Chương 4: Sư sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điện hạ! – Lư Thế Du lao đến giữ lấy cơ thể chực đổ sập của Tiêu Định Quyền.

Một đời điềm đạm, một đời dù sóng gió cũng không làm Lư Thế Du hoảng sợ. Thế nhưng, hôm  nay, y đã không còn đủ bình tĩnh nữa rồi.

- NGƯỜI ĐÂU, MAU GỌI THÁI Y! NGƯỜI ĐÂU!

Trong lúc ấy, thái phó cảm nhận được một bàn tay yếu ớt nắm lấy tay mình. Tiêu Định Quyền ở trong lòng Lư Thế Du, khóe môi vương máu, đáy mắt long sòng sọc.

- Lão sư,... xin lỗi, suýt chút nữa con đã hại người... khụ - Tiêu Định Quyền khó khăn nói, chưa dứt lời đã liên tục ho.

- Điện hạ, đừng nói nữa, thần đã gọi rồi, người đợi một chút, thái y sẽ đến ngay thôi! – Lư Thế Du ra sức trấn an đồ đệ của mình.

Thái tử nhướn người, tay nắm lấy tay Lư thượng thư cố gắng cười. Trong nụ cười ẩn chứa vô vàn chua xót

- Lão sư_ con muốn hỏi, trong lòng của người, con là gì¬? Người là gì của con?

- Điện hạ là học trò, là trữ quân của thần, thần là lão sư, là thần tử của điện hạ.

Tiêu Định Quyền ra sức lắc đầu mình, máu ở khóe miệng vốn muốn kiềm xuống lại trào ra, đôi bàn tay  vươn lên chạm vào gương mặt của thầy hắn. Thái tử dùng chút sức tàn để chòm đến cạnh Lư Thế Du. Hơi thở hòa cùng hơi máu như phả vào cánh mũi của thái phó.

- Lão sư, nếu bây giờ không nói, con sợ, cả đời này cũng không nói được nữa_

Lư Thế Du cảm nhận được bờ môi của mình đang bị chiếm lấy bởi một thứ mềm mại mà mạnh mẽ, y như cảm thấy vị mặn ở đầu lưỡi. Học trò của hắn đang...

- Lão sư... là người... quan trọng nhất đối với con, là người... – lời nói nhỏ dần, Tiêu Định Quyền trượt dài từ vai Lư Thế Du rồi gục vào trong lòng người nọ.

Dẫu câu nói ‘là người con yêu’ ấy thoáng qua trong chốc lát nhưng cũng đã đủ để Lư Thế Du nghe thấy. Tòa thành lí trí của Lư Thế Du như bị đánh sập. Y cảm thấy chính mình như không thở được, y không thể nghĩ gì cũng không thể nói gì. Y chỉ lẳng lặng ôm lấy Tiêu Định Quyền, đôi mắt y trống rỗng như một pho tượng. Ngay khi thái y đến, y cũng chỉ ở yên đấy ôm chầm lấy Tiêu Định Quyền.
Tiêu Định Quyền thân trúng độc, không tiện di chuyển nên Thái Y để hắn ở lại phủ của Lư Thế Du. Tính mạng của Tiêu Định Quyền như ngàn cân treo sợi tóc, loại độc dược hắn trúng vốn không phải không có thuốc giải nhưng loại thuốc ấy ở tận Giang Nam nếu từ nơi ấy mang về chỉ sợ Thái tử đã không còn mạng.

Tiêu Duệ Giám nhìn thái tử đang hôn mê trên giường, thần sắc nghiêm trọng

- Còn cách nào để chữa hay không?
Thái y ngập ngừng nhìn Tiêu Duệ Giám

- Còn một cách, chỉ là cách này_

- Nói

- Chỉ là cách này phải dùng máu để dẫn dược. Thái tử trúng độc, chỉ cần dùng máu của người đã uống qua thuốc có độc tính tương tự để cầm cự, có thể đợi tới lúc giải dược được mang từ Giang Nam về. Chỉ có điều, người uống dược có độc tính này tính mạng cũng có thể nguy hiểm vì phải thử qua nhiều lần, chọn loại dược có độc tính phù hợp để dẫn.

Tiêu Duệ Giám nghe lời thái y nói, sắc mặt càng một tệ hơn. Chuyện này quả là khó khăn, nếu hắn yêu cầu người khác thực hiện, chẳng khác nào đang ép kẻ đó thí mạng? Nhưng việc nguy hiểm đến như thế, làm gì có ai chịu thử qua. Tiêu Duệ Giám thở dài một tiếng, xem ra, đứa con này của hắn không cứu được nữa rồi.

- Bệ hạ - Cánh cửa phòng được mở ra, Lư Thế Du bước vào, chấp tay cúi đầu
- Thần tình nguyện làm người thử thuốc.

Thái phó đứng ở ngoài cửa nghe hết cuộc trò chuyện của hoàng đế và thái y. Y cũng biết rằng, ngoài y ra không ai có thể cứu được Tiêu Định Quyền nữa. Y càng không thể trơ mắt nhìn học trò của mình chết. Y tình nguyện làm kẻ hi sinh.

Tiêu Duệ Giám nhìn ánh mắt kiên định của Lư Thế Du, hắn biết rằng một khi Lại Bộ đã cố chấp rồi thì thiên hạ không thể thay đổi được tâm ý của y.

Ngồi bên trên bàn nhỏ, trước mắt Lư Thế Du bày ra bốn chén thuốc, sắc thuốc đen kịt, đặc quánh.

- Lư thượng thư cực khổ cho ngài – Thái y cúi đầu đưa thuốc lên.

Lư Thế Du vươn tay đón chén thuốc mà đưa lên miệng, y uống như đang thưởng thức trà. Sau khi uống thì đặt nó lại xuống bàn.

Y cảm nhận được, chất độc đang chảy trong huyết quản của mình, một luồng nhói ở tim khiến Lư Thế Du không thể tự chủ mà ôm lấy ngực trái. Gương mặt bình thường không động tĩnh nay chân mày đã nhíu chặt lại.

- Đại nhân, người có phải cảm thấy rất đau đúng không?

Lư Thế Du không đủ sức trả lời, chỉ có thể gật đầu.

- Vậy đại nhân có cảm thấy lạnh hay không? – Thái y lại hỏi, Lư Thế Du cố lắc nhẹ đầu.

Thái y tiến tới sau lưng, giúp Lư Thế Du uống một chén thuốc. Thuốc vừa uống xong, một lát sau Lư Thế Du liền ôm ngực mà nôn ra chậu đồng một bãi máu đen.

- Lư Thượng Thư đã chịu khổ rồi nhưng_

- Ta… không sao, thái y không cần lo – Lư Thế Du cố lấy hơi để đáp. Y thật sự không biết bản thân mình còn chịu đựng được bao lâu nhưng khi nhìn Tiêu Định Quyền, y chi có thể dùng toàn bộ những gì mình có để cứu hắn.
Lư Thế Du liên tục thử thuốc độc rồi lại uống thuốc giải, cũng phải đến ba, bốn lượt. Trong ba bốn lượt này, y mỗi lần đều đau đớn đến chết đi sống lại, máu huyết nôn ra cũng khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Thân thể vốn chẳng khỏe mạnh gì bây giờ lại bị giày vò đến sắp không thể nhìn được nữa. Ngay cả Tiêu Duệ Giám cũng không nỡ mà nhìn thẳng vào Lại Bộ, hắn thật không ngờ, trên đời này lại có người như Lư Thế Du.

- Thành công rồi! – Thái y reo lên trong lúc đang đỡ phía sau lưng Lư Thế Du.

- Vậy, thượng thư đại nhân, ta xin mạo phạm.

Lư Thế Du kéo tay áo lên, để lộ cổ tay trắng gầy, thanh mảnh như ngọc dưới lưỡi dao bén nhọn. Con dao sắc lạnh cứa qua da thịt y, máu kéo thành một đường mà rỏ xuống như huyết chỉ. Lấy độ nửa chén máu thì thái y giúp Lư Thế Du cầm lại nhưng Lư Thế Du đã ngất đi tự lúc nào. Tiêu Duệ Giám chỉ có thể lắc đầu thở dài mà bảo người đỡ Lư Thế Du về phòng.

Thái y dự kiến Thái tử có thể cầm cự được ba ngày, không ngờ, ngay đêm đấy Cố Phùng Ân đã mang được giải dược về nhờ tìm thấy ở một buôn lái từ Giang Nam. Tiêu Định Quyền thì xem như bình an vô sự trong khi Lư Thế Du thì lại hôn mê bất tỉnh. Cơ thể bị đem ra làm mồi thử thuốc sau đó còn phải trích máu rõ ràng nam nhi trai tráng còn không chịu nỗi huống gì một người tóc đã điểm bạc. Đối với Thái phó, lần thử thuốc này khiến sức khỏe của y ngày càng tệ xuống, giống như đánh đổi năm năm sinh mệnh để cứu lấy Tiêu Định Quyền.

Tiêu Định Quyền tỉnh lại thì đã được hồi cung, Tiêu Duệ Giám ra lệnh không cho Thái tử ra ngoài cũng phong kín tất cả thông tin về việc Lư Thế Du thử thuốc nên cơ bản thái tử không hề biết chuyện Thái phó vì mình mà lâm trọng bệnh.

Ngày diễn ra quán lễ cũng là ngày duy nhất Tiêu Định Quyền gặp được thầy hắn sau một thời gian không tương ngộ. Hắn không hiểu vì sao mà chỉ không gặp ít lâu mà Lư Thế Du đã trở nên hốc hác như thế, cả thần sắc cũng rất nhợt nhạt.

Quán lễ diễn ra không hề suông sẻ thuận lợi, mọi chuyện vẫn như kiếp trước, Tiêu Định Đường tìm cách phá hoại, Tiêu Định Quyền thuận nước đẩy thuyền, đem tội lỗi tự đỗ lên đầu chính mình.

Hôm nay, Tiêu Duệ Giám mở Minh Đường, văn võ hai bên tề tựu đầy đủ. Tiêu Định Quyền một thân bào đỏ mũ ô sa mà tiến vào. Đến trước Tiêu Định Giám, hắn cởi bỏ áo ngoài, chỉ chừa lại một trung y trắng. Đem mũ ô sa mà đặt xuống đất.

- Thần, Tiêu Định Quyền, vì sự việc trong Quán Lễ mà thỉnh tội trước thiên tử, với thiên hạ - nói rồi y quỳ xuống dập đầu.

- Tề vương thân là thần phiên, sau lễ thành hôn không theo tổ chế rời khỏi kinh. Thần, trong lòng lo lắng cho nên ngụy tạo bút tích, lệnh cho nội thị Trương Phục Cục tại quán lễ gây ra, muốn thông qua đó ép Tề Vương rời kinh. Tất cả tội lỗi đều do thần mà ra.
Tiêu Định Quyền nói rồi quỳ xuống dập đầu.

Tiêu Duệ Giám nhìn Tiêu Định Quyền rồi nói

- Những hành vi của thái tử không đủ tư cách để tiếp tục Quán Lễ. Tạm thời dừng lại Quán Lễ.

- Theo thần phải phế bỏ tư cách quán lễ của Thái Tử– Trung Thư Lệnh tiến ra, vừa vái vừa nói.

- Phạt thái tử giảm hai ngàn thực ấp, bổng lộc ba năm.

Trung Thư Lệnh lại tiếp tục ngắt lời
- Thái tử hưởng cung phụng của thiên hạ, giảm ruộng ấp có tổn hại gì? Xử phạt quá nhẹ, thiên hạ khó phục.

Lư Thế Du nghe những lời Tiêu Định Quyền nói, trong lòng y căn bản không tin. Dù độc dược lại tái phát nhưng y vẫn cố nén đau mà bước ra

- Bệ hạ, chuyện này là không thể nào. Thái tử điện hạ từ trước đến nay ngôn hành cẩn thận, làm việc đều đặt trung hiếu lên hàng đầu. Trong sự tình ắt có khuất tắc, thỉnh mong bệ hạ xem xét.

- Học trò làm sai, lỗi tại thái phó. Lư thượng thư phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên.

- Lý Bách Châu. Ông đừng quá đáng – Tiêu Định Quyền từ từ ngẩng mặt, hắn giương thẳng đôi mắt nhìn Trung Thư Lệnh khiến hắn câm bặt.

Tiêu Duệ Giám nhìn Lư Thế Du, vừa hay có thể trừ cái gai trong mắt hắn

- Thân là thầy của thái tử, lơ là chức trách. Lại Bộ Thượng Thư Lư Thế Du, bãi chức chờ khảo tra.

- Bệ hạ! - Tiêu Định Quyền nhìn thẳng vào Tiêu Duệ Giám

- Ai làm người nấy chịu. Đây chỉ là chuyện của mình thần, không liên quan đến Lư Thượng Thư.

- Thái tử không được can chính, Lư thượng thư tự có trách nhiệm của mình – Tiêu Duệ Giám dứt khoát ngắt lời.

Trung Thư Lệnh thừa thế tiến tới

- Thái tử điện hạ thân là trữ quân mà thân bất chính, ngôn bất nhất, thiên hạ nếu noi theo sẽ ra sao? Xin bệ hạ trách phạt làm gương.

Tiêu Định Quyền nhìn hoàng đế, hắn đang đợi câu trả lời của người này. Hắn muốn xem thử kiếp này, trong lòng kẻ kia, là hắn hay Tề Vương quan trọng hơn.

- Hoàng Thái Tử, đưa đến Tông Chính Tự hối lỗi, chờ ngày được thả ra.

- Bệ hạ! – Lư Thế Du quỳ mạnh xuống đất

- Thái tử điện hạ là học trò của thần, thần tin tưởng vào phẩm chất của thái tử. Sự việc ngày hôm nay chắc chắn có ẩn tình. Thần khẩn xin bệ hạ Tam Ti hội thẩm, trả lại sự công bằng cho Thái tử - y vừa nói vừa dập đầu.

Tiêu Định Quyền xoay lại, vừa định cất lời đã nghe thấy Trung Thư Lệnh lên tiến trước

- Lư thượng thư tin vào học trò nhưng chẳng lẽ không tin vào tai mình sao? Hay chính ngài cũng thị phi bất phân?
Lư Thế Du không màng lời châm chọc của Lý Bách Châu, càng không màng ngực mình mỗi lúc một đau, y dồn hết sức lực hướng về thiên tử.

- Bệ hạ, khẩn thỉnh bệ hạ Tam Ti hội thẩm. Đến lúc ấy, dù có ra sao, thần cũng nguyện dùng tính mạng để tạ ơn tiên đế.

- Lư thượng thư, đây là minh đường, ngài là đại nho, ngôn hành nên cẩn thận.

- Lão sư, đây là chuyện của con, con không muốn thầy liên lụy.

- Điện hạ!

- Lão sư, nếu hôm nay người vì con mà bị liên lụy, con sẽ không thể tự tha thứ cho chính mình. Lão sư, con xin lỗi, đã làm thầy thất vọng – Tiêu Định Quyền bày ra bộ dạng đau khổ nhưng thực chất đang rất vui. Trong lòng hắn biết rõ, nếu bản thân không quan trọng với lão sư thì y đã không vì hắn mà cầu xin.

Cơn đau trong ngực Lư Thế Du mỗi lúc một nhiều, hình dáng của Tiêu Định Quyền ở trước mắt đã mờ ảo đến sắp tan biến

- Thần_ - Y khụy người, dùng vạt áo che miệng.

Tiêu Định Quyền nhìn thấy khóe môi Lư Thế Du đầy máu, hắn như phát điên lên mà ôn lấy người nọ.

- Lão sư, lão sư, đã có chuyện gì?

- Điện hạ, thần khụ_ - Thái phó muốn nói nhưng cơ thể lại chẳng cho phép.
Trung Thư Lệnh ở một bên bật cười

- Cả triều đình ai cũng biết Lư thượng thư vì cứu thái tử mà dùng mình là mồi độc. Bây giờ lại vì thái tử mà độc phát công tâm quả là chuyện đáng ngưỡng mộ.

- Lý Bách Châu, CÂM MIỆNG! – Tiêu Định Quyền một lần nữa gọi tên Trung Thư Lệnh, hắn nhìn kẻ đó một cách đầy chán ghét.

Hắn lạnh lùng để Lư Thế Du vào lòng, nhìn Lý Bách Châu, nhìn Tề Vương rồi lại nhìn Tiêu Duệ Giám

- Ta đã lui, ta cũng đã nhường. Nhưng chính các người đã ép ta. Tam Ti hội thẩm không cần nữa

Lư Thế Du ra sức nắm lấy tay áo Tiêu Định Quyền, giờ phút này, y chỉ có thể dùng ánh mắt để trao đổi. Tiêu Định Quyền cũng nắm lấy tay Lư Thế Du

- Nhân chứng, vật chứng ta đều có đủ.

- Trước tiên, Lý Bách Châu, khi nãy thái tử ở trước thiên tử báo cáo. Trung Thư Lệnh tự tiện xen vào đã vi phạm đạo quân thần. ÔNG CÒN TƯ CÁCH ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI BẢN CUNG SAO?
Cung nữ Trương thị theo lời thái tử tiến vào, không những thế còn có một người khác.

- Lý Bách Châu, vốn dĩ hôm nay ta muốn ta cho ông, nhưng chính ông tự mình hại mình. Kẻ được đưa vào là người Giang Nam, hiện đang giữ chức quan coi quản nhân sự đến các cung. Thái tử trúng độc chính là vì thức ăn của Đông phủ. Chỗ thức ăn này là do người của Đông Doanh làm mà người trực tiếp quan lí việc này là kẻ kia. Không những thế, khi điều tra, thần phát hiện kẻ này có qua lại thư từ cùng một người. Người này chính là tú tài đầu bảng năm trước.

Tiêu Duệ Giám nhìn Thái tử rồi nói
- Thái tử rốt cuộc có ý gì?

- Thần điều ra được, tú tài này được hậu thuẫn của một vị đại quan trong triều – Hắn vừa nói vừa nhìn sắc mặt đang tối sầm lại của Trung Thư Lệnh.
- Vị đại quan ấy không ai khác chính là Trung Thư Lệnh.

Lý Bách Châu lập tức quỳ xuống
- Thái tử điện hạ không bằng không chứng, chỉ một lời nói thì có thể vu tội cho thần sao?

- Có tội hay không thì Trung Thư Lệnh hãy đợi Hình Bộ thẩm tra sẽ rõ. Thần, mong bệ hạ xử lí công tâm.
Tiêu Duệ Giám nhìn Lý Bách Châu. Xem ra, thừa tướng của hắn và con trai cả của hắn hôm nay sẽ không thể bình an rồi

- Trẫm hạ lệnh, Hình Bộ chính thức tham gia điều tra án này. Về phần Trung Thư Lệnh tạm thời bãi chức chờ xét xử.

- Bệ hạ, chuyện thần muốn tâu vẫn chưa hết – Tiêu Định Quyền ngay cả quỳ cũng không quỳ, tay vẫn ôm lấy Lư Thế Du.

Tề Vương bị vạch tội công khai, đến lúc này chỉ có thể quỳ rạp xuống đất mà cúi đầu. Tiêu Duệ Giám cố nén thở dài

- Về phần xử tội Tề Vương, trẫm giao cho Thái tử toàn quyền xử trí.
Tiêu Định Quyền nhìn thấy Lư Thế Du đã ngất đi tự lúc nào, y mặc kệ lễ nghĩa, trực tiếp ôm lấy thầy mình đứng dậy.

- Bản cung phạt Tề Vương nửa tháng sau lập tức rời kinh. Không có lệnh triệu, vĩnh viễn không được trở về kinh thành.

Hắn nói rồi giữ lấy Lư Thế Du mà xoay người, ngay cả thiên tử của không chào, đạp thẳng cửa điện mà ôm thầy hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro