Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang Ngọc Châu đã trở lại."

Lương Thanh U còn đang trong giấc mộng, mơ mơ hồ hồ đột nhiên phát ra một câu như thế, anh liền lập tức từ trên cái giường lớn mềm mại bừng tỉnh, nhìn quanh phòng không có một bóng người một lượt, nghĩ rõ ràng vừa mới nãy còn ở dưới lầu đau lòng uống rượu rồi mắng tên tệ bạc kia, không biết như thế nào liền đến nơi này, đầu óc trống rỗng.

[Cốt truyện liền phải bắt đầu rồi]

Trong đầu lại lần nữa toát ra một ý niệm, Lương Thanh U giống như một bộ phim điện ảnh bị ấn nút tạm dừng, tại vài phút tạm dừng đó như bị một người ấn xuống kêu mau vào, phần cốt truyện từng chút như dòng nước ùa vào đầu anh.

Bất quá chỉ vài phút, anh liền ý thức được mình hiện tại đang ở trong một quyển sách.

Mỗi quyển sách cũng đều không thiếu vai phụ, mà anh chính là một trong số đó, tác dụng là luôn ở bên người vai chính không ngừng dùng thủ đoạn nhỏ tìm đường chết. Thời lượng diễn không nhiều cũng không ít, cốt truyện quan trọng thật sự là sau khi vai chính trở về, anh sẽ bởi vì bị bạn trai vứt bỏ do đó trở nên độc ác, đem oán hận đều hướng tới trên người vai chính, nhưng còn chưa có bắt đầu thực hiện đã bị các vị tình si của vai chính ấn chết.

Rốt cuộc anh vẫn là một tên pháo hôi, không, nam ba, nam tư, nam năm đều không tính là pháo hôi.

Mà tại thời điểm một ngày trước khi vai chính của quyển sách, Giang Ngọc Châu, cũng chính là bạch nguyệt quang không thể nào thay thế trong lòng bạn trai anh trở lại, anh đã bị đá.

Anh chống thân thể lung lay đứng lên, đỡ cái trán đang phát đau của chính mình, trong lòng vừa chậm rãi tiêu hóa cái thông tin ảo ma này, vừa đi đến cửa sổ trong phòng nhìn xuống phía dưới, đây là tầng hai con tàu, từ vị trí này anh có thể nhìn rõ phong cảnh trên boong tàu.

Ánh đèn du thuyền dừng lại trên biển, trăng sáng cả bầu trời, tô điểm cho sự phồn hoa và náo nhiệt cùng tồn tại trên con thuyền, buổi tiệc tối hôm nay là tiệc tẩy trần làm cho Giang Ngọc Châu sau khi y về nước, giờ phút này y đang được mọi người tôn lên như ánh trăng sáng mà vây quanh.

"Giang Ngọc Châu."

Anh nhẹ nhàng niệm cái tên này, khuôn mặt thanh nhã hiện ra biểu tình uể oải.

Anh tỉnh dậy quá muộn.

Xem ra dựa theo sự phát triển cốt truyện lúc trước, anh đã nhiều lần đắc tội người này rồi, thời điểm học trung học luôn nơi nơi nhằm vào y, ép đến nỗi y phải ra nước ngoài du học.

Trong chốc lát anh không nhìn đến , bỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp, thân thể không biết như thế nào từ nãy giờ bắt đầu nóng lên.

Từ từ anh liền cảm nhận được dưới thân khác thường, tựa như có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn, cảm giác trống rỗng mà ngứa ngáy chậm rãi đánh úp anh, anh mấp máy vài cái, nước dâm dính nhớp ngay tại lúc đó liền chầm chậm chảy ra, làm ướt quần lót.

"Chết tiệt......"

Anh chửi nhỏ một tiếng, đột nhiên liền nhớ tới nội dung trong sách. Ngay tại giữa bữa tiệc đêm nay, anh liên tục nốc rượu vào người nên không biết ly rượu vang đỏ nào đã bị trộn lẫn thuốc, lúc hôn mê bị người mang vào phòng trên lầu hai, mà dựa theo cốt truyện anh không có tỉnh lại, kế tiếp sẽ có vài cá nhân cưỡng hiếp anh, còn quay video lan truyền cho bên ngoài giễu cợt, cứ thế về sau anh trở nên độc ác, càng đắc tội Giang Ngọc Châu nên dẫn đến kết cục bi thảm.

"Mẹ nó." Anh thô tục bật thốt lên, sắc mặt thập phần khó coi.

Cố nén những suy nghĩ dục vọng điên cuồng, dùng tốc độ nhanh nhất đi ra khỏi phòng, chạy về hướng WC ở cuối hành lang, lúc tới phòng vệ sinh anh nhịn không được liền vặn mở vòi nước liên tục hất nước lạnh tạt vào mặt.

Anh từ khi ra đời liền có được một cơ thể song tính, so ham muốn tình dục với người thường trầm trọng hơn rất nhiều, nhưng anh cũng không thích bị người khác phát hiện bí mật thân thể của mình, cho nên 26 năm qua vẫn luôn cố kìm nén dục vọng của bản thân, ngay cả bầu ngực tròn trịa vốn nên thuộc về thiếu nữ mới lớn cũng bị anh gắt gao dùng buộc ngực trói buộc.

Nhưng hiện tại, tại thời điểm bị thuốc kích thích, anh cảm nhận được chính mình toàn thân đều không thích hợp, nhiệt độ cơ thể cao đến lợi hại, sức lực trên người gần như bị rút hết, hai chân mềm như bông, đặc biệt là hai cái lỗ dưới thân đang không ngừng mấp máy, bức thiết mong cầu thứ gì đó tiến vào.

Anh chậm rãi dừng động tác rửa mặt, vô ý thức dùng một tay cởi bỏ áo sơ mi, đem buộc ngực cởi bỏ đến một nửa liền xoa xoa núm vú nhỏ, trấn an một chút khát vọng trong thân thể, một cái tay khác đem khóa quần kéo xuống, sờ đến một mảnh ướt át, dùng ngón tay bóp nhẹ vài cái ở hạt le, trong miệng liền khống chế không được cất lên âm thanh dâm đãng.

"Ah......"

Anh cắn hạ môi để đè nén âm thanh lớn thiếu chút nữa phát ra, ngón tay lại yếu ớt đi vào, bất quá khi tiến vào một đốt ngón tay, thân thể liền không chịu khống chế run một cái, thịt non nóng nổi bên trong lập tức bao quanh, đem ngón tay anh cắn gắt gao, anh không cầm cự nổi cong ngón tay đang khuếch trương, đem nơi đó kích thích đến càng khó chịu.

"Lạch cạch", âm thanh bật lửa ở sau lưng đột ngột vang lên, người đàn ông với khuôn mặt anh tuấn không biết vì sao lại xuất hiện tại thời điểm cửa phòng vệ sinh mở ra, y dựa nửa người lên cánh cửa, đem bật lửa trong tay xoay, khóe môi treo nụ cười trào phúng: "Anh trai, anh ở trong đây làm cái gì vậy?"

Thanh âm này nháy mắt đánh gãy động tác của Lương Thanh U, ý thức lập tức trở lại áp chế bản năng thân thể, sau khi đột nhiên quay đầu lại nhìn xem người đến là ai, cả người đều ngây ngẩn, trên mặt cứng đờ.

Này không phải nhân vật chính của sách, Giang Ngọc Châu sao?

Kỳ thật cha mẹ hai bên đều quen biết nhau, nếu nói không sai thì có thể coi như thanh mai trúc mã, anh so với Giang Ngọc Châu lớn hơn một tuổi, y gọi anh một tiếng anh, cảm tình cả hai cũng không tệ lắm.

Nhưng hiện tại giới hạn với y chính là tên bạn trai Hạ Lâm Lí đã xuất hiện lúc trước.

Cuốn tiểu thuyết máu chó luôn là như vậy, cốt truyện của quyển sách này đơn giản chính là dạy cho anh thích Hạ Lâm Lí, còn người nọ lại đồng thời thích anh cùng Giang Ngọc Châu, ba người bình bình thường thường như bao người trở thành mối tình tay ba mà thôi.

Kết quả còn không phải là anh cùng Giang Ngọc Châu bởi vì một người tên đàn ông mà quan hệ tan vỡ, Giang Ngọc Châu phẫn nộ ra nước ngoài, vài năm sau hoa lệ trở về nước liền xuống tay đem mặt anh đánh đến vang dội.

Còn Hạ Lâm Lí đến với anh, anh là nốt chu sa (1), Giang Ngọc Châu đang xa chạy cao bay lại thành ánh trăng sáng trong lòng, cùng anh ở bên nhau nhưng trong lòng nghĩ đến đều là người ta. Mà tên khốn đó vừa nghe tin Giang Ngọc Châu về, mấy ngày hôm trước liền đem anh đá quăng.

Đặt ở trước kia, Lương Thanh U khẳng định sẽ bởi vì chuyện này muốn chết muốn sống, như vừa mới nãy anh còn mượn rượu giải sầu, nhưng hiện tại anh chỉ là khó hiểu, anh rốt cuộc thích Hạ Lâm Lí ở điểm nào, hay là trong sách chính là muốn giả thiết rằng anh thích y?

Những sự tình một khi bị nhớ lại đều thật sự xấu hổ, huống chi còn dưới tình hướng bị y nhìn như thế này, Lương Thanh U nhất thời kinh hoảng, anh không biết rằng càng xấu hổ càng khó lòng chịu đựng nổi.

Giang Ngọc Châu trên dưới đánh giá anh một phen, chỉ thấy trên mặt anh hiện ra màu đỏ nhàn nhạt do say rượu, tựa như đánh lớp phấn, phía trên là đôi mắt hồ ly* phủ một tầng hơi nước mờ mịt, bất quá sau khi nhìn đến y vì quá khiếp sợ mà tan đi, thay vào đó chính là biểu tình lúng túng.
(*Mắt hồ ly )

Lương Thanh U một tay còn đang nắm lấy đầu vú, một cái tay khác lại giấu ở nơi riêng tư kia, cực kỳ giống một bé hồ ly hư hỏng đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp.

Y nhìn Lương Thanh U trong chốc lát, tầm mắt mới lướt theo phần ngực bị tay anh che khuất, chỉ thấy nút thắt chỗ đó đã cởi bỏ, cổ áo rộng mở liền kéo lên cao, mơ hồ có thể thấy rõ hai bầu ngực trắng nõn cùng núm vú hồng hồng.

"Anh......" Giang Ngọc Châu bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hầu kết gợi cảm lăn lộn vài cái, thanh âm che giấu không được khiếp sợ, "Anh là phụ nữ?"

Lương Thanh U lúc này mới phát hiện ngón tay mình quên lấy ra vẫn còn cắm ở bên trong, nhanh chóng rụt tay lại, nghĩ rằng cần mở miệng nói gì đó để giảm bớt sự xấu hổ, thì thấy tay y đã duỗi lại đây muốn kéo ra quần áo anh để xem rõ ràng thứ bên trong.

Anh vội lui về phía sau một bước né tránh, nhưng phía sau lại là bồn rửa tay, động tác này vừa vặn đụng vào trên eo, anh rốt cuộc chịu đựng không nổi liền ngã xuống đất ——

Anh kịp thời được vòng tay ấm áp ôm lấy, cánh tay mạnh mẽ của Giang Ngọc Châu đem cơ thể mềm như bông của anh nâng lên, cảm nhận được bộ ngực phía trên đè vào người, một lần nữa không xác định hỏi: "Anh, anh thật là phụ nữ?"

Giang Ngọc Châu là con lai Pháp - Trung, tóc đen mắt xanh, ngũ quan tinh xảo nhưng không nữ tính, cực kỳ giống vị công tử phong kiến, trong ưu nhã lại mang theo cảm giác khó xâm lược, nguy hiểm nhìn anh từ bên trên.

Đôi mắt màu phỉ thuý loé lên sự mê mẩn ngắn ngủi, tầm mắt dừng tại cái cổ thiên nga cao dài đang cong lên của Lương Thanh U, không ít người nói đều nói cằm của anh thực đẹp, đặc biệt là hầu kết gợi cảm làm cho người khác nhìn đến liền muốn hôn một cái, y lại nghi hoặc nhìn trước ngực anh, cuối cùng vì muốn chứng thực rõ sự nghi ngờ, bàn tay to lớn bỗng nhiên hướng tới thân dưới anh dò xét.
—————————
Chú thích:
(1) Bạch nguyệt quang và nốt chu sa
Bạch nguyệt quang là niềm khao khát, là người yêu mà không có được. Còn nốt chu sa hiện trên thân thể là người có được mà không biết trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro