Chương 3: Tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quỳ lâu dưới tuyết nên vừa ngất đi thì Tiêu Đình Quyền liền sốt cao. Lư Thế Du chỉ có cách gọi lang y đến, sau khi xem qua mới an tâm. Tiêu Định Quyền chỉ sốt chứ không đáng ngại. Nhìn đứa học trò đang nằm trên giường, Lư Thế Du không khỏi thở dài. Suốt mười lăm năm nay, hắn chưa bao giờ có được tình thương của hoàng đế. Đứa trẻ này chịu đựng không biết bao nhiêu là mất mát tổn thương. Y cũng tự biết, trong lòng mình, người này rất quan trọng. Không phải chỉ là quân thần, là sư đồ, thứ ưu ái y dành cho hắn rất khó nói.

- Lão sư, đừng đi. Lão sư,… người đừng đi – Tiêu Định Quyền trong lúc mê man liền động đậy không ngừng.

- Điện hạ - Lư Thế Du tiếng tới gần để xem xét tình hình.

Y vừa bước tới giường thì tay đã bị người nọ giữ chặt lấy không buông. Tiêu Định Quyền liên tục thở dốc, hắn giữ tay y chặt như đang giữ thứ gì trân quý.

- Đừng, lão sư, ĐỪNG! – hắn mở bừng mắt, bật ngồi dậy, gương mặt hốt hoảng như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Lư Thế Du chưa kịp hoàn hồn thì Tiêu Định Quyền đã nhìn chầm chầm y, mắt hắn đầy lệ.

- Lão sư_ - Tiêu Định Quyền kéo Lư Thế Du về phía mình sau đó ôm chặt lấy không buông.

Hắn lại khóc. Lư Thế Du thậm chí có thể cảm nhận được nước mắt nóng hổi của Tiêu Định Quyền đang từ từ thấm ướt lớp vải trên áo y

- Điện hạ, như thế này không hợp lễ_

- Lão sư, đừng bỏ rơi con, đừng bỏ rơi con, con không muốn người đi đâu cả - Thái tử vừa ôm y vừa lẩm bẩm như kẻ mất trí.

Một lần nữa, Lư Thế Du lại mềm lòng. Y vươn bàn tay thanh mảnh của mình khẽ vuốt nhẹ lên tấm lưng của người nọ.

- Điện hạ, thần ở đây – Y cất giọng, giọng nói ân cần, dịu dàng như mật hoa ngày xuân.

Tiêu Định Quyền ngẩng lên, đôi mắt đầy lệ, hắn đưa tay chạm vào gương mặt của Lư Thế Du khiến y không khỏi bất ngờ.

- Lão sư… - Tiêu Định Quyền nhóm người tiến tới, mặt y mỗi lúc một gần Lư Thế Du.

Lư Thế Du ra sức lui lại, Tiêu Định Quyền cũng thuận thế mà gục đầu vào cổ người kia ngất đi. Đặt Tiêu Định Quyền trở lại giường, Lư Thế Du đứng bần thần nhìn người nọ. Khi nãy, hắn muốn làm gì? Lư Thế Du cố trấn tĩnh chính mình.

- Người đâu – Y gọi.

- Lão gia có gì căn dặn

Thái phó đưa mắt nhìn Tiêu Định Quyền rồi lại nhìn hạ nhân

- Mang một cái khăn sạch và một chậu nước ấm đến đây.

Sau khi nghe lời phân phó, hạ nhân nhanh chóng đem nước ấm và khăn sạch đến. Lư thượng thư bảo hạ nhân lui ra rồi tự mình ngồi cạnh mép giường. Tay cầm lấy khăn, nhúng vào nước ấm rồi vắt thật kỹ. Sau đó, y nhẹ nhàng đặt nó lên trán người kia.

Không rõ là bao lâu sau đó, Tiêu Định Quyền mơ mơ hồ hồ mở mắt, cơ thể có phần chật vật vì đau mỏi. Lúc hắn tỉnh dậy khi ấy trời cũng sắp sáng. Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang tựa đầu vào thành giường. Lòng Tiêu Định Quyền chợt nhói lên. Hắn nhìn thấy lão sư của mình đang tựa đầu vào thành giường, gương mặt hiện rõ phần mệt mỏi mà thiếp đi. Hắn nhìn thấy rõ những công văn đang để ở bàn nhỏ bên cạnh. Suốt đêm qua, Lư Thế Du vừa xem công văn, vừa chăm sóc Tiêu Định Quyền. Mệt mỏi đến mức chính mình đã thiếp đi lúc nào không hay.

Tiêu Định Quyền bước xuống giường thật chậm, thật khẽ, hắn quỳ gối bên cạnh giường, hai tay tì lên thành giường, đầu ngẩng lên nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say của người nọ.
Lão sư của hắn thực sự là một người rất thanh tú, dáng cao lại gầy có phần mỏng manh. Đường nét trên gương mặt rõ ràng rất tinh tế. Đây không phải vẻ đẹp yêu cơ họa quốc, thứ nhan sắc này vừa tao nhã lại vừa thanh cao. Mười lăm năm trước, lần đầu hắn gặp y, dáng vẻ lúc đó của y không khác bây giờ là bao. Y lúc nào cũng rất nghiêm chỉnh, rất mực thước. Thiên hạ gọi y là Ngọc Thước, là quân tử trong quân tử. Y dạy hắn thư pháp, dạy hắn đọc sách chất giọng trầm trầm lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng an toàn. Thật ra, quán lễ gì đó hắn không có quan tâm. Từ lâu, hắn đã biết, mình không thích nữ nhân. Hắn chưa bao giờ có cảm giác với bất kỳ một ai ngoài… ngoài Lư Thế Du.  Chính Tiêu Định Quyền cũng phỉ báng chính mình, khinh sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo. Lư Thế Du là người như thế nào, nếu như hắn làm chuyện gì không đúng với y, hắn chỉ sợ y sẽ tự tận mất.

Y ôn nhu là như thế nhưng khi đã nghiêm khắc rồi thì quả thật rất đáng sợ. Gia gia của hắn cho y một cây thước gỗ, để khi hắn không nghe lời y sẽ dùng nó mà phạt. Lúc đầu, hắn cứ nghĩ y ôn nhu như thế làm thế nào mà trách hắn được. Thế nhưng, lần đó, hắn chỉ vô tình bảo rằng hắn không thích phụ hoàng của mình liền bị y nghiêm khắc dạy dỗ. Trên bàn tay Tiêu Định Quyền lúc này vẫn còn lưu lại vài vết sẹo mờ do thước gỗ lưu lại.
“Lư Thế Du, sau này làm vua, ta nhất đi tru di tam tộc nhà ngươi”, hắn nhớ lại lời bản thân nghĩ úc ấy mà không khỏi bật cười. Sao hắn có thể mong muốn như thế chứ.

Nụ cười của Tiêu Định Quyền lại càng chua xót, đúng thế, hắn từng muốn y chết, nhưng đến lúc y ở trên tay hắn một thân đầy huyết, cớ sao hắn lại như nhìn thấy linh hồn của mình rời đi.

- Lão sư_ - Tiêu Định Quyền khẽ gọi.
Đời này, Tiêu Định Quyền nhất định không để y vì mình chịu khổ nữa. Hắn phải bảo vệ y suốt đời. Hắn đứng dậy, cầm lấy áo khoác mà nhẹ nhàng rũ lên vai y. Động tác nhẹ nhàng, cố tình không để y tỉnh giấc.

Trời cũng sắp sáng rồi, hắn cũng phải về cung thôi. Phải về cung để kịp thỉnh an Tiêu Định Giám, thỉnh an hoàng đế của hắn.

Khi Lư Thế Du từ tử tỉnh dậy, không thấy bóng dáng của Tiêu Định Quyền liền lập tức đứng lên khiến chiếc áo choàng của Tiêu Định Quyền ở trên vai mà trượt xuống đất. Nhìn thấy vật nọ, Lư Thế Du cũng tự hiểu mọi việc. Đưa mắt nhìn bầu trời mà thái dương đang dần ló dạng, tâm tư của y trăm mối tơ vò.

Hôm ấy cũng như mọi ngày, việc triều chính đã hoàn thành, Lư Thế Du từ nội vụ phủ nhận khay công văn, dự định rời cung.
Y đi chưa được năm bước đã nghe phía sau có tiếng gọi

- Lão sư!

Lư Thế Du không cần nhìn cũng biết đó là ai gọi. Y xoay người liền thấy Tiêu Định Quyền đang vui vẻ chạy tới

- Lão sư, để con – Hắn giật khay công văn trên tay y, miệng cười vui vẻ.

- Lão sư, hôm nay con vẫn chưa ăn gì, Đông phủ có làm một loại bánh mới chỉ thiếu trà ngon. Con muốn đến chỗ lão sư để xin một tách trà.

Lư Thế Du nhìn gương mặt đầy hứng khởi của Tiêu Định Quyền, lòng có chút không nỡ nhưng cuối cùng y cũng kéo khay công văn lại.

- Điện hạ, thần chỉ là một ngoại thần. Sau này nếu không có việc thì điện hạ không nên đến chỗ của thần.

Y nói rồi xoay người rời đi. Tiêu Định Quyền đứng đó nhìn bóng lưng của Lư Thế Du. Hắn cứ như thế mà từ bỏ sao? Không, hắn có cái gì để sợ chứ.

- Lão sư – Tiêu Định Quyền nhất mực chạy theo.

Hắn chắn trước mặt Lư Thế Du, kéo lại khay công văn trong sự ngỡ ngàng của người nọ

- Điện hạ, thần_

- Lão sư, người không phải người ngoài – Tiêu Định Quyền cắt ngang.
Hắn nhìn Lư Thế Du, đáy mắt tràn ngập hứng khởi, hắn nhỏ giọng xuống một chút

- Lão sư là người rất quan trọng đối với con, cho nên – Tiêu Định Quyền cười

- Hôm nay, con nhất định phải uống được tách trà của lão sư.

Lư Thế Du không thể ngờ Tiêu Định Quyền lại kiên quyết đến thế. Y không có cách nào để xử lí vẹn toàn, chỉ đành thở dài mà đồng ý cho người nọ đến phủ mình.

Được ngồi chung xe với Thái phó tất nhiên tâm tình thái tử rất vui vẻ, trên xe giả vờ nhìn ra ngoài nhưng thực chất đều để vào mắt nhất cử, nhất động của Lư Thế Du.

Trở về phủ, Lư Thế Du đi sắp xếp công văn còn Tiêu Định Quyền thì ở thư phòng mà chờ đợi. Một lát sau, Lư Thế Du quay trở lại, gia nhân theo lệnh mà đem trà cụ đến.

Trong lúc Lư Thế Du đang đánh trà, Tiêu Định Quyền bày bánh ra đĩa, cẩn thận đặt cho Lư Thế Du một cái rồi đến mình một cái.

- Nghe đầu bếp của Đông phủ nói, loại bánh này là do đầu bếp ở Đông Doanh dạy cho họ làm, ăn vào rất thanh.
Tiêu Định Quyền nhận trà của Lư Thế Du, tay nâng bánh chầm chậm cắn một cái. Quả thật rất ngọt. Lư Thế Du nhìn Tiêu Định Quyền, từ tốn cất giọng

- Thái tử điện hạ, sau này trước mặt người khác không nên như thế. Thái tử là quân, thần là thần, nếu đạo quân thần bị đảo lộn thì sẽ dễ sinh dị nghị.

- Lão sư, người là thần những cũng là lão sư của con. Con không thể xem người như người ngoài được. Lão sư, ngươi nếm thử bánh đi rất ngọt.
Lư Thế Du vạn bất đắc dĩ thở dài, ngón tay thanh mảnh cầm lấy bánh định sẽ ăn một chút thế nhưng chưa kịp ăn thì đã bị một lực đạo hất văng xuống đất. Y đưa mắt nhìn Tiêu Định Quyền vừa hất tay y đầy kinh ngạc.

- Điện hạ, người_ - Thế nhưng y chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy Tiêu Định Quyền thân đứng không vững, tay trái ôm ngực mà nôn ra một bãi máu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro