Chương 13: Giang Nam dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng nhỏ, Lư Thế Du nằm trên giường mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Tiêu Định Quyền ngồi trên thành giường thơ thẩn ngắm nhìn, thi thoảng lại cười ngốc.

- Khụ khụ... - vài tiếng ho phá vỡ sự tĩnh mịch của không gian.

- Lão sư, người tỉnh rồi, có muốn uống chút nước không? - Tiêu Định Quyền đỡ Lư Thế Du tựa vào lòng mình, chén nước ấm bên cạnh khẽ đưa lên.

Đầu óc có chút choáng váng, hông vẫn còn cảm chút tê dại. Lư Thế Du dùng tay day nhẹ mi tâm

- Điện hạ, sao ta lại ở đây?

Tiêu Định Quyền vuốt nhẹ lưng của người nọ, ân cần giải thích

- Đêm qua, trong lúc đang trên thuyền, người ngất đi làm ta suýt hoảng. May mà chỉ là ngủ, ta đành bế người trở về.

Ngày hôm qua từ sáng sớm Tiêu Định Quyền đã lục đục trong phòng bếp, chạy đến, chạy lui như một đứa trẻ. Ngồi trong thư phòng, Lư Thế Du nhìn người nọ chạy thôi cũng đã đủ mệt rồi.

- Cố đại nhân, điện hạ đang làm gì vậy? - Y hỏi Cố Nhược đang ngồi tính toán nhân sự cho Lư phủ bên cạnh.

- Ta cũng không biết, từ sáng điện hạ đã thần thần bí bí như thế.

Y lúc đầu không để tâm xem người kia đang làm gì nhưng nhìn một hồi cũng sinh tò mò. Tay buông quyển sách xuống, Lư Thế Du bước ra cửa, nắng hôm nay dịu hơn hẳn mọi ngày, y híp mắt lại một chút rồi tiến về phía Tiêu Định Quyền.

Tiêu Định Quyền mắt như để trên chân mày của mình, hắn cắm đầu cắm cổ bê cái gì đó tới lui mà không nhìn đường, đâm sầm vào lão sư của hắn.

Lư Thế Du mất đà ngã ra sau, nhưng tất nhiên không để y ngã, một bàn tay cứng cáp đã vòng vội ra sau lưng y mà giữ lấy. Tuy nhiên, màn anh hùng bế mỹ nhân này có hơi thất bại, Tiêu Định Quyền cũng mất thế mà ngã xuống nên nhanh hơn một chút làm đệm thịt đỡ cho Lư Thế Du.

Mặt đối mặt, Lư Thế Du ở trên nằm đè trên Tiêu Định Quyền. Cố Nhược từ trong mang sổ sách đi ra, thấy cảnh ấy lập tức hắng giọng

- Khục, đã làm phiền rồi - Hắn lách người qua rồi đi như chạy.

Lư Thế Du ngượng đến da mặt vốn trắng trắng nay đã ửng một màu hồng, vành tai y nóng đến mức sắp bốc cháy. Tiêu Định Quyền đỡ Lư Thế Du dậy, gãi đầu cười nghệch

- Xin lỗi lão sư, ta bất cẩn quá, người có sao không?

Nhìn kỹ lại, Tiêu Định Quyền tay áo xắn lên, cả người toàn là đất, mặt còn dính vài đường nghuệch ngoạc (cờ hó thì thích chơi đất, các vị thông cảm).

- Điện hạ, người vừa đi đánh trận sao? - Lư Thế Du muốn la mắng đứa trẻ này, càng ngày càng không chú ý lễ nghi nhưng nhìn hắn cười vui vẻ như thế cuối cùng cũng không đành.

Từ trong áo, y lấy ra một chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng lau đi vệt bẩn trên mặt người nọ. Tiêu Định Quyền cười rạng rỡ hơn

- Khăn của lão sư cũng thật thơm. Đúng là người trang nhã làm gì cũng thanh tao. Lão sư, người nhìn này

Hắn vừa nói vừa chỉ tay về khu vườn trong sân. Lư Thế Du một thoáng sững người, thì ra từ sáng đến giờ hắn chạy tới chạy lui vì những thứ này.

Khu vườn lúc trước chỉ có ít thảo dược nay đã được phủ đầy bởi hoa Hải Đường và Mạt Lị. Hải Đường mạnh mẽ quật cường mà thanh khiết, từ xưa là tượng trưng cho những người có tâm hồn thanh cao. Mạt Lị mỏng manh, đơn giản mà lại say đắm, nó chính là thay cho câu "lòng ta vĩnh viễn có người".

- Ta biết người vốn thích hương của Hải Đường nên lần này đã nhờ Nhược thúc mang từ phía Bắc về. Lão sư, sau này mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn hoa nở.

- Điện hạ_ - Lư Thế Du nghẹn ngào không thể thốt thành lời, đến cuối cùng khẽ cười một cái

- Đã cực khổ rồi.

Gương mặt Tiêu Định Quyền hiện lên vẽ hào hứng đến khó tả, cười đến mức bầu trời cũng muốn khép lại.

- Lão sư, người đừng ở đây nữa, trời thì nắng, gió thì lạnh sẽ dễ bị cảm. Mau, mau vào phòng đi - Tiêu Định Quyền vừa nói vừa đẩy Lư Thế Du vào lại thư phòng còn bản thân thì lại chạy đi đâu đó.

Hắn ra ngoài từ lúc trời vẫn còn sáng đến khi ánh tà dương sắp khuất sau rặng cây vẫn chưa trở về. Lư Thế Du lại một phen đứng ngồi không yên.

- Lư công, công tử cho mời Lư công đến một nơi - Trong lúc Lư Thế Du đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì hạ nhân tiến vào bẩm báo.

Dù không biết Tiêu Định Quyền lại bày trò gì nhưng Lư Thế Du cũng đành thuận theo. Y ngồi xe ngựa mà đến Giang Nam kiều.

Giang Nam về đêm rực rỡ, hoa lệ. Tiêu Định Quyền đứng dưới chiếc thuyền lớn đang đậu trên bến mà vui vẻ nhìn Lư Thế Du. Hắn vươn tay, đưa bàn tay về phía người nọ. Dáng bộ cung kính này so với những lần hắn làm sai, bị y dùng thước phạt không hề khác biệt.

- Lão sư.

Lư Thế Du không nói nên lời, trong lòng dấy vô vàn cảm xúc, cuối cùng chỉ có thể tụ lại thành một cái nắm tay.

- Điện hạ - Y đặt tay mình vào tay Tiêu Định Quyền.

Tiêu Định Quyền giữ chặt bàn tay của người nọ. Kiếp trước, y chủ động đưa tay cho hắn ba lần.
Lần đầu tiên, hắn tạo án trường thi đối phó Tiêu Định Đường, y tức giận vì hắn dùng âm mưu, thủ đoạn. Nhưng y vẫn thay hắn gánh tội với phụ hoàng. Hắn cầu xin y dùng thước mà đánh hắn đi, nhưng y chỉ lẳng lặng giấu lệ, đưa tay cho hắn. Y là Ngọc Thước nhưng lại vì hắn mà làm rơi thước. Suy cho cùng, thước ngọc không thể dùng để phạt người.

Lần thứ hai, hắn bị Tiêu Duệ Giám đày đi giữ lăng, hoàng đế muốn phế truất hắn. Y dù đã từ quan nhưng vẫn chạy đến quỳ trước mặt hoàng đế, thay hắn cầu xin. Cũng là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy lão sư đối đầu hoàng đế. Người cả đời giữ lễ như y lại vì hắn mà chất vấn hoàng đế. Hắn đuổi y đi nhưng lại không muốn rời xa y, đôi tay vươn ra đầy tuyệt vọng nhưng y đã thật sự giữ lấy hắn. Giây phút hắn bị kéo đi, hắn nhìn thấy đôi tay của y vẫn giương ra.

Lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng. Thái phó Lư Thế Du vì gánh tội cho Tiêu Định Quyền mà ở trước điện rồng đem thanh danh cả đời vứt bỏ. Y nói rất nhiều, toàn là những thứ đạo lý như

"Quân tử chi đức phong, nhân tiểu chi đức thảo. Thảo thượng chi phong, tất yển." Khi ấy, y đang nói cho thiên tử nghe hay nói cho hắn nghe? Khi hắn từ trên xe chạy xuống, cái đầu tiên hắn nhìn thấy là mũi giáo đang xuyên qua lồng ngực của y, cái thứ hai hắn nhìn thấy là những văn từ y cả đời xem trọng đã thành đống giấy nát.
Lão sư của hắn, Lư Thế Du giữ đạo quân thần mười lăm năm, năm ngàn ngày. Chưa bao giờ y có đủ can đảm để vượt qua ranh giới lễ giáo. Đến khi y muốn chạm vào thái tử thì đã không còn được nữa rồi.

Hắn, Tiêu Định Quyền, mười lăm năm, năm ngàn ngày chưa bao giờ dám ôm lấy lão sư của hắn. Đến khi hắn thật sự ôm y thì đó cũng là lần cuối rồi.

"Đại vân lũng nhạn Chiết Giang triều,
Nhân hữu mê hồn do đãi chiêu."
Nhạn một mình còn đau đớn khóc than, người một mình thì sao tránh được bi thương.

Trong lòng Tiêu Định Quyền, thiên địa quân vương cũng không bằng một Lư Thế Du.

Trong lòng Lư Thế Du, "đạo" tiết thanh cao, thanh danh cả đời đều có thể vì Tiêu Định Quyền mà buông bỏ. Hai con người ấy cả đời đều vì người khác mà đau khổ.

Tiêu Định Quyền chưa bao giờ thôi cảm tạ ông trời vì cho hắn được sống lại, được làm lại một lần nữa, được ở bên cạnh Lư Thế Du.

Con thuyền thả trên mặt nước. Tiêu Định Quyền ngồi cạnh Lư Thế Du, cả hai cùng tựa vào nhau mà nhìn bầu trời, nhìn dòng hoa đăng đang chảy.

- Lão sư, người nói đúng Giang Nam quê của người thật sự rất đẹp, đẹp hơn chốn chim lồng cá chậu gọi hoàng cung.

- Điện hạ, người đã tốn quá nhiều công sức cho ta rồi.

- Chỉ cần lão sư vui, chút cố gắng có là gì - Hắn vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay của y.

Lư Thế Du chầm chậm giữ lấy bàn tay của Tiêu Định Quyền

- Ta chỉ là một lão già không hơn không kém, ta có gì để đáp lại chân tình của điện hạ đây?

- Lão sư, chỉ cần người mỗi ngày đều vui vẻ, an khang thì chính là đền đáp lớn nhất. Người vui, ta sẽ vui. Người không vui ta chẳng thể hạnh phúc. Ta chỉ sợ lão sư chê ta phiền phức, thiếu phép tắc, làm càn làm quấy không muốn ở cạnh Định Quyền mà thôi.

- Ta_ - y ngập ngừng một chút rồi dịu dàng đáp

- Muốn ở bên cạnh điện hạ.

Vừa dứt lời, từ hai bên bờ, một tiếng "đùng" lớn vang lên. Trên bầu trời đêm, pháo hoa đỏ rực cứ tỏa sáng như tinh tú. Hai nam nhân tựa vào nhau ngắm nhìn cảnh sắc, cả đời bọn họ, chỉ cần như thế là đủ. Không cầu quyền quý, chẳng cầu địa vị, chỉ cầu vĩnh viễn có thể ở bên cạnh nhau.

Hết rồi không có H đâu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.












Lư Thế Du chỉ uống trà còn Tiêu Định Quyền thì uống rượu nên hắn ngà ngà say. Khi hai bên sông chỉ còn lác đác vài ngọn đèn, Tiêu Định Quyền vòng tay giữ lấy eo của Lư Thế Du, dùng sức nặng của mình mà đè y vào vách thuyền. Rèm từ từ buông xuống.

Trong ánh đèn mập mờ, Tiêu Định Quyền áp sát cơ thể mình vào cơ thể Lư Thế Du. Hắn đưa môi mình kề môi người nọ. Chiếc lưỡi như mãng xà quấn chặt lấy lưỡi của người nọ.
Lưng tựa vào vách thuyền, cả vòng miệng của Lư Thế Du đều bị Tiêu Định Quyền chiếm lấy. Cảm giác mềm mại, trơn trượt như rút cạn không khí của y.

Hắn rời ra, kéo theo một chút gì đó ẩm ướt. Mưa phùn Giang Nam cũng không thể làm lạnh được lửa lòng của hắn. Một cảm thứ xuân tình khó tả bao trùm lấy cả hắn và y.

Hắn đưa tay mình, luồn lách qua từng lớp, từng lớp quần áo để bóc trần lớp da thịt của người nọ và của mình. Tiêu Định Quyền chưa bao giờ cho rằng đây là phàm thai nhục cốt, đây chắc chắn là vị trích tiên nào đó.
Cơ thể y nóng lên như đang phơi mình dưới nắng hạ, bàn tay cứng cáp mang theo hơi lạnh di chuyển liên tục khiến y rùng mình như đang bị thứ gì đó cào lấy. Chợt Lư Thế Du cảm giác hai đùi mình có thứ gì đó luồng qua. Cả cơ thể y bị nhấc bổng lên.

- Điện ưm_ - Y vừa mở miệng thì Tiêu Định Quyền lại tiến đến, triệt để chặn lại những lời sắp thốt ra.

Hắn nâng y dậy ép chặt y vào vách thuyền. Hắn cọ cơ thể mình thật sát, thật sát vào phần chỗ tư mật của người nọ.

Boong thuyền kẻo kẹt lắc lư, Tiêu Định Quyền di chuyển theo sóng. Lư Thế Du bị chà xát đến mức cả cơ thể đều run rẩy, y cảm giác như đang có rất nhiều thứ tràn vào cơ thể y. Nơi kín đáo đã ẩm ướt, cơ thể y thì ửng lên, phơi ra dáng vẻ đầy xuân sắc.

- Lão sư - Tiêu Định Quyền khẽ thì thầm vào tay Lư Thế Du trong lúc đang tiến vào bên trong của người nọ.
Như một tấm màn bị xé toang, Lư Thế Du cảm thấy cơ thể sắp không còn thuộc về mình nữa. Nỗi đau đớn truyền đến khiến cho đôi mắt y ngấn lệ, cả cơ thể y mồ hôi nhễ nhại.

- Lão sư, đừng khóc - Tiêu Định Quyền nói trong lúc đang chòm người dậy, hắn đưa chiếc lưỡi của mình lên cạnh khóe mắt của Lư Thế Du mà nuốt trọn thứ thủy tinh ấy.

Lư Thế Du như bị hàng trăm tia điện chạy đi chạy lại trong cơ thể, đến lúc này y chỉ có thể buông người mặc kệ cho kẻ kia làm càng.

- Điện hạ, xin người, xin người kết thúc đi, ta sắp không chịu nổi, không chịu nổi rồi! - Xuân thủy căng mộng, cả người y cũng cong lên vì sắp tới giới hạn.

- Lão sư, gọi tên ta- Hắn nói, cảm giác muốn chiếm hữu trọn vẹn y. Hắn thúc mạnh hông mình vào một lần cuối.

- Định Quyền! A - Lư Thế Du rên lên một tiếng, tất cả xuân dịch đều tuông trào, y rã đi rồi gục trên vai Tiêu Định Quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro