PANH [LXXXI - LXXXII - LXXXIII] (TVH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG LXXXI

+++++++

"Cố lên, sắp tới hoàng hôn rồi, Claude đang ở Tinh hải chờ chúng ta..." Constantin gục đầu, nhẹ nhàng cọ lên má Mefile, "Còn nhớ hồi xưa khi lần đầu ta trông thấy em, là lúc em đang ngồi trên Phi hành thú, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng..." Hắn vẫn nói không ngừng, chỉ sợ một khi người phụ nữ ấy không còn suy nghĩ thì cũng sẽ quên hơi thở.

"Nhưng mà... Ta nhớ hồi đó ông có nói rằng... Phụ nữ thì phải về nhà sinh con... Không nên tới chiến trường..." Mefile lờ mờ trông thấy chất lỏng đọng trên cằm Constatin, khi ngọn gió chém qua liền nát vụn.

"Vì hồi đó ta muốn thấy em tức giận... Em luôn làm những chuyện ta không bao giờ ngờ tới... Trong quân doanh có nhiều người như vậy nhưng chỉ liếc nhìn thôi, ta có thể lập tức nhận ra em..."

"Rồi... có một ngày ông không còn... bảo ta về nhà sinh con nữa..."

"Đúng thế..." Constantin thoáng nở nụ cười, "Ta bắt đầu nói rằng em hãy đi theo ta tới Giới hạn sâm lâm, ta sẽ cung phụng em, em muốn gì thì làm đó, em sẽ là nữ vương của ta, tuyệt đối còn quyền uy hơn cả Pampas."

"Phải... xin lỗi... Constantin... Khi đó... Ta nghĩ ông đang nói chơi thôi..."

Lúc này tiếng gió bên tai bỗng trở nên mãnh liệt, Constantin như cảm ứng được đám người đuổi bắt phía sau, lượn một vòng chạy như bay, xoay người liền trông thấy Samuel Agere đang phóng hắc động.

"Ta khuyên ngươi mau cút xéo đi!"

Sát khí trong mắt Constantin khiến lòng Samuel Agere run rẩy. Trong ấn tượng của hắn, phó soái Nhật Tộc kia vẫn luôn bất cần đời.

"Ta cũng muốn để các ngươi đi, nhưng các ngươi lại phản bội điện hạ..."

"Quỷ tha ma bắt Pampas đi!" Constantin vừa dứt lời, Thứu Long liền phóng ra vọt tới hắc động của Samuel Agere khiến hắn xém chút té ngửa ra sau. Constantin quay đầu đi, Samuel Agere đành phải phóng ra hàng loạt hắc động ngăn cản. Constantin cố gắng điều khiển Phi hành thú vượt khỏi lực hấp dẫn của hắc động, gần như toàn bộ linh thú phóng ra đều để bịt miệng hắc động lại.

Ngay khi hắn có thể trông thấy Tinh hải ở phía xa, một hắc động to lớn càn rỡ kéo dài trước mắt, Constantin cắn răng nói, "Thật đúng là đám chó săn!" Hắn triệu hồi Thứu Long, chuẩn bị dùng thân hình to lớn của nó kháng cự lại lực hấp dẫn kia. Đúng lúc đó, hắc động trước mắt lại biến mất vô tung. Hắn vô thức quay đầu, lại nhìn thấy nó bỗng hiện ra trước mặt Samuel Agere.

"Nơi này giao cho ta, mang nàng tới Tinh hải đi." Ngữ điệu trầm ổn vang lên.

"Claude —-" Constantin như thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông Huyết tộc trước mặt dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn kẻ cản đường kia, mỗi một động tác đều khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Constantin không nói gì nữa, ôm Mefile chạy tới Tinh hải. Khoảnh khắc khi lướt qua Claude, sợi tóc yếu đuối của Mefile thoáng chạm bờ vai ông.

Samuel Agere thu hồi toàn bộ hắc động, nhìn chằm chằm Claude, lạnh lùng mở miệng nói, "Nguyên soái Isis, ngươi thật quá kiêu ngạo. Nơi này là địa vực Đông Nhật Cung Điện, không phải hậu viện Liên Quân."

"Ngươi cũng thật lắm lời."

Tiếng vừa dứt, cả thân hình Samuel Agere đã rơi thẳng từ không trung xuống mặt đất. Hắn chật vật đứng dậy, nhìn người đàn ông vẫn lơ lửng giữa không gian. Đó chính là năng lực của Claude, di động tất cả vật thể, bao gồm cả cơ thể Samuel Agere và hắc động của hắn!

Samuel Agere nheo mắt, không đứng thẳng ngay mà lập tức mở một hắc động cực lớn sau lưng Claude, "Ta không tin ngươi có thể di dời toàn bộ hắc động của ta!"

Đúng lúc đó một con Thứu Long uốn lượn lao tới chặn miệng vực thẳm đen tối phía sau lưng Claude. Gió cát ầm ầm nổi lên khiến người ta không mở mắt nổi. Claude kinh ngạc khi thấy vị thiếu niên đang điều khiển Phi Hành Thú bay thẳng về phía mình, ngồi sau cậu còn có chàng thanh niên Huyết tộc vẻ mặt lãnh đạm – Phyllis.

"Sao hai đứa lại tới đây! Chỗ này nguy hiểm lắm! Mau về đi – Rio!" Claude mở to cặp mắt, hít một hơi thật sâu.

Dưới ánh chiều tà, cậu thiếu niên khẽ cười, "Mau đi đi, Nguyên soái Claude — cứ đi tới nơi Ngài muốn, nơi này đã có chúng ta rồi!"

Phyllis ngồi phía sau cũng giơ tay nói, "Đừng ngây ngốc ở đó nữa, Nguyên soái! Mefile không chờ được đâu!"

Đúng vậy, đã qua ngàn năm rồi, hãy để ta ích kỷ một lần đi!

Claude quay đầu chạy về phía Tinh Hải.

Nguyên nhân Rio tới đây chính là vì lúc chiều, theo lời ước định với Nguyên soái Jikar mà cậu đã tới doanh trướng của bà để nói với bà quyết định của mình.

Cậu muốn chiến đấu, cậu muốn bảo vệ những thứ thuộc về mình, bảo vệ những người yêu thương mình, chứ không phải để người khác bảo hộ.

Như biết trước quyết định của cậu, Jikar chỉ ôm cậu thật chặt, tựa như ôm đứa con duy nhất của mình giờ đã rời khỏi vòng tay mẹ mà vút bay tới nơi ánh mắt Người không thể dõi theo.

"Hoàng hôn ngày hôm nay, Nguyên soái Claude sẽ tới Tinh Hải ở Đông Nhật Cung Điện. Ông ấy muốn đưa Mefile đi." Jikar thì thầm bên tai Rio.

Rio rời khỏi vòng tay bà. Nhìn ánh mắt đó, cậu biết bà muốn nói gì. Jikar đã bốn mươi hai tuổi, bà có nét mặn mà của một người phụ nữ từng trải, và nơi đuôi mắt đó cũng đã phủ lên phong sương năm tháng. Rio vươn tay, vuốt lên những nếp nhăn li ti đó, nhẹ giọng nói, "Con nhất định sẽ trở về."

Jikar không dám thở, bà nhìn cậu rời đi, tựa như mỗi khi trông thấy Victor xoay người bước đi. Đó cũng giống như một vòng luân hồi, không có điểm bắt đầu, và vĩnh viễn không bao giờ tìm được nơi kết thúc.

Samuel Agere lạnh lùng nhìn hai tên nhóc còn lưu lại. Hắn biết lúc này đã không giống trước kia, tên nhóc kia đã trở thành kẻ khống chế được Thứu Long.

Rio giơ tay định chỉ huy Thứu Long nhắm vào Samuel Agere nhưng bị Phyllis ngăn lại, "Giờ hãy để anh."

"Anh ư?" Rio tròn mắt, "Nhưng mà..."

"Em không tin anh sao?" Phyllis khẽ cười, Rio lại gật đầu nói, "Đương nhiên là tin."

Phyllis bước lên phía trước nhìn xuống Samuel Agere đang đứng trên mặt đất.

"Năng lực của ngươi không thể chống lại ta được đâu. Còn ta đây sẽ hút đi tất cả của ngươi." Samuel Agere cũng không e ngại ánh mắt của kẻ hậu bối trẻ tuổi kia.

"Vậy chúng ta có thể thử xem, đến cuối cùng thì ai là kẻ đoạt được?" Ngón tay Phyllis lướt qua vành tai, trên môi thoáng điểm nụ cười yêu mị.

Samuel Agere bỗng có dự cảm không lành. Hắn còn chưa kịp phóng hắc động ra thì đã cảm thấy tư duy của mình bị khống chế rồi kéo ra khỏi đại não, tựa như thủy triều chịu tác động của lực hấp dẫn và sắp thoát khỏi khống chế của mình. Trong đầu hắn xẹt qua một từ Phyllis vừa nói — "đoạt"!

Đối thủ trẻ tuổi kia, cuối cùng hắn muốn cướp đi thứ gì?

Đúng lúc đó, Phyllis đột nhiên bước tới trước mặt Samuel Agere cách chóp mũi hắn không tới ba tấc. Mang theo khí thế áp đảo, đôi môi đó khẽ khép mở, lời nói tựa như tiếng gọi từ địa ngục, "Đương nhiên là cướp năng lực của ngươi."

Samuel Agere kinh hãi nhưng giờ đã quá muộn rồi. Hắn cảm nhận được hết thảy đều bị Phyllis hút ra. Hắn muốn kéo lại, nhưng cường độ tư duy của người kia khiến cho hắn lần đầu cảm nhận được khủng bố.

"Ta đã từng thất bại trước mặt cậu ấy một lần, thế nên ta sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai đâu." Cặp mắt Phyllis bỗng nhiên mở trừng, tầm mắt Samuel Agere bị đôi đồng tử đó giam hãm. Người kia tựa như một kẻ cướp vô cùng kiên nhẫn, không cần phản kháng vô ích, Samuel Agere có một loại ảo giác, bản thân hắn giờ này đang lướt đi trên một hành lang bằng tốc độ không thể tưởng tượng được, cuối cùng, rơi vào một đại dương mênh mông không bờ bến.

Đến khi mở được mắt ra, hắn mới phát hiện mình đang tê liệt nằm trên mặt tuyết, còn Phyllis vẫn đứng giữa không trung tựa một vị thần. Anh khẽ nhếch khóe môi tạo nên một phong thái không thể cưỡng lại, "Năng lực của ngươi, ta nhận."

"Ý ngươi ... là gì..." Samuel Agere ngây dại.

Phyllis chỉ cười không đáp, vỗ vai Rio rồi nhanh chóng xoay người, "Đi — chúng ta đuổi theo Nguyên soái thôi."

Samuel Agere cố gắng tạo ra hắc động để ngăn cản họ, thế nhưng vào khoảnh khắc đó hắn tuyệt vọng phát hiện ra, năng lực của hắn không thể phóng ra được — không, phải nói là nó đã bị Phyllis đoạt đi rồi!

Claude đi tới cây cầu trên Tinh hải, gió nhè nhàng thoảng qua trước mặt. Cơn gió đó đã bắt đầu từ hàng ngàn năm trước, hoặc có lẽ là lâu hơn thế, và chưa bao giờ ngừng lại. Ông nhớ rất nhiều, rất nhiều năm về trước, ông đã cùng Mefile đứng trên mái Thư viện trung ương nhìn về phía không trung xanh thẳm khôn cùng, cô gái đó duỗi tấm lưng mỏi mệt nói, "Thật thích Tinh hải được miêu tả trong sách a, đáng tiếc là nó lại nằm ở Đông Nhật Cung Điện."

"Sao lại thích Tinh hải? Ta thấy chỉ cần có thời gian là em lại nhìn đắm đuối vào hình trong sách." Claude nhẹ giọng hỏi nàng, khi đó ông cưng chiều nàng vô cùng, tựa như cả Thế giới chỉ tồn tại vì nàng mà thôi.

"Vì Tinh hải là nấm mộ của sao băng. Đối với Huyết tộc mà nói, Nhật tộc tụi em giống như sao băng vậy, chỉ khi lướt qua không trung mới chói sáng rực rỡ, đến khi biến mất rồi thì không còn chút dấu vết nào cả." Mefile nở nụ cười tươi tắn thản nhiên nói.

"Ta sẽ cùng yên giấc ngàn thu với em." Sắc mặt Claude không đổi. Đó chính là lời thề của ông dành cho nàng.

"Nhưng anh sẽ không già đi cùng em." Mefile cười rồi xoay người đi.

Ngày hôm nay, nàng thực sự đã già, cuộn mình vô lực trong lòng Constantin, cánh tay run rẩy như muốn che đi gương mặt mình, từng nếp nhăn trên da thịt tựa như một lưỡi đao rạch vào mắt Claude, đâm tới tận tim can.

"Xin ông... đừng nhìn ta..." Tiếng nói khàn khàn của Mefile như chiếc đồng hồ cát đang lật ngược, và hạt cát cuối cùng cũng đã sắp rơi xuống.

Claude bước tới từng bước, kéo cổ tay đã hiện lên những sắc màu thời gian, "Vì sao... không để ta nhìn em..."

"Ta sợ... Ông đau lòng..."

Constantin trầm mặc cúi đầu, hắn không thể làm Claude biến mất trước mặt Mefile bởi việc đó có thể sẽ cắt đi hơi thở cuối cùng của nàng.

"Ta muốn cùng chung nỗi đau với em." Claude chậm rãi nói, "Em biết không, mấy ngàn năm nay ta luôn nghĩ, khi em già sẽ như thế nào, tưởng tượng đến tâm tình của mình khi trông thấy em lúc đó. Ta vẫn cho rằng mình có thể bình tĩnh nhìn thời gian chảy trôi, nhưng hóa ra không phải như vậy. Mỗi nếp nhăn kia đều nói cho ta biết, em sắp rời xa ta rồi. Cho nên, ta chỉ có thể tự mình đuổi theo em."

"Dù ông có thể di động mọi vật, cũng không thể chuyển động được thời gian." Mefile bất đắc dĩ cười nói.

Claude cũng cười đáp lại, "Cho nên em mới muốn bắt lấy thời gian thay ta, đúng không?"

Mefile thoáng sửng sốt, nướt mắt men theo nếp nhăn chảy xuống, "Thực xin lỗi, em không thể cùng hai người tiếp tục trải qua thêm một ngàn năm, rồi một ngàn năm nữa..."

Constantin bỗng cười nhạo một tiếng, "Đâu cần lâu như thế? Lòng đã sớm già nua."

Claude nghiêng mặt nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt Tinh hải rồi thoáng nở nụ cười, "Không có gì là vĩnh hằng, khi bắt đầu cũng có nghĩa là kết thúc, chẳng phải đó chính là châm ngôn của em sao?"

Rio và Phyllis đã tới nhưng chỉ đứng phía xa. Khi họ trông thấy Mefile trong lòng Constantin thì kinh ngạc không nói lên lời.

Claude xoay người, nhìn Rio thản nhiên rồi nhẹ giọng nói, "Con à, nếu các con muốn đối phó với Pampas thì phải dùng "Chân huyết khế ước". Nhưng ta không muốn nói tới "Chân huyết khế ước" giữa Pampas và Lynn."

"Ta hiểu." Phyllis gật đầu.

"Vậy thì... vĩnh biệt." Claude nhẹ giọng nói.

"Sao?" Rio cả kinh, định tiến lên nhưng lại bị Phyllis kéo lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Phyllis khó hiểu. Trước giờ cậu luôn không hiểu vì sao đôi mắt anh lại sâu thẳm như vậy, thế nhưng giờ khắc này cậu bỗng cảm thấy như nơi đáy mắt đó là một mặt biển dịu dàng đến lạ, "... Vĩnh biệt Người, Nguyên soái." Rio đứng thẳng chào ông theo nghi thức quân đội vào thời khắc quan trọng nhất, cũng là khi Claude Isis hạnh phúc nhất trong đời.

Claude bình yên nhìn lại Constantin, "Ông bạn già à, mấy ngàn năm chúng ta đã đấu mãi rồi, nhưng lần này chúng ta hãy cùng hợp tác nhé, ông thấy sao?"

Constantin khẽ cúi đầu nhìn Mefile đang chầm chậm nhắm mắt, khóe miệng thoáng hiện nụ cười sâu thẳm, "Đúng vậy, đấu mấy ngàn năm rồi, kết quả như thế này cũng coi như không tệ."

Trong ánh mắt Rio và Phyllis, Mefile như báu vật được hai người đàn ông yêu thương bao bọc, họ đứng điểm cuối cây cầu, điểm tận cùng thế giới.

Sau đó, họ chầm chậm bước tới, từng bước từng bước, tựa như thời gian cũng dừng lại trong thời khắc đó.

Họ kiên trì bước tới điểm cuối, nhưng nơi đó không phải tận cùng thế giới.

Sao băng ẩn hiện, thời thế nổi chìm.

Mối tình này tựa như tro bụi phiêu lãng đã lâu, trong khoảnh khắc tìm được sức nặng và cuối cùng cũng có thể rơi xuống.

Trông về nơi cây cầu trống vắng, Rio vẫn đứng yên như thế. Phyllis nhẹ nhàng nắm tay cậu, chầm chậm nói, "Em biết không, anh đã từng nghĩ rằng, thứ vạch ra khoảng cách giữa anh và em, chính là thời gian."

"Anh nói là 'từng' ư? Vậy còn giờ thì sao?" Rio ngẩng đầu hỏi.

"Giờ thì là trái tim." Phyllis kéo tay Rio đặt trên ngực mình, "Thu phục anh đi."

Bàn tay Rio run rẩy, "Em... Em không làm được.... Em không thể nghĩ anh như một... linh thú..."

"Sao anh có thể để em nghĩ anh như một linh thú được cơ chứ." Phyllis nâng cằm Rio lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Bây giờ chúng ta có chung mục tiêu, chính là đánh bại Pampas, và còn phải đưa Isas về nữa mà."

Rio nuốt khan, kiên quyết lắc đầu.

Như gặp phải đứa nhỏ do dự không tiến, Phyllis thoáng cười nói, "Có nhớ anh vừa nói với em điều gì không? Thứ thực sự tạo ra khoảng cách giữa hai ta chính là trái tim. Trước kia không có gì ràng buộc thì thôi, nhưng dù có lập nên Chân huyết khế ước thì em vẫn là Rio, anh vẫn là Phyllis. Trong hai ta, không ai có thể trở thành Pampas đâu. Hãy để hai chúng ta cùng nhau đoạt lấy năng lực 'Ánh mắt hủy diệt' của Pampas nhé."

Phyllis xoay người Rio lại, để cậu nhìn khu rừng bao quanh Đông Nhật Cung Điện, "Em xem, vào ngày mai, trước khi vầng dương ló rạng, Liên quân sẽ bao vây khu vực này. Đến lúc đó, Nguyên soái Jikar, Trung tướng Simon, còn cả Mars, Liszt, Wenlly, Zioen, Counvenli đều phải trực diện đối mặt với Pampas. Em không thể biết được ai trong số họ sẽ vĩnh viễn mất đi thời gian của mình. Nếu em muốn bảo vệ họ thì phải mạnh lên bằng mọi giá nào. Còn anh, anh muốn được trở thành sức mạnh cho em."

Rio thoáng ngây người rồi lại nở nụ cười. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay anh. đan chặt mười ngón lại với nhau, nhẹ nhàng tựa vào trán anh, hai dòng suy nghĩ tưởng như hòa làm một.

Đúng vậy, giữa cậu và anh, không hề có sự ràng buộc nào.

Trong hành cung bị tàn phá tan hoang, Pampas ngồi trên vương tọa vuốt lại y phục.

Vừa rồi khi đứng bên cửa sổ, bà nghĩ sẽ thấy gương mặt chán ghét của Constantin, bà cũng nghĩ sẽ nhìn thấy Claude sợ hãi khi phát hiện ra Mefile đã già.

Nhưng khi hình ảnh họ ôm nhau rơi xuống Tinh Hải đẹp như trong câu truyện cổ tích hiện lên khiến bà không dám nhìn nữa.

Trước kia bà vẫn không hiểu được, vì sao Josephineny bị cướp đi thời gian, dung mạo đã không còn nữa mà Lynn vẫn không chịu chọn bà?

Đến bây giờ bà lại càng không hiểu nổi, vì sao Mefile mất đi nét thanh xuân, thậm chí đã từng phản bộ Claude mà vẫn được hai người đàn ông đó ôm trong vòng tay, thậm chí nguyện vì nàng mà yên giấc ngàn thu?

Rốt cuộc là vì sao?

Bỗng bà ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thanh niên Huyết tộc đang đứng trước cửa cung điện, thân hình cao ngạo, cằm khẽ hất lên, tựa như không hề để một Huyết nhân đã sống hơn vạn năm như bà vào mắt.

"Knight Derwent, ngươi tới đây làm gì? Ta đâu có triệu kiến ngươi? Jie Lena đâu?"

"Jie Lena? À – Ả sao —-" Knight Derwent lộ vẻ mặt 'xém chút thì quên mất', cười nói, "Chắc là đang chìm trong một giấc mộng đẹp."

"Ngươi đã phản xạ lại mộng cảnh của cô ta?" Pampas đánh giá hắn.

"Đúng thế, bởi vì đã là mộng thì sẽ có ngày tỉnh lại."

"Thật thú vị," Thanh âm Pampas sắc lạnh, bà chống cằm tựa như đang nghe một đứa nhỏ khoe khoang năng lực, "Làm sao ngươi nhìn thấu mộng cảnh của cô ta?"

"Haha..." Knight Derwent nghiêng đầu nhún vai cười cười đáp, "Bởi vì dù cho cô ta có tạo ra hàng ngàn giấc mộng khác nhau, thì kể cả trong mơ, ta cũng sẽ yêu cậu ấy."

"Yêu nó thì sao?" Pampas mở bàn tay, trong khoảnh khắc đó, tất cả mảnh băng vụn đều run lên theo động tác của bà.

"Cho nên, ta sẽ tin cậu ấy vô điều kiện, dù cho cậu ấy tên là gì, dù cho cậu ấy có vẻ ngoài như thế nào, dù cho cậu ấy mang thân phận gì đứng trước mặt ta..."

"Dù cho nó không yêu ngươi sao?" Pampas nhướng giọng, không khí như bị xé nứt, cả trần nhà chấn động.

"Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc ta chờ đợi và bảo vệ cậu ấy." Knight Derwent nhẹ nhàng nói

__________________________________________________________

CHƯƠNG LXXXII

+++++++

Pampas chậm rãi đứng lên, bờ vai thanh nhã rung động tựa như đang nghe chuyện gì thật buồn cười, "Dù cho ngươi có chết ở đây sao?"

"Thế thì còn phải xem bà có bản lĩnh đó hay không." Knight Derwent nhíu mày, nghiêng đầu tạo ra một tư thế không hề sợ hãi.

Thế nhưng trong nháy mắt đó, hắn phát hiện bản thân không thể nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn vào cặp mắt Pampas.

Đó là một ánh mắt tràn đầy mị hoặc và còn thâm thúy hơn hàng vạn lần hắc động của Samuel Agere. Giống như có một bàn tay vô hình dẫn dắt ánh mắt hắn, khiến hắn như một con rối cứ tiến từng bước về phía trước.

Một bước, hai bước, ba bước...

Sau lớp mặt nạ kia là nụ cười đắc ý của Pampas.

Giống như có thứ gì đó muốn thoát khỏi thân thể, Knight Derwent lập tức tỉnh táo lại. Hắn biết mình đang bị Ánh mắt hủy diệt của Pampas theo dõi. Hắn hít một hơi thật sâu, phát ra những mảnh kính khắp trong không khí, chúng từ từ hợp lại thành khối, ngăn cách ánh mắt Pampas khỏi hắn.

"Với một đứa nhỏ mới hai ngàn tuổi như ngươi thì như thế cũng không tệ." Pampas vỗ tay, dường như càng thêm thích thú với Knight Derwent, "Vì sao không nghĩ tới việc ở lại bên ta?"

"Ở bên bà? Làm gì?" Knight Derwent lặng lẽ tập trung tinh thần, hắn biết một khi Pampas thực sự động thủ thì mình căn bản không thể chịu nổi một đòn.

"Ta có thể cho ngươi một sinh mệnh vĩnh hằng không bao giờ kết thúc."

"Hê..." Knight Derwent hoàn lễ rồi nhướng mày nói, "Bệ hạ à, ta là Huyết tộc — sinh mệnh của ta vẫn luôn vĩnh hằng mà."

"Nhưng lúc nào ta cũng có thể tùy ý lấy đi được." Pampas khẽ nghiêng đầu, mặt kính Knight Derwent vừa dựng lên liền phiêu tán như hạt tuyết.

"Ta sẽ già đi sao?" Chàng Huyết tộc trẻ tuổi nghiêng đầu hỏi.

"Ngươi già đi sẽ rất khó coi và còn phải chết vô cùng thê thảm. Thậm chí ngay cả người ngươi yêu cũng không thể nhận ra ngươi nữa."

Knight Derwent lại cười đáp, "Bà biết không, suốt đời này ta đều nghĩ, khi già đi sẽ có cảm giác như thế nào. Nhật tộc già đi nhanh lắm, đối với Huyết tộc chúng ta mà nói, giống như một người hôm qua còn phong nhã hào hoa, đến hôm nay đã không còn thanh xuân nữa. Còn ta thì chỉ có thể nhìn thấy nếp nhăn của hắn hiện trên gò má, mái đầu đen rồi sẽ nhuốm bạc. Cho nên, thưa bệ hạ tôn kính, Ngài không cần mang già cả hay tử vong tới uy hiếp ta, vì đó đều là những điều ta khát vọng được nếm trải. Chẳng qua là, trước khi trông thấy cậu ấy thì ta tuyệt sẽ không chết tại nơi này..."

Trong nháy mắt, Pampas hất đổ vương tọa phía sau. Nó đập xuống nền đất phát ra tiếng động ầm vang trong điện đường trống trải, hồi lâu không ngừng.

"Ngươi sẽ hối hận! Không có gì quan trọng hơn thời gian hết! Ngươi cho rằng mình có thể chiến thắng được ta sao? Ha ha! Ngươi cho rằng ngươi có thể né tránh ánh mắt của ta! Không có ân huệ ta ban phát cho thì các ngươi có thể có cái gì chứ? Các ngươi đều là đồ điên! Một lũ điên!"

Dòng khí quét thành lốc xoáy, mái tóc dài hoàn mỹ của Pampas rủ xuống bên tai bỗng rối bù, bị hất tung không tìm về phương hướng. Cả cung điện đều chấn động theo từng hơi thở kịch liệt của bà.

Knight Derwent bỗng hiểu rằng, Đông Nhật Cung Điện này được tạo ra từ tư duy của Pampas. Nước bị cướp đi thời gian chỉ có thể duy trì trạng thái tĩnh, rồi bị Pampas tùy ý nhào nặn thành hình dạng một tòa thành, còn hắn giờ đây đang bị vây trong suy nghĩ của bà ta.

Bức tường kính mà hắn tạo ra nhằm chống đỡ với Pampas đều bị ánh mắt vô hình của bà ta đâm thủng rồi vỡ vụn. Bà ta dễ dàng bắt giữ tầm mắt hắn, thâm nhập vào đầu óc hắn, cơ hồ muốn diệt trừ hết thảy những thứ đọng lại trong đó. Nhưng mà, hắn không thể tha thứ cho bất cứ kẻ nào ngông cuồng muốn đoạt đi thứ mà hắn trân quý nhất!

Bởi dưới đáy biển sâu thẳm đó, có hình ảnh một thiếu niên Rio từng nhìn hắn với ánh mắt vô lễ như thế, quật cường không hề đặt sự mạnh mẽ và cao ngạo của hắn trong mắt có hình ảnh khi hai người cùng đứng trên lan can vốn chỉ dành cho một người kia, thực hiện điệu xoay vòng tuyệt đẹp và còn có hình ảnh khi họ sống chết bên nhau lúc cái chết gần kề... Người thiếu niên đó đã từng đáp ứng hắn rằng, nếu một ngày tính mệnh cậu tới hồi kết, nhất định sẽ là ở trong vòng tay hắn.

Mà ngày đó còn chưa đến kia mà!

Pampas cho rằng mình có thể ung dung lấy đi tất cả thời gian của Knight Derwent, lại không ngờ rằng tư duy đập phải một mảnh tường kính. Bà tấn công ào ạt, cho rằng mình vẫn có thể đánh như chỗ không người không gì khác trước, nhưng chướng ngại vật kia lại kiên cường dẻo dai vô cùng, tựa như người thanh niên đang nhắm chặt hai mắt, gương mặt co quắp kia đã có được thứ gì đó vô cùng bền vững.

Nếu như thực sự có thể, Knight Derwent hy vọng có thể giải quyết xong xuôi hết thảy trước khi Rio tới trước mặt Pampas. Còn nếu không, ít nhất phải làm hao mòn sức mạnh của bà ta. Hắn không muốn cậu bị bất kỳ một sự thương tổn nào. Dù là Boning Mine, Samuel Agere cũng không được, và Pampas lại càng không!

"Trên đời này không có loại thời gian nào ta không thể lấy được!" Ánh mắt Pampas tựa như kim nhọn chích lên từng mạch máu trong cơ thể hắn, bám lấy rồi hút ra tất cả sức sống vốn có trong cơ thể hắn.

Knight Derwent biết, thời gian của mình đang bị đoạt đi, nhưng dù cho hắn không ngừng tạo ra tường kính trong thân thể thì cũng không sao đuổi kịp tốc độ điên cuồng của Pampas.

Rio, buồn cười thay... Trước kia anh luôn lo lắng em sẽ già đi rất nhanh, nhưng bây giờ thì, hình như người già đi trước hết sẽ là anh...

Giờ phút này, Đông Nhật Cung Điện vốn dĩ vẫn như đêm khuya yên tĩnh qua ngàn năm kia bỗng trở thành đại dương cuộn sóng.

Sau nhiều lần không công mà lui, Liên quân đã một lần nữa tới trước Đông Nhật Cung Điện. Đây chính là thời khắc mà người người chờ đợi, nhưng cũng làm cho người ta sợ hãi.

Toàn bộ quân phòng thủ của Giới hạn sâm lâm đều lui vào cung điện, tựa hồ đã sớm chuẩn bị phòng thủ.

Mars ngẩng đầu nhìn cung điện chạm tới chân mây kia, không khỏi há hốc nói không nên lời. Hắn vẫn cho rằng Thư viện trung ương và Trung Ương Thần Điện đã là những kiến trúc siêu việt nhất trên đời rồi, thế nhưng khi nhìn thấy tòa cung điện không chút khe hở này thì lại cảm thấy như nó được điêu khắc ra từ một tảng băng thật lớn vậy. Không giống như vẻ đẹp mông lung như trong phòng nhạc của Nhân ngư, Đông Nhật Cung Điện giống như đứng sừng sững tại điểm cuối của thời gian, lại như vô hạn kéo dài, hủy diệt không trung tạo ra giới hạn kia. Tưởng như nó đã che khuất vầng dương, dưới cái bóng tạo ra khi cả tòa điện được bọc trong ánh mặt trời đó, mỗi khi tháp chuông chuyển động lại như muốn đâm thủng ánh mắt người xem.

Từng khung cửa sổ đều có tiễn thủ Nhân ngư, từ trên cao nhìn xuống, nếu như vũ tiễn mà được bắn ra thì chắc chắn khí thế kinh người.

"Đây là Đông Nhật Cung Điện sao..." Cả những Huyết tộc nhân cao ngạo nhất cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn, cố đem ánh mắt ngưng tụ tại điểm cao nhất của tòa điện này.

Thiếu tướng Stephen cũng phải cảm thán, khi họ gần tới gần nó liền cảm thấy bản thân nhỏ bé, "Ngày hôm nay có thể tiến tới được nơi này, dù cho có phải yên giấc ngàn thu cũng không có gì đáng tiếc nữa...."

Dẫn đầu đoàn quân Nhật tộc là Nguyên soái Jikar, bà đang cưỡi trên Phi hành thú, cùng mọi người đưa mắt nhìn lên tòa kiến trúc phi phàm, nghiêm trang mà lại nhuốm nét tiêu điều. Chủ nhân nơi này đã cướp đi không biết bao nhiêu tính mạng những người đi trước, cũng chính nơi này mà các vị Nguyên soái bao đời phải dừng chân. Còn bây giờ, điều bà lo lắng không phải là thời gian của mình liệu có tiêu tan ở chốn này không, mà chỉ còn sự thành tâm cầm nguyện, mong rằng cậu bé kia có thể được Thượng đế ban ân. Bà không tham cầu rằng cậu ấy có thể thực hiện nguyện vọng của những thế hệ đi trước suốt mấy ngàn năm nay, bà chỉ mong cậu bé đó có thể sống sót trở về.

Dù cho họ có mang theo nỗi kính sợ hay căm hận khi trông thấy Đông Nhật Cung Điện như thế nào chăng nữa, thì không ai trong số họ biết được, trận này có phải là hồi kết cho chuỗi chiến tranh dài đằng đẵng hay không.

Wenlly khẽ thở dài một tiếng, thật đáng tiếc, Cathy, giờ này nàng không bên ta. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo sợi tóc mai bên tai cô, giống như người yêu đang vỗ về an ủi. Ta phải chiến đấu rồi Cathy, vì bạn bè của chúng ta, cũng vì mảnh đất mà chúng ta sinh sống.

"Phụ thân, bây giờ chúng ta đang trong tầm bắn của họ mà sao họ không tấn công?" Wenlly quay đầu nhìn Nguyên soái Nhân ngư – Noah Yao Baptist.

"Vì chúng không có nhiều tên đến thế, nhân số cũng không đông bằng ta, công kích trước rồi lúc sau lấy đâu tên mà bắn chúng ta nữa? Chỉ có thể mặc chúng ta chém giết thôi." Noah cười cười, "Nhưng số lượng cung tên chúng ta mang theo đương nhiên nhiều hơn hẳn rồi."

Wenlly ngẩng đầu ngước nhìn đỉnh tòa cung điện – nơi ánh mắt bình thường khó lòng trông tới, nhíu mày — Rio, chúng ta đi thôi!

"Toàn bộ Nhân Ngư chuẩn bị công kích!" Noah giơ cánh tay, trên bầu trời truyền đến tiếng dây cung đồng loạt kéo căng.

Ngay lúc đó, quân Nhân ngư của Đông Nhật cung điện lập tức giành thế chủ động bắn ra đợt tên đầu tiên. Bọn chúng nghĩ, khi quân Nhân ngư chuẩn bị công kích chính là lúc phòng thủ yếu nhất, nhưng không ngờ rằng, tấm bảo hộ đeo trên tay trái của họ lại phóng ra thành tấm chắn, triển khai phòng ngự ngay tức thì. Những mũi tên đập vào kiên chắn chỉ để lại những tiếng ầm vang chứ không thể phá tan nó được.

Dù vậy, bọn chúng như không cam lòng cứ như thế bó tay chịu trận, lập tức huy động tinh anh, hàng trăm mũi 'Toái trần' từ trên không vùn vụt lao xuống, tựa hồ ngay cả không khí trên đầu Liên quân cũng bị loãng ra. Những mũi tên với tốc độ kinh người, đuôi tên bùng cháy tạo ra một vệt sáng thật dài thiêu đốt trong không khí. Khi tên còn chưa tới nơi thì những tấm chắn kia đã rung lên, ngay khi chúng vừa đập vào thì không ít Nhân Ngư ngã khỏi Phi Hành thú của Nhật nhân cộng tác.

Lúc này, lại có hàng trăm Nguyệt điểu được thả ra, một số bắn rơi tên của kẻ địch, một số lại quần đấu với linh thú đối phương, nhưng cũng có hơn mười con bay vào khung cửa sổ mà quân trấn thủ đang đứng. Khi chúng xuyên qua dãy hành lang lập tức khiến cho hàng phòng thủ của Giới hạn sâm lâm đại loạn.

"Làm vậy thật mất thời gian!" Jikar nhíu mày, "Toàn quân lui lại!"

Liên quân nhận được lệnh lập tức lùi về phía sau, họ biết Nguyên soái sắp trực tiếp thả Thứu Long.

Khi Liên quân đã lùi ra ngoài phạm vi hoạt động của Thứu Long, con linh thú to lớn của Jikar uốn lượn lao ra, hung hãn đánh thẳng vào Đông Nhật cung điện, cố gắng trực tiếp quật tan tòa kiến trúc khổng lồ này.

Trên đỉnh cung điện, Knight Derwent quỵ một gối trên nền băng, sắc hoàng kim trên mái tóc đã dần đổi màu, khóe mắt sắc bén giờ đã hiện những nếp nhăn, lặng lẽ ngưng kết thành sương.

"Xem ra có kẻ muốn quấy rầy chúng ta," Pampas nghiêng mặt, dòng khí Thứu Long thổi quét tiến vào cuốn theo sợi tóc của bà, làm y phục bà thoáng động, "Ta phải cho chúng biết chủ nhân Đông nhật cung điện này là ai."

Ngay khi Thứu Long chuẩn bị đánh vào Đông Nhật cung điện lần nữa thì vách tường băng bỗng hóa thành nước, nhấn chìm cả cơ thể Thứu Long trong đó. Cứ như vậy sóng nước quật ra tứ phía như một cơn lốc xoáy. Đến khi Jikar hồi phục tinh thần thì nước lại lập tức đóng băng, khôi phục hình thái nguyên bản của nó, tựa hồ như Pampas đang cười nhạo con linh thú cao cấp nhất thế gian.

Jikar thử lại vài lần liên tiếp nhưng kết quả vẫn không thay đổi, Đông Nhật cung điện như không chịu chút tổn hại nào dưới những đòn tấn công của bà,

Noah ngồi trên Phi hành thú của Jikar, cau mày nói, "Sao lại thế?"

"Thời gian của tòa Đông Nhật cung điện này bị Pampas điều kiển. Khi nước mất đi thời gian chính là hóa thành băng vậy đó." Jikar thở dài một hơi, "Thứu Long cũng có khi phải bất lực."

"Vậy dù cho dùng Nguyệt điểu thì nó cũng không bị tan chảy, vì tòa cung điện này là do tư duy của Pampas khống chế ư?" Noah phỏng đoán.

"Đúng vậy." Jikar xoay người đi về phía quân đội, "Quân đặc nhiệm chuẩn bị, chúng ta có thể phải ẩn vào Đông Nhật cung điện."

Một vị Thượng tướng Huyết tộc gật đầu liền tập trung hàng nghìn quân đặc nhiệm tới trước mặt.

Jikar đi tới chào họ bằng nghi thức quân đội, "Mọi người chính là tinh anh trong tinh anh, nhưng ta càng muốn gọi mọi người là chiến hữu. Tuổi thọ của các đồng chí đều dài hơn ta nhiều lắm, mỗi người đều bác học hơn ta. Ta tuyệt không phải là người thích hợp nhất để lãnh đạo mọi người. Nhưng lúc này đây ta hy vọng có người nguyện theo ta tiến vào tòa cung điện kia. Có thể lần này đi sẽ không còn bất cứ ai trở về, nên ta hy vọng không phải vì mệnh lệnh của thượng cấp đối với hạ cấp, mà là mọi người hãy dựa theo ý nguyện của mình mà đứng ra!"

Một thanh niên Huyết tộc trầm ổn tới đầu hàng ngũ, trên gương mặt hiện lên ý cười nhẹ nhàng, "Thưa Nguyên soái, Huyết tộc chúng ta kính nể Người không liên quan tới tuổi Người nhiều hay ít. Pampas đã sống hơn vạn năm nhưng bà ta vĩnh viễn không thể trở thành nhân vật được người người khắc trong tâm khảm. Ta nguyện theo Ngài. Như Ngài thấy đó, sinh mệnh Huyết tộc chúng ta quá dài, thời gian cho tới lúc kết thúc còn lâu lắm. Ta muốn tiến lên tấn công, không phải vì muốn tiếp tục sống trên cõi đời này, mà ta mong có thể cùng những bằng hữu có sinh mệnh ngắn ngủi kia sóng vai chiến đấu!"

Jikar cười nói, "Cảm ơn cậu, Liszt Quain."

"Có người luôn chửi thầm Huyết tộc chúng ta quá cao ngạo. Nếu đã bị dính với cái danh đó suốt đời thì cũng phải cho người ta thấy được, nguyên nhân mà chúng ta đây cao ngạo là do từ trước tới giờ, chúng ta chưa bao giờ lo sợ phải 'Yên giấc ngàn thu'." Hierna cười bước ra đội ngũ.

"Nếu như có thể, ta hy vọng sẽ có ngày chúng ta không dùng thời gian ngắn dài để phân chia chủng tộc." Duchovny thản nhiên bước tới, "Dù là một vạn năm hay một trăm năm thì con người đều phải trải qua hỉ, nộ, ái, ố kia mà."

Không ngừng có Huyết nhân bước tới khiến Jikar cảm động vô cùng, thậm chí không một người nào trong số họ chịu lùi bước, nhưng cuối cùng Jikar cũng chỉ có thể chọn vài người mà thôi.

Bà quay đầu nhìn tòa kiến trúc không chút độ ấm kia, cảm thán nói, Victor, ông biết không, sinh ra tại một Quốc gia như thế, thật sự là một chuyện may mắn!

Rio và Phyllis chạy như bay trên hành lang Đông Nhật cung điện. Nghe âm thanh chiến đấu bên ngoài, cậu biết Jikar đã thống lĩnh Liên quân tiến sát chân thành. Tiếng rít của tiễn vũ, tiếng thét của Thứu Long đinh tai nhức óc khiến lòng người căng thẳng. Họ không có thời gian để thò đầu ra quan sát chiến cuộc nữa, chỉ có thể tận lực chạy tới chỗ Pampas.

Đôi lúc có kẻ muốn ngáng đường, Phyllis chỉ bảo Rio cứ tập trung hết sức điều khiển Phi hành thú để tìm được Pampas trong thời gian ngắn nhất.

Những tên canh gác vừa lộ diện liền bị ánh mắt Phyllis hóa thành tro bụi chỉ trong tích tắc. Dù hai người tiến nhanh như chỗ không người nhưng Rio lại cảm thấy buồn bực, vì dù có đi thế nào thì cậu cũng chỉ thấy hành lang giống nhau, cửa sổ một loại. Gần như cậu đã không thể khẳng định mình có đang tới gần chỗ Pampas hay không. Dự cảm bất an lấp đầy cõi lòng, cậu cảm nhận hơi thở của Knight Derwent càng lúc càng mong manh.

Chẳng lẽ không thể nhanh hơn nữa sao? Mấy hành lang với vách tường kia thật phiền toái!

Phải rồi, hành lang và vách tường... Vì sao mình không xuyên qua chúng chứ?

Rio liền điều khiển Phi Hành thú mãnh liệt đập vào trần nhà, lao thẳng tới phía trên. Nguyệt điểu đập nát tầng tầng rào chắn giúp Rio tạo đường đi tới.

"Làm tốt lắm Rio!" Phyllis thật lòng khen ngợi.

(Giải thích một chút: Thứu long không thể đập nát cung điện này được, vì khi cung điện hóa lỏng thì Thứu Long liền xuyên thẳng qua, mà mục đích của Rio là lao tới tầng cao nhất, nên vạn nhất mà Pampas hóa lỏng trần nhà thì chỉ càng giúp Rio dễ dàng tiến tới mà thôi. Mình sợ có ai không hiểu nên giải thích chút chút.)

Ngay khi họ nghĩ cứ như vậy sẽ tới được nơi cần đến thì đột nhiên hàng chục xương gai không biết từ nơi nào đâm tới, lại bị Pratt biến hình trong nháy mắt ngăn lại.

Vendelison đứng bên lỗ hổng vừa được tạo ra, cúi đầu nhìn Rio, "Giờ trở về còn kịp."

Rio ngây người, Phyllis đang định dùng năng lực của Boning thì bị Rio giữ lại.

"Nếu Ngài muốn làm hại ta thì số lượng gai xương lúc nãy phải là nhiều không đếm xuể, và sức mạnh cũng không phải như vừa rồi thôi đâu."

"Ngươi thật tỉnh táo." Vendelison chậm rãi mở miệng, "Vậy ta hy vọng ngươi có thể sáng suốt hơn. Ngươi không phải đối thủ của Pampas. Ta không muốn sinh mệnh của Ariel bị ngươi lãng phí như thế."

"Thật xin lỗi, ta không thể dừng lại như thế được, đó là việc ta nhất định phải làm. Chỉ cần ta còn sống, ta còn phải tiếp tục tới nơi đó. Thưa tiền bối, ta không thể dừng lại được!"

Vendelison khẽ cười. Ông nhìn ánh mắt của cậu thiếu niên Nhật tộc còn sáng rực hơn vầng dương kia, đó chính là nơi Ariel khát cầu hướng tới.

"Vậy nếu đã định được hướng đi thì đừng nhát gan quay lại." Vendelison lấy một chiếc đồng hồ cát nhỏ trong lòng ra, "Ta không muốn con gái mình hiến dâng tất cả cho một kẻ nhu nhược."

Trong khoảnh khắc đó, Rio bỗng cảm thấy kính phục vị tiền bối này, không phải vì ông là cha của Ariel, "Không... Ta không thể nhận được... của Ngài..."

"Ta không phải tặng ngươi, ta chỉ hy vọng con gái mình có được vị trí bền lâu trong lòng ngươi." Đồng hồ cát được ném vào bàn tay Rio, "Ngươi không có nhiều thời gian do dự thế đâu!"

Rio cắn răng gật đầu rồi phóng tới nơi cao nhất kia.

Vendelison ngẩng đầu dõi theo. Cả đời ông chưa từng nhìn theo một hậu bối, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

Ariel của cha, đây là chuyện cuối cùng cha có thể làm cho con.

_________________________________________________________

CHƯƠNG LXXXIII

+++++++++

Được sự yểm trợ của Liên Quân, Jikar cùng với Liszt, Hierna và Duchovny nhanh chóng đột nhập vào Đông Nhật cung điện.

Trái ngược với vẻ ngoài hoa lệ, bên trong tòa kiến trúc này, dường như ngay cả ánh mặt trời cũng không muốn dừng chân. Thứ ánh sáng tồn tại duy nhất nơi đây chỉ là tia lửa chập chờn từ ngọn đuốc, in khắc thân ảnh của bọn họ thành những cái bóng vặn vẹo lên tường.

Jikar đột ngột ngừng lại, "Có kẻ đang theo dõi chúng ta."

Liszt khẽ nhíu mày, "Ta cũng nghĩ vậy."

Đoàn người dựa lưng vào nhau, cẩn thận quan sát bốn vách tường nơi hành lang sâu thẳm đó. Duchovny cúi đầu, phát hiện trên mặt đất có một vũng nước. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy thứ chất lỏng ấy từ từ di động rồi luồn dưới gót chân mình. Trong nháy mắt, Duchovny lập tức hóa thân thành bụi, trong khi vũng nước kia bất ngờ biến dạng, thiếu chút nữa đã đâm thủng hắn.

Nhanh như cắt, Liszt đóng băng khối chất lỏng đó lại, ngăn chặn mọi sự tấn công có thể. Mái tóc của Hierna bất ngờ đâm tới, những vệt máu đỏ sẫm chậm rãi loang ra.

"Xem ra... chúng ta không dễ gì tìm được bà ta đâu." Jikar nhíu mày.

Duchovny lặng nhìn khối băng đã bị xuyên thủng trăm chỗ, từ tốn cất lời, "Có lẽ năng lực của ngươi là tự do chuyển đổi hình thái. Tuy nhiên, có điều này ta vẫn phải nói: biến thành nước không phải là một ý kiến hay đâu."

"Nhưng hắn đã cho chúng ta thấy năng lực của các ngươi." Cách đó không xa, một thiếu niên Huyết tộc đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào họ. Tên đồng bọn phía sau hắn ẩn người trong bóng tối, không rõ biểu cảm như thế nào.

Hierna hừ một tiếng, "Nguyên soái à, Ngài nói không sai, đúng là chúng ta không dễ gì mà tìm được Pampas."

"Nhưng, chỉ là 'không dễ' mà thôi." Duchovny nhướn mày, "Lại gặp nhau rồi, Ranslo."

"Ôm chặt em, Phyllis!" Rio nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang chìm trong bóng đêm, cản phá mọi trói buộc để lao về phía ánh sáng.

Phyllis càng lúc càng kinh hãi. Tốc độ của Rio lúc này thực sự quá nhanh. Anh có thể cảm nhận được không khí đang ma sát như muốn thiêu cháy da thịt mình, thậm chí cả tiếng băng vỡ vụn cũng không kịp nghe. Chỉ có thể giữ chặt ***g ngực, hy vọng trái tim sẽ không vì tốc độ khủng khiếp này mà rơi ra ngoài cơ thể.

Trong khi đó, sự tức giận của Pampas đang không ngừng tăng lên. Từ trước đến nay, bà ta chưa bao giờ tổn hao sức lực để cướp đi thời gian của kẻ khác như thế, cũng chưa có ai chẳng chút sợ hãi khi đứng trước mặt bà như người này.

"Nhìn ngươi xem, tóc mai đã điểm bạc rồi. Hẳn là ngươi cũng biết... mái tóc vàng chính là biểu tượng cho sự cao quý của Huyết tộc chúng ta, đúng không? Làn da giờ đây đã không còn một chút trơn nhẵn, nói là tao nhã cũng đáng khinh. Còn có nếp nhăn kia nữa! Sâu thật! Sâu thật! Kẻ nào không biết, ắt hẳn sẽ nghĩ rằng ngươi chỉ là một tên Nhật tộc hèn hạ mà thôi —"

Tường kính của Knight Derwent không ngừng bị đập nát, thế nhưng hắn vẫn kiên trì kết dựng. Knight Derwent ngẩng đầu nhìn Pampas, nụ cười vẫn vẹn nguyên vẻ cao ngạo, "Bệ hạ tôn kính — Ngài đang sợ ta ư? Nếu không sao lại thốt ra nhiều lời vớ vẩn như thế?"

Chính lúc ấy, Pampas cảm thấy tư duy của mình đột nhiên bị tấn công đến đau nhức. Tốc độ đó quá nhanh khiến bà ta gần như không có thời gian mà áp chế lại. Mặt đất tan hoang bỗng phát ra một tiếng "Rầm —", kéo theo những mảnh băng vụn văng ra khắp nơi. Đến khi vừa kịp định thần, một con Phi Hành thú đã mạnh mẽ hiện ra trước mặt, còn có hai ánh nhìn sắc như dao quét về phía Pampas khiến bà vô thức mở to đôi mắt.

"Rio—" Knight Derwent nhẹ khép hàng mi, đôi môi vô thức họa lên một đường cong dịu dàng.

Chỉ một khắc phân tâm đó thôi cũng đủ tạo cơ hội cho Pampas cướp đi chút thời gian cuối cùng của hắn. Ngay khi chúng sắp thoát khỏi thân thể Knight Derwent, Pampas giật mình cảm thấy tầm nhìn của bản thân như bị lệch đi, bất ngờ chạm vào ánh mắt của Rio lúc này đang đứng sau Phyllis.

"Chưa có kẻ nào dùng cách này để lôi cuốn sự chú ý của ta cả." Pampas ngẩng đầu, lộ ra chiếc cổ duyên dáng.

"Nơi này cứ giao cho anh." Phyllis hạ giọng, tao nhã xoay người xuống khỏi Phi Hành thú rồi điềm nhiên bước trên những mảnh băng vụn, "Trước tiên hãy kết hợp với Isas, cự tuyệt sức mạnh của Pampas rồi ký khế ước với cậu ấy đi!"

"Ngươi tự phụ quá đấy!" Pampas khẽ cười, dùng năng lực của mình xuyên qua tầm mắt Phyllis, xâm nhập vào mạch máu trong người anh, tiến sâu đến từng hơi thở.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó Pampas đã kinh ngạc phát hiện rằng, tư duy của Phyllis không khác nào một vực sâu không đáy. Bản thân không ngừng mong muốn đoạt đi mọi thứ trong cơ thể anh, thế nhưng ở đâu cũng toàn là một khoảng trống trải. Không ngừng xâm nhập, không ngừng tìm kiếm, thế mà chỉ thấy mình như đang lạc trong một mê cung.

"Sao có thể..." Pampas không tìm thấy thời gian của anh, còn chàng thanh niên Huyết tộc kia chỉ nhìn bà hờ hững, "Ngươi... Chẳng lẽ ngươi đã kết "Chân huyết khế ước" với ai khác, cho nên mới có thể dùng mối liên hệ giữa hai người để chuyển dời tất cả thời gian của ngươi cho người ký hiệp ước đó? Chẳng trách ta không thể tìm được bất cứ thứ gì."

"Đúng thế."

Câu trả lời của Phyllis đã đánh vào lòng tự tôn của Pampas. "Ha ha ha ha —" Bà cười đến mức thở không ra hơi, "Bao nhiêu năm qua — cuối cùng ta cũng gặp được một kẻ ngu ngốc y như chính mình năm xưa!"

Rio nâng thân thể Knight Derwent dậy, thái dương hắn đã đẫm mồ hôi. Cậu biết người này đã cố gắng rất lâu, đã dùng hết toàn bộ sức lực, thậm chí không tiếc tính mạng của mình.

"Anh đã già rồi." Knight Derwent khẽ nhếch khóe miệng.

"Vâng," Rio mỉm cười, mái tóc ngắn của cậu thoáng bay theo gió, tựa hồ cả cơ thể cũng chao nghiêng theo, "Nhưng nhìn chung vẫn ổn cả. Em cứ tưởng khi anh già sẽ khó coi lắm... Tuy nhiên, được như thế này thì vẫn là đẹp lão đến mức người khác phải đố kỵ rồi..."

Knight Derwent mỗi lúc một thêm mệt mỏi, thời gian trong cơ thể hắn bị đoạt đi ngày càng nhiều, năng lực phản kháng cũng dần suy yếu. Phyllis nhận ra điều đó, bàn tay anh vô thức nắm lại chặt hơn, "Không biết có phải do ta còn quá trẻ nên không đáng để Ngài toàn tâm chiến đấu không?"

Pampas phát giác Phyllis đang bắt đầu đuổi theo sức mạnh của mình, như thể chính anh mới là kẻ đi săn trong cuộc đuổi bắt tư duy này.

"Ngươi muốn đoạt lấy năng lực của ta?" Thanh âm Pampas cao lên như đang chế nhạo. Chính lúc đó, sức mạnh của bà ta đột nhiên gia tăng khiến tư duy của Phyllis đang bám vào liền bị bóc rời thành từng mảnh nhỏ.

Phyllis hít sâu một hơi, không ngừng đan dệt lại suy nghĩ của mình. Pampas nhất định sẽ biết người ký khế ước với anh chính là Rio, nếu không giữ chân bà ta ở đây, nhất định cậu sẽ bị công kích mất!

Biết rõ không còn nhiều thời gian, Rio nắm lấy bàn tay Knight Derwent, đưa suy nghĩ của mình vào, rốt cuộc cũng tìm được nơi sức mạnh của hắn bị hút ra. Cậu chẳng chút do dự mà bám chặt, quấn quanh, rồi bao bọc lấy nó, tựa như đang bảo vệ một đứa trẻ sơ sinh.

Ngay trên những nơi bị Pampas xâm nhập, mặt kính rất nhanh được hình thành. Pampas không cam lòng, muốn phá tan chướng ngại nhưng sức mạnh của bà ta lại đang bị Phyllis đeo đuổi.

"Chúng ta hãy cùng... đẩy Pampas ra!"

Bức tường kính bị sức mạnh của đối phương đánh phá đang khó khăn hình thành mặt lõm, thế nhưng đưa bà ta ra ngoài là một việc vô cùng gian nan vì Knight Derwent đã gần như không còn năng lực phản kháng nữa.

Rio cắn răng, lấy đồng hồ thời gian mà Verdelison trao cho mình ra, đổ cát vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt, sự sống tưởng như khô cạn nay lại tràn đầy, sức mạnh không ngừng kết tụ thành dòng, mạnh mẽ đập vào tư duy của Rio rồi hòa làm một. Mặt kính lõm càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, chầm chậm đẩy sức mạnh của Pampas ra ngoài.

"Các ngươi cho rằng chỉ với năng lực của hai người mà có thể ngăn cản ta được sao? Ngu ngốc!" Mặt tường kính phát ra tiếng nứt vỡ, những vết rạn bắt đầu lan ra từ trung tâm.

"Knight Derwent... Nếu tin em, anh có thể giao sức mạnh cho em không?"

"Em nói Chân huyết khế ước ư?" Knight Derwent nắm chặt ngón tay Rio, "Nếu có cách nào có thể xây nên mối liên hệ giữa chúng ta, anh đều cam lòng."

"Rồi sau khi đã có tất cả, nó sẽ bắt đầu khống chế ngươi, còn ngươi thì chẳng còn gì hết!" Pampas cười vang như đang chế nhạo một kẻ ngốc nghếch không hiểu sự đời. Cả trần nhà bằng băng phút chốc hóa lỏng thành nước, trút xuống như cơn đại hồng thủy rồi lại trong nháy mắt trở về thể băng, gần như muốn ập vào lưng Rio. Ngay lúc đó, một đứa bé đột nhiên nhảy lên vai cậu, hai tay vừa chạm vào tảng băng liền khiến nó vỡ vụn, phiêu tán trong không trung, dày đặc như sương mù.

Ngọn gió ngoài khung cửa thổi tấm màn mỏng bay lên, soi rõ hình dạng đứa nhỏ. Vừa trông thấy nó, Pampas hất cằm, hừ lạnh một tiếng, "Lâu rồi không gặp— Augustin! Trước kia ngươi đã không phải là đối thủ của ta, bây giờ không chừng ngươi sẽ sớm chui vào trong vỏ thôi."

"Ta cũng chẳng định làm gì. Chỉ muốn nhìn xem, cùng là Chân huyết khế ước nhưng kết quả có khác nhau hay không thôi." Augustine mỉm cười, chống khuỷu tay vào đầu gối, bàn tay đỡ lấy cằm, dáng vẻ như rất tò mò.

Knight Derwent hít sâu một hơi, đem sức mạnh và hơi thở của mình, thậm chí cả thời gian duy trì sinh mệnh, hết thảy đều trao cho Rio. Hắn có thể cảm nhận được dòng chảy mềm mại trong suy nghĩ của cậu, hồ như chính hắn đã trở thành một phần trong cậu rồi.

"Một khi không còn thấy ngươi hữu dụng, nó sẽ rời bỏ ngươi... Vì nó không phải cho đi bất cứ thứ gì, trong khi tất cả của ngươi thì nó có thể nắm giữ hết!" Pampas lạnh lùng tự thuật.

"Vậy thì cứ để cậu ấy giữ. Ít nhất, cậu ấy còn cần ta." Knight Derwent lãnh đạm nhún vai, ánh mắt như đang nhìn một người đàn bà ngang ngạnh.

"Phải, em cần anh. Knight Derwent, chúng ta hãy cùng cự tuyệt sức mạnh đang tiến vào Phyllis!"

Mặt tường kính bất ngờ mở rộng, đường biên của nó sắc bén như dao khiến cho đôi mắt Pampas cảm thấy đau đớn, sự nhức nhối thoáng chốc tràn lên thị giác. Nỗi phẫn hận càng làm bà ta điên cuồng hơn, cứ thế phát lực trong đầu Phyllis.

"Phyllis! Đẩy bà ta ra ngoài!" Knight Derwent lẫm liệt nói.

Nghe rõ những lời của Knight Derwent, Phyllis lập tức phá bỏ tất cả sức mạnh của mình. Khi không thu được gì trong đó, Pampas rất nhanh lưu chuyển ánh mắt.

"Thiếu chút nữa thì ta đã quên, ngươi mới là kẻ ký hiệp ước với chúng." Áp lực vô hình chạy dọc theo dây thần kinh thị giác khiến Rio cảm thấy đau nhói. Không khí bỗng dưng chùng xuống, đến hít thở cũng trở nên khó khăn.

"Bà có thể thử để xem có đoạt được gì từ ta không." Rio lạnh lùng nhìn đối phương.

"Ngươi cho rằng mình là huyết mạch của Lynn Heven thì có thể thu phục ta như thuần hóa hai thằng nhãi kia sao?!"

"Ta không cần sức mạnh của Lynn."

"Vậy ngươi còn có thể dựa vào cái gì?"

"Họ."

"Chúng? Hôm nay ta nghe chuyện cười còn nhiều hơn cả cuộc đời này cộng lại! Hai người bọn chúng, không có kẻ nào đối địch được với ta." Vừa dứt lời, sức mạnh như dời núi lấp biển của Pampas đã không xâm nhập theo ánh mắt mà lan truyền trong không khí, đánh thẳng vào mặt tường kính.

Knight Derwent bị năng lực kia đập vào, liên tiếp lùi lại phía sau. Rio vội kéo hắn lại.

"Rio, từ giờ trở đi, đừng suy nghĩ gì cả. Em chỉ cần làm một việc thôi, đó là khuếch đại sức mạnh của chính mình, để nó còn mạnh hơn, nhanh hơn những gì em tưởng tượng được!" Phyllis hét lớn.

Knight Derwent nắm lấy bờ vai Rio, "Còn việc dùng nó như thế nào thì hãy giao cho anh và Phyllis."

Rio nhắm mắt lại, cảm thấy mình đang chìm trong bóng tối. Thân thể cậu từ từ rơi xuống, không gian thời gian lúc nãy giờ đây chỉ còn bao phủ trong hư vô. Điều cậu muốn, chính là đột phá và siêu việt.

Rio liều lĩnh xông tới trước, dùng tốc độ xuyên thấu bóng đêm. Chỉ trong khoảnh khắc, dường như có một nguồn sức mạnh vô tận đỡ nâng cậu lên. Chính lúc đó, cậu biết rằng, mình không hề đơn độc.

Dòng chảy sinh mệnh của cậu đã rẽ sang hướng khác. Rio của trước đây đã nhảy xuống từ Thư viện trung ương, con người từng chẳng sợ phải xuống địa ngục mà chỉ mong được trở lại trong vòng tay Carlos...

Sự tồn tại của cậu đã được gửi trao những tình cảm rất đỗi chân thành. Cậu nhớ rõ bóng lưng Victor khi rời đi, vòng tay của Jikar, và dáng chào theo nghi thức của Counvenli...

Cậu gặp được những người yêu thương cậu bằng cả trái tim. Mars ngồi một mình trước bàn ngồi nhìn bức họa Carlos, Wenlly nâng chén mỉm cười với Cathy – người duy nhất tồn tại trong lòng cô, Ariel kéo tay cậu xoay vòng vòng trong phòng nhạc.

Những tiếc nuối và cả dấu ấn khắc sâu trong tâm khảm đang trôi đi trên con đường cậu đã cất bước...

Cậu biết, thứ mạnh nhất không bao giờ là thời gian!

Không có chuyện không thể làm, chỉ có việc phải làm mà thôi. Victor đã từng nói vậy, cho nên cậu chưa từng từ bỏ, dù cho đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh.

Ta không rõ Rio Heven thì sao, nhưng đối với ta, Rio Yan Luo Doyle là một cái tên vô cùng ý nghĩa!

Knight Derwent và Phyllis cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể đều dâng lên theo suy nghĩ của Rio. Tư duy cậu tiến vào thân thể họ bằng tốc độ không ai ngờ tới, dung hòa sức mạnh của cả hai người. Giống như thứ đang không ngừng lao đi kia không phải của Rio, mà là một bản thể có khả năng tự do hành động.

Augustine lộ rõ ý cười, nhìn Pampas rồi nói, "Này Pam, bà biết không... Sức mạnh của tư duy không phụ thuộc vào thời gian, mà là nơi này này." Bàn tay nó đặt lên ***g ngực.

"Ta cảnh cáo ngươi! Không được gọi ta là Pam —!" Người có thể gọi bà như vậy đã không còn trên đời, và bà tuyệt nhiên không muốn nhớ tới kẻ đó!

Mặt tường kính trước mắt Pampas giống như đóa hoa hồng hé nở giữa gió tuyết thét gào, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt nhưng khi bà cố dùng sức mạnh xuyên thủng nó thì lại phát hiện, từng điểm từng điểm một đều mạnh mẽ kín kẽ vô cùng. Trong lúc bà đang định dồn toàn bộ sức mạnh ném phăng mặt kính kia đi thì bỗng nhận ra một dòng sức mạnh khác đổ vào cơ thể, tựa hồ khi bà đoạt lấy thời gian của Knight Derwent vậy. Sức mạnh đó phân cách, làm năng lực của bà tan rã đến không thể phục hồi, sau đó lại dung nhập vào sức mạnh của đối phương.

"Pam, hình như bà vẫn nghĩ để Josephineny già đi thì Lynn sẽ chán ghét bà ấy?" Augustine hóa thành ảo ảnh Thứu Long, uốn lượn bên tai Pampas, thì thầm.

"Ta đã nói — không được gọi tên ta!" Pampas càng lúc càng phẫn nộ, dồn sức đập lên mặt lõm mà Knight Derwent tạo ra.

"Bà có biết, vì sao lúc đứng bên bờ Lục nhân Hà, Lynn lại để bàn tay bà xuyên thủng trái tim mà không hề động đậy không?" Augustine không chút để ý nào đến sự giận dữ của Pampas, vẫn thì thầm bên tai đối phương.

"Ta không biết! Ta không biết! Cũng không muốn biết!" Pampas thét lên, điên cuồng bùng phát sức mạnh. Bốn bề bị phá hủy đến tan hoang, ánh dương đổ tràn xóa mờ đi bóng ma hắc ám.

"Bà nói xem, vì sao rõ ràng bà và Lynn đã kết thành Chân huyết khế ước, thế nhưng sau khi bà đoạt đi thời gian của Josephineny rồi, ông ta vẫn không bắt bà trả thời gian lại?"

"Ta bảo ngươi câm miệng!" Sức mạnh của Pampas đánh bật ba người Rio ra ngoài, Augustine liền lượn một vòng kéo họ trở lại.

"Chết tiệt... Chẳng lẽ làm không được?" Mặt tường kính của Knight Derwent gần như sắp vỡ vụn.

Phyllis trầm mặc không đáp. Anh muốn đoạt lấy sức mạnh của Pampas, tuy nhiên chỉ trong nháy mắt đã bị đẩy ra ngoài tư duy của bà.

Vẫn nhắm mắt, Rio cảm thấy có chút mỏi mệt, như chính mình đang bị vây trong một màn sương mờ dày đặc lại không cách nào thoát ra được.

"Pam, để ta nói cho bà biết, ý nghĩa của Chân huyết khế ước không phải là 'khống chế', mà là 'dung hòa'. Nguyên nhân Lynn không ép bà trả lại thời gian chỉ có một – bởi vì hai người đã không thể đồng lòng nữa rồi! Khi ông đứng bên bờ Lục Nhân hà, không phải chết dưới tay bà, mà là chết trong tuyệt vọng. Ông muốn dung hợp với suy nghĩ của bà, ông ấy muốn đưa bà về nhà... Nhưng rồi chuyện gì đã xảy ra? Bà không chỉ cự tuyệt ông ấy, mà còn cự tuyệt luôn hy vọng cuối cùng ông ấy dành cho bà!" Thanh âm của Augustine còn lạnh hơn cả Đông Nhật cung điện.

"Nói dối! Ngươi nói dối!" Giọng nói Pampas vang vọng trong không trung, trống rỗng mà tuyệt vọng, "Là chính hắn đã cự tuyệt ta!"

"Dung hợp?" Phyllis và Knight Derwent đồng thanh thốt lên từ đó. Họ nhìn nhau, bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi nắm lấy cổ tay Rio.

Lúc này Rio đang dần chìm trong vô lực và mệt mỏi, bỗng nhiên cảm thấy có người ôm lấy mình rồi nâng dậy.

"Phyllis? Knight Derwent?"

"Sao lại mang vẻ mặt kinh ngạc như thế?" Knight Derwent vòng tay từ phía sau, tì cằm lên vai cậu.

"Tiến nhập tư duy của em cũng không phải chuyện gì khó khăn mà." Hàng mi Phyllis đã gần trong gang tấc, "Chúng ta cùng nhau hành động nào!"

Rio ngẩn người, lập tức hiểu ra. Cậu nắm chặt tay họ rồi cả ba biến mất trong bóng tối, dường như chạy xuyên qua hàng ngàn rào chắn và cuối cùng được đắm chìm trong một vùng ánh sáng rực rỡ.

Ngay trước mắt Pampas, năng lực của bà bị ý niệm cường đại phá vỡ, bắn ra không trung tựa hồ những đợt pháo hoa lung linh.

Liên quân đang chiến đấu hăng hái vô thức ngẩng đầu lên. Những mảnh thời gian như một ngôi sao vĩnh hằng nổ tung, thoát khỏi trói buộc mà chạy về một nơi xa xăm nào đó.

Hơi thở tưởng như ngừng lại, ánh mắt thoát khỏi ý chí chỉ đường, họ hoàn toàn quên mất mình vẫn còn trong trận chiến.

"Đó là... thứ gì vậy..." Wenlly kéo cung được một nửa thì ngừng lại.

Nguyệt điểu của Mars phóng ra lại quên mất mục tiêu là đâu, "Trời ạ... Đẹp quá..."

Nhóm Jikar vừa hạ gục Ranslo và đồng bọn của hắn xong thì trên đỉnh đầu đã truyền tới tiếng vang dội chấn động nội tâm.

"Đó là thứ tiếng động gì thế..." Liszt ngẩng đầu hỏi.

"Giống như là... bài Thánh ca ở Trung ương thần điện vậy..." Hierna khẽ mấp máy môi.

Mặt nạ của Pampas bị sức mạnh kia phá tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ, thậm chí bà còn không mở mắt nổi, chỉ cảm thấy sức mạnh tuôn trào khỏi cơ thể mình. Thế nhưng lúc này, nó đã không còn sát ý hay ham muốn chinh phục. Chỉ là trong khoảnh khắc xuyên qua thân chủ, vẫn còn vương lại sợi tơ lòng được ***g ghép trong những mảnh suy tư... những hồi ức khiến bà đau đớn tới mức không dám nhớ lại, cứ như vậy cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Bà nhớ khi đó họ cũng sắp vượt qua Lục nhân hà, hai người đứng trên tòa tháp cao của Băng bảo chỉ để cảm nhận gió lạnh rít gào.

"Trời ạ, đây cũng gọi là sông sao? Nó còn không chảy được nữa kìa!" Bà thốt lên.

Ông mỉm cười, "Dường như thời gian bị đóng băng rồi."

Lúc đó, một con côn trùng nhỏ liều mạng vỗ cánh bay về phía họ. Pampas vươn tay ra, nó nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay bà.

"Con trùng này thật đẹp. Chàng xem đôi cánh của nó kìa, còn phản chiếu được ánh mặt trời nữa, trong suốt không tỳ vết."

"Con côn trùng này sẽ phá kén vào ngày đông giá rét, sau đó nỗ lực bay về nơi ấm áp."

"Chúng có thể đến được nơi mình muốn sao?"

"Đương nhiên là không."

"Vậy tại sao còn kết kén ở nơi lạnh lẽo này?"

"Có lẽ... Cũng giống như khi biết được lạnh giá là thế nào thì mới hiểu rõ ý nghĩa của ấm áp chăng..."

"Vậy bây giờ nó đậu vào tay ta rồi thì nó là của ta."

"Ngốc ạ, nếu bỏ trong tay thì sẽ có lúc nàng sẽ bóp chết nó mất."

"Không, nó là của ta mà!"

"Có những thứ không nên nắm quá chặt trong tay, như vậy sẽ khiến nó héo tàn rồi chết."

"Thế muốn nó thành của mình thì phải làm sao?"

"Nhìn nó, cảm thụ nó, sau đó đặt nó trong lòng nàng, thế thì nó sẽ chỉ thuộc về nàng mà thôi." Ngón tay ấm áp của ông chạm vào tay bà, dịu dàng hé mở những ngón tay kia ra, "Để nó đi đi, Pam..."

"Vậy thì Lynn này... Nếu ta buông chàng ra... Có phải là ta sẽ có được chàng không?"

Người đàn ông đó chỉ cười nhưng không đáp lời. Ông cầm lấy tay bà, đặt nó lên trái tim ông, nơi sinh mệnh của mình đang khẽ khàng chuyển động.

Rio mở mắt, thở hổn hển. Trong nháy mắt khi đột phá, gần như cậu đã tổn hao hết tất cả sức mạnh của mình. Trước mặt cậu, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của Pampas đang nhuốm dần phong sương, cặp mắt từng mị hoặc nhân tâm đã bị thời gian khắc lên những đường hằn mỏng mảnh.

Ánh mắt bà không biết hướng về phương nào, thân thể không tự chủ mà bước từng bước về phía Rio, cánh tay run run nâng lên mà chẳng rõ bà đang muốn ôm thứ gì.

Nét mặt của Pampas giống như một người thiếu nữ thơ ngây đang nguyện cầu thành kính, tựa hồ đang đuổi theo một mộng cảnh ngọt ngào.

Ngay khi bà sắp bước xuống vực thẳm, Rio vô cùng kinh hãi, vội kéo bà vào lòng.

"Rio—" Phyllis và Knight Derwent vạn phần kinh hoàng nhào tới bên cậu.

"Lynn... Dẫn ta đi đi... Đừng bỏ lại ta một mình..." Vẻ cao ngạo của bà đã bị gỡ bỏ, giờ đây chỉ còn sự yếu đuối hiện hữu, mong manh đến mức có thể tiêu tán trong gió bất cứ lúc nào.

"Ừ..." Chân mày Rio dãn ra, họa thành nét nhìn trìu mến, cậu cười dịu dàng, "Chúng ta về nhà thôi, Pam..."

Dưới ánh mắt nhìn chằm chặp của Phyllis và Knight Derwent, Pampas dần dần khép đôi mắt lại.

Đông Nhật cung điện mất đi sự điều khiển, toàn bộ băng bắt đầu tan ra, hành lang tràn ngập dòng nước chảy xiết.

Liên quân ngây dại nhìn tòa kiến trúc đông lãnh vạn năm đang biến thành đại dương mênh mông, chảy về bốn phương tám hướng, lan tràn trong cánh đồng tuyết trắng, bao phủ lấy khu rừng khô. Khi chảy qua rồi chỉ để lại những mảnh đất ẩm ướt.

Rio cảm thấy mình đang chìm sâu xuống dòng chảy xiết ấy, tiếng nước ùng ục vang lên bên tai. Pampas trong lòng cậu như đang tan biến. Rio vươn tay muốn giữ lấy bà, thế nhưng trong thoáng chốc, mọi thứ chỉ còn là nước trôi qua kẽ tay.

Phyllis và Knight Derwent vội vàng bơi lại phía cậu, như thể tìm đến nơi sinh mệnh mình thuộc về, ôm chặt cậu vào lòng.

Rio cảm thấy vô cùng mỏi mệt, mỏi mệt đến mức chẳng còn nhận thức được gì, nhưng đồng thời cậu cũng rất an tâm. Có thể ngủ một chút được rồi chăng?

Trong màn sương mờ, cậu mơ hồ biết được mình đang ngồi trên Phi hành thú. Chỉ là không còn nhận ra ai đang ngồi sau lưng mình nữa, "Chúng ta... đang đi đâu đây..."

"Về nhà." Giọng Phyllis nhẹ nhàng vang lên.

"Về nhà... Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao..."

"Huhm... chắc thế!" Knight Derwent quay đầu, vẫn rạng rỡ như mỗi lần hắn xuất hiện trước mắt Rio.

"Vậy phải làm sao đây... Em không biết phải lựa chọn thế nào... Lại không thể không chọn... Em không thể nghĩ ra được... Em không biết... Việc này còn kinh khủng hơn khi đối mặt với Pampas..." Rio cúi đầu, sự mỏi mệt kéo theo cơn buồn ngủ đang đến mỗi lúc một gần. Rõ ràng đầu óc đã không còn nghĩ ngợi được gì, vậy mà vẫn cố gắng thốt ra những câu nói rời rạc như thế.

Knight Derwent phì cười. Hắn hít sâu một hơi, khoang mũi tràn đầy mùi máu thơm của Rio, "Bọn anh có đủ nhẫn nại để chờ đợi sự lựa chọn của em."

"Còn em, cũng có đủ thời gian để từ từ mà lựa chọn." Phyllis mỉm cười.

Chẳng biết từ bao giờ, bầu trời xám đục kia đã chuyển mình trở nên xanh trong. Ngọn gió nhẹ nhàng như hơi thở đã thổi đi cái hàn lãnh thấu xương của nơi này. Rio gà gật. Hết thảy đều thật dịu dàng. Bình yên đến nỗi cuối cùng cậu cũng thôi tự vấn bản thân.

Một ngàn năm sau.

Trong Trung ương thần điện, một người đàn ông mặt hắc bào đang bị một đám con nít vây quanh.

"Vậy sau đó họ thế nào? Đại nhân Liszt à, Ngài mau cho chúng con biết đi!"

"Đúng thế, đúng thế! Sau đó thì thế nào?"

Bọn nhỏ sốt sắng muốn biết cái kết của câu chuyện cổ đó.

"Sau đó ư? Nguyên soái Jikar tìm thấy họ rồi đưa về Liên quân chứ sao." Liszt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên cái tên được khắc trong Trung ương thần điện, đắm chìm trong miền hồi ức tươi đẹp xa xôi.

"Vậy sau đó nữa thì sao?"

"Sau đó nữa thì họ trở về, ôm bạn bè, ôm người thân. Không có hành động nào biểu đạt nỗi lòng tốt hơn thế đâu."

"Đại nhân Liszt à, con muốn biết Rio có thành Nguyên soái không ạ?!" Một đứa nhỏ giơ tay lên hỏi lớn, làm cho những đứa khác cũng nhao nhao cả lên.

"Không. Cậu ấy không thành Nguyên soái, cũng không vào Nguyên lão viện. Tuy nhiên chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì tới việc cậu ấy là một nhân vật được mọi người ghi nhớ và kính ngưỡng, xứng đáng để người khác đặt trọn niềm tin."

"Thế rốt cuộc Rio đã chọn ai?" Một bé gái tựa hồ rất để ý chuyện đó.

"Ta cũng không rõ nữa." Liszt gãi đầu, "Thực ra ta cũng rất muốn biết."

"Vậy bây giờ Rio ở đâu? Không phải Ngài nói Rio có sinh mệnh vĩnh viễn không bao giờ kết thúc như Huyết tộc sao?"

"Ừ... Có lẽ bây giờ cậu ấy đang đi ngao du, dùng mắt để nhìn, dùng tai để nghe, dùng tâm để cảm nhận. Cậu ấy vẫn nói muốn đi đến những nơi mình chưa bao giờ đặt chân tới. Hoặc có lẽ, cậu ấy đã bình yên nằm ở nơi nào đó, ngủ thật sâu, và không ai có thể quấy rầy thế giới của cậu ấy nữa."

Liszt nhìn về phía trung tâm Thần điện, nơi có ba chiếc đồng hồ cát được thờ phụng.

Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ ngày đó, Rio Yan Luo Doyle đã nói rằng, "Liszt, anh biết không... Em là Nhật tộc, thọ mệnh chỉ đến trăm năm, sẽ già yếu, sẽ sinh bệnh, rồi chết đi. Thế nhưng, không có thứ gì mà không kết thúc. Dù có là Huyết tộc được trao cho cuộc sống vĩnh cửu đi chăng nữa, cũng sẽ có ngày chán chường mà yên giấc ngàn thu. Một khi em đã biết điều gì là quan trọng nhất với mình thì một trăm năm hay mười ngàn năm cũng không có gì khác nhau cả. Nếu như chọn bất tử, mãi mãi em sẽ không bao giờ có cơ hội để già đi."

Và rồi cậu đã để lại chiếc đồng hồ cát của mình. Liszt không biết nó trữ được bao nhiêu, cũng không biết cậu để lại bao nhiêu thời gian cho bản thân.

Từ đó trở đi, anh không còn gặp lại họ nữa. Cũng có thể đã chạm mặt, chỉ là vì thời gian đã lưu dấu trên họ khiến anh không thể dùng đôi mắt để nhận ra những người bạn năm nào.

Nhưng có sao đâu, chắc chắn họ đều rất hạnh phúc.

"Liszt, anh lại đang kể chuyện Rio cho lũ nhỏ nghe à?" Một thanh niên đang chậm rãi bước đến.

"Quincy, em tới rồi à!" Liszt đứng dậy nắm lấy tay người kia.

"Hôm nay là sinh nhật cháu trai của Zioen đấy, chúng ta đã nhận lời đi gặp mặt rồi. Nhà Banner (Mars), Hierna và Duchovny đều đi cả, đến muộn là không được đâu!"

"Nhắc Zioen anh lại nhớ Wenlly. Phải cảm ơn đồng hồ thời gian mà cô ấy sáng tạo ra. Nhờ nó, Huyết tộc có thể chia sẻ sinh mệnh với những chủng tộc khác, cũng có thể chọn cách chứa đựng thời gian của mình rồi trải qua sinh lão bệnh tử như những Nhật nhân."

"Em lại không nghĩ thế. Nhờ phúc của chị ấy mà em đã ở cùng anh sắp được một ngàn năm rồi, thực là chán muốn chết!" Quincy mặc dù tỏ vẻ phiền não, nhưng khóe miệng hiện lên ý cười đã lộ rõ tâm tình không muốn rời xa Liszt của cậu rồi.

"Một ngàn năm đã qua đi mà anh vẫn còn nhớ rõ, lúc chiến tranh kết thúc, khoảnh khắc khi em bước tới bên anh," Liszt nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán Quincy, "Mượn câu nói của Rio– thời gian không phải ranh giới sâu thẳm nhất..."

"Mà là tấm lòng của hai người." Quincy khẽ khàng đáp lại, mỉm cười với đối phương.

.

.

.

HOÀN CHƯƠNG LXXXI + LXXXII + LXXXIII.

Lời của editor:

Vậy là hết rồi đấy. Mấy bữa nay đi làm nên cứ sợ không gửi chương cuối cùng tới các bạn được, thật may là cuối cùng cũng đã xong. Gần 11 giờ đêm rồi nên không thủ thỉ được nhiều, chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các độc giả yêu dấu của Phệ ái, đã bước cùng bộ truyện cho đến chương cuối cùng. Cảm ơn hai beta reader đã vất vả để mang tới bộ truyện này một cách trọn vẹn nhất. Yêu các bạn rất nhiều ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro