Chương 6: Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe đến chuyện Thái tử muốn dẫn mình rời khỏi đây, Lư Thế Du kinh ngạc nhìn Tiêu Định Quyền

- Điện hạ, người nói cái gì?

- Lão sư, con muốn cùng người rời khỏi đây. Con muốn đưa người đi phiêu bạt thế gian.

Cố sức giằng ra khỏi người Tiêu Định Quyền, Lư Thế Du thở dốc, y dồn hết sức lực để nói

- Điện hạ, người nói những lời đó, chẳng lẽ_

- Đúng vậy, con không muốn làm thái tử nữa – Tiêu Định Quyền cắt ngang.

- Làm càn! –Lư Thế Du sắc mặt sầm lại.

- Điện hạ, người có biết mình đang làm gì không? Người muốn từ bỏ ngôi vị thái tử, muốn đem công sức dạy dỗ mười lăm năm nay của thần mà đổ đi, đem kì vọng của tiên đế mà đổ đi hay.. khụ khụ.. – Vì quá sức kích động nên khí huyết lại cuộn lên khiến Lư Thế Du liên tục ho khan.

Tiêu Định Quyền ôm lấy thầy, ra sức giúp người nọ vuốt ngực

- Lão sư, đừng kích động. Lão sư, người nghe con nói_ con… - Hắn giương mắt nhìn Lư Thế Du rồi quỳ xuống cạnh y

- Người tin cũng được, không tin cũng được. Con đã sống hết một đời rồi. Không lâu sau nữa, Tề Vương, Trung Thư Lệnh sẽ tìm cách hãm hại con, lão sư sẽ phải vì con mà__

Nói đến đây giọng Tiêu Định Quyền nghẽn lại

- Mà tự sát. Người mất đi rồi, năm năm sau con đăng cơ làm hoàng đế. Thế nhưng, con không hề vui vẻ. Bên cạnh con không còn một ai. Cữu cữu, Phùng Ân, muội muội, tất cả đều bỏ con mà đi. Mỗi ngày con chỉ có thể uống rượu, chỉ có thể phê tấu. Người có biết, người vì con mà chết nhưng người ép con sống. Con sống một đời còn đau khổ hơn đã chết. Đến khóc cũng không thể - Tiêu Định Quyền cố nở nụ cười nhưng sự cay đắng trên gương mặt thì lại không thể che giấu được.

- Người chạm vào con thử xem – Hắn nắm tay Lư Thế Du rồi đặt lên gương mặt mình

- Con còn là con người không?

Những lời kể của hắn làm Lư Thế Du nhớ lại giấc mộng y đã gặp. Đến lúc này, chẳng hiểu sao gương mặt của vị hoàng đế mỗi ngày đều trằn trọc rồi giật mình lúc nửa đêm, chỉ có thể uống rượu đến ngủ quên ở một từ đường xa lạ hiện rõ. Đó là gương mặt của Tiêu Định Quyền.

- Nếu… nếu điện hạ đã đăng cơ, hà cớ sao bây giờ lại một lần nữa, quay lại?

- Con đã tự sát - Một câu bình thản thốt ra từ miệng Tiêu Định Quyền.

Lư Thế Du chấn động, lời nói nhẹ tựa lông hồng của người nọ khiến y không thở được. Mọi thứ xung quanh như đang đảo điên. Thái phó cố giữ bản thân không ngất đi. Y chưa từng tin những điều thần kỳ, quỷ dị nhưng y tin học trò của mình, tin Tiêu Định Quyền vô điều kiện.

- Thế nên, lão sư, dù kiếp này con có đăng cơ làm hoàng đế con cũng sẽ tự sát. Vì lúc ấy, bên cạnh con đã không còn ai cả.

- Điện hạ, chuyện sau này không thể biết được.

- Vậy lão sư có thể chắc chắn sẽ cùng con đi hết đoạn đường, sẽ ở cạnh con tới lúc con đăng cơ hay không? – Tiêu Định Quyền hỏi Lư Thế Du, đáy mắt xoáy thẳng vào người nọ.

- Thần_ - Lư Thế Du ngẩng đầu, hít một hơi rồi thở dài

- Thần không thể.

Y nào chẳng biết bản thân mình hiện tại nguy ngập ra sao, nào chẳng biết sinh mệnh này cũng chẳng kéo dài được bao nhiêu năm nữa. Y làm sao dám hứa hẹn sẽ cùng hắn đi đến cuối chặng đường này.

Tiêu Định Quyền cầm lấy bàn tay thanh mảnh của người nọ kề lên môi mình ân cần hôn lấy

- Đồ nhi vô dụng đã phụ lòng ân sư. Thế nhưng, Tiêu Định Quyền ta thà phụ cả thiên hạ cũng không muốn mất người. Ta không phải quân tử càng không phải kẻ có mệnh đế vương. Ta chỉ muốn làm một người bình thường mà yêu người.

- Lại bộ thượng thư, bản cung yêu người. Lão sư, đồ nhi yêu người. Lư Thế Du, Tiêu Định Quyền yêu người.

Lư Thế Du im lặng, đến lúc này y không thể nói được gì. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể kết thành một từ.
Tiêu Định Quyền dìu Lư Thế Du nằm xuống giường, cả hai không một ai có nói một lời.

Cứ như thế, từ hôm đó, ngày nào Tiêu Định Quyền cũng ghé lại phủ của Lư Thế Du. Chỉ trừ buổi thỉnh an lúc sáng, còn lại lúc nào Tiêu Định Quyền ngủ cũng ngủ lại chỗ lão sư của mình.
Hôm nay, hoàng cung tổ chức yến tiệc, dù thái tử không muốn nhưng hắn bắt buộc phải đi. Ngồi nơi cung cấm xa hoa, lộng lẫy rượu ngon, người đẹp thế nhưng một chút tâm trạng Tiêu Định Quyền cũng không có. Hắn chán ghét những thứ phàm tục này, hắn muốn được nhanh chóng trở về phủ của Lư Thế Du, muốn ngửi lấy hương hoa hải đường thanh khiết từ người kia. Tiêu Định Quyền vừa mong đợi, vừa uống rượu. Hắn sắp không chịu nổi sự ồn ào này rồi.

- Bệ hạ, thần thân thể không tốt, xin được phép trở về trước.

Tiêu Duệ Giám nhếch mép, đáy mắt lộ rõ vẻ khiêu khích

- Thái tử thân thể không tốt hay là Lư thượng thư thân thể không tốt?

Cả cái hoàng cung này ai mà không biết thái tử hiện tại không màng chính sự, chỉ suốt ngày chạy để phủ Lại Bộ mà quấn lấy Lư Thế Du. Trên dưới ai nấy cũng đều dị nghị nhưng thái tử xem như không nghe, không biết. Bổng lộc của hắn có bao nhiêu cũng đều rót hết vào dược liệu cho thái phó của hắn.

- Thần xin cáo lui – Tiêu Định Quyền bỏ ngoài tai mấy lời khó nghe kia, hắn không muốn tâm trạng của mình bị phá hỏng.

Tiêu Định Quyền đi như chạy, hắn muốn thoát khỏi cái nơi này càng nhanh càng tốt. Mã phu không cần nghe căn dặn cũng biết nên đánh xe về chỗ nào.

Tuy trời đã chập tối nhưng cũng chỉ mới giờ Tuất, Lư Thế Du ở thư phòng đọc sách. Trời tuy sắp vào tiết xuân nhưng vẫn còn rất lạnh. Thi thoảng, Lư Thế Du lại phải xoa tay vào nhau. Cơ thể y nhờ thuốc Tiêu Định Quyền gửi đến xem như cũng đã đỡ hơn, tuy nhiên di chứng thì lại không thể triệt để. Mỗi khi thời tiết trở lạnh, y đều cảm thấy ngực như siết lại, thở cũng khó khăn hơn.

Tuy nói là đọc sách nhưng đã hơn một canh giờ, Lư Thế Du cũng chưa từng lật qua trang nào. Y đã thả hồn mình vào trầm tư.

“Lại bộ thượng thư, bản cung yêu người. Lão sư, đồ nhi yêu người. Lư Thế Du, Tiêu Định Quyền yêu người”. Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu y làm y không thể nào yên ổn. Tiêu Định Quyền là một người cứng đầu. Y sao chẳng biết như thế? Năm hắn năm tuổi, y được tiên đế triệu vào cung, giao phó hắn cho y chỉ dạy. Y ở cạnh hắn mười lăm năm, chăm sóc hắn mười lăm năm. Là y nhìn hắn trưởng thành, cũng chứng kiến hắn phải trải qua biết bao nhiêu đau khổ. Từ sâu thẳm bên trong, Lư Thế Du hiểu rõ, loại tình cảm y dành cho hắn từ lâu đã vượt qua tình sư đồ, tình quân thần. Nhưng mà… nhưng mà y không có can đảm để thừa nhận điều ấy như Tiêu Định Quyền. Y không đủ can đảm để thừa nhận y yêu hắn. Tất cả những gì y có thể làm hiện tại chính là im lặng tuyệt đối. Thà rằng y giấu kín tâm tư còn hơn là để tư tâm khiến bản thân đánh mất đi lý trí.

- Lão gia, có Trương đại nhân tìm người – Gia nhân ở bên ngoài thông báo.

Lư Thế Du lúc này mới hoàn hồn, y tiến về trà phòng để mà đón khách.

- Lư thượng thư – Trương Lục Chính cúi đầu vái Lư Thế Du

- Trương đại nhân – Thái phó cũng lễ nghi đáp lại.

Trương Lục Chính từng là môn sinh của Lư Thế Du, ở trong triều có thể xem hơn một nửa văn thần đều từng được Lư Thế Du dạy dỗ qua. Bọn họ đối với Lư Thế Du đều rất kính trọng.

- Không rõ, Trương đại nhân ghé thăm tệ phủ là vì cớ gì? – Lư Thế Du vừa nói tay vừa rót trà.

- Đã lâu rồi không được uống trà của Lư thượng thư pha. Thượng thư hẳn cũng biết Tề vương sắp rời kinh?

Lư Thế Du không đáp, chỉ im lặng gật đầu rồi uống chén trà nóng.

- Tề vương dù gì cũng là trưởng tử của hoàng thượng, trong lòng hoàng thượng đặc biệt yêu mến người con cả này. Nay Tề vương sắp phải rời đi, bệ hạ lòng vô cùng lo lắng.

- Trương đại nhân không cần vòng vo, xin cứ nói thẳng – Lư Thế Du chậm rãi đáp.

Trương Lục Chính cười một cái

- Lư thượng thư quả thật thẳng thắn. Bản quan lần này chính là muốn thay bệ hạ nhờ Lư thượng thư giúp đỡ. Ai cũng biết, thái tử là học trò của Lư thượng thư, thân thiết hơn người. Đến nay, chỉ cần Lư thượng thư mở lời thì mọi việc đều sẽ ổn thỏa. Lý Bách Châu bị cắt chức điều tra, chức vị Trung thư lệnh vẫn đợi người tài. Đến lúc ấy, trong triều đình còn ai ngoài Lư thượng thư phù hợp hơn.

Lư Thế Du chầm chậm nở một nụ cười, y đứng dậy, tay chấp sau lưng, mắt hướng ra cửa

- Tâm ý của thánh thượng, Lư mỗ đã hiểu.

- Như vậy thì còn gì bằng, chúc mừng Trung Thư Lệnh đại nhân_

- Nhưng mà – Lư Thế Du xoay người, nét mặt ôn hòa, toàn thân đều toát ra vẻ chính trực

- Lợi ích có thể trao đổi, mua bán nhưng tình cảm giữa người với người thì không như thế.

Trương Lục Chính tối sầm mặt lại, đến lúc này, hắn phải ra hạ sách thôi

- Thánh thượng còn nói, có thể cất nhắc cho Lục đại nhân trở về kinh. Chẳng phải Lư thượng thư vẫn hay cùng người học trò yêu quý trao đổi thư từ sao? Thượng thư muốn gọi Lục đại nhân về kinh chẳng phải vì thiên vị? Đến nay không chỉ thượng thư có lợi mà cả Lục đại nhân cũng thế.
Lư Thế Du gương mặt nửa chút dao động cũng không có, y nhìn ngọn nến leo lắc trên bàn, từ tốn nói

- Đối với học trò của mình, ta có thiên vị. Nhưng mà, không phải Lục Tử Họa…

Đến lúc này, của trà phòng đột ngột được mở ra, Tiêu Định Quyền cũng theo đó tiến vào

- Là một người học trò khác – Lư Thế Du nói dứt câu rồi xoay người nhìn kẻ vừa tiến vào.

Tiêu Định Quyền đảo mắt nhìn Trương Lục Chính rồi tiến đến cạnh Lư Thế Du

- Lão sư, đã qua giờ Tuất rồi, cũng đến lúc nghỉ ngơi.

- Được – Lư Thế Du mỉm cười gật đầu rồi hướng về phía Trương Lục Chính mà lễ nghi đáp

- Thân thể của Lư mỗ không tốt, không thể cùng Trương đại nhân hàn huyên thêm đôi câu, mong Trương đại nhân bỏ qua.

- Là bản quan thất lễ. Lư thượng thư xin cứ nghỉ ngơi, Trương mỗ cáo từ.
Trương Lục Chính rời đi, Tiêu Định Quyền lập tức ôm lấy eo của Lư Thế Du mà cười ngốc

- Lão sư, người học trò ấy là ta sao?

- Điện hạ, nghe chuyện của người khác không phải là điều nên làm – Lư Thế Du trách móc nhưng giọng lại có phần nuông chiều.

- Chuyện của lão sư cũng là chuyện của ta. Ngoài ra, ta đâu có nghe lén, là ta đi tìm lão sư rồi vô tình nghe thấy thôi – Tiêu Định Quyền vô sỉ đáp.
Lư Thế Du dở khóc, dở cười. Từ khi nào mà học trò của hắn trở nên vô lại thế này

- Không ra gì – Lư Thế Du mắng một câu.

Thật đúng là văn nhân chửi người cũng như lấy lông vũ mà đánh hổ. Cả đời đọc sách thánh hiền nên một câu mắng ra hồn cũng không thể.

Tiêu Định Quyền cười khanh khách

- Lão sư, người nói đi, người học trò ấy là con phải không?

Lư Thế Du không đáp, chỉ gật đầu. Ngay sau đó, y liền cảm nhận được một bờ môi đang chiếm lấy mình. Hơi rượu thoảng thoảng phả ra xộc lên cánh mũi y

- Điện hạ, đừng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro