Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 205, nơi anh tỉnh dậy sau khi xuyên sách, dựa theo cốt truyện anh sẽ bị hãm hiếp tại đây.

Giang Ngọc Châu dừng lại, y giúp anh nhặt lại quần rơi trên mặt đất mặc vào, ngay sau đó liền ôm anh bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Chân Giang Ngọc Châu dài, không tới vài phút ôm anh quay trở lại căn phòng, đặt anh ngồi lên cái giường lớn mềm mại, sau đó còn bị anh sai bảo: "Giúp tôi cởi giày ra."

Y giương mắt nhìn anh một cái, nhưng không có nổi giận, ngược lại còn ngoan ngoãn mà cởi bỏ giày và đôi vớ cho anh, lộ ra đôi bàn chân trắng, tuy không nhỏ xinh bằng phụ nữ nhưng cũng không thô to như những tên đàn ông khác, mỗi một ngón chân lớn lên vừa vặn tốt, đôi chân trần mảnh khảnh một tay cũng có thể nắm hết, xinh đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật.

Chờ sau khi vú em Giang Ngọc Châu cởi giày xong cho anh, đi vào phòng tắm rửa tay rồi quay trở về, đã thấy Lương Thanh U cởi bỏ quần, cúc của áo sơmi màu trắng cũng bị cởi đến không khác nhau là mấy, lộ ra nửa đầu vai trắng như tuyết, phong cảnh bên trong như ẩn như hiện.

Anh ngồi quỳ, đôi tay đưa tới hộp áo mưa trên tủ đầu giường, mở ra, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Cậu dùng size nào?"

Đôi mắt sâu thẳm của Giang Ngọc Châu nồng đậm tình dục, y hít một hơi thật sâu, cau mày đi tới rút cái hộp trong tay ra, nhìn cũng không thèm nhìn liền ném vào thùng rác.

Lương Thanh U hơi nghiêng đầu: "Cậu không mang bao?"

"Anh đang quyến rũ em." Giang Ngọc Châu ngồi lên mép giường, từ trong túi quần móc ra hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc đưa vào miệng, ánh lửa nơi bật lửa trong nháy mắt chiếu rõ khuôn mặt góc cạnh của y, miệng đầy sự châm chọc, "Thèm chịch quá thì tìm bạn trai của anh đi."

Cái miệng nhỏ của Lương Thanh U hơi hé, một câu "Con mẹ mày" bị đè lại trong cổ họng. Như thế nào nói ra được, hiện giờ giống như tên đã lên dây, dây lại bị chặt đứt, hoặc nói là tên này không muốn làm vì không lên được.... Liếc nhìn đũng quần đã phồng lớn như túp lều của y, cũng không giống như là bị bệnh liệt dương.

"Cậu là 0 phải không?" Anh nghiêng đầu nhìn y một hồi, đột nhiên tiến sát hỏi. Tựa như nhận ra điều gì đó, trong lòng từ từ cháy lên ngọn lửa hưng phấn, anh cười cười, "Tôi cũng có thể nằm trên đó nha."

Giang Ngọc Châu đứng yên, rẩy rẩy điếu thuốc trong tay, vô cùng khinh thường liếc nhìn háng anh, giễu cợt nói: "Dựa vào nó."

Lương Thanh U vẻ mặt lập tức đen thui: "Tôi cũng được 18cm nhé."

"Thật lớn." Giang Ngọc Châu vỗ vỗ khói thuốc, không chút che giấu trêu chọc anh, "Em không làm kẻ thứ ba. Anh ơi, bạn trai anh hiện tại vẫn đang ở bên dưới á."

"Không cần nói." Lương Thanh U nghiến nghiến hàm răng.

Cùng y nói lâu như vậy, thân thể anh đã sớm bắt đầu muốn rồi, làn da trắng nõn dần lộ ra màu hồng phấn, anh không phải là một người dễ cảm thấy hổ thẹn, kể cả khi Giang Ngọc Châu ở bên cạnh cũng có thể không coi y ra gì mà dùng tay sờ thân dưới, ngón tay quấy loạn tạo ra tiếng nước "Xì xọm xì xọm", cho tới khi lấy ra, đầu ngón tay đều dính đầy nước dâm trong suốt.

Anh có một diện mạo đặc trưng của mỹ nhân xưa, tóc đen mắt đen, mặt mày tuấn tú tựa như bức tranh tiên giáng trần, duy chỉ có đôi mắt hồ ly là mang theo hơi thở phồn hoa náo nhiệt của nhân gian, không hiểu sao sự dâm đãng này lại có thể xen lẫn bên trong nét đẹp ấy.

Giang Ngọc Châu nhìn về phía anh, đại não nhất thời trống rỗng, cho đến khi thuốc cháy đến đầu lọc thì y mới phục hồi lại tinh thần, hít sâu vài cái mới kìm chế được ý muốn nhào tới đem tiểu yêu tinh này đè ở dưới thân chịch hư.

Bởi vì nhịn đến lợi hại, trên trán y nổi đầy gân xanh.

Đột nhiên tiểu mỹ nhân lại đem chân đá tới, khiến y đang ngồi trên mép giường liền bị gạt ngã xuống đất, rõ ràng đuôi mắt đã đỏ lên, khuôn mặt trắng nõn cũng bởi vì tình dược kích thích mà tựa như phủ thêm một lớp phấn, một bộ dáng phải bị người khác đè dưới thân hung hăng yêu thương, nhưng Lương Thanh U lại kiêu căng ngồi ở trên giường, mắt hồ ly hơi nheo lại.

"Nói không muốn làm mà, vậy thì cút."

Cái mông đầy đặn của Giang Ngọc Châu bị quăng ngã một cái, như muốn đứng lên mở miệng nói gì đó, rốt cuộc Lương Thanh U lại lười để ý đến y, trực tiếp lấy di động ra gọi điện cho ai đó.

"......Tìm vài người tới giúp tôi......"

Một lát nữa sự phát triển của cốt truyện sẽ xảy ra trong phòng này, anh sẽ bị người khác làm, nếu như Giang Ngọc Châu đi rồi, chính anh chỉ có thể tự mình đối phó, tìm vài người tới để bảo vệ bản thân.

"Đùng", Giang Ngọc Châu một phát từ trên mặt đất đứng lên, một tay đoạt lấy di động anh, trong mắt bốc lên hai ngọn lửa: "Anh muốn tìm trai*?"
(Trong nguyên tác để là vịt, "vịt" là tiếng lóng để chỉ đàn ông và "gà" là để chỉ phụ nữ hành nghề mại dâm của Trung Quốc)

"Má nó!" Lông mày Lương Thanh U nhăn thành một đường, không biết người này trong đầu suy nghĩ cái gì, mắng, "Cậu con mẹ nó như thế nào còn chưa cút, cái đó không dùng được thì cũng đừng ở chỗ này vướng bận."

Nếu không phải đang bị bỏ thuốc, thân thể mềm yếu vô lực, anh thật sự muốn đập tên này một trận.

Giang Ngọc Châu đồng thời cũng chau mày, nắm tay siết chặt.

Cửa phòng bỗng nhiên bị người mở ra, năm gã thối tha bước vào.

Tới rồi tới rồi, cốt truyện tới thật rồi, Lương Thanh U nhíu mày nhìn mấy người này, đáy lòng nổi lên một trận ghê tởm.

Bọn chúng di chuyển tầm mắt qua lại khắp phòng. Một bên là người đang trần trụi ngồi trên giường, tiểu mỹ nhân vẻ ngoài trắng trẻo xinh đẹp. Người đứng bên cạnh lại quần áo hoàn chỉnh, vóc dáng cao gầy, bộ dáng tuấn mỹ đại mỹ nhân, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết mục tiêu là ai.

Giang Ngọc Châu phản ứng cực nhanh cầm lấy chăn che kín anh, nghiến răng nghiến lợi: "Anh gọi tới năm tên?"

Lương Thanh U: "......"

Gã đàn ông thân hình ục ịch cùng cái đầu trọc sau một lúc trầm mặc liền dẫn đầu mở miệng: "Hai người càng tốt, tao sẽ chơi thằng bé xinh đẹp trên giường kia trước, tên còn lại trong tụi bây ai muốn mở hàng?"

Lương Thanh U: "......"

Giang Ngọc Châu: "......"

Hiện trường nhất thời trở nên quỷ dị, Lương Thanh U không biết lúc này anh có thể cười hay không.

"Mở con mẹ mày chứ mở!" Giang Ngọc Châu sắc mặt dần dần xanh mét, đột nhiên như một con báo điên tấn công, tiến lên vài bước đem gã đầu trọc kia một đấm đánh ngã trên mặt đất, tiếp đến dùng chân đá hắn bay ra một khoảng xa, cánh tay thô to mạnh mẽ của y có sức lực kinh người, bốn tên còn lại lập tức đều bị ăn vài đấm, đến cả phản ứng cũng không có.

Đem bật lửa ấn lên trên mặt một tên, nóng đến nỗi người nọ thảm thiết van xin liên tục, trong miệng mắng: "Mày mẹ nó phải cho ai mở hàng?"

Lương Thamh U rất ít khi thấy được một mặt hung ác tàn bạo này của y, bình thường người này luôn ra vẻ quý công tử khí chất dịu dạng cùng ưu nhã, ngay cả Hạ Lâm Lí cũng bị lừa.

Không tới vài phút sau, mấy tên đàn ông đáng lẽ phải đem anh cưỡng hiếp đến nỗi hại anh nhảy xuống biển tự tử, hiện giờ mặt mũi từng tên đều bầm dập, dưới sự hành hung điên rồ của Giang Ngọc Châu mà vừa lăn vừa trốn, trong đó tên đầu trọc bị thương nặng nhất, chân thiếu chút nữa bị dẫm nát, thời điểm chạy trốn còn phải nhờ đồng bọn lôi đi.

Chỉ vài phút đồng hồ, vận mệnh của anh ngay tại thời khắc mấu chốt đã xảy ra biến động thật lớn.

Giang Ngọc Châu kéo kéo cà vạt trên cổ, trên người đến cả móng tay cái cũng không có một vết thương, đôi mắt đỏ bừng khủng bố tựa như một tên cuồng uống máu, đi vài bước đến trước mặt Lương Thanh U nhìn chằm chằm vào anh mà không nói một câu nào.

Lương Thanh U không sợ y xíu nào, tốt xấu gì cũng là đứa em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh thậm chí còn có chút tâm tình vươn chân từ trong chăn ra, bàn chân xinh đẹp đạp lên đũng quần y, dùng lòng bàn chân chà chà dương vật nằm dưới lớp quần, trêu đùa: "Này, cậu doạ trai của tôi sợ tới nỗi chạy mất rồi."

Ánh mắt y nặng nề nhìn anh một cái, bỗng nhiên bắt lấy cái chân trần mảnh khảnh của anh, nắm chặt đến mức khiến anh lệch trọng tâm ngã phịch xuống giường, còn chưa kịp ngồi dậy thì bên trên đã bị một thân thể nặng trĩu nóng như lửa đè lại, trọng lượng cơ thể khiến anh gần như không thở nổi.

Giang Ngọc Châu nắm lấy cằm anh, nâng lên để anh nhìn về phía y, hơi thở nóng hổi đều phả trên mặt anh: "Mấy loại hàng như vậy mà anh cũng nhìn trúng, lỗ đít thèm chịch như vậy à?"

Lương Thanh U nghiêng cái đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay đang nắm ở bên miệng rồi cắn cắn: "Vậy nên, rốt cuộc cậu có muốn chịch tôi hay không."

Hơi thở của y ngày càng trầm thêm, đáy mắt hiện lên tia cảm xúc khác thường, y có chút chua xót mở miệng: "Anh với người kia......"

Y dong dài khiến Lương Thanh U phiền chết đi được, liền trực tiếp đánh gãy lời y: "Làm hay không, không làm thì để tôi đi tìm người khác."

"Anh mẹ nó thật dâm đãng!"

Ngay tại thời điểm Lương Thanh U lại một lần nữa muốn đá tên này rớt xuống giường, Giang Ngọc Châu đang trầm mặc nhìn chằm chằm anh bỗng nhiên "Cạch" một cái đem khoá quần cởi ra, quần lập tức bị ném sang một bên. Dương vật đã phình to như túp lều tựa hồ muốn đem quần lót kéo rách, y đem cái ấy đè lên háng anh rồi cọ cọ, tựa như ma cũ bắt nạt ma mới.

Khi cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng ấy cọ lên đùi, khoé miệng Lương Thanh U gợi lên một nụ cười gian xảo, như muốn chơi xấu mà hướng nơi đó mân mê, sau khi dùng tay đo đạc một phen, nụ cười dần cứng lại.

Ơ?

Sao lại lớn dữ vậy!!

Trong lúc đang anh còn đamg phân vân xem có nên đẩy y ra rồi chạy trốn hay không, thì Giang Ngọc Châu đã cởi bỏ quần lót, bắt lấy hai chân của anh kẹp lấy dương vật đã dựng thẳng đứng của y, con cá chà bặc tới vào giữa hai chân anh mà cọ cọ, cọ đến nỗi hột le dựng thẳng. Hai nơi riêng tư nhất của cả hai cứ như vậy trần trụi mà dán vào nhau, nước dâm anh làm cho con cu y ướt dầm dề, mà độ ấm nóng của y cũng truyền tới trên người anh.

Giang Ngọc Châu cọ cọ cổ anh, ngậm lấy vành tai anh liếm liếm, hơi thở đều thả lên mặt anh, nhẹ giọng hỏi: "Có thể không? Anh ơi?"

Lỗ nhỏ nơi đó bị con cặc lớn căng ra tới cực hạn, nhưng cũng chỉ mới đi vào được một ít, y chỉ có thể gian nan thúc đẩy, Lương Thanh U có chút đau, ôm lấy đầu vai y: "Chờ, chờ một chút."

Y lại làm như không nghe thấy, tiếp tục thúc đẩy vào bên trong: "Không chờ được."

Y ngửi lấy mùi hương trên cổ anh, sau đó ngậm lấy một bên vành tai anh vừa cắn vừa liếm, nói: "Hiện tại em lập tức muốn đụ hư anh."

"Đau, đau!!!" Nơi chưa bao giờ bị ai tiến vào lại bởi vì con cặc khổng lồ của y căng đến đau đớn, móng tay của Lương Thanh U gần như đều ghim vào đầu vai y để y dừng lại.

Giang Ngọc Châu cúi đầu nhìn anh, thấy khóe mắt anh hơi hơi đỏ lên, hốc mắt đầy nước chảy xuống từng giọt từng giọt nước mắt, có thể thấy được là thật sự đau, y thương tiếc cúi người hôn mũi anh, dịu dàng dỗ dành: "Đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng."

"Thả lỏng một chút nha anh."

Lương Thanh U ưm ư một tiếng, đôi tay đặt ở trên vai y đẩy đẩy: "Không cần...... Không được vào...... A!"

Giang Ngọc Châu từng chút một tiến vào thật chậm rãi, sau khi đã vào được hơn phân nửa, nhân lúc sự chú ý của anh bị dời đi do nói chuyện, y bỗng nhiên va chạm một cái lập tức đem nguyên cây đều đâm vào, anh đau đớn la lên, phía dưới bị y dùng sức đưa đẩy như đang chạy đua khiến anh khóc nức nở, nhưng bên trên lại hôn lên miệng anh dỗ dành.
———————————
Hết chương 2.

Editor: Chương này hơn 2k4 chữ nên đã để mng đợi lâu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro