PANH [LXXIX - LXXX]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG LXXIX

+++++++

"Đúng vậy." Mefile nghiêng người nằm trong lòng Constantin.

"Nhưng ta không tin Chân Huyết Khế Ước." Constantin dịu dàng vuốt ve mái tóc Mefile, "Dù sao muốn Nhật tộc chúng ta thuần hóa được Huyết tộc, đặc biệt là loại người như Pampas... thì tuyệt đối không thể."

"Đúng thế, nhưng với chuyện 'tuyệt không thể' đó, ở tám ngàn năm trước đã có người làm được rồi."

"Ý em là... Lynn Heven?" Ngón tay Constantin run rẩy.

"... Chính là Lynn. Giống như tất cả linh thú, một khi bị chủ nhân thuần phục được thì cũng có nghĩa là mất đi tự do, nhưng vì kẻ bị thuần hóa cũng có tư duy của riêng mình, nên lúc người khống chế phải đồng bộ suy nghĩ với kẻ kia thì năng lực liền tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Khi đó Pampas theo Lynn vượt qua bờ Lục nhân hà, vì công hãm Giới hạn sâm lâm mà hai người họ kết thành Chân Huyết Khế Ước. Ta nghĩ, Pampas thật lòng yêu Lynn, bằng không thì không có một Huyết nhân nào lại thực hiện hành động chẳng khác nào tự hủy diệt mình như thế."

"Nhưng mà... Sau khi chiến tranh kết thúc thì Lynn lại chọn Josephineny... Điều đó đã khiến Pampas nảy sinh oán hận vì cảm thấy mình bị lợi dụng, là một người phụ nữ bị chính tình yêu mà mình đã trả giá hết thảy phản bội... Nên bà ta cướp Josephineny và đứa nhỏ rồi ám toán Lynn ở Lục Nhân Hà, nhưng dù như thế thì Chân Huyết Khế Ước cũng không thể giải trừ được."

"Đúng vậy, giống như Thứu Long, khi chủ nhân chết thì khế ước với chủ nhân vẫn tồn tại, còn bản thân nó vì mất đi khống chế mà trở về dạng trứng, hầu hết sức mạnh cũng bị phong ấn trong quả trứng đó. Nó luôn chờ một người khác tới hình thành khế ước mới và phóng thích sức mạnh cho nó. Pampas cũng giống vậy."

"Em nói, dù Lynn đã chết, thì gần như toàn bộ năng lực của Pampas cũng bị phong ấn, cho nên bà ta mới cần chúng ta đối phó Liên quân. Thật ra, dù hầu hết sức mạnh bị phong ấn thì trong Huyết tộc, có mấy ai địch lại sức mạnh của bà ta đâu." Constantin tỉnh ngộ, "... Bà ta chỉ sợ có người dùng Thực huyết của Lynn khống chế mình mà thôi. Chỉ cần Lynn còn một giọt máu trên đời này thì một Nhật nhân với năng lực cường đại, như ta và em, là có thể uống máu Lynn để kế thừa Chân Huyết Khế Ước giữa Ngài ấy và Pampas."

"Đúng thế, xem ra ông cũng không ngốc cho lắm." Mefile buồn cười nói.

"Chờ chút, nếu như vậy thì vì sao hơn tám nghìn năm mà không có ai hoặc Nguyên soái Nhật tộc nào uống Thực Huyết rồi tới Đông Nhật cung điện thuần hóa Pampas?" Khi một vấn đề vừa giải quyết thì một câu hỏi khác lại phát sinh.

Mefile cười nhẹ bên tai hắn, khẽ nói, "Vì máu của Lynn đã sớm khô cạn vậy đó..."

Ngũ quan mở ra, Constantin trưng bộ mặt không thể tưởng tượng nổi, "... Vậy nên bí mật mà chỉ có Nguyên soái các đời mới biết được. Nguyên nhân em không nói cho Pampas biết bí mật này chỉ có thể là nếu bà ta biết Thực huyết của Lynn không còn trên đời này nữa thì nhất định cũng sẽ không để chúng ta yên."

"Ta cũng không nói... Thực huyết của Lynn không còn tồn tại..." Mefile cười gian, vươn tay lấy một tờ giấy đặt trên tủ đầu giường, "Ông đem đồ án trên giấy này soi về phía ánh sáng xem."

Constantin hoài nghi bèn làm theo lời bà nói, manh mối thoáng hiện. Hắn thấy đồ án kia thật quen mắt, giống như đã từng thấy ở rất nhiều tài liệu rồi. Bỗng một luồng sáng xẹt qua đầu, hắn quay đầu nhìn Mefile vẫn ung dung nằm đó như không có việc gì. Khi nhìn vào tờ giấy, hắn trông thấy gia huy của nhà Heven, "Em lấy đồ án này ở đâu ra?"

"Giờ thì nó đã là... gia huy của nhà Yan Luo Doyle." Mefile bâng quơ đáp.

Lập tức Constantin bóp nát tờ giấy, trừng mắt nhìn Mefile, "Sao tự nhiên em lại điên lên như thế? Em để đứa nhỏ kia sống lại là vì lo lắng huyết mạch nhà Heven sẽ bị đứt đoạn đúng không! Hiện giờ nó còn khống chế được cả Thứu Long, em cho rằng Pampas sẽ không đoán được chuyện gì đang xảy ra sao?"

"Có sao đâu... Mấy ngàn năm rồi, ta cũng mệt mỏi." Mefile nhắm mắt giống như muốn ngủ, "Ông và Claude chẳng lẽ không thấy mỏi mệt sao?"

Constantin tự giễu rồi quay mặt đi. Làm sao hắn không mệt mỏi cơ chứ?

Nhưng dù cho không còn sức để hô hấp thì ta vẫn muốn được đứng bên em.

===========

Rio ngủ say trong doanh trướng cả buổi chiều, khi tỉnh lại đã qua giờ cơm chiều. Vậy nên khi mùi canh hầm nóng trên bếp lượn lờ quanh cánh mũi đã khiến bụng cậu sôi lên ùng ục.

"Đói rồi sao?" Phyllis ôm cậu, nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán.

"Vâng..." Rio mở mắt, có chút mê mang, "Sao em lại ở đây?"

"Em đúng là hồ đồ rồi. Em không nhớ đã gặp Mefile trên chiến trường, rồi còn làm một trận đại chiến với Thứu Long của bà ta sao?"

"Thứu Long..." Rio bật dậy, "Đúng rồi, Augustine đâu?"

Lúc này, một sĩ quan cấp úy tiến vào, báo với Rio rằng Jikar bảo sau khi cậu tỉnh lại thì hãy đến doanh trướng của bà.

Lúc đó Rio bỗng có linh cảm rằng bí mật mà mình không hay biết sắp được hé lộ, tựa như vén ra tầng tầng mây ngàn để thấy được vầng trăng sáng ngời kia.

.

Đi tới trướng phòng của Jikar, đó cũng là lần đầu tiên Rio trông thấy ba vị Nguyên soái ngồi cùng một chỗ. Họ dùng ánh mắt sâu xa đánh giá cậu khiến Rio không được tự nhiên.

"Cậu có biết ba chúng ta gọi cậu đến có việc gì không?" Jikar cười hỏi, trong ánh mắt ngoài sự thân thiết còn mang theo tâm tình phức tạp khác.

"Dạ không." Không hiểu sao trái tim Rio lại đập điên cuồng.

"Được rồi, vậy chúng ta hãy nói từ Lynn Heven đi." Jikar ý bảo Rio ngồi xuống, "Thiếu tướng, cậu có biết vì sao Pampas luôn muốn công chiếm Trung Ương Thần Điện không?"

"Vì... trả thù Nguyên soái Lynn Heven đã bỏ bà..."

"Đúng vậy... nhưng thật ra mọi chuyện không đơn giản như thế." Jikar khẽ cười rồi thuật lại Chân Huyết Khế Ước giữa Lynn và Pampas cho Rio biết.

Nghe xong, Rio vẫn đứng nguyên chỗ cũ, "Nói vậy, chỉ cần dùng máu của Lynn là có thể kết thành khế ước với Pampas và ngăn chặn bà ta?"

"Nhưng mà, Thực huyết của Lynn đã sớm khô cạn rồi, nếu không thì mấy ngàn năm nay, vì sao không dưới mười lần Liên quân tiến công Đông Nhật cung điện mà vẫn phải thoái lui chứ?" Jikar cười tự giễu.

Lòng Rio trầm xuống, "Nói vậy... kỳ thật chúng ta càng lại gần Đông nhật cung điện thì càng nguy hiểm... Vậy làm sao mà đối phó Pampas được?"

"Đương nhiên vẫn dùng Chân Huyết Khế Ước." Jikar cười.

Claude vẫn trầm tư như trước, chỉ có Noah hiển nhiên không hài lòng với lời nói của bà mà nhíu mày.

"Nhưng mà Ngài vừa nói máu của Lynn đã khô rồi mà..." Rio càng mơ hồ.

"Nhưng con cháu đời sau lại kế thừa huyết mạch của Ngài ấy, kéo dài suốt mấy ngàn năm nay đấy, Rio Yan Luo Doyle." Jikar vươn tay khoát lên vai cậu, "Hay chúng ta nên gọi cậu là Rio Heven."

"Con? Heven?" Rio lui về sau mấy bước, "Có phải Ngài lầm rồi không... Chuyện này sao có thể? Tuyệt không thể nào..."

"Không có chuyện gì là không thể." Claude đứng lên, thở dài một hơi rồi đi tới bên Rio, "Hơn tám nghìn năm trước, sau khi Josephineny sinh hạ đứa con trai thì phụ tá của Lynn là Adre Yan Luo Doyle liền cảm thấy bất an. Vì thế ông đã lén tráo con mình và con của Josephineny. Bản thân Lynn cũng chỉ biết chuyện này sau khi cậu bé chết. Vì lấy lại công bằng cho vợ và con trai thuộc hạ mà truy đuổi Pampas tới bên bờ Lục nhân hà, sau đó mới gây ra thảm kịch..."

Nuốt khan một tiếng, Rio có thể nghe thấy tiếng nước bọt chảy qua cổ họng, "Ngài đang nói là... hơn tám ngàn năm nay, nhà Yan Luo Doyle... vẫn luôn duy trì... huyết thống của Heven..."

"Đúng thế, cho nên cậu mới có thể dễ dàng kết thành khế ước với Thứu Long của Lynn hơn bất cứ ai khác." Claude trầm tĩnh nói.

"Nhưng mà... Cha ta... Tổ tiên ta... Lại không có ai có thể đồng bộ với Augustine... Đây liệu chăng có phải là trùng hợp?" Rio cảm thấy mình như đang mơ, lúc này vẫn còn nằm trong doanh trướng chưa tỉnh dậy...

"Con à, trên đời này không có trùng hợp đâu." Jikar cười một tiếng, "Nhưng nếu cho là có đi, thì chỉ có thể nói rằng người có thiên phú nhất trong nhà Heven, tình cờ lại chính là con thôi."

"Vậy nên... Con có thể đi thu phục Pampas?" Rio tựa như đang hỏi chính mình.

"Ta phản đối!" Noah Yao Baptist vẫn đang trầm mặc bỗng đứng lên,"Nếu chúng ta biết cậu ấy chính là người kế thừa duy nhất huyết thống của Nguyên soái Lynn Heven thì càng không thể để Pampas tìm được mới đúng chứ! Nếu cậu ta chết thì chúng ta cũng tiêu luôn rồi!"

"Ta cũng có nói lập tức đưa cậu ấy đi thu phục Pampas ngay đâu! Chúng ta sẽ cùng nhau huấn luyện cậu ấy..." Jikar xoay người cố làm Noah yên lòng.

"Nhưng dạy tới mức nào mới có thể thuần hóa được Pampas? Trận chiến đó không thể chỉ luyện tập là được! Một khi đứng trước mặt Pampas rồi, cậu ta sẽ bị cướp thời gian, vậy thì còn làm được gì nữa!" Noah day huyệt Thái dương, "Mặc các người nghĩ thế nào, ta cũng sẽ báo lại chuyện này cho Nguyên lão viện! Trước đó, ta hy vọng Thiếu tướng cậu có thể tận lực ở trong doanh trướng không tham chiến... Cậu là hy vọng duy nhất của chúng ta, ta không muốn thấy cậu khô cạn như máu của Lynn đựng trong thánh khí! Claude, ông nói gì đi chứ!"

Claude quay đầu đi, trong nụ cười ẩn chứa những lời không thể nói ra. Ông lẳng lặng đi tới cửa, khi lướt qua Rio mới khẽ nói một câu, "Con à, đường mà con đi... thì con phải tự mình định đoạt..."

==========

Khi Claude trở lại doanh phòng thì không ngờ gặp một vị khách không mời mà đến đang ngồi trước cửa sổ.

Dưới ánh nến, thân ảnh người đó hắt trên màn trướng tựa như quỷ mị.

Trong lòng cả kinh, Claude lập tức ổn định lại suy nghĩ của mình, tao nhã đi tới trước bàn, rót một chén trà cho vị khách tới chơi kia, "Lần này ngươi tới ám sát ta hay có mục đích gì khác?"

"Ám sát ngươi? Nếu ngươi chết đi thì cả đời nàng cũng sẽ không tha thứ cho ta." Trên gương mặt bất đắc dĩ người đàn ông kia hiện lên nụ cười tự giễu.

"Ồ? Vậy ta không hiểu ngươi đến tìm ta vì cái gì." Claude vươn ngón trỏ khẽ gạt sợi tóc trên trán.

"Lập trường hai ta không giống nhau, chủng tộc cũng bất đồng, nhưng mà tâm tình đối với nàng... lại như nhau." Người kia chống cằm tỏ vẻ lười biếng, nhưng trong mắt hiện lên sự chân thành vô cùng, "Là nàng đã giúp Rio nhà Yan Luo Doyle sống lại."

Chén trà trong tay Claude run lên, đồng tử đột nhiên phóng đại, sau đó ông kìm nén lại, khôi phục vẻ bình tĩnh, "Các người cũng biết bí mật của Chân Huyết Khế Ước?"

"Chỉ ta và nàng biết mà thôi." Người đàn ông đứng dậy, "Nhưng một ngày nào đó Pampas cũng sẽ hiểu, cho nên ta muốn mau chóng mang nàng rời khỏi Đông Nhật cung điện. Tuy rằng cả đời này chúng ta đối địch, nhưng lúc này đây..."

"Khi nào đưa nàng đi?" Claude thấp giọng hỏi.

"Hoàng hôn ngày mai."

"Ta biết rồi, ngươi để Linh thú đưa thư lại đi, Constantin."

"Vậy... Ngày mai gặp lại, ta hy vọng ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu như đi thì chẳng khác nào bỏ đi lập trường Nguyên soái."

"Chuyện nàng làm được... thì ta cũng có thể."

________________________________________________

CHƯƠNG LXXX

+++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro