Chương 5: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Định Quyền đưa Lư Thế Du hồi phủ, thái y trong cung cũng bị hắn gọi đến. Ở bên giường, ánh mắt của thái tử một na sát cũng không rời thái phó.

- Điện hạ - Thái y sau khi bắt mạch liền gập người nói

- Lư Thượng Thư vì chất độc trong người vẫn còn lưu lại ảnh hưởng nên dẫn tới khí huyết không thông. Ngoài ra cũng vì lao tâm khổ tứ quá độ, không chịu tịnh dưỡng mới dẫn tới ho ra máu.

- Trương Thái Y, bệnh này của lão sư có thể trị khỏi hay không? Không cần quan tâm dược liệu trân quý bao nhiêu. Thái y viện cứ trừ vào bổng lộc của bản cung. Các ngươi chỉ việc dùng hết sức để giúp Lư Thượng Thư nhanh chóng khỏe lại.

- Thần có thể kê đơn nhưng bệnh này của Lư Thượng Thư không thể trị tận gốc, chỉ có thể dùng dược để áp chế độc tính. Một ngày nào đó, cựu độc tái phát, chỉ sợ khó cứu.

Tiêu Định Quyền vừa nghe như thế, vô lực ngồi xuống, cả người bần thần. Tay Tiêu Định Quyền bất giác siết chặt lại, hắn hận không thể tự đâm đầu vào tường mà chết đi. Lão sư của hắn vì hắn mà trọng bệnh, hắn lại không hay không biết. Không những thế, chính hắn còn vô tư vô lự làm cho y khổ tâm. Tiêu Định Quyền ơi là Tiêu Định Quyền, kiếp trước ngươi tự phụ một đời, kiếp này ngươi cũng như thế. Ngươi muốn bảo vệ y nhưng vì sao y luôn luôn là người chịu tổn hại?
Hít một hơi sâu để giữ lại chất giọng của mình, hắn nói

- Được, phiền thái y kê thuốc.

Sau khi thái y rời đi, hắn vô lực mà quỳ cạnh giường của Lư Thế Du. Lư Thế Du hôn mê ba ngày, thái tử ở cạnh y ba ngày. Chỉ trừ buổi sáng hắn tạm rời y để đi thỉnh an Tiêu Duệ Giám, còn lại hắn đều túc trực cạnh giường của thái phó.

Ngày Lư Thế Du hồi tỉnh là một ngày trời nặng mây. Ngay từ buổi sáng, từng cơn gió rét thổi qua da thịt cũng đủ báo cho người ta biết trời sắp có mưa. Sau khi thỉnh an Tiêu Duệ Giám, Tiêu Định Quyền lại trở về cạnh giường của Lư Thế Du.

Hắn không quan tâm bản thân mình có phải là thế tử hay không, trong lòng hắn lúc này chỉ có mỗi mình người đang bất tỉnh.

Tiêu Định Quyền nhúng khăn ấm vào nước nóng, chầm chậm lau gương mặt đang lặng thinh của người nọ. Hắn vừa lau, vừa ngắm nhìn từng đường, từng nét trên đó. Hắn nhìn bờ môi nhợt nhạt trên làn da trắng mịn của y không tự chủ mà khẽ đánh ực. Hắn vẫn còn nhớ như in cảm giác lần ấy, cái lần hắn bạo gan hôn y. Bờ môi nọ như có ma lực khiến hắn đảo điên.
Hắn cúi đầu sát vào đầu y, mỗi lúc một gần. Bờ môi của hắn trượt dài trên cánh môi mềm mại của người nọ. Tiêu Định Quyền còn ngửi thấy mùi hoa hải đường thoang thoảng phả vào mũi hắn từ người Lư Thế Du. Mùi hương ấy khiến tâm trí của hắn mỗi lúc một đê mê, hắn đánh bạo dùng lưỡi tách bên trong ngọc khẩu của Lư Thế Du. Như con rắn đang quấn lấy mồi, hắn sát sao cảm nhận hương vị.
Vốn còn muốn đắm chìm sâu hơn trong sắc cảm ấy nhưng thân hình đang khẽ động đậy của Lư Thế Du đã làm thức tỉnh Tiêu Định Quyền. Hắn nâng người dậy, đưa tay lên lau miệng của mình rồi dùng khăn cho Lư Thế Du.

Mi mắt của người nọ dần dần nâng lên. Lư Thế Du nửa tỉnh, nửa mê nhìn người trước mặt, đầu y như bị ai bổ vào còn miệng y thì lại có một cảm giác ươn ướt, ngòn ngọt.

- Điện.. hạ.. – Dù chưa khôi phục lí trí nhưng theo quán tính, Lư Thế Du gọi.
Tiêu Định Quyền vội vàng nắm lấy tay của Lư Thế Du, lệ đã dâng đầy khóe mắt.

- Lão sư, con ở đây, lão sư.

Lại nói, sau khi chìm vào hôn mê. Lư Thế Du dường như cảm thấy mình đã mộng một giấc mộng rất dài. Trong giấc mơ, y nhìn thấy mình ở trong hoàng cung, nơi có một vị hoàng đế lúc nào cũng ngồi thẩn thờ cầm lấy thước gỗ mà trò chuyện. Người này mang lại cho y một cảm giác thân thuộc, gần gũi đến lạ kỳ. Thế nhưng, dù y có tìm cách nào để nhìn thì cũng không nhìn rõ được gương mặt của người đó. Chỉ có điều, không hiểu vì sao y lại rất đau lòng. Nhìn hoàng đế kia mỗi ngày đều trằn trọc rồi giật mình lúc nửa đêm, nhìn hoàng đế mỗi khi buồn bã thì chỉ có thể uống rượu đến ngủ quên ở một từ đường không hiểu vì sao trong lòng Lư Thế Du tràn ngập chua xót. Y hôn mê ba ngày nhưng cứ ngỡ đã ba năm. Trong khi y còn chìm trong mộng mị, có một thứ gì đó mạnh mẽ, bao liệt cứ thôi thúc y. Tất cả giống như có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo y trở về hiện thực, kéo y thoát khỏi trường mộng.
Lư Thế Du nheo mắt để dung hòa lại ánh sáng. Khi nhìn kỹ, y thấy Tiêu Định Quyền đang ở trước mặt mình.

- Điện hạ _ - Y gọi đầy yếu ớt.

Nhìn thấy thái phó tỉnh lại, Tiêu Định Quyền vui mừng đến mức không thể nói thành lời, hắn quỳ gối bên cạnh giường của Lư Thế Du, ôm lấy tay y mà khóc. Hắn khóc như trút gánh nặng một đời.

Thấy Lư Thế Du nhướn người, Tiêu Định Quyền vội vã đỡ y tựa vào lòng mình, giọng ân cần

- Lão sư đừng cử động nhiều. Thái y nói người cần phải tịnh dưỡng.
Hắn ôm lấy Lư Thế Du, vòng tay rắn chắc

- Lão sư, con xin lỗi là con đã hại người. Nếu không phải vì con, người cũng không khổ sở thế này. Đều là con sai.

Tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của Tiêu Định Quyền, Lư Thế Du cố dùng sức để đáp

- Đây là chuyện thần tử nên làm_ Điện hạ, đừng áy náy.

- Vậy ở trong lòng người, con chỉ là quân thôi sao? – Tiêu Định Quyền đáp.

Lư Thế Du im lặng, y không thể trả lời câu hỏi ấy. Nếu trả lời phải thì đó là nói dối nhưng nếu trả lời không phải thì chẳng khác nào y đang thừa nhận mình có tư tâm.

- Lão sư, con yêu người.

- Điện hạ chuyện này là đại nghịch bất đạo. Thần là sư, người là đồ. Người là quân, thần là thần.

- Sư đồ thì sao? Quân thần thì sao? Con chỉ biết con yêu người đã mười lăm năm nay rồi! – Tiêu Định Quyền đột ngột bùng nổ ngắt lời Lư Thế Du.

- Điện hạ_

- Lão sư, người nói đi, chẳng lẽ từ trước tới giờ, trong lòng người, con không hề có một phân trọng lượng nào?

Hắn vừa nói, lệ vừa rơi

- Con ái mộ người đã mười lăm năm nay. Nhưng con cũng biết người là quân tử, thân như ngọc sáng. Còn con, vĩnh viễn không thể chạm, vĩnh viễn không xứng với người.

- Điện hạ, đừng nói như vậy_ - Tiêu Định Quyền lại ngắt lời

- Vậy người trả lời con đi. Rốt cuộc trong lòng người, con, Tiêu Định Quyền có tồn tại hay không?

Lư Thế Du nhắm mắt ngẩng đầu, thở dài một tiếng như muốn rủ bỏ tất cả

- Trong lòng thần, có điện hạ. Nhưng ưm_ - Lư Thế Du chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận được môi mình bị chiếm lấy, thân thể bị đè xuống giường.

- Điện hạ.. đừng_- Lư Thế Du hoảng loạn cầu xin.

Thế nhưng, Tiêu Định Quyền không đồng ý, hắn bá đạo hôn ráo riết Lư Thế Du tới mức y ngạt khí mà ho liên tục.

- Lão sư, lão sư, con yêu người, con yêu người – Tiêu Định Quyền như một đứa trẻ rồi dụi đầu mình vào ngực của Lư Thế Du.

- Lão sư, từ nay về sau, con sẽ bảo vệ người, không để người chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Con sẽ đưa người rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro