Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang làm cái quái gì vậy!"

Lương Thanh U sợ hãi kêu một tiếng, dùng hai tay đẩy y, lại bởi vì cả người mềm nhũn nên chẳng dùng được bao nhiêu sức, ngược lại còn bị y ôm chặt hơn nữa, bất lực nhìn bàn tay to lớn ấm áp xẹt qua bụng nhỏ, rồi lần theo quần lót đi vào.

Dưới sự kích thích của thuốc, anh trở nên nhạy cảm đến cực điểm, da thịt mỗi một nơi được y đụng vào đều như bị lửa thiêu đốt, đặc biệt là khi y sờ vật nhỏ đã nhếch cao, Lương Thanh U thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng, lại phải mạnh mẽ nhịn xuống ý muốn hùa theo cái vuốt ve của bàn tay to lớn đó. Nhưng khi bàn tay thô ráp sờ đến địa phương kia, nó đã trở nên ướt đẫm.

Giang Ngọc Châu từ nhỏ đã học đấu kiếm, vì vậy mặt bàn tay có một lớp chai mỏng, y tò mò nhéo nhéo, ngón tay đẩy ra hai mép lồn, rồi lại cong đốt tay nhấp vào điểm nhỏ phía trên.

Lương Thanh U nháy mắt tan vỡ, đôi tay nắm chặt cổ áo y, âm thanh hung ác nhưng lại mang theo một chút nức nở đến cả anh cũng không phát hiện: "Cậu cmn đừng có sờ lung tung, tôi khó chịu!"

"......Thực xin lỗi."

Giang Ngọc Châu thong thả ung dung rút về bàn tay càn quấy trong thân thể anh, đầu ngón tay dính đầy nước dâm trong suốt, nhìn đến nỗi Lương Thanh U không có cách nào nhìn được hàm ý thâm sâu trong ánh mắt y,  y lại không biết vì cái gì bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi: "Anh ơi, thân thể anh rốt cuộc cất giấu bí mật gì vậy?"

Lương Thanh U nhấp máy miệng, đang tự hỏi nên nói gì để đối phó tình huống khó xử này, đột nhiên y một tay đem anh bế lên, đặt anh ngồi trên bồn rửa tay, làm cho anh hoảng sợ la lên, còn tên kia ngay lúc anh không kịp phản ứng lập tức đem quần anh kéo xuống đến đầu gối, dùng hai tay banh rộng chân anh, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính giữa.

Cảnh sắc giữa hai chân cùng suy nghĩ của y cũng không khác nhau mấy, nơi đó quả thật nhiều thêm một đoá hoa kiều diễm, trắng múp tươi đẹp, nơi riêng tư trước đây chưa từng bị người khác nhìn thấy nay hoàn toàn bại lộ trước mặt mình, hai mép lồn không ngừng rung lên.

Cơ bắp trên người y lập tức căng chặt, một hồi lâu mới vươn hai ngón tay đem hai mép ấy móc lên, một cái động hồng nho nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt y, đang đóng mở co rút liên tục.

"Tránh ra!" Bị người lột quần ra xem như thế, Lương Thanh U nhất thời vừa thẹn vừa bực, anh ra sức đẩy nhưng không đẩy được y, kế đó liền dùng sức mà đánh vào vai của y, cơ mà một chút sức lực này đối với Giang Ngọc Châu chỉ như muỗi, không đau không ngứa, tiếng đánh còn mang theo vài tia ái muội không rõ mục đích, ngược lại như là cậy sủng được kiêu mà làm nũng.

Giang Ngọc Châu lúc này mới phát hiện không thích hợp, nhéo cằm nâng lên mặt anh, hỏi: "Anh bị người ta bỏ thuốc? Là ai làm?"

Nắm đấm anh bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, không biết vì sao trong đầu Lương Thanh U lại nhảy ra một suy nghĩ.

Cho đến khi kết thúc nếu làm chuyện ngu ngốc như là được hôn cái miệng nhỏ này của nam chính, rốt cuộc Giang Ngọc Châu y có chấp nhận không?

"Đang hỏi anh đó, biết nói không?"

Giang Ngọc Châu cũng không có cho anh thời gian đắn đo quá nhiều, một phen nắm lấy cằm anh nâng lên nhìn y, mắt đối mắt, khoé mắt Lương Thanh U mang theo vài phần kiều mị, mắt ngày càng trở nên mơ hồ, giọng nói cũng theo đó nức nở: "Giang Ngọc Châu, tôi thật sự khó chịu."

Bàn tay to cốt cách rõ ràng đi vào giữa hai chân, dùng vết chai mọc đầy lòng bàn tay ấn ở phía trên vật non mềm của anh, vòng eo tự giác vặn vẹo cọ xát vài cái, hai mép lồn liền bị tách ra dán ở trên lòng bàn tay, hạt le nhỏ bé khi mất đi sự bảo hộ cũng bị những vết chai cọ xát, cọ tới nỗi anh phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

"Ah...... Cử, cử động một xíu đi......" Lương Thanh U khép lại hai chân, đem tay y kẹp lấy.

Giang Ngọc Châu hô hấp nặng hơn, con ngươi hơi đỏ lên, hầu kết không ngừng lăn lộn biểu lộ cảm xúc nóng nảy, lòng bàn tay mơ hồ cảm giác được sự ướt át ấm áp khiến y hận không thể lập tức cởi bỏ quần áo, dùng con cặc đã nẩng cao đầu ở dưới háng mình đè tiểu yêu tinh lên bồn rửa tay sứ đụ anh một phen.

Lòng bàn tay y thô to, cọ xát làm làn da non mềm kia đau đớn như bị giấy nhám chà qua, các ngón tay còn lại như mưa đập vào mép lồn cùng hạt le, cuối cùng ngón tay thon dài nhắm đến chỗ bí mật tận sâu bên trong hòng tìm kiếm, chỉ vừa mới đi vào một chút liền cảm nhận được cảm giác đè ép mãnh liệt. Tại thời điểm tiến vào cái lồn nhỏ hẹp này không nhịn được thọc vào rút ra vài cái, rất nhanh cảm nhận được một dòng nước nóng xối lên chính tay mình.

"Ha a......" Lương Thanh U run lên, cả người đều gác lên đầu vai y, hơi thở nóng bỏng không ngừng phà vào cổ y, trêu chọc đến nỗi Giang Ngọc Châu thật sự muốn lập tức lột sạch anh.

Hai ngón tay hướng cửa động bên trong tàn nhẫn đâm vài cái, lại bắt đầu đổi góc độ càn quấy, như có như không cà vào mặt thịt non mềm bên trong tiểu huyệt, khiến cho anh run rẩy càng đem ngón tay y kẹp thật chặt, ý đồ ngăn cản động tác y, Giang Ngọc Châu cơ hồ đều phải đem cả người anh ôm vào lòng ngực, ngón tay đầy nước dâm nhão nhão dính dính linh hoạt của y tuỳ ý đùa giỡn phần dưới anh.

"Ưm, ưm...... Không cần......"

"Không cần cái gì? Hửm?" Ngón tay y nhanh nhẹn chui vào sâu hơn, cúi đầu nhìn tiểu yêu tinh đang túm lấy quần áo mình phát run, nghĩ muốn hôn anh một cái.

Cả người Lương Thanh U run rẩy đến lợi hại, giữa hai chân bị đùa bỡn làm cho anh vặn vẹo khó nhịn, thân thể lại thành thật chảy ra nước dâm, bàn tay to của Giang Ngọc Châu đều ướt đẫm, kèm theo đó là tiếng "Òm ọp òm ọp" mỗi khi tay y di chuyển.

"Không cần đâm, đâm sau đến như vậy...... Ưm ư...... Chịu, chịu không nổiiiii......"

Ngón tay y tấn công càng thêm mãnh liệt, tựa như mưa to gió lớn đánh úp, khi thấy anh vặn vẹo dữ dội còn dùng một cái tay khác ôm anh chặt chẽ giam cầm trong ngực, ngón tay thọc vào rút ra nhanh chóng, nghiền nát làm anh khóc kêu "Ô ô ô", nơi mềm mại thành thật đó làm sao chịu được bộ dáng đùa giỡn này của y, chỉ chốc lát phía dưới của anh đột nhiên co rút, lập tức cao trào lần đầu. Ngay khi Giang Ngọc Châu chậm rãi đem ngón tay rút ra, một dòng nước dâm như được phóng thích lập tức chảy ra, chảy xuống khe mông tại bồn rửa tay, nhanh chóng tích tụ thành một vũng nước nhỏ.

Lương Thanh U từ trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn y, mặt đỏ bừng, hai mắt tựa như bịt kín một tầng hơi nước, nháy mắt liền có mấy giọt lệ lăn xuống trên gương mặt trắng nõn, không biết nhỏ giọng lẩm bẩm nói cái gì.

Giang Ngọc Châu dùng ngón tay lau sạch khoé mắt đầy nước của anh, nhìn đuôi mắt anh đỏ lên, y vẫn là lần đầu tiên thấy anh lộ ra bộ dạng mềm yếu như thế này, lập tức bị anh gợi lên vài phần gợn sóng, âm thanh có chút khàn khàn: "Anh, anh có biết hay không anh hiện tại bộ dạng này......"

Y còn chưa nói dứt lời liền giảm nhẹ âm thanh, đôi tay khoẻ mạnh cường tráng nhẹ nhàng đem tiểu yêu tinh bế lên, dùng tư thế ôm công chúa ôm vào khuỷu tay của bản thân, đem đầu của anh dựa vào phía trên ngực của y, nếu như quần áo Lương Thanh U không lộn xộn, sắc mặt không ửng hồng, thì hình ảnh này chắc chắn rất lãng mạn

Anh không còn một chút sức lực để động đậy nằm ở trong lòng người đàn ông này, khuôn mặt xinh đẹp càng là tâm đãng thần di*, nơi riêng tư vừa mới bị vuốt ve không ngừng co rút, anh cũng không biết mình bị bỏ thứ thuốc gì, rõ ràng mới lên đỉnh một lần nhưng khi càng khao khát cầu mong có thứ gì đó an ủi thật tốt, nước dâm càng chảy thật nhiều.
(*Mình không hiểu nghĩa của từ này lắm, ai biết thì cmt giúp mình nhaaa)

Ngón tay anh đặt bên trên ngực nam nhân, cách lớp áo sơmi mỏng dùng đầu ngón tay vẽ một vòng rồi lại một vòng, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của người đàn ông vang bên tai.

Anh nghĩ: Nếu như mình ngủ với Giang Ngọc Châu thì Hạ Lâm Lí sẽ như thế nào nhỉ?

"205, chúng ta đi tới phòng đó đi."
—————————-
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro