Chap 20: Biến thân để làm gì khi không có quái vật - phần 1 (H, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 2 năm 2020, 12 giờ trưa theo múi giờ Nhật.

Ở phòng ngủ nhà mình, Lucky nằm trên sàn nhà với chiếc áo sơ mi banh hết cả ngực cả bụng ra, những thớ thịt múi cơ rắn rỏi đều lộ ra một nét đẹp quyến rũ. Stinger đè lên người cậu bóp một tay quanh phần ngực rắn chắc với núm nhũ cương lên, còn hai mắt cậu thì dân chặt vào mắt anh. Miệng Lucky ngậm một gói 'ba con sói' chưa khui, bên tay trái cậu là bốn năm cái gói tương tự như vậy.

"Biến thân để làm gì khi không có quái vật để đập vậy anh?" Lucky liếc mắt đưa tình nhìn Stinger.

"Ai biết đâu được." Stinger nói.

"Bữa trước Ren bị đè rồi xé áo tới mức la làng la xóm như bị hiếp tập thể. Nhưng bị quái vật xé giáp chắc tình thú lắm. Em ước gì có một tên quái nào đó xé giáp em rồi thao em nín thở." Lucky nói với Stinger.

"Thôi đi em, quái nào đụng tới em là em vả lệch mồm quái đó, em chắc đại ca giang hồ rồi chứ không có hiền đâu." Stinger cười ngoác mồm.

Lucky không mặc chiếc quần nào nên Stinger thâm nhập nhanh vào mông cậu chỉ sau khi cho hai chân cậu gác lên vai anh.

"Oa a a a~~ A... a....~~~" Lucky rên lên.

"Khít thế..." Stinger nháy mắt điên cuồng than thở.

Lucky và Stinger đối mặt nhau, Lucky giơ tay ôm cổ anh, để anh cúi đầu xuống, Stinger liền lĩnh hôn môi, côn thịt của Stinger có vẻ cứng hơn. Nhưng quan trọng nhất, Stinger đã có áo mưa và đó là cái áo được Lucky ngậm từ lúc dạo đầu đã được anh tháo bao bì và đeo vào khi giao hưởng hợp xướng.

"Oa a a a..." Có tiếng kêu réo của Spada trong nhà hội Kyuranger, cũng chính là nhà Lucky.

"Đau sao?" Tsurugi khẩn trương hỏi.

Tsurugi rút côn thịt ra, rồi lại cắm vào thật sâu, Spada nhất thời phát ra âm thanh khác thường. Spada quả thật bị Tsurugi đâm đau tới độ muốn hét lên, trong đầu chỉ có, cái này có gì mà vui chứ hả! Quả thật là cực hình mà!

"Mặc bộ giáp này chật quá!" Spada rống lên.

Thì ra Spada mặc bộ suit Kajiki Yellow nhưng mũ giáp với giáp ngực thì bỏ ra ngoài, bộ undersuit bị khoét hai lỗ lòi ra hai cái núm ti, cái đũng quần bị khoét một lỗ siêu to khổng lồ đến mức cả cúc lẫn dưa bị lộ thiên ra một cách phản cảm. Tsurugi cũng không tốt lành gì, chàng ta cũng đã lột phăng cả nón mũ lẫn giáp ngực rồi cũng tự khoét lỗ ngay các chỗ Spada vừa bị khoét lên bộ đồ mình.

"Cúc hoa của em còn bó sát cái ấy của anh hơn cái quần undersuit giáp biến thân của anh." Tsurugi vừa thông Spada vừa kêu rên như con chim họa mi đang đói lả. 

Ở nhà của hội Go-Onger, Sosuke và Ren đều mặc lên mình những bộ giáp Go-Onger, và Ren đang đấm liên tục vào bụng Sosuke sau khi đã xích Sosuke lên giá chữ X. Hai người đều không đội mũ giáp. Ren đang nắm chặt những cú đấm, mỗi cú đấm vào bụng Sosuke là Sosuke 'a' lên một tiếng. Thỉnh thoảng Sosuke ưỡn đũng quần lên với mỗi cú đấm, tạo nên cảm tưởng rằng cậu đang lên cực khoái với những lần thể xác được cường bạo liên tục.

"Cái giáp này làm ăn được gì?" Ren vừa đấm vừa kêu la khi đấm Sosuke liên tục, đôi mắt toát lên vẻ vui sướng khi nhìn Sosuke uốn éo vặt vẹo với từng cú đấm.

Sosuke mường tượng được cảnh Ren cũng bị đấm như vậy, và cũng kêu rên nhiệt tình. Hai mắt cậu cũng như đầu óc cậu đều trong trạng thái gần như tương đồng với hiện tượng ngáo cần phê cỏ, miệng cậu kêu la đến mức cả xóm nghe. Và Hiroto cũng chẳng rảnh để nghe Sosuke và Ren rỉ, vì anh ta cũng ở trong phòng đang cầu xin Ren tha thứ. Tất nhiên anh ta cũng mặc bộ giáp Go-On Gold nhưng lại không đội mũ giáp.

"Cho tôi xin lỗi đi mà Ren, tôi đã hiểu lầm cậu." Hiroto rối rít xin lỗi Ren.

Nhưng Ren chẳng để ý đến Hiroto mà cứ đấm bụng Sosuke tiếp.

"Hiroto, tôi không tha thứ cho những tổn thương anh đã làm cho tôi, nhưng tôi có một cơ hội để giúp anh sửa đổi sai lầm. Nó có thể sẽ rất khó với anh, nhưng tôi tin tưởng anh sẽ làm được. Hãy trói tôi vào giá chữ X rồi đấm tôi cho mạnh vào. Đấm luôn cả Sosuke, nếu anh làm được." Ren dừng việc quay sang nói với Hiroto.

"Tôi làm được." Hiroto nói chắc nịch.

Sau khi trói Ren vào giá chữ X ngay cạnh Sosuke, Hiroto đấm mạnh vào bụng Ren. 

"Guaaaaahhhh~~~~!!!!" Ren thét to, trong hàm răng đang mở to của anh chỗ nào cũng văng nước miếng.

"Anh có nhiễm virus corona không đấy?" Hiroto vừa đấm vừa cười.

"Nhiễm cái đầu anh đấy. Tôi đây chưa bị mắc, anh đừng lo." Ren cười.

"Tôi không có corona nhưng tôi thấy tôi nên nói 'cảm ơn nha' với anh là được rồi." Hiroto đấm móc lên cằm Ren làm anh say sẩm mặt mũi, sau khi kết thúc 10 cú đấm lúc trước.

"Không sao mà, tôi còn sức để nhìn anh. Cứ 10 cú đấm bụng là anh đấm tôi 1 cú đấm móc lên cằm. Tôi trâu lắm. Quái vật đấm tôi còn phải méo mặt vì bụng tôi cứng mà, anh đấm tôi xịt máu còn chẳng xi nhê gì." Ren nháy mắt với Hiroto, dù mũi cũng đã gần như rỉ máu cam.

"Anh ở yên đấy. Tôi sẽ làm theo anh nói." Hiroto nói.

Đánh thêm hai ba chục cú vào bụng Ren xong, Hiroto đấm móc lên cằm anh làm anh gục đầu xuống bất tỉnh. Tổng cộng số cú đấm của Ren là 44 cú, 40 cú đấm bụng và 4 cú đấm móc cằm, 10 cú đấm bụng là 1 cú đấm cằm.

"Giờ tới cậu này." Hiroto liếc mắt nhìn Sosuke.

"Anh định đánh tôi?" Sosuke nói.

"Vâng, và Ren đã bảo vậy rồi." Hiroto đáp.

"Nếu đã đấm được tôi và Ren bất tỉnh, anh được quyền tự do làm gì thì làm với hai chúng tôi." Sosuke nói tiếp.

"Tôi sẽ cho cậu được hai cây một lỗ với tôi và Ren, tôi hứa đấy." Hiroto nói chắc như đinh đóng cột.

"Quân tử nhất ngôn. Anh đấm Ren 44 cái, anh cũng hãy đấm tôi đúng 44 cái như vậy." Mặt Sosuke toát lên thần thái quyết tâm.

"Được. Tôi chiều cậu." Hiroto nói.

Sosuke cũng bị đấm y hệt Ren, nhưng lực của Hiroto yếu hơn vì anh ta biết cậu là thụ nên cần nhẹ tay. 10 cú đấm đầu vào bụng Sosuke làm Hiroto phấn chấn.

"Thụ là để yêu thương." Hiroto đấm móc vào cằm Sosuke làm cậu hoa mắt, nhưng lực đấm lại nhẹ hơn cú đấm tương tự dành cho Ren.

"Biết vậy là tốt." Sosuke nói.

Thêm 10 cú đấm bụng và 1 cú đấm cằm, Hiroto làm Sosuke đau đến nín thở nhưng máu mũi chẳng chảy. Sosuke cảm thấy hồn mình lênh đênh trên mây và vui sướng như lên tiên cảnh. Lặp lại 11 cú đấm nữa, Sosuke bị lôi xuống địa phủ rồi lại bị tung lên thiên đàng. 11 cú cuối cùng, Sosuke bị đánh gục.

"Khỏe rồi." Ren tháo xích cho Sosuke và Ren rồi đưa họ lên phòng ngủ.

Ở nhà của hội ToQger, ngày 15 tháng 2 năm 2020, 12 giờ trưa theo múi giờ Nhật.

"Có giỏi thì đấm tôi này, cậu đừng tưởng tôi gầy mà tôi yếu nhé." Hikari bị Right còng tay vào một cái giá chữ thập dùng để chơi BDSM trong tư thế giơ hai tay ngang bờ vai, toàn thân mặc giáp ToQ 4gou xanh lá nhưng không mũ giáp.

"Cậu đừng khóc nhé cậu. Tôi không có nể mặt cậu nếu cậu thách tôi đâu." Mặt Right đỏ lên, ánh mắt toát lên quyết tâm cao độ, toàn thân cũng lộ hết da thịt không che đậy chỗ nào. Cậu cũng mặc giáp đỏ ToQ 1gou.

"Tôi chiều cậu đấy." Hikari nói.

Right tung một cú đấm móc vào hạ bộ Hikari, một cú đấm đau kinh hoàng làm anh hét lên một tiếng. Rồi lại một cú đấm móc nữa vào rốn anh, cú này làm mắt anh nở sao làm mờ đi tầm nhìn. Hikari hắt hơi một tiếng lớn, và Right hoàn toàn không quan tâm đến cử chỉ của anh.

"Đấm nữa đi! Do dự gì nữa?" Hikari mặc sức gào to.

Và anh chàng lãnh một cú đấm múc vào cằm khiến mặt mũi choáng váng, hàm răng thiếu điều muốn trẹo một bên.

"Chưa đâu! Chưa đâu! Cố hết sức mình lên." Hikari gân cổ thét lên.

Right bật mode cuồng sát lên, từng cú đấm tăng thêm tốc độ và sức mạnh. Cậu hét lên một tiếng inh ỏi như còi xe cứu thương, từng thớ cơ trên người co lại và gồng lên hết sức để tung lên những đòn đánh cực mạnh. Right giờ đây trông như một con thú giận dữ, mất hết vẻ thường của một mỹ thụ hiền lành vui nhộn. Hikari cũng dần lãnh trọn toàn bộ cơn giận dữ của Right, bản thân anh cảm thấy có sự cương dương mãnh liệt dù hiểu rằng anh và cậu đang chơi BDSM kiểu nhập vai.

"Vui rồi đấy!" Hikari cười nhẹ, trên mặt anh bây giờ toàn là máu với vết bầm.

Nhắc đến đây, Right cười điên loạn và liên tục đánh Hikari rất thô bạo, khác với con người hiền lành của cậu. Hikari liên tục ói ra máu, và mọi thứ càng trông như một màn tra tấn vô cùng dã man. Có vẻ như Right đã diễn quá lố nên làm Hikari bị thương nặng.

"Dừng lại đi! Làm ơn đi! Anh bị thương rồi!" Hikari hét lớn ra hiệu cho Right dừng lại, miệng anh ói ra một ngụm máu.

Lúc này, Right thấy hai tay mình dính toàn là máu. Cậu hoảng hốt, mặt cậu tái nhợt, mắt cậu đầy sự kinh hãi và ghê sợ.

"Hikari!" Right hét lên rồi nhanh chóng tháo còng cho anh, sau đó đem anh đi tắm rửa.

Ai mà ngờ rằng khi vừa vào bồn tắm, cái mặt bê bết máu của Hikari phá lên cười rất chi là vô duyên.

"Hikari, anh lại muốn dọa chết em rồi. Thế này là sao?" Right hỏi Hikari.

"Hà hà hà, cái này là anh đóng kịch thôi. Mấy viên thuốc tạo máu giả là anh dùng để chơi màn đánh đấm đấy em. Anh đây mình đồng da sắt mà, bụng anh do tập võ với tập thể thao hoài nên cứng vậy đó, em cứ yên tâm đi." Hikari cười.

"Mà này, em đấm anh mà anh đau là sao?" Right hỏi.

"Anh đau thật mà, nhưng không nhằm nhò gì nhiều so với hồi xưa đâu. Anh đang giả cảnh chảy máu để trêu em thôi." Hikari cười tiếp.

"Vậy tối nay anh coi chừng em đó, tối nay em sẽ còng anh ngay tại chỗ hồi nãy và đánh anh còn mạnh hơn gấp ngàn lần." Right khó chịu đáp lại lời đùa nhây của Hikari.

"Ấy, ấy, bình tĩnh lại đi em. Anh đùa thôi mà." Hikari lúng túng phân bua rồi bỏ chạy.

"Đứng lại đấy, ông chồng xấu nết kia!!!" Right tức tốc đuổi theo Hikari.

Right và Hikari rượt đuổi nhau trong nhà mà chẳng ai dòm ngó họ. Những bộ giáp trên người họ vẫn dính vào da thịt họ nhưng vẫn chưa cởi ra.

"Cởi đi rồi rượt tiếp, mặc hoài chạy mệt." Hikari dừng lại nói với Right.

Thoát giáp xong, hai bạn trẻ nắm tay nhau làm vệ sinh cá nhân rồi dắt nhau đi dạo chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro