Quyển 2 phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tình yêu nho nhỏ 2 - p.3

Nhìn thấy mặt của Vũ Chân, người lạ mặt liếc cặp mắt sắc nhọn về phía cậu: "Xin chào Vũ Chân. Cậu còn nhớ tôi chứ?"

Tiểu Lục la lên: "Chú Liên (Ren)"

Vũ Chân: "À hóa ra là em sao Liên?"

Liên: "Tôi tưởng cậu quên tôi rồi."

Vũ Chân ngồi xuống ghế trong quán bắt chéo chân và uống nước chanh mà Xuân Hoa đưa: "Liên, cậu có gặp Luân Thái Lang và mọi người không? Lâu rồi không gặp."

Liên chưa kịp nói đã có một tiếng nói phát ra: "Chú Liên ơi."

Liên quay lại về phía Tiểu Lục: "Lại đây Tiểu Lục, cho chú ôm con nào."

Liên đang ôm Tiểu Lục thì Vũ Chân bảo: "Em chưa trả lời câu hỏi của anh."

Liên: "Em trả lời rồi mà."

Vũ Chân: "Em trả lời hồi nào vậy?"

Liên: "À... ừ nhỉ quên mất."

Trong khi Vũ Chân chăm chú nghe Liên nói, Liên hỏi: "Câu hỏi về chuyện gì vậy nhỉ?"

Vũ Chân bình tĩnh cầm ly nước chanh lên uống: "Cậu có gặp mọi người không?"

Liên: "Có gì sao?"

Vũ Chân: "Lúc về nước, lâu rồi không gặp mọi người."

Liên: "Em không biết, với lại dạo gần đây em cũng ít gặp mọi người."

Vũ Chân: "Vậy sao?"

Liên: "Em có gặp lại anh Hiền Nhân và thấy anh ấy đi với ai đó trong siêu thị thì phải."

Mỗi lần nghe tên của Hiền nhân, đầu Vũ Chân đau dữ dội, Vũ Chân ôm đầu đau đớn nhăn mặt: "Lại là Hiền Nhân. Hiền Nhân là ai vậy? Cho tôi biết được không? Với lại sao mọi người hay nhắc đến vậy?"

Liên: "Anh không nhớ Hiền Nhân là ai sao?"

Xuân Hoa thấy vậy liền chạy ngay vô bếp kêu Giới Nhân: "Ông chủ ơi, chồng ông chủ lại bị nhức đầu rồi."

Giới Nhân đang vừa ăn vừa đọc quyển truyện tranh, khi nghe Xuân Hoa nói thì Giới Nhân chạy ra chỗ của Vũ Chân và đưa Vũ Chân lên lầu: "Chồng ngủ một lúc đi."

Liên lo lắng: "Vũ Chân sau vậy Giới Nhân?"

Giới Nhân không nghe câu hỏi của Liên, Tiểu Lục đáp lời Liên: "Ba Vũ Chân bị mất trí nhớ, mỗi lần nghe đến tên của ba Hiền Nhân đều bị như vậy."

Liên: "Con nghe ai nói vậy?"

Tiểu Lục: "Chú Giới Nhân nói vậy. Cả cô Nha Y cũng biết ạ."

Liên không ngờ rằng lại có chuyện này xảy ra. Liên gọi điện cho ai đó: "Cậu có ở nhà không vậy, tôi qua nhà nha?"

Một lúc sau, khi Liên kết thúc cuộc gọi, Đông Hòa (Towa) đi vào quán nhờ Xuân Hoa: "Nhờ cô đưa cho Giới Nhân tấm bưu thiếp này, cô cứ nói là Cố Hưởng (Kou) đưa."

Rồi Đông Hòa ra về nhưng cố tình không muốn quen biết gì với Liên. Liên thấy vậy trách móc: "Đông Hòa, em cố tình không thấy anh phải không?"

Đông Hòa bình tĩnh đáp: "Anh cứ đi theo Bảo Lộ luôn đi cho rồi, đi theo tôi làm gì. Phiền chết đi được."

Liên đang ấp úng thì Đông Hòa gọi điện thoại: "Anh hai, có tên biến thái cứ bám theo em kia."

Trước sự ngỡ ngàng của Liên, Đông Hòa rời đi. Liên tính đuổi theo nhưng bị Tiểu Lục nắm áo níu lại nói: "Chú nên học tập theo ba con đi."

Liên nghe như vậy đỏ hết mặt mũi, mọi người đều cười mỉm dù không rõ lý do là gì. Giật tay Tiểu Lục khỏi áo mình, Liên ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra khỏi nhà Giới Nhân.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong, Ngã Âm tới phòng ngủ Bố Luân. Cậu định gõ cửa đi vào để nói chuyện với Bố Luân, nhưng rồi thầm nghĩ Bố Luân đã ngủ say nên đành đi về phòng mình. Cậu không ngủ được nên đã lấy điện thoại của mình ra nhắn tin cho Bố Luân: "Mai cậu muốn ăn gì?" Một lúc sau, Ngã Âm nhận tin nhắn của Bố Luân với một biểu cảm tức giận: "Bây giờ tôi đang ngủ, đang mơ đẹp. Bây giờ đã là 3h khuya rồi, cậu đi ngủ đi, mai nói nha." Ngã Âm bèn đi ngủ.

Ngày hôm sau (ngày 8 tháng 1 năm 2022), buổi sáng sớm (6 giờ sáng) tại nhà Giới Nhân, Tá Khắc Tư thức dậy trong phòng ngủ của mình. Vực Nhân nằm bên cạnh cậu. Tá Khắc Tư đặt nụ hôn của mình lên má Vực Nhân: "Bé cưng dậy nào."

Vực Nhân: "Thôi mà, cho em ngủ tí nha, hôm qua có được ngủ đâu."

Tá Khắc Tư: "Không được."

Vực Nhân ngồi dậy, cùng Tá Khắc Tư đi vào nhà tắm. Trong nhà tắm, Tá Khắc Tư và Vực Nhân đang ngâm mình trong bồn tắm.

Tá Khắc Tư: "Vực Nhân à, hay là chúng ta hãy..."

Vực Nhân hiểu ý Tá Khắc Tư liền đáp:"Không được, trễ giờ rồi. Với lại anh còn làm người mẫu cùng với Vạn Vũ và Thời Vũ nữa, anh không nhớ sao?"

Sau đó cả hai cùng rời khỏi nhà. Dọc đường, Tá Khắc Tư nhìn thấy Giới Nhân và Chu Lân đang đưa Vũ Chân lên phòng của Giới Nhân.

Tá Khắc Tư: "Vũ Chân sao vậy?"

Chu Lân đưa Vũ Chân đi trước để cho Giới Nhân nói chuyện với Tá Khắc Tư và Vực Nhân. Giới Nhân nhìn thấy Vực Nhân: "Chào Vực Nhân." Vực Nhân đáp: "Chào út Giới Nhân." Vực Nhân quay sang Tá Khắc Tư: "Em đi trước đây." Rồi Vực Nhân hôn Tá Khắc Tư trước mặt Giới Nhân. Nhưng Giới Nhân không quan tâm lắm, liền cáo lui vào phòng. Vực Nhân rời đi. Tá Khắc Tư đi theo Giới Nhân vào phòng, sau khi Giới Nhân để Vũ Chân nằm trên giường.

Giới Nhân lạnh lùng: "Anh không đi theo anh Vực Nhân sao mà còn ở đây nữa? Như vậy là không hay đâu."

Tá Khắc Tư định nói chuyện, điện thoại của Tá Khắc Tư reo lên. "Có chuyện gì vậy Thời Vũ?" Tá Khắc Tư trả lời điện thoại với vẻ mặt hơi khó chịu. Một lúc sau Tá Khắc Tư bảo Giới Nhân: "Tối nay anh sẽ kiếm em."

Giới Nhân: "Em có gia đình rồi."

Tá Khắc Tư đang định nói gì đó, nhưng điện thoại của Tá Khắc Tư reo lên liên tục. Thế là Tá Khắc Tư rời đi trong sự ngỡ ngàng của Giới Nhân.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong, Ngã Âm tới phòng ngủ Bố Luân. Cậu định gõ cửa đi vào để nói chuyện với Bố Luân, nhưng rồi thầm nghĩ Bố Luân đã ngủ say nên đành đi về phòng mình. Cậu không ngủ được nên đã lấy điện thoại của mình ra nhắn tin cho Bố Luân: "Mai cậu muốn ăn gì?" Một lúc sau, Ngã Âm nhận tin nhắn của Bố Luân với một biểu cảm tức giận: "Bây giờ tôi đang ngủ, đang mơ đẹp. Bây giờ đã là 3h khuya rồi, cậu đi ngủ đi, mai nói nha." Ngã Âm bèn đi ngủ.

Ngày hôm sau (ngày 9 tháng 1 năm 2022) Ngã Âm dậy rất sớm vào lúc 5 giờ 30 phút sáng, cậu xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà, đột nhiên nhận được tin nhắn của một người tên là Thấu Chân (Touma): "Hôm nay có một chương trình về bữa ăn dinh dưỡng, mọi người nhớ tham gia sự kiện nha." Nói về Thấu Chân, tên tiếng Nhật của anh ta là Touma và có Hán tự là "Thấu Chân", còn tiểu thuyết gia tên là Vũ Chân thì tên tiếng Nhật của anh cũng là Touma, nếu dịch đầy đủ Hán tự thì ra kết quả là "Phi Vũ Chân" dù mọi người hay gọi là Vũ Chân cho ngắn gọn. Trong khi Thấu Chân là một ngôi sao bếp trưởng có tiếng và đã viết sách nấu ăn, Vũ Chân là tiểu thuyết gia. Thấu Chân lớn hơn Vũ Chân 3 tuổi, họ gặp nhau không ít lần và có những lần hợp tác với nhau.

Lúc này Bố Luân đi xuống bếp, Ngã Âm thấy vậy hỏi: "Cậu ngủ ngon không Bố Luân?" Bố Luân bực bội: "Hôm qua có tên nào đó phá giấc ngủ ngon của tôi." Ngã Âm ôm ấp và hôn để xin lỗi. Bố Luân cố đẩy Ngã Âm ra: "Thôi đi, biến thái." Ngã Âm vẫn đang ôm ấp Bố Luân và năn nỉ cậu: "Có bữa ăn sáng đền bù nè."

Mã Cơ Nỗ và cậu bé Tiểu lục xuống bếp vô tình trông thấy Ngã Âm và Bố Luân. Mã Cơ Nỗ nói nhỏ: "Có con nít mà mấy cậu còn ôm ấp và vỗ về."

Bố Luân sượng sùng buông Ngã Âm ra: "Mã cô nương, tôi ra tiệm sách mua đồ ây."

Tiểu Lục: "Mua truyện cho con nha chú Bố Luân."

Bố Luân gật đầu cho qua chuyện và ăn sáng cho nhanh rồi đi ra ngoài.

Ngã Âm cũng đi ra ngoài nhưng không quên dặn Mã Cơ Nỗ: "Mã Cơ Nỗ giúp tôi làm bữa trưa nha. Tôi đi hội họp nhóm câu lạc bộ đầu bếp đây."

Một lúc sau, Giới Nhân đi vào hỏi Mã Cơ Nỗ rằng Ngã Âm đâu rồi. Mã Cơ Nỗ bảo Ngã Âm đã cùng Bố Luân đi ra ngoài rồi, rồi rủ Giới Nhân cùng ăn sáng. Xuân Hoa đi vào nói Vũ Chân bị nhức đầu nhiều, Giới Nhân ăn một chút chạy ra ngoài.

Một tiếng sau, Bố Luân về thay ca cho Mã Cơ Nỗ và cùng đi chơi với Tiểu Lục và đám em của Tá Khắc Tư. Có trời mới biết Mã Cơ Nỗ và Phù Lam Đặc đi đâu và làm gì. Hai cô này vốn dĩ đã thầm crush nhau nhưng đâu có kể cho Tá Khắc Tư và Giới Nhân nghe. Từ hội chị em hiền lành, họ sa vào lưới tình với nhau lúc nào chẳng hay. Ngã Âm đi họp câu lạc bộ đầu bếp ở nhà Thấu Chân, buổi họp không biết có mấy người nhưng Ngã Âm chẳng buồn nhắn tin gì với ai vì không muốn mất tập trung. Bố Luân đi mua sách cùng Tiểu Lục dù đi chơi cùng Mã Cơ Nỗ và Phù Lam Đặc. Hóa ra họ chỉ đi chung đường rồi mạnh ai nấy đi, vì Bố Luân không muốn làm phiền đến tư tình của Mã cô nương và Mã cô nương không muốn phá rối tâm hồn bay bổng trong sách vở của Bố Luân.

Lúc này tại phòng của Vũ Chân và Giới Nhân, Vũ Chân nằm trên giường đang được bác sĩ theo dõi sức khỏe trực tiếp, người đó không ai khác chính là Tiểu Dạ (Sayo), một người được cho là chị kết nghĩa của Sung Lưu.

Tiểu Dạ: "Nguyên nhân sao bệnh nhân bị như vậy?"

Giới Nhân không nghe thấy gì vì đang nghĩ đến chuyện của Tá Khắc Tư, nhưng cậu cố gắng hồi tưởng lại những lần Vũ Chân ngã bệnh, rồi sau đó lại suy nghĩ về Tá Khắc Tư. Thình lình có người mở cửa vào phòng, người ấy là Nha Y.

"Mỗi lần nếu nhớ đến tên Hiền Nhân đều bị như vậy đó em." Nha Y nói.

Tiểu Dạ gật gù: "Đó là một sang chấn tâm lý (psychological trauma) khi bệnh nhân nghe tên của người mình đã quen trước khi bị mất trí nhớ (amnesiac) do một tai nạn hoặc trải qua sang chấn tâm lý quá lớn, theo như chẩn đoán của tôi. Bệnh nhân không bị thương tật gì về thể chất, nhưng khi nhắc đến tên gọi của Hiền Nhân thì lập tức nảy sinh hồi tưởng sau sang chấn (post-traumatic flashback). Theo tôi, nếu như đó là do mất trí nhớ, bệnh nhân cần được phục hồi ký ức bằng cách cho tiếp xúc lại với những ký ức cũ với cách trị liệu tâm lý hồi tưởng. Còn nếu như là do trải qua sang chấn tâm lý lớn, hãy khuyến khích bệnh nhân thừa nhận rằng bệnh nhân đã trải qua một sự kiện, tình huống gây sang chấn và cho phép mình trải nghiệm một số phản ứng đối với sự kiện/tình huống đó."

"Có nên cho hút thuốc, uống rượu bia hay dùng chất kích không?"

"Dĩ nhiên là không."

"Vũ Chân nhà tôi không làm những điều ấy."

"Tốt."

"Vũ Chân và Hiền Nhân không xích mích gì với nhau. Chỉ là Hiền Nhân nhắc nhớ Vũ Chân mà không bị triệu chứng gì, trong khi Vũ Chân nhắc nhớ đến Hiền Nhân là bị đau đầu."

Tiểu Dạ khám bệnh cho Vũ Chân, khoảng nửa tiếng sau thì rời đi. Lúc đó Xuân Hoa đã đi học. Xuân Hoa đưa vé mời cho Bố Luân đi dự sự kiện, Bố Luân phải trông nhà nên đành đưa vé nhờ Từ Thái Tây (Stacy) đi giùm. Nói về Từ Thái Tây, đó là một cậu trai người mảnh khảnh với mái tóc đen mun và nhỏ con hơn Giới Nhân. Và cũng chính lúc Tiểu Dạ rời khỏi nhà Giới Nhân, Giới Nhân ra khỏi phòng mình và gặp Từ Thái Tây, rồi đưa người này vào phòng để trông nom Vũ Chân. Nha Y đang ở dưới phòng khách gọi điện cho Luân Thái Lang.

Từ Thái Tây: "Giới Nhân."

Giới Nhân: "Chuyện gì?"

Từ Thái Tây: "Cậu đang suy nghĩ chuyện gì sao?"

Giới Nhân: "Từ Thái Tây, cậu đi du lịch nước ngoài về rồi sao?"

Từ Thái Tây: "Ừ, mà có chuyện gì cậu lo âu vậy?"

Giới Nhân: "Không có gì."

Từ Thái Tây: "Thế Tá Khắc Tư đâu?"

Giới Nhân: "Đi đóng phim có thể tối nay sẽ không về."

Từ Thái Tây nhìn Vũ Chân mà hỏi: "Mà đây là ai?"

Giới Nhân: "Vũ Chân là chồng tôi."

Từ Thái Tây: "Anh này là chồng cậu?! Thế còn Tá Khắc Tư?!"

Giới Nhân: "Chuyện dài dòng lắm bữa nào kể cho nghe."

Từ Thái Tây: "Ừ, nhớ nha."

Từ Thái Tây không quên đưa thiệp mời tân gia của Cố Hưởng cho Giới Nhân khiến cậu ta thảng thốt hỏi: "Cái gì đấy?"

Từ Thái Tây: "Xuân Hoa đưa cho tôi và bảo rằng Cố Hưởng gửi cho."

Giới Nhân: "À."

Dĩ nhiên Từ Thái Tây thừa biết Xuân Hoa không đưa thiệp trực tiếp đến mình mà thay vào đó là qua trung gian từ Bố Luân, Bố Luân đáng lẽ ra là người sẽ đi theo lời mời trong thiệp chứ không phải là thanh niên họ Từ kia, mà vì Bố Luân bận việc không đi được nên trao thiệp cho họ Từ đi hộ.

Lúc này tại một nơi khác, có tiếng người gọi: "Cậu chủ ơi, Phi Đạo Liên gọi điện thoại nói có chuyện gấp về chuyện của Phi Vũ Chân."

"Ừ". Một âm thanh khác đáp lại.

Một bóng người ngồi xuống ghế bắt chéo chân căm một ly rượu uống. Bóng người kia không ai khác chính là Luân Thái Lang. Với điệu bộ trông như đang cố phô diễn sự bá đạo tổng tài của chính mình, Luân Thái Lang hỏi: "Hiền Nhân, cậu muốn gặp Liên không vậy?"

Hiền Nhân: "Hay là cậu gặp Liên thay tôi đi. Bây giờ tôi phải đi về đón Sung Lưu của tôi đây."

Luân Thái Lang: "Nữa sao Hiền Nhân? Sao cậu nhờ tôi hoài vậy?"

Cùng lúc đó một người đàn ông trung niên đi vào nói: "Cậu là trợ lý và kim luôn bạn tri kỷ của Hiền Nhân mà."

Luân Thái Lang thì thầm: "Đúng vậy, còn kiêm luôn bạn giường và bạn tình."

Người vừa nói với Luân Thái Lang tên họ đầy đủ là Vĩ Thượng Lương (Ogami Ryo), ông ta hỏi Luân Thái Lang đang suy nghĩ về việc gì, chàng ta xốc lại tinh thần và bảo: "Thôi được rồi, tôi mắc nợ cậu."

Hiền Nhân: "Không phải mắc nợ. Ngày xưa ba tôi không phải nhận cậu là con sao?"

Luân Thái Lang: "Ba cậu qua lại với nhiều người, trong đó có ba nuôi của tôi với cậu."

Lúc này điện thoại của Luân Thái Lang reo lên nên anh ta nghe điện thoại: "A lô. Anh sắp đi công việc cho Hiền Nhân. Anh sẽ về sớm."

Lượng: "Vợ gọi hay là nhân tình vậy?"

Hiền Nhân: "Nhìn mặt là em cũng biết ai gọi điện thoại rồi."

Lượng: "Không biết Nha Y biết cậu có tình nhân thì sao nhỉ."

Cùng lúc đó điện thoại của Hiền Nhân reo lên, người nhắn tin là Sung Lưu: "Hôm nay em về nhà, em nhớ mọi người." Hiền Nhân nhắn tin lại chỉ một chữ "OK" cụt ngủn.

Lượng: "Nè Hiền Nhân, có lẽ Luân Thái Lang sợ vợ nhỉ."

Thế là cả hai người cười lên, khiến cho Luân Thái Lang quê nhẹ: "Anh Lượng không đón bé Tiểu Không (Sora) sao? Không biết vợ anh sẽ nghĩ như thế nào khi không rước con về nhỉ?"

Lượng nhìn vào đồng hồ, nhưng chợt nghĩ vì đang chuếnh choáng say rượu nên đã gọi điện thoại nhờ Lưu Ly (Yuri) đón giùm. Nhưng Hiền Nhân bảo hình như Lưu Ly đang đi nghỉ dưỡng ở bãi biển cùng Triết Hùng (Tetsuo) nên Hiền Nhân mới ở nhà trông nom. Chính Lưu Ly gọi điện nói với Lượng rằng mình đang bận nghỉ ngơi nên đề nghị Lượng tìm người khác.

Luân Thái Lang: "Tối nay nếu có thời gian thì đến canh chung nha Hiền Nhân."

Lượng tắt điện thoại của Lưu Ly để gọi điện thoại để nhờ người khác. Lần này, ông nhờ hai anh em nhà Thần Đại là Linh Hoa (Reika) và Lăng Nha (Ryoga), nhưng hai người này cáo bận nên từ chối. Lực bất tòng tâm, Lượng đành dặn Luân Thái Lang rằng nếu anh có đi ra ngoài đường gặp Liên thì nhờ cậu ta sẵn tiện đón Tiểu Không giùm.

Luân Thái Lang mặt nặng mày nhẹ: "Em không phải là con ở của anh."

Hiền Nhân năn nỉ: "Thôi nào, giúp đỡ cho người lớn tuổi đi mà."

Lượng đơ người không nói gì. Một lúc sau, Luân Thái Lang rời đi, Hiền Nhân la lớn nhắc nhở: "Nhớ gặp bé Liên nha, nô lệ."

Tiếng sét nổ sầm ngang tai Luân Thái Lang, anh ta đưa ngón tay trỏ lên trước mặt Hiền Nhân rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro