Chương 11: Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Định Quyền hôn mê suốt một tháng, lúc hắn tỉnh dậy thì đã ở quân doanh của Cố Tư Lâm.

- Cữu cữu, con xin lỗi- Tiêu Định Quyền mở lời.

Cố Tư Lâm chỉ có thể thở dài mà ôm đứa cháu của hắn vào lòng. Đứa nhỏ này đã chịu quá nhiều đau khổ, điều nó muốn, hắn tất nhiên sẽ không cản trở. Họ Cố dù không có một hoàng đế vẫn có thể trường tồn.

Việc đầu tiên Tiêu Định Quyền muốn làm khi tỉnh lại là lập tức trở về bên Lư Thế Du. Thế nhưng, chân của hắn lại không nghe lời hắn. Trong trận chiến lần trước, mũi tên xuyên qua chân đã để lại di chứng khiến Tiêu Định Quyền không thể ngồi dậy. Hắn giờ đây chỉ là phế nhân.

Đến lúc muốn đứng cũng không đứng được, kẻ tự phụ một đời chỉ có thể cười đau đớn. Quả thật là báo ứng. Kiếp trước, hắn giết Tề vương, lật bia mộ, khiến Tiêu Định Giai tàn phế. Đến bây giờ, báo ứng đã vận lên người.

- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! - Tiêu Định Quyền ra sức đánh vào chân của mình.

Lão sư của hắn vì hắn mà độc phát công tâm, bệnh tật giày vò, hắn ở đây hưởng thụ vinh hoa nhưng không cách nào trở về được. Hắn rốt cuộc sống để làm gì.

- Định Quyền! Con định trở thành một kẻ phế vật như thế thì nhà họ Cố không hoan nghênh con. - Cố Tư Lâm mở cửa tiến vào.

- Cữu cữu, con phải làm gì, người nói đi, con phải làm gì? Đôi chân này, không thể đi nữa. Vốn con muốn nhân cơ hội này mà sống một cuộc đời mới nhưng kẻ phế nhân như con thì có thể làm_

Chát! Một bàn tay tát mạnh vào má Tiêu Định Quyền.

- Con như thế có xứng đáng với Lư Thế Du hay không?

- Cữu cữu, người đang nói gì vậy? - Hai mắt Tiêu Định Quyền đỏ hoe ngẩng đầu nhìn Cố Tư Lâm.

Cố Tư Lâm ngồi xuống cạnh giường, ôm Tiêu Định Quyền vào lòng

- Định Quyền, nghe ta nói. Lão sư của con hiện tại vì báo thù cho con mà sống. Từ chỗ Phùng Ân, ta đại khái đoán được Lư Thế Du muốn làm gì.

Đối với Tiêu Định Quyền, cữu cữu là người hắn yêu quý chỉ sau Lư Thế Du, Cố Tư Lâm giống như một người cha vĩnh viễn bảo vệ hắn.

- Con yên tâm, cữu cữu nhất định không bỏ qua cho kẻ đã làm hại con.
Định Quyền việc bây giờ con có thể làm chính là cố gắng hồi phục, việc còn lại cứ để cữu cữu lo.

- Cữu cữu! - Tiêu Định Quyền bật khóc như một đứa trẻ, hắn sợ hãi, hắn sợ vĩnh viễn sẽ không được trở lại bên cạnh Lư Thế Du.

Cố Tư Lâm chỉ ân cần vỗ về Tiêu Định Quyền như bao lần. So với Phùng  n, hắn thậm chí thiên vị Tiêu Định Quyền hơn một chút.

Mỗi ngày, mỗi ngày, Tiêu Định Quyền đều cố gắng tập đi. Hắn ngã nhiều tới mức đầu gối cũng bầm tím và thi thoảng chảy máu.

Cứ các vài ba tháng, hắn lại nén đau mà chạy về kinh thành. Khi trời sập tối, hắn lại ở trong xe, qua lớp mành cửa mà nhìn về cổng Lại Bộ phủ. Hắn chỉ mong muốn được bắt gặp bóng dáng lão sư của hắn. Có những lúc, Tiêu Định Quyền thức suốt đêm nhưng cũng không đợi được, cũng chẳng thể nán lại kinh thành.

Hắn chạy đi, chạy lại từ Viễn Đông tới Kinh Đô rồi từ Kinh Đô về Viễn Đông. Lao tâm như thế khiến hắn gầy đi không ít. Mỗi chuyến hồi kinh, hắn lại âm thầm liên hệ Cố Phùng  n để căn dặn, trong khắp Lư phủ cũng đầy rẫy người do Tiêu Định Quyền cài vào.

Mùa đông năm ấy, khi nghe tin Lư Thế Du nhận chức Trung Thư Lệnh và xin Tam Ti hội thẩm vụ án năm xưa, Tiêu Định Quyền đã lập tức về kinh. Thế nhưng vì đường xá xa xôi, lúc hắn trở về là chập tối. Hắn dự định là Lư Thế Du đã hồi phủ.

Chân của hắn đã hồi phục không ít tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn đi lại được. Tiêu Định Quyền quyết định đánh bạo, ở cửa sau đi vào.

Hắn nhìn qua khung cửa sổ thấy bóng Lư Thế Du hằn lên, Tiêu Định Quyền vui đến nghẹn. Hắn toan tiến vào thì nhận ra có gì đó bất thường.

- LÃO SƯ! - Tiêu Định Quyền đạp mạnh cửa xông vào thì thấy Lư Thế Du đang treo mình trên vải trắng.

Đầu óc trống rỗng, hắn lao vội đến kéo y xuống. Trời cao có mắt, Lư Thế Du vẫn còn một hơi tàn. Tiêu Định Quyền ra sức truyền hơi cho y.

- Điện… hạ… người đến.. đón thần… sao?

Tiêu Định Quyền ngẩng đầu thì nhìn thấy Lư Thế Du đang ngẩn đầu nhìn mình, ánh mắt mơ màng như kẻ trong giấc mộng.

- Lão sư, người nghe ta, người không được chết, người nhất định phải sống. Ta nhất định sẽ trở về, người nhất định phải đợi ta!

Vừa lúc đó, Cố Phùng Ân chạy tới, Tiêu Định Quyền dù không muốn nhưng cũng phải rời đi để tránh rắc rối. Mình hắn thì không sao nhưng để liên lụy họ Cố thì không tốt.

Hắn rời kinh mà lòng như lửa đốt, không lúc nào không ngừng lo lắng cho Lư Thế Du. Hắn hận bản thân mình vô dụng nhưng lại không hối hận vì lựa chọn hắn đã ra.

Lư Thế Du trở về Giang Nam, Tiêu Định Quyền cũng nhanh chóng lập một thương điếm mang họ Cố ở Giang Nam, Trường An, Lạc Dương. Để tránh bị nghi ngờ, hắn đổi thành họ Cố gọi Cố Định Quyền.

Cố Định Quyền bình thường luôn di chuyển qua lại từ Giang Nam, đến Lạc Dương. Mỗi lần như thế, hắn đều nhờ Phùng  n chuyển tới chỗ Lư Thế Du một giỏ hồng đậu, hi vọng lão sư hắn sẽ hiểu.

Trong một năm này, Cố Định Quyền phải ra sức xây dựng tư sản cho mình, ngoài ra cũng là để cung cấp nguồn lực cho quân đội của họ Cố. Hắn phải tính đến việc, Tiêu Duệ Giám sẽ tìm cách hãm hại cữu cữu.

Còn về Lư Thế Du, từ sau lần nửa tỉnh, nửa mộng ấy, y luôn mang trong lòng niềm tâm sự khó tả. Y hỏi Cố Phùng  n nhưng nó nhất quyết bảo chỉ có mình nó. Y muốn nghĩ rằng là y mơ nhưng cảm giác lần đó lại chân thực đến khó tả. Lư Thế Du trở về Giang Nam mà sống với niềm hi vọng nửa vời. Vừa mộng trùng phùng lại không dám mộng trùng phùng.

Lần đầu tiên hồng đậu được gửi đến, Lư Thế Du rất ngạc nhiên và đầy trăn trở.

Hồng đậu sinh Nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương tư”

Hi vọng trong Lư Thế Du được nhen nhóm. Thế nhưng, một tháng, hai tháng, ba tháng, hồng đậu cứ đến nhưng chút gì đó để y tin tưởng mà vin vào cũng không xuất hiện. Để rồi suốt một năm, niềm hi vọng như lửa bén rơm kia mỗi lúc một nhỏ dần. Lư Thế Du cũng đã thôi kỳ vọng ở lời hứa hẹn xa vời. Y nguyện đem tất cả quá khứ chôn sâu vào tim rồi một ngày nào đó sẽ cùng nó xuống hoàng tuyền.

Thế nhưng, ông trời thích nhất là trêu ngươi.

- Lão sư - Cố Định Quyền ôm Lư Thế Du trong lòng thì thào

Người đã gầy đi quá nhiều.

Lư Thế Du vô lực tựa vào ngực của người nọ, lệ vẫn chảy nhưng đó là niềm vui sướng.

- Người cũng đã gầy đi nhiều rồi.

- Lão sư, ta xin lỗi, là ta không tốt. Hai năm qua, người chịu khổ nhiều rồi.
Điện hạ…

Lư Thế Du nắm lấy bàn tay của Tiêu Định Quyền, giương mắt nhìn gương mặt của học trò mình

- Hai năm đổi lấy một lần tương ngộ còn hơn là kiếp này vĩnh viễn không được gặp lại. Điện hạ, người còn nhớ câu hỏi năm xưa người hỏi thần không? Thần, muốn nghe điện hạ hỏi lại một lần nữa.

Cố Định Quyền cúi xuống, hôn lên môi Lư Thế Du rồi rời ra đầy bịn rịn

- Lão sư, trong lòng của người có Định Quyền hay không?

- Trong lòng của thần, vĩnh viễn có điện hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro