Chương 14: Những chuyện đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Định Quyền bước dài trong khoảng không tối om, dày đặc. Hắn không thể cảm nhận được đây là đâu, đây là chốn nào. Trong bóng tối vô tận, hắn nhìn thấy một thứ ánh sáng xanh như sắc trời. Như thiêu thân lao vào lửa, Tiêu Định Quyền cứ đi, hắn cứ đi về phía ánh sáng ấy.

Hắn bị cản lại bởi một thứ gì đó vô hình. Ánh sáng cứ chiếu lên hắn như đang xuyên qua một ô cửa sổ.

- Lư Trung Thừa, nhờ người dạy bảo cháu nội của ta. Nếu đứa học trò này của ngươi không chịu nghe lời, không dụng tâm học hành thì ngươi cứ tự mình trách phạt, không cần báo cho phụ mẫu của nó. Ở đây không có thước ngọc, chỉ có thước gỗ mong ngươi nhận lấy.

Là giọng của tiên đế, ông của Tiêu Định Quyền. Tiêu Định Quyền nheo mắt, hắn nhìn thấy trong ánh sáng kia, lão sư của hắn đang cúi đầu nhận thước.

- Thần tuân mệnh!  - Đó là lời đầu tiên y nói, cũng là lời đầu tiên hắn nghe.

Hắn thấy chính mình lúc năm tuổi. Lúc ấy hắn còn quá nhỏ nhưng rõ rằng vẫn biết được người trước mặt hắn quả thật rất dịu dàng, rất đẹp. Hắn dâng trà cho y còn y thì ân cần vuốt tóc của hắn.

Chẳng hiểu vì sao, Tiêu Định Quyền lại mỉm cười.

- Lão sư, bệ hạ có yêu thương con hay không? Vì sao bệ hạ chỉ quan tâm ca ca, chưa bao giờ hỏi thăm con? – Tiêu Định Quyền lúc mười tuổi hỏi Lư Thế Du.

Lư Thế Du của năm đó chỉ có thể thở dài mà không đáp.

- Lư Thế Du, sau này ta đăng cơ, ta nhất định tru di cửu tộc họ Lư – Hắn vừa khóc vừa ôm tay lẩm bẩm.

Khi ấy, y đánh hắn đến tay còn rướm sẹo. Hắn đã ở sau lưng y mà lẩm bẩm như thế.

Đứng trong bóng tối nhìn ra, Tiêu Định Quyền cứ cười bản thân mình khi ấy sao lại ngốc nghếch đến như vậy. Tuy Lư Thế Du rất nghiêm khắc với hắn nhưng y quả thật rất quan tâm hắn. Những lúc hắn ngủ gục trên bàn, đều là y khép cửa sổ vì sợ hắn cảm lạnh. Những lúc hắn luyện võ bị thương, cũng là y tự mình làm bánh cho hắn rồi bảo gia nhân đưa cho để an ủi hắn. Hắn lúc ấy cứ nghĩ rằng, bánh của hạ nhân Lư phủ làm thật ngon làm sao.

Mười lăm năm ở bên cạnh y cứ hiện lên trước mắt Tiêu Định Quyền, chân thực đến mức hẳn tưởng mình đang tồn tại ở đó. Thì ra trước giờ, những uất ức những bất công hắn chịu đựng Lư Thế Du đều biết. Thì ra những lúc hắn cùng Cố Phùng Ân quậy phá y đều mắt nhắm mắt mở dung túng cho qua. Thì ra những lúc hắn khóc một mình vì bị ghẻ lạnh y đều ở đó.

Mười lăm năm nay, y vì hắn mà chịu cực, chịu khổ. Y vì hắn mà dùng thân mình làm khiên chắn. Trên Minh Đường, trên triều đình ngoài cữu cữu của hắn ra thì chỉ có y là yêu thương bảo vệ hắn vô điều kiện.

Nước mắt của Tiêu Định Quyền không kiềm được mà rơi xuống.

- Bệ hạ, thái tử điện hạ vì tiên hoàng hậu thủ lễ đã ba năm. Hiếu đạo đã tròn, đến nay ngoài hai mươi nhưng vẫn chưa lập Quán lễ. Đây là chuyện triều đường trước nay chưa từng có.

Ở trước mặt Tiêu Duệ Giám, Lư Thế Du cùng văn thần ra sức ép hoàng đế lập Quán lễ cho Tiêu Định Quyền. Tiêu Định Quyền biết rõ, nếu hắn không đến, có lẽ lão sư của hắn thật sự dám quỳ đến khi Tiêu Duệ Giám đồng ý.

Rồi hắn nhìn thấy gương mặt tiều tụy của y vào án trường thi năm đó. Hắn nhìn thấy nỗi đau đớn, thất vọng đến bàng hoàng của y khi nhìn thấy nét chữ trên đề. Hắn nhìn thấy y cười tự giễu cũng nhìn thấy y đang thay hắn ngụy tạo chứng cứ, thay hắn gánh tội.
Tại sao lúc ấy hắn lại ngu ngốc như thế, tại sao lúc ấy hắn lại khiến y đau lòng như thế? Mười lăm năm, y vì hắn biểu hiện tốt mà cười rất nhiều, nụ cười của y ấm áp, dịu dàng đến mức hắn tình nguyện cả đời chìm trong nó. Suốt mười lăm năm, y cũng chỉ vì mình hắn mà rơi lệ.

Y đánh hắn, phạt hắn nhưng chẳng hiểu vì sao còn đau hơn cả hắn. Hắn khóc, y cũng thế. Lệ trên khóe mắt như kết thành pha lê.

Y vì hắn cười, vì hắn khóc, vì hắn dập đầu quỳ thiên tử, vì hắn vứt bỏ đạo tiết cả đời. Tất cả… đều vì hắn.
Rầm rập, Tiêu Định Quyền cảm thấy mọi thứ đang rung chuyển. Hắn không thể nhìn thấy gì nữa, xung quanh ngột ngạt và bức bối đến khó tả. Tiêu Định Quyền có một dự cảm không lành.

- Điện hạ - Y đang gọi hắn.

- Lão sư! Lão sư! – Tiêu Định Quyền điên cuồng đáp trả.

Mở ra! Mở ra! Mau mở ra! Hắn ra sức đạp, ra sức phá, điên cuồng muốn thoát khỏi nơi này. Đừng, lão sư, người đừng đi.

- Lão sư, đừng nói nữa, lão sư người đừng nói nữa! – Hắn thét đến cổ họng cũng sắp vỡ tung.

Hắn đập phá, hắn dùng mọi thứ để có thể thoát ra.

- Thái tử điện hạ… - Hắn nghe thấy y đang gọi hắn.

- LÃO SƯ! TA Ở ĐÂY! ĐỪNG!

- Thần đi đây.

- LÃO SƯ!

Mọi thứ vỡ nát.

Hắn nhìn thấy một dòng máu chảy đến chân mình. Trước mắt hắn, Lư Thế Du đứng xoay lưng lại, cả người bị một ngọn giáo xiên thẳng qua, máu liên tục, liên tục chảy.

- Lão sư, lão sư!

Tiêu Định Quyền chạy đến, giữ chặt lấy người nọ vào lòng, hắn dùng tay chặn máu.

- Lão sư, người đau lắm phải không? Đừng sợ, đừng sợ, con đưa người đi. Con đưa người đi tìm thái y. Chỉ cần người khỏe lại, con sẽ đưa người đi Giang Nam, chúng ta sẽ sống đến hết đời… đừng bỏ ta, đừng…

Hắn cảm nhận được Lư Thế Du đang cười, nụ cười để an ủi hắn. Y run rẩy giơ bàn tay của mình lên, y muốn chạm vào hắn. Thế nhưng, bàn tay ấy chỉ vừa chạm vào hắn thì vỡ vụn, tan đi như tuyết đọng đầu đình. VÌ SAO HẮN VĨNH VIỄN KHÔNG ĐẾN KỊP? VÌ SAO HẮN VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC Y?

- LÃO SƯ!

Tiêu Định Quyền hét lớn rồi choàng tỉnh, trên vẫn còn đẫm mồ hôi. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Hắn bật dậy, ngay lập tức chạy về Lư phủ.

Dạo gần đây, giặc ngày một tiến gần biên giới, nhà họ Cố phải dốc toàn lực, Tiêu Định Quyền cũng không ngoại lệ. Dù đã buông bỏ hoàng vị nhưng Tiêu Định Quyền chưa thể buông bỏ bách tính. Hắn phải thường xuyên bàn quân cơ đến tận đêm tối.

Hai ngày nay, bệnh tình của Lư Thế Du đột nhiên chuyển biến xấu đi. Sức khỏe của y cũng ngày một yếu ớt, mỗi đêm đều sốt cao. Dù bệnh trở nặng như thế nhưng y cũng tuyệt đối không hé nửa lời để Tiêu Định Quyền lo lắng. Những lúc Tiêu Định Quyền trở về, Lư Thế Du cũng chỉ bảo hạ nhân đuổi khéo hắn, nhất định không để hắn biết được.

Trên giường bệnh, từng cơn đau cứ hành hạ cơ thể của Lư Thế Du. Y cảm thấy mình như bị thiêu đốt, từng cơn váng đầu thoáng qua rồi biến mất cứ lặp đi lặp lại. Kiềm nén để bản thân không ho thành những tiếng ho khản đặc, chiếc chăn bông bị Lư Thế Du giữ đến mức nhàu nát. Y cuộn mình lại để tự chịu đựng, nếu bây giờ để Tiêu Định Quyền phân tâm thì chỉ khiến hắn thêm mệt mỏi.

- Khục – Y che miệng miệng mình, đến lúc giở ra thì chỉ có một màu đỏ thẫm.

Máu cứ không ngừng, không ngừng cuộn lên, muốn trào ra ngoài. Chiếc chăn trắng cũng đã bị loang màu chu sa. Lư Thế Du cảm thấy lồng ngực mình như bị thứ gì đó xuyên qua, cảm giác chân thực đến đáng sợ.

- Lư Trung Thừa, nhờ người dạy bảo cháu nội của ta. Nếu đứa học trò này của ngươi không chịu nghe lời, không dụng tâm học hành thì ngươi cứ tự mình trách phạt, không cần báo cho phụ mẫu của nó. Ở đây không có thước ngọc, chỉ có thước gỗ mong ngươi nhận lấy.

Lư Thế Du một thoáng ngẩng người. Là lời tiên đế căn dặn y mười bảy năm trước.

Trước mắt y, nam hài nhỏ nhắn hiện ra. Đứa trẻ này thông minh lanh lợi đặc biệt hiểu chuyện khiến y rất hài lòng. Thế rồi, y nhận ra, đứa trẻ này hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

- Lão sư, bệ hạ có yêu thương con hay không? Vì sao bệ hạ chỉ quan tâm ca ca, chưa bao giờ hỏi thăm con?

Y phải trả lời thế nào đây? Tiêu Duệ Giám từ đầu đến cuối chỉ xem Tiêu Định Quyền là con cờ để trấn áp nhà họ Cố. Nếu y nói ra thì đứa nhỏ này phải chịu đựng thế nào đây?
Lư Thế Du im lặng giấu vào lòng, thứ duy nhất y có thể làm chính là yêu thương đứa trẻ này nhiều hơn một chút.

- Lư Thế Du, sau này ta đăng cơ, ta nhất định tru di cửu tộc họ Lư
Y bật cười khi nhìn thấy hắn đang lẩm bẩm mắng y như thế. Lần trước hắn nói với y cái gì mà mười lăm năm trước vừa nhìn đã yêu? Chẳng phải bây giờ đang muốn tru di cả họ của y hay sao?

Từng chuyện, từng chuyện cứ chảy qua trong tiềm thức của y. Những kí ức y chưa từng quên lại hiện lên chân thực không thể tả. Y nhìn thấy chính mình, nhìn thấy Tiêu Định Quyền đang cầu xin y đừng đi, cầu xin y đừng thay hắn gánh tội. Cũng nhìn thấy chính bản thân mình vứt bỏ tất cả lao vào ngọn giáo. Tất cả, y đều nhớ lại.

- Lư Thế Du, ngươi có từng hối hận không? Vì Tiêu Định Quyền  thanh danh không cần, công sức cả đời không cần, tính mạng cũng không cần? Ngươi không sợ chết hay sao?
Lư Thế Du không biết ai đang hỏi, chỉ bật cười, điềm đạm như nước tĩnh lặng như trăng.

- Trên thế gian này, làm gì có ai thực sự cam tâm tình nguyện chịu chết? Ta cũng không ngoại lệ. Giây phút ấy ta có hối tiếc, hối tiếc vì đã không có dũng khí để chạm vào điện hạ sớm hơn, không ngắm nhìn điện hạ nhiều hơn một chút. Điện hạ đã trưởng thành rồi. Điều hối tiếc lớn nhất có lẽ chính là nỗi ân hận vì để điện hạ phải chịu thêm một mất mát nữa. Người đã mất mát suốt một đời rồi. Nhưng ta chưa từng hối hận khi ép hoàng đế, khi ngụy tạo chứng cứ, khi tự sát trước điện rồng. Trong lòng mỗi người đều có những chấp niệm riêng mà thái tử điện hạ chính là chấp niệm ấy.

Lư Thế Du ngẩng đầu. Thật ra, y đã yêu thương Tiêu Định Quyền đến vô pháp vô thiên. Chỉ cần hắn an toàn, dù cho có là tính mạng, y cũng có thể đổi vì hắn huống chi chỉ là một thoáng hư danh.

Tiêu Định Quyền đẩy cửa phòng, xông thẳng vào tư phòng của Lư Thế Du. Hắn nhìn thấy y đang ngồi trên chiếc phảng nhỏ, ánh mắt xa xăm nhìn ra bầu trời.

- Lão sư – Hắn lao đến, trực tiếp ôm lấy y mà khóc.

- Điện hạ, thần ở đây – Y vuốt nhẹ tấm lưng kia.

- Kim sinh lệ thủy,
Ngọc xuất côn cương.
Thác chú lệ thủy,
Ngọc toái côn cương…

Hắn ngẩng đầu bàng hoàng không tin vào tai của mình. Tiêu Định Quyền, quỳ bên cạnh Lư Thế Du giọng lắp bắp

- Lão sư, người_

- Điện hạ, sau khi thần đi, người đã chịu nhiều cực khổ rồi? – Lư Thế Du vuốt nhẹ mái tóc của Tiêu Định Quyền.

- Lão sư, người nhớ lại rồi? Những chuyện lúc trước người đều biết rồi?
Lư Thế Du khẽ gật đầu

- Thần đã mộng một giấc mộng rất dài.

- Lão sư! Ta xin lỗi, ta xin lỗi, đều là ta hại người. Không phải vì ta người cũng không chịu nhiều đau khổ như thế

Tiêu Định Quyền khóc đến mắt đỏ hoe, ướt cả một vạt áo của Lư Thế Du.

- Lão sư, khi đó, người… đau lắm phải không?

Hắn hỏi, giọng nghẽn đặc. Hắn đã dằn vặt câu hỏi này đến chết đi sống lại, ăn không ngon, ngủ không yên.
Đôi bàn tay ấm áp như thái dương khẽ chạm lên gương mặt của Tiêu Định Quyền, y chỉ cười, nụ cười năm đó y dùng để an ủi hắn

- Chỉ đau như lúc đánh điện hạ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro