữa đi... a a a... hự hự hự... ư ư ư...~~" Mặt mũi Ikkou nhăn nhó vì đau đớn nhưng ánh mắt trở nên dâm đãng đến quái đản khi bị Yousuke đánh liên tục.

"Tôi đang giáo dục lại anh đấy, Ikkou ạ. Ngoan ngoãn mà tận hưởng đi." Yousuke đấm Ikkou đến mức bụng bầm giập loang lổ những vết tím vết xanh.

Ikkou kêu rên quằn quại trong cơn đau đớn đầy khoái lạc. Anh thả hồn mình lang thang quanh một cõi trời xa xăm nào đó, thân hình lực lưỡng to khỏe đã thành một cái bao cát bằng thịt cho Yousuke trút giận. Hết bị đá vào cẳng chân lại bị đấm vào hạ bộ, rồi bị đấm tiếp vào bụng mấy cái nữa.

Ở nhà hội Shinkenger, Chiaki và Takeru đang quấn quýt nhau trong toàn bộ những bộ đồ Shinkenger trên bàn viết kanji bằng bút lông và mực tàu. Họ cọ xát đũng quần vào nhau, cọ vất vả lắm mới tạo nên hai cục u to tướng vì suit trông mỏng mà thực ra lại rất dày. Mũ giáp của họ thì đã vứt ở đâu đó mất tăm, nên hai mái đầu đều lộ ra.

"Takeru... em yêu anh..." Chiaki rướn cổ tới chỗ Takeru chạm môi anh.

"Ừ, anh sẽ chăm sóc em rất tốt mà." Takeru cũng đưa lưỡi mình vào miệng Chiaki để làm vũ điệu múa lưỡi với cậu.

"Chúng ta không được chọn cho mình hoàn cảnh sống, xuất thân song hoàn toàn có thể lựa chọn thái độ của mình trước mọi hoàn cảnh. Nếu muốn có một công việc tốt hơn, hãy tin vào năng lực của bản thân, từng bước chuẩn bị những điều kiện cần thiết và nắm bắt lấy cơ hội. Mỗi ngày bạn sẽ đóng một cây đinh, đặt một tấm ván hay một viên gạch cho chính ngôi nhà của mình. Hãy thật sáng suốt và nhớ rằng, bạn chỉ có một cuộc đời duy nhất để làm điều đó. Hãy chắc chắn rằng mình luôn bắt đầu một ngày mới với thái độ sống tích cực. Thay vì bực tức với lũ trẻ chậm chạp, nổi cáu khi không may hỏng xe giữa đường, hãy học cách mỉm cười với chính mình và thầm cảm ơn cuộc đời đã cho ta thêm một ngày để đón chào những điều tốt đẹp khác. Ngay cả khi chỉ có thể sống thêm một ngày nữa, ngày đó vẫn xứng đáng để bạn sống một cách thật trọn vẹn. Cuộc sống hôm nay là kết quả từ thái độ sống và những chọn lựa của ta trong quá khứ. Cuộc sống ngày mai chính là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn trong ngày hôm nay. Hãy giữ lại những nền móng tốt đẹp của quá khứ, loại bỏ những điều không cần thiết cho cuộc sống tương lai và suy nghĩ tích cực để xây nên một ngôi nhà vững chắc cho ngày mai ngay từ lúc này. 10% cuộc sống của bạn là do những gì bạn tạo ra, 90% còn lại tùy thuộc vào cách bạn suy nghĩ và cảm nhận." Bên radio có tiếng livestream của một giọng nữ, nhưng đó là tiếng của Kotoha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro