Chương 8: Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão sư - Tiêu Định Quyền không thèm gõ cửa, xông thẳng vào thư phòng của Lư Thế Du.

- Điện hạ - Lư Thế Du đứng dậy, ôm quyền vái

- Ấy, lão sư, đừng - Tiêu Định Quyền nhanh hơn chạy đến đỡ tay của Lư Thế Du

- Người đừng như thế, ta chẳng phải đã nói rồi sao. Ở bên cạnh người, ta không phải là thái tử gì cả, người cũng không cần thi lễ quân thần trịnh trọng như vậy.

Thái phó không đáp, từ tốn ngẩng đầu

- Điện hạ hôm nay ghé, không biết là vì điều gì?

- Lão sư, mỗi ngày ta đều ghé, mỗi ngày người đều hỏi ta câu này, ta mỗi năm phải bịa hơn ba trăm lí do. Lão sư, người cũng biết do ta muốn gặp người thôi sao?

- Thần ngu muội, không hiểu được ý tứ sâu xa của điện hạ. Đã khiến điện hạ chê cười.

- Lão sư_ - Tiêu Định Quyền sấn tới ôm hẳn lấy cánh tay của Lư Thế Du
Lư Thế Du không chống cự vì y biết điều đó là vô ích. Tiêu Định Quyền cười khoái chí

- Lão sư, ngày mai con phải đi Viễn Đông.

- Thần biết.

- Con không muốn đi.

- Thần biết.

- Vậy người chắc biết lý do vì sao con không muốn đi.

- Thần_ - Lư Thế Du thoáng chần chừ rồi thở dài

- Thần biết. Thần biết điện hạ là lo lắng cho thần.

Tiêu Định Quyền nhẹ nhàng chạm vào tay của Thái phó

- Lão sư, trong lòng ta rất bất an. Ta chỉ sợ, ta rời đi, đám người của Tề Vương sẽ tìm cách hãm hại người.

- Thần đã khiến điện hạ phải lao tâm.

- Lão sư, người yên tâm, lần này Phùng Ân không đi cùng, y đến năm sau mới thi nên lần này y sẽ thay con chăm sóc người.

Lư Thế Du không cử động, khẽ mỉm cười ôn hòa

- Điện hạ, thần có thể tự chăm sóc chính mình. Xin điện hạ đừng quá lo lắng.

- Lão sư, ta sẽ rất nhớ người, không được nghe giọng lão sư, không được thấy lão sư, ta sẽ rất, rất, rất buồn chán.

- Điện hạ đi đón tiếp sứ thần, đường đi gian nan, chỉ sợ đến lúc đó cũng không còn thời gian để nghĩ những chuyện khác.

Tiêu Định Quyền cười một cái

- Nơi nào không có người, mọi thứ đểu chỉ là phù du mà thôi. Lão sư chính là người quan trọng nhất của ta. Không ai có thể quên đi điều mình trân quý nhất cả.

- Lão sư người đợi ta trở về.

- Được, thần đợi điện hạ trở về.

Lư Thế Du nhìn phong thư trên tay, thất thần một thoáng. Y lại nhớ đến hắn rồi, chỉ mới đó đã hơn một tháng rồi sao.

Hơn một tháng trước tại Minh Đường, Tiêu Duệ Giám cùng bá quan bàn chuyện thì có quân hàm từ phía Đông báo về. Sứ thần Đông Doanh đột ngột cập bến xin triều đình cử người đón tiếp. Cả triều xôn xao, việc đón sứ thần vốn sẽ để Lễ bộ thượng thư hoặc Đại vương Tiêu Định Đường làm. Thế nhưng, sắp là kỳ thi hội, Lễ bộ cùng Lại Bộ thượng thư phải đảm nhiệm việc ra đề và bảo mật đề, không thể đi Viễn Đông. Đại vương Tiêu Định Đường thì càng không thể. Đến cuối cùng, Tiêu Định Quyền là người sẽ đi Viễn Đông.

- Lão sư, mời người dùng điểm tâm - Cố Phùng Ân mở cửa đi vào cúi người đặt thức ăn xuống bàn.

Kỳ thi hội ngày mai sẽ diễn ra, Lư Thế Du dù thân mang bệnh tật nhưng vẫn không tránh được trăm công, nghìn việc. Đã mấy ngày, y không trở về Lư phủ. Buổi tối y cũng chỉ ở đấy tìm một cái ghế nào đó rồi qua loa nhắm mắt dưỡng thần. Lư Thế Du mỉm cười, cơn đau đầu vẫn còn kéo dài. Mấy món trên bàn y không hỏi cũng biết do ai căn dặn.

- Đa tạ, Phùng Ân.

- Lão sư, người đừng khách khí như vậy. Mấy ngày nay vì chuyện thi cử, người đã cực khổ rất nhiều.

- Đây là chuyện nên làm thôi, thân là thần tử, hưởng lộc triều đình, chút việc nhỏ nhặt này không sao đâu. Phùng Ân, con cũng đã ở cạnh ta cả ngày, cũng có thể về nghỉ ngơi rồi.

Cố Phùng Ân cười vui vẻ mà vỗ ngực

- Lão sư, người yên tâm, Phùng Ân sau này cũng sẽ giống như người, tận trung báo quốc. Chút việc nhỏ này không tính là gì,

Nếu so với Cố hầu Cố đại tướng quân thì đứa nhỏ Phùng Ân này quả thật rất giống. Từ dung mạo đến khí phách đều thể hiện được chí hướng cao vời.

- Được rồi, Phùng Ân, con để điểm tâm ở đây mà về nghỉ ngơi đi. Ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút.

- Vâng, lão sư, con đến gian bên cạnh đọc sách, nếu cần gì xin người cứ gọi.
Cố Phùng Ân cung kính lui ra. Lư Thế Du tiến về bàn ăn. Những món trên bàn không gọi là xa xỉ nhưng rất dụng tâm, rõ ràng mỗi món đều có thêm dược liệu ở bên trong.

Lư Thế Du bất giác mỉm cười, y nhớ Tiêu Định Quyền. Y sống nửa đời cô độc, chưa từng luyến tiếc tơ tình. Y tất nhiên cũng chưa từng hiểu cảm giác được quan tâm. Sự ấm áp mà Tiêu Định Quyền dành cho y quả thật khiến y hạnh phúc. Thật ra, y đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời, chỉ cần Tiêu Định Quyền trở lại y sẽ cho hắn đáp án.

Tay cầm lấy đũa gỗ, Lư Thế Du dự định gắp một chút thức ăn. Thế nhưng thức ăn chưa kịp đưa tới miệng thì đã có một quan viên hớt hải chạy vào
- Đại nhân, triều đình có lệnh, kỳ thi hội ngày mai sẽ bị hủy.

Lư Thế Du lập tức buông đũa đứng dậy, một dự cảm bất an ập tới.

- Chuyện gì đã xảy ra.

Quan viên đó nhìn Lư Thế Du ấp úng

- Thái... thái tử điện hạ đã..

- ĐIỆN HẠ NHƯ THẾ NÀO? - Lần đầu tiên trong đời, y lớn tiếng với ai đó.

- Thái tử điện hạ trên đường đi Viễn Đông đã gặp tử nạn!

Lồng ngực của y dấy lên một cơn đau đến nghẹt thở, vạn vật xung quanh đều chao đảo.

"Lại Bộ thượng thư, bản cung yêu người. Lão sư, đồ nhi yêu người. Lư Thế Du, Tiêu Định Quyền yêu người."

"Nơi nào không có người, mọi thứ đểu chỉ là phù du mà thôi. Lão sư chính là người quan trọng nhất của ta. Không ai có thể quên đi điều mình trân quý nhất cả."

Từng câu, từng chữ mà Tiêu Định Quyền từng nói ra hiện về trong đầu Lư Thế Du. Hình ảnh nam tử cười rạng rỡ, chạy vội đến ôm lấy y ngày trở về cứ xuất hiện.

"Lão sư, đợi ta trở về"

Điện hạ, người đã bảo thần đợi người. Vì sao người lại thất hứa, điện hạ người trở về đi, thần đợi người. Chắc chắn là bọn họ đã nghe sai, chắc chắn là có hiểu lầm.

Lư Thế Du lảo đảo, cả thân hình co lại vì đau đớn.

- Khụ, khụ, khụ_ - Y liên tục ho, ho đến mức như lòng ngực sắp bị xé nát.

- Thượng thư, người sao vậy, thượng thư - Kẻ kia nhìn Lư Thế Du chật vật nhưng không dám tiếng tới.

Gân cổ hiện lên, đôi mắt y đỏ hoe, Lư Thế Du vươn đôi bàn tay về phía không khí trống rỗng

- Điện... hạ...

Phụt! Y vừa dứt câu, cả thân hình run rẩy, máu từ trong miệng phun ra đỏ cả một mảng phòng.

Y bất lực mà ngã ra nền gạch, cả cơ thể như bị rút cạn sinh lực. Y nhớ lại, thái y từng nói, chất độc trong người y tuy đã được giải nhưng vẫn chưa triệt để. Không sớm thì muộn, độc phát công tâm vô phương cứu chữa. Đại hạn của y có lẽ đã đến rồi.

Thế nhưng...

Y không cam tâm. Y chỉ vừa mới hiểu được có người quan tâm mình là gì. Y chỉ vừa mới chấp nhận trái tim của y. Y chỉ vừa mới khát khao một cuộc sống khác. Tại sao ông trời lại bất công đến như thế. Tại sao ông trời chỉ vừa ban cho y chút ân huệ thì đã vội cướp nó đi mất. Tại vì sao mang người đó đến cho y rồi lại cướp hắn đi mất. Y cả đời này chưa từng làm một chuyện ác, vậy vì cớ gì thiên đạo lại đối xử với y như thế?

Đôi bàn tay run rẩy của Lư Thế Du siết chặt lại thành nắm, khóe mắt một dòng lệ chảy ra. Nền đất lạnh lẽo cứ tràn vào, cắt lấy da thịt của y. Y cười bạc bẽo. Chết cũng tốt, buông bỏ tất cả, có lẽ y khi đến bên cầu Nại Hà có thể gặp một đóa bỉ ngạn.

- Thái tử điện hạ... thần... đi đây - nói rồi y nhắm mắt, bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro