Chương 10: Thương tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước, phía đông.

Mùi máu tanh trộn lẫn trong không khí, cả một vùng thảo nguyên rộng lớn bị thiêu thành màu tro. Xác người, xác ngựa rải rác, bầy nhầy dưới đất đen. Nơi đây vừa trải qua một trận ác chiến.

- Người đâu! Mau tìm điện hạ! - Viện binh được cử đến hét lớn.

Bọn họ tìm ba ngày ba đêm không thấy một bóng người, đến cuối cùng chỉ phát hiện một mảnh áo rách của Tiêu Định Quyền ở cành cây cạnh vách núi.

Cùng lúc bọn họ đang vội vã về kinh báo tin thì ở một nơi cách đấy không xa khói thuốc phả lên nghi ngút.

- Khụ, khụ_ - Nam nhân toàn thân bị quấn chặt bởi băng liên tục ho, máu trên người hắn cứ chảy ra.

- Điện hạ, người chịu khó một chút, thần đã cho người đi tìm y sư.

Kẻ đang kề cận cái chết kia không ai khác ngoài đương kim thái tử Tiêu Định Quyền. Chỉ mới ba ngày trước thôi, khi hắn đến bình nguyên phía Đông này, Tiêu Định Quyền vẫn còn vui vẻ chờ đợi ngày trở về đoàn tụ với Lư Thế Du. Không ngờ, đoàn người vừa đến bìa thảo nguyên thì đã nhìn thấy dấu hiệu bất thường.

- Dừng ngựa! - Tiêu Định Quyền hạ lệnh trong lúc đang đưa mắt nhìn bầy nhạn bay từ bìa rừng ra.

Bây giờ là buổi sáng, không thể nào chim thú lại im lặng như thế, chỉ trừ khi đã bị con người dọa chạy đi mất.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Định Quyền, một toán quân nhanh chóng áp sát đoàn người của hắn. Phía bọn chúng có hơn năm trăm người có cả cung thủ, quân của Tiêu Định Quyền chỉ có hai trăm chưa kể còn có kẻ không phải quân lính.

Hai phe giáp mặt mà đối chiến, địa hình vô cùng bất lợi vì phe địch có rừng phòng thủ, riêng quân Tiêu Định Quyền thì bốn bề đều là thảo nguyên.
Siết chặt cung, Tiêu Định Quyền phẩy tay. Đội quân của hắn dùng xe ngựa để làm vật cả, giáp binh ở phía trước dùng khiên đỡ tên, hỗ trợ giáo binh. Bọn họ dùng chiến thuật một bảo vệ một để đánh tới, kẻ thủ người công mà phá địch.

Cung tên như mưa mà xả xuống, Tiêu Định Quyền được hai người yểm trợ, cùng đội xạ ba người mà đối địch giết hơn trăm kẻ. Tuy nhiên, cung tên bọn họ mang theo có hạn, chưa kể quân địch quá đông, đối diện trực tiếp chỉ có thiệt thòi.
Cung thủ bị bắn chết thì vẫn còn bộ binh, giáp binh.
Tiêu Định Quyền phen này hông giắt kiếm, tay cầm thương ra sức giết địch. Động tác thuần thục, ngọn giáo trong tay cứ liên tục đâm xiên qua cổ họng từng tên.

- Lão sư, lão sư… - Tiêu Định Quyền vừa giết giặc miệng vừa lẩm bẩm gọi Lư Thế Du. Nụ cười, dáng vẻ của Lư Thế Du cứ hiện ra trước mắt Tiêu Định Quyền, hắn phải chiến đấu để sống, để được gặp lại người hắn yêu thương nhất.

Dù uy dũng thiện chiến như Triệu Vân năm nào nhưng Tiêu Định Quyền làm sao một mình chống lại cả một đội binh. Sức người có hạn mà giới hạn của Tiêu Định Quyền sắp đến rồi. Cả thân hắn giờ đây đầy máu không thể phân biệt được là của. Hắn thở dốc, cố tìm khí để hít nhưng đám người kia không để hắn có cơ hội, cứ liên tiếp lao đến.
Xoẹt, một mũi tên xuyên qua giáp ghim chặt vào đùi Tiêu Định Quyền. Trong lúc hắn đang mất đà, kẻ địch lao giáo đến mà xuyên thủng vai phải của hắn. Nén đau, Tiêu Định Quyền cắt gãy thân giáo, cúi người xiên kiếm trực diện vào ngực kẻ kia. Từ phía sau một kẻ dùng kiếm đâm xuyên qua bụng của hắn. Tiêu Định Quyền không thể xoay người chỉ dùng kiếm mà đâm ngược.
Máu cứ cuộn trào lên, Tiêu Định Quyền nôn ra một bãi máu tươi. Hắn phải bỏ mạng ở đây sao? Không được, hắn đã hứa, đã hứa sẽ trở về. Nếu hắn chết, lão sư của hắn phải làm sao? Kiếp trước, hắn không muốn sống nhưng bây giờ hắn không muốn chết, ông trời ơi, ta không muốn chết, Tiêu Định Quyền không muốn chết.

- Ta… NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG! - Tiêu Định Quyền cầm lấy ngọn giáo trực tiếp ném nó xuyên qua cổ họng của kẻ đang chỉ huy quân lính.

Những kẻ còn lại sững sờ trước Tiêu Định Quyền. Kẻ này có còn là con người nữa hay không? Đôi mắt đầy sát khí, toàn thân chỉ là máu, vẻ điên dại của hắn khiến những kẻ ở đó nghĩ đến ác thần hơn là con người.

Hí! Hi! Tiếng ngựa rền vang từ phía sau lưng Tiêu Định Quyền

- Điện hạ, thần đến rồi đây! - Cố Nhược, gia thần của Cố Tư Lâm dẫn theo một toán binh hơn năm trăm người ở phía sau kéo đến.

- Điện hạ, người sao rồi? - Cố Nhược ôm lấy Tiêu Định Quyền.

- Giết… tất cả. Đốt đi… đốt sạch…

Đạo quân của Cố Nhược nhanh chóng càn quét đám tàn binh. Một phen máu lửa dấy lên, toàn bộ bình nguyên bị đốt trụi theo lệnh của Tiêu Định Quyền.

Cố Nhược có thể đến giải vây kịp lúc chẳng qua ngay lúc phát hiện bất thường, Tiêu Định Quyền đã cho người nhanh chóng chạy về phía Đông Bắc nơi đại quân của cữu cữu hắn đang đóng, trên đường đi nhất định bắt gặp doanh trại của Cố Nhược. Nhưng đợi quân của Cố Nhược kéo đến có kịp hay không còn coi mệnh trời.

Tiêu Định Quyền thương tích vô cùng nặng xem chừng chỉ còn nửa cái mạng. Lời cuối cùng hắn nói lúc còn tỉnh táo chính là “Nói.. ta đã… chết rồi…”

Cố Nhược là người của họ Cố không phải họ Tiêu. Tiêu Định Quyền là con trai của Cố tiểu thư người hắn kính trọng chỉ sau Cố tướng quân, tất nhiên hắn sẽ mặc kệ thị phi, làm theo lời của Tiêu Định Quyền.

Cố Nhược cho người cắt một mảnh áo dính máu của Tiêu Định Quyền treo ở cành cây gần núi, tạo thành vết máu và xác người trên đường dẫn đến khe núi.

Ở bên này, hắn vừa gấp rút gửi tin đến chỗ Cố Tư Lâm một bên vừa đi tìm danh y về chữa cho Tiêu Định Quyền.
Mười mấy y sư đều bị triệu đến để giữ mạng cho Tiêu Định Quyền còn Tiêu Định Quyền thì sốt cao không ngừng, vết thương không khép, máu cứ chảy ra.
Y sư liên tục cho y uống thuốc cầm máu nhưng chỉ chặn được một lúc lại chảy ra.
Cố Nhược không còn cách nào chỉ có thể ở bên giường khẩn cầu Cố tiểu thư trên trời hiển linh bảo vệ Tiêu Định Quyền.

- Lão… sư… lão… sư… - Trong cơn mê sảng, Tiêu Định Quyền liên tục gọi người nọ.

Cố Nhược như sực tỉnh, hắn chạy đến hành lý của Tiêu Định Quyền mà lục, cuối cùng cũng lục được bức thư Lư Thế Du hồi âm. Ở cạnh giường, họ Cố đọc rõ bức thư nọ.

Trường An phong khởi hề,
Đông lưu xuy mộng đáo
Mặc diễn bất tường hề
Đằng quân hồi bão

(Trường An gió thổi,
đông phong gửi mộng về.
Bút mực không thể kể hết
Đợi người trở về)

Hắn vừa đọc vừa đặt bức thư nọ vào tay của Tiêu Định Quyền. Bức thư vừa chạm vào da thịt, Tiêu Định Quyền như run lên, từ khóe mắt hắn, lệ cứ thế mà chảy ra.
Quả nhiên, chỉ một lúc sau, thuốc đã có tác dụng, máu không còn chảy nữa. Y sư ra sức băng bó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro