Chương 12: Lục An Qua Phiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng lớn Lư phủ luôn đóng kín suốt một năm qua, nay lại được mở toang. Người ở đó, người qua đường, ai nấy cũng đều tò mò đưa mắt ghé vào.

- Đại nhân sáng an, hôm nay người ra ngoài sao? – Trương lão ngẩng đầu vái chào nam nhân thanh y.

Thanh y nam trang vừa xuất hiện, cả không gian như trầm xuống, nước sông như chảy chậm lại để ngắm nhìn người nọ. Nét mặt ôn hòa, dáng người thanh mảnh, đứng trong thanh phong cứ tựa phi hạc.

- Ta muốn ra ngoài mua một ít trà.

Trương lão muốn nói đại nhân cần mua gì cứ giao cho hạ nhân nhưng cả phủ này ngoài hắn ra có còn ai nữa đâu. Hắn làm cho y đã trọn một năm, chưa bao giờ hắn thấy y ra ngoài. Lúc nào, người này cũng bầu bạn với kỷ trà và ấm thuốc. Hắn không biết lai lịch của y song hắn nghĩ y không phải hạng người tầm thường. Y đối đãi với hắn rất tốt, tiền công tuy không quá hậu hĩnh nhưng cũng đủ nuôi sống hắn, thi thoảng y còn dạy hắn đọc chữ. Nhưng hắn để ý, y rất hay ngồi bên khung cửa sổ mà hứng gió lạnh, đôi mắt xa xăm đầy ưu tư, dáng vẻ những lúc như thế khiến người ta rất đau lòng.

- Đại nhân đi đường cẩn thận, người cứ đi về phía trước, qua khỏi Giang Nam kiều sẽ thấy một trà quán.

- Đa tạ ngươi.

Lư Thế Du rời đi, y rảo bước dọc phố xá. Phố xá Giang Nam ban ngày náo nhiệt, tấp nập chẳng kém Trường An. Tiếng trẻ con nô đùa trong hè phố, tiếng hát vọng từ dưới thuyền lên. Y đến đây đã một năm rồi chưa bao giờ y thật sự tận hưởng không khí của chốn phồn hoa này. Mới sáng nay, Tiêu Định Quyền phải ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ thân tín của Cố Tư Lâm để nghe ngóng tình hình, Lư Thế Du phải khuyên hết cả một buổi hắn mới chịu đi. Suốt đêm qua, hắn quấn lấy y một chút cũng không buông, cái gì cũng thay y làm, nếu thở thay được chắc hẳn hắn cũng sẽ giúp y thở.

Trong lúc thả bộ dọc sông Giang Nam, một thứ hương thơm quen thuộc len lỏi vào khứu giác của Lư Thế Du, y đưa mắt tìm kiếm thì nhìn thấy một lão bà đang bán bánh nướng của Giang Nam.

“Lão sư, con muốn đến chỗ của người ăn, như thế an tâm hơn. Lão sư, bánh nướng người làm rất ngon, dù có cho con ăn thay cơm con cũng tình nguyện ăn mỗi ngày”

Phì, Lư Thế Du bất chợt cười một mình, chẳng biết từ lúc nào, mấy lời mật ngọt của Cố Định Quyền khiến lòng y rất ấm áp. Ngân lượng trong người tuy không còn nhiều nhưng cũng đủ để mua một ít bột để làm bánh.

Một lát sau, hai tay y một bên giữ gói trà, một bên giữ nguyên liệu, như thế xem như đã đủ.

Tuy nhiên, trong lúc Lư Thế Du đang từ hẻm nhỏ rẻ ra đường lớn thì có một đám người chặn y lại, kẻ nào, kẻ nấy vẻ mặt cũng vô cùng bậm trợn.

- Này, này, muốn đi đâu thế?

Lư Thế Du sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lạnh nhạt

- Phiền các hạ nhường đường cho tại hạ.

- Lần đầu đến đây sao? Để lão tử cho ngươi biết chút quy tắc, muốn đi qua cũng được, để lại đồ quý tốt thì gia gia sẽ bỏ qua cho ngươi.

- Lục tri phủ của Giang Nam nổi tiếng là quan tốt, không dung chứa bất kì hành vi ô tạp nào. Ngày hôm nay, các hạ cướp của tại hạ, tại hạ rời đi bẩm lên quan phủ, quan phủ cũng sẽ tìm ra và bắt được các hạ. Như thế chính là tuyệt lộ, trước khi quá trễ hãy quay đầu. Hữu giáo vô loại, nhân sinh bình đẳng.

- Câm miệng lại đi, lão tử ở Giang Nam bao nhiêu năm chưa thấy kẻ nào như ngươi, đừng nhiều lời nạp tiền ra đây.
Lư Thế Du khẽ cong môi bình thản

- Ta chỉ là kẻ sơn giả bình thường, ngân lượng có được đã dùng để mua trà và bánh, nếu các hạ muốn có thể ghé sang tệ phủ, Lư mỗ sẽ kính các hạ một ly trà.

- Đại ca, đệ thấy tên này quả thật không có tiền – Kẻ bên kia xì xào.

Tên cầm đầu đánh giá một lượt rồi tiến đến nắm lấy áo ép Lư Thế Du vào tường, một tay cởi áo y.

- Nhìn kỹ lại, nhan sắc cũng không tồi đâu, bộ y phục này chắc hẳn rất đáng giá, xem nào, ngoan ngoãn để ông đây yêu thương ngươi.

- Vô sỉ - Ánh mắt Lư Thế Du sắc lại.
Kẻ kia bị mắng điên tiết lên, trực tiếp nắm cổ áo mà quăng Lư Thế Du xuống đất. Y vừa ngã xuống, muốn ngồi dậy thì đã cảm nhận được bàn tay mình đang bị cái gì đó giày xéo ở trên, cảm giác nóng rát cứ liên tục truyền đến.

- Bàn tay này cũng đẹp đấy, chi bằng để lão tử chặt nó đi.

- Dừng tay! – Một giọng nam vang lên.

Dứt lời, người vừa nói đã phi thẳng đến, một cước đá người kia văng ra, đám thủ hạ của kẻ nọ thấy vậy liền bổ nhào đến tấn công nhưng cũng bị người nọ đánh văng đi.

- Tiên sinh, người không sao chứ? – Hắn đỡ Lư Thế Du dậy một cách cẩn thận.

Đến lúc nhìn kỹ lại, y mới thấy rõ nam nhân này trạc ngoài ba mươi, vẻ mặt sáng láng

- Đa tạ công tử tương trợ.

- Tiên sinh quá lời, tại hạ họ Diệp tự Chính là người ở Giang Nam. Tiên sinh nhà ở chỗ nào, cứ để tại hạ đưa về.

Lư Thế Du chỉnh lại y trang, muốn từ chối hảo ý

- Hảo ý của công tử, ta xin nhận nhưng quả thật không nên làm phiền công tử.

- Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Đám kia nổi tiếng ngang ngược, tại hạ chỉ sợ chúng quay lại làm khó tiên sinh.

Diệp Chính không tư lự nắm lấy cổ tay của Lư Thế Du

- Để tại hạ đỡ tiên sinh về.

Không thể kháng cự, Lư Thế Du đành đồng ý cho người nọ đưa mình về phủ. Cả hai vừa đến cổng phủ thì đúng lúc Tiêu Định Quyền trở về. Vừa nhìn thấy lão sư của hắn một tay vẫn còn ửng máu, quần áo thì xộc xệch lại thấy Diệp Chính đang nắm cổ tay y.

- Lão sư! – Hắn chạy vội đến giữ lấy Lư Thế Du

- Lão sư, người làm sao thế?

Lư Thế Du mỉm cười trấn an, vỗ nhẹ vào tay Tiêu Định Quyền

- Ta không sao, chỉ bị xây xát một chút. Trên đường gặp kẻ lưu manh, cũng nhờ Diệp công tử ra tay tương trợ.

Tiêu Định Quyền liếc mắt qua Diệp Chính, cố tỏ ra vẻ biết ơn

- Đa tạ công tử tương trợ, Cố mỗ nhất định sẽ hồi đáp. Gia sư thân thể không tốt, không thể chịu gió lạnh lâu, tại hạ đưa người vào trong trước.

Tiêu Định Quyền vừa dứt lời liền trực tiếp đỡ Lư Thế Du vào trong, không chừa cho Diệp Chính một cơ hội để cất lời.

Sau khi từ Lư phủ rẽ đi, Diệp Chính đi vào một cái miếu hoang. Đáng ăn mày trong đó thấy hắn liền nhanh chóng ùa ra, nhìn kỹ lại có mấy kẻ rất giống đám lưu manh khi nãy

- Công tử, chúng tôi đã làm theo lời ngài rồi, vậy…

- Gọi tên cầm đầu ra đây – Diệp Chính lạnh nhạt nói.

Tên cầm đầu lê lết ôm ngực bò ra, hắn chỉ vừa vươn tay lên thì cả bàn tay đã bị kẻ kia cắt lìa

- Nghe rõ đây, bản công tử bảo các ngươi giữ y lại, không bảo các ngươi tổn thương y. Lần sau kiếm sẽ không cắt vào tay mà sẽ cắt vào đầu ngươi đấy. Đi, đi tra cho ta tên cản đường khi nãy là ai.

Diệp Chính dùng khăn lau đoản đao rồi để lại vào vỏ, khóe môi cong lên đầy thích thú. Nửa năm trước trong một lần hắn bị thương chạy trốn đã vô tình chạy vào Lư phủ. Hắn ẩn nấp ở sau một tảng đá với hi vọng sẽ thoát được. Trong lúc giấu mình, hắn vô tình nhìn thấy bên khung cửa một nam nhân đang lẳng lặng đưa mắt nhìn bầu trời, gương mặt ưu tư, ánh mắt xa xăm đó chẳng hiểu vì sao lại khiến hắn mê mẫn.
Chợt, hắn thấy ánh mắt của y chiếu về phía hắn. Chết tiệt, bị phát hiện rồi sao? Hắn toang ra tay thì chỉ nhìn thấy y cười nhạt nhòa, lắc nhẹ đầu rồi quay vào trong. Người này, sao lại kỳ quái đến thế.
Sau lần đó, hắn luôn rất tò mò về người nọ, suốt nửa năm không nhìn thấy y rời khỏi phủ dù chỉ là một bước, hắn thi thoảng vẫn trèo lên mái nhà gần đấy để ngắm y. Hôm nay khó khăn lắm y mới ra ngoài, hắn muốn nhân cơ hội này mà đường đường chính chính làm quen. Diệp Chính cười thâm sâu, người hắn muốn hắn nhất định phải giành được.

Lại nói, Tiêu Định Quyền đưa Lư Thế Du về tư phòng, lo lắng xem xét tay của người nọ

- Lão sư, người có đau lắm không? – Hắn quỳ bên cạnh giường, vừa nói vừa băng bó lại vết thương cho người kia.

- Ta không sao – Y dịu dàng đáp.

- Lão sư, thân thể người không tốt, vì sao lại ra ngoài.

- Ta chỉ muốn mua một ít trà thôi.

- Lão sư, người cứ sai người khác là được, sau này ta sẽ căn dặn người hầu đến phủ của người.

Lư Thế Du mỉm cười đáp

- Nhưng bọn họ không thể chọn được Lục An Qua Phiến hợp với điện hạ.

Tiêu Định Quyền sững người lại, ngẩng đầu nhìn Lư Thế Du. Thật ra, phủ Lư Thế Du chẳng thiếu trà ngon, nhưng Lục An Qua Phiến là thứ trà Tiêu Định Quyền thích. Trước khi hắn trở về, suốt hai năm ròng, Lư Thế Du chưa từng chạm lại loại trà này, thậm chí cổ tay y vẫn còn sẹo bỏng do lần cố chấp pha nó.

- Lão sư, ta xin lỗi – Tiêu Định Quyền đặt tay y áp lên má mình, trân trọng như châu báu

- Điện hạ không cần nói lời xin lỗi.
Tiêu Định Quyền nhỏm người dậy ôm Lư Thế Du vào lòng

- Lão sư, sau này người đừng ra ngoài một mình nữa, ta sẽ rất lo lắng. Lão sư, mỗi khi ta nhớ đến hai năm xa cách, ta lại sợ đến tay chân đều vô lực. Lão sư, người nhất định không được bỏ rơi Định Quyền.

- Điện hạ - Lư Thế Du không đáp chỉ lẳng lặng gọi rồi vuốt nhẹ tấm lưng của nam nhân nọ.

- Lão sư, người gọi tên ta được không?

- Như… như thế không hợp lễ.

Tiêu Định Quyền áp môi mình sát vào môi của Lư Thế Du, chầm chậm trao cho y một nụ hôn mềm mại, ẩm ướt

- Lão sư, gọi tên ta…

- Định Quyền_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro