Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hihi, Nobita, gặp nhau ở đây thật trùng hợp quá nhỉ?" Luka cười hì hì nhìn Nobita. Gặp lại vợ rồi a~

Trùng hợp cái khỉ mốc! Anh cố tình thì có!!! Đồ con lươn này!!!

Mặc dù sâu thăm thẳm trong lòng Nobita đang phun tào không thấy mặt trời ngày mai, ngoài mặt cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười 'tươi rói' đáp lại:

"Trùng hợp thiệt, haha"

A~, mèo nhỏ dỗi rồi a~

Khóe môi Luka hơi câu lên, ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn về phía người kia, hoàn toàn phớt lờ đi con robot nào đó đang đứng ở cạnh

Doraemon trộm liếc Luka một lúc, đưa tay giật giật áo Nobita, nhẹ giọng hỏi:

"Nobita, đây là cậu bạn mới mà cậu nói đó hả?"

Nobita có lệ gật đầu một cái, vẻ mặt nhân sinh không thể mến nhìn trời. Doraemon thấy vậy càng thêm tò mò. Nhìn trái nhìn phải, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn từ trên xuống dưới cũng không thấy cậu bạn này đáng ghét ở điểm nào. Đẹp trai soái khí lại thân thiện, hay là vì thế nên Nobita ghen tị rồi ghét cậu ta nhỉ

Nobita hơi nhìn thoáng qua Doraemon một chút, khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu cậu bạn, nói:

"Thế tớ mới bảo rằng cậu không hiểu đâu"

Doraemon: "???" Rồi là tớ thấy không hiểu thật rồi đấy??? Chuyện quần gì đang xảy ra vậy???

Mà hình như có gì đó sai sai…

Mình nhớ là mình đâu có nói mình đang nghĩ gì đâu ta?

Mà sao nãy giỡ mình cứ thấy ớn ớn vậy nhỉ?

Xoa xoa cánh tay vốn không thể nổi da gà của mình, Doraemon, trộm liếc nhìn xung quanh xem có ai đang theo dõi mình không. Nobita im lặng không nói gì, ánh mắt hơi liếc qua cái tên đang bốc mùi giấm nồng nặc lên ở đằng kia, nhíu mày:

[Luka!]

Trong đầu vang lên thanh âm trong trẻo quen thuộc, Luka ngạc nhiên quay phắt quay nhìn người kia, thấy đối phương đang mang vẻ mặt không hài lòng nhìn mình, Luka liền xụi lơ

Hắn đã làm gì đâu chứ

[Thu sát khí lại!]

[Vâng…]

Luka ủ rũ đáp lại, thoạt nhìn không hề có một chút xíu sức sống nào. Nobita mím môi, thở dài một tiếng, thầm nghĩ không biết cái tên này thuộc thuộc tính gì nữa

Lúc thì trung khuyển, lúc thì ôn nhu, lúc thì độc chiếm, lúc thì bá đạo, nhiều lúc không biết đường nào mà lần

Mấy trăm năm rồi tên này vẫn chẳng thay đổi gì cả

Lần nữa thở dài, Nobita chủ động nắm lấy tay tên ngốc kia kéo về phia mình, khẽ nói:

"Dù gì cũng gặp rồi, cùng đi dạo đi"

Luka có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn đang nắm lấy tay mình, hơi siết chặt một chút, sau đó không làm gì nữa

Đứng ở một bên bị cảnh vừa rồi làm cho mộng bức Doraemon: "???"

Ủa rồi không phải bảo là ghét người ta lắm hả??? Sao giờ thân thiết như vợ chồng mới cưới vậy??? Phi phi phi!!! Hắn đang nghĩ cái gì vậy???

Lắc đầu xua đi đống suy nghĩ quái gở ở trong lòng, Doraemon thầm nghĩ đầu óc mình dạo này có vấn đề rồi

(Mặc dù thực ra cái suy nghĩ kia nó đúng tới 95% =))))

"Nobita, Doraemon, cả Kagaya-kun nữa, các cậu đều ở đây hết hả?" Giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo đó là ba thân ảnh quen thuộc đang hướng phía bọn họ chạy đến. Doraemon có chút ngạc nhiên, xen lẫn vào đó là một chút vui mừng, vẫy vẫy cái tay tròn tròn ngắn tũn của mình, Doraemon hét lớn:

"Jaien, Suneo, Shizuka!"

Nobita có chút nhăn mày vì âm lượng khủng bố của cậu bạn bên cạnh, bỗng dưng cảm giác hai tai bị bịt lấy, quay đầu sang nhìn người kia, Luka đã bỏ tay cậu ra từ lúc nào, chuyển qua bịt tai cho cậu, thi thoảng còn xoa xoa vành tai của cậu, Nobita cảm thấy hơi nhột một chút, cuối cùng vẫn thở dài, để yên cho tên kia làm gì thì làm

Dù sao bây giờ nói gì thì khả năng cao tên này cũng không có ý định buông ra, có khi còn làm mặt khóc gì đó nữa, hủy hết cả hình tượng, cho nên vẫn là cứ để yên cho hắn làm gì thì làm

Đứng ở một bên một lần nữa mộng bức Doraemon: "???" Rồi là ghét người ta dữ chưa vậy ông tướng? Bộ tôi là người tàng hình hay gì? Để ý bên này chút đi chứ

Vừa mới chạy đến không hiểu chuyện quần gì đang xảy ra Jaien, Suneo, Shizuka: "???" Ai đó thông não cho bọn họ được không? Có phải hay không họ đã đến quá trễ? Có phải hay không bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều? Nhưng mà cái cảm giác bản thân sáng chói như bóng đèn ngàn oát và cảm giác nghẹn họng này là thế nào???

Chợt nhớ ra chuyện chính mình muốn đến đây, Shizuka vứt luôn cái cảm giác kì quái này ra sau đầu, quay ra nói với Doraemon:

"Doraemon, cậu có bảo bối nào giám định được đồ cổ không?"

"Hả?" Doraemon nhướn mày "Giám định đồ cổ?"

Shizuka gật đầu, lấy từ trong túi sách ra một viên đá có hình thù kì lạ, đưa cho Doraemon, khẽ nói:

"Cái này là do một anh trai đánh rơi, tớ vốn là nhặt lên trả lại cho anh ấy. Nhưng mà anh ấy bảo là "Cho em đó, coi như phần thưởng vì lòng tốt" làm tớ hết sức ngạc nhiên, anh ấy còn nói đây là đồ hiếm gì đó nữa, thế nên tớ mới muốn nhờ cậu kiểm tra hộ. Trên đường thì tình cờ gặp Jaien và Suneo, thế nên bọn tớ đi cùng nhau đến đây luôn"

"Mặc dù nhìn nó trắng trắng đục đục trong suốt khá lạ, nhưng mà tớ không có nghĩ nó là đá quý đâu" Doraemon nhìn chằm chằm vào viên đá quý, đưa ra kết luận

"Đá mặt trăng"

"Hả???" Cả đám quay phắt qua người vừa phát ngôn, Luka chỉ cười cười không nói gì, còn Nobita thì xoa xoa thái dương, lần thứ n thở dài trong ngày, im lặng liếc mắt về phía viên đá kia, thở dài lần nữa

"Cậu làm cái gì mà thở dài hoài vậy?" Suneo khó hiểu hỏi, chỉ nhận được cái lắc đầu của cậu bạn thân, lại thấy đối phương hơi liếc viên đá lần nữa, lại tiếp tục thở dài. Luka đưa tay vỗ vỗ vai cậu, ý vị thâm thường nhìn về phía viên đá kia

Đứng ở một bên nhìn hành động khó hiểu của hai người Jaien, Suneo, Shizuka, Doraemon: "???" Rồi rốt cuộc là bị sao vậy? Có gì thì nói đi chứ, một cha nội cứ cười cười nhìn về phía này, một ông nội khác thì cứ nhìn viên đá rồi thở dài. Rốt cuộc là sao là sao là sao? Ai đó nói gì đi chứ!!!!

Phát ngôn gây sốc xong rồi không nói gì nữa là sao vậy ba?

Học ở đâu ra cái nết đó vậy???
----

Ta cắt =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro