Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NOBITA!!! Em lại đi trễ nữa hả?!"

"Em xin lỗi thầy"

"Em... thôi được rồi, vào chỗ đi"

"Vâng"

Dù thắc mắc tại sao thầy lại không bắt mình đứng ngoài hành lang như thường lệ, nhưng cậu cũng nhanh chóng vứt nó ra sau đầu mà về chỗ của mình

"Được rồi, hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới. Các em nhớ phải giúp đỡ bạn ấy nhé"

À, thì ra là do có bạn mới. Hèn chi...

"Được rồi, em vào đi"

Từ bên ngoài cửa có một cậu con trai với mái tóc trắng bạc bước vào. Cậu ta nở một nụ cười nhẹ rồi giới thiệu:

"Konichiwa mina-san, mình là Kagawa Luka, hân hạnh được làm quen"

Cùng đếm ngược nào~

3

2

1

"AAAAAAAA, Nam thần kìa"

"ÁAAAAA, coi cậu ấy cười kìa!!! Đẹp quá!!!!"

"Bạn ơi, tí cho mình xin số"

"Trùi ui, sao có thể có một người đẹp tới vậy chứ?"

"Thằng này công hay thụ nhể?"

Mặc cho sự can ngăn bất lực của người thầy tội nghiệp đứng trên bục giảng kia, cả lớp vẫn ồn ào méo khác gì cái chợ vỡ. Con đòi xin số, con đòi sinh con cho thằng chả, người thì cảm thán về cái đẹp, đứa muốn kết thân để được để ý. Nói chung đứa nào trong lớp cũng vui vì sự xuất hiện của cậu học sinh mới này

À, thằng nào con nào vui thì mặc kệ. Chứ Nobita là cậu thấy đéo vui từ khi tên này bước chân vô cửa lớp rồi

Tên điên vô liêm sỉ này ở đây làm quần gì?

Tính phá cậu à?

Muốn tống hắn ra gầm cầu ngủ ghê

"Được rồi, bây giờ em xuống ngồi góc cuối lớp cạnh cửa sổ kia nhé"

"Vâng"

Luka bước xuống chỗ thầy vừa chỉ, trùng hợp làm sao, đó lại là bàn dưới chỗ Nobita ngồi

Mí mắt Nobita giật giật. Hôm qua thầy kêu cậu đổi chỗ xuống dưới, coi bộ là âm mưu của tên sói đội lốt thỏ này rồi

"Được rồi, bắt đầu học nhé các em"

"Vâng"
---
Reng reng reng

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, trước khi bị bao vây bởi lũ con gái, Luka đã nhanh chóng đi lên bàn trên, mỉm cười thân thiện nói với Nobita:

"Nobita, cậu đi với tớ một lúc được không?"

Giả tạo vl

Nobita gắng gượng, cố bình tĩnh để không đập thằng hâm này một trận rồi phi qua ngoài cửa sổ, nói:

"Được"

Luka kéo cậu vào nhà vệ sinh nam rồi chốt cửa lại, lột bỏ bộ mặt thân thiện giả tạo ban nãy, quay ra nói với cậu bằng giọng ngả ngớn:

"Nobita-chan~, em hư quá nha, gặp người ta mà không chào hỏi gì hết á, đã vậy còn không thèm dùng kính ngữ nữa chứ. Hứ, dỗi"

"Kệ mẹ anh!" Anh dỗi chứ cậu dỗi à? Ai rảnh mà quan tâm

"Sao em phũ vậy a~? Người ta đã cất công lặn lội đường xá xa xôi để đến đây vậy mà" Ba từ thôi: Dẹo vãi lol

"Ủa rồi ai mướn vậy ba? Mắc cái giống gì? Đang yên đang lành cái kế hoạch rõ ngon xong tự nhiên chen vô là sao? Đi về cũng không nói cho em một tiếng. Rồi cái gì mà: "Xin chào mọi người, mình là Kagawa Luka"? Dẹo dữ vậy? Từ trước đến nay lạnh toàn lạnh như muốn đóng băng người ta tự dưng ai nhập mà biến thành nam thần ôn nhu dịu dàng vậy?"

"Người ta muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng Nobi-chan thôi mà"

"Dẹp! Trước nay em lại lạ cái nết của anh đấy. Bớt giả bộ, cũng bớt ngả ngớn luôn dùm em. Anh có biết là nãy nhìn mặt anh mà em chỉ muốn phang thẳng cái chảo vô đầu anh luôn không?"

"Chin nhỗi mừ"

"Ê, lấy lại uy nghiêm của một vị boss dùm em. Được chứ? Ê em mệt lắm rồi nha. Thử phát nữa xem"

"Anh đùa thôi mà" Luka cười hề hề đáp. Anh sợ bị cậu đập lắm

"Vô vấn đề chính. Đừng tưởng em không biết có chuyện. Đừng nói vì nhớ em nên qua đây, anh thừa biết mình sẽ bị ăn đấm nếu nói câu đấy mà. Có gì nói lẹ"

"Ok ok, em thấy thằng già xấu xí giống con lợn nái trong tấm ảnh này không? Nó là mục tiêu của nhiệm vụ lần này đấy. Coi kìa, nhìn cái mặt thấy ghét"

Nobita: "..."

Anh không cần thiết phải bình phẩm một người như thế nào đâu

Và còn nữa...

BANG

"Ai ui, sao em đánh anh?" Luka bị Nobita cho một cú vào đầu liền kêu la oai oái, uất ức hỏi cậu

"Nêu rõ lí do em phải trực tiếp xử lí tên này trước khi anh vừa được ăn chổi vừa được ngắm sao ban đêm"

"Thì... tại hắn cũng là một trong những kẻ phạm luật"

"Thật?" Nobita nghi ngờ hỏi

"Thật" Bộ lời hắn nói không đáng tin à?


"Vậy sao anh không trực tiếp xử?"

"Thôi mà~, giúp anh đi~, anh còn phải vật lộn với đống giấy tờ a~" Nó chất đống một núi làm hắn khóc không ra nước mắt luôn. Ước chừng vài triệu tờ chứ ít ỏi gì

"Tại em chắc?" Cái đống đấy không phải do anh gây ra à? Tự làm tự chịu. Giấy tờ của cậu cũng có ít hơn bao nhiêu đâu

"Đi mà~"

"Thôi được rồi, em sẽ lo vụ này" Nobita thở dài.

"Thank you Nobi-chan nhìu nha. Thưởng cho nè~"

"Cái... ưm"

Tên điên nào đó đưa bàn tay của Luka mò xuống phía dưới luồn vào trong quần bóp mông cậu, lân la muốn cho một ngón vào trong nhưng bị cậu giữ lại. Cậu trừng mắt quát:

"Tên điên!!! Đây là trường học, anh không sợ có người nhìn được à?!"

Trái ngược với vẻ giận dự của cậu. Luka bình thản xua tay cười hề hề, thản nhiên nói:

"Xóa kí ức nó là được"

Nobita giật giật khóe miệng. Cái tên này...

"Nè Nobi-chan" Luka làm mặt nghiêm trọng gọi cậu. Tựa hồ đang nói một việc rất quan trọng

"Làm luôn không?" Nhưng cái câu sau thì éo có gì liên quan đến việc làm

"Không!" Nobita thẳng thừng từ chối. Cmn! Mới làm tuần trước xong, giờ lại đòi làm"

Muốn đấm tên này ghê

"Đi mà~. Ta xa nhau lâu lắm rồi. Cho tôi đi~"

Nhìn cái tên vô liêm sỉ nào đó làm nũng, Nobita thở dài, đành thỏa hiệp:

"Để hôm khác, được không?"

"Hôm nào?"

"Sau khi em xử xong tên này, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro