Chap 143: Những câu chuyện giáng sinh kỳ lạ năm 2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12 năm 2019, ngày Giáng sinh đã đến rất gần.

Ở Trung Quốc, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ kéo nhau ra phố chơi. Họ cùng nhau mặc những bộ quần áo đẹp để đi chơi.

Thiên: "Chụp hình ở cây thông này nè, to lắm."

Nguyên: "Mình đi."

Khải: "Ok."

Chụp hình xong, họ đi chơi ở rất nhiều chỗ trong trung tâm thương mại.

Ở Thái Lan, Pent cầm ly rượu đến chỗ Baby Kajima đang dùng một chiếc thẻ nghiền chất kích thích bột trên bàn.

"Ủa, định thuốc ai đấy?" Pent hỏi Baby Kajima.

"Ồ hồ hồ, nói rồi, đây không phải là thuốc lắc đâu. Thuốc lắc dễ gây nghiện, nó phá hoại người ta ghê gớm lắm, tuyệt đối không nên dùng. Heroin, morphine, LSD... đều là phi pháp hết. Nhưng khả năng giảm đau của chúng cũng khá mạnh mặc dù gây ảo giác và gây nghiện." Baby Kajima đáp.

Pent nói: "Thuốc lá có nicotine là gây nghiện cho người nhưng có thể dùng để làm thuốc trừ sâu tự nhiên. Đường glucose và fructose gây hội chứng nghiện đồ ngọt vì nó làm não trạng người ta phê pha một cách rất hợp lý và rất hợp pháp, nghiện quá rồi thì dễ tiểu đường và đủ thứ bệnh này kia. Nói tóm lại, đường rất ngọt nhưng dùng quá nhiều sẽ là thuốc độc."

"Vâng, vâng. Tôi đây không hề dùng cái thứ ma túy quỷ quái này, nó dẫn người ta đến địa ngục rất nhanh. Cái tôi đang làm đấy chính là một loại bột không phải ma túy. Mà này, ma túy cũng có tính dược liệu nếu dùng liều lượng nhỏ, và pháp luật của mỗi quốc gia rất khác nhau lắm." Baby Kajima nói.

Pent rằng: "Thế nó có phải caffeine?!"

"Vâng, caffeine viên nén đó. Có pha trộn thêm bột Viagra nữa." Baby Kajima nói.

"Ừm, rồi định chế xuân dược hả? Hay à nghe." Pent sáng mắt.

"Rồi mọi người sẽ bảo tôi rằng tôi là một thánh nhân. Vâng, tôi đúng là một thánh nhân." Baby Kajima bỏ đống bột vào một cái ống nghiệm và đổ thêm vài giọt tinh dầu vỏ cam.

"Cái này là dung dịch uống hay bay hơi vậy?" Pent hỏi.

"Dung dịch đó. Lô này là lô thứ 20 rồi. Có nguyên một cái máy sản xuất nữa đấy. Muốn uống thì trả tiền mua một lọ rồi dùng." Baby Kajima nói.

Pent im lặng thin thít không dám nói gì thêm.

"Để xem nào... Anh bạn nói rằng anh bạn có biết đến ba đối tượng người Thái Lan, một là con nghiện tình tên là Fai, chuyên gia bay lắc kiêm phòng the tên là Bill, rồi tiểu dâm đãng tên là Ben. Ồ, ba người này tăm tích ra sao? Có ai biết không?" Baby Kajima mở lời cất tiếng nói.

Pent nói: "Chào mừng đến với thế giới người lớn, nói dối, nhẫn tâm, ngoại tình, lừa dối với nhau. Đây này, Pent này đang ở trong thế giới người lớn. Còn thế giới của sinh viên gần như trưởng thành thì là của Ae và Pete. Còn Wayo và Phana ư? Là của những đứa trẻ mới lớn học trung học phổ thông. Chư vị Kajima đây là người lớn, là cha cả quan phòng cho những hắc ám công ở Nhật Bản và các nước khác."

Ở Hàn Quốc, đứa cháu đích tôn của lão già dê họ Lee đang say sưa điên cuồng với một dòng vũ khí sống vô cùng nguy hiểm. Tên Lee Sang ngắm nhìn một loạt những cái thùng ngủ đông bằng kính cường lực trong suốt và kim loại, bên trong chứa đầy những cơ thể người. Và đây là những người nằm trong buồng ngủ đông:

-Một gã đàn ông mặc áo khoác tay dài màu nâu, mang găng tay đen, mặc quần và mang giày xám. Gã này không để mặt trần, mà lại che mặt bằng một cái mặt nạ sắt với vài ba thanh sắt chắn ngang qua mắt che lại để hạn chế tầm nhìn. Vũ khí của hắn là một cây rìu to bản sắc bén.

-Một gã đàn ông mang găng tay và ủng cao su dài, toàn thân mặc một bộ đồ rộng thùng thình với chiếc tạp dề. Không ai thấy được mặt của hắn cả, vì hắn có đội một cái gì đó y hệt một cái két sắt hình hộp chữ nhật. Gã đầu két sắt được trang bị một cái búa thép khổng lồ với một đầu to nhiều gai nhọn, một đầu là một cái lưỡi hái có thể móc thủng sọ bất cứ ai bị đánh trúng.

"Ta có điều chế một loại thuốc màu vàng chanh gọi là Seda (Super Enhancement Doping Agent). Seda là một thứ doping có khả năng tăng cường đa chức năng cơ thể, bao gồm máu, cơ, thần kinh và hệ di truyền. Với chất Seda này, tác dụng tăng cường vận chuyển oxy qua hồng cầu của nó còn mạnh gấp 20 lần chất NESP (Darbapoetin, một loại doping máu rất mạnh). Không chỉ vậy, cơ bắp sản sinh rất nhanh và sức mạnh tăng cường rất cao, và hệ thần kinh còn bị biến đổi đến mức cơ thể làm việc không bao giờ ngừng nghỉ ngay cả khi mệt lừ cả người." Lee Sang nhủ thầm.

Với số tiền hàng triệu won thu được sau những buổi kinh doanh quy mô lớn của gia tộc kèm theo sự ăn tiêu dè sẻn của bản thân, Lee Sang đã đầu tư vào một dự án thí nghiệm sinh hóa lên con người rất kỳ dị. Y chẳng còn tâm trí đâu để tìm ra một lực lượng hắc ám công đàng hoàng, mà lún sâu vào những cuộc thử nghiệm quái đản.

"Mà khoan, tại sao mình lại tìm cái việc này làm gì? Có phải mình điên quá rồi chăng?" Lee Sang nghĩ.

Việc của Lee Sang không phải là chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, mà là một việc gì đó chỉ có Lee Sang biết. Ngay cả các hắc ám công ở các nước bạn cũng chẳng ai dám nghĩ rằng Lee Sang có một dự án ngoài luồng hoàn toàn chẳng mấy liên quan.

Lee Sang có nghe kể về người liên giới tính, nghĩa là vừa có cơ quan sinh sản của nam vừa có cơ quan sinh sản của nữ. Truyền thuyết về những người có giới tính không xác định đã xuất hiện từ thời Hy Lạp cổ đại. Ở Nhật Bản cũng có truyền thuyết về futanari, hay còn gọi là ái nam ái nữ. Những người song tính tự nhiên thường rất hiếm, và hầu như khả năng sinh ra một người như vậy rất hiếm trừ khi có sự can thiệp của khoa học vào quá trình phát triển phôi thai. Chủ đề song tính nhân đã không chỉ được Baby Kajima bên Nhật quan tâm, mà còn có cả Lưu Bá Trạch bên Trung Quốc.

"Vậy ra mình cũng đã xong rồi nhỉ." Lee Sang tự cười thầm.

Nhưng mọi chuyện diễn ra vô cùng khác khi ở nhà của hội Kpop Hàn Quốc. Họ vẫn ở yên ngắm nhìn ngày giáng sinh trôi qua êm đềm và vẫn ở nhà. Tất nhiên là họ không ra ngoài đến khi buổi tối 18 giờ.

"Ở Trung Quốc, Lưu Bá Trạch đã để ý Vương Nguyên chưa nhỉ?" Baby Kajima ngồi ủ rũ trong nhà ở Nhật đang tự vấn lòng mình.

"Chắc là không đâu." Cũng Baby Kajima tự vấn lòng mình.

Các trai nhà Sentai Rider đều đang bận bịu với niềm vui của riêng mình vào buổi chiều ngày 24 tháng 12. Cả đám kình địch với họ cũng không mấy bận tâm với việc đi phá quấy họ.

"Này, tối nay có ai đi chơi giáng sinh năm nay không?" Sougo gửi status cho toàn bộ các mỹ thụ nhà siêu anh hùng Nhật.

Lúc 15 giờ 20 phút ngày 24 tháng 12, tức là chỉ ngay 5 phút sau khi Sougo gửi dòng status, có rất nhiều phản hồi được gom về status của Sougo.

"Dễ gì mà không đi chứ? Năm nay anh và Parad sẽ cùng phá đảo giáng sinh này mà không cần continue." Emu bình luận.

"Tiểu long nữ não khỉ của anh đã lên đồ rồi, và cậu ấy nói cậu ấy thích được anh chơi nín thở." Sento bình luận.

"Cũng vui nhỉ. Anh và ông xã sẽ đi chơi thôi. Anh diện một bộ đồ cô bé quàng khăn đỏ để đi chơi Noel." Takeru bé bình luận.

"Kei-chan và anh sẽ cùng mặc đồ ông già Noel màu đỏ, và rồi hai người bọn anh sẽ bồng nhau đi dạo." Kairi bình luận.

"Ở nhà nhàn nhã chăm lo chiều chuộng cho chồng yêu, rồi anh sẽ cho anh ấy nằm dưới anh. Anh ấy thích nằm dưới anh lắm nhỉ." Lucky bình luận.

Thấm thoát đã đến ngày giáng sinh 25 tháng 12 năm 2019 nhạt toẹt. Người lớn chỉ là những đứa trẻ to xác đè xuống sự ngây ngô và yếu mềm bởi hai chữ trưởng thành đến quá vội quá nhanh quá hờ hững, cứ kéo đàn kéo đống đi như những cái xác chết không hồn mà vẫn sống. Bọn con nít chưa lớn xác thì đầu óc lại ngây ngô đến khờ khạo lúc nào thấy bóng dáng ông già mặc quần áo đỏ vác cái bao đỏ đi ngang qua cửa nhà hay ngõ phố cũng reo hò như chim non đói ăn chờ chim mẹ về mớm. Vẫn dòng biển xe biển người dập dìu qua lại ở ngoài đường phố cũng như trong huyện tỉnh, ở ngoài chợ nhỏ cũng như trong siêu thị, ở trong thánh đường tôn nghiêm cũng như trong nhà hàng cửa tiệm.

Và những dòng suy nghĩ thô thiển này chỉ có ở trong đầu những người chán đời nào đấy tự nhốt mình trong guồng quay công việc và chẳng muốn đi ra ngoài, hay thậm chí là có đi ra ngoài cũng chẳng thể hoặc chẳng chịu tìm ra niềm vui để sống tiếp cho năm mới. Lão đại gia Ebenezer Scrooge trong truyện ngắn mùa Noel của văn hào Charles Dickens có vẻ như là bức ảnh mình họa không thể lẫn vào đâu được với loại người ủ rũ chán chường nhưng từ chối phá vỡ vỏ kén của mình. Nhưng những người lạc quan vui vẻ thì lại hoàn toàn khác. Có thể họ thừa nhận một vài khía cạnh nào đấy của những người bi quan chán chường, nhưng không vì cái đen tối u ám của một vài chi tiết mà làm hỏng luôn cả bức tranh rộng lớn muôn màu muôn vẻ.

Mặc dù ngày giáng sinh rất đông người, các quái vật và hắc ám công chẳng ai thèm để ý đến họ. Tốt nhất vẫn là không nên đi lùng bắt ngựa mà hãy tự chăm sóc đồng cỏ của mình, để khi xuân về có cả một đàn ngựa để tha hồ lựa chọn. Và quả nhiên là như vậy. Những phản diện không ai muốn động vào các công thụ ngay vào giáng sinh vì thấy đó không phải là lúc thuận tiện để giở trò. Kết quả là các công các thụ cứ sủng nhau suốt cả ngày giáng sinh.

Rồi ngày 26 tháng 12 đã đến. Giáng sinh đã qua đi, nhưng dư âm vẫn còn ở lại dù không nhiều. Vẫn cuộc sống rất bình thường trong từng người, và vòng tròn quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, bạn đời, gia đình của mỗi người vẫn tiếp diễn với đủ mọi sự kiện rất đời thường.

"Ôi thôi, lại vợ với chả chồng." Geiz ở nhà giặt đồ than thở.

Sougo đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, tới trưa trời những 12 giờ (theo giờ Nhật) vẫn chẳng thấy về.

"Zi-O chậm quá vậy ta?" Geiz vào bếp.

Nhưng khi bước vào bếp, Geiz đã thấy Sougo đang làm món tempura thập cẩm gồm tôm, cà tím, đậu bắp, bí đỏ.

"Wow, đãi ai thế em?" Geiz hỏi.

"Có mỗi hai đứa mình thôi." Sougo đáp.

"Iwae! Hôm nay tôi đã mang về một số anh bạn mới đây." Có tiếng nói rất thân quen.

"Ôi, lại là Woz." Geiz và Sougo chột dạ.

Và quả nhiên, Woz đã về nhưng lại kéo theo Banjou, Gou, Hiiro, Makoto vào nhà. Woz xuống bếp.

"Này nhé Woz, anh tự lăn vào bếp đãi mấy bạn bè anh nhé, cho quen." Sougo nhường chỗ đứng trong bếp cho Woz.

"Có chi đâu. Với lại hôm nay anh khao cho..." Woz nói với Sougo.

"Có tôi làm rồi." Daiki vẫy tay về phía Woz, Geiz, Sougo.

"Ủa?! Vào nhà hồi nào vậy?" Sougo tròn mắt.

"Có ông xã Tsukasa theo nữa kìa." Daiki nói tiếp.

"Kéo chồng theo hả? Đúng là y như hình với bóng." Geiz trầm trồ.

"Có gì đâu. Vợ đi đâu chồng theo đó mà." Daiki nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro