Quyển 2 phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tình yêu nho nhỏ 2 - p.5

Cảnh báo: 18+

Giới Nhân và Vũ Chân về nhà của mình thì mọi người đều đang dùng bữa tối cùng với nhau. Tiểu Lục đang ăn và vô tình thấy Giới Nhân và Vũ Chân liền gọi to: "Ba Vũ Chân về rồi. Bé nhớ ba Vũ Chân."

Bà của Giới Nhân: "Các con đi chơi với nhau có vui không?"

Giới Nhân trả lời bà: "Có ạ."

Quay sang phía Ngã Âm, Giới Nhân hỏi tiếp: "Suốt một tuần nay có gì xảy ra không?"

Ngã Âm: "Có đó."

Bố Luân: "À này, điện thoại của cậu hết pin hay sao không ai gọi được vậy Giới Nhân?"

Giới Nhân: "Điện thoại hết pin rồi."

Bố Luân: "Thảo nào không ai gọi được."

Giới Nhân: "Mà sao cậu không gọi điện thoại cho Vũ Chân chồng tôi?"

Mã Cơ Nỗ: "Bạn cậu tìm gặp cậu đó. Mà Bố Luân cũng không có số chồng cậu luôn."

Giới Nhân: "Ai tìm tôi vậy?"

Mã Cơ Nỗ: "Hình như là anh bạn Tân Điền (Alata) thì phải, nghe đâu bảo rằng cậu ấy còn đang ở bên nước ngoài và chuẩn bị sắp về nước rồi."

Giới Nhân: "Ra thế."

Mẹ Giới Nhân bảo Vũ Chân và Giới Nhân: "Hai con ăn nhiều đi."

Vũ Chân và Giới Nhân: "Chúng con cảm ơn mẹ."

Vũ Chân: "Tiểu Lục có phá ba mẹ không ạ?"

Ba Giới Nhân: "Ở nhà cháu nó rất ngoan ngoãn, còn lễ phép nữa."

Từ Thái Tây: "Ba mẹ ơi, sao dạo gần đây sao con không thấy Tá Khắc Tư vậy ạ?"

Mã Cơ Nỗ: "Gia đình của Tá Khắc Tư đi lưu diễn nước ngoài rồi."

Bố Luân: "Sao cậu rành về gia đình Tá Khắc Tư vậy?"

Ngã Âm: "Em ăn miếng thịt gà này đi."

Tiểu Lục: "Bé cũng muốn ăn nữa."

Giới Nhân lấy miếng thịt gà cho Tiểu Lục ăn, rồi hỏi Ngã Âm: "Dạo này cửa hàng bán được không?"

Ngã Âm: "Rất ổn. Xuân Hoa nói con bé sắp thi nên sẽ không tới làm trong một khoảng thời gian."

Bà Giới Nhân: "Bà đã đồng ý rồi."

Mẹ Giới Nhân: "Mai mẹ sẽ phụ tụi con."

Giới Nhân: "Mẹ không đi làm cùng với ba sao?"

Ba Giới Nhân: "Dạo gần đây công việc ít."

Vũ Chân lấy miếng trứng chiên cho Giới Nhân: "Giới Nhân, em ăn đi."

Mã Cơ Nỗ: "Chị Nha Y hỏi thăm anh bao giờ mới viết xong chương mới."

Vũ Chân: "Tối nay anh sẽ gọi cho Nha Y."

Sau khi dùng bữa tối, mọi người đi nghỉ. Giới Nhân sạc pin điện thoại trong phòng thì tin nhắn của gia tộc gửi tới. Giới Nhân lo lắng bất an, Vũ Chân thấy vậy nên hỏi: "Sao vậy? Mới đi du lịch về sao còn sợ hãi thế sao?"

Giới Nhân: "Em muốn tắm tại Nhà anh bạn Nhất Huy (Ikki) của anh."

Vũ Chân: "Để mai đi, bây giờ thì đi ngủ."

Sáng hôm sau, sau khi đưa Tiểu Lục đi học xong, Vũ Chân đang ngồi trên ghế bắt chéo chân đang uống một ly cà phê latte và ăn một tô mì đặc biệt cùng với Giới Nhân khi Xuân Hoa xuất hiện với một người con gái khác: "Ông chủ Giới Nhân."

Giới Nhân: "Nghe Ngã Âm nói là bữa nay nghỉ việc một thời gian để ôn thi mà."

Xuân Hoa: "Dạ, bữa nay em đưa chị em đến làm thay một thời gian dạ."

Giới Nhân: "Được thôi. Mà chị em tên gì vậy?"

Xuân Hoa: "Chị họ của em đó anh. Tên là Mã Lợi Linh (Marina)."

Sau khi nói chuyện xong, Giới Nhân và Vũ Chân đi ra ngoài nhưng gặp Ngã Âm đang ôm ấp Bố Luân.

Giới Nhân: "Nè, chỗ này là chỗ làm việc chứ không phải là chỗ hai người ôm ấp nhau nha."

Bố Luân đỏ mặt: "Sao cậu nói kì cục vậy Giới Nhân?"

Giới Nhân: "Tôi nói đúng mà."

Từ Thái Tây đứng bên cạnh Bố Luân hỏi: "Giới Nhân cậu định đi đâu vậy?"

Giới Nhân: "Bọn tớ đi tắm nước nóng tại nhà anh bạn của chồng tớ, chính là Nhất Huy."

Mã Cơ Nỗ: "Nhà tắm nước nóng nơi đã từng được quay phim Boylove trên tivi đúng không Giới Nhân?"

Giới Nhân: "Đó là phim gì vậy?"

Ngã Âm: "Phim chồng cậu viết, sao hỏi tôi?"

Giới Nhân hỏi Vũ Chân: "Anh có bộ phim nào liên quan đến nhà tắm sao?"

Vũ Chân: "Anh không nhớ rõ nữa, để anh hỏi Nha Y."

Nói xong Vũ Chân gọi điện cho Nha Y, Nha Y ở đầu dây bên kia đáp lại: "A lô."

Vũ Chân: "Tôi có viết tác phẩm Boylove liên quan đến nhà tắm sao?"

Nha Y: "Có rồi, đó là một boylove kinh dị."

Vũ Chân: "Ai đã chuyển thể sang thành phim?"

Nha Y: "Tôi không biết."

Chờ chừng hai phút sau, bên tai điện thoại Vũ Chân có tiếng nói của Luân Thái Lang gọi vào máy: "Hiền Nhân là người chuyển thể thành phim ,tiêu đề là nhà tắm bí ẩn thì phải."

Vũ Chân lên cơn nhức đầu nhưng vẫn cố hỏi: "Hiền Nhân nào vậy Luân Thái Lang?"

Luân Thái Lang cúp máy, một lúc sau anh chàng gửi hình ảnh Hiền Nhân cho Vũ Chân. Nhìn ảnh của Hiền Nhân, Vũ Chân suy nghĩ: "Nhìn người này rất quen thuộc nhỉ."

Giới Nhân đi lại chỗ Vũ Chân: "Anh gọi điện thoại cho chị Nha Y xong rồi à?"

Vũ Chân: "Xong rồi. Vậy chúng ta đi nha Giới Nhân."

Trên đường đi, Giới Nhân và Vũ Chân nghe có một cặp nam nữ cãi lộn rất lớn. Người nữ tức giận đành hanh với người nam ngay tại quán của Giới Nhân: "Anh nói yêu tôi mà dám đi hẹn hò với người phụ nữ khác sao?"

Người nam nói: "Anh yêu em nhưng mẹ anh kêu anh đi xem mắt người khác mà với lại anh không dám cãi lại lời mẹ."

Người nữ phừng phừng: "Ngày từ ngày đầu ra mắt, mẹ anh không thích tôi rồi. Anh là con trai cưng của mẹ anh mà."

Người nam không kìm chế được liền bùng nổ: "Anh không có!"

Người nữ càng tức điên lên: "Quyết định của bà nhà anh làm anh rất vui vẻ và hạnh phúc nữa là."

Người nam cố phân trần như cố níu kéo những hy vọng cỏn con từ mối quan hệ sắp rạn nứt: "Bữa đó tính nói thẳng với cô ta rằng anh không thích, nhưng cô ta vẫn bám vào anh dai hơn đỉa."

Người nữ thở một hơi đầy ấm ức rồi bỏ đi: "Thôi được rồi, chúng ta chia tay đi."

Nàng sải bước thật nhanh rời khỏi chàng, chàng vội vã tính tiền chạy theo nàng. Bố Luân hứng đủ mọi lời chanh chua của cặp đôi tai ương ấy mà thở dài ngao ngán: "Người gì đâu mà vô duyên, vô quán người ta cãi lộn."

Trong khi Mã Cơ Nỗ và Ngã Âm đang trấn an những vị khách đang bàng hoàng vì vụ cãi vã, ngoài đường bất ngờ nghe một tiếng ầm rất lớn, sau đó có tiếng hú còi nhức tai của một cái xe cứu thương đến hiện trường, rồi tới tiếng réo còi xe cảnh sát và lời than vãn của chủ xe vụ tai nạn khi người đó tường trình vụ tai nạn. Bố Luân nhiều chuyện chạy ra xem, rồi quay lại quán kể cho Ngã Âm nghe: "Chàng trai đó chạy theo cô gái nhưng không may xảy ra tai nạn, cô ta thì khóc lóc đòi chết theo."

Ngã Âm: "Anh ta đã..."

Bố Luân: "Vào bệnh viện cấp cứu rồi, không biết có bị gì không."

Giới Nhân đi tắm về cùng với Vũ Chân vào lúc 11 giờ trưa. Giới Nhân vừa về, Bố Luân nói: "Nè Giới Nhân, bữa nay khu nhà mình mới có tai nạn giao thông đó."

Giới Nhân: "Vụ gì vậy Bố Luân?"

Bố Luân: "Nghe đâu là có cô gái thấy bạn trai mình xem mắt và hẹn hò với người khác, người con trai đó đuổi theo cô gái ấy và bị tai nạn."

Vũ Chân nhức đầu và la lên một cách dữ dội, Giới Nhân hỏi: "Vũ Chân, anh sao vậy?"

Vũ Chân: "Tai nạn giao thông trong trí nhớ của anh, và có ai đó kêu tên anh."

Lúc này Tiểu Dạ xuất hiện trong quán: "Cho tôi bánh mì thịt gà và một ly rau má cỡ lớn nha."

Giới Nhân: "Chị Tiểu Dạ, may mắn quá, chị đến rồi."

Tiểu Dạ nhìn sắc mặt đờ đẫn của Vũ Chân liền hỏi: "Chuyện gì sao Giới Nhân?"

Giới Nhân: "Vũ Chân lại bị nặng hơn thì phải."

Tiểu Dạ nói: "Cũng may bữa nay chị đi trực nên chị qua đây mua chút đồ ăn nhẹ. Chị không muốn làm phiền đến Sung Lưu, em ấy cũng sắp thi rồi nên muốn em ấy ôn thi."

Giới Nhân: "Dạ, bữa nay em dãi chị."

Tiểu Dạ: "Thôi không sao, dù sao em là bạn học của em trai chị. Với lại dạo gần đây vật giá tăng cao vì bất ổn mà."

Giới Nhân: "Không sao chị à."

Tiểu Dạ: "Chị ngại lắm. Vậy thì chị sẽ trả một nửa giá nha."

Giới Nhân: "Tùy chị vậy."

Ngã Âm lấy ra một chai rau má, một cái bánh mì thịt gà và một cái bánh tiramisu miễn phí đưa cho Tiểu Dạ. Lúc ấy Tiểu Dạ cũng đã cho Giới Nhân các phương thức điều trị cho Vũ Chân, vì Vũ Chân không bị tổn thương vật lý gì nhưng đang bình phục dần về tâm lý, chỉ cần dùng liệu pháp kết nối tâm lý và liệu pháp tiếp xúc (exposure therapy).

"Chị cảm ơn em nha Giới Nhân." Tiểu Dạ cảm ơn Giới Nhân sau khi nhận đồ.

Tiểu Dạ ra về, Giới Nhân tiễn cô đi.

Chuyện của Hiền Nhân vào một tháng trước thật sự rất bất ngờ. Cách đây một tháng trước, hôm ấy Hiền Nhân dậy rất sớm vì cậu có một cuộc phỏng vấn làm quản lý mới. Hiền Nhân đang dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ thì ở bên ngoài cánh cửa có người gõ cửa. Hiền Nhân đi ngoài cạnh lang cang bên phải, tìm một cửa sổ nho nhỏ và nhìn từ ô cửa sổ đó xem ai đứng ngoài gõ cửa.

"Xin lỗi, ai đang tìm tôi vậy?" Hiền Nhân gọi.

Người đang gõ cửa là một người nam trẻ tuổi với mái tóc đen ngắn, người đó gọi cửa: "Tôi xin đi phỏng vấn làm quản lý cho anh."

Hiền Nhân: "Cậu tên là gì?"

Người con trai đó: "Tôi họ tên đầy đủ là Khuyển Trủng Dực (Inuzuka Tsubasa), hãy gọi tôi là Khuyển Dực."

Hiền Nhân nhớ lại lời Luân Thái Lang đã nói trong cuộc gặp mặt lúc trước: "À quên, có một người muốn thay tôi làm quản lý cho cậu. Tôi đã tìm đủ mọi thông tin về người đó rồi."

Hiền Nhân nói: "Thế anh ta tên gì?"

Luân Thái Lang: "Cậu ta tên là Khuyển Trủng Dực (Inuzuka Tsubasa), biệt danh là Khuyển Dực."

Hiền Nhân: "Vậy sao?"

Luân Thái Lang: "Mọi thông tin đều có hết rồi đó, tôi đi về đây."

Hiền Nhân lo lắng cho bản thân mình vì có nghe những điều tiếng không hay về Khuyển Dực, nghiêm trọng hơn là Khuyển Dực được cho là bị dính vào một vụ án oan sai liên quan đến pháp lý ở mức độ tội danh nặng. Dù không biết đầu cua tai nheo ra sao, Hiền Nhân vẫn đánh cược ra mở cửa cho chàng ta vào. Vừa vào nhà, Khuyển Dực định giới thiệu bản thân nhưng Hiền Nhân không cho vì đã biết hết về chàng ta rồi. Hiền Nhân đưa tờ giấy thông tin mà Luân Thái Lang đã đưa cho mình đưa cho Khuyển Dực nhưng đôi mắt vẫn không ngừng dò xét đầy cảnh giác như một cái máy dò mìn: "Này, những điều đã viết đây là sự thật đúng không?"

Không tránh được đôi mắt thám tử của Hiền Nhân, Khuyển Dực cúi gằm mặt: "Dạ đây là sự thật trăm phần trăm, nên em xin phép về... nhưng em bị oan..."

Hiền Nhân: "Bận rộn gì sao?"

Khuyển Dực: "Em nghĩ em không được nhận làm việc."

Hiền Nhân: "Không phải em nói em bị oan sao? Với lại anh cũng không quan tâm nhiều đến quá khứ của người khác, chỉ cần hiện tại làm việc tốt là được. Sai lầm của quá khứ thì nên khắc phục sửa chữa trong hiện tại và tương lai. Còn việc điều tra và giải oan, sẽ có khi rất lâu nhưng kết quả ra sao chỉ còn là vấn đề thời gian, nên sẵn sàng đối mặt mọi biến cố thôi."

Khuyển Dực mừng rỡ: "Vậy em được làm việc ở đây sao?"

Hiền Nhân: "Đúng vậy, em sẽ thử việc một tháng."

Thế là một tháng thử việc của Khuyển Dực trong studio của Hiền Nhân bắt đầu ngay từ ngày ấy. Đó là một bước ngoặc to lớn.

Tuần 1

Hiền Nhân đang ngồi thư giãn đọc báo, gọi Khuyển Dực: "Cậu làm dùm tôi một tô miến và một ly nước chanh nha."

Khuyển Dực: "Dạ."

Một lúc sau, Hiền Nhân nghe tiếng vỡ loảng xoảng trong bếp, anh giật mình lẩm bẩm: "Lại có chuyện gì nữa vậy?"

Hiền Nhân chạy xuống bếp thấy tô và ly vỡ vụn, nước chanh và miến đổ hết ra khắp sàn bếp. Khuyển Dực cúi mặt lí nhí bên đống đổ vỡ trên sàn: "Em xin lỗi, thưa ông chủ."

Hiền Nhân nói với giọng hơi khó chịu: "Thôi để tôi dọn dẹp cho. Cậu làm lại cho tôi đi."

Khuyển Dực: "Để em làm việc này cho."

Hiền Nhân: "Tôi sợ cậu bị chảy máu."

Khuyển Dực im lặng làm lại đồ ăn cho Hiền Nhân. Lúc Hiền Nhân dọn dẹp xong cũng là lúc Khuyển Dực đã nấu xong. Hiền Nhân ăn tô miến mà Khuyển Dực mới làm xong: "Cậu có biết nấu ăn không?"

Khuyển Dực: "Dạ, em không biết."

Hiền Nhân: "Hóa ra là vậy."

Khuyển Dực hồi hộp: "Sao vậy ông chủ."

Hiền Nhân: "Đồ ăn nấu hơi sống, vị thì hơi nhạt."

Khuyển Dực: "Xin lỗi ạ."

Hiền Nhân uống nước chanh mà Khuyển Dực mới làm xong. Hương vị kỳ quặc đến mức Hiền Nhân nhăn mặt thiếu điều muốn phun ra. Quay sang phía Khuyển Dực, Hiền Nhân bùng nổ: "Này, cậu bỏ đường hay bỏ muối vậy?!"

Khuyển Dực: "Xin lỗi ạ."

Hiền Nhân: "Cậu có người yêu chưa?"

Khuyển Dực: "Có rồi, cô ấy rất hoàn hảo."

Hiền Nhân: "Ra là vậy. Sao cậu không nhờ cô ấy chỉ?"

Khuyển Dực: "Cô ấy đã kết hôn với người khác rồi."

Hiền Nhân: "Thôi để mai mốt tôi sẽ chỉ lại cho cậu."

Hôm sau Hiền Nhân chỉ cho Khuyển Dực cách làm việc, Hiền Nhân chỉ một điều về mọi thứ, Khuyển Dực tự học hỏi qua những trải nghiệm của mình, cứ liên tục kiên trì đến suốt 3 tuần sau đó.

Sau khi đã đủ một tháng thử việc, tức là 3 tuần sau ngày Khuyển Dực nấu ăn dở và được Hiền Nhân phê bình, Hiền Nhân rủ Khuyển Dực trong lúc nấu bữa tối: "Em ở lại dùng bữa tối với anh nha."

Khuyển Dực: "Dạ thưa ông chủ."

Cuối cùng thì Hiền Nhân cũng đã nấu xong bữa tối, Khuyển Dực nhìn đồ ăn dọn ra bàn liền tấm tắc khen: "Trông ngon quá ông chủ."

Hiền Nhân: "Em ăn nhiều nha."

Khuyển Dực: "Dạ."

Trong lúc hai người dùng bữa tối cùng nhau, Khuyển Dực nói: "Ông chủ nấu ăn ngon ghê."

Hiền Nhân: "Thế có muốn học không?"

Khuyển Dực: "Tùy theo ý ông chủ."

Hiền Nhân: "Nhưng em phải đóng học phí dạy kèm."

Khuyển Dực: "Em tưởng ông chủ dạy miễn phí."

Hiền Nhân: "Có ai đời đi làm mà được chủ dạy riêng đâu."

Khuyển Dực: "Ý ông chủ là sao ạ?"

Hiền Nhân lấy khăn lau cho Khuyển Dực: "Em ăn thức ăn dính trên miệng kia."

Khuyển Dực: "Em cảm ơn ông chủ."

Hiền Nhân: "Em dùng bữa tiếp tục đi."

Khuyển Dực: "Dạ ông chủ."

Sau khi ăn tối, Khuyển Dực vô tình làm đổ nước trên người mình, Hiền Nhân thấy vậy liền nói: "Thôi chết, em tắm rửa sạch sẽ đi rồi lấy quần áo của anh mặc."

Khuyển Dực nghe lời Hiền Nhân liền leo vào bồn tắm nằm tận hưởng cuộc sống sau đó cậu nhắm mắt lại. Hiền Nhân bước vào phòng ngủ của mình cởi hết tất cả ra ngoài, chuẩn bị một số thứ, rồi bước lên giường đợi Khuyển Dực ra ngoài. Nằm trên giường chờ mòn mỏi được 15 phút, Hiền Nhân thấy Khuyển Dực quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm tìm quần áo.

Hiền Nhân: "Em giúp đỡ cho anh một chuyện này đi."

Khuyển Dực: "Ông chủ nói đi ạ."

Hiền Nhân: "Em xoa bóp cho anh đi."

Thế là Khuyển Dực đồng ý với đề nghị của Hiền Nhân, Hiền Nhân nhấc tấm chăn ra khỏi người, Khuyển Dực nhìn thấy toàn thân tồng ngồng của Hiền Nhân mà đỏ bừng mặt vì hơi ngại nhưng vẫn cố dìm cảm xúc bứt rứt xuống mà bắt tay vào làm việc. Sau đó Hiền Nhân nằm sấp, Khuyển Dực xoa bóp cho Hiền Nhân từ cổ xuống hai bả vai và hai tay, sau đó xoa bóp lưng và mông rồi cuối cùng tới hai chân. Hiền Nhân lăn người nằm ngửa ra, Khuyển Dực sững sờ khi đã thấy điều không nên thấy của anh.

"Em có muốn thử nghiệm không?" Hiền Nhân hỏi.

Khuyển Dực: "Em là con trai, mà em có bạn gái rồi."

Hiền Nhân: "Em nói giúp đỡ cho anh mà."

Khuyển Dực: "Nhưng..."

Hiền Nhân: "Đây sẽ là tiền học phí dạy riêng cho em, tiền em đã làm..."

Khuyển Dực hiểu ý của Hiền Nhân nên gật đầu: "Dạ, em sẽ phục vụ ông chủ."

Khuyển Dực cúi đầu phục vụ bằng miệng cho Hiền Nhân, Hiền Nhân đang nằm tận hưởng thì có người gọi điện cho anh. Nhấc điện thoại lên, Hiền Nhân tắt liền. Tay Hiền Nhân ấn đầu Khuyển Dực xuống thật sâu, dương vật của Hiền Nhân thọc vào cổ họng của Khuyển Dực, Hiền Nhân tận hưởng từng giây phút sung sướng, Khuyển Dực đưa ngón tay của mình vào bên trong của Hiền Nhân. Hiền Nhân la lên: "Muốn chơi anh rồi sao em?"

Hiền Nhân đưa tay ra khỏi đầu Khuyển Dực, Khuyển Dực nhả ra: "Ông chủ cho em chơi được không?"

Hiền Nhân không đồng ý: "Năn nỉ anh đi."

Khuyển Dực buồn bã: "Ông chủ cho nô lệ chơi nha."

Hiền Nhân giận dỗi: "Gọi anh là ông chủ, anh không cho chơi đâu."

Khuyển Dực: "Vợ yêu chơi với chồng nha."

Hiền Nhân gật đầu đồng ý, Khuyển Dực mang bao phòng hộ và đút vào cửa hậu của Hiền Nhân.

"A... A... đau quá...A... A... nhẹ nhàng đi..." Hiền Nhân kêu lên khi vật của Khuyển Dực đút vào bắt đầu nhúc nhích tiến lùi liên tục phía sau cửa hậu.

Khuyển Dực kích thích hai bên nách và ngực của Hiền Nhân liên tục: "Vợ thơm ngon ghê."

Hiền Nhân: "Anh chỉ muốn nằm trên em..."

Khuyển Dực tiếp tục làm với Hiền Nhân làm Hiền Nhân sung sướng, sau đó cho Hiền Nhân thổi ngạt hà hơi đến khi trong miệng của Hiền Nhân nhớp nháp một dòng chất dịch trắng đục. Nhớ đến lời của Hiền Nhân, Khuyển Dực hỏi: "Cưng đang tính làm gì vậy?"

Hiền Nhân: "Để chồng chơi đi."

Khuyển Dực: "Cưng là vợ, hiểu chưa."

Hiền Nhân: "Dạ thưa chồng."

Khuyển Dực: "Vợ năn nỉ chồng đi."

Hiền Nhân mang bọc bảo vệ vào báu vật sau khi dùng ngón tay mát xa cửa hậu của Khuyển Dực, rồi sau đó Khuyển Dực mới chịu ngồi lên đùi Hiền Nhân. Hiền Nhân ôm quanh eo Khuyển Dực từ phía sau, vừa vuốt ve vừa hôn cậu ta: "Sao lại muốn nằm trên vậy?"

Khuyển Dực nhún trên đùi Hiền Nhân kêu rên: "Đơn giản không muốn nói vợ a."

Hiền Nhân: "Anh cũng vậy mà."

Khuyển Dực: "Cưng nằm dưới đi, cái của cưng nhỏ hơn mà."

Thế là Hiền Nhân mút và liếm láp hai bên ngực của Khuyển Dực, rồi Khuyển Dực liếm láp nách của Hiền Nhân. Hiền Nhân rút ra khỏi người Khuyển Dực.

Được một lúc Hiền Nhân và Khuyển Dực hôn nhau rồi buông nhau ra để đi tắm. Hiền Nhân hỏi Khuyển Dực: "Em tính tắm đến bao giờ? Anh còn chỉ em một số cái khác nữa cơ."

Khuyển Dực: "Dạ, ông chủ."

Hiền Nhân không nói gì vì đang gọi điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc gọi trong vỏn vẹn 20 giây, Hiền Nhân bảo: "Anh ra đợi em trước nhà đó, để anh ra đón khách nha."

Sau khi mặc quần áo gọn gàng, hai người đến phòng nơi tập hợp các thành viên trong gia tộc đẳng cấp. Phòng chẳng có ai.

Khuyển Dực: "Bây giờ mình làm gì ạ?"

Hiền Nhân: "Chỉ là mấy đứa em bên nhà anh muốn tụ tập với nhau thôi. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải chuẩn bị thức ăn và đồ uống đãi khách, nếu ai có mang theo một số đồ ăn và đồ uống thì mình sẽ sử dụng trước."

Khuyển Dực: "Còn đồ ăn mình chuẩn bị thì sao ạ?"

Hiền Nhân: "Họ sẽ báo trước trên group chat gia tộc, hoặc gọi điện và nhắn tin cho anh. Bây giờ em dọn dẹp nhà sạch sẽ nha."

Khuyển Dực: "Dạ thưa ông chủ."

Hiền Nhân vừa hướng dẫn vừa phụ làm cho Khuyển Dực chuẩn bị cho buổi họp mặt gia tộc, từ đồ ăn thức uống tới bàn ghế.

Sáng hôm sau, Giới Nhân đến dự buổi họp mặt gia tộc đẳng cấp. Vừa bước chân vào phòng đại sảnh, Giới Nhân thấy mọi người đều uống rượu nho và ăn bánh ngọt cùng biết bao sơn hào hải vị, sẵn tiện đi dự tiệc cậu tranh thủ hỏi thăm mọi người.

Giới Nhân: "Anh Hiền Nhân, sao em không thấy Sung Lưu vậy?"

Hiền Nhân: "Chia tay rồi."

Giới Nhân: "Sao vậy anh?"

Hiền Nhân: "Không hợp với nhau."

Giới Nhân: "À, ra thế."

Hiền Nhân: "Sung Lưu đang say mê với một người đang làm trong nhà tắm."

Giới Nhân: "À, ra thế."

Cùng lúc đó mọi người đều đến đồng đủ.

Đại Hòa: "Ất Tố không tới được."

Vực Nhân: "Mới đám cưới xong."

Chiến Thố: "Ất Tố cưới ai vậy?"

Hiền Nhân: "Mỹ Lục Tơ (Melt)."

Chiến Thố: "Ra thế."

Vực Nhân: "Nghe hỏi em mới đi biển về đúng không Giới Nhân?"

Đại Hòa: "Kể nghe xem nào."

Giới Nhân kể cuộc đi chơi biển của mình. Những người ngồi trong cuộc họp mặt nghe chuyện của Giới Nhân với đầy đủ sự háo hức như thể họ sắp tổ chức buổi du lịch tập thể đến nơi.

"À, hôm đó em đi chơi du lịch ở biển cùng với bạn bè. Có đi lặn ngắm san hô và nhìn thấy sao biển, nhưng tụi em không bắt sao biển." Giới Nhân nói.

Cùng lúc đó có một người con trai xuất hiện và nói với Hiền Nhân: "Anh có điện thoại."

Hiền Nhân: "Ai gọi điện thoại cho anh vậy Khuyển Dực."

Khuyển Dực: "Em không biết, người gọi điện chỉ nói là gặp anh. Em nhìn đầu số thấy giống như gọi bên nước ngoài."

Giới Nhân nhìn người bên cạnh Hiền Nhân liền thắc mắc: "Anh này là ai vậy Hiền Nhân?"

Trong khi Hiền Nhân nghe điện thoại thì Vực Nhân nói với Giới Nhân: "Đây là Khuyển Dực."

Chiến Thố: "Em ấy đã xuất hiện từ tuần trước rồi."

Đại Hòa: "Trợ lý mới của Hiền Nhân."

Giới Nhân: "Hóa ra là vậy."

Trong khi mọi người đang nói vui vẻ thì Hiền Nhân hú hồn lên: "Ối rồi ôi." Mọi người đều nhìn Hiền Nhân bằng ánh mắt khó hiểu, Hiền Nhân ngượng ngùng xin lỗi ai đó rồi nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại người bên kia, khuôn mặt của chàng trắng bệch.

Đại Hòa: "Chuyện gì vậy anh Hiền Nhân?"

Vực Nhân: "Đừng làm em sợ nha anh Hiền Nhân."

Giới Nhân: "Anh nói chuyện với ai vậy anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân lấy lại tinh thần rồi nói: "Người ấy sắp về rồi đó mấy đứa."

Mọi người đều khó hiểu lời của Hiền Nhân nói nên Chiến Thố hỏi: "Anh nói ai vậy Hiền Nhân?"

Hiền Nhân: "Là anh Đại Vũ (Hiroto) đó."

Mọi người đều hơi sợ hãi khi nhắc đến cái tên này. Được nói đến rằng Đại Vũ là một vận động viên quyền Anh (boxing) rất có số má, nên tính nết anh ta có khi hơi cục cằn. Sau khi mọi người ra về Giới Nhân muốn nói chuyện với Hiền Nhân về Vũ Chân cho Hiền Nhân nghe hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro