Chap 22: Tự truyện hồi ký Valentine 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 2 năm 2020, có một bản hồi ký được đăng lên mạng, và tác giả của bản hồi ký này không ai khác là Juru, tiểu thụ của Shiguru và Tametomo.

Bản hồi ký Valentine năm 2020 của Juru như sau:

Xin chào, tôi là Juru đây. Dòng hồi ký này là những gì tôi kể từ ngày Valentine năm 2020.

Người ta thường hay nói rằng kiếp hồng nhan thường bạc phận, nhưng đâu phải ai cũng vậy. Đó là một suy nghĩ vừa đúng vừa sai. Tôi không phải tự khoe khoang hay gì, nhưng thật đấy, tôi là một trong số ít những chàng trai được ái mộ nhất bởi vẻ đẹp ưa nhìn. Theo cá nhân tôi, người đứng đầu danh sách những nam thần tài sắc vẹn toàn như vậy là đàn anh Yano Kairi bên Lupinranger. Đây không phải là một lời tự huyễn hoặc từ tôi mặc dù tôi có khi tự luyến đến ảo tưởng như thế. Người ta ai nhìn tôi cũng phải sững sờ, nhắc lại nhé, tôi không cố ý gây sự chú ý cho người ta đâu. Đàn bà con gái thích tôi, đàn ông con trai cũng thích tôi, cả mấy người bên cộng đồng LGBT cũng thế. Bị người ta để ý cũng đâu phải là chuyện cổ tích toàn màu hồng.

Tôi là một nam sinh cao trung vào năm 2020 này, và tôi rất thích vẽ tranh. Một số người đều nghĩ tôi không khác gì một thằng đần thích mộng mơ vì vẻ ngoài của tôi rất chi là bình thường. Tôi chẳng dám sân si kèn cựa gì với đàn anh Kairi, nhưng tôi phải thú thật rằng từ khi lên trung học cấp hai, anh ấy trở thành một tâm điểm gây bão cho cả trường. Không chỉ có các bạn nữ say anh ấy như điếu đổ, mà ngay cả các bạn nam cũng vậy. Họ đều xem anh ấy như một đoá hoa rất đẹp, nhưng tôi cũng không hiểu lúc trổ mã anh ấy lại cao lên tới 1m77, và mọi người ai cũng nhìn anh ấy như một soái ca. Một số anh chàng to con còn nghĩ anh ấy là một tiểu mỹ thụ nào đó trên Tik Tok, nhưng tôi dám cá Kairi chính là thụ từ trong trứng nước mà ra.

Về phần tôi, là thằng nhóc Juru mê hội hoạ này, rất chi là bình thường mộc mạc đến mức chẳng ai nhìn thấy được sự hấp dẫn của tôi. Rất ít người biết tôi xinh trai cỡ nào, nhưng ai cũng biết tôi rất hay tươi cười và hiếu động. Những người tôi yêu hiện tại là Shiguru và Tametomo, hội hiểu tính cách của tôi và rất yêu quý tôi, lại còn đường hoàng tỏ tình với tôi và muốn tiến tới quan hệ tình yêu với tôi. Tôi vẫn yêu hai người ấy nhưng tôi yêu Tametomo hơn Shiguru.

Câu chuyện Valentine của tôi bắt đầu vào buổi sáng, và diễn biến như thế này: 8 giờ sáng (theo giờ Nhật), tôi lên máy vi tính chơi game của Tametomo và livestream online giảng đạo cho cả nhà cộng đồng mạng qua chiếc webcam và màn hình. Tôi làm vậy vì đam mê chứ tôi chẳng có hứng livestream chính thức thường trực đâu. Cái tuổi của tôi thích háo hức sáng tạo và trải nghiệm mà, nên tôi đu theo livestream mà chẳng có chút hiểu biết hay kinh nghiệm gì. Chẳng phải là chính vì những ngày đầu làm việc chưa có kinh nghiệm và qua những thất bại (miễn là không quá nghiêm trọng hay nguy hiểm) nên mới có thêm kinh nghiệm hay sao?

"Không ai sẵn lòng ở cạnh một người suốt ngày hay ca thán, cũng không ai tin rằng một người ngay cả cảm xúc của mình cũng không khống chế được lại có thể trở thành một nhà quản lý trình độ. Khi bạn luôn khó chịu, nổi nóng đùng đùng, khi tính khí của bạn vượt qua tất cả, bạn chỉ có thể bị người khác vượt qua. Tính khí xấu xí của bạn, tình cờ đang góp phần hủy hoại bạn; tính khí tốt đẹp của bạn, vừa hay đang thành toàn cho bạn. Nhiều khi, khống chế được cảm xúc của mình, là bạn đang nắm chắc được cuộc đời của mình. Có người nói: Mọi khổ đau của con người, về mặt bản chất là sự tức giận với sự vô năng của bản thân. Người có nội tâm mạnh mẽ sẽ không bị thế giới bên ngoài tác động, động một tý là chỉ trích, phẫn nộ; thay vào đó họ đi theo tiếng nói nội tâm của mình, và càng đi sẽ càng xa." Một chiếc điện thoại nào đó phát ra một đoạn livestream giảng đạo nào đấy.

Tôi biết đó là bài livestream của tôi, và bài của tôi được livestream phủ sóng khắp Nhật Bản. Tôi biết hình ảnh của tôi khi lên livestream sẽ khiến tôi nổi tiếng, và tôi biết rằng chỉ cần làm một cử chỉ sai thôi là sẽ bị ăn gạch đá đầy mình. Chiếc điện thoại nào đó phát ra đoạn livestream của tôi vào , nếu không nhờ Kairi nói cho tôi nghe lúc tối 18 giờ ngày Valentine năm 2020 thì tôi chẳng biết đó là anh Keiichiro đang xem tôi. Theo lời anh Kairi, anh Keiichiro vừa chạy bộ xong liền mở điện thoại xem đoạn livestream của tôi để giải trí. Trên trán Keiichiro lấm tấm mồ hôi, và anh nhìn nụ cười tươi tắn của tôi trên livestream mà mặt đỏ ngượng lên.

"Này nhóc, anh Keiichiro thích nhóc rồi nhé." Kairi bảo tôi.

Rồi anh ấy nói tiếp: "Keiichiro thích cảnh tôi cười toe toét mà giảng: 'Người biết cách ăn nói, lúc nào ra đường làm việc cũng thuận lợi hơn những người quá thẳng tính hoặc ít nói. Biết cách ăn nói, giúp chúng ta có thể tránh được những hiềm khích không cần thiết. Bạn có thể ăn bằng miệng, nhưng không thể nói theo ý muốn. Vì việc ăn cái gì chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân bạn, còn nói chuyện không hay lại có thể ảnh hưởng đến người khác. Nếu 'người khác' đó còn là bạn bè, đồng nghiệp hoặc ông chủ của bạn. Vậy sau này con đường làm việc trong công ty hay giao tiếp xã hội sau này sẽ gặp khó khăn hơn rồi. Không cần nhiều lời, chỉ cần nói ít mà chất lượng, nói ít mà có kĩ năng, mọi việc bạn làm sẽ thuận lợi hơn nhiều.' Nhóc phát huy được kỹ năng trình bày diễn thuyết như thế là hay rồi đấy."

Cuộc hội thoại giữa Kairi và Keiichiro với nội dung bình phẩm về tôi vào buổi sáng đã được chính Kairi kể cho tôi nghe vào buổi tối Valentine 2020, và tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng khi được khen ngợi vì sự nỗ lực của tôi, nhưng tôi cũng hiểu rằng buổi tối sau khi livestream xong, có rất nhiều lượt xem livestream của tôi và đa số đều khen tôi. Tôi cũng hiểu rằng tôi đã hoàn thành một việc vĩ đại. 

Trên đây tôi đã kể về buổi sáng của tôi rồi. Còn về chuyện của buổi chiều, hãy để tôi nói nhé.

Buổi chiều 14 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2020 (chính là Valentine 2020), tôi lại livestream trên máy tính của anh Tametomo. Tôi livestream như một con nghiện công việc, cả bữa trưa ăn cũng chỉ qua loa đại khái đến gần như nghèo nàn: một cơm nắm nhân mơ muối (umeboshi), một lát cá saba nướng muối, 1 bát canh miso, 1 dĩa rau ngâm chua trộn rong biển dầu mè.

Đó là đoạn livestream của tôi vào giờ ấy: "Bạn có thể tưởng tượng, nơi có nhiều tiền nhất trên thế giới là nhà máy in tiền rồi sẽ có ngày đóng cửa. Trên thực tế đã có rất nhiều nhà máy in đã phá sản, thậm chí có những nhà máy với tuổi đời hàng trăm năm lịch sử, nhưng trước thời đại công nghệ số, với sự ra đời của đồng tiền số đang dần thay thế cho tiền giấy truyền thống thì đó là điều khó tránh khỏi. Có người từng nói, một trăm năm sau, có lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn thấy tiền giấy và ngân phiếu ở trong viện bảo tàng, 'Thật đáng tiếc, nó không hề có lỗi, mà lỗi là thời đại không còn cần nó'. Thời đại này chính là như vậy, những cái mới sẽ thay thế dần cho cái cũ, có thể hiện thực tàn khốc, nhưng điều tôi muốn nói với bạn, nếu chúng ta không chịu học hỏi những cái mới, chọn việc an nhàn thì đến một ngày nào đó thời đại sẽ bỏ rơi bạn và không nói lời tạm biệt và càng không bao giờ phải xin lỗi bạn. Rất nhiều người từng mơ ước đến một cuộc đời, tìm một công việc ổn định, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống đơn giản không bon chen. Nhưng khái niệm về công việc ổn định có thật sự ổn định? Bạn nghĩ rằng từ năm này qua năm khác kinh nghiệm làm việc sẽ tăng theo từng năm, nhưng bạn ơi, một công việc cứ lặp đi lặp lại suốt 10 năm và kinh nghiệm làm việc 10 năm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thế giới này tuyệt đối không có cái gọi là công việc ổn định. Thực chất của ổn định, không phải bạn có cơm ăn ở một nơi duy nhất mà là bạn đi đến đâu cũng có cơm ăn. Không khó để thấy, càng là người xuất sắc thì càng có nhận thức về rủi ro tương lai và càng hiểu tư duy đột phá, tiếp nhận thử thách mới. Bạn ơi! Vạn lần đừng chọn an nhàn vào những năm còn có thể chịu khổ. Hãy duy trì cho mình một tinh thần luôn tìm tòi, sáng tạo, nếu bạn cảm thấy an nhàn hiện tại làm bạn hạnh phúc, thì tương lai nhất định đang có nhiều khó khăn đợi bạn. Chọn cuộc sống như nào là phụ thuộc ở bạn, một cuộc đời tầm thường, hay một cuộc sống tươi đẹp nhờ sự nỗ lực không ngừng, thì xin nhớ rằng chăm chỉ chưa bao giờ là muộn."

Tametomo không hề ghé chỗ máy chơi game của anh ấy để xem tôi livestream, vì anh ấy đang bận bịu ngoài siêu thị cùng Shiguru để mua sắm đồ ăn và có khả năng là sẽ mua quà tặng tôi dịp Valentine. Hai người họ đều là người nổi tiếng và có nhiều lượt fan hâm mộ, Shiguru là diễn viên điện ảnh và Tametomo là quán quân game thủ. Người ta nói, bạn là trung bình cộng của 5 người bạn quen biết, và tôi thì là đứa thứ 5 của nhà Kiramager nên tôi ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng bởi những người bạn của tôi trong gia đình này. Tôi xin khẳng định lại luôn rằng tôi là một cậu nam sinh bình thường yêu hội họa, và ước mơ của tôi sẽ là một họa sĩ. Tôi có đọc trên mạng rằng từ năm 2020 trở đi thì định nghĩa về nghệ thuật đương đại sẽ thay đổi theo chiều hướng đa dạng hơn và bao quát hơn, cho nên tôi đang nỗ lực hết mình để khi ra trường cao trung xong sẽ theo đuổi đại học nghệ thuật với đích đến là sau khi ra trường sẽ làm một nhà thiết kế đồ họa cho video game hoặc là một đạo diễn thiết kế trang phục cho các nhân vật trong phim. Ước mơ của tôi chỉ bấy nhiêu thôi, cũng nhờ tình yêu của tôi với Tametomo và Shiguru. 

"Juru, anh về rồi!" Lúc 15 giờ chiều, tôi nghe tiếng Tametomo gọi điện cho tôi.

Tôi chạy ra cửa mở ra, thì đã thấy Tametomo xách mấy cái bị nặng trịch chất toàn thực phẩm và các nhu yếu phẩm như thuốc men, nước uống, nước giặt, khăn lau... Shiguru cũng đi theo xách hộ anh ấy.

"Hai anh có quà...?" Tôi ấp úng.

"Có rồi." Shiguru đáp ngay.

"Anh cũng có." Tametomo nhảy vào.

"Ôi trời ơi." Tôi thở than.

Cả hai anh đều tặng tôi hai hộp quà, và ai cũng biết tôi vẽ đẹp nên tặng màu cho tôi. Đó là chưa kể đến một chuyến đi uống trà sữa chung với nhau đấy. Chúng tôi vừa đi trung tâm thương mại xem phim vừa uống trà sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro