PANH [LXXVII - LXXVIII]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG LXXVII

+++++++

Sáng hôm sau, Rio thống lĩnh năm ngàn quân rời khỏi quân doanh.

Cậu cưỡi Phi Hành Thú đi ngược chiều gió. Lúc này cậu chưa từng quay đầu lại, giống như cậu đã biết rằng Phyllis đang đứng trong quân doanh của quân đặc nhiệm, ngẩng đầu nhìn cậu rời đi.

Wenlly theo cậu xuất hành, ngồi phía sau cười cười vỗ vai cậu nói, "Sao không quay đầu lại?"

"Không cần đâu, vì em nhất định sẽ bình an trở lại Liên quân." Mắt Rio vẫn nhìn về phía trước, dường như không điều gì có thể khiến cậu dao động .

Hai vị Thượng tướng đã dẫn binh lao tới hai bên sườn quân Minos, nhưng sự di chuyển đó quá lộ liễu và Minos cũng không phải kẻ ngu si. Liếc mắt một cái là hắn có thể nhận ra mục đích của Liên quân, mà những gì Rio có thể làm chính là dù cho Minos có đề phòng thì cũng phải bắt lấy hắn càng nhanh càng tốt.

Theo cùng Rio, Wenlly trông thấy nơi đóng quân của Minos ở phía xa thì túm lấy vai Rio, ý bảo cậu dừng lại.

"Sao vậy?"

"Chúng ta có lẽ đã tiến vào tầm bắn của Minos rồi." Wenlly nhíu mày.

Rio nuốt khan. Đúng vậy, có lẽ Minos đã sớm nâng cấp cung tên, nói một cách khác, chỉ cần nó có một nửa lực xuyên thấu và tầm bắn của Liệp trảo thì lập tức toàn quân của Rio có thể bị diệt, "Làm sao đây?"

"Giáng đòn phủ đầu." Wenlly nhíu mày nhìn Rio.

"Được, để em coi trận tên của chị lợi hại hơn hay Minos vẫn hơn."

Rio tin Wenlly, dù rằng nếu so sánh kinh nghiệm và tuổi tác thì Wenlly nhất định không bằng, nhưng nếu nói tới sức sáng tạo đối với binh khí thì chưa chắc Minos đã trên cơ.

Thế trận tiến quân của Liên quân nhanh chóng chuyển sang thế công kích. Năm trăm quân Nhân ngư đều được điều tới tuyến đầu.

"Nạp!" Wenlly phất tay ra lệnh.

Lúc này Rio mới phát hiện thân của loại tên mà năm trăm người kia sử dụng đều có thể chia làm hai, bên trong rỗng để chứa một thanh đựng có đường vân nhỏ dài.

Dường như Rio hiểu ra điều gì, khóe miệng thoáng nâng lên, "Không phải là chị sắp để cho sáng kiến kia thành hiện thực đấy chứ?"

"Sáng kiến gì cũng có thể trở thành hiện thực." Wenlly cười phất tay, tất cả cây cung đều bị Nhân Ngư kéo căng đến phát ra những tiếng khanh khách, khi tay cô vừa hạ xuống thì chỉ trong nháy mắt, một loạt mũi tên xé gió lao ra.

Rio kinh ngạc thấy đường tên không hẳn cong hình pa-ra-bôn, mà sau khi bay được một nửa thì đã có xu hướng hạ xuống. Chính là ngay khi chúng sắp tới bờ tuyến của Giới hạn sâm lâm thì đột nhiên mấy trăm mũi tên đều bị phá hủy, hàng trăm Snake cùng vài chục Nguyệt Điểu ào ào dâng tới khiến quân của Minos chìm trong biển lửa chỉ trong thoáng chốc.

"Không biết... như vậy đã xong chưa..." Rio điều khiển Phi hành thú lên cao rồi nhìn xuống, trông thấy quân địch đang nháo nhác tan tác.

Nhưng ngay lúc này, một số linh thú dòng chiếm đoạt được phóng ra, dường như muốn nuốt hết Snake và Nguyệt điểu vào bụng. Những quân lính còn lại cũng nhanh chóng tập kết triển khai phòng ngự.

Rio nhíu mày, nhìn thế trận này không giống quân của Minos chút nào cả. Hơn nữa gặp phải tập kích bất ngờ mà chúng còn có thể nhanh chóng sắp xếp đội hình như vậy, nếu đều là quân Nhân ngư thì không sao, nhưng vừa nhìn kia đã thấy mấy nghìn quân Nhật tộc, là do Minos chỉ huy sao?

Tiếng hô chuẩn bị phòng ngự của Wenlly vang dội quanh quẩn bên tai Rio. Pratt lập tức được mở ra, nhưng kỳ quái là, nửa phút sau họ còn chưa thấy quân địch phản kích lại.

Chẳng những thế mà còn có một người cưỡi Phi hành thú đi tới trước trận tuyến. Khi người đó cởi xuống mũ choàng trên đầu thì Rio mới giật mình tỉnh ngộ — kẻ lãnh đạo đội quân này không phải Minos, mà là Mefile!

Dựa vào khả năng công kích từ xa của quân Nhân ngư không thể nào kết thúc nhanh trận chiến này một cách nhanh chóng được. Nhưng trước mắt là quân Nhật tộc do Mefile thống lĩnh, hơn nữa với khoảng cách như vậy, đối phương rất có thể phóng ra Thứu Long khiến chiến cuộc có nguy cơ kết thúc trước khi Jikar hoặc Claude kịp xuất quân tiếp ứng.

Quả nhiên, mấy chục con Địa Ngục Chi Mâu bay nhanh đến, khí thế đó tựa hồ muốn nuốt trọn đại quân của Rio chỉ trong một ngụm.

"Chết tiệt –" Wenlly cũng đã hiểu ra tình hình.

Rio nắm bắt thời cơ liền thả Swatch ra ngoài. Một linh thú vốn dĩ nhỏ bé là thế, vậy nhưng khi vừa rời khỏi lòng bàn tay chủ nhân lại không ngừng khuếch đại, phát ra những tiếng rên rỉ ư ử ầm vang, tựa như một đứa nhỏ đáng thương đã đói bụng từ lâu.

Mấy chục con Địa Ngục Chi Mâu kia không chút lưu tình cắn mạnh vào Swatch, nhưng rồi dần dần lại bị nó nuốt vào bụng. Thuộc hạ của Rio vô cùng phấn chấn, thiếu tướng của họ có thể điều khiển Swatch kìa!

Nhưng Rio không để một chút ưu thế đó che mờ đôi mắt, cậu nhanh chóng phát ra hiệu lệnh rút quân. Những thiếu tá không hiểu chuyện liền oán giận nói, "Vì sao phải rút quân chứ! Có Swatch là chúng ta có thể nuốt trọn quân địch rồi mà!"

"Thiếu tướng đang nghĩ gì thế!"

"Chúng ta phải thừa thế xông lên mới đúng chứ!"

Rio lớn tiếng hỏi, "Các vị có biết quan chỉ huy quân địch là ai không? Các vị cho rằng Swatch có thể nuốt được Thứu Long sao?"

Làm sao cậu lại muốn rút kia chứ? Lúc này mà từ bỏ thì không biết phải mất bao năm nữa mới đến được nơi phòng ngự cuối cùng của Giới hạn sâm lâm? Cậu rất muốn cứ thế xông thẳng về phía trước... Rồi đi tìm Knight Derwent, đường đường chính chính dùng chính cái tên Rio Yan Luo Doyle để đứng trước mặt hắn!

Nhưng mà, khi nói lùi lại thì đã chậm rồi.

Mefile nhìn về phía xa, thú vị nói, "Xem ra con quả thích dùng lễ vật của ta a. Vậy ta đây tặng tiếp một món nữa, xem con có bản lĩnh nhận được hay không!"

Thế rồi một linh thú to lớn lượn vòng bay ra, vỗ cánh mãnh liệt tựa như rất muốn phá hủy không gian nhỏ hẹp này.

Quân đội đang thực hiện theo hiệu lệnh rút quân không khỏi kinh hoàng khi thấy Thứu Long đánh úp lại. Rio quay đầu nhìn Swatch đang chắn trước mặt Thứu Long, cố gắng kéo dài thêm thời gian cho họ rút lui. Và lúc này hai vị Thượng tướng giữ ở hai đầu cũng hiểu được kế hoạch của họ đã bị đối phương nắm tẩy từ trước rồi. Họ liền thả hai con Swatch, để nó bành trướng ra nhằm giúp Rio chống đỡ với Mefile.

Nhưng Thứu Long lại hung hãn quần đấu với ba con Swatch, sau đó linh động uốn lượn trong không trung, dòng khí cực mạnh thổi quân đội của Rio dạt ra tứ phía, đuôi nó đảo quét trên mặt đất lập tức hóa một mảnh rừng khô thành bụi bặm.

Ngay sau đó, đồng tử Rio mở lớn nhìn con Thứu Long xuyên thủng Swatch của mình, rồi lao thẳng từ thiên không xuống. Hai con Swatch bên ngoài cũng bị nó hung hãn đạp xuống đất. Lập tức cả mặt đất chấn động nứt ra vô số khe hở.

"Tiếp theo... Nó sẽ nuốt trọn chúng ta thôi..." Wenlly bất giác nắm chặt bả vai Rio.

"Đi mau!" Rio đẩy Wenlly sang Phi hành thú của Counvenli rồi lập tức bay về phía con Thứu Long đang đảo loạn thiên địa kia.

"Rio — Quay lại đi –" Wenlly thét lớn, nhưng Rio chỉ quay đầu cười đáp lại.

Thứ mạnh mẽ nhất trên thế gian này không phải là linh thú mà là tư duy con người. Nếu đã như vậy thì hãy để ta dùng một phen xem sao. Chỉ cần mọi người có thể bình yên rời đi... Thì như Victor đã nói đấy, không gì là không thể!

Dòng khí làm rối loạn đường bay, Rio mở rộng Pratt ra giữa trận gió tuyết nhằm ngăn cách sóng gió mãnh liệt mà dày đặc của con Thứu Long kia, tạo cơ hội cho quân lính Liên quân ở tuyến đầu rút khỏi.

Mefile thấy Pratt có thể mở rộng đến mức che toàn bộ tầm mắt của Thứu Long thì hít một hơi rồi nói, "Con à... Con trưởng thành nhanh quá. Nên biết rằng cứ bộc lộ khả năng quá mức như vậy cũng không phải chuyện tốt đâu..."

Ngón tay bà tạo một vòng tròn trong không khí, Thứu Long lượn vòng nhoáng cái đã đánh vào phòng ngự của Rio, sức mạnh tưởng như rung chuyển đất trời cơ hồ ép nội tạng Rio bay ra ngoài. Nhưng điều làm cho người ta kinh hãi nhất chính là, dù cho Rio bị đâm đến bật ra thì hàng phòng ngự của Pratt vẫn ổn định không vỡ vụn. Hitcock tiến tới đỡ lấy Rio.

"Sao ông còn chưa đi!" Nhìn những thuộc hạ của mình lại không chịu cách xa, Rio không khỏi nổi nóng.

"Ta là Thượng tá của Ngài, chừng nào ngài còn chưa rút thì ta cũng sẽ ở lại đây!" Nói xong, Hitcock lại phóng Pratt của mình bám vào trước vòng bảo vệ của Rio.

"Ta cũng không đi!" Wenlly muốn nhảy xuống khỏi Phi hành thú, cũng may Counvenli kịp giữ cô lại.

"Ta có thể để cô ấy đi," Counvenli cười cười, Pratt của ông cũng chui ra, bám trên linh thú của Rio, "Nhưng ta thì không!"

Mà lúc này đây, không ít quân sĩ được hiệu lệnh rút lui nhưng cũng dừng lại, mở phòng ngự hợp lực với Pratt của Rio.

"Thiếu tướng — chúng ta cùng nhau ngăn nó lại!"

"Đúng vậy! Trước khi chúng ta không chịu được nữa thì Nguyên soái nhất định sẽ tới cứu chúng ta mà!"

Thứu Long vẫn hung ác tấn công vào phòng ngự của Liên quân, mỗi lần nó công kích thì Rio không chịu nổi mà ngã về phía sau, cũng may là có các thuộc hạ đỡ lấy cậu.

Mefile đã rút lui mấy trăm thước, Rio biết đó là vì để Thứu Long có càng nhiều cơ hội trì hoãn. Tới lần va chạm tiếp theo, e cậu sẽ không may mắn như vậy đâu.

Trên đỉnh tháp Đông nhật cung điện, Knight Derwent đứng trong tòa lâu nhỏ. Gió hôm nay thổi hung mãnh lạ thường, tựa hồ nếu không cần thận thì người ta sẽ bị cuốn đi vậy. Thi thoảng có âm thanh chấn động truyền đến trong không khí, khiến tâm thần người nghe bộn rộn không yên.

"Phía kia có chuyện gì vậy?" Knight Derwent quay đầu hỏi Jie Lena đang chuẩn bị trà chiều.

"Chắc là Mefile hoặc Cousstantin phóng Thứu Long ra đó mà..."

"Nếu phóng ra Thứu Long thì sao?"

"Em hỏi buồn cười ghê, nếu Thứu Long bị phóng ra thì đương nhiên là toàn Liên quân đều bị diệt rồi." Jie Lena đặt một tách trà xuống trước mặt Knight Derwent.

"Em không muốn uống." Chàng Huyết tộc trẻ tuổi quay người đi, nằm bẹp trên giường, lấy gối đè lên đầu, "Bên ngoài ồn quá!"

Có phải em cũng đang chiến đấu với Thứu Long không? Hay là em đã bị tiêu diệt rồi?

Knight Derwent nắm chặt vạt áo mình, nôn nóng hít thở.

Ta muốn nhìn thấy em... Để ta biết được rằng em còn bình an vô sự...

Phyllis ngồi trước doanh trướng, hai tay đan chặt tựa vào giữa hàng mi.

Liszt đi tới vỗ vai bạn tốt, "Đừng lo... Nguyên soái Jikar đã tới tiếp viện rồi..."

Lại một trận nổ, cả mặt đất chấn động.

"Quân đặc nhiệm không thể xuất thủ sao?"

"... Tình hình như vậy, chúng ta có ra tay cũng không thấm tháp gì, quan trọng nhất là Nguyên soái..."

Phyllis vẫn không ngẩng đầu, "Cậu ấy sẽ quay về, dù thế nào cậu ấy cũng sẽ quay về..."

Còn khi Rio nhìn thấy con Thứu Long đang tiến tới kia thì hiểu được sống chết chỉ ở trong giây phút này thôi!

Xin lỗi anh, Phyllis, lúc này đây... Dường như em không thể dễ dàng trở về được rồi...

Nhìn về Đông nhật cung điện phía xa, Rio lại muốn cười khổ, ít ra thì bây giờ Knight Derwent không nhớ rõ mình, nên chắc anh ấy sẽ không mấy thương tâm đâu...

"Nhưng mà, ta còn không nghĩ giờ là kết thúc..." Bên tai tựa hồ có người đang nói chuyện.

Rio nhìn quanh bốn phía thì thấy tất cả mọi người đều tập trung vào Pratt để phòng ngự, không ai gần đến thế mà nói chuyện được, trừ phi... Thanh âm đó đã ở trong đầu cậu rồi!

"Augus... tine" Rio buột miệng gọi ra cái tên đó.

"Thả suy nghĩ của ngươi ra, tựa như khi sống lại trong bóng đêm vậy!" Tiếng nói của Augustine tràn đầy bình tĩnh.

Rio có nhiều nghi vấn muốn hỏi nó, nhưng nhìn thấy con Thứu Long sắp đâm tới thì cậu liền nhắm mắt lại, để suy nghĩ tự do bay ra khỏi đầu mình.

"Hãy đuổi theo tốc độ của ta... vượt qua sức tưởng tượng của ngươi đi!"

Vượt qua sức tưởng tượng... chính là không cần nghĩ ngợi nhiều nữa!

Đang khi mọi người kinh dị thì một đứa trẻ nhẹ nhàng đáp xuống, khéo léo đạp vào vai Rio lấy đà vọt tới trước mặt con Thứu Long đang rít gào kia.

Thân hình đứa nhỏ kéo dài về phía trước chuyển thành hình con rồng, phá tan Pratt của Rio rồi xông tới Thứu Long của Mefile. Mọi người đều bị sự va chạm kia tác động đánh bay ra ngoài.

Rio cảm thấy đầu óc mình đau đớn lạ thường, tựa hồ tư duy vừa được thả ra sắp bị xé rách.

"Đừng phân tâm! Một khi mất đi sự đồng bộ với ta thì Mefile có thể tiêu diệt ngươi trong nháy mắt!" Lời cảnh báo của Augustine vang lên bên tai Rio.

Hai vị Thượng tướng vội vàng bước tới cũng bị cảnh trước mắt dọa ngây người.

"Là Thứu Long mà... Nguyên soái Jikar đến rồi sao?"

"Không phải, kia hẳn là linh thú của Thiếu tướng Yan Luo Doyle..." Hitcock cố sức chống đỡ thân thể Rio không đứng thẳng nổi vì áp lực.

"Thánh thần ơi..."

______________________________________________________

CHƯƠNG LXXVIII

+++++++

"Không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều nữa, hai vị Thiếu tướng mau mở phòng ngự ra đi!" Counvenli gắt, "Áp lực của hai con Thứu Long đó không tầm thường đâu!"

Lập tức một vòng phòng ngự to lớn vây lấy Liên quân.

Trong vòng bảo vệ đó, Rio kiệt sức đến nỗi khó có thể khống chế được suy nghĩ của mình.

Hai con Thứu Long quấn lấy nhau, chỉ riêng sức va chạm thôi cũng đủ khiến Pratt chấn động. Mà mỗi khi chúng thoáng dừng lại thì hai vị thượng tướng lập tức chớp lấy thời cơ chữa trị cho linh thú của mình.

Rio cảm thấy tư duy của mình ngày càng bị kéo dài ra trở nên mảnh mai yếu ớt, cuối cùng không chống đỡ nổi mà đứt đoạn chỉ trong nháy mắt. Một con Thứu Long to lớn trên chiến trường đột nhiên tiêu tan trong không khí. Chỉ thấy Augustin dường như chịu đựng công kích thật lớn, sau tiếng nổ đinh tai nhức óc thì nó đập vào Pratt, chật vật ngã xuống bên cạnh Rio.

"Rốt cuộc là ngươi đang nghĩ gì hả!" Augustine cáu tiết thét với Rio.

Rio hoàn hồn nhìn đứa nhỏ bên cạnh, "Thì ra... nhóc là Thứu Long..."

"Phải đấy! Ta là Thứu Long! Ta đây tự hạ mình bằng lòng giúp đỡ ngươi! Thế mà ngươi lại làm cho mọi chuyện be bét ra như thế này đây!"

Lại một tiếng nổ lớn, Pratt bị Thứu Long của Mefile đập đến nứt ra một đường. Cứ tình trạng này thì chỉ cần thêm một cú nữa là nó sẽ ồ ạt tiến quân!

"Ta cũng không biết phải làm gì nữa! Phải điều khiển một linh thú lớn như nhóc ở khoảng cách xa như vậy..."

"Nghe đây! Những gì ngươi cần làm không phải là điều khiển thân thể của ta mà chỉ cần tư duy của ngươi hòa với ta làm một mà thôi! Hãy cho ta sự tín nhiệm tuyệt đối giống như khi ngươi điều khiển Pratt vậy! Cho nên nó mới không cần ngươi ra lệnh cũng có thể bảo vệ ngươi bất cứ lúc nào!"

Rio nhìn Augustine, mà thế tiến công của Mefile cũng sắp giáng xuống Pratt yếu ớt lần nữa.

"Được rồi — chúng ta đi –" Rio nhắm mắt lại.

Nháy mắt Augustine lại hóa đại trước sự kinh ngạc của mọi người, trực tiếp đập nát hàng phòng ngự của Thượng tướng rồi húc vào đầu con Thứ Long đang lao tới, mãnh liệt đẩy nó ra ngoài.

Thân thể Augustine ép sát Liby, từ từ quấn chặt lấy. Khi chúng ầm ầm rơi xuống mặt đất thì cát bụi mù mịt khiến người ta không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra nữa.

Mefile cực kỳ hoảng sợ, bà muốn vực Thứu Long của mình dậy, thế nhưng đối phương bóp chặt lấy nó, quấn khít lấy từng vòng. Thậm chí bà còn có thể cảm nhận được Thứu Long của mình đang từng chút từng chút từ bỏ phản kháng.

Mỗi khi Thứu Long của bà thoáng nâng dậy được thì lại bị kẻ kia hung hăng đè xuống. Trừ khi đối mặt với Claude và Jikar, thì đây là lần đầu tiên bà cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra.

Vào thời khắc này, từ cánh trái của Mefile, Minos dẫn quân đến tiếp ứng.

Bọn hắn triển khai trận thế tiến công bất ngờ, Liên quân còn chưa kịp phản ứng thì hàng ngàn mũi tên vùn vụt lao tới nện vào Pratt đã mệt mỏi không sao chịu nổi của hai vị Thượng tướng.

Rio cau mày, có chút bất an. Counvenli đứng bên liền nắm chặt bờ vai cậu nói, "Đừng phân tâm! Bọn chúng không làm tổn hại đến chúng ta được đâu!"

Wenlly vỗ vai Counvenli nói, "Đi thôi, đối phó với Minos là sở trường của ta mà!"

Counvenli gật đầu đưa Wenlly tới bên sườn Liên quân, cùng nhìn về phía quân đội Minos cách vòng phòng thủ của Pratt không bao xa.

"Counvenli, ông có dám đưa ta rời khỏi vòng bảo vệ của các Thượng tướng không?" Wenlly trêu chọc nói.

Counvenli không đáp, chỉ trực tiếp đưa cô tới nơi cô muốn.

Bên ngoài Pratt, gió cuốn tuyết lên tựa như lưỡi dao sắc bén chém vào Counvenli, trừ vòng bảo vệ được mở ở ngoài, hai người họ bị áp lực đến mức không tiến lên nổi, ngay cả mắt cũng khó mở ra chứ đừng nói đến việc nhìn xem rốt cuộc Minos thân ở phương nào.

Nhưng dưới tình huống đó, Wenlly lại kéo cung.

"Cô không thể nhìn được mục tiêu ở đâu mà!" Counvenli lo lắng không thôi, một khi trận tên của Minos bắn tới thì ở vị trí này, e lại hai người sẽ bị xuyên tới mức chẳng nhận ra nổi bản thân nữa đâu.

"Vậy để nó tự nhìn đi!"

Wenlly bắn một mũi tên ra. Nó tựa như cây đuốc rực cháy xuyên thấu sương mù trùng điệp, tiếc là chỉ được trong vài giây ngắn ngủi mà thôi. Và rồi gió lốc lại thổi quét che mờ tầm mắt, "Ta đã biết ngươi ở đâu rồi nhé!"

Ngay sau đó, mũi tên thứ hai được bắn ra tựa như muốn quyết đánh đến cùng.

Trong khoảnh khắc đó, Minos liền hiểu được Wenlly muốn xác nhận vị trí của hắn, liền lệnh Nhật nhân chở mình đến chỗ khác. Nhưng đáng tiếc là tiễn vũ còn lóa mắt hơn sao băng kia đã chém đứt mọi ngăn cản của gió lốc, chẳng mấy chốc sẽ tới ngay trước mặt hắn.

Minos nạp tên, một mũi Liệp trảo theo gió bắn ra, đập vào tên của Wenlly. Liệp trảo bị mũi tên kia giữ lại liền rơi thẳng xuống đất mà đầu mũi tên của Wenlly lại vỡ vụn trong không khí. Đang khi Minos cảm thấy thật may đã ngăn được nó thì thân tên lại băng băng lao về phía trước, làm vỡ nát Liệp trảo lao thẳng tới ***g ngực hắn. Hắn dứt khoát rút đoản kiếm trên lưng chém đứt thân tên, thế nhưng từ nơi thân gẫy lại lóe lên một luồng sáng trắng, xuyên thấu ***g ngực hắn.

Quân Nhân ngư sau lưng hắn phát ra tiếng hoảng sợ, Minos ngây ngốc quay đầu lại, thấy luồng ánh sáng kia khuếch trương, trong nháy mắt liền hóa thành một con Địa ngục chi mâu!

Máu nhỏ từ vết thương của hắn rơi xuống lưng Phi hành thú. Hắn biết trong nháy mắt kia, con Địa ngục chi mâu bị ép nhỏ đã hủy đi gan của hắn. Dù cho năng lực khép lại của Nhân ngư cao hơn Nhật tộc thì hắn cũng biết, lần này chết chắc rồi.

Wenlly đứng phía sau Counvenli, vẫn giữ nguyên tư thế giương cung ban nãy.

"Sao, cô bắn trúng hắn rồi à?" Counvenli hỏi.

"Gia tộc Yao Baptist chúng ta và Minos đã đấu hơn hai ngàn năm nay... Cuối cùng cũng có thể kết thúc trong hôm nay..."

Thân thể Minos run rẩy ngã vào lòng quan phụ tá, mê man nhìn Thứu Long uốn lượn trên không trung.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự biến đổi của thân nhiệt, dường như càng lúc càng lạnh hơn. Hắn chợt nhớ tới hình ảnh khi cùng Ariel chơi đùa trên ban công. Hắn nói với người em gái mà mình yêu thương nhất rằng, dù là em muốn hái sao trên trời thì anh cũng lấy xuống cho em. Nhưng mà từ lúc nào, cô gái đó đã không còn dựa vào hắn nữa? Thậm chí ngay cả yêu ai cũng không nói cho hắn hay?

Đứa ngốc à, nếu em nói cho anh biết thì làm sao anh có thể bắn thương người trong lòng em được? Nếu như vậy thì em sẽ không rời xa anh mãi mãi...

"Đại nhân Minos! Đại nhân Minos!" Quan phụ tá lo lắng bịt miệng vết thương cho hắn.

"Cũng may mà... kẻ bắn ta là người nhà Yao Baptist... Nếu chết dưới tay kẻ khác... thì thật đáng tiếc..."

Vậy là, người chế tác vũ khí bậc nhất của Giới hạn sâm lâm đã ra đi như vậy.

Rio cảm thấy suy nghĩ của mình tựa hồ đang song hành cùng một khối năng lượng, cậu đuổi theo sức mạnh kia lao về phía trước, tựa như có thể đến một nơi chính cậu cũng không thể tưởng tượng được.

Còn Mefile bờ kia đang nắm chặt tay, tư duy của bà đã mỏi mệt, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt.

Vào thời khắc này, một con Thứu Long uốn lượn bay tới, kịch liệt phát đuôi vào Thứu Long của Rio.

Mefile cảm thấy có người nắm lấy cổ tay mình, nhẹ giọng nói, "Ta tới rồi."

Cuối cùng Mefile không thể gắng gượng nổi liền ngã vào lòng người phía sau, Thứu Long của bà cũng vì vậy mà biến mất, chỉ còn lại Constantin và Rio triền đấu.

"Toàn quân lui lại!" Contantin phát lệnh, hắn ôm lấy Mefile, biết rõ là Jikar chẳng mấy chốc sẽ tới đây. Nếu phải một chọi hai thì hắn không nghĩ mình có phần thắng.

Khi toàn quân Giới hạn sâm lâm lùi lại cũng là lúc Constantin thu hồi Thứu Long.

Đến khi Jikar tới chiến trường thì chỉ có những dấu vết loang lổ trên mặt đất nói lên trận chiến vừa rồi thê thảm đến mức nào.

"Chuyện này... là sao thế..."

Một vị Thượng tướng mệt mỏi kéo thân mình loạng choạng tới trước mặt bà, khóe miệng khẽ nhếch, "Ngài nên tới sớm một chút... Ta nghĩ trên đời này, trong Liên quân... trừ Ngài ra không còn ai sử dụng được Thứu Long nữa..."

Jikar nghiêng đầu nhìn Counvenli đang dìu Rio chầm chậm tiến về phía họ, mà tất cả ánh mắt của quân sĩ đều ánh lên sự tôn kính.

oOo

Constantin cúi đầu hôn lên vầng trán Mefile, cau mày nói, "Em ổn chứ?"

"Ta đang trong lòng ông... đương nhiên ổn rồi." Mefile gần như không mở nổi mắt nữa, ngay cả thở cũng nặng nề.

"Thứu Long của đứa nhỏ kia tên gì? Dù là Claude cũng không thể khiến ngươi thảm bại như vậy!" Constantin cúi đầu nhìn Mefile đang ngủ, "Liby! Trả lời đi!"

Liby xuất hiện trong không trung, toàn thân đều bị thương tơi tả, chật vật không chịu nổi, "Thứu Long kia có thể là bậc tiền bối của họ nhà ta... Bây giờ còn sống sót được, ta cảm thấy thật may mắn."

"Tiền bối?" Constantin bỗng nhiên có cảm giác không an, "Đừng nói với ta ... nó là Augustine?"

Liby nhún vai, bật người lên liền nghiến răng chịu đựng đau đớn, "Ta cần dưỡng thương... Không nói nhiều với ngươi được..."

Thở dài một hơi, Constantin bỗng nhiên cảm thấy bi thương. Hắn nhìn người phụ nữ trong lòng, nhẹ giọng nói, "Bao nhiêu năm đã qua... Vậy mà em vẫn không muốn nói cho ta biết bí mật của Chân Huyết Khế Ước sao? Nếu để Pampas biết Augustine thoát được phong ấn... Thì ta phải làm sao để bảo vệ được em đây?"

oOo

Rio vừa trở lại Liên quân thì bị một biển người vây lấy.

Tất cả bọn họ đều muốn biết rốt cuộc vị Thiếu tướng có thể điều khiển được Thứu Long là người như thế nào.

Nhưng giờ Rio chỉ thấy choáng váng vô cùng, sự mệt mỏi công kích khiến cậu không thể điều khiển cơ thể mình nữa, chỉ có thể vô lực dựa vào Counvenli. Cậu cũng không biết vì cái gì mà kiên trì không ngủ gục xuống, giống như có chuyện vô cùng quan trọng còn chưa làm xong khiến cho cậu băn khoăn không thôi.

Mãi đến khi thân ảnh kia rẽ đám người trùng điệp sang hai bên, nhìn cậu bằng ánh mắt như trải qua vô vàn phong sương mới được gặp lại.

Cậu ngã vào lòng anh, khi cát bụi trở về mặt đất tựa như tư duy của cậu cuối cùng cũng có thể ngưng lại, im lặng buông tha hết thảy.

Tiếng tung hô cũng dần yên tĩnh.

Giữa đám người, Phyllis ôm thật chặt chàng trai khiến anh vĩnh viễn không thể yên tâm.

Sau này... khi nào em sẽ lại rời xa ta?

Nhưng ta vẫn sẽ mãi mãi, mãi mãi chờ em trở về.

Không biết có phải chiến trận ban ngày quá kịch liệt khiến cả gió cũng thấy mỏi mệt mà ban đêm yên tĩnh vô cùng.

Jikar nhìn Claude Isis và Noah Yao Baptist đi vào doanh trướng của mình, khẽ cười một tiếng, "Ba người chúng ta đã lâu không ở chung một chỗ rồi. Lần gần đây nhất là khi nào nhỉ?"

"Bà biết ta không thích nói chuyện phiếm mà, Thứu Long của đứa nhỏ kia tên gì?" Noah nhanh nhẹn kéo ghế ngồi trước mặt Jikar.

"Augustine... Quan phụ tá của Thiếu tướng Rio Yan Luo Doyle – Counvenli nghe thấy cậu ấy gọi Thứu Long của mình như vậy."

"Bà nói đùa sao? Bà cũng biết tên của Thứu Long là độc nhất vô nhị!" Trong mắt Noah tràn ngập hoài nghi, nhưng hơn thế, còn cả kinh dị.

"Bởi vì Nguyên soái Lynn Heven cũng có Thứu Long gọi Augustine sao?" Claude cười bình thản, "Nhưng chưa nghe người nào nói là, linh thú của Lynn không thể cho người khác dùng được."

"Nhưng ai cũng biết khi Thứu Long mất chủ thì sẽ bị phong ấn quay về trong trứng mà..." Noah vẫn khó có thể tin được.

"Cho đến khi có người có thể đồng bộ tư duy với nó." Jikar day day huyệt thái dương, "Nếu để Pampas biết linh thú của Lynn Heven phá được phong ấn thì nhất định sẽ hiểu rằng chúng ta đã dùng Thực Huyết của Lynn để hồi phục khế ước, rồi bà ta sẽ nổi điên cho coi."

"Nhưng chỉ có ba Nguyên soái chúng ta biết... Thực Huyết mà Lynn để lại... sớm đã khô cạn rồi. Hơn tám nghìn năm... chẳng lẽ vẫn hy vọng có thứ gì có thể đựng được máu của ông mà bảo quản được đến ngày nay chứ?" Noah thở dài một hơi.

"Đương nhiên có một vật đựng, có thể khiến máu của Lynn Heven sinh sôi không ngừng." Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, ba vị Nguyên soái đồng loạt quay đầu lại, thấy một đứa nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống bàn.

"Ngươi là ai!" Noah đề phòng hỏi.

"Nếu ta không lầm thì, nó là Augustine đi." Claude lộ ra chút ý cười, tựa như có câu đố sắp được giải đáp.

oOo

Đông Nhật Cung Điện – Giới Hạn Sâm Lâm.

Sau một buổi chiều say ngủ, Mefile cũng đã tỉnh lại. Bà duỗi cái lưng mệt mỏi rồi bước ra ban công, liền trông thấy ở bên cửa sổ cách đó không xa, có một thiếu niên Huyết tộc mang ánh mắt lo lắng cùng mong đợi nhìn về phương xa. Mefile khẽ cười, phóng thích Phi hành thú bay ra ngoài cửa sổ.

"Xin chào, anh bạn trẻ."

Knight Derwent hồi phục thần trí, nhìn người phụ nữ xinh đẹp như thưở còn đôi mươi, "Bà là... Mefile?"

"Đúng thế."

"Nghe nói hôm qua bà bị Liên quân đánh cho te tua, thế là Liên quân cũng sắp hãm thành rồi." Knight Derwent ngẩng đầu lộ ra thần sắc cao ngạo muôn đời không đổi.

"Ngươi cũng chẳng quan tâm ta có te tua hay không, mà nói cho đúng ra thì, nếu ta bị đánh bại thì ngươi còn có chút an tâm ý chứ." Khóe môi Mefie hiện lên nụ cười giảo hoạt.

"Ý bà là gì?"

"Ý ta là muốn nói cho ngươi biết, dù ta có bị đánh bại thì cũng không có gì đảm bảo được rằng người mà ngươi quan tâm sẽ còn sống." Vừa dứt lời, Mefile liền bị người kia lôi vào phòng, hung hãn ghì chặt vào tường.

"Ngươi đã làm gì cậu ấy?" Một khắc này, trái tim Knight Derwent nôn nóng cực điểm, đốt ngón tay túm chặt lấy áo Mefile cũng trở nên trắng bệch.

"Ngươi phải hỏi là nó đã làm gì ta chứ..." Mefile nhún vai, "Nó đánh bại ta."

Knight Derwent chậm rãi buông tay, nhận ra mình đã thất thố, "Ngươi biết được ta quan tâm ai."

"Đương nhiên ta biết." Mefile ngồi trên bậu cửa sổ, đường nét dưới ánh tà dương lộ ra vẻ thâm trầm, "Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn tin một người thì nên nghe theo trái tim mình, hoàn toàn tin tưởng cậu ta. Đừng vì những dấu hiệu hời hợt mà dao động."

Knight Derwent nhìn bà, có chút khó hiểu, và cả nghi hoặc.

"Cũng giống như là, nếu như ngươi thực sự lớn lên ở Đông nhật cung điện thì tại sao khi ta đứng trước mặt ngươi, ngươi không thể lập tức nhận ra ta? Nên biết rằng ta cũng ở đây hai ngàn năm rồi." Vừa dứt lời, Mefile xoay người đáp xuống Phi hành thú, nghênh ngang rời đi.

Knight Derwent đứng trước cửa, tựa hồ có một đám sương mù sắp tan biến.

Nhưng vào lúc này Jie Lena bưng trà bánh đi đến, "Knight Derwent, ***g ngực em không đau nữa chứ?"

"Không." Knight Derwent xoay người, tự nhiên nâng chén trà lên, "Chị hai, chúng ta đều lớn lên ở Đông Nhật cung điện sao?"

"Đúng thế." Jie Lena ngồi xuống trước mặt hắn, chỉ vào ban công bên ngoài nói, "Hồi trước em nhiều lần bướng bỉnh, xém chút là ngã xuống rồi!"

"Ừ, em cũng nhớ thế. Em có phải là một đứa rất bốc đồng không?"

Vì sao ở nơi này mà ta lại không nhớ rõ Mefile chứ?

"Đâu có đâu, không chút bốc đồng nào, chỉ là có khi kiêu ngạo làm người ta hết chịu nổi thôi." Jie Lena lắc tay.

Thật ra, sự cao ngạo của anh chỉ để che dấu tính trẻ con tùy hứng mà thôi.

Thiếu niên Nhật tộc kia đã từng nói vậy. Ngón tay Knight Derwent khẽ run lên, gần hai ngàn năm qua mà chị hai của hắn lại không hiểu được điều đó sao? "Chị à, sao cứ gọi em là Knight Derwent vậy? Em là em chị mà."

Jie Lena thoáng sững sờ rồi lập tức tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Biết làm sao được, nhà Knight Derwent chỉ còn mình em, vậy nên em chính là cả gia tộc mà."

"Làm cho người ta áp lực lắm lắm." Ngón tay Knight Derwent gõ trên viền tách. Thật kỳ lạ, trong trí nhớ thì từ hồi phụ thân còn sống, Jie Lena cũng gọi hắn là Knight Derwent mà, khi đó gia tộc đâu phải chỉ còn lại mình hắn? "Chị có biết em ghét nhất vị này không."

"Trà chiều nay không hợp khẩu vị em sao?" Jie Lena thở dài một hơi, "Thế mai chị sẽ đổi vị khác cho em."

Knight Derwent kiềm chế không để hàng lông mày nhăn lại, cười cười nói, "Hôm qua vị trà dễ uống hơn." Bên tai hắn lại văng vẳng tiếng người con trai đã thẳng thắn thừa nhận tới từ Liên quân kia, cậu ấy đã từng nói rằng, anh ghét nhất bị lừa gạt.

Khi Jie Lena rời phòng thì Knight Derwent liền túm chặt tóc mình, đầu óc hắn chưa bao giờ hỗn loạn như vậy.

Hắn thực sự quên đi người hiểu rõ mình nhất sao?

Nhưng dù có quên thì đã sao? Hắn vẫn không tự chủ được mà yêu cậu, tựa như vận mệnh của hắn đã đi trên một con đường không cách nào sửa đổi.

oOo

Ban đêm, Mefile vừa ngả lưng xuống giường thì Constantin đi tới, ngồi bên giường bà.

"Ông có chuyện muốn hỏi ta sao?" Mefile nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, tựa như thời gian của người đó vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc khi lần đầu gặp mặt.

"Nhưng có lẽ em sẽ không cho ta đáp án." Constantin thuận thế nằm xuống bên Mefile.

"Chúng ta đều biết, Pampas sẽ không vì trả thù mà khao khát công chiếm Trung Ương Thần Điện của Douglas St. suốt bao năm qua."

Constantin cười khẽ, "Chúng ta cũng biết, một Huyết tộc nhân sống hơn mười ngàn năm thì hoàn toàn không cần sự trợ lực của bất cứ lực lượng quân đội nào để hút sạch thời gian của Liên quân. Nhất định đã có thứ gì đó hạn chế năng lực của bà ta."

HOÀN CHƯƠNG LXXVII + LXXVIII.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro