Chương 49 - 50 - 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Tác giả: Trương Đại Cát

Editor: SacFructose

Chương 49:

Họ đã hẹn hò được nửa năm, vừa lúc ăn Tết.

Vương Thu mang theo bạn trai của cậu cùng nhau về nhà.

Nhà Vương Thu ở tỉnh bên, tới lui cũng rất tiện, cậu từ chối ý tưởng tự lái xe về của Trịnh Quân, mua vé tàu cao tốc, hai tiếng rưỡi đã đến nơi.

Dù sao tàu cao tốc sẽ trực tiếp đến ga sát bên nhà cậu, thật sự rất tiện, hà tất phải lái xe chi cho mệt.

Huống chi Trịnh Quân chỉ lo hồi hộp, nếu thật sự để anh lái xe, Vương Thu còn lo lắng sẽ không an toàn đây.

"Ăn mì gói không?"

Vương Thu vừa mới xé một gói bánh quy nhỏ, ăn một nửa lại thấy hơi ngán, cong lưng tìm mì ăn liền từ ba lô ra hỏi Trịnh Quân.

Trịnh Quân ngồi dựa cửa sổ bên kia, mặt không biểu cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe được Vương Thu hỏi anh mới nói: "Không được."

Dọc đường đi Trịnh Quân đều ít nói, còn hay xoa xoa tay, Vương Thu nhìn thấy cũng không khỏi bật cười.

"Đừng khẩn trương mà."

Vương Thu lấy một miếng xoài khô từ trong túi ra đút cho anh: "Ba mẹ em không ăn thịt người đâu."

Trịnh Quân ăn rất miễn cưỡng, nhìn dáng vẻ lo âu đến miệng khô lưỡi khô, anh gật gật đầu nói ngắn gọn.

"Anh biết."

Vương Thu ăn đến nỗi bụng nhỏ căng phồng, vẻ mặt Trịnh Quân vẫn tái nhợt Vương Thu nhịn không được đưa tay nhéo nhéo vành tai mềm mụp của bạn trai.

"Đừng sợ mà."

Cuối cùng Trịnh Quân không mạnh miệng nữa, anh quay đầu hỏi Vương Thu: "Hay là anh đặt khách sạn đi, bây giờ anh đến chỉ đến nhà em thăm hỏi thôi, ở lại có phải không hợp lẽ hay không?"

Tuy rằng anh với Vương Thu đang yêu đương, nhưng suy cho cùng vẫn chưa phải là người một nhà, Trịnh Quân lo lắng rằng nếu mình ở trong nhà sẽ làm người nhà Vương Thu không được tự nhiên, ngược lại sẽ để lại ấn tượng không tốt cho người ta.

Nhưng mà Vương Thu hoàn toàn không cảm thấy Trịnh Quân ở nhà cậu có gì không tiện, cậu nói với anh:

"Ở khách sạn gì chứ, mẹ em đã dọn dẹp phòng cho khách để anh ở lại rồi."

Nhưng Trịnh Quân vẫn rất lo lắng.

"Có cần phải mua thêm cái gì không?"

"Đừng đừng đừng, mấy món đại lễ ngài đem đến nhà em có thể chất đầy cả phòng khách rồi."

Nói đến cái này Vương Thu cũng không biết nên khóc hay nên cười, cậu yêu đương với Trịnh Quân nửa năm, Trịnh Quân liền tặng quà cho nhà cậu hết nửa năm, từ dầu muối tương dấm đồ sinh hoạt cho đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe, từ hàng xa xỉ đến một bao muối, mẹ cậu đều hận không thể đóng gói cậu đưa cho Trịnh Quân để gán nợ.

Nhưng Trịnh Quân vẫn hồn nhiên không hề hay biết, còn đang khẩn trương, thậm chí còn hỏi cậu.

"Cầu Cầu... ba mẹ em có thể vừa mắt anh không?"

"Anh nên có nhận thức chính xác với bản thân mình!" Vương Thu vỗ vỗ vai Trịnh Quân: "Nếu em chụp dáng vẻ hiện tại của anh gửi đến nhóm chat công ty, mọi người sẽ cho rằng anh bị đoạt xá đó."

Vương Thu nhịn không được trêu anh: "Bình thường sếp Trịnh nói chuyện làm ăn giết chóc tứ phương, sao hôm nay lại rén quá vậy?"

"Mấy chuyện làm ăn đó, thất bại cũng không sao." Trịnh Quân nói những chuyện này rất thờ ơ, còn thật sự giải thích cho Vương Thu nghe: "Dù sao tiền của anh nhiều đến nỗi xài không hết."

Vương Thu đang muốn gõ gõ đầu của nhà tư bản, Trịnh Quân liền tủi thân tội nghiệp nghiêng nghiêng đầu nói nhỏ với cậu.

"Em thì không giống vậy, em chạy mất rồi anh biết đi đâu để tìm đây."

"Ai da!" Đôi mắt Vương Thu bị lời nói ngọt ngào của anh làm sáng lên, cậu quay đầu cảm khái: "Để em hôn hôn cái nào, ngoài miệng bôi mật có đúng không?"

Trịnh Quân chọt chọt trán cậu: "Rụt rè một chút."

"Ha ha ha ha."

Vương Thu nở nụ cười, lại nhịn không được thấp giọng gọi anh.

"Ngài bạn trai..."

"Hửm?" Trịnh Quân nhìn cậu, cho dù mới nói đùa xong, bây giờ nhìn anh vẫn cau mặt nhíu mày.

"Dáng vẻ thấp thỏm của anh cũng thật đẹp trai." Vương Thu lén bắn tym cho bạn trai, khoa trương si mê nói: "Em mê anh quá à."

Trịnh Quân bị nói đến đỏ lựng đôi tai, còn đang mạnh miệng:

"Chịu không nổi em mà."

Không hổ là đường bắn của Cầu Cầu, vô cùng kích thích.

Chương 50:

Vương Thu đưa Trịnh Quân mở cửa nhà ra.

Vừa lúc mẹ cậu bưng mâm đựng trái cây đến phòng khách, thấy họ vào nhà, liền buông đồ xuống đến nghênh đón.

"Về rồi à." Mẹ Vương nhận đồ từ tay Vương Thu, cười hỏi: "Đi đường có mệt không?"

"Không mệt." Vương Thu nhìn thoáng qua Trịnh Quân, Trịnh Quân liền run rẩy cả người, anh quy củ cúi người chào mẹ vợ tương lại.

"Chào dì ạ."

Đôi mắt Vương Thu mở to, người này không giống đại ma đầu thường ngày chút nào.

"Rồi rồi rồi, dì đã mong chờ con đến lắm đó." Trong thời gian này tuy ông cũng thường hay nhìn thấy Trịnh Quân trong những lúc gọi video với Vương Thu, nhưng gặp mặt Trịnh Quân lần cuối vẫn là lần tình cờ gặp khi Trịnh Quân đến ở nhờ nhà Vương Thu kia.

Vương Thu nhìn nụ cười hiền dịu của mẹ mình, cũng cảm thấy vô cùng hiếm lạ.

Không giống với mẹ của thường ngày!

"Mẹ à mẹ làm lố quá đi."

"Có gì mà lố chứ." Mẹ Vương khoanh tay, nhìn đến nhãi con nhà mình liền đổi sắc mặt: "Không phải mẹ muốn lải nhải con đâu Cầu Cầu, con nói xem con yêu đương lâu như vậy, nhưng vẫn giấu người ta đi không cho ba mẹ gặp mặt là thế nào?"

Vương Thu phát hiện, mẹ cậu chỉ khách khí với mỗi Trịnh Quân, cậu nhún vai.

"Không phải con mang về đây rồi sao?"

Tuy Trịnh Quân có khẩn trương, nhưng vẫn nhớ rõ giải vây cho Vương Thu.

"Dì đừng trách Cầu Cầu, là tại con chưa chuẩn bị tốt."

Mẹ Vương bật cười, nhịn không được trêu chọc: "Vương Cầu Cầu, con nhìn con đi, còn chưa kịp hất ra ngoài đã có người che chở cho rồi."

Vương Thu hoàn toàn không có khái niệm thẹn thùng, còn nói năng hùng hồ đầy lý lẽ: "Tất nhiên rồi, anh ấy không che chở cho con thì che chở cho ai?"

"Được rồi được rồi, đừng đứng đó nói chuyện nữa." Mẹ Vương phát hiện nhãi con nhà mình thật sự chân truyền hết từ mình, đành phải sửa miệng tiếp lời: "Đặt đồ xuống rửa tay ăn cơm đi."

Vương Thu lôi kéo Trịnh Quân vào phòng khách, quay đầu hỏi: "Ba đâu rồi mẹ?"

Mẹ cậu đáp một câu: "Ở phòng bếp nấu cơm."

Vương Thu nghe thế liền vui sướng kéo bạn trai vào phòng bếp.

__________

"Ba ba!" Vương Thu thò lại gần chào hỏi với ba ba đang mặc tạp dề của cậu: "Hôm nay ba yêu dấu của con nấu cơm cho con ăn nha."

Ba cậu nghiêng mặt qua, mày rậm mắt sắc, cả khuôn mặt đều là góc độ sắc bén, ông nhìn nhãi con đã lâu không gặp nhà mình, nói: "Con có tới mấy người ba yêu dấu hả?"

"Một người một người." Vương Thu dỗ dành cha già khó tính của mình rồi, lôi kéo Trịnh Quân đến, triển lãm bảo bối cậu mới bưng về nhà cho ba cậu xem: "Ba ba, lại đây con giới thiệu một chút... Đây là Trịnh Quân, cục cưng lớn mà cục cưng nhỏ của ba tìm được nè."

Nếu nói mẹ Vương Thu là đại mỹ nhân nhiệt tình như lửa, vậy ba Vương Thu chính là đại soái ca lạnh như băng.

Lúc họ có Vương Thu tuổi vẫn còn rất trẻ, khi đó ba Vương mới 22, 23, mẹ Vương chỉ mới hơn 20 mà thôi. Cho nên dù Vương Thu 28 tuổi vẫn còn là chó FA, thì hai người họ cũng chỉ mới bốn năm chục tuổi. Thật nói tiếp, nếu không phải yêu đương với Vương Thu, Trịnh Quân ba mươi mấy tuổi thấy họ, thật sự không gọi được hai tiếng chú dì ra miệng được.

"Chào chú ạ, lần đầu gặp mặt, con tên là Trịnh Quân."

"Ừm."

Trai ngầu lạnh lùng gật gật đầu: "Rửa tay chuẩn bị ăn cơm."

Vương Thu lôi kéo Trịnh Quân vào phòng vệ sinh cùng nhau rửa tay.

Trịnh Quân thở mạnh ra một hơi trước gương, xem như đã lĩnh giáo được áp lực khi gặp gia trưởng. Anh đã gặp qua nhiều sóng to gió lớn, đây là lần đầu tiên thấp thỏm đến vậy, thế mà vẫn có thể nghiệm được vài phần choáng váng.

Thật sự thần kỳ.

Vương Thu đau lòng bạn trai, bạn trai vất vả lắm mới nhịn qua được cửa thứ nhất, thở ra một hơi, cậu đỡ lấy Trịnh Quân đang ngẩn người cùng nhau rửa tay.

"Em đã nói ba mẹ em không ăn thịt người mà."

Trịnh Quân để tùy ý Vương Thu lăn qua lộn lại bàn tay của anh, im lặng một lúc, đột nhiên mở miệng.

"Cẩu Đản nói không sai."

Vương Thu sửng sốt: "Gì cơ?"

Lần đầu tiên Trịnh Quân cảm khái cũng may khuôn mặt mình coi như đẹp đẽ, anh nói: "Cả nhà em ai cũng thích soái ca."

"Ha ha ha." Vương Thu rửa sạch bọt xà phòng trên tay bạn trai, ôm mặt anh hôn một cái, cười dỗ anh: "Em chỉ thích nhất soái ca này thôi."

__________

Hai vị ở phòng bếp cũng không biết đã bị con rể tương lai nhìn thấu bí mật, mẹ Vương cũng đang dỗ người.

"Cười một cái đi, dọa con nhà người ta rồi kìa."

Trên mặt ba Vương bị vợ mình chọc ra một vết lõm, nhưng sắc mặt vẫn không có vẻ gì vui mừng: "Cười không nổi."

"Em hiểu được tâm tình người cha của anh." Mẹ Vương vỗ vỗ vai chồng mình: "Nhưng mà cải trắng lớn rồi, thì phải bị heo ủi đi."

Ông ngẫm lại, nói thêm: "Tốt xấu gì cũng là con heo vàng."

Ba Vương liếc vợ mình một cái: "Chủ yếu là heo đẹp trai, đúng không?"

"Ha ha ha ha." Mẹ Vương cười rộ lên, nhéo nhéo khuôn mặt đẹp trai của ba ba, khen: "Chồng em mới là heo đẹp trai nhất."

Mặt ba Vương không gợn sóng, đẩy người ra, trấn tĩnh bưng cá lư hấp lên bàn.

"Dọn chén ra đi, nấu xong rồi."

"Ừm." Mẹ Vương lại lên tiếng, đi qua gọi người: "Trong WC có mỏ vàng sao? Mau ra đây ăn cơm."

Cầu Cầu nhà ông trưởng thành rồi.

Chương 51:

Lần này trên bàn ăn, người thấp thỏm lại thành Trịnh Quân, từ đầu đến cuối anh chỉ ở đó trả lời câu hỏi với hầu hạ tiểu tổ tông. Không thể không nói, những việc vặt bưng trà đổ nước mà Trịnh Quân làm cho cậu, người có mắt là nhìn ra được, ngay cả người mặt lạnh như ba Vương, cuối cùng vẫn có thể nói chuyện mấy câu với Trịnh Quân.

Nếu không phải Trịnh Quân vẫn luôn giữ lễ phép, sợ là ba vợ tương lai cũng muốn kết bái huynh đệ với anh.

Mặt ngoài Trịnh Quân không gợn tí sóng, chuyện trò vui vẻ, nhưng mồ hôi lạnh trong tay không ngừng chảy, chờ ăn xong lại nhanh chóng đứng lên dọn dẹp chén đĩa, biểu hiện ngoan ngoãn vô cùng.

__________

Vương Thu bưng dĩa nho đi tìm Trịnh Quân, cậu dựa vào tủ chén nhìn Trịnh Quân rửa chén. Rõ ràng ở đây không nóng, nhưng áo sơ mi sau lưng Trịnh Quân đều thấm ướt, không biết đã chảy bao nhiêu mồ hôi rồi.

"Lần đầu tiên tới nhà đã cướp rửa chén?" Vương Thu thò mặt tới hỏi, cười nói: "Không sợ từ đây bị em áp bức sao?"

Trịnh Quân thấy là cậu, sau lưng mới thả lỏng ra, đáp: "Áp bức cả đời cũng được.

"Ỏ, muốn áp (*) em cả đời sao?" Vương Thu híp híp mắt, ngón tay gõ gõ sau lưng Trịnh Quân: "Anh thật không đứng đắn."

(*) Áp, có nghĩa là đè, câu của Vương Thu trêu anh nói anh đè cậu cả đời, mà "đè" đó thì quý vị chắc cũng biết nhắc đến chuyện gì rồi đó.

"Tha cho anh đi tiểu thiếu gia." Trịnh Quân cứng đờ cả người, anh cười khổ: "Lát nữa lỡ quăng bể chén đĩa anh sẽ tiêu đời mất."

"Ha ha ha ha."

Vương Thu cười ra tiếng, ở nơi Trịnh Quân không nhìn tới được, trong mắt cậu tất cả đều là ánh sáng ấm áp.

Càng yêu đương lâu với Trịnh Quân, cậu càng cảm nhận được sự dịu dàng của anh. Nhìn bề ngoài như một con nhím hung dữ, có gai còn hay đâm người. Nhưng thật sự đến gần rồi mới thấy một thân gai kia toàn là lông mềm, lên tiếng khò khè khiến lòng người ngứa ngáy, muốn ức hiếp mỗi ngày, xù lông rồi dỗ, dỗ rồi ôm lại hôn hôn.

Vương Thu cảm thấy may mắn Trịnh Quân đối xử với người ngoài xấu tính, đuổi đi không biết bao nhiêu ong bướm ruồi bọ, để cậu nhặt được, vô cùng vui vẻ mỗi ngày độc hưởng bảo bối.

Vương Thu bưng dĩa qua, đưa tay đút cho anh.
"A, ăn nho nào."

__________

Trịnh Quân có Vương Thu bầu bạn bên cạnh, dọn dẹp phòng bếp xong, đến phòng khách lại cảm thấy không được tự nhiên.

"Ăn trái cây đi."

"Cảm ơn dì." Trịnh Quân ngồi xuống theo Vương Thu ở một bên sô pha, nghe thấy mẹ Vương gọi anh.

"Tiểu Quân à..."

Lần đầu tiên Trịnh Quân được trưởng bối gọi thân mật như vậy, vẫn đáp rất nhanh: "Dạ?"

Mẹ Vương cũng cười nhìn anh: "Lần đầu tiên con đến nhà làm khách, dì cũng hồi hộp lắm. Có chỗ nào làm không tốt, con thông cảm dùm nha."

"Không có không có." Trịnh Quân ngồi ngay ngắn trên sô pha, hai tay đặt lên đùi, hơi cúi người về phía đối phương: "Lời này con nên nói mới phải, lần đầu tiên đến nhà, có vấn đề gì hi vọng hai vị có thể nói thẳng đừng ngại."

"Sảng khoái!" Mẹ Vương vui vẻ, ông thích loại người không cần quanh co lòng vòng thế này: "Nếu đã vậy, dì sẽ nói thẳng không cố kỵ."

Trịnh Quân chăm chú lắng nghe: "Dì nói đi ạ."

"Hai người các con định khi nào kết hôn?"

"Mẹ!" Miếng thanh long trong miệng Vương Thu suýt nữa nghẹn ngay cổ: "Sao mẹ lại thoải mái quét con đi như vậy?"

Mẹ Vương thấy mặt con rể đơ ra liền phát hiện chuyện này không đúng lắm, nhưng mà ông cũng rất bất mãn, tức giận với nhãi con của mình: "Là con nói về nhà thương lượng chuyện đính hôn, ai biết con còn chưa bàn trước với Tiểu Quân chứ?"

Trịnh Quân càng đơ: "Đính hôn?"

"Anh Quân anh đừng nghe mẹ em nói bừa, em chỉ là, chỉ là cảm thấy có thể đính hôn trước..." Vương Thu nhìn sắc mặt của Trịnh Quân, cũng có hơi khẩn trương, cậu vẫn luôn không biết làm sao để mở miệng, hiện tại bị mẹ cậu nói toạc ra, ngược lại lo lắng cho thái độ của Trịnh Quân: "Em suy nghĩ lung tung thôi, anh đừng có áp lực."

Nếu Trịnh Quân chỉ muốn yêu đương với cậu mà thôi, hoặc trước mắt chỉ muốn yêu đương, vậy chẳng phải cậu không thể xuống đài được sao?

Lúc Vương Thu miên man suy nghĩ, Trịnh Quân đã hoàn hồn, anh nắm lấy tay Vương Thu, cười nói với cha mẹ cậu: "Con nghe theo Cầu Cầu hết."

Trịnh Quân cũng có hơi kích động, dù anh đã cố kiềm chế trước mặt trưởng bối, vẫn nhịn không được mà hôn sườn mặt của Vương Thu một cái.

Sau đó Trịnh Quân lập tức đứng lên, anh lấy một cặp tài liệu từ vali hành lý trong phòng ra, đưa cho mẹ Vương.

"Dì, đây là sơ lược lý lịch cá nhân của con, báo cáo kiểm tra sức khỏe, thẩm định tài sản và báo cáo tín dụng, dì xem đi."

Vương Thu choáng váng, cậu trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin được: "Anh chuẩn bị mấy thứ này lúc nào vậy?"

Trịnh Quân quay lại nắm tay cậu, hiện tại thần thái anh tràn đầy sức sống, mỉm cười vừa cung kính vừa ngọt ngào.

"Cầu Cầu được hai vị dạy dỗ thật sự rất xuất sắc, chỉ cần Vương Thu nguyện ý, hai vị cũng tán thành, con không có vấn đề gì cả."

Nhà họ Vương cũng không phải là gia đình thiếu tiền, nhưng khi nhìn đến một xấp văn kiện với một đống số 0 kia cũng có chút há hốc mồm.

"Nhà chúng tôi không phải bán con, con không cần như vậy..."

Trịnh Quân nói chuyện rất chân thành: "Tuy rằng trước mắt trong nước không có cách nào đăng kí kết hôn, nhưng con đã mời luật sư chuẩn bị văn kiện, trừ việc không có giấy chứng nhận, Cầu Cầu chính là người yêu của con, được hưởng tất cả quyền lợi của bạn đời."

Vương Thu ở bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người, cậu hoàn toàn không biết Trịnh Quân đã lén cậu làm những việc này.

Được người khác để trong lòng luôn làm người khác cảm động, Vương Thu há miệng thở dốc, còn chưa phát ra âm thanh đã đỏ mắt trước rồi.

Mẹ Vương cũng hơi ngoài ý muốn, tuy rằng ông thường xuyên nghe được Cầu Cầu khen ngợi bạn trai mình, đối tốt với một người thật sự rất đơn giản, bất kể là lời ngon tiếng ngọt hay giặt quần áo nấu cơm đều không khó khăn gì, nhưng mà tự nguyện muốn đưa gia tài tính mạng chia một nửa cho người khác, cũng không dễ dàng.

Nhất thời mẹ Vương không biết phải nói sao, ông nhìn về phía bạn đời của mình, ba Vương tiếp nhận câu chuyện.

"Cậu làm chu toàn như vậy quả thật không tệ." Ba Vương gật đầu, tỏ vẻ tán thành, nhưng ông nói thêm: "Nhưng mà —— ai nói hai đứa không lãnh được giấy hôn thú?"

Mẹ Vương cũng tiếp lời: "Dì không muốn cháu tương lai của mình là con ngoài giá thú đâu."

Trịnh Quân một lần nữa sững sờ tại hiện trường, anh cảm thấy thế giới thật kỳ ảo, anh đỏ mắt nhìn người yêu nói chuyện bên tai mình.

"Chứng minh nhân dân mới của em mấy ngày tới sẽ làm xong, đi lãnh với em nha."

Vương Thu mỉm cười.

Cậu muốn làm Trịnh thái thái, sao lại có thể không có giấy hôn thú chứ?

__________

Chúc mừng năm mới ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro