Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa mẹ con mới về!"

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, Nobita vác cặp lên lầu, quăng nó ra một góc rồi nằm xuống sàn. Cậu mệt! Cậu muốn làm một con lười!

"Thật là Nobita, cậu vừa mới đi về thôi mà. Sao cứ nằm ườn ra vậy?" Doraemon nhìn cậu lười như con lười thế nên mắng nhỏ

Nobita: "..."

"Nè Doraemon"

"Hả?"

"Tớ về nhà được mấy phút?"

"Cậu hỏi gì kì vậy? Cậu vừa mới về mà?" Não cậu bị chập ở đâu hay có vấn đề gì à mà đi hỏi câu đó

"Thế tớ lưng tiếp sàn đầu gặp gối được mấy phút?"

Doraemon: "..."

Là lỗi của tớ, tớ xin lỗi, được chưa?

Ok, giờ Doraemon đã biết được rằng thằng bạn ở chung nhà, nằm chung phòng, ngồi chung bàn ăn mà éo cùng một não có khả năng hùng biện vô cùng cao

Mà có gì đó sai sai thì phải

Sao tên này nay thông minh vậy?

Thôi kệ đi, cứ liên quan đến việc quan trọng là cậu ta lại vậy mà

Việc quan trọng của Nobita, đương nhiên không thể thiếu nghỉ ngơi rồi

"Doraemon, cậu không hiểu đâu. Hôm nay tớ, rất mệt" Làm ơn cho tớ nghỉ ngơi đi. Khó chịu là tớ giận cá chém thớt thiệt cậu lắm nha

"Sao vậy? Ở lớp cậu lại có chuyện hả?" Doraemon quan tâm hỏi thăm. Nay cậu ta lại bị bắt nạt à?

"Hôm nay có bạn mới..." Tự nhiên ngứa ngáy tay chân thế nhỉ?

"Ủa vậy thì đâu có gì?" Doraemon nhíu mày thắc mắc. Nếu chỉ đơn giản vậy thì tên này kêu than cái gì

Mà quên, hôm nào tên này không than với thở

Cơ mà, bình thường toàn do là bị bắt nạt hay là Shizuka đi với Dekisugi. Giờ lại vì một đứa học sinh mới mà như này thì hơi lạ

"Vậy thế nên tớ mới bảo cậu không hiểu gì" 99,9% là do nhắc đến tên này làm mình ngứa ngáy tay chân. Muốn vác cưa đi cưa ổng quá

"Shizuka đổ nó hả?" Doraemon thử đoán mò

"... Toàn bộ con gái trong lớp đều thích, toàn bộ con trai trong lớp đều có thiện cảm, trừ tớ" Đồ đào hoa đáng chết! Lần sau phải cho tên này ra Sofa làm bạn với muỗi mới được

Luka ở biệt thự cách đó xa xa: "Hắt xì, ai đang nhắc mình đấy nhỉ? chắc Nobita đang nhớ thương mình rồi"

(Ừ thì nhớ, nhớ nhưng mà méo thương =))))

"Cậu lạ đời thật đấy" Doraemon thở dài. Ở chung với tên bạn lười này lâu vậy rồi, lần đầu tiên cậu thấy tên này khùng đến vậy

Mặc dù trong mắt Doraemon Nobita lúc nào cũng khùng

"...Cứ coi như vậy đi" Cậu không nên biết bản chất thật của hắn, Doraemon ạ

Bằng không cậu sẽ ngã lăn quay ra mất

"Thôi nào. Nếu khó chịu thì đi cùng tớ đi?" Doraemon mở lời rủ Nobita đi cùng cậu

"Đi đâu?"

"Đi dạo"

"Chi?

"Giải tỏa căng thẳng chứ sao! Đi đi, gần đây có một công viên mới xây, nghe bảo thú vị lắm. Đi đi mà, nha nha nha" Doraemon hồn nhiên trả lời, không chút để ý gì tới vẻ mặt đen như mới bước ra từ mỏ than của cậu. Cậu muốn nghỉ thôi sao cứ phải phiền thế này?

"Được rồi" Nghĩ thế nào, cậu cuối cùng  cũng thở dài đồng ý. Thôi chiều cậu bạn này một hôm vậy. Cũng chẳng mất mát gì

5 phút sau, nhìn cái bản mặt do trời ban mà cái nết do quỷ ban kia, Nobita hận không thể quay đầu ngay tức khắc.

Cậu hối hận rồi, nước đi này cậu đi sai, cho cậu đi lại được không

Tại sao cậu muốn nghỉ ngơi đi chơi cùng cậu bạn mèo ú thôi mà cũng không được là thế nào?

Cậu hận cuộc đời, hận luôn ông trời!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro