PANH [LXXV - LXXVI]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG LXXV

++++++

Trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, thời gian tưởng như dừng lại. Và rồi cổ họng Rio khẽ động, bỗng nhiên thân thể cậu mãnh liệt uốn cong lên. Nơi bị 'Liệp trảo' bắn thủng tựa hồ đang khép lại, chỉ là mũi tên kia vẫn bám sâu trong ***g ngực đã ngăn trở sự hồi sinh.

"Đây là... chính là..." Simon ngây người, tình huống trước mắt khiến ông không thể nói lên lời.

"Đây chính là khả năng khép lại của Huyết tộc." Phyllis nuốt khan, "Nhanh đi gọi thầy thuốc! Bảo họ mau mau lấy 'Liệp trảo' ra!"

Vừa nghe thấy tiếng gọi của Phyllis, quân y phải chen qua đám người đang chen chúc kia mới đi tới được bên giường, "Vậy chúng ta đây đi chuẩn bị!"

Trong không gian tối đen, Rio liều mạng đuổi theo Augustine. Thế nhưng cậu không tài nào tưởng tượng nổi chỉ trong nháy mắt Augustine đã biệt tăm biệt tích. Cậu không thấy nó di chuyển như thế nào, thậm chí còn không nhìn được dấu vết vận động của nó.

Augustine đã nói, nếu như mình không đuổi kịp nó thì hết thảy coi như xong.

Chính là... Với tốc độ như vậy, căn bản là mình không thể nào...

Mình nên làm gì bây giờ?

Rio nhìn quanh bốn phía, xung quanh chỉ là một màu tối đen. Ngoại trừ liều mạng lao về phía trước thì cậu cũng không biết phải làm gì hơn.

Không được từ bỏ!

Nhắm mắt lại, Rio nhớ lời Augustine từng nói, tốc độ của ta còn nhanh hơn so với ngươi tưởng tượng rất nhiều.

Nếu như ngay cả tưởng tượng cũng không thể đuổi kịp tốc độ của nhóc, vậy những gì anh đây có thể làm chính là nhanh hết sức, để cho giây tiếp theo còn phải nhanh hơn giây trước đó!

"A –" Rio phóng về phía trước.

Ta muốn nhanh hơn, ta còn muốn nhanh hơn nữa! Hãy để cho sức tưởng tượng vượt qua cả cực hạn!

Cậu không còn tìm kiếm bóng dáng Augustine nữa mà chỉ cảm nhận không khí ma sát trên da thịt dường như sắp bốc cháy đến nơi rồi. Bây giờ cậu giống như một lưỡi dao sắc bén tựa hồ muốn xé toang màn đêm vô tận này.

Sau đó càng lúc càng nhanh hơn. Cậu quên cả thở, quên hết tất cả sự tồn tại của trọng lượng, cuối cùng, cậu đã nhanh đến mức không hề để lại bất cứ dấu vết gì.

Lúc này, không hề suy tư, chỉ còn tốc độ!

Cậu không biết hiện giờ mình nhanh đến mức nào, cậu chỉ biết tuyệt đối không thể dừng lại được.

Mãi cho đến giây phút kia, khi cậu bỗng cảm thấy thân thể bị đè nén kịch liệt tựa hồ có sức mạnh nào đó ép cậu phải quay lại không gian kia. Thế nhưng khi cậu đi qua thì lại tưởng như có những mảnh nhỏ nào đó tản ra tứ phía rồi bị tốc độ của cậu nghiền nát thành bột phấn. Dòng không khí mới mẻ dũng mãnh tiến vào cơ thể cậu, tràn đầy trong ***g ngực. Tựa như ngôi sao sau bao ngày không ngừng bay nhảy trên bầu trời đêm, rốt cuộc có thể tìm được thứ thuộc về mình trước khi chịu huỷ diệt.

Mạch suy nghĩ đã ngừng xuyên qua mỗi một dây thần kinh trong thân thể cậu nữa. Cơ thể căng cứng khiến cậu bật dậy, ra sức thở gấp, tựa hồ khí quản của cậu sẽ tắc nghẹn lại nếu như dưỡng khí hít vào không đủ .

Cậu xiết chặt bàn tay. Thế giới này vẫn trầm lặng như trước, nhưng dường như lúc này lại được lấp đầy bởi nhịp đập từ trái tim của hàng ngàn hàng vạn người. Sau đó, cậu trông thấy đủ loại mừng vui, từ hạnh phúc đến không thể tin được, đều hiện trên nét mặt mọi người.

Mồ hôi trên trán nhỏ vào mắt cậu, cay xót nhức nhối. Rồi bỗng có ngón tay lành lạnh lướt qua đuôi mày cậu, lau đi những giọt mồ hôi đang rơi. Chỉ một cử chỉ dịu dàng mà dường như có thể kéo cậu từ chốn hư không về đến hiện thực.

"Phy... llis..." Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng khi đôi môi thì thầm cái tên này lại mang đến cảm giác phi thường đến thế. Mà quan trọng hơn là, cậu chưa bao giờ nhìn thấy chàng thanh niên Huyết tộc kia lộ ra vẻ mặt như vậy.

Không có nỗi bi thương tuyệt vọng, chỉ là còn sâu lắng hơn cả niềm vui sướng.

Phyllis hé đôi môi tưởng như muốn nói gì, thế nhưng cuối cùng anh chỉ đưa tay lên, ngón tay dừng lại trước mũi cậu, run rẩy lạ thường.

Anh muốn biết chắc rằng cậu đang hô hấp.

"Em còn sống?"

Nét mặt như muốn vạn lần cảm tạ trời xanh đó, Rio những tưởng vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiện ra trên gương mặt chàng trai ấy.

"Vâng, em còn sống..." Rio vươn tay nắm chặt lấy cổ tay anh, giữa hàng mi khắc dấu nếp nhăn, kéo thân thể tiều tuỵ mệt mỏi của người đó ôm vào lòng mình.

Dường như có ai đã nói với quân lính bên ngoài câu gì, để rồi sau đó tiếng hoan hô vang lên tận mây xanh.

Thanh âm ồn ào như vậy khiến sự kiên cường mà Rio dày công xây đắp bỗng chốc sụp đổ, nước mắt trào ra cho thoả nỗi lòng. Thế nhưng điều khiến cậu xúc động chính là chàng trai trước mặt nhắm lại đôi mắt, chầm chậm đưa môi về phía mình.

Đêm đó Rio và Phyllis cùng nhau nằm trên tuyết, trước mắt là bầu trời sao mênh mông bát ngát. Thỉnh thoảng có sĩ quan cấp uý tuần tra đi qua, dư quang lướt qua hai người rồi nhanh chóng biến mất. Và nếu có những người tới hỏi thăm tình hình sức khỏe hiện tại của Rio thì cậu sẽ lộ ra nét cười rạng rỡ, "Cảm giác còn sống thật tốt."

"Này," Rio nghiêng đầu nhìn Phyllis.

Bản thân cậu cũng vô cùng kinh ngạc với sự bình thản lúc này của mình. Cậu cho rằng mình sẽ mừng rỡ đến phát điên hò hét lung tung, thế nhưng lúc này cậu lại chỉ muốn được ngắm nhìn anh, càng lâu càng tốt, không gì hơn thế, "Thật may là em không chết, nếu không anh sẽ vì thế mà đau lòng trong suốt thời gian vô tận... hoặc có lẽ anh sẽ quên em... Cả hai việc đó em đều không muốn."

Phyllis cười khổ, đường nét run rẩy lại mang đến cho người ta mỹ cảm tinh xảo mà yếu đuối, "Ngốc ạ, cả hai điều đó đều không xảy ra đâu — vì anh sẽ chọn yên giấc ngàn thu."

Rio mở tròn mắt nhìn anh, dường như phải trải qua một thế kỷ cậu mới hiểu được hàm ý trong câu nói kia. Chất dịch lạnh lẽo lại chảy từ khoé mắt rơi xuống vành tai.

"Sao vậy? Anh chưa bao giờ biết Rio Yan Luo Doyle sẽ khóc vì một câu của người khác."

"Em có khóc đâu, là tuyết tan đó chứ." Rio quay đầu đi, "Với lại anh cũng đâu phải 'người khác'."

Phyllis thôi không trêu chọc cậu nữa, xoay người một cái đã áp lên Rio, dùng ánh mắt bắt lấy cặp mắt trốn tránh của cậu, sau đó chầm chậm cúi xuống hôn lên đôi mắt ngấn lệ.

Quân đội Liên quân đã hoàn toàn tiến nhập được vào phạm vi của Giới hạn sâm lâm. Thế nhưng Rio biết điều đó không có nghĩa là Liên quân đã hoàn toàn có được ưu thế áp đảo. Bởi vì hàng ngàn năm lịch sử đã cho thấy rằng, không chỉ một lần Liên quân đánh vào Đông nhật cung điện, nhưng cũng không biết bao lần họ lại phải cam chịu trở về.

Ngồi một mình trên giường, Rio lơ đãng nhìn chiếc túi vẫn chứa đựng quả trứng đá kia. Cậu mở nó ra lại thấy những mảnh vỏ trứng vụn như hột xoàn...

Vỡ rồi sao?

Cậu nghĩ rằng đó là trứng của một con linh thú nào đó, nhưng bây giờ nhìn lại thì cảm thấy nó giống như trò đùa của Augustine mà thôi... Hoặc có lẽ bởi vì... bên trong quả trứng nứt này có một con linh thú chưa được ấp thành hình...

Nhưng mà sao nó nứt được nhỉ?

Rio cười cười, thôi bỏ đi, đừng nghĩ nữa, dù sao cũng không nghĩ ra được cái gì đâu.

Vài ngày sau, Nguyên soái Jikar Bes thống suất binh lực tụ hội với quân của Claude. Rồi bà đã chủ trì nghi thức phong hàm Thiếu tướng cho Rio. Nghi thức đó cũng nhanh gọn như lần đầu tiên phong cậu làm thiếu tá vậy. Cậu đứng trước doanh trướng của Nguyên soái, nơi trung tâm của quân doanh. Xung quanh cậu là các vị tiền bối, các chiến hữu và cả thuộc hạ của cậu. Và còn Phyllis, anh đang đứng ở hàng đầu tiên của quân đặc nhiệm, nhìn cậu.

Jikar thay quân hàm cho Rio, sau đó chỉ về phía Trung ương thần điện, nói với cậu bằng ngữ điệu nhẹ nhàng mà kiên định, "Đừng quên cha mẹ mình là ai. Đừng khiến cho thanh danh của họ bị ô nhục. Đừng phản bội lại sự tin tưởng của thuộc hạ. Cũng không được từ bỏ ước mơ ngay cả khi tuyệt vọng nhất."

"Ta sẽ làm được, thưa Nguyên soái!" Rio đứng thẳng lưng cúi chào bà, đồng thời cũng là cúi chào cha mẹ mình.

Phía sau cậu là hàng vạn ánh mắt.

Đến lúc này, Rio Yan Luo Doyle đã trở thành Thiếu tướng trẻ tuổi nhất của Liên quân, là Thiếu tướng duy nhất thao túng được Swatch, cũng là vị Thiếu tướng được vô số người gửi gắm ước mong.

Ngay tối đầu tiên được người khác gọi là "Ngài" thì Jikar đã tới doanh trướng của cậu, việc đó khiến cậu vừa mừng vừa lo.

"Đừng làm cái vẻ mặt đó." Giọng nói của bà vẫn giữ nguyên nét trêu đùa như trước, "Ta cũng sẽ không hỏi con có đồng ý ở lại bên cạnh ta không, bởi vì con đã là Thiếu tướng rồi, ta không còn gì để dạy cho con nữa. Con cũng không cần ta bảo vệ."

"Nguyên soái..." Rio thấy trong mắt Jikar ánh lên nỗi phiễn muộn, mà nỗi buồn này tựa như một người mẹ nhìn theo đứa con đã trưởng thành đi xa.

"Ta... thực sự rất sùng bái cha con..." Bà ngồi xuống cạnh cậu, nụ cười mang theo vài phần tự giễu, "Ông ấy là người khiến ta điên đảo tâm hồn, nhưng cũng làm ta hận đến thấu xương. Bởi vì ông ấy rất tàn nhẫn. Hơn hai mươi năm trời yêu ông ấy, dẫu với ta ông vẫn rất dịu dàng, nhưng chưa bao giờ nói với ta dù chỉ một lời yêu thương. Hoặc chăng ông ấy nghĩ rằng nếu làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc phản bội Leana hay sao đó. Vậy thì ta biết làm sao đây?"

"Cô Jikar..." Nghe lời bà nói, Rio bỗng cảm thấy ***g ngực chua xót.

"Ta... chỉ có thể tiếp tục yêu ông ấy." Mỗi lời thổ lộ của bà đều như đã trải qua không biết bao lần lựa chọn đắn đo, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực nghe theo lời trái tim mình. "Mà ta, không hề cần sự đồng lòng hay đáp lại từ ông ấy, ta chỉ muốn ông ấy thẳng thắn với ta. Cha con có hai phong di thư, một cho con, còn một là để lại cho ta. Ta vẫn không dám mở ra xem. Vì ta sợ, sợ ông ấy nói những câu xin lỗi, như vậy thì còn khiến ta đau lòng hơn cả một lời từ chối dứt khoát. Nhưng mà, ta thực muốn biết khi sinh mệnh ông ấy đã tới điểm tận cùng, ông ấy sẽ nói gì với ta."

Rio nhìn Jikar đưa một lá thư tới trước mặt cậu rồi nói, "Con mở nó thay ta đi, nếu như là lời xin lỗi thì đừng cho ta biết."

"Con..." Rio nhìn Jikar, dùng ánh mắt hỏi bà có thực sự cần làm vậy không, người phụ nữ đó liền gật đầu kiên định.

Rio cẩn thận mở phong thư ra. Ngay khi lá thư hiện ra trước mặt, cậu liền mở tròn hai mắt,sao có thể...

"Cô Jikar... nhất định là Victor nhầm rồi! Lá thư này không có đến nửa chữ!"

"Sao lại như vậy?" Jikar nhận lại lá thư, nhìn chăm chăm vào tờ giấy, trong ánh mắt hiện rõ sự không tin nổi.

Việc đó không hiểu sao lại làm cho Rio cảm thấy áy náy. Cậu đưa tay đặt lên vai Jikar, cố gắng an ủi bà. Thế nhưng lúc đó Jikar lại mỉm cười tựa như đã hiểu ra điều gì, dòng lệ đảo quanh khóe mắt, "Ông già ngốc nghếch..."

Giờ phút đó Rio liền hiểu được, có lẽ Victor đã nói điều gì với Jikar, đó là lời ước hẹn thầm lặng giữa hai người nên người bên ngoài vĩnh viễn không hiểu được.

Trước khi rời đi, Jikar xoay người dành cho cậu nụ cười chân thành mà chứa đựng nhiều thâm ý. Rio tưởng như hiểu mà lại như không hiểu. Nhưng cậu nghĩ lúc này đây có hai chàng trai yêu mình đến thế, vậy thì cậu không thể tiếp tục lựa chọn trốn tránh nữa. Cậu cần phải thẳng thắn với họ, dù cho kết quả là như thế nào chăng nữa.

Đêm nay trời quang đãng, trong phòng không chút ánh sáng, còn Knight Derwent thì đang nằm trên giường lăn qua lăn lại. Hắn cho rằng mình đã quen với bóng tối, thế nhưng trong màn đêm hư vô này, sự nôn nóng khiến hắn không cách nào khiến mình nằm yên được.

Vì sao bản thân hắn cứ nghĩ về tên Nhật nhân chưa từng gặp đó? Nhớ rõ cậu nói mình đến từ Liên quân, chẳng lẽ cậu ta hy sinh trên chiến trường rồi sao? Không... Không thể nào... Chắc hẳn cậu ấy đã gặp chuyện gì đó... Nhưng có việc gì có thể khiến cậu ấy lâu như vậy không đến gặp hắn đây?

Knight Derwent chạm vào ***g ngực. Chỉ mấy ngày trước, nơi đó còn đau nhức vô cùng làm đông cứng toàn bộ mạch suy nghĩ của hắn. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng liệu mình có vì thế mà yên giấc ngàn thu luôn hay không. Hắn không cảm thấy sợ hãi, nhưng nỗi đau nhức nhối khiến cho hắn trống rỗng đến lạ. Hắn đã cho rằng mình còn có thể nắm chặt người kia, nhưng trong lòng bàn tay chỉ còn lại hư không.

Cảm giác được tấm nệm phía sau lưng khẽ nhún xuống, tựa hồ có người đã ngồi bên giường hắn.

_____________________________________________________

CHƯƠNG LXXVI

++++++

Knight Derwent từ từ xoay người lại. Dù cho bên trong gian phòng tối đen như mực, nhưng vì Huyết tộc có một lợi thế là có thể nhìn trong bóng đêm nên hắn dễ dàng nhận ra nét mặt và biểu cảm của người khách kia. Trong giây phút đó, hắn có cảm giác như từ trên chín tầng mây rơi thẳng xuống. Không có thời gian để tự hỏi, hắn liền túm lấy cậu thiếu niên kia.

Rio thừa nhận sau cậu khi bị thương thì luôn muốn biết Knight Derwent hiện đang thế nào, hắn có đang nghĩ tới mình không, đã nhớ ra được điều gì rồi... Hoặc tệ nhất chính là, hắn hoàn toàn chẳng buồn quan tâm tới mình.

Cậu biết mình nhớ hắn. Chỉ cần đầu óc thả lỏng thì hình ảnh Knight Derwent bị mang đi hôm đó cứ lặp đi lặp lại trước mắt, loại cảm giác vô lực này từng chút từng chút một khuyếch trương trong lòng cậu. Bây giờ khi đang được nghỉ ngơi, cậu liền thả suy nghĩ tới Đông Nhật cung điện. Thời khắc trông thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Knight Derwent trên giường, cậu bỗng cảm thấy dường như hai người đã xa nhau thật lâu...

Nhưng khi ngón tay Rio còn kịp chạm vào sợi tóc người kia thì Knight Derwent đã bóp chặt cổ tay cậu, quay phắt người lại. Rio cảm thấy cơ thể bị ép xuống giường, toàn bộ thân hình Knight Derwent đều đè lên người cậu, ánh mắt như muốn bốc hỏa. Nhưng dù cho hắn có che dấu thế nào đi nữa thì Rio vẫn bắt được môt tia sáng vui mừng chợt lóe trong đôi mắt đó.

"Ngươi còn dám tới!" Gương mặt Knight Derwent cách chóp mũi Rio không đến một tấc, hơi thở của hắn khi nói chuyện phả trên môi Rio, thậm chí mang đến cảm giác uy hiếp như thể hắn sắp sửa nuốt cậu vào bụng đến nơi rồi.

Khẽ nghiêng đầu tránh đi hơi thở của hắn, Rio liếc mắt nhìn, điểm trên môi một nụ cười nhẹ nhàng, "Vì sao em không dám tới chứ?"

Nét mặt cậu như đang đối đãi với một đứa trẻ ương bướng đã vô tình chọc giận Knight Derwent. Ngón tay đang bóp chặt cánh tay lập tức xẹt tới cổ cậu, "Chọc giận ta sẽ làm ngươi cảm thấy vui vẻ lắm sao?"

"Còn hơn để anh hờ hững với em." Rio bình thản đáp.

Ngón tay Knight Derwent rời đi rồi lại nhẹ nhàng mân mê quanh xương quai xanh của Rio, "Vậy ta có thể cho rằng là do cậu muốn hấp dẫn sự chú ý của ta không?"

"Nếu anh thích, thì cứ nghĩ vậy đi."

"Vậy nói cho ta biết, nguyên nhân gì khiến lâu như vậy cậu không đến gặp ta?" Knight Derwent chăm chú nhìn ánh mắt Rio, tựa hồ muốn nhìn thấy hết thảy những lời dối trá trong đôi mắt ấy.

Rio ngẩn người, ngón tay chạm vào má Knight Derwent, "Em... bị tên bắn trúng."

Trong nháy mắt thân thể Knight Derwent run lên mãnh liệt, "Bắn trúng chỗ nào?"

"Ở tim."

"Nói dối! Ngươi là Nhật nhân, nếu bị bắn vào nơi đó thì chết là cái chắc."

"Vậy thì anh cứ coi như em đang nói dối anh đi."

Rio chống khuỷu tay nâng người dậy, giống như muốn rời đi. Hành động đó khiến Knight Derwent cảm nhận loại cảm giác thảng thốt sợ hãi mất đi. Hai tay đè chặt bờ vai Rio ép cậu trở về hung bạo đến mức cả giường cũng muốn lung lay. Rio còn chưa hoàn hồn thì đôi môi Knight Derwent đã mạnh mẽ áp tới, đầu lưỡi không hề kiêng dè xâm nhập khoang miệng mềm mại ấm áp của cậu, quét qua lợi, lướt qua lưỡi cậu, bắt nó chuyển động theo ý mình.

Rio ngửa đầu về phía sau. Cậu có thể hiểu được sự tùy hứng và ngang ngạnh của hắn, nhưng chưa bao giờ hắn như thế này, tràn ngập ham muốn chiếm hữu và uy hiếp. Khi đầu Rio ngả thành một góc nhất định thì không thể di động được nửa phân, Knight Derwent liền thuận thế ép cậu xuống gối. Lưỡi Rio không hề né tránh mà chỉ muốn cố đẩy sự xâm lấn của Knight Derwent ra ngoà. Nhưng khi vừa thành công thì đầu lưỡi lại không cẩn thận đụng vào môi trên của hắn. Hành động đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa! Knight Derwent chỉ khẽ nghiêng đầu liền bắt lấy lưỡi cậu, mút vào càng thêm thô bạo.

Nhưng việc khiến trái tim Rio càng đập hoảng loạn hơn là không biết lúc nào hai tay Knight Derwent đã trượt tới dưới mông cậu, vuốt ve chúng qua lớp vải.

Snake từ bả vai Rio trườn ra gắt gao quấn chặt lấy Knight Derwent, nhưng chỉ chớp mắt đã bị hắn xé rách trong không khí. Rio tận dụng cơ hội đó đẩy Knight Derwent sang một bên, chính mình đang muốn xoay người đi, thì bàn tay của người kia đã đặt trên đầu cậu, một lần nữa ấn cậu về chỗ cũ. Rio vùi nửa mặt vào gối, trừng mắt nhìn Knight Derwent. Bị ánh mắt của cậu chọc giận, Knight Derwent không buồn để ý đến sự giãy dụa của cậu đã kéo một chân cậu tới.

"Buông!" Rio trầm giọng, dù là ai cũng có thể nghe ra sự hờn giận trong đó.

"Vì sao chứ? Knight Derwent thô bạo kéo đầu Rio về phía mình, "Ngươi khơi mào hứng thú của ta xong thì nhiều ngày như thế không đến tìm ta chỉ nhằm để dẫn dụ ham muốn của ta. Vì để ta chú ý đến ngươi mà ngươi nói bản thân bị tên bắn trúng tim! Được rồi, mặc kệ ngươi nói thật hay nói dối! Ta cũng chúc mừng ngươi! Ngươi đạt được mục đích rồi đấy! Ta nhớ ngươi! Ta quan tâm ngươi! Vậy thì ngươi còn gì không hài lòng nữa!"

Rio bắt lấy cổ tay Knight Derwent, cảm thấy đầu mình sắp bị người kia ép vào ***g ngực, "Nhưng mà anh không tin em! Anh nghĩ em lừa anh! Thậm chí anh còn không biết em là ai nữa!"

Knight Derwent nâng tay, cúi đầu hôn lên những ngón tay Rio đang nắm lấy cổ tay mình, rồi hôn lên cổ cậu. Đợi đến khi ngón tay Rio thả lỏng, hắn rút tay lại rồi vòng tay ôm xiết lấy người kia như muốn giam cầm, "Ta tin em... Ta tin em... Chỉ vì, ta không muốn em bị thương, cho nên ta tình nguyện tin rằng em gạt ta. Hãy ở lại bên cạnh ta, đừng rời xa ta nữa, ta sẽ không để em bị thương đâu..."

"Em biết..." Rio cười khổ, "Cho tới giờ anh chưa bao giờ khiến em bị thương cả. Mà còn rất nhiều, rất nhiều lần... Anh tình nguyện để bản thân chịu hết thảy tra tấn cũng muốn bảo vệ em..."

"Nhưng em không muốn ở bên cạnh ta." Ngón tay Knight Derwent đặt lên cổ cậu, "Mà giờ này em còn muốn rời đi nữa."

"Đừng làm những chuyện vô ích nữa, chỉ cần em muốn thì lúc nào cũng có thể rời đi được." Rio tựa vào ngực hắn, dường như chẳng hề lo sợ người kia sẽ hủy diệt mình.

"Ta sẽ bắt em lại, khiến cho em không đi đâu được nữa." Knight Derwent thì thầm bên tai Rio.

Rio khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trong veo khiến trái tim Knight Derwent nhộn nhạo, "Nói đi cũng phải nói lại, nếu em bắt được anh, anh cũng nhất định phải đi theo em đấy."

Giống như gặp phải ảo giác, Knight Derwent nghiến chặt răng cảm nhận trước ngực mình bị không khí lạnh giá tràn vào, mà người con trai kia cứ như vậy biến mất không còn dấu vết.

Rio thở dài một hơi, mở mắt ra trông thấy đỉnh quân trướng. Khi quay sang, cậu không ngờ lại bắt gặp Phyllis đang nghiêng mình, đầu tựa trên gối, nhìn cậu chăm chú, "Anh làm em sợ ư?"

"Đâu... đâu có... Anh đến lúc nào thế?" Trái tim Rio nhảy loạn trong ***g ngực.

"Anh tới lâu rồi." Ngón tay Phyllis trêu đùa sợi tóc bên tai Rio, "Nhưng dù anh có gọi em thế nào, có hôn em thế nào, có vuốt ve em ra sao, thì em cũng chẳng đáp lại. Vì hồn em đang đến một nơi khác rồi."

Rio cúi đầu nhìn thấy áo bị mở ra, trên da thịt hiện lên những dấu vết không giống nhau. Phyllis chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý rồi cài lại cho cậu từng chiếc khuy một, "Em nên biết là anh cũng sẽ ghen tị. Anh sẽ đoán xem em và cậu ấy đang làm gì? Có phải cậu ấy cũng làm những việc như anh làm với em không?"

"Phyllis..." Rio còn chưa trả lời thì Phyllis đã nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cậu.

Anh đứng dậy đi tới trước màn trướng rồi lại xoay người, nhìn vẻ mặt không biết phải làm sao của Rio rồi nói, "So với việc hoàn toàn mất em, thì như thế này cũng không tệ lắm."

Liên quân đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ở trong khu rừng khô đối diện, phòng tuyến thứ hai là do Minos chỉ huy nên Liên quân không thể thả lỏng đề phòng. Dù sao Nhân ngư vẫn nổi tiếng về công kích từ xa, huống hồ lại có đến mấy ngàn quân Nhân ngư tập kết ở phòng tuyến ngoài cùng. Vậy nên một khi bọn chúng phát động thế tiến công thì toàn bộ Liên quân đều nằm trong phạm vi tấn công của chúng.

Đương nhiên quân Nhân ngư của Liên quân cũng không chậm trễ. Mỗi ngày đều có gần một ngàn quân phòng thủ ở ngay tuyến đầu. Mà Wenlly cũng rất bận rộn, chẳng những cần phải sắp xếp phòng ngự của quân Nhân ngư đâu vào đấy mà còn phải cải tiến vũ khí.

Rio vào doanh phòng của cô, đó là một căn phòng tạo thành từ những khối băng, bên trong chất đống công cụ chế tạo vũ khí. Còn Wenlly bây giờ đang cố sức tập trung điều chỉnh dây của một cây cung. Rio không lên tiếng tránh quấy rầy cô. Mãi đến khi Wenlly trong lúc lơ đễnh thoáng nhìn thấy bóng Rio đổ trên mặt đất, cô mới khẽ nói.

"Đừng trách ta giết cô ấy."

"Em sao có thể trách chị được, chính chị đã cứu mạng em mà. Còn về Ariel..." Rio gục đầu xuống, nhìn mũi chân mình, "Có lẽ em đã thực lòng yêu cô ấy, nếu không khi bị cô ấy phản bội, em cũng sẽ không khó chịu như vậy. Nhưng bây giờ, em lại cảm thấy những sự việc mà em và cô ấy cùng trải qua đều trở thành hồi ức đẹp, vì em tin, cô ấy đối với em cũng là thật lòng."

Wenlly đặt cung lên bàn, lấy một vòng tay được bện từ sợi kim sắc từ trong áo ra, "Cầm làm kỷ niệm đi."

Rio đưa tay tới nhận chiếc vòng tay kia, ngón tay chạm trên đường vân tinh tế. Đó là tóc Ariel. Trừ tính mạng bản thân ra thì đây là thứ duy nhất có thể chứng minh người con gái đã phải mang theo nỗi lòng giằng xé đó từng tồn tại.

"Lúc nào chạm trán Minos thì đừng vì hắn là anh Airel mà nương tay đấy." Wenlly nửa thật nửa đùa liếc mắt nhìn Rio một cái.

"Không có đâu, chị yên tâm." Ariel là một dấu ấn duy nhất trong lòng ta, mà ta chẳng biết gì về Minos ngoại trừ việc mũi tên của hắn khiến ta đau đớn, và còn, "Hắn đã bắn chết Victor."

"Đúng vậy." Từ dưới giường, Wenlly lấy mũi tên được rút ra từ ***g ngực Rio hôm đó, "Nó này cũng cùng loại với mũi tên đã bắn chết Ngài Victor. Minos cho rằng tác phẩm của hắn không chê vào đâu được, không người nào bắt chước nổi. Nhưng mà thật đáng tiếc, hắn lại gặp phải ta, Wenlly nhà Yao Baptist này!"

"Ô? Vậy mũi Liệp trảo này có gì đặc biệt?" Rio nhận lấy mũi tên đó, cẩn thận xem xét thứ xém chút làm mình mất mạng.

Wenlly cười cười, ấn 8 lần vào thân tên, không ngờ mũi tên dài biến thành chín khúc.

"Thì ra... Em bị chín mũi tên bắn trúng sao?" Rio không thể tưởng tượng được nhìn chín đoạn rơi trên mặt đắt.

"Đúng thế, mà ta sẽ làm cho lực xuyên thấu và tốc độ của nó càng mạnh hơn." Trong mắt Wenlly tràn ngập tự tin.

"Nhưng mà em nghĩ liệu Minos có dùng đám quân trước mặt kia làm mồi nhử rồi bất ngờ đánh úp chúng ta từ bên hông không. Dù sao gần đây đều là rừng khô, che khuất tầm mắt, mà từ nửa đêm đến sáng sớm đều là sương mù dày đặc..." Rio nói với Wenlly suy nghĩ của mình.

"Hắn không làm vậy đâu." Giọng Phyllis vang lên khiến Rio quay đầu lại, "Minos là kẻ tự cao tự đại, tấn công trực diện mới là cách thể hiện được năng lực của hắn."

"Đúng vậy." Wenlly đồng tình, "Nhưng em tin rằng Phyllis anh tới chỗ em tuyệt không phải để nói về Minos đâu nhỉ."

Phyllis dùng ánh mắt nói rằng lời Wenlly nói là hoàn toàn chính xác, "Rio, vừa rồi có quân truyền tin đến chỗ em bảo rằng Nguyên soái Jikar cần gặp em. Nhưng em lại không ở đó nên anh đoán em ở đây."

"Ồ, vậy à?" Rio vẫy tay từ biệt Wenlly rồi theo Phyllis ra ngoài.

Rio nhìn bóng lưng thon dài tao nhã của anh, có phần cô độc, lại có chút bất đắc dĩ, tựa như đang anh suy ngẫm điều gì. Trải qua sự gột rửa của thời gian nhưng tất cả những điều đó vĩnh viễn không thể tiêu tan. Trong vô thức Rio bỗng gọi tên anh, "Phyllis..."

Phyllis dừng lại nhưng không xoay người.

Rio nhìn anh, cổ họng bỗng nghẹn ngào. Cậu có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Sự yên lặng khiến suy nghĩ của cậu càng thêm hỗn loạn.

"Em... em cũng không biết rằng mình lại có thể... Em nghĩ là... em... em thực ích kỷ..."

"Em ích kỷ chỗ nào chứ?"

"Cả hai anh... em đều không muốn từ bỏ..."

"Không phải em không muốn, bởi vì trong bất cứ tình huống nào em cũng luôn là người quyết đoán. Chỉ là vì em không đành lòng buông tha mà thôi." Phyllis hít một hơi thật sâu, "Nếu như em thực không đành lòng, vậy thì xin em, đừng bao giờ buông..." Giây phút này Phyllis cảm thấy một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, trái tim anh rung động, vươn tay ôm lấy mu bàn tay cậu, cảm nhận mái đầu cậu tựa vào sống lưng mình, hơi thở ấm áp tựa hồ hòa tan dòng máu lạnh lẽo tưởng như đã đóng băng từ lâu của anh.

"Anh đã sống gần hai ngàn năm rồi... Đối với nhiều Huyết nhân thì quãng thời gian đó thực không tính là lâu lắm. Nhưng nó cũng đủ để anh hiểu được, nếu muốn có được điều gì thì nhất định phải dùng một thứ khác đánh đổi. Cũng như bây giờ vậy, chỉ cần em ôm anh thôi, cũng đủ để anh cảm thấy hạnh phúc."

Trên đường tới doanh trướng của Nguyên soái, Phyllis nắm tay Rio nghe tiếng mặt tuyết lạo xạo. Họ không tiếp tục trò chuyện, nhưng Rio lại muốn tự hỏi, vì sao cơ thể Phyllis luôn không có độ ấm nhưng lại mang khiến cậu ấm áp đến lạ.

Giống như họ đã suy đoán, Nguyên soái gọi Rio tới chính vì muốn bàn bạc nên sắp xếp thế nào để đột phá phòng tuyến của Minos. Nhưng điều khiến Rio ngạc nhất chính là trong doanh trướng còn có hai vị Thượng tướng và ba Trung tướng nữa.

"Ta nghĩ con nên biết, nếu Liên quân ta muốn "làm thịt" Minos thì nhất định phải hành động thật nhanh bởi một khi Minos gặp bất lợi thì từ phóng tuyến thứ ba, Mefile và Constantin sẽ lập tức tới tiếp viện. Đến lúc đó việc tấn công của chúng ta sẽ không còn tác dụng gì nữa." Jikar nói vắn tắt chiến cuộc cho Rio nghe.

"Vậy Ngài muốn con làm gì?"

"Haha," Jikar cười cười, "Trong liên quân ta có hai Thượng tướng đều là người sử dụng Swatch vô cùng thuần thục, nhưng ta không phái họ đi đối phó với Minos vì chúng ta cần có người trấn trụ hai đầu quân đội Minos, đề phòng Mefile và Constantin tới tiếp ứng. Thế là ta nghĩ đến con. Đương nhiên là con mới nhậm chức Thiếu tướng, kinh nghiệm sa trường còn chưa nhiều nên con có thể từ chối trực tiếp đối đầu với Minos, vì một khi con thất bại thì chúng ta sẽ mất đi tiên cơ, khó mà chế địch."

"Con nhận." Chỉ cần mau chóng bắt được Minos thì khoảng cách giữa chúng ta và Đông nhật cung điện càng được rút ngắn.

"Hửm — Nghe nói cậu bị tên của Minos bắn trúng tim xém chết, thế không sợ hắn sao?" Một vị Thượng tướng nhìn cậu với ánh mắt thú vị.

"Vậy Ngài có biết, cha ta cũng chết dưới tên của hắn không? Ta có thể mang nhiều loại cảm xúc khi đối mặt với hắn, nhưng tuyệt đối không phải sợ hãi hay e dè." Rio nhìn thẳng về phía người kia.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, vị Thượng tướng kia nhìn bóng lưng Rio rời, cười cười với Jikar, "Tính mạng của chúng ta không vượt quá trăm năm, nhưng không ai biết chiến trận này còn kéo dài bao lâu... Cho nên, chúng ta cần cậu ta, đây cũng là ý nghĩ của cô đúng không, Jikar? "

"Đúng thế, ta muốn cậu ấy trưởng thành, càng nhanh càng tốt."

Phyllis nhìn Rio tiến vào doanh trướng của Nguyên soái liền tính đi về nơi quân đặc nhiệm đóng. Thế nhưng khi anh bước vào doanh trướng của mình thì không ngờ lại trông thấy một vị khách đặc biệt đang ngồi trên giường của mình.

"Nguyên soái Isis?" Phyllis kinh ngạc đến nỗi chôn chân tại chỗ.

"Sao thế? Ta làm cho ngươi sợ sao?" Claude chỉ cười.

"Xin hỏi... Sao Ngài lại ở đây..."

"Ta nhớ là mấy tháng trước ngươi bại dưới tay Samuel Agere."

"Vâng. Ta không cách nào hấp thu hắc động của hắn, vì đó chẳng khác nào hành động tự sát." Phyllis khẽ nhíu mày. Thế nếu sau này đụng phải hắn thì sao? Đặc biệt là nếu Rio cũng ở bên cạnh anh thì có phải anh cũng sẽ không có cách nào bảo vệ cậu ấy?

Dường như Claude nhìn thấu suy nghĩ của anh, ông cười lo lắng vỗ vai anh, "Trên lý thuyết thì không có năng lực nào bất khả chiến bại, nhưng mà giải thích năng lực của mình từ những góc độ khác nhau sẽ cho những kết quả khác nhau."

"Ý Ngài là..." Phyllis nhìn Claude, muốn nghiền ngẫm ý nghĩa trong lời nói đó.

"Giống như Pampas chỉ cần đoạt lấy thời gian của người khác là có thể tiêu diệt được người đó rồi. Bà ta không cần rút máu của bất cứ kẻ nào để làm dung môi cả. Nếu như nói ngươi xem năng lực của mình là chiếm đoạt của người khác, vậy thì ngươi cũng không cần phải có thứ gì làm chất dẫn mới lấy được năng lực của đối phương. So với trạng thái bị động là 'nhận' thì 'cướp đoạt' càng mạnh mẽ hơn." Claude nói xong liền bước ra ngoài.

Chỉ còn Phyllis vẫn đứng đờ đẫn ở chỗ cũ.

Khi anh quay lại thì thân ảnh Claude đã biến mất vô tung.

Cúi đầu, sợi tóc trên trán che đi ánh mắt chàng Huyết nhân trẻ tuổi, khóe miệng anh khẽ cong, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Samuel Agere... Nếu lần sau còn để ta gặp lại thì ta sẽ nhận lấy năng lực của ngươi, không khách khí đâu."

Lảm nhảm: Theo ý kiến của bạn An thì chương này đúng là 1 chương 3p trá hình Hồn thì bị Knight Derwent "bắt nạt", xác thì bị Phyllis "săn sóc", hố hố hố. Mờ ớ, tự nhiên bạn An lại nghĩ, bạn Rio sở dĩ hiện hóa được là do có Liên lạc thú, vậy có phải Liên lạc thú tái hiện hình ảnh của bạn ấy trước mắt Knight Derwent không? Nếu phải thì... Bạn Knight Derwent vừa rồi "bắt nạt" ai thế...?

Thật ra đọc chương này xong cảm thấy xót cho anh Phyllis lắm. Rõ ràng là anh đến trước, anh cũng là người yêu trước, quan tâm, bảo vệ Rio trước, vậy mà giờ anh lại phải chịu cảnh sẻ chia cậu ấy với người khác... Nhưng liệu tất cả có phải là do anh đã không thẳng thắn ngay từ đầu?

Bởi anh lo sợ thời gian của cậu quá ngắn, chỉ như sao băng xẹt qua bầu trời, sinh mệnh chỉ không đến một trăm năm của cậu đối với anh chỉ là một cái chớp mắt. Vậy nên anh sợ nếu yêu cậu thì anh sẽ là người chịu tổn thương sau cùng. Mà có ai có thể chịu được nỗi đau kéo dài đến ngàn năm đây...?

Anh đã nghĩ sẽ chờ đến khi có được tâm tình bình lặng để đối mặt với cậu... nhưng anh vẫn không thể kiềm chế mà yêu cậu...

Anh đã nghĩ sau khi cậu từ từ già đi rồi biến mất trong thế giới của anh, anh sẽ có thể tiếp tục sống và xóa đi hình ảnh của cậu... nhưng cuối cùng anh lại nhận ra rằng nếu không có cậu, anh thà yên giấc ngàn thu không bao giờ tỉnh lại...

Với nhân vật Phyllis này An vừa thương vừa giận... nhưng cuối cùng vẫn là yêu mến anh Ôi Phyllis, sao anh khổ thế

HOÀN CHƯƠNG LXXV + LXXVI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro