Chương 9: Giang Nam Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Thế Du bên ô cửa sổ phóng mắt nhìn dòng Giang Nam chảy dưới cơn mưa phùn, trên sông vài người lại bắt đầu hát khúc “Dương hoa lạc tẫn tử quy đề”.

Thảng nhược tương phùng tức biệt ly,
Điều điều thiên lý nhi vô kỳ
Thử địa hà thì tái tương ngộ…”

(Nếu như vừa gặp gỡ liền chia ly
Ngàn dặm xa xôi không hứa hẹn
Nơi đây, thuở nào lại tương phùng…)

Y trở về Giang Nam cũng đã sắp một năm. Giang Nam vẫn như thế, còn y đã khác xưa rồi. Mưa bụi Giang Nam vẫn mịt mù còn y vẫn sống tiếp khoảng đời còn lại.

Hai năm trước, nghe tin thái tử chết, Lại Bộ thượng thư đau buồn quá độ mà độc phát công tâm, thổ huyết bất tỉnh. May có Cố Phùng Ân kịp thời đưa y đến chỗ thái y nên mới giữ được tính mạng. Sau lần đó, Tiêu Duệ Giám tỏ ra thông cảm cho Lư Thế Du hơn nhưng y thì khước từ. Y vẫn như thế, vẫn sống, vẫn thi hành công vụ như chưa từng có việc gì xảy ra cũng không ai nghe y nhắc nửa chữ về người học trò của mình. Ngay cả lễ truy điệu của thái tử, y cũng chỉ cáo bệnh không đến.

Khắp triều đình đều bàn tán, có người nói, tình nghĩa mười lăm năm, ân điển mà thái tử dành cho y cũng chỉ đổi lấy sự lạnh nhạt, vô tình kia thôi.

Thấm thoát, thời gian cứ trôi qua. Triều đình vốn yên bình lại một phen dậy sóng. Vì Lý Bách Châu bị bãi chức, chức vụ Trung thư lệnh bị bỏ trống, thế nên Tiêu Duệ Giám phong Lư Thế Du là Trung Thư Lệnh mới. Lư Thế Du nhậm chức, chỉ ba ngày sau y ở trước Minh Đường xin Tam Ti hội thẩm lại vụ án Tề Vương hãm hại Thái Tử ở Quán Lễ năm đó. Không những vậy, Cố Tư Lâm đại tướng quân từ biên cương trở về, mang theo chứng cứ, yêu cầu lập Tam Ti hội thẩm xét xử vụ án Thái Tử gặp nạn. Hai đại thần đứng đầu triều, một văn, một võ cùng lúc xin Tam Ti xét xử, Tiêu Duệ Giám có muốn không mở cũng không thể.
Tam Ti theo trình tự tiến hành, điều tra rõ việc Tề Vương âm mưu phá hoại quán lễ cũng đồng thời chính là chủ mưu của việc hại Thái tử mất mạng trên đường đón tiếp sứ thần. Tề Vương bị bãi chức vương, xử tội lăng trì, con cháu bị trục xuất khỏi hoàng tộc, vĩnh viễn chỉ là tiện dân.

Hoàng cung lúc ấy tuyết rơi rất dày, Trung thư lệnh một thân tử y quan phục mà cầu kiến Tiêu Duệ Giám.

- Thần tham kiến bệ hạ - Lư Thế Du theo lễ mà bái phỏng.

Tiêu Duệ Giám đặt quân cờ xuống bàn, không ngẩng lên

- Trung thư lệnh hôm nay đến là vì việc gì?

Lư Thế Du quỳ gối, dâng sớ lên, chất giọng bình thản

- Thần thân mang bệnh, sức khỏe yếu kém, không thể đảm đương việc quốc sự. Nay xin trả ấn tín, hoàn quan mũ, trở về chốn điền viên bầu bạn Thái Công.

Tiêu Duệ Giám ngẩng đầu, nhếch mép cười, phẩy tay cho tất cả người khác lui ra

- Hay cho câu thân mang bệnh không thể đảm đương quốc sự. Lư Thế Du à Lư Thế Du, trẫm đã bị khanh lừa.

- Thần nào dám lừa gạt bệ hạ.

Xoảng! Chén trà từ trên tay Tiêu Duệ Giám bay thẳng qua mặt Lư Thế Du, va vào cột mà vỡ vụn.

- Suốt một năm nay, khanh im lặng không nhắc Thái tử, không làm chuyện gì để trẫm nghi ngờ. Thực chất, ở phía sau từ lâu đã dự tính đến ngày hôm nay. Khanh và Cố Tư Lâm hợp lực cùng nhau khiến trẫm không còn đường lui.

Trung thư lệnh mặt không đổi sắc

- Bệ hạ sai rồi, thần vốn không hề cùng đại tướng quân hợp tác. Ngoài ra, thần cũng chưa từng lừa gạt bệ hạ. Chức vị Trung thư lệnh là bệ hạ giao cho thần, thần lúc ấy nghĩ rằng bản thân có thể đảm đương nên đã phụng mệnh. Trung thư lệnh là trụ cột văn thần, phải lấy công chính làm đầu thế nên thần mới muốn đem những việc ám muội để làm sáng tỏ.

- Được, Lư Thế Du, là khanh giỏi, khanh rất giỏi. Ngay cả trẫm cũng bị khanh biến thành quân cờ trong tay. Đến nay, sự việc đã xong rồi, khanh thản nhiên rút lui.

Tiêu Duệ Giám giận đến mức gân xanh hằn trên trán, hắn siết chặt tay

- Là trẫm đã xem thường khanh.
Từ trước đến nay, khi đối diện thiên tử, Lư Thế Du chỉ cúi đầu, đến lúc này lại ngẩng mặt trực tiếp giương mắt đối diện Tiêu Duệ Giám

- Không phải bệ hạ xem thường thần, mà là bệ hạ xem thường tình cảm của thần và thái tử. Người cũng xem thường tình cảm mà thái tử dành cho người. Thần, chỉ làm việc nên làm, đòi công đạo cho người nên có công đạo.

- Công đạo? Như vậy, khanh nói trẫm đối với thái tử là bất công, bất đạo hay sao?

- Thái tử từ nhỏ chưa từng được bệ hạ yêu thương. So với Tiêu Định Đường, Thái tử trung hiếu thủ lễ, tư chất hơn người. Nhưng chẳng qua vì bệ hạ vốn không yêu thương Cố hoàng hậu, nghi kỵ Cố tướng quân cho nên đối với ngài, đứa con kia chỉ là một quân cờ chính trị. Tiêu Định Đường thỉnh an bệ hạ, bệ hạ liền cho rằng đó là hiếu đạo. Thái tử thỉnh an bệ hạ, bệ hạ xem đó là lẽ đương nhiên. Tiêu Định Đường làm sai, bệ hạ che giấu là tình phụ tử. Thái tử làm sai, bệ hạ trừng phạt là lẽ quân thần. Từ trước đến giờ, bệ hạ đã bao giờ dùng nghĩa phụ tử mà đối đãi với điện hạ? Đến nay, thái tử bị hại, bệ hạ cũng chỉ nhắm mắt cho qua. Thị phi là như thế nào, trong lòng bệ hạ có lẽ còn rõ hơn thần.
Tiêu Duệ Giám đập mạnh tay xuống bàn

- Lư Thế Du, khanh nói những lời này, không sợ hay sao?

Y cười, từ nụ cười đến mắt thản nhiên đến lạ

- Thần còn gì để sợ, xin bệ hạ nói rõ giúp thần.

Tiêu Duệ Giám ngồi bệt xuống, quả thật là vậy, hắn đã thua Lư Thế Du kể từ giao quan ấn của Trung thư lệnh cho y. Hắn đã thua kể từ khi xem thường kẻ mà hắn luôn cho là vĩnh viễn sẽ không tranh đấu. Thì ra, kẻ cả đời giữ đạo như Lư Thế Du có thể vì học trò của hắn mà vứt bỏ tất cả.

Sau khi trở về từ hoàng cung, Lư Thế Du một mình ở trong phủ. Y suy nghĩ rất nhiều về chuyện trước đây, chuyện hiện tại và chuyện sau này. Sáng hôm sau, cả kinh thành lại chấn động việc Trung thư lệnh muốn tự sát mà bất thành. Lúc y dùng lụa trắng mà tự vẫn thì một lần nữa Cố Phùng Ân lại đến kịp và cứu y. Học trò của y bao gồm cả Lục Tử Họa cũng phải đích thân đến phủ. Tất cả đều cầu xin y đừng bỏ bọn họ lại. Lư Thế Du không nói, chỉ cười nhạt rồi gật đầu.

Y chuyển về ngôi nhà cũ của họ Lư ở Giang Nam, tuy không quá cũ nhưng cũng chẳng tính là khang trang. Phủ của y không có hạ nhân chỉ có độc nhất Trương lão gác cửa phủ, mọi việc y đều tự mình làm lấy. Cứ mỗi tháng, y lại phải tiếp vài người học trò. Cố Phùng Ân và Lục Tử Họa cứ thay phiên nhau ghé thăm y dù y bảo không cần.

Riêng Cố Phùng Ân thì rất đều đặn, cứ mười lăm mỗi tháng sẽ mang đến cho y một giỏ hồng đậu phía nam với lý do nó có thể bồi bổ sức khỏe.

Hôm nay là mười lăm, tiết trời cũng không quá tệ. Lư Thế Du đoán Cố Phùng Ân cũng sắp đến rồi. Y trở vào thư phòng, bày trà cụ ra bàn. Ấm nước bên cạnh cũng sôi lên, từng bọt nước vỡ tan hòa cùng tiếng kêu lách tách của tia lửa từ bếp.

Lư Thế Du nhấc bình, rót nước vào ấm. Đúng lúc ấy, y nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài phủ, có lẽ Cố Phùng Ân đến rồi. Một lát sau, y nghe tiếng gõ cửa

- Vào đi

Hai người lực lưỡng khiên vào một bộ bình phong làm bằng gỗ. Kẻ kia vái Lư Thế Du nói

- Lư công, đây là bình phong chủ nhân chúng tôi gửi đến Lư công.

- Chủ nhân của hai ngươi không đến sao?

- Bẩm, đại nhân có việc, không thể đến ngày hôm nay.

- Ta đã biết.

Sau khi hai kẻ kia đi ra. Lư Thế Du chầm chậm đứng dậy quan sát bức bình phong. Trên lụa trắng là một bức tranh thủy mặc, sơn thủy hữu tình. Y lướt mắt, có lẽ thẩm mỹ của Phùng Ân đã tiến bộ rồi. Nhưng chỉ vừa nhìn dòng thơ đề trên tấm phảng, Lư Thế Du như chết lặng. Y sững ra như đang chết đứng.

Chợt, từ ngoài cửa có tiếng người vọng vào

Hoàn tác Giang Nam hội,
Phiên nghi mộng lý phùng.
Phong chi kinh ám thước,
Lộ thảo phú hàn trùng

(Giang Nam lại gặp lại,
Ngỡ như là trong mộng.
Gió thổi làm động ám thước,
Cỏ lạnh cả giống sâu trùng)

Cả người Lư Thế Du run rẩy, y không dám xoay đầu lại, chỉ im lặng mà đứng nhắm mắt. Chỉ một lúc sau, y cảm nhận được, có một vòng tay đang vòng từ phía sau mà ôm lấy y.

Lư Thế Du lúc này không thể suy nghĩ được điều gì nữa, nước mắt y trực tuông trào. Hơi ấm này vì sao lại quen thuộc đến như thế. Y không dám mở mắt ra, y sợ đây chỉ là giấc mơ của y.

- Lão sư – Tiếng gọi thân quen vang lên bên tai y.

- Điện hạ, thần nên đối mắt với người như thế nào đây. Thần lại mơ thấy người nữa rồi – Lư Thế Du cười khổ, y mơ thấy được gặp lại nhiều đến mức y không còn tin vào hai chữ trùng phùng. Lư Thế Du không tin quỷ thần cũng không tin việc cải tử hoàn sinh.

- Lão sư, đây không phải là mơ. Lão sư, ta trở về rồi.

Lư Thế Du bật khóc, y khóc như đã bị dồn ép rất lâu. Nỗi đau của y tuông trào ra như một con sóng lớn. Y đã chịu đựng bao lâu, y đã phải giữ cho mình cố quên hắn bao lâu. Tại vì sao ông trời cho hắn đên bên y rồi đột ngột kéo hắn đi, để y đau khổ sống không được, chết không xong. Tại sao khi y vừa chỉ đem hắn đi cất giấu thật sâu, thật sâu trong tim thì hắn lại trở lại. Thiên mệnh này còn phải giày vò y bao lâu nữa mới có thể ngừng lại?

Lư Thế Du khóc đến sắp cạn sức, cả người vô lực mà nhũn ra. Kẻ phía sau cũng ôm chặt lấy y vào lòng, y khóc, hắn cũng khóc.

- Lão sư, là ta có lỗi với người. Nhưng mà, lão sư, Định Quyền trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro