Chương 52 - 53 - 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Tác giả: Trương Đại Cát

Editor: SacFructose

Chương 52: (Chương t thích nhất trong truyện này hi hi)

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Vương Thu tưởng rằng sau khi Trịnh Quân nghe được cậu sửa lại thông tin trên giấy chứng minh nhân dân sẽ rất vui vẻ, không ngờ Trịnh Quân vẫn luôn im lặng, cũng không có vẻ gì là vui mừng.

Cậu lôi kéo Trịnh Quân vào phòng ngủ của mình, cuối cùng nhịn không được hỏi ra miệng.

Trịnh Quân nhìn cậu, bên môi cong ra một nụ cười, anh để Vương Thu ngồi bên mép giường, còn mình lấy một cái ghế đẩu qua ngồi đối mặt với Vương Thu, trong mắt anh đều là hình bóng của cậu.

Trịnh Quân đưa tay nắm lấy tay cậu, châm chước từng câu từng chữ.

"Chuyện thay đổi giới tính này, em nên suy nghĩ cẩn thận hơn."

Trịnh Quân rất thận trọng, anh rất lo lắng mình dùng từ ngữ nào không ổn thỏa, sẽ làm tổn thương đến trái tim mềm mại của người yêu.

"Em đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi."

"Không, anh cảm thấy em không thận trọng."

Trịnh Quân cảm thấy Vương Thu suy xét quá ít, cậu dùng thân phận nam giới sống nhiều năm như vậy, bây giờ phải thích ứng với một thân phận xã hội mới, đây là chuyện vô cùng khó khăn, mà những khó khăn này có thể tránh được. Trịnh Quân không hi vọng Vương Thu vì mình mà chịu nhiều phiền phức.

"Thế nào?" Vương Thu quơ quơ chân, dùng mũi chân chọt chọt ống quần Trịnh Quân, cậu như đùa cợt mà nói: "Không muốn đi đăng ký kết hôn với em à?"

"Vương Thu." Đã lâu rồi Trịnh Quân không gọi thẳng tên họ của Vương Thu, bây giờ anh gọi như vậy, hi vọng Vương Thu xem trọng lời anh: "Anh rất nghiêm túc có trách nhiệm nói với em chuyện này."

Trịnh Quân nhíu mày, anh nói: "Hơn hai mươi năm nay, em đều dùng thân phận nam giới để sinh hoạt. Trên hồ sơ của em, trên giấy chứng nhận của em, tất cả lý lịch đều ghi là nam giới. Hiện tại em chỉ sửa một chữ trên giấy chứng minh nhân dân mà thôi, nhưng chỉ với một chữ này, sau này có thể sẽ mang đến vô vàn phiền phức cho em... Em đã từng nghĩ đến chưa?"

Vương Thu không có bị sự nghiêm túc của Trịnh Quân hù dọa, lại có một chút tủi thân, cậu phản bác: "Nhưng em muốn đăng ký kết hôn với anh mà."

"Cầu Cầu, không phải anh không muốn. Khi anh nghe em nói đến chuyện này anh vui đến điên rồi, nhưng mà, còn rất nhiều cách khác..."

Làm sao mà Trịnh Quân không hi vọng có thể đường đường chính chính kết hôn với người anh yêu chứ? Nhưng mà anh không phải là người trẻ tuổi mười mấy hai mươi tuổi, anh phải suy nghĩ thấu đáo hơn cho đối phương. Anh không thể chỉ vì ích kỷ thỏa mãn nguyện vọng cá nhân, mà khiến một nửa của anh lâm vào phiền toái.

"Muốn có giấy chứng nhận, chúng ta có thể ra nước ngoài kết hôn, mỗi quốc gia hợp pháp lãnh một cái cũng được. Phương diện tài sản anh có thể lập hợp đồng để sang nhượng cho em, em ở bên anh, bất kể có cuốn vở (*) kia hay không, anh sẽ không để em chịu chút tủi thân nào... Suy nghĩ cẩn thận một chút được không? Anh không hi vọng em vì anh mà phải chịu thêm nhiều phiền toái không đáng có."

(*) Giấy kết hôn của TQ là một cuốn sổ nhỏ màu đỏ.

"Nhưng mà em đã quyết định rồi." Vương Thu rất kiên trì, thậm chí có hơi bướng bỉnh: "Em cần có một thân phận nữ giới."

Giọng Trịnh Quân nặng hơn: "Vương Thu."

"Anh nói không sai, sửa lại giới tính sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhưng mà nếu chúng ta không lãnh giấy hôn thú trong nước, sau này có con rồi phải làm sao đây? Giấy khai sinh cũng làm không được, từ nhỏ phải làm một đứa bé không hộ khẩu sao?" Vương Thu có hơi tức giận, cậu tủi thân nói: "Anh không cần em với con sao?"

Rõ ràng Trịnh Quân không làm gì cả, nhưng trong mắt Vương Thu đang tức giận, phảng phất như anh có tội bỏ vợ bỏ con vậy.

"Dù là con ngoài giá thú... cũng có thể làm hộ khẩu, chỉ cần nộp tiền phạt và làm giám định huyết thống, với tài khoản tiết kiệm của em làm thủ tục chắc chắn không có vấn đề." Không phải Trịnh Quân không nghiên cứu qua vấn đề này, anh còn đang giải thích: "Hoặc là chúng ta có thể ra nước ngoài."

"Quần què! Đây là trọng điểm sao?" Vương Thu mắng anh, rút tay lại không cho đối phương nắm nữa, cậu nổi trận lôi đình đến nỗi nói chuyện cũng mất đi logic: "Bạn nhỏ khác đều có mẹ, tại sao con của em lại không có?"

Trịnh Quân vẫn dịu giọng khuyên bảo cậu: "Chỉ cần chúng ta giáo dục nó đàng hoàng, hai người ba ba cũng vậy thôi."

"Không giống nhau!" Vương Thu tức giận đến muốn đánh đầu Trịnh Quân, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, chỉ đưa tay ôm mặt đối phương.

"Trịnh Quân..."

"Hửm?" Trịnh Quân bị Vương Thu khoanh đầu vai lại, người yêu của anh nói lời âu yếm hay nhất trên thế giới này với anh.

Vương Thu nói ——

"Em muốn có một gia đình với anh."

__________

Không phải Vương Thu nhất thời xúc động mới làm chuyện này, cậu chậm rãi tâm sự với Trịnh Quân.

"Đúng vậy, anh nói đúng. Anh có thể làm thủ tục sang nhượng để tặng tài sản cho em, chuyện chứng nhận cho con anh cũng có thể tìm quan hệ để làm, phạt tiền anh cũng không thiếu chút tiền đó. Chuyện dạy dỗ con cái cũng có thể từ từ làm, chuyện gì cũng có thể giải quyết... Nhưng mà anh có nghĩ tới không? Nếu em không đổi giấy chứng minh thành nữ giới, không có giấy hôn thú kia, lỡ như ngày nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh muốn em phải làm gì đây?"

Vương Thu cảm thấy rõ ràng mình đang tức giận còn sẽ vì giả thiết ở tương lai mờ mịt mà lo lắng muốn chết.

"Đương nhiên là em không sao rồi. Nhà em còn biết bao người, trừ ba ra còn có mẹ, tiểu bối còn có Cẩu Đản, còn có đứa nhỏ sau này dùng tài khoản tiết kiệm của em. Lỡ lúc nào đó em cần người nhà ký tên, người ký tên có thể xếp thành một hàng."

Tình yêu và sự lo lắng của Vương Thu hóa thành nước mắt nặng trĩu, rơi mạnh lên vai Trịnh Quân, làm người ta đau lòng đến không thở nổi, giọng nói của cậu nức nở, cậu hỏi Trịnh Quân:

"Nhưng mà anh thì sao... anh biết tìm người nhà ở đâu đây?"

Trịnh Quân là người không có gia đình, nhưng mà, Vương Thu cậu muốn ở bên người yêu cả đời, tại sao một gia đình cho anh cũng không được?

Quả thật Vương Thu không có cách nào tham dự vào quá khứ quạnh quẽ cô đơn của Trịnh Quân, nhưng cậu muốn vì Trịnh Quân mà làm chút gì đó.

Cậu muốn danh chính ngôn thuận có một gia đình với Trịnh Quân, trong nhà có một cái sân to, còn có thể có một ổ chăn ấm áp, phòng bếp tỏa khói bếp mông lung. Còn sẽ có những đứa nhỏ chạy tới chạy lui, cậu sẽ cùng Trịnh Quân nuôi dạy đứa nhỏ lớn lên, nhìn đứa nhỏ thành gia lập nghiệp... Từ đầu chí cuối, bọn họ sẽ luôn làm bạn bên cạnh đối phương, âm tình tròn khuyết, hoa nở hoa tàn.

__________

"Đừng khóc." Nghe được lời như vậy, Trịnh Quân còn có thể nói được gì đây, anh ôm lấy Vương Thu, dùng lòng bàn tay gạt lệ cho cậu: "Lúc nãy là anh quá hung dữ, Cầu Cầu đừng buồn nha."

Vương Thu cũng không phải là người thích khóc, vừa nãy cậu chỉ vì đau lòng Trịnh Quân mới rớt mấy viên đậu vàng, bây giờ đã khôi phục hơn một nửa, cậu nói: "Em đến tột cùng là nam hay nữ, không phải chỉ dựa vào một tờ giấy chứng nhận định đoạt... Tựa như hơn hai mươi năm qua em dùng thân phận nam giới, cũng không ngăn được em trang điểm mặc váy, sau này chỉ sửa một chữ trên giấy chứng nhận, em có thể biến thành cái gì khác đây?"

Vương Thu không cảm thấy một chữ kia có gì khác biệt, sẽ gây ảnh hưởng trái ngược gì cho chính cậu: "Em chính là em, em là nam hay nữ, chỉ có em nói mới tính."

Ánh mắt Trịnh Quân dịu dàng nhìn mặt trời nhỏ của anh lấp lánh sáng lên.

"Em căn bản không để bụng người khác nói thế nào về em, mắng em ẻo lả cũng được, pê đê chết tiệt cũng được, lời khó nghe hơn nữa cũng không phải chưa từng nghe qua." Trong mắt Vương Thu lấp lánh như chứa cả vũ trụ: "Em chỉ muốn có một câu trả lời từ anh —— "

"Rốt cuộc anh có muốn có một gia đình với em không?"

Trịnh Quân thở dài một hơi, không nói chuyện.

"Trịnh Quân..." Vương Thu hôn hôn cằm bạn trai, lấy lòng anh: "Em cũng muốn bảo vệ anh."

"Muốn." Trịnh Quân bị thuyết phục, lại có phiền phức gì anh đều nguyện ý xử lý cùng Vương Thu: "Anh cầu còn không được!"

Nam giới hay nữ giới thì thế nào? Anh chỉ yêu người trước mắt, người trong lòng anh.

Người trong trái tim anh.

__________

T không muốn nói nhiều cơ mà chương này nó bao quát lý do quan trọng nhất mà các cặp đôi đồng tính đang đấu tranh để hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Hi vọng một tương lai không xa, không chỉ Việt Nam, hay TQ, mà là tất cả những quốc gia khác có thể hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Ai cũng có quyền được yêu thương và được pháp luật bảo vệ mà.

Chương 53:

Gần đây Tiền Tiền vô cùng khiếp sợ!

Đại ma đầu muốn kết hôn!

Không phải Trịnh Quân sẽ cưới công ty làm vợ sao? Tại sao còn có thể kết hôn với người khác?

Tự đáy lòng Tiền Tiền thấy đồng cảm và quan tâm với vợ tương lai của đại ma đầu.

Gả cho đại ma đầu, có gì khác với đưa dê vào miệng cọp đâu?

Thảm quá trời.

Tiền Tiền cầm một xấp giấy A4 vừa mới in ra, còn nóng hôi hổi, bắt đầu ảo tưởng người có thể không chế được đại ma đầu sẽ là một người phụ nữ như thế nào.

"Tiền Tiền, tới văn phòng của tôi một chuyến."

Tiền Tiền đang miên man suy nghĩ, bị đương sự bắt được, làm cậu ta sợ đến nhảy dựng lên.

"Vâng, sếp Trịnh."

__________

Có lẽ là người đang có việc vui nên tâm tình thoải mái, mấy ngày nay thần thái Trịnh Quân càng thêm sáng láng.

"Đồ tôi bảo cậu chuẩn bị đã làm xong chưa?"

Tiền Tiền nhanh chóng nộp lên xấp giấy ghi các kế hoạch cầu hôn mà cậu ta mới in ra.

"Cũng tương đối rồi ạ, tôi... sáng mai tôi có thể giao cho ngài rồi."

"Ba ngày mà chỉ gom góp được có một chút như vậy?" Trịnh Quân nhíu mày, nhưng tốt xấu gì cũng không có tức giận: "Làm việc đàng hoàng đi, đừng suốt ngày lười biếng."

"Vâng ạ."

Tiền Tiền thành thật vâng dạ, sau đó đứng bên cạnh chờ Trịnh Quân lật xem.

Hiện giờ lá gan cậu ta cũng lớn hơn, cúi đầu nương theo tài liệu giúp che chắn mà dám lười biếng tám nhảm.

Mười ngón tay Tiền Tiền tung bay, nhanh chóng đánh chữ.

[Thầy Vương ơi! Đại ma đầu vậy mà lại chuẩn bị lén cầu hôn kìa! Có phải kinh thiên động địa lắm không?]

"Còn nữa..." Đột nhiên Trịnh Quân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiền Tiền, nói: "Đừng nói chuyện này cho sếp Vương biết."

"Em..."

Chết cha, toang rồi.

__________

Vương Thu vừa mới kết thúc một ngày làm việc, bước vào nhà, bạn trai của cậu đang ở phòng bếp rửa trái cây.

Cậu lượn tới lượn lui đi qua, một hai phải vòng qua eo người khác để rửa tay, vừa mệt vừa quật cường.

"Quậy gì nữa vậy?"

"Em tức giận." Vương Thu phẩy tay một cái, cố ý lau lau tay trên người đối phương, càng lau càng ướt, cậu nửa thật nửa giả oán giận: "Nghe nói anh muốn cầu hôn với người khác à?"

Sau lưng Trịnh Quân cứng đờ, nhất thời không nói lời nào.

Vương Thu nghiêng người thấy anh đang mím môi, cười ra tiếng.

"Nói chuyện đi chứ?"

Trịnh Quân dừng một chút, có hơi nghiến răng nghiến lợi: "Ngày mai anh sẽ đuổi việc Tiền Tiền."

"Ha ha ha ha." Vương Thu chôn mặt sau lưng Trịnh Quân, cười đến run run bả vai.

Trịnh Quân có hơi ảo não, không khỏi nói: "Sao cậu ta không giấu được chuyện gì hết vậy."

Ngược lại thành Vương Thu an ủi anh: "Thật ra cậu ấy chỉ thích báo cáo với em mấy chuyện về anh mà thôi, xem như là chó săn nhỏ của em?"

"Vậy cũng phải đuổi việc." Trịnh Quân rửa trái cây xong, đặt đàng hoàng trên đĩa để trên tủ chén, lại xoay người trong vòng tay của Vương Thu, thở ngắn than dài: "Cầu Cầu của anh sao có thể có chó khác cơ chứ."

"Trịnh Quân, sao trước đây em không phát hiện ra anh vậy mà lại..." Vẻ mặt Vương Thu rối rắm, lông mày nhăn lại dính vào nhau, khiến Trịnh Quân hoảng hốt một lúc: "Đáng yêu như thế chứ!"

Vương Thu nói một lần còn chưa thỏa mãn, ôm mặt Trịnh Quân cảm thán lần nữa.

"Anh đáng yêu quá đi."

Trịnh Quân cảm thấy không được tự nhiên, anh nói chuyện cũng lắp bắp: "Đây là lần đầu tiên nghe thấy có người nói anh vậy mà lại... đáng yêu."

Vương Thu dùng mặt cọ cọ gương mặt đẹp trai của anh vài cái, vô cùng tùy hứng: "Em mặc kệ, anh đáng yêu, trong mắt em anh là người đáng yêu nhất."

Trịnh Quân không nói gì, chỉ cười nhìn Vương Thu.

Vương Thu bị nụ cười của anh làm vui vẻ, càng ngày càng đắc ý vênh váo: "Thẹn thùng sao... Cho em xem kế hoạch của anh được không?"

Trịnh Quân nâng sau eo Vương Thu, nhích cậu đến bên người mình, anh hơi cúi đầu nói:

"Muốn xóa trí nhớ của em đi."

"Được thôi." Vương Thu gật đầu, vô cùng phối hợp: "Em đã quên Tiền Tiền nói với em chuyện anh muốn cầu hôn em rồi."

"Vương Thu!"

"Đây nà!"

Một tay Trịnh Quân ôm eo cậu, một tay nhéo mặt, vô cùng hung ác: "Có phải muốn bị hôn xỉu luôn đúng không?"

Vương Thu chu chu miệng, rất không sợ chết, trả lời giòn giã: "Đúng vậy."

Sau đó suýt chút nữa bị hôn đến ngất xỉu, cuối cùng phải nhờ Trịnh Quân đút cherry cho cậu ăn, mới có thể khôi phục lại sức lực.

"Ngài Trịnh Quân."

Vương Thu nằm bẹp như cái bánh mèo, dán lên người Trịnh Quân, dùng ngón tay mình nghéo một ngón tay của bạn trai.

"Hửm?"

Trịnh Quân nghiêng đầu nhìn cậu, ôm cậu vào lòng như một đứa trẻ, ngay cả Vương Thu lắc qua lắc lại cẳng chân anh nhìn cũng thấy thích.

Vương Thu bật cười, cậu vô cùng sến súa lẩm bẩm: "Em rất thích anh đó."

"Em có mắt nhìn lắm." Trịnh Quân hôn hôn mái tóc của cục cưng: "Đặc biệt mời em kết hôn với anh."

"Được được được."

Vương Thu cười tủm tỉm theo anh.

Dù cho có bao nhiêu kế hoạch hay sắp xếp, cũng không qua được một tiếng em yêu anh nha.

Chỉ cần là anh, em đều nguyện ý.

Chương 54:

Hôm nay là ngày 14/9, Trịnh Quân lật hoàng lịch, là ngày lành để cưới gả.

Anh và Vương Thu đã dự định hôm nay đi đăng kí kết hôn.

Nhưng mà anh thức quá sớm, hiện tại mới 5h40, trời bên ngoài vẫn còn tối đen.

Không thể tưởng tượng được trong cuộc đời này, anh còn có một ngày hưng phấn đến không ngủ được thế này.

Trịnh Quân nằm không được, dứt khoát ngồi dậy, nửa nằm nửa ngồi dựa lên đầu giường nhắm mắt dưỡng thần.

Một nửa tương lai của anh đang ngủ ngon cách một vách tường với anh, cảm giác này vô cùng kỳ diệu.

Suy cho cùng thì ba mươi năm qua của Trịnh Quân, anh chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ lập gia đình.

Anh cảm thấy mình trời sinh lạnh lùng, tính tình nóng nảy, khó có thể ở chung với ai, căn bản không thích hợp để yêu đương, càng không thể có được hôn nhân mỹ mãn. Trong suy nghĩ của anh, hẳn là anh sẽ trở thành một ông già cô đơn lắm tiền, Trịnh Quân cũng hoàn toàn không cảm thấy có gì bi thương cho bản thân. Gia tài của anh đủ để anh không lo cơm áo cả đời, cho dù già đến nỗi đi không nổi, cũng có thể ở viện dưỡng lão tốt nhất, mướn chuyên gia hầu hạ. Nhưng mà, anh đã gặp được Vương Thu.

Vương Thu là một cấp dưới vô cùng đạt tiêu chuẩn, công việc rất phù hợp với cậu, càng làm lâu, cậu làm việc hầu như không mắc lỗi gì nữa.

Không hiểu sao, Trịnh Quân càng ngày càng ỷ lại đối phương, cũng quan tâm nhiều hơn đến cậu.

Thậm chí ngay cả lúc anh còn chưa phát hiện, anh đã tự mình gia tăng cơ hội để ở chung với Vương Thu, cùng nhau đi công tác, cùng nhau tăng ca, trong tiềm thức căn bản anh không muốn để Vương Thu rời khỏi tầm mắt của mình.

Có đôi khi Trịnh Quân suy nghĩ, nếu Vương Thu không vì muốn chuyên tâm yêu đương mà đưa ra yêu cầu nghỉ việc, vậy anh phải đến lúc nào mới có cơ hội để phát hiện tâm ý của mình với Vương Thu đây?

Chuyện này chỉ sợ sẽ khó khăn lắm, Trịnh Quân cảm thấy có lẽ mình sẽ vẫn luôn dùng quan hệ cấp trên cấp dưới để che giấu tâm ý của mình, quật cường xem tâm ý của mình với Vương Thu là tán thưởng với cấp dưới mà thôi.

Nhưng mà rõ ràng sự ái mộ của mình càng ngày càng gia tăng mãnh liệt, cả ngày cả đêm đều sẽ nhớ đến đối phương.

Là Vương Thu thay đổi anh, Trịnh Quân nghĩ, làm anh trở bên yếu đuối cực kỳ, cả ngày cứ muốn nhão nhão dính dính bên cậu, ngay cả chính sự cũng không muốn làm.

Mỗi một mặt của Vương Thu đều làm anh mê muội. Anh thưởng thức sự dũng cảm quả quyết của Vương Thu trên công việc, thích sự tích cực lạc quan trong cuộc sống của Vương Thu, càng mê luyến sự nuông chiều tùy hứng độc nhất vô nhị của Vương Thu dành cho anh.

Ngày xưa anh cảm thấy người yêu đương quá ngu ngốc, cho đến bây giờ tự mình trải qua rồi, anh mới biết được cái gì gọi là yêu đương lớn cả hơn trời.

Ở bên ngoài còn có thể kiềm chế, về nhà rồi, về đến lãnh địa tư nhân, Trịnh Quân liền hận không thể gấp Vương Thu thành một đóa hoa đặt ở túi áo ngực, căn bản không muốn rời xa cậu.

Lại thêm mấy tiếng nữa, gian phòng ngủ này đã có thể nghênh đón vị chủ nhân thứ hai của nó.

Trịnh Quân nhịn không được tự cười ra tiếng, cười đến anh không khỏi tự mắng mình ngốc.

Từ lúc Vương Thu trở thành khách trọ nhà anh, quan hệ thăng cấp thành người yêu, cho đến hôm nay, hai người họ đều khắc chế, phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, cũng chưa có bước qua tơ hồng.

Trịnh Quân nguyện ý cho Vương Thu thời gian lớn lên, cũng cho cậu thêm cơ hội, để cậu toàn thân lùi bước khỏi anh.

Anh vô cùng quý trọng đối phương, cũng chân thành hy vọng người anh yêu, có thể có được một tình yêu không có bất kỳ tổn thương hay đau khổ.

Anh hi vọng Vương Thu hạnh phúc, bất kể sự hạnh phúc đó do ai đem đến.

Trịnh Quân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen tối đã bị nắng sớm nhuộm ra một vòng viền vàng, giống như cả thế giới đang dần ấm áp lên.

Thì ra trời đã sáng rồi.

__________

Chúc quý vị đọc truyện này sẽ có một tình yêu đẹp như Trịnh Quân và Vương Thu.

2022 sẽ hạnh phúc hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro