Quyển 2 phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tình yêu nho nhỏ 2 - p.4

Cảnh báo: 18+

Tối hôm đó (ngày 9 tháng 1 năm 2022), vào khoảng lúc 9 giờ, Vũ Chân tỉnh lại sau sau mấy tiếng nằm mê man bất tỉnh: "Giới Nhân ơi, em đâu rồi?"

Giới Nhân tức tốc đi ra khỏi nhà tắm, toàn thân chỉ có cái khăn quấn quanh người: "Vũ Chân, chuyện gì vậy? Anh đừng làm em lo lắng mà."

Vũ Chân: "Anh đói bụng quá, có gì ăn không?"

Giới Nhân: "Có, nhưng chồng đợi em một chút xíu nha."

Vũ Chân hơi khó chịu vì đói bụng, Giới Nhân qua chỗ Vũ Chân nựng nịu mặt anh: "Năn nỉ chồng mà, đợi em tí được không?"

Vũ Chân gật đầu đồng ý.

Giới Nhân vào lại nhà tắm mặc lại quần áo của mình rồi xuống bếp cùng Vũ Chân. Cùng lúc đó, Tá Khắc Tư ra khỏi phòng vô tình nhìn thấy Giới Nhân và Vũ Chân, Tá Khắc Tư cũng định đi ra ngoài để nói chuyện với Giới Nhân nhưng sau đó đổi ý và bước vào phòng của mình. Từ Thái Tây đang ở dưới bếp pha ly sữa nóng để uống cho dễ ngủ thì đã gặp Giới Nhân và Vũ Chân. Từ Thái Tây ngồi trên ghế nhâm nhi ly sữa: "Giới Nhân, cậu có cần tôi pha ly sữa nóng cho cậu không?"

Giới Nhân: "Thôi khỏi cần đâu, tôi đi kiếm thức ăn cho Vũ Chân. Vũ Chân là chồng tôi đây."

Từ Thái Tây nhìn sang Vũ Chân liền cất tiếng: "Chào anh Vũ Chân. Tôi là Từ Thái Tây."

Vũ Chân cũng ngồi xuống: "Chào cậu Từ Thái Tây."

Giới Nhân đang tìm đồ ăn: "À, Từ Thái Tây chính là cháu nuôi của bà em, cũng là con trai nuôi của ba mẹ em."

Từ Thái Tây vui vẻ đáp: "Không sao đâu."

Giới Nhân bưng một tô mì cho Vũ Chân ăn, họ cùng Từ Thái Tây nói chuyện với nhau một lúc rồi mới đi ngủ.

Chiều hôm đó (16 giờ, ngày 9 tháng 1 năm 2022), sau khi gặp Liên nói chuyện một lúc vì Nha Y gọi điện thoại liên tục nên phải về sớm, Luân Thái Lang gửi Tiểu Không cho Liên và quay về nhà của mình gặp Nha Y để kiếm một số thông tin về việc của Vũ Chân bị mất trí nhớ.

Nha Y: "Chồng đi chơi về rồi sao?"

Luân Thái Lang: "Anh có đi chơi đâu em, đi làm thôi mà."

Nha Y: "Mong là vậy."

Luân Thái Lang: "Bữa nay anh phải qua nhà chị Tô Phi A (Sophia) ngủ."

Nha Y: "Chị ấy chưa về sao?"

Luân Thái Lang: "Chưa nữa, nghe đâu chủ nhật tuần sau mới về."

Nha Y: "Anh ngủ với Hiền Nhân đã hai ngày rồi đó."

Luân Thái Lang: "Ngủ mới có một tuần mà em."

Nha Y: "Thôi được rồi, dù sao chị Tô Phi A cũng nói trước với em rồi."

Luân Thái Lang: "Anh nghe nói xảy ra việc gì mà Vũ Chân bị mất trí nhớ."

Nha Y: "Anh hỏi cho Hiền Nhân sao?"

Luân Thái Lang: "Không có, tại bé Liên đến nhà Vũ Chân, Tiểu Lục nói đến chuyện này cho em ấy nghe nên em ấy nói anh mới biết."

Nha Y: "Chuyện của Liên thì em biết, nói lại với Hiền Nhân muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu."

Luân Thái Lang: "Nói đi mà, năn nỉ đấy."

Nha Y: "Không là không. Anh nói Vũ Chân bị tai nạn là được."

Luân Thái Lang: "Nói lý do vì sao mà."

Nha Y: "Anh chỉ nên biết đến đây thôi."

Một lúc sau Luân Thái Lang rời đi và qua nhà Tô Phi A. Hiền Nhân ra mở cửa cho Luân Thái Lang vào nhà. Luân Thái Lang nhìn vào bàn ăn được bày biện đẹp đẽ với những món ăn ngon liền không cầm lòng hỏi: "Bữa tối nay là sao?"

Hiền Nhân: "Ăn bữa cơm bình thường mà."

Hiền Nhân ôm đằng sau Luân Thái Lang: "Anh muốn ăn tối với Nha Y thôi sao?"

Luân Thái Lang: "Không phải vậy. Cơ mà anh đã gặp Liên rồi."

Hiền Nhân: "Nó nói sao anh?"

Luân Thái Lang: "Vũ Chân bị mất trí nhớ. Anh có hỏi Nha Y nhưng cô ấy không cho biết mà chỉ nói bị tai nạn."

Hiền Nhân: "Ô, vậy sao?"

Luân Thái Lang quay lại: "Cưng muốn quay lại vợ cũ sao? Chán rồi sao?"

Hiền Nhân: "Sao mà chán được, tri kỷ của tôi, à không phải, trợ lý của em giỏi như vậy mà."

Luân Thái Lang: "Thật sự sao?"

Hiền Nhân: "Ăn tối xong em thưởng nha. Tối nay anh muốn chơi hóa trang thành gì nào?"

Luân Thái Lang: "Hai ngày trước đã cosplay thành cảnh sát - siêu trộm, thiên thần - ác quỷ rồi, hôm nay ông chủ - bé cún nào."

Hiền Nhân gật đầu, cậu cởi hết quần áo và phục vụ cho Luân Thái Lang, hai người dùng bữa tối trong một bầu không khí đầy dục vọng. Sau khi dùng bữa xong, Hiền Nhân và Luân Thái Lang cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ rồi mới vào phòng ngủ. Vào phòng ngủ, Hiền Nhân đi lại giường nằm xuống, mặt đeo lên một chiếc mặt nạ trông như một con chó quân sự.

"Này ông chủ, hãy đến đây nào." Hiền Nhân ra giọng chiều chuộng.

Luân Thái Lang cũng cởi hết quần áo, cậu mang roi leo lên giường đánh yêu Hiền Nhân một lúc. Cái mặt nạ chó trên mặt Hiền Nhân chặn tiếng kêu của cậu với cái mỏ dài nhô nhọn ra phía trước, nó khiến cho âm thanh từ miệng cậu như tiếng rên ư ử của chó. Sau khi lưng Hiền Nhân đã hơi đỏ vì bị đánh, Hiền Nhân nằm dạng chân rộng ra để lộ hết phụ tùng của mình, Luân Thái Lang dùng tay và lưỡi của mình mân mê mút liếm vật kín của Hiền Nhân một cách ngon lành nhưng không quên dùng tay của mình ra vào bên trong cửa sau của Hiền Nhân làm cậu hỏi: "Say mê của tôi rồi sao tên trợ lý biến thái này?"

Luân Thái Lang: "Đúng vậy, chúng ta làm bạn giường cũng nhiều năm rồi mà."

Nói rồi Luân Thái Lang hôn Hiền Nhân từ môi xuống cổ xuống ngực rồi di chuyển sang hai bên nhũ hương mà mút liếm từng cái một. Hiền Nhân đưa cánh tay của mình qua đầu mình để Luân Thái Lang tự do dúi đầu vào nách cậu làm nũng như mèo. Sau khi làm nũng đã chán, Luân Thái Lang định thâm nhập vào Hiền Nhân thì bị cậu cảm lại đòi mang bao vào. Luân Thái Lang lúc đầu không chịu nhưng lại sợ Hiền Nhân giận dỗi nên bèn làm theo, mang bao xong anh nhét vào bên trong Hiền Nhân.

"A... A... nô lệ ơi... A... A... ông chủ đau quá... A... A..."

Luân Thái Lang dùng tay vỗ vào mặt Hiền Nhân: "Gọi lại khi chúng ta trên giường nào."

Sở dĩ Luân Thái Lang nghe được tiếng kêu của Hiền Nhân là do nhận ra được giọng nói, cộng thêm việc Hiền Nhân đã cởi mặt nạ sau khi bị đánh bằng roi..

Hiền Nhân: "A... A... chồng ơi... Luân Thái Lang ơi... A... A..."

Luân Thái Lang hôn Hiền Nhân sau đó lại liếm láp nách của Hiền Nhân. Rồi anh mang bao vào cho cậu, rút ra ngoài và tháo bao ra khỏi cậu nhỏ của mình, đút cậu nhỏ vào bên trong miệng Hiền Nhân để cậu mút đầy sữa của anh trong khi cậu đang xoa bóp mông anh.

"A... A... sướng quá... yêu vợ... Hiền Nhân à... A... A..."

Luân Thái Lang cho Hiền Nhân nghỉ giải lao, rồi đè cậu nằm ngửa ra mà nện tiếp. Họ vừa quấn lấy nhau mà vuốt ve hôn hít nhau vừa kêu rên trong sung sướng và khoái lạc, làm được một lúc sau mới kết thúc chương trình. Khi đã xong việc tư, Hiền Nhân nằm trong vòng tay Luân Thái Lang đùa nghịch với Luân Thái Lang

Hiền Nhân: "Lúc nãy nói yêu em thật sự không Luân Thái Lang?"

Luân Thái Lang: "Thật sự mà."

Hiền Nhân: "Xạo ghê luôn. Lúc nãy còn đánh tôi đau ơi là đau."

Luân Thái Lang: "Lại đây ôm ấp vỗ về nè."

Hiền Nhân: "Tôi sao bằng Nha Y của mấy người."

Luân Thái Lang: "Thật, cưng và Nha Y đều quan trọng với anh."

Hiền Nhân: "Tôi muốn anh ly dị Nha Y được không?"

Luân Thái Lang: "Không được, dù sao chúng ta cũng là tri kỷ."

Hiền Nhân: "Không phải, anh giúp việc nhà em lâu rồi, bây giờ lại là trợ lý của em."

Luân Thái Lang: "Anh mãi mãi không ly dị Nha Y, nhưng anh cũng yêu em."

Hiền Nhân: "Dù sao chúng ta cũng chỉ là bạn giường."

Nói chuyện xong được một lúc, Luân Thái Lang ôm Hiền Nhân ngủ đến sáng. Nguyên cả tuần Hiền Nhân tìm đủ mọi cách để được ngủ với Luân Thái Lang.

Hôm sau là thứ hai, ngày 10 tháng 1 năm 2022. Lúc 7 giờ sáng, Từ Thái Tây đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy một chai trà ô long để uống, rồi lấy một ly kem cao mười tầng để ăn, món kem này do bà Giới Nhân để sẵn cho cậu hôm trước. Sau khi ăn xong, Từ Thái Tây đi ra khỏi bếp. Dù sao cậu cũng mới về nước sau bao tháng ngày ở hải ngoại, mặt khác cậu không biết bây giờ nó lại thay đổi nhiều như thế nào. Nhưng chưa kịp cất bước ra đi, họ Từ bị Xuân Hoa tới trách mắng: "Nè anh, anh chưa tính tiền ly kem và nước mà đi về sao? Không lẽ anh tính ăn uống chùa hay sao vậy."

Từ Thái Tây chỉ vào mình: "Cô nói tôi à?"

Xuân Hoa: "Tôi không nói anh thì nói ai nữa, không lẽ tôi nói chuyện với ma sao?"

Từ Thái Tây: "Vì lý do tại sao mà tôi lại trả tiền?"

Xuân Hoa bức xúc: "D8úng là một tên ấm đầu. Tôi sắp hết bình tĩnh với anh rồi đó."

Từ Thái Tây: "Cô này vô duyên nhỉ."

Thế là hai người đó lao vào cãi nhau um tỏi trong khi trong quán vẫn còn có nhiều khách hàng, nhiều người nghe họ quát tháo nhau ồn ào quá định bỏ về luôn nhưng Giới Nhân đến xin lỗi khách hàng mong họ thông cảm xong thì qua hỏi hai người đang hằm hè nhau ban nãy: "Chuyện gì mà cãi nhau vậy?"

Xuân Hoa: "Cái tên này ăn xong còn định quỵt tiền ly kem và nước."

Giới Nhân: "Từ Thái Tây, cậu định ra ngoài sao?"

Từ Thái Tây: "Đúng vậy."

Giới Nhân: "Cậu đưa Tiểu Lục đi học dùm tôi được không, bữa nay tôi có chuyện gấp với chồng tôi rồi."

Từ Thái Tây đáp: "OK thôi. Đi nào Lục nhi, chúng ta đi nào."

Tiểu Lục: "Chú Giới Nhân cho con đi gặp cô Nha Y và đi ăn tiệc cưới đi."

Giới Nhân: "Không được, ba Vũ Chân con không cho con đi sao?"

Thế là Tiểu Lục phải đi học.

Xuân Hoa: "Ông chủ cho hắn đi dễ vậy sao?"

Giới Nhân không nói gì, liền vào quầy tiếp tục đọc truyện tranh tiếp. Ngã Âm đưa bánh mì thịt nguội có bơ và trứng lên cho Giới Nhân cùng một ly sữa ca cao nóng: "Giới Nhân ăn uống thử nha."

Giới Nhân cảm ơn Ngã Âm vì bữa ăn rồi ung dung dùng bữa. Thấy Xuân Hoa cứ nheo nhéo than vãn, Ngã Âm hỏi cô nàng một trận cho ra nhẽ.

"Có tên kia ăn quỵt tiền ly kem và nước." Xuân Hoa bức xúc.

"Là Từ Thái Tây sao Giới Nhân?" Ngã Âm hỏi Giới Nhân.

"Phải rồi. Tôi nghe em này ca cẩm từ sáng tới giờ rồi." Giới Nhân hờ hững đáp.

Ngã Âm quay sang phía Xuân Hoa, thấy cô nàng cúi gằm mặt vì ngượng ngùng liền nói: "Từ Thái Tây là anh em kết nghĩa của Giới Nhân, nói cách khác là con trai nuôi của ba mẹ Giới Nhân, suy ra cũng là cháu nuôi của bà Giới Nhân."

Xuân Hoa kinh ngạc: "Thật sao?"

Ngã Âm: "Đúng vậy. Chưa ai nói với em chuyện này sao?"

Xuân Hoa gật đầu cho qua nhưng trong lòng thoang thoảng chút cảm giác hối hận vì lỡ dại, cô hẹn đợi tới tối hôm đó mới xin lỗi Từ Thái Tây vì đã hiểu lầm cậu.

"Bố Luân đã đi chơi với những người bạn của mình rồi." Ngã Âm nói với Giới Nhân.

"Ồ, coi như hôm nay Bố Luân được phép nghỉ một ngày." Giới Nhân gật đầu.

Trong khi nhà của Giới Nhân đang tất bật, Bố Luân đang đi chơi với những người bạn của mình. Vâng, nghỉ phép được một tuần rồi, và bây giờ đang trong tuần nghỉ phép. Một mình Bố Luân ngồi đực râu ra nhìn Mã Cơ Nỗ và Phù Lam Đặc ăn kẹo bông cùng nhau trong công viên, để lại Bố Luân thơ thẩn đơn côi. Nhưng Bố Luân chẳng lấy làm buồn phiền, vì Mã cô nương và Phù cô nương đã yêu nhau âm thầm và họ chẳng nên bị người khác can thiệp quá sâu vì tình yêu của nhau.

Đồng hồ điểm 11 giờ trưa, Giới Nhân đi ngủ một chút. Đến 4 giờ chiều, Giới Nhân cùng Vũ Chân thu xếp công việc hẹn gặp Nha Y tại nhà hàng của Khôi Lợi để nói chuyện về kịch bản phim và sức khỏe của Vũ Chân. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Giới Nhân và Vũ Chân đến nhà của Cố Hưởng (Kou) để ăn mừng vì Mỹ Lục Tơ (Melt) và Ất Tố (Oto, em gái thân yêu của Gia Nã Lượng) vừa mới mở tiệm bánh và có một bữa tiệc để ăn mừng hai người này kết hôn. Cũng tại bữa tiệc ấy, Vũ Chân gặp lại một ai đó rất quen thuộc.

Và cũng ngay lúc 4 giờ chiều cùng ngày đó, Bố Luân trở về nhà Giới Nhân và tình cờ gặp Ngã Âm đang cầm một hộp bánh giao cho ai đó.

"Ngã Âm, tôi về rồi." Bố Luân gọi to.

Ngã Âm giao đồ xong liền vui vẻ ôm ấp Bố Luân: "Tôi nhớ cậu quá, phải làm sao đây?"

Bố Luân chưa kịp nói đã nghe tiếng nói của ai đó: "Làm ơn đừng có ôm ấp nữa."

Bố Luân xấu hổ nên hỏi Ngã Âm: "Đây là ai vậy?"

Ngã Âm chỉ về phía người vừa bảo cậu không ôm ấp nữa: "À, người này sao?"

Bố Luân ngơ ngác: "Đúng rồi."

Ngã Âm: "À, đây là Đào Ý Thái Lang (Momoi Tarou), cậu ấy chính là shipper mới mà Giới Nhân thuê để giao hàng."

Bố Luân: "Chào cậu Đào Ý Thái Lang."

Đào Ý Thái Lang: "Chào anh Bố Luân."

Ngã Âm dặn Đào Ý Thái Lang giao đồ ăn thật nhanh cho khách đặt hàng, vì trong giỏ hàng có các món ăn dễ tan chảy. Người khách giấu mặt đã đặt một cái bánh tiramisu, một cái bánh cheesecake có sốt mứt chanh dây, một ly cà phê latte đá. Đào Thái Lang lập tức lên đường đi giao đơn hàng ấy, cậu ta lên xe đem giỏ hàng rời khỏi quán. Bố Luân nhìn theo chiếc xe giao hàng đi dần xa tầm mắt, sau đó trở vào nhà. Lúc này, Ngã Âm đi theo cậu bảo: "Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi làm món bánh mì cậu thích nhất nha."

Trông thấy Ngã Âm lẽo đẽo Bố Luân, Mã Cơ Nỗ cười toe toét trong khi đang pha nước cho khách tại quầy: "Mấy hôm trước cậu còn đang buồn vì không có Bố Luân, mà sao bây giờ lại vui vẻ rồi?"

Phù Lam Đặc đứng ngay bên cạnh Mã Cơ Nỗ nói theo: "Thì tri kỷ của ai đó vừa mới đi du lịch về mà."

Mã Cơ Nỗ: "Ừ nhỉ, người ta đi chơi một tuần lận mà."

Bố Luân hỏi: "Giới Nhân đâu rồi mọi người?" Mọi người đều không nghe lời Bố Luân nói làm chàng ta hơi bức xúc, nhưng lúc đó có một giọng nói phát ra: "Vợ chồng Giới Nhân đi đám cưới của bạn rồi." Bố Luân quay lại nhìn về phía nơi giọng nói phát ra, mới biết đó là Từ Thái Tây.

"Cậu về rồi sao?" Bố Luân hỏi.

Từ Thái Tây: "Tôi mới về hôm qua."

Bố Luân: "Ra thế. Thôi tôi lên phòng nghỉ ngơi đây."

Lúc này Mã Cơ Nỗ và Phù Lam Đặc đã ra ngoài mua đồ cho Tiểu Lục. Ngã Âm lên phòng ngủ của Bố Luân đãi bánh mới cho chàng ta và kể lại mọi chuyện suốt một tuần qua cho chàng ta nghe.

Hai hôm sau (ngày 12 tháng 1 năm 2022), Bố Luân đi ra tiệm sách quen thuộc vào lúc 10 giờ trưa, lúc ấy trời vẫn còn nắng. Lưu Ly đến hỏi han Bố Luân: "Cậu định mua sách hay sao?" Bố Luân đáp: "Có." Lưu Ly định trở vào, Bố Luân hỏi thăm Triết Hùng đang ở đâu, Lưu Ly bảo rằng Triết Hùng đã bị bệnh và đang dần khỏe lại sau khi nghỉ dưỡng ở nhà.

Cũng ngay giờ đó, ngày đó, Cố Hưởng đang ở nhà tiếp đón Sung Lưu qua chơi, hết hỏi han sức khỏe lại thăm dò chuyện nọ chuyện kia. Ở ngôi nhà này, Giới Nhân và Vũ Chân cũng đang được Cố Hưởng tiếp chuyện. Cố Hưởng hỏi người yêu của Sung Lưu (tức là Hiền Nhân) đang ở đâu, Sung Lưu đáp rằng anh đang bận đi đón Tô Phi A về ở một nơi nào đó không rõ.

Giới Nhân đứng lên khỏi chiếc sô-pha: "Tôi về trước nha Cố Hưởng."

Cố Hưởng hỏi: "Sao vậy? Ở lại chơi đi."

Giới Nhân đáp: "Tôi với Vũ Chân đi đón bé Lục. Với lại bữa nay mới có nhân viên giao hàng mới nên muốn xem tay nghề như thế nào."

Cố Hưởng: "Vậy sao?"

Giới Nhân: "Đúng vậy."

Vũ Chân: "À, có người đón Lục nhi rồi."

Giới Nhân và Vũ Chân chào tạm biệt Cố Hưởng rồi ra về, họ đi mua đồ ăn tại quán của Khôi Lợi để mang về cho Tiểu Lục dùng bữa.

Tối hôm đó Giới Nhân nằm mơ thấy mình nắm tay Vũ Chân chạy ra khỏi nhà của Cố Hưởng nhưng lại bị Hiền Nhân bắt gặp và chỉ trích nặng nề. Sung Lưu đến bên Hiền Nhân.

Hiền Nhân: "Giới Nhân, tại sao em lại đối xử với anh như vậy?"

Giới Nhân: "Em không có mà."

Hiền Nhân: "Tại sao em không trả Vũ Chân cho anh?"

Kaito: "Em... em..."

Những người Giới Nhân quen biết ùn ùn kéo đến bên Hiền Nhân làm cho Giới Nhân bị cô lập, chính họ cũng hùa theo chửi mắng cậu xối xả không kịp vuốt mặt.

Vực Nhân: "Tại sao em lại cướp người yêu của người khác hả?"

Chiến Thố: "Em làm ô uế gia tộc của chúng ta rồi."

Đại Hòa: "Cậu không xứng đáng với gia tộc này, mau đi đi."

Sung Lưu tát thật mạnh vào mặt Giới Nhân: "Tôi không muốn chơi với cái thứ người bỉ ổi như này."

Khôi Lợi: "Từ rày trở đi tôi không thể làm bạn ông nữa, ông đi đi."

Cố Hưởng: "Ông là nỗi ô nhục của tụi tôi."

Lạc Kỳ: "Sống lỗi như vậy sao không chết quách đi cho rồi."

Luân Thái Lang ném cà chua và trứng gà thối vào mặt Giới Nhân. Liên xách một cái ca đầy nước mặn chát tạt vào mặt Giới Nhân trúng luôn cả hai mắt, rồi vừa đánh đập cậu vừa chửi thề: "Chết mợ mày đi thằng ma cô kia, mày sống làm gì cho chật đất chúng tao."

Giới Nhân la lên thật lớn để kêu cứu và xin tha mạng giữa đám đông hung hãn đang hành hạ cậu. Cậu bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh túa ra khắp cổ và vai. Vũ Chân tỉnh dậy khi nghe tiếng hét liền hỏi: "Em có sao không?"

Giới Nhân bình tĩnh lại liền ôm Vũ Chân: "Em chỉ gặp ác mộng thôi."

Vũ Chân ôm ấp vỗ về Giới Nhân: "Em căng thẳng quá rồi, nên mai anh đưa cả nhà mình đi tắm nước nóng tại nhà bạn anh nha."

Giới Nhân hôn Vũ Chân: "Dạ. Em không muốn mất anh đâu."

Vũ Chân trấn an: "Chồng sẽ luôn bên cạnh vợ."

Thế là Giới Nhân và Vũ Chân ôm nhau ngủ. Đừng ai nghĩ họ sẽ làm gì nhau giữa đêm khuya nha.

Sáng hôm sau (7 giờ sáng, ngày 12 tháng 1 năm 2022), Nha Y qua lấy kịch bản của Vũ Chân, nhưng Vũ Chân đã đi ra ngoài cùng với Tiểu Lục rồi. Giới Nhân đang ở nhà tiếp khách, nên chính cậu là người nói với Nha Y ngay lúc đó. Cậu bảo cô: "Em sẽ nói hết tất cả cho Vũ Chân nghe nha chị Nha Y."

Nha Y từ chối: "Không được là không được."

Giới Nhân: "Sao vậy chị?"

Nha Y: "Cho dù chị có bị người khác lôi ra nói này nói nọ, vẫn nhất định không muốn Vũ Chân quay lại với Hiền Nhân. Nhất định là vậy đấy!"

Giới Nhân: "Dạ chị."

Sau khi Nha Y rời khỏi nhà Giới Nhân với xấp tài liệu ghi chép kịch bản của Vũ Chân, Giới Nhân lên phòng của mình lấy ra xem tờ giấy hợp đồng hôn nhân trong ngăn tủ. Thình lình, Vũ Chân vào gọi: "Chúng ta đi thôi Giới Nhân. Ăn sáng xong thì chúng ta đi thôi."

Giới Nhân cất hợp đồng vào lại chỗ cũ và bảo: "Em đưa kịch bản mới cho chị Nha Y rồi."

Vũ Chân: "Cảm ơn em."

Thế là gia đình Vũ Chân cùng nhau đi tắm nước nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro