Chương 55 - 56 - 57 (Hoàn chính văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Tác giả: Trương Đại Cát

Editor: SacFructose

Chương 55:

Vương Thu thần thái sáng láng thức dậy, vệ sinh cá nhân xong đi ra khỏi phòng.

Cậu đến cửa phòng bếp, nhìn thấy có người đưa lưng về phía cậu, đứng trước bếp gas.

"Là vị soái ca nào đang nấu cơm đó?" Vương Thu chạy đến ôm eo người ta như một nhóc lưu manh, cảm thán phù hoa: "Woa a, là bạn trai của em."

"Thức rồi à?" Trịnh Quân cũng không quay đầu lại, mặc người dê xồm: "Lát nữa ăn đơn giản một chút, làm sandwich."

"Được." Vương Thu kéo dài câu nói, cậu vòng tay qua eo Trịnh Quân, cọ cọ mặt mình vào lưng người ta: "Hôm qua em hồi hộp đến ngủ không được... Anh nhìn xem bây giờ trên mặt em có phải sưng lên rồi không?"

"Không có." Trịnh Quân kẹp trứng chiên vào dĩa, xoay người tỉ mỉ nhìn Vương Thu, nhìn đến nỗi Vương Thu bắt đầu ngượng ngùng với từ từ mở miệng: "Còn đẹp hơn hôm qua nữa."

Quả nhiên tục ngữ nói rất đúng, nhìn trai đẹp sẽ sống lâu. Hiện tại mỗi ngày Vương Thu nhìn trai đẹp biết nói ngọt này, cảm thấy mình có thể sống đến 5000 tuổi.

Nhanh đến hôn cái nào!

__________

Ăn xong bữa sáng nên chuẩn bị ra ngoài rồi, Vương Thu rửa cái dĩa trong tay, nhịn không được cảm thán với Trịnh Quân đang ủi áo sơ mi cho mình.

"Anh Quân, em có hơi hồi hộp, phải làm sao đây?"

Rõ ràng trong lòng Trịnh Quân cũng bồn chồn, thiếu chút nữa đã bị hơi nước làm bỏng tay, nhưng mà anh nghe Vương Thu nói như vậy, lại đáp: "Không sao, anh làm hết cho em."

"Sao bạn trai của em lại giỏi như thế chứ?" Vương Thu cầm chén đĩa đặt vào giá để rỏ nước, lau khô tay, một bên nịnh nọt khen ngợi, một bên kéo bàn tay Trịnh Quân lại nhìn, thấy không đỏ không sưng mới buông ra, tiếp tục khen ngợi: "Quả thực là Thái Sơn sập trước mắt cũng không đổi sắc mặt!"

"Nói hươu nói vượn." Vương.Nịnh nọt.Thu bị búng trán, Trịnh Quân cũng không nhịn được cười: "Đi thay quần áo đi."

"Tuân lệnh."

Nhưng mà mặc cái gì cũng thật khó chọn, Vương Thu than vãn với tủ quần áo.

Vương Thu nhìn Trịnh Quân bước đến, hao tổn tâm trí nói: "Anh nói xem em mặc cái gì mới được?"

Trịnh Quân tính lấy quần áo của Vương Thu đi ủi luôn, anh đáp theo: "Mặc gì cũng đẹp."

"Anh nghiêm túc chọn giúp em một chút được không?" Vương Thu nhìn các loại váy mà sầu não: "Ảnh chụp hôm nay phải để lưu niệm cả đời, sau này còn phải cho nhãi con xem, còn có nhãi con của nhãi con..."

Trịnh Quân cũng cố ý sầu não theo cậu, còn học người ta chống cằm: "Nhưng mà anh thật sự cảm thấy em mặc gì cũng đẹp, phải làm sao đây?"

"Haizz." Vương Thu lắc lắc đầu: "Vậy em khoác cái bao bố là được rồi."

Trịnh Quân xoay người đi, chọc đến Vương Thu gọi anh.

"Anh đi đâu đó?"

"Đi vựa ve chai mua cho em cái bao bố."

Lão cẩu quả nhiên vẫn là lão cẩu của ngày xưa.

__________

Tất cả đều thuận lợi đến kỳ lạ, cho nên khi Trịnh Quân cầm được cuốn sổ đỏ nhỏ nhỏ trong tay, vẫn còn đang sững sờ.

Anh ngồi lên xe với Vương Thu rồi vẫn chưa hồi thần lại: "Chỉ vậy thôi?"

Vương Thu không dám để Trịnh Quân mang dáng vẻ này mà lái xe, tự mình đốt lửa còn phải dỗ người: "Đúng rồi."

Trịnh Quân nhìn Vương Thu, cảm giác mình còn ở ngoài vũ trụ: "Chúng ta cứ như thế mà đã kết hôn rồi?"

Vương Thu là máy đọc lại ngoan ngoãn: "Đúng rồi."

Trịnh Quân vẫn cảm khái: "Sao anh cứ thấy như mình đang nằm mơ."

Giao văn kiện, điền thông tin, đóng dấu. Không mộng ảo cũng không duy mĩ, bọn họ đã trở thành hai vợ chồng được pháp luật bảo vệ.

Trong lòng Trịnh Quân đột nhiên dâng lên cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc lớn lao, loại tư vị ngọt ngào này làm khóe miệng luôn đè ép của anh muốn bay luôn lên trời.

Hiện tại anh mới hiểu rõ tại sao Vương Thu không ngại cực khổ vẫn muốn sửa thân phận trên giấy chứng nhận. Nhìn đến thứ này trong tay, thời gian dài anh luôn bay lượn trên bầu trời hạnh phúc cuối cùng cũng yên ổn dừng ở bến cảng. Anh và một nửa thân yêu của anh, thành người một nhà rồi. Có giấy chứng nhận, người một nhà được pháp luật bảo vệ, mặc cho ai cũng không có cách nào tách họ ra.

"Chúng ta đi mua cái két sắt đi." Đột nhiên Trịnh Quân nói một câu không đầu không đuôi.

Lần đầu tiên Vương Thu phát hiện Trịnh Quân cũng có mạch não yêu đương: "Làm chi?"

Quả nhiên, ông xã mới ra lò của cậu nói: "Khóa giấy hôn thú này lại."

Haizz, ông xã ngốc.

__________

Cuối cùng cũng không mua được két sắt, Vương Thu không ngờ rằng, lần đầu tiên Trịnh Quân suy xét mua két sắt là để cất giấy hôn thú.

Thứ đồ chơi này ai mà trộm cơ chứ, Vương Thu dở khóc dở cười.

Nhưng mà không có két sắt, Trịnh Quân vẫn cung kính dùng khóa mật mã cất vào ngăn tủ trong phòng làm việc, vô cùng trang trọng.

"Anh mới bỏ vào đó không sai phải không?"

"Không sai." Vương Thu dở khóc dở cười lôi Trịnh Quân ra khỏi phòng làm việc: "Anh đã kiểm tra ba lần rồi đó ông xã à."

Trịnh Quân lập tức dừng lại, còn chưa mở miệng đã đỏ mắt.

"Cầu Cầu..."

Vương Thu bị Trịnh Quân ôm vào lòng, cậu cảm thấy Trịnh Quân xem cậu là người tuyết, dùng sức ôm sẽ tan mất. Cho nên cậu chặt chẽ chìm vào lòng anh, còn dùng sức ôm chặt anh, chặt đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim đập bình bịch.

"Chúng ta đã là người một nhà rồi."

_________

Buổi tối thứ nhất trở thành người một nhà, Trịnh Quân và Vương Thu là hai newbie, bắt tay cùng nhau học làm bánh nướng áp chảo.

Trước đây họ chưa từng làm chuyện này, mới lạ đến buồn cười.

Trịnh Quân rất cẩn thận gỡ túi bột mì ra, lột bao bì ra xong, gấp lại vuông vức đặt bên cạnh.

Vương Thu tùy tiện hơn, cậu đưa tay muốn xé mở, ai ngờ sức lực không đủ, xé mấy cái cũng không xé ra được, cuối cùng vẫn nhờ Trịnh Quân giúp cậu lột ra.

Tự mình nhào bột cũng làm một môn học, bột mì nhiều không được, nước nhiều cũng không được, không có nước khô rang lại càng không được, Vương Thu hoàn toàn làm không tới, chỉ có thể tự sa ngã giao hết cho Trịnh Quân.

Trên trán Trịnh Quân cũng đổ mồ hôi, anh thật cẩn thận xoa bột mì, nhìn nước rỉ ra một chút lại tan vào, Vương Thu không giúp đỡ, chỉ có thể ảo não che mặt lại, muốn lẩm bẩm thất bại về lại bên miệng. Nhưng Trịnh Quân không cho cậu tự tại như vậy. Anh muốn khoe ra mình là một người xoa bột mì cừ khôi, anh xấu xa giữ chặt cổ tay Vương Thu, nghe tiếng đối phương tủi thân khóc nức nở.

"Anh giỏi lắm đúng không?"

Trịnh Quân cười hôn cậu, lại bị Vương Thu đạp cho một cái.

"Anh học từ đâu đó?"

Đi đến Tân Đông Phương (*) lén tìm thầy học à? Có phải muốn bị đánh đúng không?

(*) Một trường dạy nấu ăn.

Trịnh Quân cũng cười, anh kề tai Vương Thu nói nhỏ.

"Ba anh dạy."

Có biết xấu hổ hay không? Vương Thu quả thực khiếp sợ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chuyện này có thể xảy ra.

Nhưng thấy Trịnh Quân có vẻ hiểu biết thành thục, vừa nhìn đã biết đây là một học sinh có chuẩn bị bài trước.

Vương Thu không có chuẩn bị gì trước, cũng may cậu có thiên phú. Tay nghề ủ bột vô cùng tuyệt vời, cậu xoa nắn cục bột trong tay, không vài cái đã có thể lên men, to ra gấp đôi.

Vương Thu hoảng sợ, hoài nghi có phải do mình thêm quá nhiều bột men rồi không.

Chuyện này Trịnh Quân không so được với cậu, anh bất đắc dĩ suýt xoa một tiếng, xoa xoa cục bột trong tay mình, cảm khái nói: "Thật là một nhóc đáng yêu."

Cục bột trong tay anh không chỉ nhỏ hơn cục bột trong tay Vương Thu, còn mềm mềm úng úng, xoa thêm vài cái còn ra nước nữa, Trịnh Quân bật cười.

Nhưng mà cũng không sao, tóm lại có thể nhào thành bánh bỏ vào nồi chiên là được.

Vì cái bánh này, họ đã sớm chuẩn bị không ít phụ liệu, một lát thì cắt nhỏ ớt đỏ, một lát lại cắt hành tây thành sợi.

Vương Thu bị hành tây huân ra nước mắt.

Trịnh Quân đau lòng cho cậu: "Thật sự không được thì lần sau làm tiếp."

"Không cần." Vương Thu từ chối siêu nhanh, cậu nằm mơ cũng muốn ăn cái bánh này, sẽ không lùi bước ở bước cuối cùng này đâu: "Anh nhẹ một chút, động tác chậm chút là được."

Bánh nướng áp chảo phải dùng lửa nhỏ từ từ chiên, động tác quá lớn hay lửa quá mạnh đều sẽ khiến váng dầu văng khắp nơi, nóng đến bản thân không chịu nổi.

Bánh thêm nhân thịt, còn chưa chín đã tỏa mùi hương bốn phía, trong phòng tràn ngập hương vị mê người, chờ đến khi hai mặt đã chín vàng rồi, Vương Thu sốt ruột muốn nếm hương vị.

"Anh đừng cọ xát nữa." Vương Thu tức giận đến thở dốc: "Nhanh một chút."

Trịnh Quân hôn hôn trán cậu trấn an, bánh mới ra lò rất nóng, dễ bỏng đầu lưỡi.

Nhưng mà mùi thơm như vậy làm con sâu thèm ăn trong bụng cậu rục rịch, cậu không quan tâm gặm lấy một miếng.

Một miếng nóng đến mặt đỏ tai hồng, hà hơi gấp gáp.

"Đã nói với em không nên gấp mà, còn không ngoan." Trịnh Quân giúp Vương Thu thổi thổi, dịu dàng như hành thái thơm ngào ngạt trên mặt bánh.

"Anh ăn hiếp người ta."

"Không phải ăn hiếp Cầu Cầu." Trịnh Quân ôm cậu dỗ: "Anh yêu em."

Là loại yêu đến mỗi ăn bánh nướng áp chảo mỗi ngày với em.

Hê hê!

Chú thích: Phía trên là H đó -_-

Chương 56:

Trịnh Quân ngủ một giấc tỉnh dậy, lúc mở mắt ra phát hiện có người đang ủn vào lòng anh. Anh mơ mơ màng màng bị sợi tóc mềm mại cọ lên mặt, có người ôm lấy anh, nói chuyện vào tai anh.

"Chào buổi sáng."

Người trong lòng có vòng eo cân xứng, ôm vô cùng sướng, Trịnh Quân ôm chầm lấy, vừa ngáp vừa đáp:

"Chào."

Vương Thu tỉnh sớm hơn vài phút, hiện tại đã qua thời điểm mơ hồ, cậu dán vào ngực Trịnh Quân, nói chuyện cũng có thể rung động theo nhịp tim của người khác.

"Ông xã, em nhớ anh lắm."

Trịnh Quân bị một câu "ông xã" làm tỉnh hẳn, anh vò vò cái đầu xù bông của Cầu Cầu, hỏi:

"Sao thế?"

"Tối hôm qua em nằm mơ, không có mơ đến anh, đã bảy tiếng đồng hồ không gặp anh rồi..." Vương Thu giả vờ đến chính mình cũng không nhịn được cười: "Có phải lâu lắm đúng không?"

Cậu nâng mặt lên, dáng vẻ vô cùng sầu khổ: "Một ngày không gặp, như cách ba thu. Một buổi tối không gặp, tương đương như ba ngày mùa đông rồi."

Trịnh Quân nhướng mày: "Vậy phải làm sao đây?"

"Muốn ôm một cái." Vương Thu ôm lấy anh, lại nâng cằm lên: "Còn muốn hôn một cái nữa."

Trịnh Quân cười cười, im lặng, sau đó mới nói: "Anh giúp em lau ghèn cái đã."

Khoảnh khắc vợ yêu ngọt ngào sến rện thình lình không còn sót lại chút gì.

Vương Thu đánh lên nệm ngồi bật dậy, hung ác nói: "Trịnh Quân, ba giây đồng hồ thu hồi lại câu anh vừa nói kia, em còn có thể coi như không nghe thấy."

"Ha ha ha ha ha......"

Đại ma đầu cười không dứt, Vương Thu bị anh cười đến phiền, chui vào chăn không chịu chui ra.

"Thức dậy nào, lát nữa không kịp rồi."

Người đang giận dỗi che đầu không chịu nghe lời: "Không kịp thì thôi, cũng không phải nhất định phải chụp ảnh đó."

"Nhưng mà anh muốn chụp." Trịnh Quân ôm cả chăn lẫn bé Cầu Cầu lên, mang vào phòng rửa mặt, anh cũng học Vương Thu làm nũng: "Em chiều anh đi mà."

"Được rồi được rồi." Lúc này Vương Thu mới làm ra vẻ hết cách với anh, còn khoe khoang: "Em thật là khoan hồng độ lượng, còn không phải do quá yêu anh sao..."

Trịnh Quân không nói gì, cũng không cười, im lặng.

Vương Thu kỳ quái: "Anh sao thế?"

Đại ma đầu nghiêng đầu: "Anh đang suy nghĩ cách chế biến một món ăn mới."

Quả nhiên, ở ác gặp ác đó nha.

___________

Sau khi đăng kí kết hôn, Vương Thu không kích động như Trịnh Quân.

Trịnh Quân cả ngày chuẩn bị muốn chụp ảnh cưới làm tiệc rượu, Vương Thu không có động lực.

Trước đó Vương Thu đã mất công vì hai cuốn sổ màu đỏ kia, nhưng mà nhìn Trịnh Quân vui vẻ, cậu cũng vui vẻ theo.

Cho dù ngồi trên ghế không thể động đậy hai tiếng cũng chịu được.

Đây là lần đầu tiên cậu mặc váy cưới.

Nghe nói cái váy nặng trịch trên người cậu đây, là chồng cậu đặc biệt liên hệ với một nhãn hiệu nào đó, dùng số tiền lớn để đặt riêng cho cậu.

Vương Thu cảm thấy cậu sắp bị siết đến ói ra luôn rồi.

Hiện tại cậu chỉ là một con búp bê Tây Dương xinh đẹp, đẹp thì có đẹp đó, nhưng không có linh hồn.

Vương Thu mang theo nụ cười chuyên nghiệp đi từ gian thay đồ ra bên ngoài, liền nhìn thấy Trịnh Quân hai mắt sáng ngời, đứng dậy đón cậu.

Nụ cười trên mặt Trịnh Quân lập tức tươi lên, căn bản che giấu không được, anh tiến tới dắt tay Vương Thu, nắm lấy còn không nhịn được khen.

"Em đẹp quá."

Cảm xúc của Trịnh Quân lan truyền cho Vương Thu, những gì không được tự nhiên trước đó của Vương Thu đều phai nhạt, cậu cũng cười nói.

"Tất nhiên rồi, anh nhặt được bảo bối đó."

Trịnh Quân không nói lời nào, chỉ nhìn cậu mà cười, cười đến nỗi Vương Thu nhịn không được chọc bộ tây trang cứng ngắc của anh.

"Cười gì đó?"

Trịnh Quân ở chung lâu với cậu, cũng học được trêu chọc: "Cười mừng anh nhặt được bảo bối."

"U là chời, bây giờ anh sến súa quá đi." Vương Thu nhìn gương mặt đẹp trai của ông xã mình, mím môi nhón chân lặng lẽ nói: "Nếu đây là tiểu thuyết, hình tượng đại ma đầu lạnh lùng của anh đã sụp đổ rồi."

"Sụp thì sụp." Trịnh Quân dùng ánh mắt hôn lên đôi môi đỏ của cậu, anh vẫn cười tươi, khác hẳn với người nóng nảy hung dữ trong quá khứ: "Dù sao chúng ta sến súa củi gạo mắm muối mỗi ngày như vậy cũng không ai nguyện ý xem."

"Chụp ảnh!" Vương Thu đẩy anh ra, lại kéo lấy cà vạt của anh: "Nếu anh cứ nói chuyện không đứng đắn như vậy, em cho anh biết em sẽ không khống chế được cảm xúc đâu."

Trịnh Quân bị cậu kéo đến gần: "Vậy làm sao bây giờ?"

Vương Thu nhướng mày, hung ác lên tiếng:

"Mang anh về nhà nấu ăn!"

Hung dữ quá đi.

__________

Vương Thu đổi bốn bộ váy cưới, lại mặc tây trang vào, sửa lại trang điểm trên mặt.

Nhân viên cửa hàng không biết đặc thù của cậu, còn khen cậu đẹp trai.

"Tiểu thư cô mặc tây trang cũng đẹp trai lắm đó."

"Ha ha ha, vậy sao." Vương Thu cười với đối phương: "Ông xã tôi cũng nói như vậy."

Cậu còn rất vui vẻ, Trịnh Quân chuẩn bị váy cưới trang nhã kỳ ảo, tây trang cũng được chỉnh sửa, mặc vào vô cùng tuấn tú.

Vương Thu chờ mãi chờ mãi, lại không thấy người tới.

"Sao anh ấy chậm quá vậy?"

Nhân viên cửa hàng bên cạnh giải thích: "Chồng của cô còn cần chút thời gian."

Vương Thu có hơi khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, còn nói giỡn: "Cô đừng bán ông xã tôi đi nha."

Trịnh Quân vẫn không xuất hiện, cuối cùng Vương Thu không ngồi được nữa, bước đến phòng thay đồ, cậu hỏi:

"Anh Quân, anh ở trong đó đếm kiến hả? Sao còn chưa..."

Cửa vừa mở ra, Vương Thu sửng sốt cả người.

Trịnh Quân mặc váy cưới, khăn voan cài lên mái tóc ngắn, đứng trước mặt cậu.

__________

"Anh..." Vương Thu há miệng, lại không phát ra được âm thanh, cuối cùng xoay người đi, bưng kín mặt.

Trịnh Quân tự sa ngã đi ra ngoài: "Muốn cười thì cứ cười đi."

Cả đời này đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được phong cách gió luồn qua kẽ háng, lễ phục hôm nay của Vương Thu là anh đặt làm bên ngoài, còn cái váy trên người anh là tùy tiện lấy trong tiệm, không vừa người lắm, cũng may đằng trước váy này không có lót ngực, dù kỳ quái cũng dễ trả lại.

Vương Thu không cười, vẫn đưa lưng về phía anh.

"Cầu Cầu?"

"Đây là đại mỹ nhân từ đâu tới đây?" Vương Thu hít sâu cả buổi mới xoay người, nâng cằm Trịnh Quân lên, trêu chọc ra tiếng: "Về nhà với anh trai đi."

Nhưng mà giọng nói của cậu run rẩy, mắt rưng rưng. Nhìn không giống ác bá, mà giống một đứa nhỏ đáng thương.

"Được thôi."

Đại mỹ nhân đồng ý vô cùng sảng khoái, Vương Thu không trêu nổi nữa, cậu nhìn Trịnh Quân, nức nở ra tiếng.

"Thật ra em không để bụng đâu, anh không cần phải..."

"Nhưng mà anh muốn." Trịnh Quân lau sạch nước mắt của cục cưng Cầu Cầu, chậm rãi nói: "Anh muốn để em biết, nếu anh dùng thân phận nữ giới gặp được em, anh cũng nguyện ý gả cho em."

Bất kể anh và em gặp nhau như thế nào, anh nghĩ anh đều sẽ yêu em.

Tân hôn vui vẻ, em yêu của anh.

Chương 57:

Tiệc cưới Trịnh Quân vất vả chuẩn bị ba tháng, cuối cùng bị cắt ngang bởi một việc ngoài ý muốn.

Cầu Cầu có Cầu Cầu nhỏ.

Trịnh Quân cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe, cả người run rẩy.

"Sao mà..." Anh nhìn vẻ mặt Vương Thu bình tĩnh không gì sánh được: "Nhanh như vậy... trời ơi, em có mệt không? Muốn ăn gì không? Mau ngồi mau ngồi, đừng đứng."

Cuối tuần họ ăn cơm với ba mẹ, Trịnh Quân còn nói chuyện con cái cứ thuận theo tự nhiên, nhưng mà anh không ngờ lại tự nhiên đến vậy, tự nhiên đến quá mức rồi.

"Từ lúc chúng ta đăng ký kết hôn đến giờ, không phải vẫn luôn chuẩn bị để có con sao?" Vương Thu bật cười nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống của Trịnh Quân: "Anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng à?"

Trịnh Quân đỡ vai Vương Thu để cậu ngồi xuống, lo âu đến xoa tay: "Những cuốn sách trước đây anh mua còn chưa xem xong, làm sao bây giờ?"

Vương Thu nhớ đến đống sách chăm sóc người mang thai, dạy dỗ con cái của anh, quả thực dở khóc dở cười.

Lúc đó cậu đã bị một đống lớn sách đó làm hoảng sợ, nhịn không được hỏi: "Anh muốn có con đến thế sao?"

Vì để đọc sách được tốt hơn, Trịnh Quân còn đi cắt một cái mắt kính, một tay anh ôm bà xã, một tay lật sách, bình tĩnh nói.

"Lo trước khỏi họa, hơn nữa..."

Trịnh Quân nghiêng đầu hôn hôn cậu: "Vốn dĩ anh đã có cục cưng Thu Thu rồi, em mới là lão đại."

__________

Nhưng mà lão đại cũng nhận hết tra tấn từ tiểu đệ, mang thai một sinh mệnh nhỏ không phải là một chuyện dễ dàng.

Vương Thu cảm thấy ba tháng đầu của mình là ôm bồn cầu trôi qua.

Trịnh Quân không muốn cậu đi làm nữa, bị cậu dùng lời trước đây đại ma đầu mắng cậu để nói ngược lại.

"Em lớn đầu thế này rồi để người khác nuôi mất mặt biết bao, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Phụ thuộc vào người khác sẽ không dễ sống. Kết quả là em tự mình gieo gió gặt bão, đào mồ chôn mình, rước lấy diệt... Ọe!"

Trịnh Quân cảm nhận được cái gì gọi là tự mình gieo gió gặt bão, đào mồ chôn mình, rước lấy diệt vong.

Chỉ có thể vừa vỗ lưng, vừa rót nước ấm cho lão đại.

Sau đó sếp phó Vương bị anh phái đi ra nước ngoài học tập, một lần học tập này đến hơn một năm.

__________

"Thầy Vương, khi nào ngài mới du học trở về vậy?"

Vương Thu gật đầu nghiêm túc nhìn Tiền Tiền bên màn hình di động.

"Sếp Trịnh cho tôi một cái dự án còn chưa kết thúc nữa."

"Ngài ở nước ngoài sống cũng tốt quá, em nhìn mặt ngài tròn hơn nhiều rồi."

Vương Thu mỉm cười: "Ảo giác của cậu thôi."

Trịnh Quân ôm đang nhãi con đến phòng làm việc dừng bước chân lại, xoay người trừ một nửa tiền thưởng của Tiền Tiền.

Có biết nói chuyện hay không? Không biết thì câm miệng!

"Mao Mao thức rồi?" Vương Thu cúp video, lên tiếng hỏi.

Tháng trước cậu mới dỡ hàng, bạn nhỏ nặng 3kg, nhũ danh gọi là Mao Mao.

Lấy từ câu thơ "Bát nguyệt thu cao phong nộ hào, quyển ngã ốc thượng tam trùng mao" ha ha ha. (*)

(*) Đây là bài thơ "Bài ca nhà tranh bị gió thu phá" của Đỗ Phủ, câu đó dịch thơ là :

Tháng tám, thu cao, gió thét già.

Cuộn mất ba lớp tranh nhà ta.

Từ Mao trong tên bé con có nghĩa là cỏ tranh (茅).

Nhãi con ra chào mọi người vào ngày 15 tháng 8, vô cùng khỏe mạnh.

Nhưng mà Trịnh Quân có ba phần ghét bỏ, toàn bộ váy nhỏ anh chuẩn bị trước kia đều vô dụng rồi. Nhóc con là một thằng nhóc hoàn toàn, không giống như cục cưng Cầu Cầu của anh.

Nhưng mà ghét bỏ thì ghét bỏ, còn không phải mỗi ngày ôm không buông tay như cục tạ hay sao?

"Nhóc thối đói bụng rồi."

Đôi khi Vương Thu cảm thấy trừ việc cho nhóc con bú sữa, thì không cần phải làm chuyện gì khác, mỗi ngày chỉ cần chơi với con là được.

Tháng đầu mời nguyệt tẩu (*), nguyệt tẩu hầu hạ nhóc con, Trịnh Quân hầu hạ cậu. Ân cần đến nỗi ba mẹ cậu đến giúp đỡ cũng không nhúng tay vào được, cuối cùng xem như đến chơi một tháng.

(*) Nguyệt tẩu: Là nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc mẹ và bé sau sinh.

Trịnh Quân nhọc lòng bé con, còn phải lo cho cậu, ăn uống tiêu tiểu, chăm sóc vết thương còn mỗi ngày ở bên cậu tư vấn tâm lý. Sợ cảm xúc của cậu không ổn, trầm cảm không ai biết.

Cả ngày tỏ thái độ với cậu.

"Đầu tiên anh yêu nhất là em, tiếp theo anh mới yêu bé con."

"Có gì khó chịu cứ nói, đừng chịu đựng, em muốn làm gì cũng được."

"Con cái sau này đều sẽ trưởng thành, đến lúc đó nó tự thành gia lập nghiệp, bay đến chân trời mới, nhưng mà chúng ta sẽ vẫn luôn bên nhau."

Trịnh Quân đau lòng Cầu Cầu đến nỗi khiến mình gầy đi, cũng may mỗi ngày Vương Thu chăm sóc cho ông xã, cả ngày khen ngợi thêm ôm ấp hôn hít, mới duy trì được sắc đẹp của đại soái ca.

"Trạng thái hiện tại của em rất tốt." Vương Thu cuộn người nằm trong lòng Trịnh Quân, giọng điệu thoải mái: "Bé cưng đến là lúc chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, trong lòng em không có ganh tị hay chướng ngại gì hết. Lúc em hai mươi tám tuổi đã nghĩ kỹ đến chuyện kết hôn sinh con rồi, cho nên hiện tại hết thảy đều nằm trong mong muốn của em, ngoại trừ..."

Trịnh Quân ôm lấy người yêu, nhìn nhãi con ngủ ngoan trên cái giường nhỏ đặt bên mép giường của họ, nhu hòa hỏi: "Trừ cái gì?"

"Năm đó em biết em chắc chắn có thể thành công tìm được nửa kia của mình, nhưng em không ngờ được rằng nửa kia của em lại là anh." Vương Thu hôn hôn áo ngủ trước mắt, lại xuyên qua áo ngủ hôn lên chỗ trái tim anh: "Em cũng không ngờ, mình sẽ yêu anh đến vậy."

"Hửm?"

"Lúc ấy em còn tưởng trong lòng anh có người khác, thích Bạch Nam Nhất, còn thề sẽ không làm một liếm cẩu ngốc như anh."

Trịnh Quân mở to mắt, nhịn không được khiếp sợ: "Cẩu gì cơ?"

"Liếm —— cẩu." (*)

"Khi nào thì anh liếm qua hắn chứ?" Trịnh Quân ghét bỏ nhíu màu, hôn vợ yêu ba cái còn chưa đã thèm: "Anh liếm em cơ mà."

"Liếm em? Lúc nào thì..." Vương Thu nguy hiểm nheo mắt lại, chọt chọt cằm Trịnh Quân: "Trước kia mỗi lần anh uống rượu xong đều ôm em khóc, là say thật hay là say giả đó?"

"Anh...:

Vương Thu dường như được khai thông hai mạch Nhâm Đốc: "Tại sao lần nào anh đi công tác cũng phải mang em theo, có phải có ý đồ gì khác hay không?"

"Ai u..."

Trong mắt Vương Thu đều là ý cười, sáng lấp lánh: "Anh thành thật cho em biết, từ khi nào đã có ý đồ làm chuyện bậy bạ rồi?"

"Chuyện đó à..." Trịnh Quân nhìn đứa con mình đang ngủ đến trời đất mịt mù, đưa tay tắt đèn phòng ngủ lại: "Chúng ta từ từ nói nào."

Ba tháng, có thể yên tâm làm liếm cẩu rồi.

"Trịnh Quân..."

"Suỵt." Đầu bếp Trịnh thấp giọng, vô cùng nghiêm túc: "Hôm nay nấu canh đi."

Là loại canh dùng lửa nhỏ chầm chậm hầm này.

Cho dù liếm cẩu thì thế nào? Anh liếm đến cuối cùng không phải cái gì cần có cũng đã có hay sao?

Thật đáng mừng, chúc mừng Trịnh lão cẩu!

~~~~~ Chính văn hoàn ~~~~~

(*)Chú thích: Liếm cẩu (舔狗): Giới trẻ hiện nay hay gọi là Simp đó. Tức là thể hiện sự si mê, quan tâm quá mức đến một người nào đó, đôi khi vứt luôn liêm sỉ. Tuy nhiên, người được quan tâm kia lại không thèm để ý đến, hoặc thậm chí là cảm thấy phiền phức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro