Chap 144: Năm 2020 sẽ cho ta những gì? (H, NP, SM, xúc tua)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh năm 2019 đã qua nhanh. Một tuần sau đó cũng lạnh lùng qua nốt không quay đầu lại. Gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thành thuyền, củi đã cháy thành than. Những gì đã xảy ra vào năm 2019, giờ có nhắc lại cũng chỉ là kỷ niệm và hoài niệm rất xưa như đồ cổ. Ngọn lửa cũ đã tàn lụi, nhưng một ngọn lửa mới đang dần sáng lên.

Năm 2020 đã đến, và thế là đã bước sang cuối thập niên thứ 10 của thế kỷ 21. Áp lực của cuộc sống bắt đầu đè nặng dần lên. Mãi đến khi các hắc ám công ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan bắt tay vào việc mới thì cũng đã bước sang ngày 2 tháng 1 năm 2020.

"Này, rồi ở Nhật có gì hot không?" Lưu Bá Trạch hỏi Baby Kajima qua đoạt chat.

"Ba cái xúc tua chui vào tiểu huyệt Melt, chúng chen lấn hết toàn bộ không gian trong tiểu cúc cậu. Hai cái xúc tua với đầu mở hình nụ hoa sáu cánh bám quanh hai nhũ hoa cậu và tưởng chừng như đang cố bóp nắn ngực. Một cái xúc tua quấn quanh tiểu dương vật đang cứng của Melt và vuốt ve nó. Một cái xúc tua chui vào miệng Melt và thao miệng cậu liên tiếp như một trò đùa của trẻ con. Tôi theo dõi rồi." Baby Kajima tả ngay.

"Ồ, hay lắm. Tôi nhận được tin bên Thái Lan đó, ba người là Fai, Bill, Ben đều cũng được cho H với xúc tua." Lưu Bá Trạch nói.

"Vậy là mừng rồi." Baby Kajima nói.

"Ôi thật là rẻ rúng biết mấy. Pent chỉ mới có mời ba anh chàng Fai, Bill, Ben vào nhà chơi thôi mà đã dụ con nhà người ta ấy ấy với xúc tua. Ghê gớm nhỉ." Lưu Bá Trạch trầm trồ.

"Ừ, bad boy thứ thiệt đấy chứ không đùa." Baby Kajima nói.

Cái ngày 3 tháng 1 năm 2020 ấy, chính là ngày chớm nở rực rỡ của hội hắc ám công. Đó cũng là ngày kiếp nạn của hội công thụ toàn cầu, đặc biệt là những người ở Nhật và Hàn.

Lucky mắng một tiếng "Đáng giận!"

"Nếu ngươi đúng, ngươi không cần phải giận. Nếu ngươi sai, ngươi chẳng có tư cách gì để giận cả. Ngươi nghĩ mình đúng hả? Ừ thì ngươi đúng." Một tiếng nói vang lên.

Đó là Don Armage, tên trùm Jark Matter đã được Baby Kajima hồi sinh vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Những quái vật được hồi sinh cùng ngày với hắn gồm:

-Gedoushuu gồm Juuzou Fuwa; tổng cộng có 1 tên.

-Hộ tinh thiên sứ sa ngã Brajira; tổng cộng có 1 tên.

-Đế chế vũ trụ Zangyack gồm Basco ta Jolokia; tổng cộng có 1 tên.

-Vaglass gồm Enter Unite; tổng cộng có 1 tên.

-Quân đoàn Deboss gồm Chúa tể Deboss; tổng cộng có 1 tên.

-Shadow Line gồm Hoàng đế bóng tối Z-Shin; tổng cộng có 1 tên.

-Quân đoàn Kibaoni gồm Kibaoni Gengetsu; tổng cộng có 1 tên.

-Deathgalien gồm Shin Ginis, Bangray, Azald; tổng cộng có 3 tên.

-Mạc phủ vũ trụ Jark Matter gồm Phó tướng Kukuruga, các Gia lão Ikargen, Eriedrone, Scorpio; tổng cộng có 4 tên.

-Tổ chức tội phạm xuyên chiều Gangler gồm Destra Majjo, Zamigo Delma, Dogranio Yaboon; tổng cộng có 3 tên.

-Chiến tộc Druidon gồm Tankjoh, Crayon, Gaisorg, Wiseloo, Gachilles; tổng cộng có 5 tên.

"Coi ra ngươi cũng lì lợm thật." Tên lãnh chúa Jark Matter cười nhạo Lucky.

Lucky toàn thân không một manh áo, những cái xúc tua nhầy nhụa trườn lên tấm thân cậu và chui thọc vào cửa dưới cậu. Cậu chỉ "Ngô..." lên một tiếng, một cái xúc tua đã vào từ cửa miệng xuống tận yết hầu. Lucky bị dám xúc tua trừu sáp cũng đã hai ngày rồi, và Stinger cũng vậy. Lucky cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ. Cậu há mồm cố thở dốc, nhưng mắt liếc xuống đám xúc tua đùa bỡn đầu vú đến phát cứng rắn sung huyết. Ba cái xúc tua đâm sầm vào phía sau Lucky, chúng cứ nhích qua nhích lại như ba con lạc đà to béo cố chen nhau chui vào cái hang đá với vách hẹp như lỗ kim.

"A!" Lucky kêu một tiếng, cả người cơ bắp căng thẳng.

Nhìn qua Stinger, Don Armage chỉ cười ôn tồn: "Ôi, lại là anh yêu của nhóc sư tử đỏ. Giờ mới biết cậu ta chỉ gồng là giỏi. Tưởng đây ngu chắc không biết tụi bây thụ mà gồng. Thụ mà giả công đè đồng nghiệp là nghiệp quật gấp đôi nhé."

Thì ra Stinger đang quỳ trước mặt Another Shishi Red, con quỷ đạo nhái Lucky. Con quỷ hàng nhái cười ngả ngớn trông ra vẻ tự mãn. Hắn luôn miệng cười ra tiếng khi Stinger phải mở miệng ra đón nhận từng cú thúc hông vào tận họng. Stinger bị sặc, trong miệng và ngoài mép dính bết toàn là tinh hoa của Another Shishi Red. Cũng đã ba giờ liên tục kể từ lúc bắt đầu, và mặt Stinger tái mét như tàu lá chuối vì không được cho thở. Thời điểm hiện tại đã là 9 giờ sáng ngày 3 tháng 1 năm 2020 vô cùng khốn khổ cho các siêu anh hùng Nhật gặp nạn.

"Tưởng gì, hóa ra lại là ở trong cái lâu đài cổ này." Có tiếng chép miệng của Gachireus.

"Đúng là vậy rồi, nhưng ta thiết nghĩ vẫn còn tốt hơn ở trong một căn nhà nào đấy." Lại có tiếng nói của Wizeru.

"Nhưng ta và ngươi đều không dùng bữa với người quen, mà là với người lạ." Gachireus nói.

Wizeru: "Ai mới là đang tâm sự cùng người lạ?"

"Đấy, năm này là 2020 hay 2019?" Gachireus hỏi Kreon đang cười đùa với Melt và Towa.

"2020 rồi, thưa ngài." Kreon run bần bật.

"Có gì lạ đâu." Gachireus đáp, giọng nói dịu hơn nhưng nghe vẫn gắt gỏng như năm trước.

Mặc dù bên Druidon cũng đã có thêm vài ba tướng mới và vẫn là đám trùm mới của năm 2019, nhưng đó không phải là việc ai cũng phải quan tâm. Quan trọng nhất vẫn là Melt và Towa đang bị xúc tua trêu chọc trong một cái bể kính, và hội Druidon đứng ngoài cười đùa khi cả Kou và Banba cũng ở trong hộp xúc tua. Cả Canalo cũng ở trong đó luôn.

"Vui nhỉ." Có tiếng một gã quái vật vang lên trong khu dinh thự cổ.

Đó là Another Aka Ninger đang dùng thuật phân thân để đè đầu cưỡi cổ cậu út Nagi nhà Ninninger. Hai tên điên cuồng đè cậu nằm xuống giường và thâm nhập vào hậu huyệt làm cậu rên rỉ vì đau mông. Ngực bị bóp căng đến gần như xịt sữa, vì Nagi bị Another Ranger tiêm thuốc kích thích sản nhũ vào hai đầu ti từ ngày hôm trước. Tiếng kêu rên của Nagi trở thành món ngon vật lạ của con Another Ranger đạo nhái anh Takaharu.

"Tất cả những Sentai đều bị như vậy cả, và cả Rider cũng vậy. Bớt kêu ca giùm đi." Another Kyoryu Red đang thao Souji nghe tiếng chàng kêu la liền cằn nhằn.

Souji bị con quái vật thao đến mức xịt sữa khỏi ngực, vì chàng cũng bị đùa nghịch theo một cách khá suy đồi. May mà Ian chưa đến, không là con quái vật bị bắn không trượt phát nào.

"Hu hu hu, Marvelous bị nát cúc rồi, hu hu hu~~~!!!" Basco vừa đè Marvelous úp mặt xuống sàn thao liên tục vừa nửa khóc nửa cười.

Basco vẫn trong hình dạng quái vật đỏ, và y cứ tiếp tục thượng nát cúc Marvelous đến mức hai mắt anh ứ nước và miệng anh há to ra thở hổn hển với cái lưỡi bị thụt vào không thè ra được. Một dòng nước trắng đục xịt ra từ Marvelous nhỏ, và hai bàn tay ma quái của Another Gokai Red chui ra từ dưới nền nhà để chơi đùa với cậu nhỏ của chàng hải tặc đỏ.

"Yên tâm đi, kẻ thù lớn nhất của đời mình luôn là chính mình. Và này, hãy kìm hãm tà tâm của mình lại, kẻo nó sẽ nuốt chửng cậu đấy Marvelous ạ." Basco vừa dỗ ngọt vừa trêu ghẹo Marvelous.

Another Gokai Red sắp sửa chiếm hữu thân xác Marvelous, hai bàn tay của hắn hứng lấy từng giọt nhỏ từ nhục bổng của Marvelous. Ma thuật của Basco chỉ còn một phần trăm khoảng trống chưa hoàn thiện nữa thôi là Marvelous trở thành vật chủ mới của Another Gokai Red. Tất cả chỉ là để thí nghiệm xem nếu Kamen Rider và Another Rider là cùng một người biến hình cùng một lúc thì có khả năng Another Ranger và Sentai Ranger sẽ tiếp bước.

"Joe ơi, Joe ơi, Joe đâu rồi? Làm sao anh hôn làn tóc rối? Em ơi em ơi em đâu rồi, làm sao làm sao ta có đôi? Em ơi em ơi em đâu rồi, mộ bia đề tên em đó sao? Em ơi em ơi em đâu rồi, để tình đầu là tình cuối~~~" Basco hát rất to rất rõ sát tai Marvelous, nhưng Marvelous chẳng nghe một chữ nào vì bị xoạc phê quên cả lối về. 

Ngay cả khi Marvelous bị Another Gokai Red chiếm xác và biến hình dạng thành chính hắn, Basco vẫn không tha cho anh. Y tiếp tục xoạc anh trong hình dạng Another Gokai Red, cho dù có ba tiếng nữa trôi đi cũng chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Và cũng trong ba tiếng sau đó, Joe có chịu lết xác qua cứu Marvelous hay không thì chẳng ai biết được.

"Tụi bây thấy chưa? Kamen Rider bị Another Rider của mình xoạc xem vui lắm." Evolt ngồi chổng chơ nhìn Sougo, Sento, Emu, Takeru nhỏ bị Another Zi-O II, Another Build, Another Ex-Aid, Another Ghost đè thao nát mông trước mắt mình.

Tiếng rên rỉ của bốn chàng mỹ thụ nhà Kamen Rider làm Evolt cứng lên. Lão ta nhìn bốn gương mặt bị thao mông đến nín thở làm ra một bộ dạng không mấy đứng đắn. Tiếng rên rỉ thảm thiết của bốn chàng trai trẻ khiến lão nở một nụ cười nhân từ hiền dịu đến vi diệu của một thiên thần.

"Mấy đứa con rể của ta ơi, qua đây mà xem vợ các con đang vui sướng hân hoan đây này." Lão liếc mắt nhìn Geiz, Banjou, Hiiro, Makoto.

"Parad đâu? Sao lại kéo Hiiro vào?" Emu hỏi Evolt.

"Có gì đâu. Cậu ấy yêu em, em yêu Hiiro, theo tính chất bắc cầu thì cậu ấy yêu luôn Hiiro." Gamedeus vào.

"Bớt điên đi nào anh bạn." Emu cau mặt.

"Đấy, bằng cách nào đó ta đã cho em và Parad tách nhau ra, rồi em biết rồi đấy. Parad bị mấy cái xúc tua thao tới mức rên tê tái rồi. Còn em thì em bị Another Rider của em đè. Dễ ẹt." Gamedeus nói.

Ở Hàn Quốc, những người có cơ bắp đẹp trong làng Kpop đều được Lee Sang ưu ái cho một vé vào bể xúc tua. Từng cơ thể bị xúc tua quấn quanh tứ chi và eo không thể cựa quậy được và nằm yên trong đống xúc tua rậm rạp như rừng cỏ dại. Những tiếng rên rỉ kêu la từ trong bể xúc tua hoàn toàn bị chặn lại không cho lan ra ngoài, vì Lee Sang đậy kín nắp lại và chỉ chừa cho một cái máy bơm ô-xi để cho các 'tình nguyện viên' sống tốt.

"Nào, nào, có ai muốn gọi điện cho Lee Sang này thì có Lee Sang trực máy đây." Lee Sang nói, một con mắt dán vào bể xúc tu và con mắt kia dán vào màn hình YouTube chiếu kênh Bà Tân Vlog ở Việt Nam.

Ở Incheon, Sergei đang ở trong một nhà hàng phục vụ thịt bít tết kiểu Tây Âu.

"Oui, mon petit choux." Có một tiếng gọi lanh lảnh từ bàn bên cạnh bàn Sergei.

Thì ra đó là tiếng gọi 'bánh su bé nhỏ của tôi ơi' của Laurence. Laurence và hai anh bạn thân người Pháp đã từ Paris đi qua Incheon để theo dõi Lee Sang, và Sergei cũng thế.

"Bông hồng bé nhỏ của tôi đây rồi." Có tiếng nói thì thầm của Dylan ở bàn gần cửa ra vào.

"Hmm?!" Bốn hắc ám công người Âu liếc nhìn anh chàng người Mỹ.

"Ăn xong chưa?" Dylan hỏi họ.

"Không có gì để ăn hết." Họ đáp.

"Thế ngồi đây làm gì?" Dylan hỏi tiếp.

"Ngồi lướt mạng." Họ đáp lần hai.

"Săn info ai?" Dylan hỏi lần ba.

Cả nhóm kia im lặng.

"Người Châu Á đề cao giá trị gia đình cùng tính cộng đồng, điều này được thể hiện rõ ràng trong nhiều mặt và nổi bật trong số đó là ẩm thực. Đây vừa là điểm chung kết nối lại phần lớn các nền ẩm thực của những quốc gia châu Á (Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan...), cũng đồng thời là điểm phân biệt khu vực này với phần còn lại trên thế giới. Ý nói là chỉ mỗi vùng Á Đông thôi nhé, không phải Trung Đông đâu. Trung Đông thuộc châu Á nhưng họ gần Châu Âu hơn, còn Á Đông là Viễn Đông nhé, chỗ gần Thái Bình Dương đấy." Dylan nói.

"Lại nhảm." Laurence thở dài.

Năm người châu Âu ghé qua nơi ở của Lee Sang, nhưng khi vào đã thấy Edward và Ferdinand ở trong phòng thí nghiệm của Lee Sang xem cảnh tượng dâm mỹ ma mị trong buồng nuôi cấy xúc tua.

"Đang tiếp khách đây. Chuyện gì vậy?" Lee Sang quay sang hỏi nhóm của Dylan khi họ vào.

"Hay thật đấy." Dylan chỉ trả lời ngắn gọn làm tim gan Lee Sang muốn nhảy ra khỏi miệng.

Lúc này đã là 12 giờ trưa theo múi giờ chung của Nhật và Hàn. Cha Eun Woo nằm trong buồng nuôi xúc tua với thân hình trần trụi khoe hết bao nhiêu múi bụng múi ngực nở nang đều đặn. Cậu nổi lơ lửng trên mặt nước, các xúc tua thâm nhập vào hậu huyệt liên tục để lại một đám chất nhầy màu trắng đục bên trong. Eun Woo khẽ rên nhưng không nghe được tiếng, vì miệng cậu cũng có hai ba cái xúc tua thâm nhập vào để làm màn mút mát chẳng mấy nổi tiếng gì.

"Còn ai khác?" Dylan hỏi.

"Jeon Jungkook thuộc BTS kìa." Edward nói.

"Ô kìa, là Jackson Wang bên GOT7." Ferdinand nói.

"Này, có phải Kang Daniel không?" Laurence hỏi.

"Đúng rồi. Và cả Donghyuk bên iKON này." Sergei nói.

Những người được gọi tên đều là những người bị Lee Sang dụ dỗ vào làm tình với những sinh vật nhiều xúc tua được Lee Sang nuôi nấng và chăm sóc. Họ đang tận hưởng toàn bộ cuộc hoan lạc quái đản này, và chẳng có người thương nào của họ biết về vụ mất tích này cả.

Ở phía Thái Lan, Pete bắt đầu có dấu hiệu trở dạ dù cơ thể là nam nhân thuần túy. Xem ra thí nghiệm sinh tử văn của Baby Kajima đã bắt đầu có triển vọng. Pete nằm trên giường trông rất thanh thản và trầm tĩnh, vì cậu đang đón chờ ngày sẽ được tự tay bồng đứa con của mình với Ae do mình đẻ ra. 

"Mama, mama... Mama cùng con với papa đi chơi nhé." Trong giấc mơ trưa của Pete văng vẳng tiếng nói của trẻ con.

Giấc mơ trưa của Pete rất đẹp đến mức những dấu hiệu trở dạ nhẹ nhất cũng chẳng khiến cậu lăn mình trên giường. Lúc cậu nằm đã là 11 giờ trưa theo giờ Đông Nam Á, nghĩa là 13 giờ trưa theo giờ Nhật và Hàn, 12 giờ trưa theo giờ Trung Quốc.

"Nắng gì mà nắng thế." Pete choàng dậy khi ánh nắng từ cửa số đầu đường rọi vào mặt.

Ae không có mặt trong phòng, vì chàng đã ở ngoài. Và chàng cũng không mấy lo lắng về Pete vì tự tin Pete có thể tự kiểm soát và quản lý được hoạt động thường nhật của mình. Đến lúc Ae làm bố nuôi thì Pete cũng đã làm bố đẻ, mà 'bố đẻ' trong ngữ cảnh này có nghĩa là 'bố có thể mang thai, đẻ và nuôi con như mẹ', còn 'bố nuôi' nghĩa là 'bố không mang thai và đẻ con như mẹ nhưng lại nuôi con'.

"Pete ơi, Pete dậy ăn trưa kìa." Có tiếng nói rất thân quen gọi vào tai Pete.

Pete choàng dậy, nhưng trong phòng chẳng có một ai. Thì ra cậu đã ngủ quá say nên tai nghe hơi đễnh đãng. Pete tắm rửa thay quần áo rồi lật đật đi ăn trưa. Vào căn tin, Pete nhìn thấy Ae ngồi với Can và Tin.

"Ồ, bà bầu của Ae đến chưa?" Tin hỏi trêu Ae.

"Bà bầu nào?" Ae đỏ mặt.

"Hả?!" Khuôn mặt ngáo ngơ hết cỡ của Can trố tròn hai mắt như hai hòn bi.

"Có ai đâu." Ae nói.

Pete không ngờ rằng một ai đó đã tung tin mình mang bầu với Ae, và Pete không mảy may để tâm. Giả sử như Pete có đẻ con sớm hơn hoặc muộn hơn dự đoán của Baby Kajima khoảng một hai tháng, hay là đến đêm hôm sau có bụng bầu to như mang chửa trâu quá chín tháng, điều đó chỉ có Ae và Pete mới biết cách xử trí thôi.

Fuse và Tee cũng vẫn an toàn như bao nhiêu thuyền bè khác ở Thái Lan. Chẳng một bóng dáng của một kẻ xấu tính nào quấy rầy họ, bất kể là con người hay quái vật. Mà nếu có một hay vài tên xấu tính như thế đang đứng sờ sờ ở trước mặt họ, họ chẳng để bọn ấy phải bận tâm.

Ở Trung Quốc, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vẫn ngọt ngào với nhau. Họ rất vui vẻ bên nhau suốt mấy ngày liền. Tương lai thì họ không lo lắng, quá khứ thì không lo nghĩ, vì hiện tại là thời khắc họ đang sống. Cho dù Nguyên hay Khải đột nhiên có một cái bụng bầu to như quả bí thì không phải là chuyện quá nghiêm trọng như thảm họa bom hạt nhân. Họ vẫn không bỏ quên nhau dù trăm công nghìn việc cứ quây quần quanh họ suốt ngày như đàn kiến lửa. 

"Oa oa oa~~~" Có tiếng kêu của Vương Nguyên trong nhà.

"Bánh trôi của anh lại nhõng nhẽo à?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Há cảo a~~ Muốn ăn há cảo cơ~~" Nguyên nói.

"Tự mua đi em. Có há cảo đông lạnh bán đầy ra trong siêu thị kìa." Khải đáp rằng.

"Ưm... em muốn đi với anh cơ~~..." Nguyên làm nũng.

"Ừ, mua xong hai đứa mình cùng nấu." Khải dỗ dành.

"Rồi anh ăn em không?" Nguyên ngưng làm nũng.

"Ừ... để đến tối đã. Giờ này 13 giờ chiều (theo giờ Bắc Kinh) rồi." Khải liền đồng ý.

Các cặp khác ở Trung Quốc cũng đang hưởng phần phúc to lớn nhất đời họ. Chẳng có một ai trong số các hắc ám công hay quái vật đi phá rối họ cả, ngay cả Lưu Bá Trạch cũng đã làm ngơ họ.

Thực ra, Pent và Lưu Bá Trạch đang ở Việt Nam ăn bún bò Huế ở thành phố Huế thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Baby Kajima đã qua Thành phố Cần Thơ thuộc Tây Nam Bộ để vui chơi bay lắc ở bến Ninh Kiều. Ba cao thủ làng hắc ám công vùng Đông Á đã không có mặt ở nước sở tại của họ, mà lại cùng nhau đi vui chơi.

"Hừm, Pent qua Huế không biết có ăn bún đậu mắm tôm chưa nhỉ? Lưu Bá Trạch chắc đang vất vả tìm trai đẹp ở Huế rồi nhỉ. Mà thôi, có tìm được ai đâu." Baby Kajima ngồi trên một chiếc ghe du lịch ở sông Cần Thơ mà khẽ cười khẩy.

Baby Kajima chỉ đi một mình, và chẳng có một ai khác cả. Y vẫn tự tại ung dung đến khác người, vẫn cười nói hồn nhiên như nàng tiên. Bốn đứa em ăn hại của y có thể đã ở Nhật trông nhà cho y ăn chơi ở nước ngoài. Cái Baby Kajima cần bây giờ là một lần được xả hơi không màng đến chuyện triều chính. Y rất mừng khi biết vợ chồng Kairi và Keiichiro không dắt díu nhau qua nước ngoài du lịch mà ở lại Nhật. Y còn mừng hơn nữa khi biết rằng họ là những người số hưởng rất nhiều may mắn khi không bị quái vật để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro